ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 83

AdachiSensei

"Kẻ thông minh giả ngốc, đục nước béo cò"

Trạm Thu mở to mắt, trân trân nhìn người đối diện, như sợ bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nhỏ nào trên gương mặt ấy.

Đôi mắt cô tựa hồ khảm hai viên đá quý sẫm màu, ánh lên tia nhìn khiến người ta run sợ. Sự không vui lan tràn từ ánh mắt xuống tận khóe môi, bao phủ lấy toàn bộ khuôn mặt. Cô không mím môi kiềm chế, cũng chẳng rũ mắt lảng tránh, mà công khai phơi bày cảm xúc trần trụi của mình.

Trạm Thu vốn không giỏi che giấu. Trước kia sở dĩ giấu được là vì trong lòng chưa nghĩ thông, phản ứng còn chậm chạp. Dù có không thoải mái, cô vẫn tự trấn an rằng chắc không phải lỗi của đối phương.

Nhưng giờ thì cô đã nghĩ thông suốt rồi. Trạm Thu đang cực kỳ khó chịu. Từ việc Thẩm Thanh Từ nhờ mua vé, cho đến khi nàng thừa nhận mình "thăm lại chốn xưa", đại não của Trạm Thu vận hành hết công suất đến mức sắp quá tải.

Khu vực nghỉ ngơi của nhân viên nằm ở một góc phòng triển lãm, bản thân nó cũng được bài trí như một không gian nghệ thuật thu nhỏ, vừa văn nghệ lại vừa phảng phất nét xa hoa. Môi trường làm việc ở đây còn tốt hơn cả công ty của Thẩm Thanh Từ. Nàng chợt nảy ra một ý nghĩ có phần lỗi thời: sau này nếu bị sa thải, xin vào đây làm việc cũng không tệ.

Sau khi Trạm Thu dẫn Thẩm Thanh Từ vào, nhân viên bên trong tự giác nhường lại không gian, ân cần bưng lên hai ly cà phê.

Một nam nhân viên trong số đó chính là người đã tiếp đón các nàng vào đêm Giáng Sinh. Trước khi rời đi, cậu ta còn gật đầu chào Thẩm Thanh Từ, trí nhớ rất tốt mà gọi một tiếng: "Thẩm tiểu thư."

Trạm Thu thấy Thẩm Thanh Từ không hề keo kiệt nụ cười với người ngoài. Nụ cười ấy còn thân thiện hơn đa số những lúc nàng đối diện với cô, mang theo nét ôn nhu đã lâu không thấy, cứ như nàng thực sự nhớ rõ cậu ta vậy.

Lúc đi vào, Trạm Thu không cố ý đóng cửa, cuộc đối thoại cũng chẳng hề hạ thấp âm lượng. Ở địa bàn quen thuộc của mình, cô lười phải che đậy.

Thẩm Thanh Từ theo bản năng liếc nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy một nhân viên đứng ở cửa, cẩn trọng gõ nhẹ lên cánh cửa đang mở.t

Đợi Trạm Thu quay mặt lại, cậu nhân viên mới lên tiếng: "Nhị tiểu thư, Nhan tiểu thư gọi điện tới, nói là đã đến phòng triển lãm nhưng không liên lạc được với cô."

Khóe môi Thẩm Thanh Từ trễ xuống, gần như không kiểm soát được sự khó chịu, nhưng rồi rất nhanh bị lý trí kéo ngược lên, bày ra vẻ mặt không chút gợn sóng.

Nàng biết lý do Trạm Thu xuất hiện ở đây khác với sự "tự tìm phiền não" của nàng. Trạm Thu chỉ đơn thuần là đi cùng người khác mà thôi.

Trạm Thu sực nhớ ra chuyện này, cô đáp nhanh: "Tôi biết rồi, để tôi nói với cô ấy."

"Chờ một lát." Cô buông một câu với Thẩm Thanh Từ mà đầu không hề ngẩng lên.

