ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] SAU KHI BỊ BẮT Ở RỂ TÔI LÊN NHƯ DIỀU GẶP GIÓ - LỤC TIỂU CẢNH

Chương 53

phuong_bchii

Edit: phuong_bchii

_________________

Hạ Y Ninh còn chưa kịp nhìn kỹ toàn bộ, chợt nghe thấy bước chân vội vàng của Khương Nghiêm, không biết là cô dọn dẹp quá nhanh hay đột nhiên nhớ tới bức tranh bị rơi trên sô pha. Hạ Y Ninh cũng không làm bộ không biết, dù sao cũng không kịp đặt đồ trong tay trở lại.

"Em đây là..."

"Đây là..."

Ánh mắt hai người nhìn nhau gần như đồng thanh, về sau tiêu điểm đều đặt ở trên tờ giấy vẽ bình thường kia. Khương Nghiêm không ngờ Hạ Y Ninh thế mà lại không trở về phòng mà còn đi tới chỗ sô pha, cô vừa rồi vốn định đến phòng hỏi nàng có muốn ăn trái cây hay không, vừa lúc bên nhà lớn mang tới một giỏ tươi mới.

Chờ nhìn thấy thứ trong tay Hạ Y Ninh, cô nửa thần cả đêm cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại. Theo bản năng muốn đưa tay lấy lại, lại sợ Hạ Y Ninh hỏi tới.

Thật ra cũng không cần hỏi, tuy rằng cô vẽ quả thực rất bình thường, nhưng đặc thù phía trên cũng không ít, muốn ngụy biện là người khác sợ là không có sức thuyết phục.

Hạ Y Ninh cụp mắt nhìn bức tranh, chủ động đưa cho Khương Nghiêm. Chờ đối phương nhận lấy, nàng mới làm như vô tình thuận miệng hỏi: "Sao lại bắt đầu vẽ tranh vậy?"

Trong ấn tượng của nàng, Khương Nghiêm hình như chưa bao giờ thể hiện ra sở thích hoặc sở trường đặc biệt về phương diện này. Nhưng từ bức tranh vừa rồi xem ra quả thật không tính là thế mạnh gì.

Dù sao ngoại trừ kẹp tóc liếc mắt một cái là có thể nhận ra, cái bát kia vẽ khá sinh động, còn có một người miễn cưỡng có thể chấp nhận, cũng không chọn ra chỗ nào khác có thể khoanh tròn có thể thường thức.

Hạ Y Ninh không biết nên giận hay nên vui, nếu nói không phải vẽ nàng, kẹp tóc kia gần như chính là so một một, hoa văn trên bát kia cũng không khác gì vừa rồi nàng cầm. Nhưng nếu thật sự nói Khương Nghiêm đang vẽ nàng, cũng làm cho nàng cảm thấy hơi bất lực, dù sao ưu điểm xuất chúng của nàng căn bản không có bày ra. Ví dụ như góc mặt hoàn hảo, đường cong mê nhân còn có dáng người nho nhã.

Khương Nghiêm bình tĩnh lại, thẳng thắn nói: "Chỉ tùy tiện vẽ, em cũng không biết sao lại đột nhiên vẽ ra những thứ này."

Cô vừa rồi rõ ràng đang suy nghĩ chuyện cửa hàng cũ, còn có những bình luận sai lệch thật giả khó phân trên mạng, tầm mắt quả thật thỉnh thoảng đảo qua nhà ăn, cũng không phải thật sự có lòng đang nhìn Hạ Y Ninh.

Cô dựa vào vẽ tranh để giảm bớt phiền muộn, tâm tư chân chính lại một chút cũng không rơi vào nội dung dưới ngòi bút của cô. Nhưng ở trước mặt chính chủ không thể nói quá trực tiếp, bằng không trên mặt mũi ai cũng khó coi.

Hạ Y Ninh nghe xong quả nhiên mím môi nhưng không tức giận.

"Tùy tiện vẽ, cũng rất thú vị, có vài chi tiết rất giống."

Khương Nghiêm nhớ lại một chút, gần như không nhớ rõ mình đã vẽ những chi tiết nào.

"Mẹ em trước đây là họa sĩ, sau khi ly hôn mới cầm lại bút vẽ, em đã học được một chút khi đến thăm mẹ."

