[BHTT] [Edit] Sau Khi Chết, Ta Thành Chim Nhỏ Trong Tay Sư Tỷ
Chương 27: Ảo Ảnh
"Điên rồi! Đúng là đồ điên! Sao ngươi dám, đó là... Aaaaaa!!!" Vạn Hồn Ma Chủ hét thảm thiết, linh hồn của hắn co giật trong xiềng xích, những sợi xích đen kịt đó như rắn cắn vào hồn thể, rút ra sức mạnh bổ sung cho trận pháp.
Nàng dùng ma làm tế phẩm, lại dùng bí pháp của ma để hồi sinh sư muội của nàng, cũng không sợ hồi sinh ra một con quái vật sao!
Mãi cho đến khi đợt rút sức mạnh này kết thúc, Ma Chủ bị dùng làm tế phẩm phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình, linh hồn của hắn lại yếu đi không ít, chắc không bao lâu nữa linh hồn Chân Tiên cảnh này của hắn sẽ bị vắt kiệt hoàn toàn.
Nỗi sợ hãi trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, hắn hiểu rằng nếu mình không làm gì đó nữa thì sẽ không kịp nữa rồi.
"Tha cho ta đi... ta có thể giúp ngươi tìm được phương pháp tốt hơn, tốt hơn phương pháp này! Ở, ở khe hở của Lục Vực có một bí cảnh hỗn độn chưa khai mở! Ở nơi đó có bí pháp quay ngược thời gian!" Quay ngược thời gian là cấm kỵ mà ngay cả tu sĩ Thần Cảnh cũng không thể can thiệp, tuy đối với người được hồi sinh không có di chứng gì, nhưng xác suất thành công của bí pháp đó không bằng một phần trăm của bí thuật Ma Vực, Vạn Hồn Ma Chủ dĩ nhiên sẽ không tốt bụng đến mức giải thích những điểm bất lợi cho nàng, hắn chỉ hy vọng có thể tranh thủ cho mình một chút thời gian.
Hắn biết đối phương sẽ không dễ dàng tha cho hắn, cho nên đã đưa ra điều kiện trao đổi hấp dẫn hơn, Vân Hành vì hồi sinh sư muội mà thậm chí còn nguyện ý dấn sâu vào ma đạo, không có lý gì lại không động lòng trước lời đề nghị của hắn.
Nhưng phản ứng của Vân Hành lại ngoài dự đoán của hắn, vị Tiên Tôn đang bổ sung trận pháp chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục tỉ mỉ vẽ trận pháp.
Trận pháp trước mặt nàng rất có thể là hy vọng cuối cùng của mình, Vân Hành cẩn thận không dám mắc một chút sai lầm nào.
Vạn Hồn Ma Chủ lại dùng giọng khàn khàn lặp lại một lần nữa, đáng tiếc Vân Hành căn bản không để ý đến hắn.
Linh hồn của hắn tuôn ra huyết lệ, Vạn Hồn Ma Chủ vô cùng hối hận, sớm biết hôm nay, một trăm năm trước hắn nên bất chấp mọi giá mà tru sát Vân Hành ở biên vực.
Thành thật mà nói, hắn và đối phương vẫn còn chênh lệch thực lực không nhỏ, kế hoạch luyện chế toàn bộ Vấn Thần Tông thành ma khí cũng không thành công, nhưng phân thân của hắn và một nhân vật mấu chốt đã đồng quy vu tận, cái chết của người đó đã gây ra đả kích cực lớn cho Vân Hành Tiên Tôn, khiến đối phương ở trên chiến trường lộ ra vài sơ hở chí mạng.
Hắn và hai Ma Chủ còn lại liên thủ làm trọng thương nàng, lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để giết nàng, cũng là cơ hội duy nhất! Chỉ là uy thế của Vân Hành đã tích tụ từ lâu, dù bị trọng thương, nhưng dáng vẻ nàng chỉ kiếm vào các Ma Chủ vẫn dọa bọn họ không dám đuổi theo, vì vậy đã bỏ lỡ một cơ hội tốt đẹp.
