ZingTruyen.Store

[BHTT - Edit] Nghe Nói Cô Còn Yêu Nàng - Diệp Sáp

Chương 31. Tình yêu rốt cuộc là thứ gì

bachhopluonggia

Trước kia, Tiêu Nhược Yên là người dịu dàng đến mức nào, hận không thể nâng Tiểu Nhan trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không để ý đến ánh mắt oán trách kia, chỉ căng thẳng cầm khăn ướt lau tay liên tục, còn qua loa cúi đầu hôn lên trán Tiểu Nhan một cái: "Cậu mau xem giúp tớ, còn chỗ nào không ổn không? Haizz, Tiểu Nhan, cậu mau quấn khăn tắm chặt thêm chút nữa đi, đừng để lộ nhiều thế."

Nhan Chỉ Lan: ???

Vừa nãy là ai lẩm bẩm chê nàng quấn khăn tắm làm gì, sờ không đã tay cơ mà?

Tiêu Nhược Yên sải đôi chân dài bước đi, nhanh chóng tới cửa. Cô không mở cửa ra ngay, mà hít sâu một hơi, lén ghé mắt vào mắt mèo nhìn thử. Xác định đúng là chị gái, Tiêu Nhược Yên quay người lại, mở to mắt dùng khẩu hình nói với Nhan Chỉ Lan: "Thật sự là chị ấy!"

Nhan Chỉ Y ở ngoài cửa đã đợi đến mức cực kỳ mất kiên nhẫn, thậm chí còn định đá cửa.

Cô ấy nghĩ thầm, thay đồ thôi mà, có cần lâu thế không? Hay là đang giở trò gì?

Nhan Chỉ Lan: ......

Trông đúng là không được thông minh cho lắm.

Tiêu Nhược Yên căng thẳng đến mức liên tục lau tay bằng khăn giấy, có phần hơi thần kinh. Cô thậm chí còn giơ tay lên ngửi thử.

Ừm, rất thơm, nhưng không phải kiểu thơm đó.

Nhiệt độ cơ thể vừa mới dịu xuống của Nhan Chỉ Lan lập tức tăng vọt trở lại, mặt nàng đỏ bừng: "Cậu..."

Còn dám nói người trong mơ của nàng là đồ khốn nữa sao?

Rốt cuộc ai mới khốn hơn?

Sau một màn "kiểm tra" vô cùng long trọng,

Xác nhận thật sự không có vấn đề gì, Tiêu Nhược Yên mới mở cửa.

Thời thiếu niên, cô từng gặp qua Nhan Chỉ Y. Khi đó cô còn đang ở giai đoạn tuổi trẻ ngông cuồng, đi đến đâu cũng là tiêu điểm của đám đông, lại không thích bị quá nhiều người chú ý, nên dần hình thành thói quen ít khi nói cười với người khác.

Đối với Nhan Chỉ Y, cô khi ấy cũng từng như vậy.

Lúc đó, chị gái vẫn đang ở giai đoạn phản đối, muốn chia rẽ bọn họ.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Thái độ của chị đã dịu đi.

Cô cũng cần phải thể hiện điều gì đó.

Một mặt, Tiêu Nhược Yên cảm thấy mình không thể lạnh lùng như trước nữa, như vậy sẽ không hợp tình hợp lý; nhưng mặt khác lại cảm thấy không thể thay đổi quá đột ngột, cười quá rạng rỡ sẽ có cảm giác nịnh nọt.

Cân nhắc đi cân nhắc lại, khóe môi Tiêu Nhược Yên hơi cong lên, vẽ ra một nụ cười ấm áp, còn ánh mắt thì vẫn giữ nét lạnh lùng kiêu ngạo thời cấp ba.

Như vậy là vừa đủ rồi, lạnh lẽo xen lẫn chút ấm áp, hẳn là rất thích hợp.

Nhan Chỉ Y dường như uống ít rượu, gò má hơi ửng đỏ, đôi mắt cũng hồng hồng. Cách ăn mặc của cô ấy trước nay luôn trưởng thành, rất... gợi cảm. Váy đen ôm sát hông, đôi chân trắng dài thẳng tắp, môi đỏ quyến rũ, đôi giày cao gót mười phân khiến cô ấy trông cao hơn hẳn, mang theo khí thế áp đảo từ trên cao nhìn xuống.

