ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 84

AdachiSensei

"Hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả"

Cảm xúc như những đợt sóng ngầm cuồn cuộn, bị kìm nén hết lần này đến lần khác rồi âm thầm lên men trong bóng tối. Nó giống như một quả bóng bay kém chất lượng bị bơm căng đến giới hạn, chực chờ nổ tung một tiếng chói tai giữa khoảnh khắc bình thường nhất, cốt để người ta phải giật mình hoảng hốt.

Trạm Thu lớn lên trong một nền giáo dục không bắt buộc cô phải nuốt ngược những cảm xúc vốn có vào lòng, mà dạy cô cách đối diện với chúng một cách tỉnh táo và dũng cảm. Có thể giận dữ, cũng có thể điên cuồng, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương chính mình một cách vô nghĩa, hay vì sự tùy hứng mà gây ra những vết thương không thể chữa lành cho người vô tội.

Trạm Thu vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh ấy, bởi chưa từng có chuyện gì khiến cô phải gào thét mới thấy thỏa lòng.

Nhưng hiện tại thì có.

Lúc này đây, Trạm Thu chắc chắn mình không hề nổi giận vô cớ. Mọi thứ đều có bằng chứng rõ ràng, và cơn giận này đã được ủ men quá lâu rồi. Thẩm Thanh Từ không hề vô tội, và dường như nàng cũng chẳng dễ gì bị cô làm tổn thương.

Trong chuyện tình cảm, Thẩm Thanh Từ tỏ ra quá mức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi những mâu thuẫn mà nàng bày ra cứ như đang trêu đùa người khác. Rốt cuộc là chân tình hay giả ý, hôm nay Trạm Thu nhất định phải bắt nàng nói cho rõ ràng.

Nhưng ánh mắt đang gắt gao khóa chặt lấy nàng của Trạm Thu buộc phải dời đi khi cô nhận ra có người vừa đến. Cô bực bội nhìn về phía cửa phòng nghỉ.

Là Nhan Nhạc. Cô ấy đứng tựa cửa, đeo chiếc kính râm mắt mèo màu trà, diện một bộ trang phục thời thượng như vừa bước xuống từ sàn diễn thời trang.

Lần cuối cùng Trạm Thu gặp Nhan Nhạc là vào dịp Tết Âm lịch. Nghĩ đến tình huống khó xử giữa hai người lúc đó, cơn hỏa khí trong lòng Trạm Thu vẫn chưa tiêu tan, nhưng phép lịch sự tối thiểu khiến cô phải kìm nén lại.

"Sao cậu lại lên đây? Đạo diễn Ngô đến rồi à?"

Giọng Trạm Thu hạ xuống, nghe rõ sự dịu dàng, như sợ làm người kia kinh động.

Khóe môi Thẩm Thanh Từ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Sự phân biệt đối xử này cũng quá rõ ràng rồi, chẳng biết là đang diễn cho ai xem.

Giờ thì Thẩm Thanh Từ đã hiểu, tình cảm không giống như chuyện làm ăn có thể cò kè bớt một thêm hai. Trong tình yêu, hoặc là tất cả, hoặc là không gì cả. Sa đà vào những cảm giác tự mình đa tình và ảo tưởng vị trí không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng nhận lấy bài học cay đắng.

Ví dụ như lúc này đây.

Nàng liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ mở màn rồi. Nàng không thể nán lại thêm nữa, đã đến lúc phải sang bên nhà hát.

Nhan Nhạc tháo kính râm, mỉm cười với cả hai: "A Thu, Thẩm tiểu thư."

"Đạo diễn Ngô đang trên đường tới, sắp đến rồi. Mình ở dưới lầu lâu quá sợ bị nhận ra, nên muốn lên đây chờ cậu. Ngại quá, không biết Thẩm tiểu thư cũng ở đây, làm phiền hai người trò chuyện rồi."

Lời nói khách sáo nhưng chẳng hề có ý định rời đi.

A Thu - Thẩm Thanh Từ thầm nhẩm lại cái tên thân mật ấy trong lòng. Nàng gật đầu đáp lễ, nở một nụ cười xã giao hoàn hảo, rồi quay sang Trạm Thu, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Người có mười phút rảnh rỗi của cô đến rồi kìa, tôi phải đi đây."

