[BHTT][EDIT] SAU KHI ĐÁNH DẤU NHẦM CHỊ CỦA BẠN GÁI CŨ - TIẾU LAM
Chương 44
"Thông thường cô bao lâu vận động một lần?" Hoắc Cẩm Nhạc nhìn thấy tai Diệp Tri Tầm hơi đỏ, không nhịn được hỏi thêm.
"Mỗi ngày đều phải làm" Diệp Tri Tầm đáp, trong khi nhìn thấy trên bàn bếp có dụng cụ ép nước cầm tay, cô cầm lấy rồi đặt gừng đã thái sẵn vào, dùng lực ép ra nước gừng, sau đó đổ vào nước sôi để nhanh hơn.
Khi đang chăm chú làm gừng trà, Diệp Tri Tầm không mấy để ý đến những câu hỏi không quan trọng của Hoắc Cẩm Nhạc.
Hoắc Cẩm Nhạc nghe câu trả lời mà hít một hơi sâu, lại nhìn cách Diệp Tri Tầm ép gừng mạnh mẽ như ép dâu tây hay cam, cảm thấy thực sự ấn tượng bởi sức mạnh.
Đúng là kiểu "trâu bò" sức lực vô tận nhưng lại trong sáng ngây thơ của sinh viên đại học!
Cô còn nhớ trước đây mình từng thương cảm Ngu Lê.
Người gần 30 tuổi, lại chưa từng biết đến cảm giác được đánh dấu.
Lúc đó Ngu Lê dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, khiến cô nghĩ Ngu Lê là kiểu giả vờ thanh cao, gắng gượng giữ thể diện.
Nhưng không ngờ Ngu Lê lại sống tốt như vậy!
Không trách hôm nay trông tinh thần rạng rỡ, lại còn xinh đẹp hơn!
Trong giây lát, Hoắc Cẩm Nhạc nghiến răng. Cô còn muốn hỏi thêm điều gì, nhưng bị phu nhân Ferri giữ lại.
Đã biết được điều cần biết thì không cần hỏi thêm.
Hỏi sâu hơn sẽ quá xâm phạm đời tư, điều mà phu nhân Ferri cảm thấy không thích hợp.
Đến lúc này, cả hai người đều đã tin tưởng.
Cô sinh viên đại học ngây thơ, đôi mắt trong trẻo thuần khiết, nhìn qua đã thấy thành thật, không giống đang nói dối.
Từ những lời của Diệp Tri Tầm, phu nhân Ferri có một nhận thức mới.
Hoá ra Ngu Lê, người được đồn đại là không gần alpha, thật sự...
Có vẻ như hình tượng của Ngu Lê cũng chỉ là xây dựng nên.
Nhìn tình hình này, e rằng Ngu Lê không để mắt đến Ferri nhà bà.
Với tần suất cao thế này, nếu Ngu Lê còn hứng thú với người khác thì đúng là tài năng thiên phú.
Ngu Lê không để ý đến Ferri, nhưng nếu Ferri động lòng với Ngu Lê thì làm thế nào?
Không biết tình cảm giữa Ngu Lê và Diệp Tri Tầm sâu sắc ra sao.
Một alpha nhỏ tuổi như vậy, nuôi ở bên mình, có thể một thời gian nữa sẽ thấy nhàm chán, rồi lại tìm người khác.
Trong lúc phu nhân Ferri đang nghĩ ngợi, nước đã sôi. Diệp Tri Tầm ép chanh lấy nước cốt rồi nhỏ vào nồi.
"Ngu Lê mỗi ngày làm việc tiếp xúc với rất nhiều alpha, cô không lo Ngu Lê sẽ thích một alpha khác rồi chia tay với cô sao?" Phu nhân Ferri nghĩ một lúc rồi hỏi.
Diệp Tri Tầm lau tay, xoay người nhìn phu nhân Ferri và Hoắc Cẩm Nhạc bằng ánh mắt nghiêm túc, đôi mắt sáng trong, thuần khiết.