Mười năm rồi, Tiêu Nhược Yên không gặp Tiểu Nhan, cũng mười năm rồi không gặp chị gái.

Mười năm này, cô cảm thấy Nhan Chỉ Y đã thành thục hơn rất nhiều, kiểu chín muồi hẳn hoi, như trái cây chín tới, mùi vị đàn bà như muốn tràn ra ngoài.

Nhan Chỉ Y giơ tay lên, móc lọn tóc xoăn bên tai, đánh giá Tiêu Nhược Yên: "Bảo bối cục cưng của em gái tôi, có phải vì tôi phá hỏng chuyện tốt của em, nên em mới cười với tôi kiểu vừa lúng túng vừa lễ phép như thế không?"

Tiêu Nhược Yên: ............

Nhan Chỉ Y lắc lư chiếc túi trong tay, không khách sáo bước vào nhà. Vừa nhìn thấy trong phòng khách, em gái đang quấn khăn tắm ngồi trên sofa nhìn mình, cô ấy liền hiểu ra.

Rõ là vừa mới sofa play rồi.

"Chị uống rượu à?"

Nhan Chỉ Lan đứng dậy, chỗ đó vẫn còn hơi khó chịu, dáng đi cũng có phần không tự nhiên.

Nhan Chỉ Y nhìn thấy thì cười, quay đầu liếc Tiêu Nhược Yên: "Tôi đánh giá thấp em rồi."

Cô ấy là người hiểu rõ nhất em gái mình cứng cỏi, có cá tính đến mức nào.

Mà hình ảnh Tiêu Nhược Yên lưu lại sâu nhất trong trí nhớ của cô ấy, lại là cảnh cô khóc lóc dặn dò cô ấy phải chăm sóc tốt cho em gái, rồi một mình ngồi xổm tại chỗ mà khóc.

Cô còn tưởng rằng em gái sẽ là người ở trên.

Không hiểu sao, trong lòng Nhan Chỉ Y có chút không thoải mái. Đôi mắt sắc bén của cô ấy nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên.

Đôi mắt đó giống Tiểu Nhan, mà cũng không giống, sắc sảo hơn rất nhiều.

Tiểu Nhan nhìn Tiêu Nhược Yên, lúc nào cũng là ánh nước dịu dàng lay động, tràn đầy thâm tình.

Còn chị gái thì giống như một đại boss cao cao tại thượng đánh giá người khác, cực kỳ mạnh mẽ.

Tiêu Nhược Yên vốn là người nhạy cảm, nhưng giờ cô đã không còn trẻ nữa, sớm không còn là tuổi mười tám bốc đồng. Cô có thể cảm nhận được, sự cứng rắn trong lời nói của Nhan Chỉ Y chỉ là bề ngoài, phía sau lại ẩn chứa sự thoải mái, tự nhiên khi đối xử với "em rể".

Tiêu Nhược Yên không nghĩ sai. Nhan Chỉ Y chính là dùng kiểu giọng điệu không khách sáo này để thể hiện thái độ của mình.

Nhan Chỉ Lan kéo nhẹ chiếc túi của chị gái, nhỏ giọng: "Chị đừng dọa cậu ấy."

"Hừm."

Nhan Chỉ Y nhìn dáng vẻ em gái đang cúi đầu. Mấy ngày không gặp, nàng như biến thành người khác. Đôi mắt từng tràn đầy tuyệt vọng và u ám, giờ đã được thay bằng sự dịu dàng như nước, trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều.

Tình yêu đúng là có thể khiến người ta chết đi sống lại.

"Hai đứa ăn cơm chưa?"

Nhan Chỉ Y không khách sáo ngã người xuống sofa, một tay ôm bụng: "Chị hơi đói."

Cô ấy vừa kết thúc một bữa tiệc rượu. Những khuôn mặt giả tạo, bầu không khí bẩn thỉu ở đó khiến cô ấy khó chịu vô cùng. Cô ấy chỉ qua loa uống rượu, gần như không ăn gì, bây giờ dạ dày bắt đầu âm ỉ đau.

