ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Phung Xuan Huu Mao Nhi

Lòng Sầm Khê đột nhiên chìm xuống, nhưng chìm mãi chìm mãi vẫn chưa tới đáy.

Thần sắc của An Đông khiến cô hoảng hốt.

Mệt mỏi đến mức thậm chí cự tuyệt không muốn cùng cô giao lưu ánh mắt.

"Không được." Sầm Khê cắn môi, cương quyết nói, "Chúng ta còn chưa nói rõ, mình..."

"Đã rất rõ rồi. Thôi... Sầm Khê." An Đông thở dài bất lực, giọng khàn khàn nói, "Cứ thế này đi."

Nói xong, cô ấy dừng lại một giây, liếc mắt nhìn Sầm Khê một cái, rồi từ từ đóng cửa lại. Theo tiếng "cách" của khóa cửa khép lại, tia sáng cuối cùng cũng biến mất trước mắt Sầm Khê.

Không, không được.

Rõ ràng đang đứng ở hành lang rộng rãi sáng sủa, nhưng Sầm Khê lại cảm thấy mình như bị nhốt trong một không gian cực kỳ chật hẹp, bị ngăn cách với cả thế giới, không còn chút khe hở nào. Cô thở không ra hơi, tức giận, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, nhưng lại không có cách nào để giải tỏa.

Cô chưa bao giờ thấy An Đông đối xử với mình như vậy - như đối với một người xa lạ, thậm chí còn tệ hơn người xa lạ. An Đông đối với người xa lạ vẫn rất thân thiện, còn với cô thì tránh xa như tránh ôn dịch.

Cô cũng chưa bao giờ gặp phải sự khuất nhục như vậy trước An Đông.

A, được, vậy thì quên đi.

Cô hít sâu một hơi, ngạo nghễ quay về phòng mình. Ngay khi đóng cửa lại, hốc mắt đột nhiên nóng rát.

Sao An Đông có thể đối xử với cô như vậy?

Có phải cô ấy nhất định muốn cắt đứt quan hệ với cô?

À, với cả "hiệu trưởng Hà" kia mà cô ấy vẫn khách khách khí khí, nhưng với cô lại muốn đoạn tuyệt quan hệ.

Cô vĩnh viễn cũng không theo kịp tên phó hiệu trưởng trường số hai, hay nói cách khác cô không quan trọng bằng đàn ông ở Bạch Thạch trấn.

Với An Đông mà nói, cô chẳng hề quan trọng. Cô chỉ là kẻ bỏ trốn khỏi Bạch Thạch trấn, cho nên ở cái Bạch Thạch trấn sớm cũng không có nơi nào cho cô. Những mối quan hệ rối rắm phức tạp kia vốn chẳng liên quan gì đến cô. Vậy nên, dù có đắc tội cô cũng chẳng sao cả.

Tùy tiện bỏ rơi cô cũng chẳng sao.

Bất quá cô chẳng thèm để tâm.

Sầm Khê đứng trong phòng một lúc, lấy túi trang điểm ra, giống như ngày thường thong thả tháo nữ trang, sau đó lấy khăn ướt cồn lau sạch mọi nơi, rồi đi tắm.

Khoác mái tóc dài nửa ướt ra ngoài, cô lấy một miếng mặt nạ định xé ra dùng, nhưng vì lòng bàn tay còn ướt nên hơi trượt, sao cũng không xé được, lòng bàn tay còn rất đau nữa.

Lúc này thực ra chỉ cần dùng khăn giấy lau khô tay là được, nhưng cô càng không chịu dùng, cắn môi, một hai nhất định phải xé mở cho bằng được.

Rồi một cái trượt, không những không xé được, túi đựng mặt nạ còn cắt một vết đỏ ở hổ khẩu.

Cô đột nhiên chịu không nổi nữa, hung hăng ném mặt nạ vào thùng rác, rồi ngồi trên giường khóc nức nở.

***

Sáng hôm sau, khi Ngưu Lâm xuống ăn sáng, trong thang máy gặp Sầm Khê đang đeo kính râm.

Ngưu Lâm tức giận muốn nổ mắt. Hôm qua An Đông khóc lâu lắm, mà cô không thấy Sầm Khê đến xin lỗi.