"Phu nhân Ferri, câu hỏi này của bà thật kỳ lạ. Một người có thay lòng đổi dạ hay không không phụ thuộc vào môi trường làm việc của họ. Nếu họ vốn là kiểu người dễ thay đổi và không chung thuỷ, thì dù có ở nhà suốt ngày, họ cũng có thể yêu qua mạng và trở thành 'vua thả thính'. Bà thấy đúng không?"
Diệp Tri Tầm nói, lời lẽ rõ ràng, mạnh mẽ.
Với kinh nghiệm làm việc trong đội chống anti-fan cho Ngu Lê trước đây, Diệp Tri Tầm ngay lập tức cảnh giác khi nghe câu hỏi của phu nhân Ferri.
Những lời này khiến phu nhân Ferri không thể đáp lại.
Đúng vậy, một khi đã muốn thay lòng, thì không có cách nào ngăn cản được.
"Tôi làm xong rồi. Hai vị cứ vào trước, tôi sẽ theo sau," Diệp Tri Tầm nói, rồi quay lại phân chia gừng trà vừa nấu.
Hoắc Cẩm Nhạc, vẫn còn kinh ngạc bởi thể lực của Diệp Tri Tầm, lại nghe thấy những lời cô nói, một lần nữa có cái nhìn mới về cô.
Phu nhân Ferri nhìn Diệp Tri Tầm đầy ý nghĩ, rồi cùng Hoắc Cẩm Nhạc quay lại phòng ăn.
Ngu Lê đang nói chuyện với những người khác, khi thấy phu nhân Ferri và Hoắc Cẩm Nhạc trở lại, ánh mắt cô dừng lại trên nét mặt của hai người.
"Nói là đi giúp, nhưng Tiểu Diệp nhanh nhẹn quá, chẳng giúp được gì," phu nhân Ferri mỉm cười lịch sự, tao nhã, rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Ngu Lê không nhìn ra điều gì qua nét mặt của phu nhân Ferri, nhưng ánh mắt Hoắc Cẩm Nhạc nhìn cô lại có gì đó khác lạ, khiến cô cảm thấy hơi kỳ quái.
Ngu Lê tò mò không biết Diệp Tri Tầm đã nói gì.
Chẳng mấy chốc, Diệp Tri Tầm bước vào, mang theo khay, trên đó có gừng trà mà cô tự làm và một chén nước chấm cho Ngu Lê.
Ngoài Ngu Lê, những omega khác cũng được phục vụ gừng trà.
Ngu Lê vốn không thích uống gừng trà, khó chịu với vị cay của gừng. Nhưng dạ dày cô thực sự không thoải mái, và đây lại là trà Diệp Tri Tầm tự tay làm trong bếp nhà người ta.
Ngu Lê cố gắng uống một ngụm.
Thêm chanh và đường đỏ làm vị trà ngọt ngào hơn, khiến mùi cay của gừng cũng bớt khó chịu.
Sau vài ngụm, cảm giác khó chịu trong dạ dày của cô dần dịu đi rõ rệt.
"Trà gừng của Tiểu Diệp ngon thật, đây là trà gừng ngon nhất tôi từng uống! Làm thế nào mà cậu làm được thế?" Một omega ngồi cạnh tò mò hỏi.
Diệp Tri Tầm điềm tĩnh chia sẻ cách làm, từng bước một.
Hoắc Cẩm Nhạc cũng uống thử. Mùi vị tuy không quá đỉnh cao, nhưng sự chu đáo mà Diệp Tri Tầm dành cho Ngu Lê lại khiến cô cảm thấy khó chịu.
Tại sao Ngu Lê lại tìm được một alpha trẻ như thế?
Cô liếc nhìn chồng mình, một alpha ngoài ba mươi, ngày càng béo và hói, lại chẳng biết nấu ăn.
Đã thế, chuyện đánh dấu, duy trì được 20 phút đã là quá ổn.
Cô chỉ còn biết tự an ủi rằng ít nhất chồng mình kiếm tiền để cô tiêu.