Lúc ra khỏi khách sạn, nhìn ánh đèn thành phố xa xa chồng chất lấp lánh, trong lòng cô ấy đột nhiên cảm thấy rất cô đơn.

Cô ấy không muốn về nhà. Về rồi cũng chỉ có cô đơn, chẳng có chút hơi người nào. Thế là cô ấy bảo tài xế quay đầu xe, đi đến chỗ em gái.

Những năm qua, một mặt cô ấy lo lắng cho sức khỏe của em gái, mặt khác lại muốn gánh thay áp lực cho em, nên nhận lấy rất nhiều chuyện của công ty gia tộc.

Cô ấy không dám trái ý cha, chỉ có thể âm thầm gánh chịu theo cách này.

Chỉ khi đủ mạnh mẽ, cô ấy mới có thể bảo vệ em gái, mới có thể tranh thủ cho bản thân một ngày mai tự do.

Nhan Chỉ Lan và Tiêu Nhược Yên vừa mới ăn xong bữa khuya, đang định lên tiếng thì Tiêu Nhược Yên đã vội nói trước: "Chưa ạ. Chị g... à không, chị đói bụng sao? Để em đi nấu ngay."

Cô muốn gọi một tiếng "chị gái", nhưng lại ngại ngùng không thốt ra được.

Nhan Chỉ Lan: ......

Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Tiêu Nhược Yên chạy lon ton như bay vào bếp rồi.

Nhan Chỉ Lan vừa buồn cười vừa xót xa. Nàng quay người lại, bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của chị gái. Gò má của chị ửng đỏ, trên người thoang thoảng mùi hoa hồng hòa lẫn mùi rượu nồng: "Chị lại uống bao nhiêu rồi?"

Nhan Chỉ Y một tay day trán, bị ánh đèn chiếu đến không mở nổi mắt, nửa khép nửa mở: "Không nhiều, hai ba cân thôi."

Về sau, cô ấy tựa vào sofa, nói với em gái vài câu, rồi trong vô thức ngủ thiếp đi.

Giữa chừng, cô ấy mơ mơ màng màng, hình như có người đắp áo lên người mình. Chóp mũi thoang thoảng mùi thức ăn, cô ấy muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu.

Trên bàn trà đối diện, bày những món ăn màu sắc tươi đẹp, khiến người ta thèm thuồng.

Nhan Chỉ Lan nhìn một vòng: "A Yên, cậu làm quá rồi đó."

Khuya thế này... làm gì mà nào là cá chiên hình sóc, gà chảy nước bọt, gà bọc vây cá...

Tiêu Nhược Yên lau mồ hôi trên trán. Cô liếc nhìn Nhan Chỉ Y, người đã ngủ rồi, lúc này mới dám hạ thấp giọng gọi: "Chị gái uống nhiều quá, để tớ đi pha cho chị ấy một cốc nước mật ong, cậu đút chị ấy uống nhé."

Nhan Chỉ Lan ôm lấy eo cô, làm nũng: "Thôi được rồi, đâu phải người ngoài, cậu đừng bận rộn nữa, nghỉ một lát đi, không mệt à?"

A Yên vừa nãy còn bận rộn trên người nàng xong mà.

Tiêu Nhược Yên lúc nấu ăn quá gấp, chóp mũi rịn một lớp mồ hôi thơm. Cô lắc đầu: "Không sao."

Đến giờ cô vẫn còn hơi căng thẳng. Cô muốn thể hiện cho tốt hơn một chút, muốn chị gái thích mình.

Tiêu Nhược Yên thật sự là người rất kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng cố tình lấy lòng ai. Nhan Chỉ Y là người đầu tiên.

Cô muốn vì hai người mà tranh thủ, dù chỉ là một chút hạnh phúc.

Cô biết Nhan Chỉ Lan rất yêu chị gái, biết vị trí của chị trong lòng Tiểu Nhan nặng đến mức nào.

Nếu chị có thể hoàn toàn công nhận cô, Tiểu Nhan chắc chắn sẽ rất vui.

Tiểu Nhan vừa ghen vừa xót. Nàng đứng dậy, vòng tay móc lấy cổ Tiêu Nhược Yên, như ăn vạ mà ấn đầu cô xuống, chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô: "Cậu còn chưa từng lấy lòng tớ như thế này."

