ZingTruyen.Store

[BHTT][Edit] Sau Khi Bị Nữ Chính O Vạn Người Mê Đánh Dấu

Chương 1

__ghecanca

“Tạ Thanh Thư, cô còn biết xấu hổ không?”

Khuôn mặt lạnh lùng sắc bén, không hề giữ lại chút thể diện nào, những người trong nhà hàng không ngừng quay đầu nhìn, bàn tán xôn xao, cuối cùng xác nhận.

Lý do không gì khác, một trong những nhân vật chính ở đây chính là Tạ Thanh Thư ảnh hậu vừa mới đoạt giải, đang nổi như cồn.

Tạ Thanh Thư cảm nhận được ly nước đá sắp bị hất thẳng vào mặt mình, cơ thể theo phản xạ, nắm chặt lấy cánh tay đang cố tiếp cận.

Hai luồng sức mạnh va chạm, đối phương căn bản không ngờ nàng sẽ phản kháng, ngược lại còn bị nước bắn tung tóe vào mặt, bộ vest đắt tiền trở nên nhếch nhác.

“Tạ Thanh Thư, tôi chẳng qua chỉ là từ chối cô thôi, hai Alpha làm sao có thể bên nhau được!”

Nghe được giọng điệu vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, Tạ Thanh Thư đang ngơ ngẩn dần dần lấy lại ý thức, đầu ngón tay run rẩy không thể nhận ra, nàng đã trở về.

Nàng đã quay lại lần nữa.

Mạc Tuân nhận ra sự bất thường của nàng nhưng không nghĩ nhiều, trong mắt hắn vẫn là sự chán ghét không che giấu được, hắn xưa nay căm ghét những người quá dây dưa, Tạ Thanh Thư là người đầu tiên.

Alpha và Omega mới là trời sinh một cặp, tin tức tố có cấu trúc áp đảo, trong thế giới ABO chế độ cấp bậc phân minh, A chịu trách nhiệm mạnh mẽ, O chỉ có thể nương tựa, hai Alpha làm sao có thể bên nhau, thế tục cũng không đời nào cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Tạ Thanh Thư thất thần một thoáng, nhưng ý chí tự chủ mạnh mẽ lập tức giúp nàng kiềm chế lại, nhanh chóng nhận ra chuyện đang xảy ra.

Nàng đã trở về ba năm trước! Ở kiếp trước, nàng nhất kiến chung tình với Mạc Tuân kẻ tiếp cận nàng có mục đích, nàng hoàn toàn bỏ qua khác biệt giới tính, điên cuồng theo đuổi hắn.

Một Alpha ảnh hậu xuất thân danh gia vọng tộc, sở hữu vô số fan hâm mộ, lại dần đánh mất phẩm giá của mình trong từng chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng Mạc Tuân trước sau như một không hề đáp lại, thậm chí cuối cùng còn phải lòng một Omega, lý do hắn đưa ra là tin tức tố của đối phương ngọt ngào, độ khớp đôi lên tới 90%.

Tạ Thanh Thư đương nhiên không cam tâm, nàng chỗ chỗ đối nghịch với Omega kia, cuối cùng lại rơi vào kết cục tan cửa nát nhà, không một ai cứu vớt.

Mọi người đều yêu thích Omega ngoan ngoãn đáng yêu kia.

Mãi đến khi chết đi nàng mới biết thế giới mình đang sống chỉ là một quyển tiểu thuyết ABO thời xưa, còn vai diễn của nàng chẳng qua là một pháo hôi A vì tình mà hóa điên, vai chính chính là Omega kia —— Chu Khuyết.

Điều đáng nói là Chu Khuyết bị mấy tên Alpha trong sách tranh đoạt tới lui, trải qua đủ loại ngược thân ngược tâm, cưỡng thủ hào đoạt, tuyến thể cũng bị hành hạ, dù đã nhiều lần bỏ trốn tưởng chừng sắp chết, cô vẫn kiên cường sống sót, còn về phần Tạ Thanh Thư, nàng ngay cả đá lót đường cũng không tính, đã bị pháo hôi mất rồi.

Nội dung phía sau Tạ Thanh Thư chưa từng đọc hết, chỉ cần hồi tưởng đến đây, nàng đã gần như không thể kiềm chế được cơn giận của mình, nàng hiếm khi có thời khắc như vậy, nhưng cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, đồng tử tựa như lưu ly lướt qua người đàn ông trước mắt, ẩn chứa sự chế giễu.

Nàng sở hữu vẻ đẹp thuộc loại cực phẩm, cơ bản người từng gặp qua đều khó mà quên được, môi đỏ nhẹ nhàng mím lại, ánh mắt linh động lưu chuyển, mái tóc vì động tác mà trở nên hơi rối loạn, lại càng tăng thêm một phần vẻ đẹp, nhưng khí chất thanh lãnh lại tạo nên một tầng cảm giác mâu thuẫn thú vị.

