[BHTT][Edit] Sau Khi Bị Nữ Chính O Vạn Người Mê Đánh Dấu
Chương 10
Ba ngày sau, vai Cúc Trản chính thức được xác định, không ngoài dự đoán là rơi vào tay Tạ Thanh Thư, những người khác trong công ty biết tin, tuy trong lòng ít nhiều có ganh tị, nhưng nhân duyên của Tạ Thanh Thư vốn tốt, quả thật sự có mấy người bạn thân gửi lời chúc mừng.
Kể từ khi nhận được cúp ảnh hậu, Tạ Thanh Thư không còn nhận phim mới, thông báo chính thức là do sức khỏe không tốt, nhưng thực tế chẳng ai tin, mọi người đều ngầm hiểu nàng làm vậy là vì một Alpha.
Lần này xem như tái xuất.
Hợp đồng ký kết do Tống Mi đích thân đi đàm phán, điều kiện đưa ra xét theo địa vị của Tạ Thanh Thư quả thật rất đẹp, không có gì để bắt bẻ.
Sau khi ký kết xong xuôi, Tống Mi đi về phía thang máy, tình cờ bắt gặp Chu Khuyết từ tầng trên đi xuống, cô có chút kinh ngạc, đây là bộ phận quản lý nghệ sĩ, nghệ sĩ bình thường rất ít khi qua đây, huống chi tầng trên còn là khu vực dành cho cấp quản lý mới được phép lên.
Tống Mi cảm thấy kỳ lạ, không khỏi suy nghĩ nhiều thêm một chút.
Vẻ mặt Chu Khuyết vẫn không đổi, không hề bị ảnh hưởng chút nào, nụ cười vẫn ngoan ngoãn: "Chào Tống tỷ, chị đến lấy hợp đồng cho Thanh Thư tỷ sao?"
Một câu nói khiến Tống Mi thoáng chốc bị kéo lệch suy nghĩ, chỉ kịp gật đầu.
Sau đó thang máy đi xuống, Chu Khuyết bước vào một chiếc xe, lúc rời đi còn rất lễ phép chào hỏi một tiếng.
Tống Mi cầm hợp đồng, lờ mờ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.
Hai người hoàn toàn đi theo hai hướng khác nhau, Tống Mi vội vàng mang hợp đồng về, tự nhiên không chú ý tới việc sau khi Chu Khuyết rời đi, liền có một chiếc xe bám đuôi ngay phía sau, ánh đèn lóe lên như thể camera quên tắt đèn flash.
Một tiếng sau, một hot search vừa mới ra lò lập tức thu hút sự chú ý của mọi người: #Chu Khuyết rời công ty sắc mặt hồng nhuận, nghi vấn đã bị đánh dấu#
Ảnh chụp được treo chót vót trên top tìm kiếm, muốn ngó lơ cũng khó.
Tống Mi nhíu mày, liếc nhìn vài cái, bắt đầu hoài nghi có phải trí nhớ mình gặp vấn đề rồi không, cô rõ ràng thấy lúc Chu Khuyết đi ra đâu có như thế, hơn nữa dáng vẻ nàng vẫn rất đoan chính.
Nhưng cái này.
Chẳng lẽ là mình tự tưởng tượng ra?
Tống Mi càng lúc càng không hiểu, phía dưới đã cãi nhau long trời lở đất, đủ loại fan cùng nhau xông lên, phút chốc đã mấy nghìn bình luận, mà trong đó gần như không có mấy ai thật sự đứng ra nói giúp Chu Khuyết.
Theo lý mà nói, lần này công ty đáng lẽ phải lập tức làm PR, vận hành truyền thông, người trong cuộc ra mặt xin lỗi hoặc làm rõ, giảm thiểu tổn hại xuống mức thấp nhất, nhưng cả hai bên lại không có động tĩnh, nếu không phải Tống Mi tận mắt thấy hot search treo đó, cô còn tưởng như không có chuyện gì xảy ra.
Công ty cũng không đến mức chó tới nỗi không chi nổi tiền công đoàn, trừ phi là không muốn chi, cứ coi như thế đi, nhưng ngay cả bản thân Chu Khuyết cũng im hơi lặng tiếng như vậy.
Tống Mi thở dài.