Thì ra là thế, xem ra xem như thiên phú di truyền.

"Em cũng thích vẽ?"

Khương Nghiêm lắc đầu: "Không thể nói là thích, trước kia cũng không có cơ hội nghiêm túc nghiên cứu, gần đây mới tiếp xúc."

Nhớ lại bức tranh "lệch khỏi trọng điểm" kia, Hạ Y Ninh ngược lại rất tin tưởng cách nói của Khương Nghiêm.

"Vậy tôi về phòng đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi." Thấy đề tài không nói ra nội dung mới, Hạ Y Ninh chuẩn bị rời đi.

Khương Nghiêm quên hỏi nàng chuyện ăn trái cây, cũng không nhìn kỹ vẻ mặt nàng.

Chờ Hạ Y Ninh rời khỏi phòng khách, tiếng bước chân xa dần, Khương Nghiêm mới ngồi trở lại sô pha, mở ra giấy vẽ trong tay, một lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần. Cô đơn giản là tò mò, Hạ Y Ninh vừa rồi nói chi tiết là cái gì, thuận tiện cũng nghiêm túc nhìn xem mình vừa rồi đi vào cõi thần tiên rốt cuộc vẽ như thế nào.

Không nhìn không biết, vừa nhìn thật đúng là...

Vốn tưởng rằng chỉ có Từ Chỉ Huệ sẽ mang theo kính lọc cổ vũ khẳng định cô, không ngờ tới Hạ Y Ninh cũng khoan dung như vậy, vậy mà còn nói không tệ? Khương Nghiêm bình tĩnh nhìn người trong tranh ngẩn người, nghĩ về sau có thất thần nữa cũng không thể vẽ Hạ Y Ninh.

Hạ Y Ninh vốn là vô tâm, chỉ là ở chỗ rẽ cầu thang theo bản năng quay đầu lại nhìn nhiều hơn, kết quả liền thấy biểu cảm nghiêm túc của Khương Nghiêm nhìn chằm chằm vào giấy vẽ. Gần như có thể nói là ngay cả ánh mắt cũng không chớp mấy cái, hơn nữa biểu cảm trên mặt cũng đang không ngừng thay đổi.

Nhớ tới cô vừa rồi bình tĩnh nói "Chỉ là tùy tiện vẽ", Hạ Y Ninh vốn cũng tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy biểu hiện của Khương Nghiêm khi ở một mình, tựa hồ cũng không chỉ là "Tùy tiện vẽ".

Trong mấy ngày dọn ra ngoài ở chung, Hạ Y Ninh quả thật dần dần buông lỏng đề phòng với Khương Nghiêm, không cần đề phòng khắp nơi như trước thật sự khiến người ta sung sướng không ít. Nàng cũng cảm thấy hiện tại phương thức ở chung với Khương Nghiêm rất thích hợp, nhưng bức tranh đêm nay tựa hồ lại nhắc nhở nàng: Khương Nghiêm đã từng vừa sâu sắc vừa điên cuồng yêu nàng như vậy.

Sau khi kết hôn Khương Nghiêm kiềm chế và tém bớt lại nàng đều nhìn thấy, cũng đều ghi tạc trong lòng. Từ âm thầm quan sát đến dần dần tin tưởng, Hạ Y Ninh thậm chí có chút thưởng thức Khương Nghiêm "Tuân thủ ước định".

Nhưng bức tranh và lời nói vừa rồi của Khương Nghiêm, làm cho nàng không thể không lấy ra ký ức trước kia, bốn năm cuồng nhiệt theo đuổi thật sự có thể một sớm một chiều mà dập tắt sao? Hay là, thật ra Khương Nghiêm đã thay đổi phương thức... Vẫn còn yêu nàng?

Hạ Y Ninh thở dài trong lòng, nhưng cũng không chán ghét như trước, chỉ là nhất thời không biết nên xử lý như thế nào.

Khương Nghiêm sau khi trở về phòng suy nghĩ một chút, khóa bức tranh vào ngăn kéo. Cô đã nghĩ kỹ, về sau không ở nhà tùy tiện vẽ tranh nữa, ngộ nhỡ lại thất thần còn không biết sẽ vẽ ra nội dung gì không được cô khống chế.

