ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 48: Tặng thư

AinsDragon

Chương 48 Tặng thư

Yến hội do Cáo Quốc Đại Trưởng Công Chúa tổ chức, nếu không phải Vương Tôn Công Chúa, Thân Sĩ Quan Liêu thì không thể tham gia. Tây Hà Huyện Chúa và Đậu Anh trong số khách dự yến chỉ có thể được xem là mạt lưu.

Cũng may, mục đích chuyến đi này của Đậu Anh không phải để làm nổi bật. Khi đến trang viên của Cáo Quốc Đại Trưởng Công Chúa ở Vạn Niên Huyện, nàng và Tây Hà Huyện Chúa yên tĩnh đứng ngoài đám đông, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Bỗng nhiên, Tây Hà Huyện Chúa chỉ vào một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, trang điểm diễm lệ, nói: "Lão Sư, đó là Thập Tỷ Tỷ."

Đậu Anh thầm nghĩ, Tây Hà Huyện Chúa là con gái duy nhất của Hàn Vương, tự nhiên nàng ta không có tỷ tỷ, cho nên "Thập Tỷ Tỷ" này chính là con gái thứ mười của Hoàng đế, Nghi Đô Công Chúa.

Có lẽ giọng nói của Tây Hà Huyện Chúa quá lớn, Nghi Đô Công Chúa vừa xuống ngựa đã chú ý tới, lập tức đi về phía các nàng. Tây Hà Huyện Chúa là muội muội, còn Đậu Anh là thần dân, hai sư trò đồng thời hướng Nghi Đô Công Chúa hành lễ.

Nghi Đô Công Chúa hỏi Tây Hà Huyện Chúa: "Vị này chính là nữ sư dạy ngươi thi thư kinh sử sao?"

"Đúng vậy. Thập Tỷ Tỷ, Lão Sư xuất thân Đậu thị, cha là Hộ Tào Tòng Quân ở Biện Châu. Năm ngoái việc Lý Tặc Hoài Tây bị giết có cả công lao của Lão Sư." Tây Hà Huyện Chúa giới thiệu, lời lẽ đầy vẻ tự hào.

"Lão Sư? Đây là cách gọi gì?" Nghi Đô Công Chúa hỏi.

Tây Hà Huyện Chúa nói: "Lão Sư là tên gọi khác của Tiên Sinh. Chỉ là Lão Sư cho rằng tài đức của mình không gánh nổi một tiếng 'Tiên Sinh' của ta, nên mới bảo ta gọi nàng là Lão Sư."

Nàng cho rằng Đậu Anh khiêm tốn, nhưng vẫn nghe lời mà sửa lại cách xưng hô.

Nghi Đô Công Chúa thấy thú vị, nói với Đậu Anh: "Nhưng ngươi một chút cũng không 'lão'."

Đậu Anh thong dong đáp lời: "Thiếp lớn hơn Huyện Chúa mười hai tuổi, so với Công Chúa Điện Hạ, cũng là 'lão'."

Nghi Đô Công Chúa biện luận không lại nàng, liền không còn băn khoăn về xưng hô này nữa. Nàng nắm lấy tay Đậu Anh, nói: "Ngươi mau kể cho ta nghe ngươi đã giết Lý Tặc như thế nào."

Đậu Anh không thể ngăn cản sự tò mò truy vấn của Nghi Đô Công Chúa, đành phải kể một phần trải nghiệm của mình.

Khi nàng kể đến việc Trần Tiên bị giết, xung quanh vang lên từng tiếng kinh hô. Nàng lúc này mới chú ý thấy xung quanh các nàng đã vây kín một vòng sĩ nữ. Họ đều là những thiếu nữ chưa từng ra khỏi Trường An, tò mò về những trải nghiệm có thể nói là đại mạo hiểm của nàng.

Hôm nay nhân vật chính của yến hội là Cáo Quốc Đại Trưởng Công Chúa, Đậu Anh không dám đoạt sự nổi bật, liền không kể tiếp nữa.

Nghi Đô Công Chúa tò mò đến chết người, lại không cách nào cạy miệng nàng ra, bèn tính toán ngày khác sẽ đến Hoa Dương Quan, nhất định phải ép nàng kể hết câu chuyện mới được!

Trang viên của Cáo Quốc Đại Trưởng Công Chúa vô cùng xa hoa, không chỉ có đình đài lầu các, nhà thủy tạ điêu lan, còn có sân đá cầu, thậm chí bên cạnh trang viên là một lâm viên có thể đi săn.

