ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 73

AdachiSensei

"Giống như uống được nửa ly rượu thì bị người khác bưng đi mất"

Băng qua con phố, mép giày cô dính một vòng tuyết đọng từ mấy hôm trước vẫn chưa tan hết. Hơi thở trong không khí lạnh giá biến thành những làn khói trắng, tựa tác phẩm nghệ thuật ngắn ngủi. Chúng như điếu thuốc giả - di tích của ngọn lửa đã bị cơ thể nuốt chửng, làn khói bị gió xé tan rồi bay đi.

Trạm Thu bỗng tưởng tượng, nếu mình hút thuốc, sẽ chọn loại nào để bắt đầu. Suy nghĩ một hồi, cô bật cười nhận ra đây quả là ý tưởng vớ vẩn. Như kẻ đang nỗ lực sinh tồn lại đi nghĩ cách tự kết liễu mình. Dù hai việc ấy không mâu thuẫn, nhưng với cô, thật vô nghĩa.

Thời gian rảnh rỗi của cô gần đây nhiều hơn trước, đều tan biến trong những ý niệm vô thưởng vô phạt như thế. Nhưng Trạm Thu không thấy lãng phí, ngược lại còn hứng thú thở ra một hơi dài, thưởng thức phiên bản "hít mây nhả khói" xanh và khỏe mạnh của riêng mình.

Khi đang chơi bóng cùng Trương Thành Phàm ở câu lạc bộ, Trạm Thu trông thấy Phương Nhất Lâm dẫn theo bạn trai. Dựa vào phân tích ngũ quan đơn giản, đây không phải là một trong những người cô từng thấy trước đây.

Trạm Thu xác nhận một điều: một người hoàn toàn có khả năng thích nhiều người khác nhau.

Nói một cách nghiêm túc, dù danh tiếng bên ngoài của Phương Nhất Lâm không mấy tốt đẹp, cô ấy không phải là người thực sự chìm đắm trong tửu sắc. Xã hội vẫn luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn nhiều cho phụ nữ. Chỉ cần hơi không theo khuôn phép, những lời đồn thổi sẽ nhanh chóng bóp méo sự thật.

Ít nhất trong mắt Trạm Thu, Phương Nhất Lâm là người trung thành với bản thân - cô ấy yêu cái đẹp một cách tích cực mà không đánh mất tinh thần. Như lúc này, Trạm Thu có thể nhận ra, Phương Nhất Lâm dành cho người đàn ông kia một tình yêu trọn vẹn.

Phương Nhất Lâm đối xử với mỗi người bạn trai đều rất tốt, tốt đến mức sẵn sàng chi tiền lót đường. Nhưng cô ấy chưa từng bắt cá hai tay, nên sau mỗi lần chia tay cũng chẳng cần thời gian để đắm chìm trong bi thương.

Đây có lẽ cũng là một cách né tránh nguy hiểm? Trạm Thu khó lòng bắt chước, nhưng cũng không phủ nhận.

Cô bước đến chào hỏi. Phương Nhất Lâm mỉm cười ngọt ngào, vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói vừa đủ nghe: "Lâu lắm mới gặp, nghe nói cậu hoàn toàn thất tình rồi?"

"Tin vịt đấy." Trạm Thu truy hỏi, "Ai nói thế?"

"Ai nói thì tớ không tiện kể đâu. Tin vịt thôi mà, chẳng phải tốt rồi sao? Tớ thấy cậu cũng không giống."

Cũng chẳng có gì là không tốt. Phương Nhất Lâm cảm thấy Trạm Thu khá cố chấp.

Trạm Thu nghiêm túc đính chính: "Nói đúng ra là không theo đuổi nữa. Bây giờ hoàn toàn kết thúc rồi."

"Oa." Phương Nhất Lâm vỗ tay, "Cầm lên được buông xuống được, em Thu phóng khoáng quá. Chị mà học được của em nửa phần, đã không bị mắng là 'lụy tình' rồi."

