ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau khi cởi giáp về quê đi ở rể

Chương 16 Đông thú

AinsDragon

Chương 16: Đông Thú

Trong thời kỳ mùa vụ, huyện trấn binh ngoài việc tuần tra huyện giới, diệt trừ giặc cướp, ngẫu nhiên còn phải đến doanh điền hỗ trợ công việc đồng áng, chỉ có mùa đông là thanh nhàn nhất. Hơn nữa khí hậu mùa đông lạnh lẽo, để giảm bớt tiêu hao than mới, chỉ có thể gia tăng các hạng mục thao luyện, cốt để đạt được hiệu quả xua tan giá rét.

Mùa đông cũng là mùa săn thú duy nhất được triều đình cho phép, Trương Trạo Ca liền lấy cớ huấn luyện năng lực tác chiến vùng núi, dẫn thủ hạ binh sĩ đi săn thú.

Nàng vừa lúc thử xem kỹ năng mới học được là [Bẫy Rập Tinh Thông] dùng có tốt không.

Trương Trạo Ca thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống này lẽ nào muốn bồi dưỡng ta theo hướng nghề nghiệp thợ săn sao?".

Nhìn những kỹ năng nàng đạt được—võ thuật, đao thuật, tài bắn cung, thương thuật, cùng với bản lĩnh chế tác bẫy rập này, sau này nếu nàng không làm binh lính, có lẽ có thể chuyển sang làm thợ săn.

Ở trong núi hai ngày, khi về lại doanh trại, trên mặt mỗi trấn binh đều mang theo vẻ vui mừng.

Không phải mọi trấn binh đều tự mình bắt được con mồi, nhưng rất nhiều con mồi là do các trấn binh hợp tác bắt giữ được, bởi vậy những con mồi này cũng có phần của họ.

Bọn họ đã thật lâu không được ăn thịt, lần này rốt cuộc có thể ăn cho thỏa thích.

Nhưng mà, người khiến bọn họ sùng bái kính nể nhất chính là Trương Trạo Ca, nàng một người đã bắt được mười mấy con mồi, nếu không phải có vài loài chim bay cá nhảy không lọt vào mắt nàng, được nàng buông tha, thì thu hoạch của nàng còn nhiều hơn nữa.

Bọn họ đương nhiên không thể biết được nguyên nhân chân chính Trương Trạo Ca buông tha những con mồi đó, bởi vì phần lớn những động vật đó đều là động vật được quốc gia trọng điểm bảo hộ mà nàng quen thuộc , ví như nai hoa, hoẵng, cú mèo, vân vân.

Không phải là nàng xuyên không rồi nhưng vẫn không quên tuân thủ pháp luật, mà thật sự là chúng quá đáng yêu, nàng có chút không nỡ xuống tay.

Thỏ cũng đáng yêu y như vậy, nhưng nàng lại chạm vào một ổ.

"-- Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, đương nhiên là phải rắc thì là lên mới thêm phần mỹ vị!" (Editor: Thỏ thỏ đang kiện um sùm ở đằng kia kìa Trạo Ca :))))

Thỏ và gà rừng, nàng tự giữ lại, còn lợn rừng thì khiêng về để toàn doanh trại thêm cơm, tránh cho Trịnh Đô úy cùng hai doanh phó tướng khác có ý kiến.

Lại có một con báo, lúc Trương Trạo Ca phát hiện thì thân thể đã lạnh, phán đoán từ vết thương, hẳn là do đánh nhau với hổ mà bị cắn chết.

Đây là con mồi tự đưa tới cửa, Trương Trạo Ca liền nhặt về, đưa cho vị nghĩa huynh Đỗ Bỉnh Khiên kia của nàng.

Tuy nói Đỗ Bỉnh Khiên hiện giờ không còn là cấp trên trực thuộc, không thể che chở nàng nữa, nhưng nếu nàng vì thế mà không còn lui tới với Đỗ Bỉnh Khiên, thế chẳng phải trở thành kẻ tiểu nhân ham lợi sao?

Huống hồ con báo này là nhặt được mà không tốn công, nàng vừa không hao tiền lại không tốn sức, còn có thể tạo ân tình, cớ gì mà không làm?