Dù sao trong nhà này không chỉ có một mình cô, bị Hạ Y Ninh nhìn thấy không tốt, bị người từ nhà lớn tới nhìn thấy lại càng phiền toái. Vẽ tranh mặc dù tốt, nhưng phải dời trận địa, phải tuyệt đối ẩn nấp mới được.

Quả nhiên, mấy ngày sau Khương Nghiêm nhìn qua tâm sự vẫn chưa hết, chỉ là không nghiêm trọng như lúc ban đầu, thời gian thất thần cũng ngắn đi. Thay đổi lớn nhất có lẽ chính là hiện tại cô chỉ đơn giản thất thần, không còn tô tô vẽ vẽ nữa. Hạ Y Ninh yên lặng quan sát qua mấy lần, muốn hỏi cô sao không vẽ lại cảm thấy mình nhiều chuyện, trong tiềm thức cảm thấy có thể có liên quan đến chuyện phòng khách lần trước.

**

Mấy ngày nay Giản Quân bận rộn cùng mấy vị đại lão trong thương giới Hải Thành thay nhau gặp mặt, lần này tuy cô ấy đến vì Hạ thị, cũng không trở ngại kế hoạch gõ cửa lớn thương giới Hải Thành của cô ấy.

Hạ Thị muốn mở rộng nghiệp vụ ở châu Âu, AG đương nhiên cũng nhìn trúng thị trường nội địa phát triển kinh tế với tốc độ cao dẫn dắt sức sống tiêu dùng toàn dân. Chẳng qua Giản Quân cũng không đặt cược lợi thế duy nhất vào Hạ thị, lần này tự mình tới Hải Thành, chính là muốn tìm hiểu tình hình.

Thư ký giao tài liệu lúc trước chỉnh lý xong cho cô ấy, đơn giản nói tóm tắt nói trọng điểm: "Hiện tại cổ phần của Hạ thị chủ yếu ở trong tay hai anh em Hạ Lang Hành và Hạ Lang Ngôn, có điều sức khỏe của Hạ Lang Hành không tốt lắm, về phương diện quản lý công ty chủ yếu do hai người con trai của ông ấy đang phụ trách. Về phần Hạ Y Ninh, từng làm việc ở mấy bộ phận nghiệp vụ, đối với nghiệp vụ cơ bản tương đối quen thuộc, nhưng vẫn luôn chưa từng tiến vào tầng quản lý trung tâm, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ."

Giản Quân trước khi tới Hải Thành đã biết qua những thứ này, lần này chẳng qua là để thư ký chứng thực lại một lần nữa từ đường đây khác mà thôi.

"Quan hệ giữa anh em Hạ Thần Vĩnh và Hạ Y Ninh rốt cuộc là như thế nào?"

Thư ký thẳng thắn nói: "Dựa theo tài liệu hiện có, tình cảm anh em luôn rất tốt, phải nói là toàn bộ nhà họ Hạ đều rất cưng chiều Hạ Y Ninh."

"Vậy Khương Nghiêm thì sao, cũng giống như trong tài liệu nói lúc trước?"

Thư ký hơi dừng một chút, lắc đầu: "Khương Nghiêm có chút đặc thù. Lúc trước tài liệu nói cô ấy sau khi tốt nghiệp vô tâm với sự nghiệp gia tộc, tất cả tinh lực đều đặt vào theo đuổi Hạ Y Ninh. Nhưng tài liệu mới nhất lại nói sau khi cô ấy vào Hạ thị không lâu đã kiên quyết tố cáo cấp trên, thậm chí không tiếc đắc tội với quản lý bộ phận khác, hơn nữa còn chủ động nhường lại vị trí bình chọn nhân viên ưu tú cuối năm cho cấp dưới.

Giản Quân dừng động tác thay âu phục chuyên nghiệp, suy nghĩ một chút, khẽ nhếch môi: "Đúng là biết cương nhu kết hợp, đối với cấp trên tàn nhẫn, đối với cấp dưới mềm mại, rất biết lấy lòng người."

"Nhưng Khương Nghiêm nhìn qua không giống người có lòng dạ rất sâu, nghe đồn cô ấy đều nghe theo Hạ Y Ninh."

Giản Quân chính thức thay xong quần áo, lại soi gương sửa sang lại cổ áo một lần nữa: "Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, người khác đều cảm thấy Hạ Y Ninh nhu nhược khiêm tốn, tôi lại cảm thấy trò hay của Hạ thị sẽ không thiếu cô ấy."