Trạm Thu nhìn thấu sự chế giễu và lạnh nhạt trong mắt nàng, ẩn sâu bên dưới là một nỗi châm chọc mà cô không sao lý giải nổi.

Cô nhận ra một điều, chỉ cần không đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân, Thẩm Thanh Từ lại trở về là một người khéo ăn khéo nói, ung dung tự tại, khiến người khác không tài nào nắm bắt được.

Trạm Thu sợ rằng nếu để nàng đi lúc này, cô sẽ mãi mãi không thể giữ được nữa - không phải là không giữ được người, mà là đánh mất cơ hội để nàng mở lòng, để xóa bỏ những áy náy trong lòng mình.

Vì thế, cô vội vàng nói với Nhan Nhạc: "Phiền cậu chờ ở bên ngoài một lát, mình xong ngay đây."

Nhan Nhạc vui vẻ gật đầu, nụ cười của cô ấy còn rạng rỡ và cuốn hút hơn cả trên màn ảnh: "Được thôi, mình chờ cậu."

Khi bóng hồng xinh đẹp ấy vừa khuất sau cánh cửa, Thẩm Thanh Từ lạnh lùng buông lời: "Cảm xúc ổn định, rộng lượng khoan dung, tính cách như vậy rất hợp với cô đấy."

"Chị đừng có đánh trống lảng."

"Tính cách nào hợp với tôi, không cần chị phải phân tích. Tôi muốn nghe chị tự phân tích xem, chị cho rằng tính cách nào mới hợp với chị?"

Trạm Thu tức điên người, cô cũng tự nhận thấy giọng điệu của mình trở nên gay gắt, dù đối phương là Thẩm Thanh Từ. Hóa ra khi giận dữ, con người ta có thể mất lý trí đến mức này.

Thẩm Thanh Từ đáp qua loa cho xong chuyện: "Tôi hợp làm kẻ cô đơn."

"Thôi đi." Trạm Thu chẳng buồn đôi co, "Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi?" Cô hỏi một cách nghiêm túc, bởi tâm trí cô giờ chỉ toàn là cơn giận đang bùng cháy.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng Nhan Nhạc trò chuyện với nhân viên, giọng nói cô ấy nhẹ nhàng, đứt quãng. Nhưng tai Thẩm Thanh Từ rất thính, những âm thanh ấy như lời nhắc nhở rằng sự hiện diện của nàng ở đây là thừa thãi.

Thẩm Thanh Từ tâm thần bất an, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Nàng định bỏ đi, nhưng Trạm Thu đã chắn ngang đường, trái phải đều không có lối thoát.

Tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp gì, lại bị vây khốn hết lần này đến lần khác, đôi lông mày thanh tú của Thẩm Thanh Từ nhíu chặt. Gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm bỗng chốc bị ngọn lửa giận dữ thiêu đốt.

Thẩm Thanh Từ cao giọng quát: "Trạm Thu, hôm nay cô phát điên cái gì vậy? Ai chọc giận cô à? Cô có cả đống câu hỏi nhưng tôi không nợ cô lời giải thích nào cả. Những gì cần nói chúng ta đều đã nói hết rồi."

"Tôi đâu có thấy đã nói hết cái gì? Chị đã bao giờ nói chuyện tử tế với tôi chưa? Toàn là tôi nói, tôi tự hiểu lầm, tôi tự bày tỏ. Còn chị thì sao? Chị có thể cho tôi biết chị đang nghĩ cái gì không? Đừng có trốn tránh nữa!"

"Tôi trốn tránh? Cô cũng biết là toàn cô nói cơ đấy. Người nói không quan tâm chúng ta có kết quả hay không là cô. Người bị từ chối xong ngay trong ngày tuyên bố muốn quên tôi là cô. Người trả ô xong bảo không ai nợ ai là cô. Người đi rồi lại quay lại đòi ngủ lại cũng là cô."

"Phải, tôi quá đáng, tôi không có lương tâm. Nhưng tôi chưa từng lừa gạt cô, đúng không? Tình cảm và tiền bạc dư thừa của cô, có cái nào bị hao tổn đâu? Cô dụng tâm hơn tôi, biết yêu và biết hy sinh hơn tôi, nhưng tôi đâu có muốn yêu đương. Tôi không giỏi duy trì những mối quan hệ thân mật, gia đình tôi lại một đống chuyện rắc rối, tôi đều đã nói với cô rồi mà."

