CHƯƠNG CUỐI
"Mảnh Ghép Quan Trọng Nhất Của Cuộc Đời"
Từ Nam Viên đến Nam Sơn chỉ mất hai mươi phút đi xe.
Vì những nguyên nhân "thật mạnh" mà không tiện nói ra, hai người đã không thể thức dậy đúng giờ dự kiến. Kế hoạch ban đầu của Trạm Thu là dậy lúc 6 giờ, 7 giờ rưỡi có mặt dưới chân núi.
Thực tế là tận 8 giờ rưỡi sáng họ mới lọ mọ bò dậy, thong thả cùng Trương Thành Phàm ăn sáng.
Thẩm Thanh Từ vốn tưởng bữa cơm này sẽ là một "đại trường hợp" long trọng. Nàng từng chứng kiến mức độ phô trương của Trạm nhị tiểu thư khi ăn uống, huống hồ thêm một Trương Thành Phàm nữa thì e là càng khoa trương hơn.
Không ngờ khi ngồi xuống phòng ăn nhỏ, trên bàn chỉ bày biện đơn giản. Bữa sáng kiểu Trung Hoa truyền thống mang lại cảm giác ấm áp thường thấy của một gia đình bình thường.
Thẩm Thanh Từ ngược lại cảm thấy vui mừng.
Bữa sáng dường như được chuẩn bị theo sở thích của nàng và Trạm Thu. Cháo hải sản được ninh nhừ, thơm ngon vừa miệng, Thẩm Thanh Từ vừa ăn miếng đầu tiên đã thấy kinh ngạc.
Trong bữa ăn, mọi người ít nói chuyện. Nhìn qua cửa kính phòng ăn, có thể thấy những chú chim sẻ đang nhảy nhót trong vườn, bay lượn quanh những tán cây kiều quý, mang theo cả những vệt nắng rực rỡ.
Thời tiết rất đẹp, từ khi trở về đến nay trời không còn mưa nữa.
Hôm mẹ Thẩm Thanh Từ xuất viện trời có nổi gió và mây đen, nhưng cơn mưa thật sự đã không rơi xuống.
Khí hậu nơi này thích hợp để Trạm Thu dưỡng sức hơn. Thành phố H tuy cuồng nhiệt và đầy đam mê, nhưng mưa dầm dề mãi cũng khiến người ta thấy tẻ nhạt và buồn ngủ.
"Em no rồi."
Trạm Thu buông đũa, quay sang nói với Trương Thành Phàm: "Lần đầu tiên em và Thanh Từ đi ăn cùng nhau... à không, là bữa cơm đầu tiên ở thành phố này, chính là đi ăn cháo đấy. Lúc đó chị ấy cứ nằng nặc đòi mời em đi cùng, theo đuổi em dính như sam luôn."
"Thật thế à?" Thẩm Thanh Từ nhắc nhở đầy thiện chí: "Em nghĩ kỹ lại xem nào."
Trạm Thu nghiêm túc suy nghĩ: "Tuy lúc đó chị thể hiện như không muốn mời em lắm, nhưng em cảm nhận được chị rất muốn em đi cùng."
"Nếu chị không có hứng thú với em, đời nào chị lại mời em đi ăn cháo!"
"Chẳng lẽ chị tùy tiện mời ai đi ăn cháo cũng được à? Chị nói xem quán cháo đó chị đã đưa ai đi cùng chưa?"
Câu hỏi này khiến Thẩm Thanh Từ không thể phản bác: "Chỉ đưa mỗi mình em đi thôi."
"Chị thấy chưa, chị không thừa nhận cũng vô dụng thôi, đúng không?"
Trương Thành Phàm cầm thìa, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xua đi cơn chóng mặt vì màn "cẩu lương" sáng sớm. Cô không nói gì, cũng chẳng biết phải nói gì.
"Chị cũng ăn xong rồi, đi làm đây. Chúc hai đứa leo núi vui vẻ."
Nói xong, Trương Thành Phàm chuồn nhanh khỏi "hiện trường vụ án".