【Tôi đã nói mà, lại thêm một cái nữa, tính ra đây đã là lần thứ tám trong tháng này lên hot search rồi đó, mà còn chưa tới cuối tháng đâu nhé.】
【Bé con nhà chúng ta xinh đẹp, có Alpha thích thì đã làm sao?!】
【Gì vậy, Omega chúng tôi không được phép giải quyết nhu cầu sinh lý à? Cái đám truyền thông bất lương này đúng là chuyện gì cũng thốt ra được, Omega bị đánh dấu đâu phải như thế này.】
Tống Mi vốn dĩ không hứng thú gì, nhưng một dòng bình luận bất chợt hiện ra trước mắt.
【Có mấy Alpha mà thoát được khỏi tay Chu Khuyết? Đến một Omega như tôi còn muốn được cô ấy đánh dấu, liệu Chu Khuyết mà đóng phim với ai đó thì có phim giả tình thật luôn không?】
Dù đây là chuyện vô căn cứ, Tống Mi cũng không nghe phong phanh gì nhiều, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy như bị bỏng một cái.
Nhan sắc như Chu Khuyết, dù là ở trong giới giải trí cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm, hơn nữa có thể thấy đám fan này đối với nàng vừa yêu vừa hận, vạn nhất... Vạn nhất thực sự giống như lời họ nói.
Lỡ như đang quay phim, Tạ Thanh Thư lại nảy sinh tình cảm với Chu Khuyết thì phải làm sao?
"Làm sao vậy?" Tạ Thanh Thư rời mắt khỏi hợp đồng, thuận miệng hỏi một câu.
Đối diện với đôi mắt thanh lãnh kia, Tống Mi theo bản năng cảm thấy chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, cô lắc đầu, nhưng lại vô tình bỏ qua ngay bên dưới từ khóa này một hot search khác, độ nóng hoàn toàn không hề kém, tựa hồ là liên quan tới một fan nào đó.
"Không có gì, đúng rồi, kịch bản đã sửa xong, em nhớ xem qua, hai ngày nữa là phải đi chụp ảnh định trang rồi."
Tạ Thanh Thư ừm một tiếng, trông như chẳng nghe lọt tai, Tống Mi hiểu rõ, mấy chuyện này xưa nay vốn không cần cô phải lo, vì thế yên tâm rời đi.
Thực ra Tạ Thanh Thư cũng đã thấy hot search này, người khác có lẽ đang đồn đoán xem Chu Khuyết có phải lại bị ai đó đánh dấu hay không, đặt vào trước kia có lẽ nàng cũng sẽ tin vài phần, nhưng lúc này chỉ hơi nhíu mày, không phản ứng nhiều, sau khi biết được vài chuyện, ngược lại nàng nhìn càng rõ hơn, hot search này lên một cách quá khó hiểu, giống như có kẻ đứng sau cố tình đẩy sóng.
Điện thoại đặt bên cạnh cứ nhấp nháy liên hồi, mấy ngày nay chưa từng dừng lại, kể từ lúc Chu Khuyết nhấn theo dõi cái nick phụ này, fan hâm mộ lẫn những kẻ đến mắng chửi nàng cứ thế kéo đến nườm nượp không dứt.
【Chào bạn chào bạn! Mạo muội hỏi một chút, bạn là fan của Chu Khuyết sao?】
Tạ Thanh Thư vốn định thoát ra để đọc kịch bản, nhưng tay trượt một cái lại ấn vào hộp thư riêng, thoáng ngẩn ra, nói thật nàng chưa từng xem tác phẩm nào của Chu Khuyết, nick phụ tuy đặt tên rất giống fan, nhưng bên trong lại không có lấy một nội dung nào liên quan đến Chu Khuyết, thậm chí một tấm ảnh cũng không có.
Chẳng trách có người nghi ngờ.
Tạ Thanh Thư ngẫm nghĩ một lát, trả lời: Cứ coi là vậy đi.
Bên kia đáp lại gần như ngay lập tức, dù chỉ là chữ viết nhưng vẫn toát ra vẻ kích động.
【Cảm ơn bạn đã thích! Khuyết bảo nhà mình sẽ cố gắng hết sức! Nhất định sẽ không phụ lòng bạn đâu, nếu có thể, xin hãy tiếp tục nhìn cô ấy tỏa sáng trong ngày mai nhé!】
Tạ Thanh Thư khẽ cong môi cười nhạt, nàng xuất đạo sớm, đi theo con đường gầy dựng danh tiếng quốc dân, vốn không dính dáng gì đến kiểu tiểu hoa lưu lượng, gần như chưa từng cảm nhận được năng lượng mà fan mang lại.