Đừng nói là xin lỗi qua WeChat.

Sầm Khê xách túi, trông như định đi.

Ngưu Lâm ấn nút đóng cửa, mắt lạnh liếc về phía Sầm Khê: "Cậu thật sự không định xin lỗi An Đông sao?"

Sầm Khê tóc dài thả bồng bềnh, đeo kính râm, ôm cánh tay, trông lạnh lùng cao ngạo. Nghe Ngưu Lâm nói cũng chỉ hơi nghiêng đầu, lãnh đạm đáp: "Cậu ấy không cần tôi xin lỗi."

Qua câu nói này, Ngưu Lâm xác định An Đông khóc thảm thương như vậy chắc chắn có trách nhiệm của Sầm Khê. Cuối cùng cô không thể nhịn được, nói như liên châu pháo: "Cậu ấy không cần là cậu không xin lỗi sao? Sầm Khê, cậu đừng quá đáng. Tôi cũng là bạn của An Đông, tôi không thể nhìn cậu bắt nạt cậu ấy! Năm đó cậu vì cậu ấy nhìn máy tính của cậu mà mắng cậu ấy không còn hình người, cậu còn nhớ không? Cậu có xin lỗi không? Giờ sao lại là cậu làm cậu ấy khóc thảm như vậy? Tôi chẳng hiểu sao cậu chỉ biết bắt nạt người hiền lành? Có bản lĩnh thì cậu đi gây chiến với mấy kẻ hung hăng kia kìa, đừng mãi bắt nạt cậu ấy được không?"

Những lời này như nghẹn trong lòng đã lâu, một hơi nói ra, Ngưu Lâm thật sự thở ra một ngụm ác khí. Đúng lúc thang máy cũng tới tầng một, cô đã chuẩn bị tinh thần để đánh tay đôi với Sầm Khê, hùng hổ oai vệ bước ra thang máy, quay lại nhìn Sầm Khê, chờ Sầm Khê cho cô một lời giải thích.

Sầm Khê bước ra thang máy, dừng chân nhìn Ngưu Lâm.

Qua kính râm, Ngưu Lâm cũng không biết cô có đang nhìn mình hay không. Nhưng chỉ vài giây sau, Sầm Khê nhẹ nhàng nói một câu: "Được."

Ngưu Lâm: ???

Rồi cô nhìn Sầm Khê đi tới quầy lễ tân, trả chìa khóa phòng, thong thả ung dung bước ra khỏi khách sạn.

Nhìn bóng lưng Sầm Khê, Ngưu Lâm tức giận đến mức dậm chân. Theo hiểu biết của Ngưu Lâm về Sầm Khê, cô cảm thấy câu "Được" này tràn đầy sự chế giễu kiêu ngạo.

Nhưng giờ sáng sắp hết rồi, cô phải chạy đi ăn gì đó, còn muốn tiện thể nhờ nhân viên mang một phần lên lầu.

***

Sầm Khê gọi xe thương vụ, tài xế cung kính mở cửa xe cho cô.

Xe thương vụ khá yên tĩnh, tài xế không được phép của cô cũng sẽ không bật nhạc, chỉ đơn điệu nghe tiếng của bánh xe lăn qua đường. Sầm Khê ngồi thẳng tựa lưng vào ghế, gỡ kính râm xuống, lộ đôi mắt sưng đỏ chật vật bất kham. Trong nháy mắt, từ Giám đốc Sầm kiêu ngạo, cô biến thành con người chật vật khổ sở.

Cô thầm nghĩ, cô thật sự sẽ không quay lại Thẩm Thành nữa.

***

Bước vào cuối thu, thời tiết bắt đầu làm người phiền hơn.

Sầm Khê nhìn gì cũng không vừa mắt. Khi trời cao mây rộng, cô thấy ánh nắng mặt trời chói mắt khó chịu. Khi mưa phùn kéo dài, cô lại ghét bỏ bùn đất trên mặt đường làm bẩn giày.

Cô vẫn uống rượu vào buổi tối, nhưng vì tửu lượng tăng dần, chút rượu đã không thể làm cô say. Trong lúc nửa tỉnh nửa say, cô thường có cảm xúc muốn tìm An Đông trên WeChat.