Ngón tay lướt qua tin nhắn chưa đọc, Trạm Thu bấm gọi lại. Bên kia bắt máy ngay lập tức, cô nói: "Cậu cứ đợi ở tầng một là được, mình có chút việc đột xuất, mười phút nữa mình xuống."

Mười phút.

Ngụm cà phê nóng hổi vừa đắng vừa gắt nơi đầu lưỡi, nhưng Thẩm Thanh Từ uống vào mà mặt không đổi sắc. Thời tiết đã ấm lên, không biết liệu mười phút nữa ly cà phê này có nguội lạnh hay không.

Thoáng bối rối khi nhìn thấy Trạm Thu, chút luống cuống khi bị chất vấn, và cả lời xin lỗi chực chờ nơi đầu môi... tất cả đều tan biến ngay khi cái tên "Nhan Nhạc" vang lên.

Cũng không hẳn là tan biến, mà là trở về đúng với dự liệu.

Nàng chợt nghĩ đến một từ thích hợp: "Thế lực ngang nhau". Nàng và Trạm Thu, kẻ tám lạng người nửa cân.

Nếu đúng như nàng nghĩ, thì hy vọng Nhan Nhạc không phải là người hoàn toàn không hay biết gì, nếu không thì thật bất công cho cô ấy. Nhưng chuyện này đâu đến lượt nàng nhọc lòng, Trạm Thu vốn không phải người thích giấu giếm.

Không muốn tiếp tục làm kỳ đà cản mũi, nàng định rời đi. Thẩm Thanh Từ cũng chẳng muốn để tâm đến câu "chờ một lát" đầy vẻ bề trên vừa rồi của Trạm Thu, cái thái độ của kẻ nắm quyền đôi khi bộc lộ ra khiến người ta khó chịu toàn thân.

Thế nhưng mới đứng lên được một nửa, tay còn chưa kịp cầm lấy túi xách, Trạm Thu đã cúp điện thoại, bật dậy nhanh như cắt, đè tay nàng lại.

"Chờ đã."

Bị giữ lại, giọng Thẩm Thanh Từ lạnh băng: "Hôm khác nói đi, tôi còn có việc."

Trạm Thu lúc này mới buông điện thoại xuống hẳn: "Mười phút chị cũng không có sao?"

"Tôi không có. Cô đi mà tìm người có mười phút ấy."

"Hả?"

Chỉ vì một cuộc điện thoại mà gió chiều đã đổi hướng. Vừa rồi rõ ràng cô đang chiếm thế thượng phong, ép Thẩm Thanh Từ đến mức suýt phát khóc, sao giờ nàng lại đột nhiên trở mặt vô lý như vậy? Trạm Thu không kịp suy nghĩ sâu xa.

Nhưng thái độ của cô rất kiên quyết: "Được, không cần mười phút, chị chỉ cần trả lời vấn đề của tôi thôi. Thẩm Thanh Từ, chị không cảm thấy chúng ta nên nói chuyện rõ ràng sao? Tôi không cách nào quên được, và tôi thấy chị cũng chẳng thể nào quên."

"Chị muốn tìm ý nghĩa chứ gì?"

Thẩm Thanh Từ đột ngột ngồi phịch xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Trạm Thu: "Tôi hỏi cô trước, cô suy xét kỹ chưa?"

"Cái gì?" Trạm Thu hỏi lại, vì không hiểu nên giọng điệu có phần gay gắt.

Thẩm Thanh Từ lại nhìn về phía cửa, nơi hiện tại không có ai đứng, giọng nàng còn nặng nề hơn cả cô: "Còn cái gì nữa? Nhan tiểu thư của cô đấy."

Trạm Thu lúc này mới nhớ ra lời nói dối vụng về của mình, bỗng nhiên càng thêm bực bội. Chuyện này là thế nào chứ?

Cô chột dạ, khoanh tay trước ngực phòng thủ: "Không liên quan đến chị."