Vân Hành về Vấn Thần Tông tĩnh dưỡng mấy chục năm, lúc xuất hiện lần nữa đãtàn sát lãnh địa của hắn, chém chết cả hắn và thân tín của hắn dưới lưỡi kiếm.
Chỉ cần Vân Hành hồi phục, bọn họ không thể nào là đối thủ của nàng, huống hồ hai Ma Chủ còn lại ngay cả Chân Tiên cảnh cũng chưa đến, mối quan hệ giữa các Ma Chủ vốn đã vi diệu, bọn họ vì lợi ích có thể hợp tác, nhưng về bản chất mà nói họ vẫn là quan hệ đối địch, cho nên nếu cơn giận của Vân Hành chỉ đơn thuần nhắm vào Vạn Hồn Ma Chủ, hai Ma chủ khác đương nhiên sẽ không đến tìm phiền phức với Tiên Tôn, bọn họ như rùa rụt cổ trốn trong lãnh địa nhà mình coi như không nhìn thấy gì.
Vạn Hồn Ma Chủ bị cô lập không nơi nương tựa đã bị lăng trì và nghiền xương thành tro, nếu không phải bây giờ hắn còn có giá trị lợi dụng, linh hồn e là sớm đã bị tra tấn đến tiêu tán rồi.
Vân Hành sau khi bổ sung xong trận pháp lại tỉ mỉ kiểm tra lại tất cả mọi nơi một lần nữa, tiếp theo nàng từ giá tủ bên cạnh lấy xuống một miếng ngọc giản, sau khi rót tiên lực vào trong ngọc giản liền có một đoạn văn tự in lên trên trận pháp.
Đây là thượng cổ ma văn, cho dù là Ma Chủ cũng không nhất định nhận ra.
Trong đoạn ma văn này ghi lại bí pháp hồi sinh, tuy là đồ vật của ma tộc, nhưng Vân Hành đã bị dồn đến đường cùng rồi, một người đã sinh tâm ma làm sao có thể có lý trí? Nàng không có cách nào, cho dù là cọng rơm cứu mạng đã nhuốm độc, nàng cũng phải nắm lấy.
Chỉ cần có thể hồi sinh sư muội, nàng nguyện ý trả giá.
Nàng cắt xuống một mảnh hồn phách của Ma Chủ ném vào trong, sau đó lại dùng kiếm khí rạch một vết ở cổ tay mình, khi máu tươi của nàng dung nhập vào, trận pháp lập tức bắt đầu vận chuyển.
Trong nháy mắt trong trận pháp hắc khí cuồn cuộn, sức mạnh được chiết xuất từ hồn thể của Vạn Hồn Ma Chủ chuyển hóa thành một loại ma khí thuần túy, những ma khí đó ngưng tụ thành một "hạt giống" trước mặt Ma Chủ.
Ma khí trong trận pháp không hề tập trung hết lại, một ít bay tán loạn đến những nơi khác, bao gồm cả trên người Vân Hành, nếu là ngày thường thứ này căn bản không thể đến gần người nàng, nhưng bây giờ có lẽ vì ý chí và sức mạnh của nàng đều đã pha lẫn tạp niệm, nên những luồng ma khí đó có thể thừa cơ đến gần.
"Thình thịch thình thịch..."
Bên trong "hạt giống" đó mơ hồ truyền đến tiếng tim đập, dường như có sinh vật sống nào đó sắp nở ra.
Vân Hành đi đến trước hạt giống đó cẩn thận vuốt ve nó, thần sắc của nàng mơ hồ lóe lên tia sáng vụn vặt, sắp thành công rồi sao?
Nhưng "hạt giống" đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết tế phẩm, cho nên thời gian nó ngưng tụ không dài, chưa đợi Vân Hành kiểm tra tình hình trưởng thành của nó, hạt giống đó đã lại dung nhập vào trong trận pháp.
Vân Hành chỉ có thể rót sức mạnh của mình vào trong trận pháp, để "hạt giống" nhanh chóng "chín muồi", biến thành vật chứa.