Mạc Tuân thậm chí còn đứng sững cả động tác lau chùi, hắn nuốt khan, yết hầu khẽ cuộn lên, bỏ qua mọi chuyện khác, Tạ Thanh Thư vẫn là một mỹ nhân tuyệt sắc. “Nếu cô thật lòng thích tôi như vậy, tôi ngược lại cũng bằng lòng đánh dấu cô.”

Alpha và Alpha có thể đánh dấu lẫn nhau, nhưng bên bị đánh dấu sẽ lựa chọn thuận tùng, đối với một Alpha sinh ra đã cường đại thì đó là một nỗi sỉ nhục cực lớn, nhưng Mạc Tuân lại không cảm thấy có vấn đề gì, hắn cho rằng mình nguyện ý đánh dấu Tạ Thanh Thư đã là một sự ban ơn rồi.

Tạ Thanh Thư như thể nghe được chuyện gì đó nực cười, ý cười trong khóe mắt không thể che giấu, nhưng giọng nói lại mang theo cảnh cáo sắc lạnh: “Mạc tiên sinh, e rằng anh đã quên, là chính anh tự mình trêu chọc tôi trước, nếu không có tôi, anh còn không thể ngồi vào cái vị trí hiện tại đâu.”

Sắc mặt Mạc Tuân trắng bệch, hắn căn bản không ngờ nàng sẽ thẳng thừng nói ra chuyện này, tính cách Alpha vốn cứng rắn, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật như vậy.

“Cô!”

Những lời này không hề được nói nhỏ, xung quanh đã vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ, hiện tại Tạ Thanh Thư không còn bị cốt truyện khống chế, đương nhiên sẽ không giữ thể diện cho đối phương, đây xem như là xả được một phần mười cục tức trong lòng nàng.

Tạ Thanh Thư nhướng mày, khí tràng độc nhất thuộc về nàng lộ ra hoàn toàn, ngang ngược nhưng hoàn toàn có tư cách để làm vậy, “Lúc anh tiếp cận tôi, chẳng phải công ty vừa vặn có một vị trí giám đốc đang trống sao? Anh thật sự nghĩ là do bản thân mình giỏi giang?”

Sắc mặt Mạc Tuân khi xanh khi trắng, hắn vốn tự ti, lại nghe thấy tiếng hít vào của những người xung quanh, ánh mắt mọi người nhìn hắn đã thay đổi mấy phần, hắn muốn phủ nhận, nhưng không thể xuống tay, bởi vì đây chính là sự thật.

“Được! Tạ Thanh Thư, cô đúng là có bản lĩnh, nếu cô đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, cô đã thành công!”

Những lời bàn tán xung quanh ngày càng lớn, Mạc Tuân nghiến răng, hắn cũng nghe thấy giọng nói của đồng nghiệp, hắn thường ngày khoe khoang không ít về chuyện được Tạ Thanh Thư yêu thích, hiện tại ầm ĩ thành ra thế này, hắn mất mặt không chịu nổi.

Nhưng Mạc Tuân vẫn nghĩ rằng Tạ Thanh Thư đang dùng chiêu trò mới để thu hút sự chú ý của hắn, vì thế hắn buông lời tàn nhẫn rồi nhanh chóng rời đi.

Tạ Thanh Thư hừ lạnh một tiếng qua khoang mũi, nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc Tuân, ánh mắt lãnh đạm vô cùng.

Nàng không cần phải vì một tên rác rưởi mà dao động cảm xúc, sống lại lần nữa, nàng còn có những chuyện quan trọng hơn để làm.

[ Phiền đến đón tôi một chút.] Nàng gửi đi một tin nhắn.

Mọi người xung quanh đều sửng sốt, cả ánh mắt cũng quên thu lại, Tạ Thanh Thư hơi mỉm cười tỏ ý lịch sự.

“Trời a, ảnh hậu đúng là ảnh hậu, cái khí chất này. Chậc chậc, đúng là tuyệt đỉnh.”

“Hai A thì sao? Tôi nguyện ý nha!”

“Thôi đi, gia thế nhà ảnh hậu thế nào, tự mình não bổ một chút là được rồi.”

Ngay lúc mọi người đang bàn tán, người mà Tạ Thanh Thư vừa nhắn tin đã nhanh chóng đi tới, đó là một Beta khoảng 30 tuổi, mặc trang phục công sở, khí chất không ai sánh bằng.

Người này là Tống Mi, quản lý nghệ sĩ át chủ bài của truyền thông Tinh Diệu.