Mặt Tiêu Nhược Yên hơi đỏ lên. Lúc này cô đang muốn làm chính nhân quân tử, vội nhẹ nhàng đẩy eo Nhan Chỉ Lan ra:

"Cậu nghiêm túc chút đi."

Tiểu Nhan: ......???

Người nào đó lại vội vàng chạy vào bếp.

Bị mắng là không đứng đắn, Nhan Chỉ Lan dở khóc dở cười. Lúc này Nhan Chỉ Y cũng ngồi dậy, nhìn em gái, đôi mắt nửa khép mang theo chút quyến rũ, giọng nói khàn khàn: "Chị nằm đây mà hai người còn diễn ân ái, có còn nhân tính không?"

Nhan Chỉ Lan không thèm để ý đến chị. Với chị gái, nàng trước nay luôn lạnh lùng như mùa đông: "Chị gặp người nhà họ Hoàng rồi à? Sao trông chị không vui thế?"

Vừa nghe em gái nói vậy, Nhan Chỉ Y liền cảm thấy bực bội trong lòng.

Người ba kia của họ, đã bị em gái làm cho hơi... "sợ phụ nữ" rồi.

Những năm này, ông ta dẫn cô đi gặp gần như toàn bộ thanh niên tuấn tú trong giới, chỉ sợ cô giống em gái, lại yêu phải một cô gái.

Nhan Chỉ Y là người khao khát tự do. Đối với cô, tình yêu chỉ có thể là hoa gấm thêm hương, tuyệt đối không thể trở thành xiềng xích trói buộc mình.

Những người đàn ông có thể lọt vào mắt Nhan Phong, người nào mà chẳng là hào môn. Cô gả sang đó đồng nghĩa phải từ bỏ sự nghiệp, sống cuộc đời chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son tẻ nhạt. Nhan Chỉ Y hiểu rất rõ điều này. Cô cực kỳ chán ghét sự sắp đặt ấy, nhưng khác với em gái, cô biết cách giả vờ xã giao, khéo léo đối phó. Cô chuyển trọng tâm sang Tập đoàn Nhan thị, dốc sức kinh doanh sự nghiệp, bồi dưỡng thế lực thân tín của riêng mình. Qua từng năm, Nhan Chỉ Y dần có được sức mạnh của chính mình, có tiếng nói riêng. Trong một thời gian ngắn, nếu cô không gật đầu, Nhan Phong cũng không thể làm gì được cô.

Cậu con trai nhà chú Hoàng, Hoàng Hạm, là người mà Nhan Phong nhìn mãi vẫn thấy vừa ý. Nhan Chỉ Y chỉ nhìn một lần đã thấy phiền. Mỗi lần gặp mặt đều chẳng cho Hoàng Hạm sắc mặt tốt, bày ra bộ mặt lạnh lùng xa cách, vậy mà Hoàng Hạm cứ như mù mắt không thấy, lần nào cũng mang theo ý đồ xấu mà tiếp cận, khiến cô chán ghét vô cùng.

Tối nay lại là kiểu xã giao như vậy. Nhan Chỉ Y ngại tốn lời, dứt khoát uống ngã cả bàn.

Tiêu Nhược Yên bưng cốc nước mật ong đi ra. Cô không dám đưa thẳng cho chị, mà đưa cho Tiểu Nhan.

Đôi mắt dài hẹp của Nhan Chỉ Y nheo lại: "Sao thế, không còn là cô nhóc năm xưa trời không sợ đất không sợ, dám chống lại tôi nữa à? Giờ biết ngại, biết sợ rồi sao?"

Tiêu Nhược Yên còn chưa kịp nói, Nhan Chỉ Lan đã nhìn chị: "Dù sao chị cũng lớn hơn cậu ấy nhiều như vậy, tụi em gọi là tôn trọng người già yêu thương trẻ nhỏ."

Nhan Chỉ Y: ............

Cô ấy thật sự bó tay với đứa em lúc nào cũng khuỷu tay quay ra ngoài này rồi.

Tiêu Nhược Yên hơi ngượng ngùng cười cười. Nhan Chỉ Y uống một ngụm nước mật ong, mắt phượng híp lại nhìn cả bàn đồ ăn: "Đừng đứng đờ ra đó, ngồi ăn cùng chị đi."