Từ khi An Đông nói "Thôi" lúc đó, cô luôn trong trạng thái như bị cả thế giới bỏ rơi, không khí thì như bị rút cạn làm cô hít thở không thông. Cô muốn tìm một lối thoát.

Nhưng cô muốn nói gì với An Đông đây?

An Đông đã không còn muốn nghe cô nói chuyện nữa.

Trần Tuệ đã nhận ra cô thật sự không ổn, gần như hai ngày một lần gọi điện cho cô, có lẽ sợ cô có chuyện gì. Nhưng sự quan tâm như vậy Sầm Khê không muốn nhận, vì mỗi lần Trần Tuệ đều sẽ nhắc đến "kết hôn", "hẹn hò", "đối tượng", "lập gia đình" những từ như vậy.

Trong mắt Trần Tuệ, tất cả sự không vui của Sầm Khê hiện tại đều xuất phát từ việc gần 30 tuổi mà chưa lập gia đình, hoàn toàn có thể giải quyết bằng việc kết hôn.

Trước đây bị Sầm Khê cảnh cáo rồi, Trần Tuệ nói khéo léo hơn nhiều, nhân vật chính trong câu chuyện không bao giờ là Sầm Khê, nhiều nhất là nói bóng nói gió. Trần lão sư về mặt chơi chữ luôn có chút tài năng, nhưng những từ ngữ mấu chốt ẩn hiện kia chỉ làm Sầm Khê càng thêm nhạy cảm.

Vậy nên, khi Trần Tuệ đang kể về cháu gái Lý lão sư ở tầng dưới dễ thương thế nào, Sầm Khê cuối cùng không thể nhịn được nữa: "Trần lão sư, nếu mẹ tìm con chỉ để nói những chuyện này thì thôi đừng tìm con nữa. Con cũng rất bận, không rảnh nghe chuyện gia đình người khác."

Trần Tuệ cũng bị câu chua ngoa của cô chọc tức: "Sao con lại thế nữa? Mẹ nói chuyện phiếm với con cũng không được sao? Rốt cuộc mẹ là mẹ con, hay con là mẹ của mẹ?"

Sầm Khê quen với cách bà chuyển hướng trọng tâm, lập tức quay lại chủ đề vừa rồi: "Hạnh phúc của họ là của họ, không liên quan đến con. Con cũng không quan tâm. Mẹ là mẹ con, cũng không thể ép con nghe những chuyện đó chứ?"

Trần Tuệ nói không lại cô, bắt đầu hơi bực bội: "Chẳng phải vì con không nghe lời, lớn tuổi như vậy mà không tìm đối tượng? Trước đây đồng nghiệp của mẹ còn hâm mộ mẹ có con gái tài giỏi, giờ thì sao? Nhà người ta đều làm đám cưới, mẹ đi dự một vòng lễ, con lại thật sự làm mẹ mất mặt, khiến mẹ phải nhanh chóng đem lễ về nhà!"

Sầm Khê tức giận đến im lặng trong chốc lát, rồi mất kiểm soát mà lớn tiếng nói: "Tại sao họ nhất định phải hâm mộ mẹ? Tại sao con nhất định phải giúp mẹ để họ hâm mộ mẹ? Đây là logic bá đạo gì vậy? Từ nhỏ đến lớn con đã đủ nỗ lực rồi, nhưng yêu cầu của mẹ lại luôn chạy trước con. Chỉ cần con làm không được, chỉ cần con làm mẹ mất mặt, con lập tức không phải con gái ngoan của mẹ! Dựa vào cái gì?"

"Giờ mẹ chỉ yêu cầu con kết hôn thôi, vậy sau khi kết hôn thì sao? Có phải mẹ lại muốn yêu cầu con sinh một đứa cháu có chỉ số thông minh 180? Không thì con không xứng làm con gái mẹ, con gái con cũng không xứng làm cháu gái mẹ, phải không?"

"Hay là nói, ngay từ đầu, con chỉ là con gái, không phải con trai, đã không xứng rồi, phải không?"

"Mẹ có thật sự quan tâm đến cảm nhận của con không? Mẹ có hiểu con muốn gì không? Hay mẹ chỉ lo về thể diện của mẹ thôi!"