Hai người trở lại xe, Tống Mi mới thở dài một hơi, giọng điệu đầy vẻ bất lực, cô đã dẫn dắt Tạ Thanh Thư từ khi mới vào nghề, giải ảnh hậu đã chứng minh trình độ đỉnh cao trong ngành, còn về chuyện đối nhân xử thế cô căn bản không cần phải bận tâm, nhưng chỉ vì một tên nam Alpha lại khiến cô đau đầu nhức óc đến vậy.

“Tôi đã nói với em Mạc Tuân người này không đáng tin cậy, em cứ không chịu nghe, giờ thì hay rồi.”

Tống Mi luyên thuyên một hồi, đột nhiên nhận ra Tạ Thanh Thư lại không hề phản bác, nếu là thường ngày, ai mà dám nói xấu Mạc Tuân một câu, nàng đã sớm làm ầm lên.

“Được rồi, Tống tỷ em đã biết, về sau sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa.” Sống lại một đời, Tạ Thanh Thư đương nhiên biết đối phương là vì muốn tốt cho mình.

Tống Mi hơi ngạc nhiên, cứ ngỡ đây lại là một chiêu trò gì đó của Tạ Thanh Thư, cũng không để tâm. “Em thật sự đã nghĩ thông suốt?”

Tạ Thanh Thư liếc mắt, hờ hững nói: “Hai Alpha làm sao có thể bên nhau được chứ.”

Tống Mi cuối cùng nở nụ cười. Tạ Thanh Thư vì được giáo dục từ gia tộc nên sẽ không cố ý để tâm đến sự khác biệt giữa AO, nếu không đã chẳng vứt bỏ tất cả để yêu một A, hiện tại có thể nói ra câu này, rõ ràng là đã tức đến mức cùng cực rồi.

“Em tự mình hiểu rõ là được, nhưng mà lúc tôi đến đây thấy rất nhiều truyền thông, e rằng lần này không thể giấu được, muốn xóa cũng được, nhưng sẽ hơi phiền phức.”

Trong khoảng thời gian này bằng chứng bị chụp được quá nhiều, hình tượng Tạ Thanh Thư trong lòng fan đã hao mòn gần hết, không ai muốn thấy nữ thần của mình chạy theo một nam Alpha cả, hiện tại những người còn ở lại cơ bản đều là fan chân chính.

“Xóa cái gì chứ, có gì mà phải xóa,” Ngũ quan sáng rỡ của Tạ Thanh Thư bỗng chốc bung nở, nghĩ tới điều gì đó, khóe môi nàng cong lên, “Em còn đang đau đầu vì không có lý do đây này.”

“?” Tống Mi nhìn nàng với vẻ hoài nghi mờ mịt, cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ.

Nửa giờ sau, tin đồn về Ảnh hậu Tạ Thanh Thư và Tân quý thương nghiệp leo lên hot search, chỉ trong thời gian ngắn, lượt xem đã vượt mốc vạn, vẫn đang không ngừng tăng lên.

Không phải là vì Tạ Thanh Thư có quá nhiều fan, mà là vì đoạn 'AA Luyến' này đến quá mức khó tin, trong giới giải trí cũng có, nhưng kiểu Alpha như Tạ Thanh Thư tự mình theo đuổi dây dưa thì đúng là độc nhất vô nhị.

Mọi người đều chờ xem kịch vui, nhưng khi bấm vào lại phát hiện ra không phải chuyện như vậy.

Trong ảnh Tạ Thanh Thư hất nước lên đầu Mạc Tuân, biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt, kết hợp với khí chất ngang tàng của nàng, quả thực làm người không thể rời mắt.

Anti-fan vừa xông vào định mắng chửi: “......”

Cái này phải mắng thế nào đây? Kịch bản không đúng a!

[ Quá ngầu! Ảnh hậu của tôi đỉnh quá! ]

[ Tôi đã muốn hất nước này từ lâu rồi, cho tôi mười ly! Cơ mà chẳng phải ảnh hậu luôn thích anh ta sao, lần này sao lại xé rách mặt rồi? ]

[ Đồng ý muốn hỏi! Nghe nói nam chính vẫn luôn thích Omega, chính là tiểu hoa mới nổi kia, Chu gì gì ấy. ]

[ Chu Khuyết! Tình nhân trong mộng của mọi Alpha, Kẻ thù công khai của Omega! ]

[ Tôi làm thêm ở quán ăn đó, chứng kiến toàn bộ quá trình, hoàn toàn không giống như trên mạng nói, tên đàn ông đó chỉ vì cái chức vụ mới tiếp cận ảnh hậu, bị vạch trần nên mặt hắn mới xanh mét ra đấy. ]

[ Tiện thể bày tỏ tình yêu luôn, Tạ Thanh Thư thật sự quá đẹp, so với Omega cũng không hề kém cạnh, thật ra Alpha với Alpha cũng không phải là không thể... ]

Trên mạng dấy lên một trận mưa gió máu tanh, trong khi chính chủ ung dung ngồi trên ghế sofa, thần sắc tự nhiên thoải mái. Tống Mi giữa đường gặp phải chuyện quan trọng nên đã đưa nàng về nhà.