Nửa đêm.

Một bàn đầy thức ăn, Tiêu Nhược Yên còn ngồi cùng Nhan Chỉ Y uống thêm mấy chén.

Khoảng thời gian này, cô bị Nhan Chỉ Lan quản rất chặt, gần như không đụng đến rượu. Bây giờ không biết là do căng thẳng, hay do rượu nhà Tiểu Nhan cất quá ngon, mới uống mấy ngụm đã thấy lâng lâng.

Tiêu Nhược Yên rất trắng, là kiểu trắng trời sinh không cần bất kỳ mỹ phẩm nào. Vừa ngà ngà say, gò má của cô liền ửng lên một lớp hồng nhạt. Cô thuận thế dựa vào vai Tiểu Nhan, một lọn tóc dài mềm mại trượt xuống.

Nhan Chỉ Lan trông như đã quen từ lâu. Nàng cúi đầu gắp một miếng cá, tỉ mỉ gỡ xương rồi đút vào miệng Tiêu Nhược Yên: "Khó chịu thì đừng uống nữa, ngày mai còn phải đi xe, hửm?"

Tiêu Nhược Yên gật đầu, nhắm mắt ăn miếng cá đó: "Còn muốn."

Nhan Chỉ Lan lại cúi đầu, cẩn thận gỡ xương rồi đút cho cô.

Nhan Chỉ Y nhìn miếng cá trên đầu đũa, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn ngon nữa.

Trước đây, cô ấy cũng từng đứng về phía ba, phản đối em gái.

Việc em gái thích con gái, đối với cô ấy mà nói, khi ấy quá mức chấn động.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, thực ra có rất nhiều dấu hiệu.

Từ thời thiếu niên đã như vậy rồi. Mỗi lần nhắc đến Tiêu Nhược Yên, khóe môi của em gái đều hiện lên nụ cười chưa từng có.

"Chị ơi, A Yên giỏi lắm, là thiên tài âm nhạc, sáng tác rất hay."

"Chị ơi, cậu ấy đàn guitar rất giỏi."

"Chị ơi, cậu ấy còn biết vẽ tranh nữa."

"Chị ơi, đèn ký túc xá bọn em hỏng, cậu ấy vài ba động tác là sửa xong rồi."

......

Quá nhiều quá nhiều chi tiết. Chỉ là khi đó, Nhan Chỉ Y vẫn nghĩ đó là tình chị em xã hội chủ nghĩa, là tình bạn thân thuần khiết. Nếu cô ấy biết sớm hơn... biết tình cảm của họ sâu đến vậy, cô ấy nhất định sẽ không để em gái đi đến bước này.

Ánh mắt Nhan Chỉ Y rơi vào chuỗi hạt đỏ thẫm trên cổ tay em gái, thoáng qua một tia u tối.

Tiêu Nhược Yên tinh ý nhận ra. Cô nhìn Nhan Chỉ Y: "Chị còn muốn ăn gì nữa không?"

"Gọi chị cái gì mà chị." Nhan Chỉ Y nhướng mày, "Thật sự coi tôi là người già à? Trước kia gọi 'chị gái' nghe ngọt thế cơ mà. Giờ gọi lại một tiếng cho tôi nghe thử."

Tiêu Nhược Yên hơi ngại, Tiểu Nhan cũng như xem trò vui, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cô.

Qua hơn mười giây.

Tiêu Nhược Yên khẽ gọi: "Chị gái."

Giọng cô rất nhẹ, rất mỏng, còn mang theo chút run rẩy.

Chỉ một tiếng "chị gái" ấy thôi, đôi mắt Nhan Chỉ Lan đã đỏ bừng.

Có trời mới biết.

Họ đã khao khát sự công nhận của gia đình đến mức nào.

Dù vì hy vọng ấy mà họ mình đầy thương tích, dù họ đã mệt mỏi kiệt quệ.

Hốc mắt Tiêu Nhược Yên cũng đỏ lên. Nhan Chỉ Lan nâng cằm cô, hôn nhẹ lên "túi khóc" nhỏ của mình: "Được rồi A Yên, đừng khóc, hửm?"

Chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô.

Mặc kệ chị gái vẫn còn ở đó.

