ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Phung Xuan Huu Mao Nhi

Khi nhận được tin nhắn từ Sầm Khê, An Đông đang trên chuyến xe đêm, chạy về Bạch Thạch trấn.

Trong xe chất đống các loại dược liệu hoang dã, đều là những thứ cô ấy thu thập được từ trong thôn. Sau hai ngày chạy đôn chạy đáo liên tục, cô ấy mệt mỏi lại hốc hác, chưa kể nỗi sợ hãi trong bóng tối không đáng nhắc đến kia.

Tai nghe phát ra giọng nữ máy móc báo ba từ "Thật xin lỗi", phản ứng đầu tiên của cô ấy lại là không hề gợn sóng.

Đã bao nhiêu ngày không nhớ đến Sầm Khê?

Hôm đó ở khách sạn, cô ấy đã khóc thầm cho đến tận khuya. Cô ấy biết Sầm Khê ngủ ở nơi cách mình không đến 20 mét, nhưng từ giờ trở đi, hai người chỉ có thể là người qua đường.

An Đông vẫn luôn tôn trọng Sầm Khê vô hạn. Cô ấy cảm thấy Sầm Khê gì cũng tốt, dù có điều gì không hay thì cũng vẫn tốt, kể cả bây giờ khi bị Sầm Khê làm tổn thương đầy mình, cô ấy vẫn cảm thấy Sầm Khê tốt, chỉ là... Sầm Khê không yêu cô ấy, và coi cô ấy là điều đáng xấu hổ. Chỉ thế thôi.

Cô ấy chỉ càng ghét chính mình hơn.

An Đông cứ suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô ấy đã làm sai điều gì, mới khiến mọi việc trở thành như vậy.

Có phải từ lúc bắt đầu, cô ấy không nên nhất thời xúc động, đuổi đến Tây Thành để tỏ tình với Sầm Khê hay không?

Đó là việc khác biệt nhất, dũng cảm nhất mà cô ấy đã làm trong đời, kết quả... lại là như vậy.

Có lẽ cô ấy không nên tùy tiện nhận ý tác hợp của Vương Nhã Tĩnh, cùng Hà Trọng Minh ăn bữa cơm vốn nên từ chối đó...

Tất cả những điều cô ấy tập mãi thành quen, nhưng khi ở trước mặt Sầm Khê, nó dường như đều đáng xấu hổ.

Khi ánh nắng bình minh ló dạng, cô ấy lau khô nước mắt, cuối cùng hạ quyết tâm - như cô ấy đã nói, cô ấy sẽ không liên lạc với Sầm Khê nữa.

Hai người sinh ra vốn đã ở hai thế giới khác biệt, dù làm bạn hay làm người yêu, cô ấy luôn luôn là người cưỡng cầu.

Cô ấy không nên cưỡng cầu. Về sau cũng sẽ không cưỡng cầu nữa.

Về đến Bạch Thạch trấn, cô ấy như trước kia, đặt phần lớn tâm tư vào công việc kinh doanh nên càng thêm bận rộn.

Tuy nhiên, so với trước đây, cô ấy giảm bớt thời gian giao tiếp bên ngoài, cũng không xem những bộ phim thần tượng mà Ngưu Lâm gửi cho, không lướt video ngắn, mà có mục đích tìm kiếm tin tức trên mạng - tin tức liên quan đến ngành bán lẻ thực phẩm và sản xuất, cũng có một số tin tức biến động chính sách... Cô ấy còn học theo dáng vẻ của Sầm Khê, mua một chiếc notebook, phân loại những tin tức này lưu vào, để cô ấy luôn có thể lấy ra nghiên cứu học tập.

Những điều cô ấy không hiểu rõ lắm, cô ấy tìm những bạn học có kết quả tương đối tốt trong lớp, sau đó lên đại học để hỏi.

Dù nỗ lực rất quan trọng, nhưng lựa chọn còn quan trọng hơn. Sự thành công của kế hoạch livestream nhỏ, khiến cô ấy hiểu rõ đạo lý này.

Đồng thời, cô ấy cũng dần hướng ánh mắt về Tùng Thành, Thẩm Thành và Bắc Kinh. Sau khi phân loại dược liệu hoang dã (*) theo chất lượng để tiêu thụ, thu nhập cao hơn việc đóng gói bán sỉ như trước.