Trạm Thu và Thẩm Thanh Từ song song nhìn theo bóng lưng Trương Thành Phàm rời đi. Trạm Thu buông một câu: "Chân chị em dài thật đấy, dáng đi đẹp ghê."
"Ừ, nên lúc chạy trốn cũng nhanh lắm." Thẩm Thanh Từ nhận xét.
"Sao chị ấy phải chạy trốn?"
Thẩm Thanh Từ không nhịn được buông lời châm chọc: "Nghe cao kiến của Trạm tiểu thư, đôi khi chị cũng muốn chạy trốn đấy."
Trạm Thu rất thông minh, hiểu ngay ý tứ: "Chị đang xấu hổ, còn chị ấy thì ghen tị đến nổ mắt, nên hai người mới không nghe nổi nữa chứ gì."
Thẩm Thanh Từ uống cạn ly nước, nuốt xuống mọi cảm xúc, mỉm cười một cách máy móc rồi lảng sang chuyện khác: "Phong Diệp, em nhìn con chim nhỏ màu cam hồng kia kìa."
Sự chú ý của Trạm Thu thành công bị chuyển hướng: "Đó là con chim phù dung chị em mới nuôi đấy, gu thẩm mỹ của chị ấy giờ có vẻ hơi 'đứng tuổi' rồi."
"Mặt trời lên cao rồi, chúng ta xuất phát thôi."
Hai mươi phút sau, họ đã có mặt dưới chân núi Nam Sơn.
Hòa vào dòng người leo núi, Trạm Thu nói: "Hồi trước chị đến đây là mùa xuân, cảnh sắc mùa hè chị chưa thấy đâu, đảm bảo chị nhìn là thích ngay."
"Chị thấy rồi."
Thẩm Thanh Từ đi bên cạnh cô: "Mùa hè chị cũng từng đến đây leo núi rồi."
"Sao em không biết nhỉ? Ngọn núi này á? Một mình sao?"
"Ngọn núi này, một mình."
"Là vì em sao?"
Trạm Thu hỏi thẳng, chẳng thèm vòng vo, cũng không sợ nhỡ Thẩm Thanh Từ nói không thì mình sẽ quê độ.
Dù đã quen với sự thẳng thắn và bộc trực của cô, Thẩm Thanh Từ vẫn hơi ngượng ngùng. Đi thêm mấy bậc thang, nàng mới đáp: "Ừ, vì em. Có người từng hứa sẽ đưa chị đi leo núi, dù chị không thích, nhưng cuối cùng không đi được cũng là một sự tiếc nuối. Thế là chị tự chạy đến đây leo mấy lần. May mà ngọn núi này không phải tài sản riêng của Trạm tiểu thư, em không để ý đến chị thì chị vẫn có thể tự đến."
"Trong lòng chị coi như đó là đang hẹn hò với em."
Thể lực của Thẩm Thanh Từ vốn không tốt, lần nào leo cũng thở hồng hộc. Vừa leo vừa nói chuyện lại càng mệt hơn, dù nàng cảm nhận được Trạm Thu đã cố tình đi chậm lại.
Thế là hai người tìm chỗ nghỉ chân, ngồi xuống uống nước.
Trạm Thu nói ra cảm xúc thật lòng: "Em nghe xong thấy đau lòng, và cũng hối hận nữa."
Cô không chắc cách xử lý lúc đó của mình có đúng không, có phải nên từ từ tiến tới hơn không, có phải nên... Đột nhiên Thẩm Thanh Từ ghé sát lại trước mặt cô.
"Sao thế?"
Thẩm Thanh Từ nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Chị chỉ muốn nói với em là, sau khi em đi, chị có hối hận, và cũng có nhớ em. Ý chị là, chị rất trân trọng lần leo núi này, đây mới là cuộc hẹn hò thực sự của chúng ta. Chị kể chuyện cũ không phải để em xin lỗi chị đâu, em đừng nghiêm túc quá."