Nói xong, cô ấy dẫn thư ký đến Hạ thị. Hôm nay là ngày tổ dự án báo cáo giai đoạn, người phụ trách hai bên đều phải có mặt.

Trong hội nghị Giản Quân và Hạ Y Ninh đã đi sâu nghiên cứu thảo luận một phen về mấy vấn đề mấu chốt, thỉnh thoảng có bất đồng nhưng đều dùng phương thức tương đối nhẹ nhàng hóa giải, cũng không phát sinh tranh chấp gì. Lúc hội nghị kết thúc, Hạ Y Ninh và Tần Ích San theo thường lệ muốn mời Giản Quân ăn cơm, không ngờ đối phương lại mở miệng trước: "Hôm nay không đến nhà ăn nhân viên quấy rầy mọi người nữa, nếu gặp chủ nhiệm Khương, thay tôi cảm ơn cô ấy khoản đãi lần trước."

Lần trước Khương Nghiêm quả thật có giúp đỡ, nhưng cũng xa mới cần đến trình độ nhớ thương lâu như vậy. Hạ Y Ninh đột nhiên nghe cô ấy nhắc tới Khương Nghiêm, trong lòng có chút không vui. Trên mặt tuy là không lộ ra, nhưng khóe miệng vẫn là hơi nhấp một chút.

Chờ tiễn Giản Quân đi, Tần Ích San và Hạ Y Ninh từ khách sạn trở về công ty, nói lên cảm nhận vừa rồi: "Vì sao Giản Quân lại có hứng thú với chủ nhiệm Khương như vậy? Còn chủ động nhắc đến mấy lần, đến cuối cùng là hứng thú với cô ấy hay là đối với cậu đây?"

Giản Quân quả thật có hỏi chút chuyện của Khương Nghiêm và Hạ Y Ninh, mang theo vài phần tò mò, mặc dù không phải truy hỏi nhưng cũng không phải vô tâm.

"Mình cũng không rõ mục đích của cô ấy."

Tần Ích San thấy Hạ Y Ninh lạnh mặt, đoán nàng không vui lắm: "Chỉ mong đơn thuần là muốn hiểu rõ đối tác, bằng không thật không dễ ứng phó."

Hạ Y Ninh cả đường đi, sắc mặt cũng không hòa hoãn quá nhiều. Nghe Tần Ích San nói như vậy, cũng không phụ họa nhiều lắm, nàng mơ hồ cảm thấy Giản Quân chú ý đến cô nhiều hơn.

Tần Ích San thấy nàng không muốn nói chuyện, đành phải nuốt xuống đề tài còn lại, lẳng lặng đi cùng nàng.

Lúc sắp đến công ty, Hạ Y Ninh đột nhiên mở miệng gọi cô ấy, khiến Tần Ích San có chút kích động.

Ai ngờ Hạ Y Ninh lại nói: "Chuyện này, trước đừng nói cho Khương Nghiêm."

Tần Ích San thấy cô vừa rồi cả đường trầm mặc, hóa ra đều đang nghĩ đến Khương Nghiêm, sắc mặt cũng cứng đờ, lại không thể không nói tiếp: "Mình biết rồi, sẽ không nói gì với chủ nhiệm Khương đâu."

Về sau cô ấy có chút lo lắng: "Ngộ nhỡ Giản Quân tự mình biểu lộ ra, chúng ta cũng không giấu được."

Hạ Y Ninh suy nghĩ một chút: "Mình sẽ không để cho bọn họ có cơ hội ở chung một mình."

Nàng nói tự nhiên mà chắc chắn như thế, hoàn toàn nắm Khương Nghiêm trong tay. Tần Ích San không kìm lòng được bị khí thế này của nàng hấp dẫn, một lát sau mới cảm thấy chua xót.

Cô ấy đột nhiên nhớ tới một chuyện khác thì chủ động nói sang chuyện khác: "Nghe nói Hạ tổng hình như có lén hẹn Giản Quân, việc này cậu biết không?"

Hạ Y Ninh nhìn về phía cô ấy: "Hạ tổng nào?"

"Trợ lý tổng giám đốc Hạ." Nói chính là Hạ Thần Vĩnh.

"Chưa nghe anh mình nói qua, có lẽ là nói về dự án khác."