Nhan Chỉ Lan vẫn cứ dịu dàng an ủi A Yên của mình như thế. Tiêu Nhược Yên hít hít mũi, hơi ngượng ngùng: "Không sao đâu, tớ chỉ là..."

Quá vui rồi.

Ánh mắt của Nhan Chỉ Y lặng lẽ nhìn hai người. Khoảnh khắc đó, cô ấy bỗng nhiên có chút ghen tị.

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì, là mùi vị ra sao, cô ấy chưa từng thực sự nếm trải.

"Ghen tị à?"

Tiểu Nhan nhìn chị, cười trêu. Tiêu Nhược Yên dựa vào nàng, cũng mỉm cười nghe hai chị em trò chuyện.

Nhan Chỉ Y: "Ghen tị thì sao?"

"Chị có thể tìm một người mà chị thật sự thích. Chị à, chị cũng không còn trẻ nữa rồi."

Chị gái của nàng thích kiểu đơn thuần, yêu thẳng thắn. Trong xã hội bây giờ, muốn có được thứ tình yêu thuần khiết như vậy, thật sự rất khó, quá khó.

Lời nhắc nhở thiện ý của Nhan Chỉ Lan khiến gương mặt xinh đẹp của Nhan Chỉ Y tức đến méo mó: "Chị đây không muốn tìm. Tìm tới tìm lui đều không hợp. Trở về chị mua luôn một căn nhà dưới lầu hai đứa, ngày nào cũng tới quấy rầy hai đứa."

Người có tiền, nói đến mua nhà cứ như mua rau cải bẹ.

Cô ấy đúng là có tiền, từ nhỏ đến lớn ăn mặc không lo.

Nhưng Nhan Chỉ Y lại càng ghen tị với em gái hơn. Cô ấy không có dũng khí như em gái, không có quyết đoán như em gái. Đừng nói đến thế tục, ngay cả ba, cô ấy cũng không dám chống lại.

"Được thôi." Nhan Chỉ Lan hào phóng đồng ý, còn quay sang bàn với Tiêu Nhược Yên, "Đợi sau này chị già rồi, bọn mình giúp chị ấy tìm một viện dưỡng lão, như vậy sẽ không quấy rầy thế giới hai người của mình nữa."

Chị gái: ......

Nghe xem, đây là tiếng người ra sao?

Vốn dĩ tối nay đã uống không ít rượu.

Càng nói, Nhan Chỉ Y lại càng uống thêm mấy ly. Không khí rất tốt. Đến cuối cùng, cô ấy nhìn Tiêu Nhược Yên, trịnh trọng lên tiếng: "Nhược Yên, nói thật, từ ban đầu, chị đã không phủ định, cũng biết em rất xuất sắc. Nhưng trước kia, chị không thể chấp nhận việc em gái đi trên con đường này."

Tiêu Nhược Yên gật đầu rất nghiêm túc.

Nhan Chỉ Y lắc nhẹ ly rượu: "Chị sợ nó vất vả, sợ cả đời phải chịu ánh mắt chỉ trỏ của người đời, sợ ba hết lần này đến lần khác cãi vã với nó. Trước đây chị đã nghĩ rất nhiều lần về chuyện của hai đứa. Chị biết tụi em là chân ái, nhưng yêu có thể kéo dài bao lâu? Hormone rồi cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Một mối quan hệ không danh phận, không tên gọi, thật sự có thể đi tiếp được sao?"

"Xã hội này quá phức tạp, quá thực tế. Tình hình trong nước đặt ngay ở đó. Em nhìn Giám đốc Tần và Giám đốc Nguyễn của Ức Dương đi, họ đã là đại lão trong giới giải trí rồi đúng không? Vậy mà sau khi come out, vẫn phải đối mặt với vô số sự bàn tán và ánh nhìn khác nhau. Huống chi là con đường tương lai của hai đứa còn gian nan đến mức nào."

"Hai đứa thậm chí không thể đăng ký kết hôn, thậm chí không có quyền lợi cơ bản ký tên cho đối phương khi người kia sinh bệnh nhập viện. Đối với bên ngoài, hai đứa cũng không thể nói mình là ai của ai..."

Những lời nói đó đều là sự thật.