Đỗ Bỉnh Khiên ở châu thành xa xôi quả nhiên vô cùng vui mừng sau khi nhận được con báo , hắn còn tưởng các thân tín ngày trước sau khi mỗi người một ngả đều không còn để hắn vào mắt, không ngờ Trương Trạo Ca được vật tốt vẫn không quên hiếu kính hắn, quả không hổ là huynh đệ tốt của hắn!

Da thú, đặc biệt da hổ, da báo vô cùng trân quý, một tấm da báo phẩm tướng hoàn hảo đủ để làm cống phẩm tiến hiến lên thiên tử. Tấm này phẩm tướng kém một chút, nhưng cũng giá trị xa xỉ.

Lúc Trương Trạo Ca đưa đến vô cùng kín đáo, Đỗ Bỉnh Khiên cũng biết không thể để lộ ra, nếu không dễ gây ra sự ghen ghét của người khác.

Hắn lén lút lột da báo xuống, xử lý xong cất vào kho riêng, lại sai người đem lời nhắn cho Trương Trạo Ca, tỏ ý hắn vô cùng cảm động vì vẫn còn một vị huynh đệ tốt nhớ đến mình, hắn nhất định sẽ tìm cách triệu nàng về bên cạnh.

Trương Trạo Ca: "......"

Thật sự là không cần thiết chút nào!!!

Nàng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

May mắn thay Đỗ Bỉnh Khiên ở Nhữ Châu này còn chưa đứng vững gót chân, nhất thời khó lòng mà 'thao tác trong bóng tối'.

Trịnh Cái Đem cũng biết sự tồn tại của con báo này, nhưng Trương Trạo Ca đã đưa ra ba con lợn rừng, trong đó một con còn khiêng đến tận nhà hắn, hắn liền ngại mà không dám đòi thêm con báo này nữa.

Dùng số lợn rừng này bịt miệng bọn họ, Trương Trạo Ca liền yên tâm thoải mái xử lý đám gà rừng, thỏ hoang kia.

Trừ lượng thỏ hoang nướng ăn ngay ra, những con còn lại nàng đều làm thành thịt khô.

Nhớ tới sắp đến Tết, nàng đã để dành trước hai phần cho Đậu Anh.

Khi viết thư lại nghĩ đến thư pháp bút lông của mình có thể tiến bộ thần tốc, công lao của Thôi Quân không thể không kể đến, nàng cần phải chuẩn bị một phần tạ lễ, vì thế cũng lưu lại hai phần cho Thôi Quân.

Còn có Hương lý chính Tề Thích ở Chiêu Bình, trước đây chịu nàng nhờ cậy ra mặt giải vây cho Thôi Quân, ân tình này nàng cũng cần phải trả.

Bởi vậy, số con mồi lần này của nàng liền chẳng còn lại bao nhiêu.

Vài ngày trước Đông chí, số thịt khô Trương Trạo Ca treo ngoài doanh trướng cuối cùng cũng đã hong khô ráo.

Vừa lúc gặp ngày nàng được nghỉ tắm gội, bên ngoài lại đang có tuyết rơi, liền lười sai thủ hạ đi chịu cái khổ đó, tự mình đút bảng chữ mẫu đã luyện xong vào trong áo, xách theo một con thỏ khô cùng một con gà khô liền đi tới Biệt thự Chiêu Bình.

Nàng đã là người quen của Biệt thự Chiêu Bình, tất cả tôi tớ, bộ khúc đều nhận biết nàng, thấy nàng đội tuyết tới cửa, liền trước tiên tự làm chủ ý tiếp nàng vào để tránh gió tuyết.

Không chờ lâu dưới mái hiên , Thanh Khê liền nghênh đón nàng đến chính đường có lò sưởi : "Tiểu nương tử sẽ đến ngay đây, thỉnh Trương phó tướng chờ một lát."

Phủi sạch tuyết trên khăn vấn đầu, lại cởi áo choàng giao cho Thanh Khê, Trương Trạo Ca bình tĩnh ngồi trên ghế trăng non đợi.