Sau khi làm xong tất cả những điều này, thần sắc của Vân Hành lộ ra một tia mệt mỏi, nàng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi địa lao u ám này, ngay lúc nàng chuẩn bị đóng lại cửa, Vạn Hồn Ma Chủ yếu ớt bỗng đổi một khuôn mặt khác.
Đây là đổi một khuôn mặt theo đúng nghĩa đen, Vạn Hồn Ma Chủ tu luyện Vạn Hồn Ma Công, trong cơ thể cũng không biết đã hấp thu bao nhiêu linh hồn, mà linh hồn của chính hắn cũng bị chia cắt thành mấy phần, người vừa rồi cầu xin tha thứ chính là chủ hồn, chủ hồn cố gắng chống đỡ đến bây giờ cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi, tiếp theo liền có một khuôn mặt khác thay thế vị trí của chủ hồn.
Đó là một linh hồn càng điên cuồng hơn, hắn không cầu xin tha thứ cũng không nghĩ cách đàm phán với Vân Hành, mà là như nhìn thấy trò vui gì đó mà phát ra tiếng cười hề hề quỷ dị.
"Ha ha ha ha, Tiên Tôn lại phải dùng đến bí thuật hồi sinh của Ma Vực chúng ta sao? Để ta xem, ồ, ngươi muốn hồi sinh sư muội của ngươi, dùng bí thuật của ma tộc chúng ta? Sư muội của ngươi có biết ngươi định làm như vậy không? Sư muội của ngươi có biết nàng ấy sẽ bị hồi sinh thành một con quái vật không?"
Khung cửa của đại môn địa lao biến dạng dưới tay Vân Hành, Vân Hành cụp mắt xuống, nàng đứng trong bóng tối nghe lời nói của đối phương, không sót chữ nào nghe vào tai.
"Thú vị thật, nếu sư muội của ngươi biến thành một con quái vật, Tiên Tôn có muốn đại nghĩa diệt thân không à? Đúng rồi đúng rồi, nếu nàng ấy thành ma, vậy chúng ta và nàng ấy chẳng phải là người một nhà sao? Ha ha ha ha, vinh hạnh quá, vinh hạnh quá!" Tiếng cười của linh hồn đó tràn đầy sự châm chọc.
"Cũng không biết con quái vật được hồi sinh ra còn có lý trí và ký ức không, nếu nàng ấy còn nhớ chuyện cũ, e là sẽ hận chết ngươi nhỉ!"
Nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra, A Tước sẽ không biến thành quái vật, chỉ là... nàng ấy cũng sẽ không còn là nhân tộc thuần túy nữa, đây là cái giá mà người được hồi sinh phải trả.
Sư muội sẽ oán hận nàng sao?
Vân Hành chỉ cảm thấy vết thương chưa lành ở lồng ngực lại bị xé rách ra, máu tươi cuộn trào từ tim, nàng rất sợ, sợ sư muội sẽ oán hận mình.
Nàng đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng lại điều động trận pháp, , rồi đóng cửa lại trong tiếng kêu thảm thiết của Ma Chủ.
Bão tuyết bên ngoài lại ập đến, cảnh sắc trên Vân Vụ Sơn trở nên mờ ảo, trong lòng Vân Hành bị những cảm xúc giằng xé, đợi khi nàng hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã đi đến sân luyện võ ở hậu sơn.
Đây là nơi sư muội lúc nhỏ luyện kiếm, đáng tiếc sư muội không có thiên phú về kiếm đạo, sau này lại phát hiện ra căn bệnh đó, vì vậy nàng ấy chỉ có thể từ bỏ kiếm.
Nhưng sư muội từ nhỏ đã thích đi theo mình, lúc mình luyện kiếm, bóng dáng nhỏ bé đó sẽ ngồi trên bậc thềm không xa, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, A Tước ngoan ngoãn lại yên tĩnh, lúc những đứa trẻ khác nghịch ngợm nhất thì nàng ấy lại cực kỳ khiến người ta bớt lo.
Một trận gió tuyết lướt qua, Vân Hành mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi ở vị trí đó, ngoan ngoãn ở đó nhìn mình, Vân Hành vội vàng đi tới vài bước, biểu cảm trên mặt còn chưa kịp thay đổi, đáng tiếc, đằng sau cơn gió tuyết là một khoảng trống rỗng.