Tựa hồ cảm giác cũng không tệ.
Giây tiếp theo, bên kia gửi đến một loạt ảnh, đều là Chu Khuyết, đôi mắt phượng như chứa cả làn nước mùa thu, dáng người lung linh yểu điệu, chỉ cần đứng đó liền biết ngay là cô, như thể thời gian cũng dừng lại ở khoảnh khắc này.
Tạ Thanh Thư thực sự không thể tự dối lòng mà chê xấu, nàng gửi một câu cảm ơn, đôi phương cũng không làm phiền thêm, gửi một biểu cảm liền offline.
Tạ Thanh Thư dứt khoát chặn hết thông báo tin nhắn cho yên tĩnh, tập trung đọc kịch bản vừa được gửi đến.
Bộ phim này có tên 《Phế Đồ》.
Trước đó nàng chỉ cầm được một phần kịch bản, đã đủ hấp dẫn rồi, hiện đại mới là toàn bộ mạch truyện hoàn chỉnh.
Câu chuyện bắt đầu từ góc nhìn của Cúc Trản, đệ nhất nhân của thiên đạo, chỉ vì một lần mềm lòng, đã thu Tần Vân kẻ sinh ra mang mệnh ma tinh làm đồ đệ.
Cúc Trản cả đời lạnh lùng chưa từng nghĩ mình sẽ có một đồ đệ mềm yếu như vậy, có lần vô ý làm Tần Vân bị bỏng, nổi lên một mảng bọng nước lớn, từ đó nàng liền bế quan tu luyện, giao đồ đệ cho người khác chăm sóc, nhưng trong lòng vẫn không yên nên để lại một đạo thần thức, trừ phi gặp nguy hiểm chí mạng, bình thường sẽ không xuất hiện.
Nhưng điều nàng không biết là Tần Vân mang theo ký ức của kiếp trước, nàng nhớ rõ mồn một việc mình đã chết dưới kiếm của Cúc Trản, sau đó bị phong ấn như thế nào.
Cúc Trạm tận tâm tận lực dạy bảo, lại không ngờ rằng ánh mắt đối phương nhìn mình luôn tràn ngập sự tham lam.
Về sau trải qua trùng trùng biến cố, thân phận ma tinh chuyển thế của Tần Vân bị bại lộ, Cúc Trản cũng đứng trước lựa chọn: giết hay không giết, cuối cùng nàng chọn giết.
Mũi kiếm nhỏ máu, Tần Vân ngã rạp dưới đất, đầu ngón tay Cúc Trạm run rẩy, nàng suýt chút nữa đã rơi vào ma đạo.
Nhưng khi ngoảnh lại nàng chỉ thấy đồng tử đỏ rực của Tần Vân, tất cả những gì vừa xảy ra chẳng qua chỉ là một ảo cảnh được thêu dệt nên.
Kịch bản không dài, chỉ đơn giản phác họa mạch truyện chính, khi Tạ Thanh Thư đọc xong, trời đã về tối, nàng xoa xoa giữa mày, xem ra quá lâu không đóng phim, cơ thể đã bắt đầu không chịu nổi.
Nhưng nàng có một trực giác, sau khi bộ phim này đóng máy, lượng fan của Chu Khuyết chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí còn tốt hơn hiện tại rất nhiều.
Những ngày sau đó, Tạ Thanh Thư theo thói quen của mình viết tiểu sử nhân vật, ghi chú quản lý biểu cảm, tiện thể còn hiếm hoi liếc mắt quan tâm đến hot search.
Không biết vì sao, Chu Quyết khách quen của hot search mấy ngày nay hoặc là bị mắng đến sợ, hoặc là sắp cuối tháng, thương cho nhân viên bảo trì hệ thống hot search được nghỉ hiếm hoi, mà lại yên phận một thời gian.
Fan nhất thời thiếu mất người để mắng, còn có chút không quen.
Nhưng rất nhanh, Tạ Thanh Thư đã hiểu ra nguyên nhân vì sao.