Trước đó Trạm Thu không chen vào được, giờ tranh thủ lúc nàng tạm dừng liền vội vàng bày tỏ: "Lần trước tôi đã muốn nói rồi, chuyện nhà chị chẳng liên quan gì đến con người chị cả, tôi căn bản không để tâm. Chuyện của ba chị, tôi hối hận hơn ai hết vì đã vô tình nghe được, tôi đâu có cố ý đánh cắp bí mật của chị."

"Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi." Thẩm Thanh Từ nói, chỉ là nó đến sớm quá khiến nàng đau khổ.

Trạm Thu tự hỏi, liệu biết muộn hơn một chút thì có thay đổi được gì không?

Thẩm Thanh Từ lùi lại, dựa người vào tay vịn ghế, tiếp tục: "Làm mất ô của tôi, lại không dám nói là đã vứt đi, mượn cớ tìm tôi để ôn lại kỷ niệm, bảo tôi rằng nếu lặp lại những việc đã từng làm thì có thể nhớ lại. Dù lý do của cô có hoang đường đến đâu, tôi có phải đều nghe theo cô không? Tôi không đẩy cô ra, bởi vì tôi nguyện ý, tôi thích, tôi có thể chấp nhận."

"Rồi đùng một cái cô tỏ tình. Cô đuổi tới bệnh viện, đứng trước mặt người nhà tôi tự giới thiệu. Bị ông cậu kỳ quặc của tôi chọc tức, cô vì tôi mà cãi tay đôi với ông ấy, rồi lại trách tôi không thẳng thắn với cô, sau đó hỏi tôi nghĩ thế nào. Tôi nói tôi chưa nghĩ tới, thế là cô bỏ đi luôn. Lúc đó ký ức hay không ký ức cô đâu còn để tâm, cái ô cô cũng chẳng buồn nhắc tới, tôi cũng chấp nhận rồi mà? Tôi chưa từng trách móc cô nửa lời, cô cần gì phải quay lại làm khó tôi?"

Trạm Thu cảm thấy không phải như vậy, cô vội biện minh cho mình: "Cái gì gọi là tôi bỏ đi luôn? Tôi đâu phải kẻ vô tâm vô phế! Chẳng lẽ tôi có tư cách để dây dưa sao? Thân phận của tôi vừa là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Người khác chấp nhất thì gọi là si tình, còn tôi, hễ chấp niệm quá mức thì thành ra ỷ thế hiếp người, là mặt dày mày dạn, ai cũng nhắc nhở tôi điều đó. Đến lúc ấy chị lại chẳng mắng tôi là tính tiểu thư, nói không muốn vỗ tay khen ngợi tôi nữa còn gì."

"Tôi chỉ lỡ lời nói lẫy một câu lúc nóng giận, nửa đùa nửa thật, lâu như vậy rồi, cô cũng nên buông xuống đi chứ. Cô định treo câu đó ở bên miệng để nhắc nhở tôi bao nhiêu lần nữa?"

Trạm Thu lớn tiếng: "Tôi không phải nhắc nhở chị, tôi nói thật đấy! Tôi còn tưởng chị sớm đã chán ghét tôi rồi."

"Vậy thì làm ơn đừng coi là thật, cứ coi như tôi nói năng bậy bạ đi. Sau trận cãi nhau ở bệnh viện, cô đã rời đi một cách rõ ràng dứt khoát. Tôi biết cô đau lòng, lòng tự trọng bị tổn thương. Nhưng tôi cũng nhìn ra được, đối với cô mà nói, bước vào một mối quan hệ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Cô hoàn toàn có thể mua một tấm vé máy bay, bay về trang viên cưỡi ngựa trồng hoa, hay đến quán rượu tận hưởng cuộc sống xa hoa, rồi tình cờ gặp gỡ một mối tình mới."

Trạm Thu ngơ ngác. Cô không ngờ trong mắt Thẩm Thanh Từ, mình lại là kẻ bạc bẽo đến thế, đến mức cô quên cả giải thích về hai chữ "tình cờ".

"Chị đang quy hết trách nhiệm về tôi sao?"