Lúc trước chuyện thay đổi đại biểu tạm thời của AG còn có thay đổi thời gian khởi động hạng mục đều là do Hạ Thần Vĩnh phụ trách, anh quen biết Giản Quân cũng rất bình thường.

Tần Ích San thấy nàng tựa hồ cũng không đa nghi, thậm chí không hề có hứng thú, muốn nói lại thôi.

Chờ các cô chính thức đi vào đại sảnh công ty, thấy Khương Nghiêm đang từ cửa hông đi vào, trong tay cầm hai ly cà phê.

Khương Nghiêm cũng nhìn thấy hai cô, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh thì cười đi tới: "Vừa ăn cơm về sao?"

Hạ Y Ninh cúi đầu nhìn đồ trong tay cô, lạnh nhạt nói: "Vừa tiễn người của dự án AG. Em mang cà phê giúp ai đấy?"

Khương Nghiêm bất đắc dĩ cười nói: "Em đi mua cà phê, vừa lúc được mua một tặng một." Sau đó cô hơi xin lỗi nhìn Tần Ích San bên cạnh Hạ Y Ninh, lại chuyển tầm mắt về trên mặt Hạ Y Ninh, đưa một ly qua, "Chị có muốn giúp em san sẻ một chút không?"

Khóe môi Hạ Y Ninh khẽ động, nhận lấy cà phê, lại nói: "Ly này của em không có đường phải không?"

"Cho chị uống, sao mà có đường được."

Tần Ích San không nhịn được tò mò chen vào một câu: "Sao cô biết sẽ gặp được Y Ninh?"

Khương Nghiêm chợt nghe chỉ cảm thấy lúc cô ấy nói Y Ninh có chút thân mật, dừng một chút, không kịp phản ứng có chỗ nào không đúng.

"Không ngờ lại gặp ở đây, vốn định mang đến phòng làm việc của chị ấy."

Hạ Y Ninh rũ mắt nhìn ly cà phê trong tay không nói gì, ngược lại cong môi.

Chờ trở lại văn phòng, Tần Ích San thấy tâm trạng Hạ Y Ninh rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với vừa rồi ở trên đường, trong lòng biết có liên quan đến ly cà phê này.

Gần đây cảm xúc của nàng có chút không khống chế được, tâm tư trước kia có thể hoàn toàn giấu đi hiện tại thường thường bị kích thích gõ, càng ngày càng không khống chế được. Cô ấy biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, làm không tốt sẽ trở mặt với Hạ Y Ninh.

Cô ấy nhìn Hạ Y Ninh cởi áo khoác, uống hai ngụm cà phê, nụ cười trên mặt lại nhiều hơn một chút nhịn không được mở miệng:

"Chủ nhiệm Khương đúng là người cẩn thận, khó trách tình cảm hai người sau khi kết hôn càng ngày càng tốt."

Hạ Y Ninh nhẹ nhàng xoay tròn ly cà phê, hơi ngửa đầu: "Tình cảm trước đây của bọn mình không tốt sao?"

Đây hình như là lần đầu tiên nàng chính diện nói chuyện hôn nhân với người khác như vậy, Tần Ích San không muốn bỏ qua cơ hội tiến thêm một bước tìm hiểu tâm tư Hạ Y Ninh.

"Cũng không thể nói không tốt, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tin đồn hai người nhìn qua cũng không quá hòa hợp."

"Tình cảm thế nào, người ngoài nhìn cũng không chính xác. Nhưng Khương Nghiêm quả thật rất cẩn thận."

Hạ Y Ninh trước đây rất ít nói đến Khương Nghiêm, cho dù người khác chủ động nói đến, nàng cũng luôn hàm hồ nói qua. Nhưng bây giờ khi nàng nói đến Khương Nghiêm, bên môi không tự chủ nở nụ cười.

Trong lòng Tần Ích San ngoại trừ không cam lòng và hối hận, lần đầu tiên có khủng hoảng. Hạ Y Ninh kết hôn lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội bày tỏ tâm ý.

Hạ Y Ninh mở máy tính, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Vẻ mặt nàng thoải mái, uống cà phê Khương Nghiêm mua cho, Tần Ích San đứng cách nàng không xa, nhưng làm thế nào cũng không chạm tới trái tim nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store