"Sầm Khê!" Trần Tuệ lạnh giọng nói, "Con đang nói cái gì?! Con... con quá bất hiếu!"

"Đúng, con bất hiếu." Sầm Khê cười lạnh một tiếng, "Nhưng không có cách nào khác, mẹ muốn một đứa con hiếu thuận, thì đã hết cơ hội rồi."

Trần Tuệ bên kia cúp máy.

Sầm Khê môi run rẩy, tay nắm điện thoại buông xuống. Có thể tưởng tượng Trần Tuệ tức giận thế nào. Bao nhiêu năm nay, cô với ba mẹ thật sự không thể nói là tất cung tất kính, nhưng vẫn khá tôn trọng Trần Tuệ. Hôm nay những lời này như một dao thấy máu, đâm thẳng vào tim như vậy, cô trước nay chưa bao giờ nói ra.

Cô không hiểu tại sao Trần Tuệ lại mâu thuẫn như vậy —— một mặt luôn bắt cô phải cảm thấy xấu hổ vì sự nghèo nàn, lạc hậu của Bạch Thạch trấn, mặt khác lại yêu cầu cô lấy chính những phong tục nơi đó làm niềm tự hào.

Từ nhỏ Trần Tuệ đã yêu cầu cô rất nghiêm khắc, nhưng Trần Tuệ dùng không phải bạo lực, mà là một loại cảm giác xấu hổ và sợ hãi trước thất bại.

Cô làm con gái của Trần lão sư, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.

Cô trở nên ngạo mạn, khó tính, luôn nghĩ đến thành công lớn hơn, thế giới rộng lớn hơn là vì cô muốn thoát khỏi, nhưng rồi lại chưa bao giờ thật sự trốn thoát được.

Lúc này cảm giác bất lực tức giận không thể thuyết phục Trần Tuệ, cùng với nỗi khó chịu bị An Đông quên lãng, khiến cô như quay về thời học sinh, phát hiện mỗi bài toán trong sách đều tính sai, phát hiện chính mình vậy mà thích đồng giới. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi như thủy triều bao vây cô.

Cô lại uống thêm một ly rượu, rồi ngồi trên thảm, ôm đầu gối ngồi phát ngốc.

Trên WeChat, Jess gửi tin nhắn: [Lynn, dù không biết gần đây cô thế nào, nhưng tôi vẫn muốn nói, chuyện tình cảm đừng làm khó mình. Muốn thì đi tranh thủ, không muốn thì coi như cắt đứt, hao tổn sức lực tuyệt không phải cách làm thông minh.]

Dù Sầm Khê bên ngoài luôn giữ thể diện, nhưng Jess tinh tường, chỉ cần nhìn là biết trạng thái cô không đúng.

Sầm Khê lại ngửa đầu uống hết một ly, cúi mắt nhìn màn hình, mắt mơ màng mà trả lời: [Nhưng, nếu tiến tới hay lùi lại đều sẽ thất bại thì làm gì bây giờ.]

Jess: [Chính vì trước sau đều có tỷ lệ thất bại, mới phải tự mình suy nghĩ kỹ, rốt cuộc có muốn không! Như vậy dù thất bại cũng sẽ không hối hận, phải không?]

Sầm Khê ngửa đầu dựa vào sofa, khóe miệng nở một nụ cười mang theo men say —— cô thật sự ngưỡng mộ Jess. Chơi được, thua được, đây có phải là cảm giác thoải mái của người Bắc Kinh bản địa không?

Cô lại không thể tiêu sái như vậy. Cô quá tính toán được mất của bản thân, cũng quá sợ mất đi một số thứ.

Đúng vậy, thật ra cô vẫn luôn chưa từng đưa ra lựa chọn. Chuyện này cứ mơ hồ mà diễn ra, không cách nào xác định, cũng chẳng thể kết thúc. Cô không dám lựa chọn bởi vì cô chỉ có bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi, nhưng thực chất lại chỉ là một kẻ nhát gan.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô mơ màng mở WeChat, dùng ký ức cơ bắp click vào cửa sổ trò chuyện kia, thậm chí không rõ mà gửi đi một tin nhắn: [Thật xin lỗi.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store