Thế giới này vốn dĩ không công bằng như vậy.

Hai người liều mạng yêu nhau, lại không thể bước đi dưới ánh mặt trời, thậm chí còn bị tổn thương nặng nề.

Còn có những người, rõ ràng có thể quang minh chính đại yêu đương, nhưng lại sống buông thả, sa hoa trụy lạc.

Thân thể Nhan Chỉ Lan hơi lạnh, Tiêu Nhược Yên ôm chặt lấy nàng, hôn lên trán Tiểu Nhan.

Nhan Chỉ Y trầm giọng: "Những năm này, em gái chị... đã chịu rất nhiều khổ. Chị cũng biết, đời này, cho dù hai đứa ở bên nhau có khó khăn đến đâu, nó cũng chỉ có thể là em mà thôi..."

Có lẽ, đúng như Nhan Chỉ Lan nói. Có Tiêu Nhược Yên ở bên, đó mới gọi là cuộc sống.

Lời nói của chị gái tuy đầy ưu sầu, nhưng đã khiến Tiêu Nhược Yên vô cùng cảm động. Cô ôm chặt Nhan Chỉ Lan, chậm rãi nói: "Thật ra chị à, em và Tiểu Nhan cũng từng đau khổ, từng giằng co."

Hốc mắt của cô hơi đỏ: "Không giấu gì chị, ngay từ ngày đầu tiên ở bên nhau, bọn em đã bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hoang mang trước một tương lai không nhìn thấy được."

Tình yêu, lẽ ra phải là một điều đẹp đẽ biết bao nhiêu.

"Bọn em càng yêu nhau, càng dốc lòng, lại càng lo lắng cho ngày mai."

"Chỉ là... điều bọn em không ngờ tới nhất, là ngọn núi lớn nhất chắn trước mặt mình, không phải là dư luận xã hội, không phải là sự không chấp nhận của vô số người, không phải là ánh nhìn định kiến của họ, mà đến từ chính những người lẽ ra phải thân thiết và gần gũi nhất với bọn em — gia đình."

Một con người, từ khi đến với thế giới này.

Từ một đứa trẻ bi bô tập nói, từng chút từng chút lớn lên.

Nhà, mãi mãi là bến cảng ấm áp nhất.

Ai ở ngoài chịu uất ức mà không muốn về nhà tìm ba mẹ? Ai đạt được thành tích, lại không muốn là người đầu tiên báo cho ba mẹ biết?

Thế nhưng... vì sao lại thành ra như vậy?

Ba mẹ từng yêu thương, từng cưng chiều cô nhất, lại có thể thốt ra những lời cay nghiệt nhất.

—— Không ngờ tao lại sinh ra một kẻ biến thái, đồng tính chính là biến thái.

Họ hết lần này đến lần khác chia cắt hai người, làm những chuyện móc tim xé ruột nhất.

Xé nát giấy nhắn, xé nát ảnh chụp, chặt đứt liên lạc giữa hai người, thậm chí còn liên tục bịa ra những lời dối trá vô căn cứ.

Dao kề mũi giáo, chẳng hay chẳng biết, lại cùng người thân nhất bước vào ngõ cụt.

Nếu có thể...

Ai lại muốn như vậy chứ?

Yêu, là thứ không thể kiểm soát.

Yêu thì là yêu rồi, ai có thể điều khiển được nó? Nếu thật sự có thể điều khiển một tấm chân tình, vậy đó còn gọi là yêu sao?

Từ ngày gặp nhau, hai người đã định sẵn là không thể tách rời.

Dù là Tiêu Nhược Yên hay Nhan Chỉ Lan, cả hai đều không có cách nào dập tắt trái tim của chính mình.

Chẳng lẽ thật sự vì ba mẹ mà phải dập tắt tình yêu trong lòng, làm tổn thương người mình yêu sâu đậm, rồi cả đời sống trong u uất, đi theo con đường kết hôn sinh con mà gia đình mong muốn?

Rồi khi ở bên cái gọi là người chồng ấy, ngày qua ngày đau khổ, kháng cự sự tiếp cận của anh ta, kháng cự sự thân mật của anh ta.