"Được thôi, đã không liên quan đến tôi, vậy thì nói chuyện có liên quan đến tôi đi."

Thẩm Thanh Từ nhập cuộc, dồn dập hỏi ngược lại: "Nếu cô làm việc gì cũng cần một cái ý nghĩa, vậy sao lúc đó cô không hỏi? Lúc ở trên giường của tôi sao cô không hỏi? Cô chẳng phải đã quyết định cắt đứt liên lạc, quên tôi đi, suy xét người khác rồi sao? Vậy cô xuất hiện dưới lầu chung cư của tôi có ý nghĩa gì? Đừng nói là vì trả cái ô, đường đường là Trạm tiểu thư, phái người mang đến không được sao?"

"Tôi có tâm tư riêng của tôi! Tôi muốn đích thân đến, tôi muốn để bản thân thấy thoải mái, muốn hoàn toàn buông bỏ, tôi có vấn đề gì sao?"

Trạm Thu không chịu lép vế, mỉa mai đáp trả: "Còn chị thì sao? Tôi tưởng tôi chỉ đứng dưới lầu trả ô cho chị thôi, là ai nói mình bận công việc nhưng đêm hôm khuya khoắt lại gọi tôi lên lầu?"

Trạm Thu nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa bất bình vừa giãy giụa: "Lúc ấy rốt cuộc chị đang nghĩ cái gì?"

Cô sợ nghe thấy lời nói thật, nhưng lại càng sợ Thẩm Thanh Từ lừa mình.

Thẩm Thanh Từ thoáng hoảng hốt.

Thử.

Là nàng đang thử xem Trạm Thu có chịu chui đầu vào lưới hay không. Mượn việc này để thăm dò tiến triển cụ thể giữa cô và Nhan Nhạc.

Sau một lần tò mò tìm kiếm, tin tức giải trí liên quan đến Nhan Nhạc ập đến như vũ bão trên điện thoại nàng. Ngày hôm ấy nhận được tin nhắn trả ô của Trạm Thu, tâm trạng nàng đã cực kỳ tồi tệ.

Mở Weibo lên, đập vào mắt là tin bát quái. Không cần đọc nội dung, không cần xem bình luận, chỉ liếc qua một cái nàng đã biết người bên cạnh Nhan Nhạc là Trạm Thu.

Sau đó nàng tìm kiếm thêm thông tin về Nhan Nhạc, phát hiện rất nhiều ảnh chụp của người qua đường hay fan hâm mộ, trong đó có những tấm vô tình lọt vào bóng dáng Trạm Thu. Nhìn IP Weibo của Nhan Nhạc thì thấy suốt kỳ nghỉ Tết, cô ấy đều ở cùng một chỗ với Trạm Thu.

Weibo của Nhan Nhạc cũng ngầm xác nhận điều này. Trong một bức ảnh bàn ăn ngày Tết, bên cạnh ly rượu và giá nến, người ngồi đối diện chỉ lộ ra một bàn tay đang cầm dao ăn. Không cần nhìn trang sức hay phụ kiện, nàng thừa biết chủ nhân của bàn tay đó là Trạm Thu. Bàn tay ấy từng nắm lấy tay nàng, từng vuốt ve nàng, và cũng từng lấp đầy nàng.

Vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện trong khung hình đón xuân của người khác, trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống của người ta.

Cho nên nàng kinh ngạc khi thấy Trạm Thu ngay ngày hôm sau đã đến trả ô. Đáng lẽ cô phải ở lại thành phố nơi Nhan Nhạc quay phim thêm vài ngày chứ. Nàng thậm chí còn nghĩ, liệu việc Trạm Thu đến trả ô có phải chỉ là tiện đường, và liệu Nhan Nhạc có đi cùng hay không.

Cái cớ nàng đưa ra không hoàn toàn là bịa đặt, đêm đó nàng đúng là đang bận, tuy vẫn có thể xuống lầu, nhưng nàng muốn xem thử liệu Trạm Thu có chịu lên hay không.