(*) dược liệu hoang dã: là những loại cây thuốc mọc tự nhiên trong rừng, núi, đồng cỏ... không được con người trồng trọt hay chăm sóc.

Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua trong sự bôn ba của cô ấy.

Đôi khi trong khoảnh khắc nào đó, cô ấy đột nhiên nhớ đến Sầm Khê. Có thể là lúc lái xe chạy nhanh trên cao tốc, có thể là khi mở tủ quần áo, nhìn thấy mấy bộ đồ đẹp chưa từng mặc, cũng có thể là khi ở lều lớn xem người ta trái cây...

Những khoảnh khắc có liên quan hoặc không liên quan đến Sầm Khê, cô ấy đều đột nhiên nhớ đến Sầm Khê. Nhớ đến sự tốt đẹp của Sầm Khê, cũng nhớ đến bản thân bị Sầm Khê nhục nhã.

Nhưng đầu óc nhanh chóng bị những bận rộn trước mắt chiếm lĩnh.

Trong một đêm bình thường, cô ấy không nghĩ gì, thì lại nhận được tin nhắn từ Sầm Khê "Thật xin lỗi".

Sầm Khê không nói gì khác, chỉ nói ba từ này. Thực ra An Đông không quá hiểu cô xin lỗi vì điều gì.

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng.

Cô ấy liếc nhìn màn hình điện thoại, trong đôi mắt đen trắng phân minh hiện lên một tia buồn bã.

Ba từ "Thật xin lỗi" treo lơ lửng trên nền trống rỗng của cuộc trò chuyện, trông thật cô đơn.

Cô ấy đã thay đổi tấm ảnh chụp chung đó rồi.

***

Hôm sau khi tỉnh dậy từ trên sofa, Sầm Khê chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra.

Tối qua cô mặc áo choàng tắm dài ngủ trên sofa qua đêm, chăn cũng không có mà đã ngủ, giờ cả người hôn hôn trầm trầm, có lẽ đã bị cảm.

Cô ngồi dậy, áo choàng tắm dài xòe ra trượt xuống, để lộ nửa thân hình tinh tế quyến rũ, nhưng cô không để ý, chịu đựng cơn đau đầu cầm lấy điện thoại, xem WeChat.

Cô nhớ rõ... Hôm qua cô uống đến mức không tỉnh táo, đã gửi tin nhắn cho An Đông.

Là mơ màng hay tỉnh táo, cô nhớ không rõ.

Mở WeChat vừa thấy, sắc mặt cô tái mét - thật sự đã gửi rồi.

May mắn, chỉ gửi ba từ "Thật xin lỗi".

Nhưng cả đêm trôi qua, An Đông cũng không hồi đáp.

Có lẽ An Đông đang bận.

Đã gửi rồi thì cũng không thể thu hồi, Sầm Khê chỉ có thể chấp nhận.

Cô cố gắng thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị đi làm, trong lòng ẩn ẩn có một chút chờ mong.

An Đông sẽ trả lời sao?

Sắp vào đầu mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh. Cô vốn đã hơi cảm, lại mặc không đủ ấm, ngồi trong văn phòng có thể rõ ràng cảm nhận được bệnh tình đang trở nặng.

Cô nhờ Daisy pha ly cà phê, chấn chỉnh tinh thần bắt đầu một tuần mới, sửa chữa phương án kế hoạch.

Điện thoại thỉnh thoảng rung lên, nhưng không phải tin nhắn của An Đông, mà là tin nhắn đồng nghiệp, hoặc là Tiểu Gia phàn nàn Sầm Chính Bình cắt xén tiền lương của cô ấy.

Sầm Khê mặt vô biểu tình xem qua từng cái, ho nhẹ vài tiếng, không khách khí đặt Tiểu Gia thành "Không làm phiền".

Một ngày trôi qua, cô không nhận được hồi đáp từ An Đông.

Tan tầm, cô không nhịn được mở vòng bạn bè của An Đông ra xem. Kể từ sau buổi hôn lễ hồi tháng mười ấy, vòng bạn bè của An Đông im ắng mấy ngày, rồi lại trở về guồng quay thường nhật, cập nhật đều đặn như chưa từng có gì xảy ra.