Sau khi dùng rượu, xem ca vũ, có người đi xem kéo co, đá cầu, có người lại mang theo tùy tùng đi săn. Đến tối còn có ngắm đèn, dạ ẩm.

Đậu Anh và Tây Hà Huyện Chúa gần như thưởng thức xong ca vũ là trở về Hoa Dương Quan.

Tây Hà Huyện Chúa thấy Đậu Anh từ khi tham gia yến hội đã luôn giữ vẻ nghiêm túc, bèn hỏi: "Lão Sư không thích những dịp như vậy sao?"

Đậu Anh nhìn nàng, rất lâu sau, thở dài nói: "Có một chuyện ta muốn khuyên ngươi, lại không biết có thích hợp hay không."

"Lão Sư cứ nói thẳng."

"Sau này yến mời của Cáo Quốc Đại Trưởng Công Chúa có thể từ chối được thì nên từ chối đi."

Tây Hà Huyện Chúa khó hiểu: "Vì sao?"

Đậu Anh thương hại xoa đầu thiếu nữ mới 10 tuổi này, nói: "Trong yến hội hôm nay, ta đã thấy Cấm Vệ Tướng Quân."

"Thế thì có sao đâu?"

Đậu Anh dừng lại, không muốn nói thêm nữa.

Tây Hà Huyện Chúa lớn lên ở đạo quán từ nhỏ, hiếm khi tiếp xúc thời sự, lại thiếu khứu giác chính trị, đương nhiên không rõ việc Cấm Vệ Tướng Quân xuất nhập phủ đệ Công Chúa có vấn đề gì.

Trên thực tế, việc triều thần, văn nhân xuất nhập phủ đệ Công Chúa ở Đại Đường là chuyện thường thấy, nhưng Cáo Quốc Đại Trưởng Công Chúa và Cấm Vệ Tướng Quân lại không giống như vậy.

Một người là mẹ vợ Thái Tử, một người là tướng quân thống lĩnh cấm quân của Hoàng đế và cung thành. Nếu việc này bị người khác lợi dụng, khó bảo toàn Hoàng đế sẽ không nghi ngờ Thái Tử đang lôi kéo phe cánh.

Từ đầu nhà Đường đến nay, mối quan hệ giữa Đế Vương và Trữ Quân đều cực kỳ mẫn cảm, Đế Vương kiêng kỵ Trữ Quân, Trữ Quân sợ hãi Đế Vương. Đặc biệt là đương kim Thánh Thượng đã trải qua Kính Nguyên Chi Biến, chật vật chạy ra khỏi Trường An, tâm nghi kỵ của hắn lại càng nghiêm trọng. Trong tình hình như vậy, việc Cáo Quốc Đại Trưởng Công Chúa và Cấm Vệ Tướng Quân lui tới quá mức mật thiết liền rất dễ gây ra tai họa ngầm.

Đậu Anh không hy vọng Tây Hà Huyện Chúa, vì thường xuyên ra vào phủ đệ Cáo Quốc Đại Trưởng Công Chúa mà bị liên lụy.

Tây Hà Huyện Chúa tuy không hiểu ra, nhưng nàng ngoan ngoãn nghe lời, cho rằng Lão Sư nói như vậy nhất định có thâm ý.

Từ đó về sau Tây Hà Huyện Chúa và Đậu Anh đều giảm bớt số lần ra Hoa Dương Quan, ngược lại Nghi Đô Công Chúa lại thường xuyên tới cửa.

Ban đầu nàng chỉ vì muốn nghe những trải nghiệm truyền kỳ của Đậu Anh, sau khi quen thuộc liền xem Đậu Anh như một tỷ tỷ tri kỷ.

Biết Đậu Anh thích kinh Phật, Nghi Đô Công Chúa đã sưu tập cho nàng tổng cộng bảy bộ, hơn 120 cuốn kinh luận Đại Thừa và Tiểu Thừa. Trong số đó không thiếu những kinh Phật được lưu truyền đến nay có lời thích và chú giải do đệ tử Huyền Trang là Khuy Cơ ghi chép.

Lúc trước Huyền Trang Tây Hành cầu pháp mang về hơn 600 bộ kinh Phật, nhưng chỉ dịch được 75 bộ thì viên tịch. Các đệ tử của ông cũng lần lượt phiên dịch và chú giải cho những kinh Phật này, thậm chí lúc ấy có hơn một ngàn tăng nhân dũng mãnh tham gia vào dịch tràng sao chép kinh Phật.