Vẻ mặt Trạm Thu giãn ra ngay lập tức: "Được rồi, biết là chị đang lén lút tỏ tình với em rồi."
Họ đặt chân lên đỉnh núi vào thời điểm nóng nhất trong ngày. May mà giữa rừng núi tháng Tám vẫn còn chút gió mát, và Trạm Thu mang theo đầy đủ đồ tiếp tế.
Thẩm Thanh Từ ngoài việc mệt đến mức muốn nằm bẹp ra thì mọi thứ đều rất tuyệt, ngay cả tâm trạng cũng vui vẻ chưa từng có so với những lần leo núi trước đây.
Suốt dọc đường, Trạm Thu có hàng tá chuyện để nói với nàng, từ một ngọn cỏ, một cái cây, đến những dãy núi cô từng đi qua khi du lịch bụi ở nước ngoài năm ngoái, rồi đến những nơi cô muốn đưa Thẩm Thanh Từ đi chơi năm nay... Tai Thẩm Thanh Từ chưa lúc nào được yên tĩnh, nhưng nàng không hề thấy ồn ào.
Trái tim nàng ấm áp liên hồi, được bao bọc bởi niềm vui sướng không tên.
Nàng cảm thấy mình như biến thành chú chim phù dung nhỏ bé trong vườn sáng nay, nhẹ nhàng đậu trên vai Trạm Thu, cùng cô bay lên đỉnh núi.
Từ trên cao nhìn xuống hơn nửa thành phố, Trạm Thu tìm một bãi đất trống, trải thảm ra, hai người cùng ngồi xuống ăn đồ ăn mang theo.
Trạm Thu còn mang cả cà phê đựng trong cốc giữ nhiệt. Những viên đá trong cốc mang lại cảm giác sảng khoái khó tả cho hai người đang mồ hôi nhễ nhại.
Cô chỉ tay về một góc: "Đó là nhà em, chị nhận ra không?"
"Nhận ra chứ, lần trước đến đây cùng đồng nghiệp, họ còn cố ý chỉ Nam Viên, bảo là bên trong đó toàn nhân vật tầm cỡ."
Trạm Thu cười thuần khiết: "Hai chúng ta chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì, may mà cũng được ở trong đó. Sau này chị muốn thì cứ về đó ở với em thường xuyên nhé. Tối qua chị ngủ ngon không?"
Trạm Thu nháy mắt đầy ẩn ý.
Thẩm Thanh Từ cố giữ vẻ mặt vô cảm để tỏ ra bình tĩnh, nhưng khi ký ức ùa về, nàng không kìm được sự xấu hổ, phải quay mặt đi chỗ khác.
Nàng không nhìn Trạm Thu, cũng không nhìn Nam Viên của Trạm Thu, chỉ nhìn những tán cây giữa rừng núi.
"Dù sao thì em ngủ rất ngon." Trạm Thu nhẹ nhàng huých vào vai nàng, rồi ghé sát lại, thì thầm bằng giọng nói mà người thứ ba tuyệt đối không nghe thấy: "Cũng rất sướng."
Tối qua hai người thỏa thuận đi ngủ sớm, cũng rất quy củ, kết thúc ngày Thất Tịch đầu tiên bên nhau bằng một cái ôm dịu dàng.
Ví dụ như tình dục, đôi khi cái ôm có thể chạm đến nơi sâu thẳm hơn.
So với những nụ hôn nồng cháy, đôi khi chỉ cần môi nhẹ chạm vào má cũng là sự bày tỏ chân thành nhất.
Nhưng không có nghĩa là con người không cần những nụ hôn sâu và tình dục.
Hai giờ sáng, Trạm Thu chợt tỉnh giấc, đi vệ sinh một chuyến. Rửa tay xong, cô theo quán tính rửa mặt luôn, cơn buồn ngủ tan đi quá nửa.
Trước khi ngủ, vì quá buồn ngủ nên cô chỉ muốn tắm nhanh cho xong để leo lên giường, ôm Thẩm Thanh Từ ngủ một giấc.