Ngoài cửa, bóng dáng các tôi tớ đang bận rộn. Trương Trạo Ca quan sát một lát , phát hiện tựa hồ là có ai đó muốn đi xa nhà, bọn họ đều đang chuẩn bị cho việc đó.

Ai đi xa mà lại bày ra trận thế lớn như vậy? Chỉ có thể là chủ tử của họ, Thôi Quân.

Ý niệm "Thôi Thất Nương muốn đi xa nhà?" vừa xẹt qua đầu Trương Trạo Ca , bóng dáng Thôi Quân liền từ sau hành lang đi ra.

"Trương phó tướng đang ngắm gì đó sao?" Thôi Quân hỏi.

Hiện giờ hai người đã rất quen thuộc, Thôi Quân liền không còn khách sáo xa cách như buổi đầu gặp mặt, lời nói cũng trực tiếp hơn chút.

Trương Trạo Ca quay đầu lại , nét mặt nở một nụ cười, nói: "Ngắm tuyết."

Nàng nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này, hỏi: "Thôi Thất Nương đây là chuẩn bị đi đâu?"

Thôi Quân ngồi xuống, cũng không nghi hoặc vì sao Trương Trạo Ca biết được, thong dong đáp: "Đông chí cần phải hồi hương tế tổ, hai ngày nay đều đang thu thập hành lý."

"Nam Dương huyện sao?"

"Nam Dương huyện là nơi Đại bá phụ nhậm chức , từ đường chi chúng ta ở Đặng Châu."

Tằng tổ phụ của Thôi Quân là Thôi Ôn Chi, sinh thời là Đặng Châu Thứ sử, là vị quan lớn chính tứ phẩm thượng, theo quy định của《 Khai Nguyên Lễ 》, quan viên ngũ phẩm trở lên có thể lập từ đường.

Sau khi Thôi Ôn Chi làm quan ở Đặng Châu, liền dời toàn gia đến Đặng Châu, cũng kiến lập từ đường ở đây.

Cho dù sau này con cháu Thôi Ôn Chi đều phân tán đến các nơi như Đặng Châu, Nhữ Châu, Tương Châu để làm quan sinh sống, nhưng từ đường Thôi gia trước sau vẫn ở Đặng Châu, mỗi năm tế tổ, mỗi phòng của Thôi gia đều phải cử người đến bái tế.

Tộc trưởng hiện giờ của Thôi gia chính là Thôi Nguyên Phong. Hắn là trưởng tử của mạch trưởng phòng, chiếm cả danh con chính thất lại chiếm vị trí con trưởng. Sau khi kế thừa tổ trạch, mặc dù trong tộc vẫn còn vị nhị thúc đã ngoài 70 tuổi, nhưng việc xử lý từ đường, ruộng đất hương hỏa, chủ trì nghi thức tế tổ vẫn rơi xuống trên đầu hắn.

Bởi vậy mấy năm nay Thôi Quân ở tại tổ trạch cũng chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu.

Trương Trạo Ca thầm nghĩ, nghi thức và quy củ ở các gia đình quyền quý này quả thật lắm.

Nàng không hỏi nhiều, đem bảng chữ mẫu cùng thịt khô lấy ra giao cho Thanh Khê, rồi nói với Thôi Quân: "Ta đến đây vừa lúc. Bảng chữ mẫu này trả lại cho nàng, còn có con thỏ khô, gà khô này, đều là ta săn về rồi tự làm thành thịt khô, xin tặng nànglàm tạ lễ."

"Vật này quá quý giá," Thôi Quân từ chối.

"Thứ này có gì mà quý, ta săn được ở cánh rừng gần nhà ngươi, cứ xem như ta mượn hoa hiến Phật đi. Hơn nữa, ta sở dĩ có thể tiến bộ đều nhờ vào những bảng chữ mẫu ngươi cho, nếu ngươi thật cảm thấy ngại, vậy cho ta mượn thêm hai bản bảng chữ mẫu khác đi!"

Lời lẽ của Trương Trạo Ca lúc này đặc biệt bình dân, Thôi Quân cũng không còn làm bộ nữa, nhận lấy số thịt khô đó rồi quay lại thư phòng hậu đường lấy ra hai bản bảng chữ mẫu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store