CHƯƠNG 115
Yêu Đương Thường Là Chuyện Khiến Người Ta Cảm Thấy "Muốn Mạng"
"Muộn thế này rồi hai đứa có chuyện gì không?"
Trương Thành Phàm kết thúc công việc bằng vài câu ngắn gọn rồi quay sang hỏi hai người với nụ cười tin cậy đặc trưng của một người phụ trách văn phòng, dường như chỉ cần các nàng mở lời, chuyện gì cô ấy cũng có thể giải quyết được.
Một câu hỏi làm Trạm Thu ngẩn người, quay sang nhìn Thẩm Thanh Từ: "Chúng ta có chuyện gì nhỉ?"
Thẩm Thanh Từ còn chưa kịp mở miệng, cô đã nhớ ra, quay lại nói: "Không phải chị gọi bọn em đến à?"
"À ừ, đúng rồi, chỉ là chị không ngờ hai đứa lại nghe lời thế, tối hôm nay còn chịu bớt chút thời gian cho chị."
Trương Thành Phàm nói tiếp: "Tối nay ngủ lại nhà chứ?"
Câu này cô ấy nhìn Thẩm Thanh Từ để hỏi, Thẩm Thanh Từ lại nhìn sang Trạm Thu. Trạm Thu nhanh nhảu đáp: "Ngủ lại chứ, ở đây mai đi leo núi cho tiện."
"Em cứ như thư ký ấy, làm Thanh Từ chẳng nói được câu nào."
Nói xong, Trương Thành Phàm bước tới, ân cần hỏi thăm Thẩm Thanh Từ: "Sức khỏe em đã đỡ chưa? Trời nóng thế này mà cảm cúm thì khó chịu lắm, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé."
"Em cũng giống Phong Diệp, gầy quá, hai đứa phải cùng nhau tẩm bổ đi."
Thẩm Thanh Từ từng đối thoại với Trương Thành Phàm rất nhiều lần, nhưng nếu không phải trong phòng họp thì cũng là ở các buổi tiệc xã giao, chưa lần nào là trong tình trạng đối phương mặc đồ ngủ thế này.
Nàng không biết nên nhìn đi đâu, tuy bộ đồ ngủ không hở hang nhưng dù sao cũng là trang phục riêng tư, mang lại cho Thẩm Thanh Từ cảm giác lúng túng như đang xâm phạm không gian cá nhân của người khác.
Trương Thành Phàm và Trạm Thu trông không quá giống nhau. Trạm Thu sở hữu nét đẹp sắc sảo và lạnh lùng, còn Trương Thành Phàm thì đằm thắm hơn, toát lên vẻ đoan trang, rất hợp để xuất hiện trên bản tin thời sự.
Cảm giác hai chị em mang lại cho người khác cũng khác biệt.
Trạm Thu là người khiến nàng cảm thấy thoải mái nhất, nhẹ nhàng và tinh nghịch. Ngay cả khi nói những lời nghiêm túc hay săn sóc, cô vẫn mang đến cảm giác sảng khoái như ngọn gió nam ngày hè.
Còn Trương Thành Phàm thì hoàn toàn trái ngược. Cô ấy luôn tỏ ra dịu dàng, thân thiện, cư xử khéo léo khiến người đối diện cảm thấy không có khoảng cách. Thẩm Thanh Từ đã cảm thán điều này ngay từ lần đầu gặp mặt.
Nhưng chỉ cần là người có cảm giác nhạy bén một chút sẽ nhận ra, vẻ ngoài thiện cảm và cách nói chuyện ấy giống như một lớp vỏ bọc công cụ hơn. Cô ấy sử dụng nó một cách thuần thục, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự tự phụ và tư thế của một người bề trên ẩn sâu bên trong.
Thẩm Thanh Từ không tránh khỏi căng thẳng. Có lẽ Trạm Thu cảm nhận được điều đó nên mới luôn tranh lời để nàng đỡ phải tốn sức.
Không ngờ Trương Thành Phàm lại cố tình vòng qua Trạm Thu để nói chuyện với nàng.
Trương Thành Phàm hỏi vài câu liên quan đến công việc. Trạm Thu muốn ngăn cản: "Làm gì thế, tối muộn rồi, lại còn đang ở nhà, chị lại lôi công việc ra nói."
Trương Thành Phàm cười bao dung nhìn em gái, rồi lại hướng ánh mắt về phía Thẩm Thanh Từ, không có ý định thu hồi câu hỏi. Thế nên Thẩm Thanh Từ vẫn trả lời một cách chi tiết.
"Phải đến dịp Tết Âm lịch em mới về hẳn được sao? Tiến độ bên đó chậm hơn dự kiến à, nguyên nhân cụ thể là gì..."