Còn Ngu Lê phải kiếm tiền để nuôi alpha nhỏ.
Alpha nhỏ có nhiều ưu điểm, nhưng lại nghèo, tay trắng.
Nghĩ vậy, Hoắc Cẩm Nhạc cảm thấy an ủi hơn một chút.
Khi cô đang cúi đầu suy nghĩ, một tiếng kêu thảng thốt vang lên.
Ngẩng lên, cô thấy bếp gas trên bàn tròn không biết vì sao bốc cháy, ngọn lửa vừa lúc xoay đến gần Ngu Lê.
Ngu Lê chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người đẩy cô ấy và ghế ra phía sau.
Khi đã ổn định lại, cô nhìn lên thì thấy Diệp Tri Tầm đứng chắn trước mình.
Diệp Tri Tầm hành động rất nhanh, tay tắt bếp gas, tách nồi và bếp ra. Tay kia cô giật tấm bọc ghế, bọc lấy bếp gas và mang ra ngoài.
Mọi người xung quanh đều bối rối, chưa kịp phản ứng. Đến khi nhận ra thì Diệp Tri Tầm đã mang bếp gas ra ngoài.
Ngu Lê vội vàng đứng dậy đi theo.
"Không cần qua đây, lửa đã tắt rồi," Diệp Tri Tầm đặt bếp gas ở ngoài vườn, thấy Ngu Lê tiến lại gần, cô liền giơ tay ra hiệu không sao.
Bên ngoài không có hệ thống sưởi, thời tiết có phần lạnh lẽo, Ngu Lê không mặc áo khoác.
Rất nhanh, người làm của nhà Ferri đã chạy tới để tiếp quản việc dọn dẹp. Diệp Tri Tầm đang rửa tay bằng nước từ vòi ngoài vườn.
Khi nãy cô đã dập lửa và tắt van trong lúc ngọn lửa còn bùng cháy, khiến tay cô bị đỏ lên, có vẻ như bị phỏng.
Diệp Tri Tầm không muốn Ngu Lê ra ngoài, nhưng cô vẫn đi tới.
"Em không sao chứ?" Ngu Lê hỏi, ánh mắt dừng lại trên bàn tay của Diệp Tri Tầm.
"Không sao đâu. Chị không cần phải ra đây, ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi." Diệp Tri Tầm cười nhẹ với cô.
Ngu Lê cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.
Khoảnh khắc mấu chốt, cô bé này lại đáng tin như vậy!
Ngu Lê cùng Diệp Tri Tầm trở vào, những người khác cũng bắt đầu ra ngoài xem xét tình hình.
"Trời ơi, thật đáng sợ. Trước giờ chỉ nghe nói về những vụ nổ của bếp gas cỡ nhỏ, không ngờ hôm nay lại tận mắt chứng kiến."
"Nếu không phải Tiểu Diệp phản ứng nhanh, có khi thật sự đã xảy ra vụ nổ rồi."
"Tiểu Diệp, cô có sao không, có bị bỏng không?"
Những người vừa ra ngoài quan tâm nhìn Diệp Tri Tầm và Ngu Lê, còn Hoắc Cẩm Nhạc thì tỏ ra vô cùng hoảng loạn.
"Phu nhân Ferri, nhà ngài có thuốc trị bỏng không? Vừa rồi tay của A Tầm bị bỏng." Ngu Lê hỏi phu nhân Ferri.
Phu nhân Ferri lập tức bảo người đi lấy thuốc.
"Thật xin lỗi, đây là lỗi của tôi khi tiếp đón không chu đáo. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy." Phu nhân Ferri áy náy nói.
"Bếp gas không phải của bà, việc này không liên quan gì tới bà." Ngu Lê vừa nói vừa liếc nhìn Hoắc Cẩm Nhạc.
"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Chiếc bếp này là tôi mang tới. Tôi thật sự không biết vì sao nó lại bốc cháy." Hoắc Cẩm Nhạc nói, mồ hôi lạnh rịn ra khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Ngu Lê.