Buổi chụp ảnh định trang diễn ra vào buổi sáng, Tạ Thanh Thư được trợ lý đưa đến nơi từ rất sớm, đây là một studio khá kín đáo so với những chỗ khác, nhằm giảm thiểu tối đa khả năng bị cánh săn ảnh chụp trộm.
“Da của Tạ tỷ tốt quá đi… Nếu mấy người kia biết em được trang điểm cho Tạ tỷ, chắc ghen tị chết mất.” Chuyên viên trang điểm là một Omega, khi nhìn Tạ Thanh Thư, đáy mắt lộ rõ vẻ ám chỉ nồng nhiệt, cả người cứ thế rướn sát về phía nàng.
Hành động này lặp lại quá nhiều lần khiến Tạ Thanh Thư không nhịn được liếc nhìn cô một cái, gương mặt đầy vẻ khó hiểu, cố gắng mở lời một cách uyển chuyển nhất có thể: "Mắt của cô có vấn đề gì sao?"
Nếu không thì cứ nháy liên hồi như bị chuột rút thế kia làm cái gì?
Cũng may là trợ lý đã kịp nén cười, bằng không bầu không khí tại hiện trường chắc chắn sẽ vô cùng khó coi.
Chuyên viên trang điểm nghiến răng, nếu là người khác nghe câu này chắc chắn sẽ nghĩ đó là lời mắng nhiếc, nhưng trước khi đến đây cô đã nghe qua danh tiếng của Tạ Thanh Thư, nổi danh là kẻ ‘không hiểu phong tình’.
Biết bao nhiêu Omega đã phải ngã ngựa trước tay nàng, cô còn từng mạnh miệng tuyên bố nhất định sẽ tóm gọn được Alpha này, hiện tại...
Ha, thôi đi.
"Xin lỗi, tôi không có ý đó." Tạ Thanh Thư thốt ra mới sực nhận ra lời mình nói có chút gây hiểu lầm, định giải thích nhưng lại thấy càng tô càng đen.
Chuyên viên trang điểm cắn răng, trả lời: "Không sao."
Sau đó mọi chuyện cũng yên ổn trở lại, dù thế này cũng coi như là đắc tội công khai với chuyên viên trang điểm, nhưng đối phương vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp nên không giở trò đâm sau lưng.
Người phụ nữ trong gương chỉ trang điểm nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ gần như không phát hiện ra, làn da trắng nõn như tuyết, giữa đôi mày như phủ một lớp băng giá quanh năm không tan, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia nhu tình dành cho tất cả mọi người, khí chất trầm tĩnh, thanh lãnh, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến người khác tự thấy hổ thẹn.
Giữa mi tâm được vẽ một đường chỉ vàng tượng trưng cho địa vị tôn quý, rực rỡ sinh huy.
Tạ Thanh Thư mặt không biểu cảm, không phải cố ý tạo dáng, ngũ quan của nàng rất thả lỏng, “Xong rồi sao?”
Dù lớp trang điểm này do chính tay mình họa ra, chuyên viên trang điểm vẫn bị kinh diễm một phen đến sững sờ, cô gật đầu lia lịa, ý nghĩ muốn bỏ cuộc lúc trước sớm đã bị quẳng ra sau đầu.
Đẹp đến mức này rồi, không hiểu phong tình thì đã sao? Cùng lắm thì cô chủ động xong lên là được!
Đánh dấu một Alpha, mới nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!
"Xong chưa?"
Đúng nghĩ ngợi, ngoài cửa vang lên một giọng nói, chuyên viên trang điểm còn chưa kịp thu lại vẻ kinh diễm trong mắt đã bất thình lình chạm mặt Chu Khuyết.
Chu Khuyết nhướng mày, trong mắt trống rỗng không gợn sóng, khóe môi còn treo một nụ cười ‘thân thiện’.
Chuyên viên trang điểm bất giác run lên hai cái, không hiểu sao lại có cảm giác như mình đã bị người ta nhìn thấu toàn bộ tâm tư.
Vì để bảo toàn tính mạng, cô thầm nghĩ trong lòng là được.
Kể từ sau buổi thử vai lần trước, hai người đừng nói là gặp mặt, ngay cả một câu hỏi han qua lại cũng không có, Tạ Thanh Thư thầm đoán, liệu có phải cảm xúc chán ghét của mình đối với Chu Khuyết đã thể hiện quá rõ ràng, khiến đối phương nhận ra rồi hay không.