Trạm Thu "thủ công" ngắt lời — cô vòng tay từ sau lưng ghế sô pha bịt miệng Trương Thành Phàm lại: "Trương tổng à, tan làm đi được không, xin chị đấy."
Hành động này khiến Thẩm Thanh Từ vô cùng căng thẳng. Đừng nói là Trương Thành Phàm, ngay cả bản thân nàng nếu đang bàn chuyện chính sự mà bị ngắt lời kiểu này cũng sẽ phát cáu.
Nàng lo hai chị em sẽ cãi nhau, người khó xử nhất vẫn là nàng.
Nhưng nàng đã đánh giá thấp địa vị của Trạm Thu trong nhà và mức độ quan trọng của cô trong mắt Trương Thành Phàm. Trương Thành Phàm cười gỡ tay em gái ra: "Được rồi, chị tan làm. Chị chỉ muốn hỏi cho rõ thôi, em chấp nhận yêu xa được à?"
"Không chấp nhận được, cho nên qua một thời gian nữa em sẽ sang đó tìm chị ấy, ở lại bên đó luôn được không?"
"Thế quán cà phê không mở nữa à?"
"Thì cứ chuẩn bị dần dần chứ sao, quán xá lúc nào mở chẳng được."
Trạm Thu cười hì hì: "Tiện thể em sang chỗ chị Lê Hi học hỏi chút kinh nghiệm, vạn sự chuẩn bị xong xuôi rồi bắt đầu cũng chưa muộn mà."
Trương Thành Phàm vẫn giữ vẻ mặt khó đoán cảm xúc: "Được được được, chị không quản em nữa, con gái lớn không giữ được trong nhà."
"Thanh Từ này, đến lúc Phong Diệp sang đó, ngày nào nó cũng dính lấy em, em có thấy phiền không?"
Cô ấy chuyển chủ đề, biểu cảm thì như đang tán gẫu, nhưng giọng điệu lại mang chút thâm ý.
Thẩm Thanh Từ nhận ra trong lòng cô ấy không phải hoàn toàn không có khúc mắc: "Sẽ không đâu, Phong Diệp rất tốt, có em ấy ở bên cạnh em sẽ thấy an tâm hơn. Em chưa bao giờ thấy em ấy phiền cả."
"Sau này cũng sẽ không thấy phiền, em ấy nguyện ý ở bên em, em thấy rất thỏa mãn."
"Đúng thế, chúng em ở bên nhau rất hợp." Trạm Thu hí hửng đáp lại theo nghĩa đen.
"Được rồi, vậy chị yên tâm. Hai đứa sống chung thế nào, ở đâu, chị làm chị sẽ không can thiệp, chỉ cần báo một tiếng là được."
Trạm Thu hoan hô, ngọt ngào gọi "chị gái thật tốt".
Thẩm Thanh Từ gật đầu, biết cô ấy còn có lời muốn nói tiếp.
"Nhưng mà Thanh Từ này, sau này Phong Diệp có chỗ nào làm không vừa ý em, ồn ào hay làm phiền em, em đừng giữ trong lòng, một giây cũng đừng chịu đựng. Từ giờ trở đi, chị cũng là chị của em, khi nào không thuận ý, em cứ nói thẳng với chị."
"Chị sẽ đón Phong Diệp về bên mình, tuyệt đối không để nó làm phiền em nữa."
Trương Thành Phàm mỉm cười, Thẩm Thanh Từ gật đầu: "Sẽ không có ngày đó đâu ạ."
Nàng hiểu ý của Trương Thành Phàm. Quá khứ do dự, rối rắm thế nào thì chuyện cũ bỏ qua, nếu đã ở bên Trạm Thu thì nàng cũng là một người trong gia đình.
Nhưng sau này, một khi nàng lại làm khổ Trạm Thu trong chuyện tình cảm, lùi bước dù chỉ nửa bước, Trương Thành Phàm sẽ lập tức bắt nàng rời xa Trạm Thu.
Đây là một lời cảnh cáo nghiêm túc nhưng không hống hách, chỉ là một lời dặn dò và nhắc nhở trên cương vị chị gái của Trạm Thu.
Dù sao trước đây Thẩm Thanh Từ đã làm không tốt, khiến em gái cô ấy phải chịu đau khổ, cô ấy có thể thông cảm nhưng không thể không lo lắng.
Thẩm Thanh Từ không phải người có trái tim thủy tinh, hơn nữa nàng hiểu rõ, nhận được sự chấp thuận ngay lập tức và lời dặn dò thẳng thắn này đã là vạn hạnh, nàng có thể yên tâm ở bên Trạm Thu.