"Không dám. Cô không có trách nhiệm gì cả, hai chúng ta ai cũng không cần chịu trách nhiệm với ai. Tôi chỉ đang thành khẩn khai báo theo câu hỏi của cô thôi. Phàm chuyện gì cũng cần công bằng. Cô có thể hôm trước tỏ tình, hôm sau đã thoát ly đi tìm cuộc sống mới, suy xét người khác, nói lời từ biệt. Tôi cũng có quyền sau khi từ chối cô thì tự mình thương cảm, lặp lại giãy giụa chứ. Ai nói con người chỉ có một bộ mặt?"

"Tôi cũng có trái tim. Tôi không chọn cô đâu đến mức tội đáng chết vạn lần. Điều đó không có nghĩa là tôi không tìm thấy niềm vui trong mối quan hệ này. Cô tổ chức triển lãm cho tôi, tôi cũng đã từng vì thế mà vui mừng, tôi không phải không biết trân trọng. Cô nói cho tôi biết, dựa vào cái gì mà bây giờ tôi không thể thăm lại chốn xưa?"

Thẩm Thanh Từ trút gần hết những cảm xúc dồn nén, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống theo từng lời nói, lúc này nàng mới giật mình nhận ra.

Nàng không lau, chỉ đẩy mạnh Trạm Thu một cái, bảo cô đừng chắn đường mình nữa. Trạm Thu lảo đảo nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Những giọt nước mắt của Thẩm Thanh Từ khiến cô thất thần.

Thẩm Thanh Từ đưa tay gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt:

"Tôi nói xong rồi. Người ta còn đang đợi cô ngoài cửa. Tôi cũng không có hứng xen vào chuyện của các cô, tiến hay không tiến chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao cô cũng đâu phải không có tôi thì sống không nổi. Sao? Cô còn muốn tôi ngồi đây tiếp tục cùng cô lật lại quá khứ nữa hay không?"

"Tôi cũng muốn hỏi chị, chị làm như vậy có ý nghĩa gì?"

Trạm Thu rút khăn giấy trong túi đưa cho nàng, giọng khẽ run: "Tôi chỉ muốn biết, từ trước đến giờ, có phải chị đang đùa giỡn với tôi không?"

"Cho dù mặc kệ những chuyện đó, cứ coi như chúng ta đã chính thức kết thúc sau khi trả ô đi. Vậy thì là ai đã đến cửa hàng tiện lợi tìm tôi trước? Là ai muốn vé vào cửa? Là ai gọi điện cảm ơn tôi? Những chuyện này tính là gì? Có tính là tâm ý của chị không? Tôi không nên nghĩ nhiều sao?"

"Đến phòng triển lãm là quyền của chị, ngay cả việc chị vẫn dùng kem dưỡng da tay tôi tặng cũng là quyền của chị. Tôi chỉ là không hiểu thôi."

"Tôi lừa mình dối người, tôi nằm mơ được quay lại như trước với cô, được chưa? Giờ thì tỉnh mộng rồi, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Còn cô, nếu đã hận tôi như vậy, mời tôi đến tiệc sinh nhật làm gì? Vừa rồi cô cứ thế tránh đi chẳng phải tốt hơn sao?"

"Còn nữa," Thẩm Thanh Từ nhìn ra bên ngoài, "Cô lo mà vun đắp tình cảm mới đi, tôi không muốn làm lỡ dở buổi hẹn hò của các cô. Đừng nói nhiều nữa, cô cứ cho là tôi vì muốn ngăn cản cô đến với người mới nên mới dỗ dành cô đi."

Trạm Thu thực sự không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát: "Tai chị để làm cảnh à? Đoàn phim của họ muốn mượn địa điểm của tôi để quay phim, người còn chưa đến đông đủ, chị gấp gáp cái gì?"

"Chưa đến đông đủ thì hai người tranh thủ mà nói chuyện đi. Để cô ấy phát hiện cô với tôi vẫn còn dây dưa không dứt, người ta sẽ không vui đâu."

"Thật là thấu tình đạt lý. Cô ấy vui hay không chị đều để ý hết nhỉ."

Vậy còn tôi thì sao?

Trạm Thu nuốt câu hỏi ấy vào trong. Không phải vì cô không dám, không phải không muốn thẳng thắn, mà cô biết hỏi câu đó lúc này thì quá mức làm kiêu.