"Ừm, đi thôi."
Tạ Thanh Thư đứng dậy bước ra ngoài, trang phục của bộ phim vô cùng tinh xảo, có thể nói là tốt nhất trong tất cả những bộ phim nàng từng đóng, theo từng bước chân, những đường hoa văn chìm trên thớ vải như sống dậy, giống như có ánh sáng đang thực sự luân chuyển, tôn lên một vẻ đẹp cực kỳ mãn nhãn.
"Cô chụp xong rồi?" Tạ Thanh Thư chú ý thấy bộ quần áo trên người đối phương rách rưới, nhưng dù vậy cũng không thể che lấp được nhan sắc của cô, hệt như một viên hồng ngọc tạm thời bị phủ bụi.
Chu Khuyết từ đầu chỉ liếc Tạ Thanh Thư một cái, sau đó liền cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
Tạ Thanh Thư nghe ra giọng cô có chút khàn khàn.
Trang phục của nhân vật có thể nhìn ra được sự tỉ mỉ của đoàn phim, gần như tái hiện trọn vẹn cảm giác ban đầu, quần áo đơn giản đến cực điểm, rách là rách, giặt đến bạc màu, nhưng những chỗ thủng không hề bị phơi trần ra ngoài, mà được vá lại bằng vải màu tương tự.
Không hề mang cảm giác cố ý, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã đủ khiến người ta nhói lòng.
Tạ Thanh Thư nhìn Chu Khuyết, bất giác mím môi, suy nghĩ lại trôi dạt sang hướng khác, lúc ở Bạch gia, Chu Khuyết cũng như thế này sao?
Bạch gia và Tạ gia vốn không cùng một đẳng cấp, nhà trước nước sâu khó dò, muốn dò hỏi về một đứa con riêng cũng không phải không làm được, nhưng Tạ Thanh Thư lại không muốn động tới chuyện đó.
Bầu không khí bao trùm trong im lặng, nhân viên công tác đã sớm được dặn dò, nhưng khi thật sự đứng trước mặt hai người, bọn họ vẫn bị kinh ngạc một phen, không phải vì chuyện cả hai ‘bắt tay giảng hòa’ gây ngạc nhiên, bọn họ đã lăn lộn trong giới này quá lâu, chuyện giây trước vừa tát nhau nảy lửa, giây sau đã ôm hôn thắm thiết cũng không phải chưa từng thấy, chút chuyện này ngay cả gãi ngứa cũng không bằng.
Thứ khiến họ kinh ngạc chính là so với Chu Khuyết cái máy sản xuất hot search của giới giải trí đầy rẫy tai tiếng, thì mấy chuyện lặt vặt của Tạ Thanh Thư quả thật sạch sẽ đến mức không nhiễm một hạt bụi, sự kết hợp như vậy vốn đã là hai thái cực, giống như bị ghép tạm vào nhau, vậy mà lại sinh ra một loại phản ứng hóa học kỳ lạ.
“Tạ lão sư, phần đơn của Chu tiểu hoa đã chụp xong, hay là ngài chụp trước phần hai người nhé.” Nhiếp ảnh gia mí mắt giật liên hồi, trong đầu nảy ra vô số ý tưởng.
Tạ Thanh Thư không có ý kiến gì, Chu Khuyết mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra.
Giai đoạn chụp ban đầu thuận lợi ngoài dự đoán, tiếng cửa trập gần như không ngừng lại.
Chu Khuyết ở giữa còn vài bộ, đại diện cho sự chuyển biến thân phận, chụp xong bộ này liền lập tức đi thay đồ, đúng lúc khoảng trống đó, Tạ Thanh Thư bổ sung nốt phần chụp đơn của mình.
“Tôi cảm thấy Chu Khuyết hình như không tệ như trên mạng nói.”
Trong lúc nghỉ ngơi, Tạ Thanh Thư nghe thấy vài từ khóa, theo bản năng liền để tâm.
"Tôi thấy có người nói cô ấy mắc bệnh ngôi sao, lúc mới đến còn có chút lo lắng."
“Không chỉ vậy đâu, Chu Khuyết còn rất có ý tưởng, trang phục là do cô ấy đề xuất, ban đầu không có hiệu quả này.”
Động tác trên tay Tạ Thanh Thư khựng lại trong thoáng chốc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store