Ngu Lê không đáp lại Hoắc Cẩm Nhạc, chỉ cầm lấy thuốc trị bỏng khi người làm mang tới, rồi mở nắp, bôi thuốc lên tay của Diệp Tri Tầm.
Diệp Tri Tầm thấy Ngu Lê lo lắng cho mình, cảm giác đau ở tay như chẳng còn gì đáng kể.
Phu nhân Ferri nhìn cách Ngu Lê và Diệp Tri Tầm tương tác, càng thêm chắc chắn
Hai người này thực sự là một đôi tình nhân yêu nhau sâu đậm, không phải mối quan hệ kiểu bao nuôi hay bị bao nuôi đơn thuần.
Chỉ riêng hành động vừa rồi của cô bé alpha nhỏ nhắn lao ra chắn trước Ngu Lê đã là điều hiếm có.
Dù trả bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.
Bữa ăn vốn cũng đã gần kết thúc, nay lại xảy ra chuyện như vậy, mọi người dọn dẹp sơ qua bàn ăn, rồi chuyển sang phòng kính trồng hoa của nhà Phu nhân Ferri để thưởng thức món tráng miệng, uống trà và trò chuyện.
Trong lúc trò chuyện, có vài cặp đôi luôn nắm tay nhau.
Nhìn thấy vậy, Ngu Lê cũng giữ lấy tay của Diệp Tri Tầm.
Điều này khiến Diệp Tri Tầm gần như cảm thấy toàn bộ sự chú ý của mình đều dồn vào đôi tay bị nắm giữ, không còn nghe rõ mọi người đang nói gì.
Ngu Lê muốn thuyết phục Ferri hợp tác, nên trong lúc nắm tay Diệp Tri Tầm, cô đưa câu chuyện hướng đến các thiết kế của Ferri, với những lời khen ngợi và đánh giá chuyên nghiệp, khiến Ferri cảm thấy như tìm được tri kỷ.
Tuy nhiên, đáng tiếc là, nếu phu nhân nhà mình không đồng ý, vì sự hòa thuận của gia đình, Ferri cũng không thể gật đầu đồng ý hợp tác.
Ngồi thêm một lúc, đã khá muộn, bữa tiệc tối tại nhà riêng của Ferri chính thức kết thúc.
Phu nhân Ferri chuẩn bị những món quà nhỏ cho mọi người, trong đó quà của Diệp Tri Tầm và Ngu Lê có thêm một phần, coi như lời cảm ơn và bồi thường.
Khi mọi người chào tạm biệt gia đình Ferri và ra về, Ferri và phu nhân trở lại phòng khách.
"Em yêu à, hôm nay thật sự vất vả cho em rồi." Ferri nói với vợ mình.
"Những việc thế này em thích làm, chỉ tiếc là hôm nay có chút khiếm khuyết. Haizz... chuyện hợp tác với Ngu Lê, nếu chị muốn, thì cứ làm đi." Phu nhân Ferri thở dài nói.
"Thật sao? Em yêu, sao em lại đồng ý?" Phỉ Lệ ngạc nhiên vui mừng.
"Cô ấy có alpha tốt như vậy, làm sao mà để mắt tới chị được? Chỉ cần chị biết giữ mình là được." Phu nhân Ferri trách yêu.
"Đương nhiên rồi, chị biết chứ." Ferri cười, ôm lấy vợ và hôn nhẹ cô ấy.
Trên xe, Ngu Lê ngồi vào ghế, cả người tựa vào lưng ghế, trông có vẻ mệt mỏi.
Cô đã uống vài ngụm rượu vang trong bữa ăn, giờ đây cơn say đã dần dâng lên, đầu óc hơi mơ hồ, trở nên trì trệ hơn.
Tựa vào ghế ngồi, ánh mắt cô bắt đầu trở nên mơ màng, đôi mày vẫn còn nhíu lại.
Trong lòng Ngu Lê vẫn nghĩ về việc phải thuyết phục nhà Ferri.
Hôm nay, không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với họ.