Vân Hành ngây ngẩn nhìn khoảng đất trống đó, khoảng trống trong lòng lại bị xé toạc sâu hơn.
Nàng từng bước từng bước đi đến bên bậc thềm đó, sau đó ngồi xuống vị trí mà sư muội thường ngồi nhất, tầm nhìn ở đây rất tốt, có thể nhìn rõ toàn bộ sân luyện võ.
"A Tước..." Vân Hành ấn vào vị trí trái tim, nơi đây đau đến mức nàng gần như không thể chịu đựng nổi.
"Ta có phải lại làm sai rồi không?"
Lời nói vừa rồi của Ma Chủ khiến đáy mắt Vân Hành lộ ra vẻ giằng xé.
Nhưng mỗi khi nàng do dự, tâm ma liền sẽ đúng hẹn mà đến.
【Sư tỷ.】
Cơ thể Vân Hành không kiểm soát được mà run lên, nàng ngẩng đầu lên, trước mắt nàng hiện ra bóng dáng sư muội đầy rẫy vết thương.
【Sư tỷ, ta đau quá.】 Tiếng gọi này xen lẫn tiếng nức nở, trái tim Vân Hành co thắt lạ, mùi máu tanh từ cổ họng trào lên.
Vân Hành trích xuất một phần hình ảnh mà Ôn Thê Ngô đã trải qua trước khi"chết" từ mệnh bài đã vỡ của nàng ấy, nàng nhìn thấy sự tôi luyện của thiên lôi, thấy cơ thể yếu ớt của sư muội bị sức mạnh tànbạo xé nát, sư muội mà nàng từ nhỏ đến lớn nâng niu trong lòng bàn tay lại hồn phi phách tán trong nỗi đau như vậy.
Trăm năm nay Vân Hành gần như không có đêm nào ngủ yên, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ rơi vào ác mộng, trong ác mộng, sư muội toàn thân là máu khóc lóc nói với mình: "Sư tỷ, ta đau."
Trong mơ, nàng cũng không thể cứu được sư muội, cơn ác mộng cứ như vậy đêm này qua đêm khác kéo dài suốt một trăm năm.
Nước mắt của Vân Hành từng giọt từng giọt rơi xuống đất, ác mộng và tâm ma đan xen, đẩy nàng đến một vực sâu chênh vênh.
Sự lo lắng của Đổng Thi Nguyệt rất có lý, Vân Hành đã tự nhốt mình vào một trăm năm trước, nàng không thể thoát ra cũng không muốn thoát ra, nếu không phải còn một tia hy vọng níu giữ nàng, nàng e là đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi.
【Sư tỷ, ta muốn sống, tỷ cứu ta được không?】
Một luồng hắc khí mờ ảo bao trùm lấy Vân Hành, khí tức bất tường lan ra, Vân Hành "nhìn" thấy sư muội ôm mình, sau đó vùi vào lòng mình khóc nức nở, máu tươi thuận theo vết thương trên người sư muội chảy xuống, dần dần hình thành một vũng máu nhỏ dưới chân nàng.
Đây là thảm trạng trước khi sư muội chết, đôi môi mất đi huyết sắc của Vân Hành khẽ run, trong mắt tràn đầy đau đớn, nàng giơ tay lên cẩn thận ôm "người" vào lòng mình, kết quả lại ôm vào khoảng không.
Nàng ngã xuống đất, gió tuyết lạnh thấu xương thổi đến, làm mờ mắt nàng, cũng làm lạnh trái tim nàng, máu từ khóe miệng nàng trào ra, nhỏ xuống nền tuyết như những đóa hoa mai nở rộ.
Nàng không dùng tiên lực hộ thể, chẳng mấy chốc trên người đã phủ một lớp tuyết mỏng, nhìn từ xa, nàng không có một chút sinh khí nào.
"A Tước đừng sợ." Đôi mắt Vân Hành đỏ hoe, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống đất, nàng dựa vào một luồng chấp niệm mà lẩm bẩm: "Ta sẽ cứu muội, sư tỷ nhất định sẽ cứu muội."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store