Giờ ngủ đẫy giấc rồi, cô mới ý thức được đêm nay đặc biệt đến nhường nào.
Trong căn phòng này, trên chiếc giường này, ngoại trừ mẹ cô từng ở lại chăm sóc khi cô ốm, chưa từng có người thứ hai ngủ cùng cô suốt cả đêm.
Cô chưa bao giờ kỳ vọng vào một đêm như thế này, nhưng khi nó đến, nó vẫn khiến cô ngạc nhiên và hạnh phúc khôn xiết.
Cứ tưởng được nằm xuống trong căn hộ của Thẩm Thanh Từ đã là điều tốt đẹp ngàn vàng khó mua, giờ cô mới phát hiện ra, sự tốt đẹp khi đạt đến giá trị cực đại vẫn có thể mở rộng ra mênh mông hơn nữa.
Trong bóng đêm, cô càng trở nên nhạy cảm và tỉnh táo.
Đứng trước bồn rửa mặt, cô nghĩ về những điều có được không dễ dàng trong đêm nay.
Thẩm Thanh Từ bất ngờ come out, mẹ nàng không hề phản đối kịch liệt.
Ngày Thất Tịch của họ từ kế hoạch ban đầu ở thành phố H chuyển về quê hương, và từ mối quan hệ bạn giường không thân không sơ, rốt cuộc đã biến thành quan hệ người yêu.
Bạn bè cô đã gặp Thẩm Thanh Từ, tuy có trêu chọc, có ngờ vực, nhưng cũng đều chúc phúc.
Chị gái cô cũng đã gặp Thẩm Thanh Từ. Cô nghe ra được, lời trong lời ngoài của chị đều gây áp lực cho Thanh Từ, chẳng qua nể mặt cô có ở đó nên không nói quá nặng lời.
Nếu cô không nhấn mạnh trước rằng chuyện tình cảm là chuyện của hai người, bất kỳ ai cũng không được can thiệp, thì chị cô thừa sức làm ra chuyện dằn mặt người khác.
Nhưng may mà chị cô không phản đối gay gắt, vẫn ủng hộ cô thử lại lần nữa.
Bởi vì Thẩm Thanh Từ là người tốt, điều này không thể nghi ngờ.
Ở thời đại này, yêu đương là chuyện đơn giản.
Dù là người bình thường hay thiên chi kiêu tử, ai cũng có những phẩm chất riêng biệt, là điều người khác đang tìm kiếm, khát khao và mong đợi.
Chỉ cần nguyện ý trả giá, nguyện ý dùng con người thật của mình để trao đổi với đối phương, một mối tình liền bắt đầu. Dù đôi khi chân tình không nhiều, là sự tính toán sau khi cân nhắc thiệt hơn, thì ít nhất nó cũng tồn tại.
Nhưng cô và Thanh Từ lại đi một đường vòng rất lớn. Vốn dĩ vừa gặp mặt đã có thể bày tỏ tâm ý, vui vẻ ở bên nhau, nhưng cả hai lại vô tình đẩy đối phương ra xa.
Sau khi mối quan hệ rạn nứt, tình ý rơi xuống vực sâu, họ vẫn không nỡ vứt bỏ những mảnh vỡ còn sót lại trong tay, cuối cùng vẫn nắm tay nhau bước ra khỏi bóng tối, hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy.
Cô vốn dĩ thích Thẩm Thanh Từ, thích ngoại hình, tính cách, cách nói chuyện, và tất cả những ưu khuyết điểm của nàng.
Nhưng sau khi tái hợp, cô cảm thấy hai chữ "thích" và "yêu" đều không đủ để diễn tả tâm ý của mình. Cô không phải vì Thẩm Thanh Từ là người thế nào mà muốn có được người này.
Trạm Thu chỉ biết rõ ràng một điều: cuộc đời cô chính là thiếu mất mảnh ghép quan trọng nhất này.