Trải qua gần trăm năm, cũng không thể đem tất cả kinh Phật truyền khắp các chùa chiền trong thiên hạ.

......

Khi nhận được kinh Phật do Đậu Anh sai người mang về, Trương Trạo Ca và Thôi Quân đang thảo luận về việc chọn lựa nguyên liệu cho việc khắc.

Trước đây là chọn cho nguyên liệu làm giấy, còn nay là chọn vật liệu gỗ dùng làm bản khắc để in ấn.

Thôi Quân tìm tới một vị thợ thủ công quen thuộc với gỗ hơn cả Cố Lâm, để hỏi về đặc tính của các loại gỗ khác nhau. Cuối cùng, căn cứ vào đặc điểm của các loại gỗ thông thường nhất như tùng bách, hoàng dương, lê mộc, táo mộc, sam mộc và tử mộc mà thợ thủ công nhắc đến, nàng đã chọn gỗ táo và gỗ lê.

Hai loại gỗ này hội tụ các ưu điểm như vân gỗ tinh tế, hút nước đều đặn, mềm cứng vừa phải , là vật liệu lý tưởng nhất để điêu khắc bản khắc.

Sau khi chọn xong gỗ, cũng không thể dùng ngay để điêu khắc. Cần phải cưa xẻ xong rồi cho vào nước ngâm một hai tháng, sau đó hong khô ba bốn tháng. Làm như vậy, vật liệu gỗ khi đưa vào sử dụng mới không bị biến dạng, nứt nẻ hoặc bị sâu mọt.

Vật liệu mấu chốt thứ hai của việc khắc là trang giấy, hiện giờ xưởng làm giấy đã lén lút dựng lên. Nó nằm ở nơi cách suối nước không xa trong rừng núi nhà họ Thôi, có thể ngăn chặn hiệu quả những ánh mắt dòm ngó.

Vật liệu mấu chốt cuối cùng ảnh hưởng đến việc in sách là mực in. Nhưng in ấn và thi họa không giống nhau.

Đối với văn nhân thi sĩ, thi họa là một trong những công cụ và con đường để họ thể hiện tài năng và nổi danh. Bởi vậy, những thứ có thể ảnh hưởng đến chất lượng thi họa như giấy, bút, mực đều trở nên đặc biệt mấu chốt. Để theo đuổi tác phẩm hoàn mỹ, họ cũng vô cùng cẩn thận trong việc tuyển chọn giấy và bút mực.

Tác dụng của sách in ra là để truyền bá nội dung sách, chứ không phải phô bày cái đẹp của thư pháp. Bởi vậy, mực dùng chỉ cần không thấm giấy hoặc không dễ bị giấy in hấp thụ, dùng nguyên liệu kém một chút cũng không sao.

Thảo luận gần xong, Thôi Quân và Trương Trạo Ca bỗng nghe thấy Triều Yên gọi ở bên ngoài: "Nương tử mau ra chút, Đậu Nương Tử sai người mang theo một xe sách về rồi."

"Như thế nào lại kêu kêu quát quát?" Thôi Quân biểu tình bất đắc dĩ, nhưng đối với việc có thể nghe được tin tức của Đậu Anh lại không khỏi cảm thấy vui sướng : "Ở đâu?"

Nàng cùng Trương Trạo Ca đi ra ngoài, quả nhiên thấy mấy người hầu kéo một xe chất đầy các rương gỗ đựng quyển trục.

Tùy tiện mở một cuốn quyển trục, kinh văn bên trong khiến nàng lập tức hiểu được tâm ý của Đậu Anh. Đôi mắt Thôi Quân lập tức phiếm hồng, nhưng rốt cuộc vì bận tâm hình tượng nên không rơi lệ.

Nàng vội vàng tiếp đón mấy vị người hầu này vào nghỉ ngơi chỉnh đốn, biết được trong số người hầu này lại có hai vị là người của Nghi Đô Công Chúa, trong lòng thán phục: A Tỷ thật sự là đi đến đâu cũng có thể quảng kết thiện duyên, tỏa sáng rực rỡ.

Mặc dù địa vị của những người hầu này không cao, nhưng Thôi Quân vẫn dùng rượu ngon và đồ ăn tốt để chiêu đãi họ.