Cũng chẳng có gì đặc biệt—chỉ là vài thông báo bán dược liệu hoang dã, siêu thị đang chạy chương trình khuyến mãi "mua 99 tặng một hộp xà phòng thơm hoặc bốn quả trứng", vài tấm ảnh phong cảnh chụp tại khu vườn trái cây hay lều trại, và một bức chụp tô mì gói ở trạm dừng cao tốc.

Chỉ có một cái ngoại lệ, không có hình, chỉ một câu: "Biết đủ thì sẽ luôn vui vẻ. Nếu muốn buông bỏ, hãy bắt đầu lại."

Thật bình thường cũng thật ngắn gọn một câu tâm linh canh gà (*).

(*) tâm linh canh gà: dùng để chỉ những câu nói, lời văn mang tính an ủi, truyền động lực, khơi gợi cảm xúc tích cực hoặc chữa lành tinh thần — giống như một bát "canh gà" ấm nóng dành cho tâm hồn vậy á.

An Đông viết những lời này khi nào, với lại lúc viết câu đó cô ấy đang nghĩ gì? Cô ấy đang vui điều gì, muốn bắt đầu chuyện gì?

Hai ngày trôi qua. Một tuần trôi qua. Tuyết rơi.

Cảm lạnh suốt nửa tháng trời vẫn không khỏi hẳn, tâm trạng Sầm Khê âm u như thời tiết bên ngoài. Cô không nhận được hồi đáp, câu "Thật xin lỗi" của cô như hòn đá chìm xuống đáy biển, lặn mất tăm hơi.

An Đông thật sự nói là làm. Định không liên lạc với cô nữa sao?

Nhìn tuyết đầu mùa bay bay bên ngoài, lòng Sầm Khê rối bời, cảm giác hít thở không thông lại một lần nữa nảy sinh trong lòng.

Lớp màng mỏng đó cách ly cô với thế giới, cuối cùng cũng phong tỏa cửa thoát cuối cùng ấy.

An Đông thậm chí sẽ không nói chuyện với cô nữa.

Cô đã hoàn toàn mất An Đông rồi.

Dù cuộc đời An Đông về sau có chuyện gì xảy ra, đều không liên quan đến cô nữa.

Có lẽ từ trước đã như vậy, chỉ là cô luôn không ý thức được.

Cô cho rằng An Đông vẫn luôn ở đó, ở Bạch Thạch trấn, như một lựa chọn dự phòng. Cô chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Dù không phải lập tức nhìn thấy, cô cũng mãi mãi có thể tìm được An Đông.

Nhưng giờ An Đông không cho cô một chút phản ứng nào.

Cảm giác chân thật mất đi An Đông, cuối cùng chậm rãi bao trùm trái tim cô.

Rất nhiều hồi ức hiện lên trong đầu càng thêm rõ ràng.

An Đông nói muốn đưa cô đi "Ao hồ" ven quốc lộ ăn cá nướng. An Đông cả người ướt sũng nói thích cô, nói trước giờ không biết bản thân cô ấy sẽ thích phụ nữ. An Đông bị cô nói "Rẻ tiền" lúc đó trong đôi mắt đen trắng phân minh tràn đầy bi thương...

Cuối cùng cô đã làm gì, cô chính là từng bước một, đẩy An Đông ra xa như vậy, xa đến mức cô rốt cuộc không thể tìm lại được nữa?

Sầm Khê không thở nổi. Cô mở WeChat, có loại xúc động muốn gọi điện thoại cho An Đông, rồi lại do dự trong lòng.

Gọi cho cô ấy thì cô sẽ nói gì?

Giống như lần trước ở Thẩm Thành, nếu cô gọi chỉ là để xác nhận trong lòng An Đông còn có cô thì cuộc điện thoại này còn ý nghĩa gì?

An Đông đã không còn thích cô, thậm chí còn không muốn nói chuyện với cô nữa. Mối quan hệ giữa hai người bây giờ chỉ có căng thẳng, gượng gạo không thể cứu vãn thôi.

Cô che miệng ho khan vài tiếng, lấy điện thoại ra lại mở vòng bạn bè của An Đông.

Cái trên cùng là hai ngày trước đăng. An Đông chụp mấy tấm ảnh dược liệu, nói thứ sáu muốn đi Bắc Kinh giao hàng, trong xe còn có ba mét khối chỗ trống, giới hạn hàng khô, điểm hẹn là cửa nam công viên Tam Hoàn, buổi tối đến, qua khu ngoại thành thì không giao.

Sầm Khê mở ảnh xem lại.