Chỉ có Trạm Thu là chẳng hiểu gì, cứ tưởng Trương Thành Phàm quá hài lòng về Thẩm Thanh Từ, vừa vui vẻ vừa giả vờ ghen tị: "Này, ai mới là em ruột của chị thế? Sao chị thiên vị chị ấy vậy? Chẳng lẽ sau này bọn em cãi nhau, chị đều tính là em sai, chỉ bênh vực chị ấy thôi sao?"
Thẩm Thanh Từ giải thích: "Ý của Trương tổng là..."
Hai chị em nhìn về phía nàng, đồng thanh ngắt lời và sửa lưng: "Là chị gái."
"Vâng, chị gái."
Thẩm Thanh Từ cố nén cảm giác tê dại da đầu mà gọi một tiếng.
Với Trạm Thu thì đó là chị ruột, gọi quen rồi. Nhưng với kiểu người không có chị gái lại "thẳng nữ từ trong trứng" như nàng, hai chữ này thốt ra gần như muốn lấy mạng nàng vậy.
Yêu đương chính là chuyện thường xuyên khiến người ta cảm thấy "muốn mạng".
Thẩm Thanh Từ từng tự hỏi tại sao ở bên Trạm Thu luôn có cảm giác mới mẻ, kết luận lại là do nửa đời trước nàng sống quá thiếu trải nghiệm, kinh nghiệm tình cảm vô cùng hạn hẹp.
Ví dụ như chuyện ngoan ngoãn gọi người ta là chị gái dưới ánh nhìn chăm chú thế này cũng là lần đầu tiên.
Không yêu đương thì lấy đâu ra nhiều trải nghiệm phong phú thế này chứ.
Nàng và Trạm Thu rời khỏi chỗ Trương Thành Phàm với cảm giác nhẹ nhõm như vừa phỏng vấn xong, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
Khu vườn ở Nam Viên rộng lớn và tinh tế. Lần trước đến dự tiệc sinh nhật, lòng dạ rối bời nên Thẩm Thanh Từ không có tâm trí thưởng thức. Lần này đi dạo trên con đường rợp bóng cây, nàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong gió đêm.
Trạm Thu nắm tay nàng, cánh tay đung đưa nhẹ nhàng, miệng ngân nga giai điệu, ánh trăng cũng như nhảy múa theo tiếng hát, rải những tia sáng bàng bạc xuống nhân gian.
Đoạn đường này không xa cũng không gần, Thẩm Thanh Từ bỗng nảy sinh ý niệm muốn đi hết cả kiếp này cùng người bên cạnh.
Vừa đến chỗ Trạm Thu, Thẩm Thanh Từ liền tức cảnh sinh tình. Lần đầu tiên đến đây, cuộc trò chuyện của họ đã diễn ra cực kỳ không vui vẻ.
Nàng cố tìm chủ đề để xua tan hồi ức không vui trong lòng: "Quà đâu?"
"Trên lầu."
Trạm Thu dẫn nàng đến phòng tranh của mình, bức tranh đã được gói ghém cẩn thận, đặt trên giá.
"Quả nhiên là tranh, em vẽ lúc nào thế?"
Thẩm Thanh Từ quan sát phòng tranh này, nó giống như một siêu thị rực rỡ sắc màu, các loại màu sắc tươi sáng giao thoa với nhau tại đây.
Nói theo cách thời thượng một chút thì đây là nơi có từ trường rất mạnh, vừa bước vào đã cảm thấy năng lượng cuồn cuộn tràn vào cơ thể.
"Là mấy tháng trước."
"Hóa ra lấy tranh cũ ra để tống cổ chị à."
Thẩm Thanh Từ ngẩng đầu lên, rộng lượng nói: "Được rồi, chị không kén chọn đâu. Chỉ cần là tranh bạn gái chị tự tay vẽ thì đều là báu vật, chị sẽ sưu tầm hết."
Vật nhỏ họ Trạm không báo trước mà hôn chụt lên môi nàng một cái, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Thanh Từ nói: "Chị càng ngày càng khéo nói đấy, biết rõ em thích nghe mấy lời này, hừ, chị cố tình muốn em yêu chị nhiều hơn chứ gì."
"Em sẽ ngày càng yêu chị nhiều hơn, Thanh Từ."
Thế là quà còn chưa kịp mở, hai người đã hôn nhau một hồi lâu trong phòng tranh. Hôn đến khi Thẩm Thanh Từ đầu óc quay cuồng mới nhớ ra vẫn còn món quà chưa mở.
"Nhanh lên nào, sắp hết ngày Thất Tịch rồi."