Đợi đến khi họ muốn trở về Trường An, nàng lại nhờ họ giúp mang một ít đồ vật đi cho Đậu Anh.

Thôi Quân ngoài việc chuẩn bị vải vóc thuế ruộng, còn may hai bộ quần áo, giày vớ, cùng với túi thơm do chính mình làm ...... Bên trong đều là một ít hương liệu, dược liệu đuổi côn trùng trừ tà.

Trương Trạo Ca nói: "Ngươi đây là lo lắng Đậu nho nhỏ ở Trường An không có quần áo mặc sao?"

"Trường An cái gì cũng quý, sống không dễ, A Tỷ giao du cực rộng, chi tiêu tất nhiên cũng lớn. Ta không có bạc triệu gia tài để tương trợ, chỉ có thể tặng chút quần áo."

Trương Trạo Ca hiểu ra: "Vậy ta có cần phải tặng chút gì không? Dù sao cũng là bằng hữu lâu nay."

Thôi Quân sửng sốt, hỏi: "Ngươi muốn tặng A Tỷ cái gì?"

"Ngươi tặng quần áo, vậy ta tặng gương đồng đi, vừa lúc lấy đồng làm kính để chỉnh lại y quan."

Trương Trạo Ca trước đây đánh dấu được một mặt gương đồng, vừa vặn là sau khi nàng ý thức được mình có chút hảo cảm với Thôi Quân. Nàng cảm thấy hệ thống đang ám chỉ mình không xứng, bảo nàng tự tự soi gương.

Bực mình, nàng vẫn luôn để gương trong giới tử không gian không động tới, mãi đến gần đây mới nghe nói Đoan Ngọ có tập tục đúc gương mới, ngụ ý trừ tà. Thôi Quân đã có một mặt gương đồng, Trương Trạo Ca quyết định đưa cái này cho Đậu Anh.

"Gương đồng?" Thôi Quân hoang mang, Trương Trạo Ca lấy đâu ra gương đồng, chẳng lẽ là muốn đem gương đồng trong nhà đưa đi Trường An?

Trương Trạo Ca nói: "Mấy hôm trước đi chợ phiên chơi, thấy hoa văn thú vị nên mua, nhưng mua xong thì quên luôn, vừa rồi mới nhớ ra."

Thôi Quân: "......"

Một mặt gương đồng giá hai ngàn văn, cái này cũng có thể quên sao?

Ở một phương diện nào đó, Trương Trạo Ca thật là tâm đại khiến nàng phải kinh ngạc thán phục.

"Còn có bản nháp luyện chữ của ta, thay vì đốt hủy, không bằng đem hết thảy giao cho nàng ấy, để nàng ấy biết chữ của ta cũng có tiến bộ...... À, vẫn nên giữ lại một ít, dù sao cũng dùng đến khi đi nhà xí."

Nhìn Trương Trạo Ca nhét một đống "rác rưởi" vào tráp đựng lễ vật, Thôi Quân muốn nói lại thôi: Hy vọng A Tỷ chớ so đo với Trương Trạo Ca.

Tiễn người hầu từ Trường An đi, Thôi Quân mới bớt chút thời gian lật xem những quyển trục kinh văn này.

Vật liệu khắc in còn chưa được xử lý xong, còn một khoảng thời gian nữa mới chính thức khắc được. Nàng vừa lúc có thể sao chép những kinh văn này lên giấy mỏng trước lúc đó.

Cứ bận rộn như vậy, bất tri bất giác đã đến đầu tháng Sáu.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến đại khánh 50 tuổi của Vi Yến Nương, Thôi Quân mới không nhanh không chậm sắp xếp ổn thỏa từng việc đang làm trong tay.

Trừ Trương Trạo Ca ra, chỉ có Lý Thải Thúy, Tịch Lam, Triều Yên và hai người tôi tớ không bị an bài, bởi vì các nàng sẽ cùng Thôi Quân đến Đặng Châu chúc thọ.

Còn về việc Tịch Lam đi Đặng Châu, những người còn lại không thể từ nhà kho lĩnh thuế ruộng thì phải làm sao?

Thôi Quân quyết định tạm thời giao chìa khóa cho Túc Vũ trông giữ.

Tịch Lam không có dị nghị gì về việc này. Ngược lại Túc Vũ biểu cảm cô đơn, dường như có nỗi ai oán vì "lại bị ở nhà".