Đã nói rõ đến thế rồi còn làm bộ làm tịch cái gì.

"Chị đi đi."

Trạm Thu ngồi phịch xuống ghế, giận dỗi nói: "Tiệc sinh nhật tôi vẫn mời chị, tôi không rút lại lời mời đâu. Chị muốn đi hay không thì tùy chị tự xem xét bản thân."

"Cô có chuyện đại sự gì muốn tuyên bố à?" Giọng Thẩm Thanh Từ lạnh lùng, nhưng vẫn còn vương lại chút dư âm nghẹn ngào sau cơn khóc.

"Đính hôn."

Thẩm Thanh Từ đột ngột dừng bước, quay lại nhìn cô với vẻ không thể tin nổi. Trong ánh mắt ấy có sự khiếp sợ, có sự khó hiểu, và phần nhiều là hoài nghi. Xen lẫn vào đó là một nỗi đau xót chua chát mà nàng chưa từng nếm trải.

Trạm Thu sau khi buột miệng nói bừa cũng thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng cỏi: "Chắc không phải đính hôn đâu, sinh nhật chỉ là sinh nhật, chẳng có sự kiện gì to tát cả, tôi đùa đấy."

Cô chỉ muốn khuấy đảo cái bầu không khí ngột ngạt này lên thôi. Cẩn thận quan sát Thẩm Thanh Từ, cô thầm nghĩ: Đừng khóc nữa là được, còn lại sao cũng được.

Thẩm Thanh Từ không khóc nữa, chuyển sang phẫn nộ. Nàng cười lạnh, chỉ muốn hắt toẹt ly cà phê chưa uống hết vào mặt cô.

Nàng nghiến răng: "Nếu là đính hôn, tôi nhất định sẽ đi."

Trạm Thu nghe ra ẩn ý: nếu tiệc sinh nhật mà chẳng có chuyện gì quan trọng, nàng thật sự chưa chắc đã thèm đến.

Thẩm Thanh Từ là kẻ vừa kiêu ngạo vừa cố chấp, hôm nay bị Trạm Thu chặn ở đây ép nói cho ra lẽ, trong lòng không biết đã tích tụ bao nhiêu oán khí.

Nhan Nhạc đợi một lúc, thấy Thẩm Thanh Từ bước nhanh từ trong phòng ra, nét mặt nén giận nhưng ánh mắt lại rũ xuống.

Thẩm Thanh Từ cao xấp xỉ Trạm Thu, ăn mặc rất có gu. Chiếc áo len màu xanh sương mù khiến nàng toát lên vẻ thanh lãnh xa cách.

Nàng đi lướt qua mà không thèm liếc nhìn Nhan Nhạc lấy một cái, khiến Nhan Nhạc có ảo giác, phảng phất như người nên buồn bã lúc này không phải là mình.

Nhan Nhạc đi theo vào trong, ngồi xuống trước mặt Trạm Thu - người vẫn đang thất thần.

"Mình tưởng cậu và Thẩm tiểu thư không còn liên lạc nữa."

Trạm Thu kỳ quái nhìn Nhan Nhạc, đầu óc vẫn còn là một mớ hỗn độn, nhưng vẫn giải thích: "Hôm nay chỉ là tình cờ gặp thôi."

"Cậu còn thích cô ấy không?" Nhan Nhạc hỏi nhỏ nhưng trực diện.

Trạm Thu nhớ đến lúc Thẩm Thanh Từ dạo quanh phòng triển lãm. Tuy nơi đó hiện tại chỉ có triển lãm thư pháp, nhưng cô có thể tưởng tượng ra cảnh mình ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật mà mình định sưu tầm, rồi tiếc nuối khi bị người khác nhanh tay đặt trước.

Nghĩ đến những lời chúc phúc đầy kỳ vọng mà mình viết cho người mua, những dòng chữ chẳng đâu vào đâu nhưng lại tự cho là đầy chất thơ, có thể ở trên bờ, cũng có thể chìm dưới biển sâu.

Cô không biết người nhận được lời chúc phúc kia có hiểu hay không, nhưng hiện tại nếu trước mặt có một đại dương, cô nguyện sẽ trầm mình xuống đó.

Trạm Thu không thốt nên lời, cũng chẳng muốn nói gì. Cô cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải giải thích với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store