"Diễn" một màn "tình nhân thật sự" trước mặt mọi người, không biết phu nhân Ferri đã tin được bao nhiêu phần, có thực sự bớt phòng bị không.
Trong lòng cô không quá chắc chắn.
Diệp Tri Tầm ngồi ở ghế bên cạnh, thấy trạng thái của Ngu Lê, không khỏi lo lắng.
Cô cũng đã uống rượu vang, và uống cả một ly đầy, nhưng không hề có cảm giác gì.
Cô không biết rằng Ngu Lê đã hơi say.
"Chị, chị sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?" Diệp Tri Tầm hỏi.
Ánh mắt Ngu Lê dừng lại trên gương mặt Diệp Tri Tầm.
"Em nói xem, họ có tin chúng ta là một đôi thật không?" Ngu Lê hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo chút giọng mũi.
"... Có lẽ là tin." Diệp Tri Tầm nhìn cô đáp.
Ngu Lê hỏi câu này khiến Diệp Tri Tầm lập tức đoán ra.
Hôm nay Ngu Lê đưa cô tới đây, có lẽ vì một lý do nào đó nên mới cần phải thể hiện sự thân mật "giống người yêu thật sự" như vậy.
Vì thế, những cái nắm tay hôm nay, giọng điệu thân mật khi nói chuyện, cả sự quan tâm mà cô dành cho Diệp Tri Tầm – tất cả đều chỉ là "diễn xuất" cho người khác xem mà thôi?
Ngu Lê đặt câu hỏi này, trong lòng Diệp Tri Tầm như đã xác định được sự thật.
Diệp Tri Tầm nhìn vào gương mặt rạng rỡ, xinh đẹp của Ngu Lê, cảm giác trong lòng bỗng chùng xuống.
"Vậy ở trong bếp, em đã nói gì với họ?" Ngu Lê lại hỏi.
"Không nói gì nhiều. Họ chỉ hỏi mấy câu, em trả lời những gì có thể nói. Ví dụ như việc thường tập thể dục bao lâu." Diệp Tri Tầm đáp.
"... Ừm." Ngu Lê không nói gì thêm.
Trí óc của Ngu Lê tạm thời ngừng hoạt động.
Khi đến khu nhà Duy Cảng Uyển, Ngu Lê vẫn có thể tự mình đi, nhưng dáng vẻ rất chậm rãi, lề mề.
Sắc mặt cô trông cũng trở nên ngây ngô, đờ đẫn.
Diệp Tri Tầm nhớ lại lần trước Ngu Lê uống say, xem ra lần này cũng không ngoại lệ.
Diệp Tri Tầm đã có một nhận thức rõ ràng hơn về tửu lượng của Ngu Lê.
Ngu Lê về đến chỗ ở, bước đi có phần loạng choạng. Khi Diệp Tri Tầm đỡ lấy cô, đầu cô liền tựa lên vai Diệp Tri Tầm, khẽ rên rỉ đầy khó chịu.
"Đau đầu à?" Diệp Tri Tầm hỏi.
"Ừm..." Ngu Lê trả lời bằng giọng khẽ, uể oải.
"Còn dạ dày thì sao?" Diệp Tri Tầm lại hỏi.
"Cũng vậy." Ngu Lê đáp.
Diệp Tri Tầm thở dài trong lòng.
Tửu lượng kém như vậy, chỉ uống chút rượu đã khiến cơ thể rệu rã thế này, trước đây làm sao mà chịu nổi?
Diệp Tri Tầm gần như ôm lấy Ngu Lê, dìu cô đến ghế sofa, giúp cô cởi áo khoác, rồi đắp một chiếc chăn mỏng lên người cô.
"Cho chị ngửi một chút, được không? Hay chị phải tự mình 'mở'?" Ngu Lê lẩm bẩm, mắt nửa nhắm nửa mở, trông giống như một chú mèo nhỏ.
Khi khó chịu, cô chỉ muốn ngửi tin tức tố của Diệp Tri Tầm.