Với sự hiểu biết của nàng về Trạm Thu, cô là một người trong sáng và rạch ròi. Nếu cô và Nhan Nhạc đã có tiến triển, Trạm Thu sẽ giữ khoảng cách với nàng.

Nhưng Trạm Thu đã lên nhà nàng.

Tâm trạng Thẩm Thanh Từ đêm đó tốt đến lạ lùng. Nói một cách không thỏa đáng thì giống như cảm giác sống sót sau tai nạn, chính nàng cũng thấy bất ngờ.

Thế nên từ khi Trạm Thu bước vào cửa nhà, Thẩm Thanh Từ đã muốn có những tiếp xúc thân mật, cũng mong chờ nụ hôn của cô. Nhưng nàng không chủ động bước qua ranh giới ấy, bởi vì thái độ của Trạm Thu quá lạnh nhạt, quá khác thường.

Mãi đến khi Trạm Thu định rời đi, rồi lại quay lại, ngạo kiều nói rằng không có ai đến đón. Trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Thanh Từ cuối cùng cũng hạ xuống. Nàng không còn gò bó bản thân nữa, nàng ngồi lên đùi Trạm Thu, ôm lấy cô, nói rằng may quá bốn cái gối vẫn còn đó.

Sáng sớm tỉnh dậy, nàng không kìm được mà dò hỏi đương sự, và câu trả lời nhận được là: đang trong giai đoạn tỏ tình và suy xét.

Cuộc gặp gỡ tình cờ lần này vốn dĩ khiến nàng vui mừng, bởi nàng cứ ngỡ lần sau gặp mặt sẽ là ở tiệc sinh nhật của Trạm Thu. Nàng còn tưởng rằng, dù không còn ăn ý như những cuộc điện thoại trước, thì ít nhất cũng có thể duy trì hiện trạng.

Nào ngờ Trạm Thu đột nhiên nổi đóa, muốn làm rõ mọi chuyện.

Thẩm Thanh Từ hoảng hốt ít nhất mười giây - Trạm Thu đang chơi bài ngửa.

Trạm Thu quan sát sắc mặt nàng, có chút không đành lòng, nhưng vẫn hỏi: "Chị không nghĩ tới việc tôi sẽ nói thẳng ra sao?"

Cô tiếp tục: "Con người tôi sợ nhất là có chuyện mà không nói thẳng. Trước đây tôi tỏ tình, tôi chưa từng hối hận, không giấu được và cũng không muốn giấu. Thời gian qua tôi rất không vui, không chỉ vì công dã tràng, mà quan trọng hơn là lời chưa nói rõ, tôi còn quá nhiều khúc mắc."

"Càng ngày càng nghi hoặc. Thẩm Thanh Từ, chị phải giải đáp cho tôi."

"Bởi vì tôi không phải người tốt. Tôi muốn xem cô còn nguyện ý bước vào nhà tôi hay không, lý do này đủ chưa?"

Rất nhiều chuyện bản thân nó chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, chỉ có người thường giả làm kẻ thông minh để đục nước béo cò trong chuyện tình cảm mà thôi.

"Cho nên đúng là như tôi nghĩ, chị chỉ cảm thấy chơi đùa cho vui, không ngại thêm một lần đúng không?"

"Cô đã nghĩ như vậy rồi thì sao còn phối hợp?"

"Tôi muốn xem con người ta có thể ác liệt đến mức nào."

Trạm Thu buột miệng nói ra không cần suy nghĩ.

Thấy mặt Thẩm Thanh Từ chợt trắng bệch, cô nói tiếp: "Tưởng tôi chỉ nhìn chị thôi sao? Tôi cũng đang nhìn chính mình nữa."

"Đã nhìn rõ chưa?"

"Đương nhiên." Trạm Thu học theo nụ cười tự giễu của nàng: "Tôi cũng tệ lắm. Chị hỏi đúng đấy, sao ở trên giường tôi không hỏi chị? Bởi vì tôi nhát gan, cũng không có não, sợ phá hỏng bầu không khí. Kết quả xong việc thì đau lòng, thà lúc đó nói toạc ra còn hơn."