“Tiểu thư, trà của ngài đây, tiên sinh vẫn chưa về, phu nhân thì đi đến hiệp hội Omega rồi, e rằng phải rất lâu mới có thể quay lại.” Ông lão mặc áo gi-lê tư thái đoan chính, đặt chén trà vững vàng trên bàn.

Tạ Thanh Thư hoàn hồn, cười nói: “Phiền Từ thúc rồi, con chỉ về thăm nhà một chút, nếu ba mẹ không có nhà, vậy để lần sau vậy.”

Gia đình Tạ gia ở toàn bộ Kinh Đô có lẽ không được xem là đặc biệt hào môn, nhưng Lão tiên sinh Tạ gia là giáo sư danh dự của học viện Đế Đô, học trò của ông trải khắp mọi ngành nghề, ba Tạ là viện trưởng của một viện nghiên cứu nào đó, mẹ Tạ cũng là phó chủ tịch của hiệp hội Omega. Có thể nói không phải hào môn nhưng lại hơn cả hào môn.

Tạ Thanh Thư có chút thất vọng, trong cốt truyện ban đầu vì nàng đối đầu với vai chính O, nên đã bị mấy tên tra A trả thù, gia đình cũng chịu tổn thất không nhỏ, ông nội già nua phải bỏ đi danh dự cả đời để khắp nơi cầu xin người khác, nhưng cuối cùng cũng không thể cứu được Tạ gia.

“Tiểu thư, ngài đang nghĩ gì vậy? Trông ngài không được vui lắm.” Từ thúc hỏi.

Tạ Thanh Thư lắc đầu: “Không có gì.”

Từ thúc nhìn nàng lớn lên, là người hiểu nàng rõ nhất, chỉ sau ba Tạ và mẹ Tạ.

“Chuyện hot search tôi đã xem qua, tiểu thư và Mạc Tuân tiên sinh chia tay là một lựa chọn không tồi.” Từ thúc nói một cách ý nhị, sợ làm tổn thương Tạ Thanh Thư.

Tạ Thanh Thư bày tỏ sự đồng tình sâu sắc, mối quan hệ mà đến Từ thúc cũng nhìn ra được, trước đây nàng chỉ là không thể thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện, hiện tại nghĩ lại, rất nhiều hành vi của đối phương đều vô cùng ghê tởm, không chỉ với nàng, mà còn với vai chính O.

Tạ Thanh Thư vốn đã lý trí, nay lại có góc nhìn của thượng đế, có thể nhìn nhận cốt truyện một cách khách quan hơn.

Mạc Tuân ngoài mặt thích vai chính O, nhưng thực chất chỉ muốn thỏa mãn dục vọng kiểm soát của bản thân, những thủ đoạn hắn dùng thật sự không thể nhìn nổi.

Còn về Chu Khuyết... Với tính cách nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, cô cũng sẽ không phải là đối thủ của Mạc Tuân.

Tuy nhiên vì nàng đã sống lại một đời, điều quan trọng nhất vẫn là thoát khỏi kết cục cũ, tránh giẫm vào vết xe đổ, còn những chuyện khác, căn bản không nằm trong phạm vi nàng cần xem xét.

Tạ Thanh Thư thở ra một hơi, “Cảm ơn Từ thúc.”

“Tiểu thư, khách sáo rồi.” Từ thúc thấy phản ứng này của Tạ Thanh Thư, trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, nhưng ánh mắt không khỏi dịu dàng hơn.

Tạ Thanh Thư từ nhỏ đã bị quản giáo nghiêm khắc, từng bước đều đúng khuôn khổ, hiếm hoi lắm mới bất chấp tất cả mà yêu một người, lại nhận về kết cục như vậy.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Gỡ mìn: Mọi người có thể xem văn án thiết lập cá nhân là nữ A không có hai bộ phận sinh dục.

Toàn văn chủ yếu là: Cứu rỗi, giọng văn ngọt ngào, số chữ không dài.

Tiểu bạch hoa sẽ xuất hiện ở chương sau.

Cảm ơn mọi người, 30 bình luận đầu tiên sẽ có bao lì xì, hy vọng mọi người đừng bỏ rơi tôi QAQ

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, bắn tim nha! ~

P/S: Việc thay đổi cốt truyện dự thu là vì tôi đã viết đi viết lại nhiều lần mà vẫn không thể chuyển đổi góc nhìn một cách tốt nhất, nên sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi đã chọn ABO, tôi rất xin lỗi các bé cưng không thích đề tài ABO nhé [ Cúi đầu ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store