"..." Diệp Tri Tầm khựng lại, đang suy nghĩ xem "ngửi một chút" mà Ngu Lê nói nghĩa là gì, thì bỗng nhận ra tin tức tố của Ngu Lê đang dần lan tỏa.
Cô đột ngột cảm nhận được van tuyến thể của mình bị mùi hương này mở ra trong chớp mắt.
Ngu Lê tiến gần hơn, hít sâu vài hơi, rồi dụi nhẹ vào ngực của Diệp Tri Tầm.
Diệp Tri Tầm sững người, giờ mới hiểu ý của Ngu Lê.
Ngu Lê hít lấy mùi hương vài lần thì cảm thấy hài lòng, sau đó nằm xuống sofa, hoàn toàn không chút phòng bị.
Diệp Tri Tầm cảm giác dấu răng đánh dấu của mình bắt đầu rung lên.
Cô nhìn kẻ gây ra chuyện này, ánh mắt dần thay đổi.
Ý nghĩ muốn cắn vào tuyến thể của Ngu Lê, muốn hôn đôi môi hồng nhạt của cô...
Chỉ trong tích tắc, Diệp Tri Tầm đã tự cấu mình một cái để kìm chế, rồi quay người bước vào bếp.
Cô muốn làm canh giải rượu cho Ngu Lê.
Nếu không giải rượu, ngày mai Ngu Lê tỉnh dậy sẽ còn khó chịu hơn.
Sau khi nấu xong, Diệp Tri Tầm bưng bát canh ra, đỡ Ngu Lê ngồi dậy và cho cô uống vài ngụm.
Uống xong, Ngu Lê ngồi ngây ra trên sofa. Diệp Tri Tầm mang bát vào bếp, dọn dẹp một chút.
Khi cô quay trở lại, Ngu Lê đang nhìn vào điện thoại.
Sắc mặt ngây ngô ban nãy của cô bỗng dần rạng rỡ như một bông hoa nở bung, trên môi nở một nụ cười.
Diệp Tri Tầm dừng bước, nhìn chăm chú vào nụ cười ấy.
Nếu dáng vẻ ngây ngô khiến Ngu Lê mất đi nét sắc bén và trở nên hiền hòa hơn, thì khi cô cười, cả gương mặt như biến đổi, đôi má lúm thoáng hiện nơi khóe môi.
Mềm mại, ngọt ngào.
Diệp Tri Tầm cảm giác trái tim mình bị đập mạnh vài cái, dấu răng đánh dấu vừa được kìm nén lại rung lên lần nữa.
"Lại đây!" Ngu Lê ngẩng đầu gọi Diệp Tri Tầm, lúm đồng tiền thoáng qua nhưng sự vui vẻ vẫn còn đọng lại trong ánh mắt cô.
Diệp Tri Tầm lấy lại bình tĩnh, bước đến trước mặt Ngu Lê.
"Chị, sao vậy?" Diệp Tri Tầm cố gắng để giọng nói của mình giữ vẻ bình thản.
"Chuyện hôm nay thành công rồi. A Tầm, em muốn gì, chị sẽ thưởng." Ngu Lê nói, giọng điệu đầy hứng khởi.
Cô vừa nhìn thấy tin nhắn của Ferri, hẹn gặp cô vào ngày mai để bàn chuyện hợp tác.
Ngu Lê không ngờ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như vậy.
Nhìn tin nhắn ấy, cơn say mơ hồ của cô dần tan đi nhờ canh giải rượu.
Diệp Tri Tầm đối diện ánh mắt của Ngu Lê, khẽ cúi xuống, ngang tầm với người đang ngồi.
"Chị, em muốn gì chị cũng cho à?" Diệp Tri Tầm khẽ hỏi.
"Em nói đi, nếu có thể, chị sẽ cho." Ngu Lê đáp.
"Em muốn hôn chị một cái." Diệp Tri Tầm nói, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của Ngu Lê.
Ngu Lê hơi khựng lại, sau đó nghiêng người đến gần Diệp Tri Tầm, nhẹ nhàng hôn cô một cái.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Moah moah moah!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store