Chỉ có thể trong mỗi đêm khuya, nhớ đến người mình yêu nhất trong tim, nhưng không thể nói với ai, chỉ đành để bí mật ấy mục ruỗng trong lòng, mang theo xuống quan tài, chôn vùi trong đất vàng sao?

Không.

Họ không muốn như vậy.

Từng ly rượu nối tiếp nhau.

Sau đó, Tiêu Nhược Yên say ngất trong vòng tay Nhan Chỉ Lan. Lần này cô không khóc, hàng mi khẽ run, mềm mại như mèo con, ngoan ngoãn tựa vào lòng nàng.

Nhan Chỉ Lan lau mồ hôi trên trán cô, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Vẻ nâng niu trân trọng ấy khiến chị gái nhìn mà răng ê ẩm: "Nếu để ba nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cao huyết áp."

Nhan Chỉ Lan ngẩng đầu nhìn chị: "Chị sẽ ủng hộ em, đúng không, chị?"

Nhan Chỉ Y nhìn nàng, thu lại nụ cười, xoay xoay ly rượu trong tay rồi nhẹ giọng nói: "Chị còn chưa đủ ủng hộ em sao?"

Nhan Chỉ Lan nhìn thẳng vào chị gái, rất trực tiếp: "Em nói là... nếu thật sự có ngày phải quyết liệt đến cùng, chị à, chị sẽ đứng về phía em chứ?"

Sắc mặt Nhan Chỉ Y cứng lại: "Hai đứa..."

Nhan Chỉ Lan dịu dàng nhìn người trong lòng: "Em không ngại vì cậu ấy mà chết thêm một lần nữa."

Chỉ cần đã từng ở bên nhau, đời này đều đáng rồi.

Nhan Chỉ Y nhướng mày, không muốn bầu không khí trở nên quá nặng nề: "A, tuẫn tình à?"

Chỉ cần nhìn ánh mắt Tiêu Nhược Yên nhìn em gái mình, Nhan Chỉ Y đã biết, cô tuyệt đối sẽ không để nàng một mình đi chịu đựng tất cả lần nữa. Đây chính là cái gọi là tình thâm chí thánh, sống chết có nhau.

Một tình yêu như thế, không chỉ riêng chị, mà có lẽ rất nhiều người cả đời cũng không thể gặp được, càng không thể có được.

Chị gái còn có tâm trạng đùa cợt, chứng tỏ không còn u uất như lúc vừa bước vào cửa nữa. Khóe môi Nhan Chỉ Lan cong lên nụ cười nhàn nhạt: "Chị à, chị có nhớ mẹ không?"

Hốc mắt Nhan Chỉ Y đỏ lên, chị gật đầu.

Mẹ còn, nhà mới là nhà.

Nếu mẹ còn sống, em gái nhất định cũng sẽ không bị dồn đến mức này.

Chị nhớ mẹ.

Nhớ rất nhiều, rất nhiều.

Nhan Chỉ Y nhìn nàng, nói một cách nghiêm túc: "Chị hứa với em, nếu có một ngày, bởi vì em không đứng về phía bên này, chị và ba sẽ quyết liệt thất bại."

Biểu cảm của nàng quá nghiêm túc.

Nhan Chỉ Y đặt ly rượu xuống, gương mặt cũng trở nên trầm trọng.

Nhan Chỉ Lan nói: "Em và A Yên nếu thật sự chuẩn bị tuẫn tình, trước đó bọn em sẽ mang chị theo, như vậy chị có thể xuống dưới gặp mẹ một lần, vừa hay hoàn thành tâm nguyện của chị, đúng không?"

Một luồng khí lạnh lướt qua người, Nhan Chỉ Y đều bị làm cho tỉnh rượu. Chị nghiêng nghiêng đầu, bất lực lại đau đầu nhìn em gái. Khóe môi của Nhan Chỉ Y nhếch lên, nàng lại dịu dàng hỏi một lần nữa: "Vậy nên, chị à... chị sẽ đứng về phía bọn em, đúng không?"

---------

Lời tác giả:

Nhan Chỉ Lan: Đều là người văn minh, có thể hù dọa được thì không cần nói chuyện đàng hoàng.

Tiêu Nhược Yên: Soái quá.

P/s: Đăng trước đã, Diệp Tử sẽ sửa lỗi chính tả sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store