Thôi Quân nhìn nàng, cười ôn hòa: "Nếu ngươi thực sự muốn đi Đặng Châu, ta sẽ bảo Tịch Lam đổi cho ngươi."

Túc Vũ nói: "Nô tỳ chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ Nương tử, Nương tử đi đâu, nô tỳ liền đi đó."

Triều Yên hận sắt không thành thép mà nói: "Ngươi ngốc thế, đây là cơ hội tốt để được rèn luyện, ngươi không muốn thì đổi cho ta đi. Tuy ta không biết chữ nhiều lắm, nhưng quản lý chìa khóa chắc chắn không thành vấn đề."

Túc Vũ nhìn Triều Yên, thở dài: "Nô tỳ đã biết."

——

Khi Thôi Quân và Trương Trạo Ca đến Đặng Châu, còn một ngày nữa mới đến sinh khánh của Vi Yến Nương, các nàng đi gặp Thôi Nguyên Trắc trước.

Thôi Nguyên Trắc nghe nói Trương Trạo Ca vậy mà có thể ghi nhớ nội dung cuốn thứ nhất của 《Bổ Dưỡng Phương》 trong thời gian ngắn như vậy, không tin nên tỏ ý muốn kiểm tra. Ông không chỉ bảo nàng ngâm nga nội dung bên trong, còn lấy ra dược liệu cụ thể bắt nàng phân biệt.

"Vật này là gì, có công hiệu gì?"

Trương Trạo Ca đọc làu làu: "Thảo hao, tính hàn, bổ khí bổ tóc dài..."

Thôi Nguyên Trắc: "......"

Ông gọi hai con trai mình qua, quăng vấn đề tương tự cho họ. Thôi Bát Lang và Thôi Cửu Lang nhìn nhau, ậm ừ nửa ngày, hoặc là không nhận ra vật ấy, hoặc là biết rất ít về công hiệu của nó. Cả hai đều không thể trả lời lưu loát như Trương Trạo Ca.

Thôi Nguyên Trắc che mặt thở dài, trong giọng nói có chút tiếc nuối.

Hai con trai ông từ nhỏ do ông dạy dỗ, cũng không thể học được một nửa bản lĩnh của ông —— chúng lại hứng thú với thi văn kinh sử hơn. Trương Trạo Ca, võ nhân mới bắt đầu đọc sách biết chữ gần đây, lại học được nhanh như vậy, thiên phú học y cao thấp lập tức phân định.

Thôi Cửu Lang còn niên thiếu, cũng không để sự thất vọng của phụ thân trong lòng. Hắn nói: "A Gia hà tất thất vọng, hiện giờ A Tỷ đang làm Điển Dược trong cung, nàng ta còn có thể kế thừa và phát huy y thuật của người hơn chúng con."

Trương Trạo Ca lúc này mới biết được, trưởng nữ Thôi Tứ Nương của Thôi Nguyên Trắc lại tiến cung. Tuy chỉ là một Điển Dược nho nhỏ, nhưng đó cũng là nữ quan chính thất phẩm.

Nhưng Thôi Nguyên Trắc cũng không vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Tiến cung làm nữ quan có thể leo đến đỉnh phong chỉ là số ít người, đại đa số nữ quan đều không thoát khỏi vận mệnh chết già trong cung, hoặc bị buộc xuất gia.

Thôi Nguyên Trắc thà Thôi Tứ Nương gả cho một thường dân xuất thân bình thường, cũng không muốn nàng tiến cung.

Biết Thôi Nguyên Trắc không muốn nói thêm việc này, Thôi Quân đưa hết chử thật tử mà nàng và Trương Trạo Ca tích cóp được mấy ngày nay cho ông.

"Các ngươi lấy đâu ra nhiều chử thật tử như vậy?" Thôi Nguyên Trắc khó hiểu.

"Hái trong núi. Lúc ấy vừa vặn học được chỗ này của chử thật tử, biết nó có thể trị bệnh nên đã hái."

Thôi Nguyên Trắc theo thói quen hỏi: "Vậy ngươi nói chử thật tử trị bệnh gì?"

Trương Trạo Ca buột miệng thốt ra: "Trị yếu sinh lý."

Ba phụ tử nhà họ Thôi: "......"

Thôi Quân: "......"

Ngươi thật là sẽ làm người ta cụt hứng, công hiệu nó nhiều như vậy, không thể chọn cái khác mà nói sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store