Một ý tưởng điên cuồng đột nhiên hiện lên trong đầu.

Cô rất nhớ An Đông. Cô muốn đi gặp An Đông.

Hơn nữa, cô đã tự tìm cho mình một lý do rất chính đáng, đó là cô phải trực tiếp xin lỗi An Đông.

Chỉ là xin lỗi thôi.

Thứ sáu vừa tan tầm, cô liền lái xe đến cửa nam công viên Tam Hoàn.

Công viên này ở khu vực trung tâm thành phố, tương đối náo nhiệt. Dù thời tiết lạnh, vẫn có người đến dạo chơi, tập thể dục. Chỗ đậu xe không dễ tìm, cô chỉ có thể đậu xe ở vị trí khá xa.

Cô không biết An Đông mấy giờ đến, chỉ biết chắc chắn là sau 10 giờ, vì nội thành Bắc Kinh phải sau 10 giờ mới cho phép xe tải lưu thông.

9 giờ rưỡi, cô bước xuống xe, khoác một chiếc áo dạ màu nhung không ôm sát eo, đứng tựa bên cửa nam đút tay vào túi, mặt vô biểu tình, lặng lẽ dõi theo dòng người qua lại.

Càng về giữa đêm, trời còn lạnh hơn, cô lại không ăn cơm chiều, lạnh đến run bần bật.

Thấy sắp 11 giờ, An Đông vẫn chưa đến. Công viên đã đóng cửa, chỉ có đèn ở chỗ bảo vệ còn sáng. Xung quanh không một bóng người.

Sầm Khê vô số lần cảm thấy mình như kẻ ngốc, muốn rời đi, rồi lại vô số lần tự nhủ, chờ thêm một chút nữa.

Cuối cùng, hơn hai mười phút sau, một chiếc xe tải xuất hiện trong tầm mắt của Sầm Khê.

Không cần xem biển số xe, cô biết đó là xe của An Đông.

Chiếc xe đó dừng ở chỗ bảo vệ, An Đông đẩy cửa xe, chân dài một bước liền nhảy xuống, mặt đầy nụ cười nói chuyện với bảo vệ một nam một nữ.

Sầm Khê đứng ở bên kia dưới bóng cây, chăm chú nhìn bóng dáng cô ấy.

Cô ấy khoác một chiếc áo khoác nhung mỏng đã cũ, tóc dài buộc cao thành đuôi ngựa buông nhẹ xuống vai. Đôi mắt vẫn trong veo, đen trắng phân minh. Khi nhìn người, ánh mắt ấy hơi cong lên, khiến cả khuôn mặt trở nên đặc biệt nhiệt tình lại ấm áp. Cô ấy trò chuyện vài câu với hai người kia, ký tên xong liền xoay người đi về phía xe.

Khi đi đến gần xe, cô ấy như vô tình liếc về phía bên này. Sầm Khê sững người trong thoáng chốc, theo bản năng lùi lại hai bước, vội nghiêng người nép mình vào bóng tối sau phiến đá điêu khắc hình phi thiên.

Sầm Khê cũng không biết mình đang trốn cái gì.

Nhưng cô chính là không có dũng khí bước ra ngoài, theo kế hoạch ban đầu, cô định như không có chuyện gì mà đi ngang qua xe, sau đó bước chân từ từ dừng lại, thật tự nhiên nói với An Đông: "An Đông? Trùng hợp vậy."

Cô nghe thấy An Đông cùng một nam một nữ kia đang dỡ hàng, dược liệu phơi khô cũng không nặng, dỡ mười mấy phút là xong, một nam một nữ kia cũng vào trong, thấy An Đông sắp lên xe rời đi, Sầm Khê vẫn không có dũng khí bước ra ngoài.

Cuối cùng cô đang làm gì? An Đông cũng không phải ngốc, lập tức sẽ nhìn ra cô cố ý chờ ở đây.

Đời này của cô cũng chưa bao giờ làm chuyện mất mặt như vậy.

Đang do dự, mũi đột nhiên đau xót, sau đó liền che miệng không kìm được mà hắt hơi.

Ở cửa công viên yên tĩnh, âm thanh này cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người.

Trong lòng cô hơi hoảng, quay người định đi, phía sau lại truyền đến một loạt tiếng bước chân, giọng quen thuộc cũng đến gần cô: "... Sầm Khê, là cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store