Tư duy Trạm Thu đột nhiên nhảy cóc: "Em muốn thử ở chỗ này một lần."
Thẩm Thanh Từ trố mắt nhìn cô, như muốn hỏi xem có phải cô điên rồi không.
Trạm Thu cười, cô chính là thích nhìn biểu cảm này của Thẩm Thanh Từ, lại nhẹ bẫng nói: "Đùa thôi, dọa chị chút."
"Nhưng mà em chưa vẽ tranh khỏa thân bao giờ đâu nhé."
Thẩm Thanh Từ không nhịn được nữa, đưa tay nhéo cô một cái, trong tiếng kêu thảm thiết của ai đó nói: "Em còn nói linh tinh nữa là chị đi về đấy."
"Em không nói nữa!"
Trạm Thu nhận thua nhanh hơn bất kỳ ai.
Thẩm Thanh Từ cẩn thận mở bức tranh ra. Ban đầu nàng tưởng là tranh phong cảnh, đợi đến khi nhìn thấy toàn cảnh mới ngẩn người, rồi chợt nhìn Trạm Thu.
Dù bút pháp của Trạm Thu có hơi phóng khoáng, nhất là mấy tháng trước, nhưng Thẩm Thanh Từ vẫn nhận ra ngay cảnh xuân ở Nam Sơn.
Chỉ vì nàng đã từng đến đó.
Hoa cỏ cây cối Nam Sơn, một góc ngôi chùa ẩn mình trong núi, những bậc thang đá, du khách vãng lai.
"Lúc ấy chị cũng ở đó phải không?" Trạm Thu hỏi.
"Ừ, đi team building."
"Thẩm tiểu thư quyên góp hai ngàn tệ, thành tâm thật đấy."
"Vẫn chưa đủ thành tâm, nếu không thì sao lúc đó không gặp được em."
Thẩm Thanh Từ vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.
"Có người khấn rằng muốn ngắm biển (khuy hải), em lại ngỡ là muốn gặp em (khuy ngã). Sớm biết thì em đã đến trước mặt chị rồi."
*窥海 (khuy hải): "ngắm biển", "muốn nhìn thấy biển".
*窥我 (khuy ngã): "muốn nhìn thấy em/tôi".
Trạm Thu vuốt đuôi nịnh nọt.
"Đúng thế, đáng lẽ chị nên nói thẳng với Bồ Tát là 'muốn gặp Trạm Thu, mau mau sắp xếp'."
Trạm Thu cười: "Thế thì có khi Bồ Tát hiển linh ngay trong ngày luôn ấy chứ."
"Hai ngàn tệ thì có đáng là bao; sao sánh nổi với Trạm tiểu thư rộng rãi hào phóng, tiện tay một cái cũng đã quyên tới năm con số."
"Sao chị biết?" Trạm Thu kinh ngạc.
"Quyên góp số tiền lớn quá, bị người ta chụp lại được, chị tình cờ nghe đồng nghiệp bàn tán."
"Em bảo là tay run ấn nhầm thêm một số không chị có tin không?"
"Chị tin." Chuyện gì xảy ra trên người Trạm Thu cũng chẳng có gì lạ.
"Vậy chị biết em cũng ở đó, chị có thấy bất ngờ không? Lúc ấy em nhìn thấy chị cũng ngạc nhiên lắm, duyên phận thật kỳ diệu. Cho nên vẽ xong bức này em đã rất muốn tặng cho chị, nhưng lúc đó trong lòng còn giận dỗi, lại không cam tâm đi làm lành, mãi cho đến lúc đi cũng không tặng được."
"Bất ngờ." Và cũng đau lòng.
"Cảm ơn em đã giữ hộ chị mấy tháng nay, giờ thì tặng lại cho chị rồi."
Thẩm Thanh Từ thầm nghĩ, may mắn thay, duyên phận giữa họ vẫn còn.
"Lúc đó em đi là để lấy cảm hứng vẽ tranh thôi, dâng hương không thành tâm nên vốn dĩ cầu sức khỏe bình an, thế mà Bồ Tát còn để em bị ngã ngựa."
"Không được nói bậy, sau này nhất định sẽ khỏe mạnh bình an."
Tuy nói vậy, nhưng sau khi rửa mặt nằm xuống giường, cả hai đi đến quan điểm thống nhất: Ngôi chùa kia linh thật, ngày mai phải đi lễ tạ.
Thẩm Thanh Từ rốt cuộc cũng đã gặp được Trạm Thu, và Trạm Thu hiện tại cũng bình an vô sự. Quá trình tuy chưa thuận buồm xuôi gió nhưng kết quả rốt cuộc cũng như ý nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store