Những năm tháng xa cách ấy có tệ không? Không hề, cô sống cuộc sống còn rực rỡ sắc màu hơn cả tranh cô vẽ.
Cô tin Thẩm Thanh Từ cũng không tệ. Thẩm Thanh Từ trở nên ôn hòa hơn xưa, giỏi giao tiếp hơn, trong nhà còn có bàn ăn, đó không phải là trạng thái của một kẻ thất tình chỉ biết tự oán tự thán.
Nhưng khi cả hai đều đang sống rất tốt, họ vẫn hướng về nhau. Họ không phải "cần" một người thế này thế kia để lấp chỗ trống, mà họ đơn giản là yêu nhau.
Nghĩ đến đây, Trạm Thu mỉm cười. Hình như cô lại đang thay Thanh Từ tổng kết rồi, không biết có sai sót gì không nữa.
"Sao thế? Em thấy không khỏe ở đâu à?"
Thẩm Thanh Từ bất ngờ xuất hiện và lên tiếng làm Trạm Thu giật mình. Cô đứng thẳng dậy, tay va vào thành bồn rửa mặt, kêu lên một tiếng "A".
Thẩm Thanh Từ cũng hoảng hốt, bước nhanh về phía cô. Gương mặt vừa tỉnh ngủ không có nụ cười xã giao, mang vẻ thanh lãnh khoác lên mình ánh trăng chưa kịp chiếu vào phòng.
Nàng cau mày, nhẹ nhàng xoa tay cho Trạm Thu: "Sao không ngủ mà lại đứng đây? Em thấy khó chịu hay không vui?"
Giọng nàng còn mang chút khàn khàn biếng nhác, nhưng sự quan tâm trong đó như muốn kéo Trạm Thu vào lòng.
"Sao chị lại dậy thế? Em chỉ đi vệ sinh thôi, xong rồi đứng ngẩn ra một lúc ấy mà."
Trạm Thu không biết mình đã đứng bao lâu, có chút chột dạ.
Thẩm Thanh Từ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm: "Chị cảm giác được em xuống giường, ngủ thêm một lúc thấy bên cạnh vẫn trống không nên giật mình tỉnh dậy, lo em có chuyện gì."
"Ái chà, vợ em sao mà săn sóc, yêu em thế nhỉ?"
Trạm Thu dính người sáp lại ôm lấy nàng.
Thẩm Thanh Từ đâu có chuẩn bị tâm lý cho việc này, trái tim yên tĩnh giữa đêm khuya bị va đập mạnh. Biểu cảm nàng hơi cứng lại, muốn nói gì đó nhưng sợ nói ra sẽ làm loãng đi sự ngọt ngào này, thế là im lặng ôm lấy Trạm Thu.
Trở lại giường, Trạm Thu hỏi nàng có buồn ngủ không, có muốn ngủ tiếp ngay không.
Thẩm Thanh Từ thừa hiểu đây là phép thử gì, nàng không từ chối, chủ động sà vào lòng cô.
Trạm Thu nói với nàng: "Nơi chúng ta đã làm chuyện ấy mới là nhà thực sự. Từ nay phòng của em chính là phòng của chị, chị là chủ nhân nơi này."
Thẩm Thanh Từ đâu có muốn làm chủ nhân cái gì, nàng chỉ đang âm thầm cầu xin Trạm Thu gọi nàng một tiếng nữa.
Trạm Thu sớm biết nàng đang sướng rơn trong lòng, rất sẵn lòng thỏa mãn nàng, ghé vào tai nàng thì thầm một tiếng: "Vợ ơi."
Thế là ngọn núi Nam Sơn xa xôi trong tưởng tượng sụp đổ trong nháy mắt, chôn vùi hai người trong lòng núi tình yêu.
Giờ phút này, Thẩm Thanh Từ ngồi trên đỉnh Nam Sơn, vợ của nàng ngồi bên cạnh đút trái cây cho nàng ăn.
Gió hạ nhẹ nhàng lướt qua đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.
[Hoàn Truyện]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store