Thẩm Thanh Từ cười một cái đầy vẻ điên cuồng khó nắm bắt, tiếng cười bật ra, dung nhan rạng rỡ nhưng sự lạnh lẽo lại bất ngờ ập xuống.

"Chị hỏi tôi vì sao lúc ấy không hỏi? Ý chị là ở bệnh viện? Tôi sợ chị bị bệnh, lái xe như điên đi tìm chị, bị chị tôi mắng cho một trận không nói, đến nơi còn chịu sự chế nhạo của chị. Bị những lời lạnh nhạt của chị đập vào mặt đến mức không tìm thấy phương hướng, tôi chạy còn không kịp, làm sao mà cãi nhau với chị được!"

"Hơn nữa, chị không để ý trạng thái của mình lúc đó sao? Đầy mặt mệt mỏi, thần kinh căng thẳng, đứng trước mặt người nhà cũng mặt vô cảm, tôi còn dám cãi nhau với chị kiểu gì!"

Trạm Thu sợ mình nói nặng lời Thẩm Thanh Từ sẽ suy sụp, bèn thuận thế nhận mình cũng "bệnh" nốt.

"Xin lỗi. Lúc ấy cảm ơn cô đã quan tâm, là tôi quá đáng." Thẩm Thanh Từ chính thức xin lỗi.

Nàng bị nói trúng tim đen, lòng đau nhói. Nàng đương nhiên hiểu ngày hôm đó Trạm Thu đã bị nàng làm tổn thương thế nào. Thẩm Thanh Từ muốn giải thích để Trạm Thu dễ chịu hơn, nhưng lời nói ra lại nghe như đang biện hộ cho bản thân.

"Đêm trước đó tôi gần như không ngủ, người rất mệt mỏi, việc nhà lại nhiều... là cô nổi giận với tôi trước mà."

Giọng nàng đứt quãng, cố nén tiếng nghẹn ngào.

"Tôi nổi giận trước á?"

Trạm Thu chưa từng thấy ai trả đũa ngược ngạo thế này.

"Cô còn dùng từ 'chuyện rác rưởi' để hình dung, không phải sao?"

Trạm Thu dường như thấy mắt nàng đỏ lên, giọng cô dịu xuống, nhưng vẫn không chịu buông tha: "Chị nói xem vì sao tôi lại nổi nóng, vì sao lại nói những lời đó?"

Thẩm Thanh Từ thế mà lại thành thật liệt kê từng cái một: "Tỏ tình không thuận lợi, tôi không biết điều; đau lòng người bị thương, bị ông cậu vô lý của tôi chọc tức; vô tình nghe được chuyện của ba tôi, muốn bỏ đi lại bị tôi ngăn cản..."

"Chị dừng lại đi."

Trạm Thu sốt ruột đứng bật dậy: "Mấy cái đó quan trọng sao? Sao chị còn kém khoản tìm trọng điểm hơn cả tôi thế? Đêm trước khi gặp ở bệnh viện, lúc tôi nhắn tin tôi yêu chị, chị không trả lời. Lúc đó chị nghĩ cái gì?"

"Chẳng lẽ nếu tôi không nổi giận với chị, thì chị đã định đồng ý với tôi rồi sao?"

"Chị nói đi! Chưa từng có đúng không? Vì sao chưa từng có hả? Chị có thể nói rõ ràng được không? Chưa từng có ý định đó thì chị còn tới đây xem triển lãm làm cái gì?"

Giọng Trạm Thu câu sau lớn hơn câu trước, cảm xúc khó mà kìm nén.

Thẩm Thanh Từ mím môi, rũ mắt, không trả lời những câu hỏi dồn dập đó, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Nàng liếc nhìn ra phía cửa, trong tầm mắt nàng lúc này, Nhan Nhạc đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store