"..." Trạm Thu bó tay. Có phải mỗi người đều tồn tại sự sai lệch trong nhận thức về bản thân?

Cô có không? Hình như cũng có. Như trước đây, cô từng nghĩ Thẩm Thanh Từ rất thích, rất thích cô, căn bản không thể rời xa.

Thôi, không nghĩ nữa.

Cô quay lại chỗ Trương Thành Phàm. Hôm nay chị gái mặc bộ đồ thể thao trắng tinh, trên mặt và cổ lấm tấm mồ hôi, đang ngồi nghỉ. Dù trang phục khác xa với hình ảnh Trương tổng nơi công sở, Trương Thành Phàm vẫn miệt mài xem tin nhắn công việc.

"Nói chuyện gì thế?" Trương Thành Phàm hỏi mà không ngẩng đầu.

"Chuyện 'chuyên tình' của Phương Nhất Lâm thôi."

Trương Thành Phàm thoát khỏi công việc, biểu cảm khó hiểu như thể đang đọc tin giả mạo về việc Kỳ Thủy phá sản. Nhưng rồi chị đứng từ góc độ trưởng thành hơn để suy ngẫm và đưa ra nhận định: "Có chiều sâu đấy."

Nhìn từ góc độ của Trạm Thu, nửa bên mặt này của chị gái giống cô đến lạ, như thể Nữ Oa lúc nặn người đã lười biếng, chọn chế độ sao chép và dán. Nhưng cũng chỉ góc này là hơi giống, biểu cảm và tư thái của họ hoàn toàn khác biệt. Chẳng trách Thẩm Thanh Từ trước khi biết chuyện chưa từng nghi ngờ.

Một Trạm Thu được gọi là "phóng khoáng" lại thoáng chốc ngẩn người: Sao lại vòng về Thẩm Thanh Từ rồi?

Cô thu hồi suy nghĩ.

...

Dương Cẩn gần đây thân thiết với nhà họ Phương, nên không tránh khỏi việc qua lại cùng Phương Nhất Lâm. Cô gửi cho Thẩm Thanh Từ một định vị tại quán bar.

Thẩm Thanh Từ tắt đèn rời văn phòng lúc hơn 10 giờ rưỡi, tiện đường đón Dương Cẩn, và chạm mặt Phương Nhất Lâm.

Phương Nhất Lâm thấy nàng, mắt sáng lên, thái độ thân thiết: "Thẩm tiểu thư, muốn uống cùng một ly không?"

Thẩm Thanh Từ khẽ cười, từ chối nhẹ nhàng: "Không được rồi, tôi mới tan làm. Người nhà còn đang chờ về, đưa Dương tổng về xong là phải chạy về ngay. Điện thoại đã gọi mấy cuộc rồi."

"Trong nhà có người à? Được rồi, vậy đừng trì hoãn, về đi." Phương Nhất Lâm xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, trong lòng thầm nghĩ: Nhìn kìa, ai cũng tỏ ra phóng khoáng, tự do biết bao.

"Sao tôi không biết nhà cô có người?" Dương Cẩn ngơ ngác.

"Thuận miệng bịa thôi. Lừa cô ta, tôi còn thấy không đủ thật. Cô ở đây say cái gì?" Thẩm Thanh Từ vừa tăng ca xong lại phải làm thêm nhiệm vụ, chẳng còn kiên nhẫn.

Chiếc xe lặng lẽ lướt đi một lúc, rồi nàng hỏi: "Quán bar có gì mới lạ? Rượu có ngon không?"

"Đừng nói với tôi là cô chưa từng đến quán bar nhé." Dương Cẩn kinh ngạc.

"Không phải người biết suy nghĩ. Tôi chỉ hỏi cảm nhận của cô thôi. Dương tổng, cô có biết nói chuyện không vậy?"

Câu hỏi khiến Dương Cẩn nghĩ đến từ lóng "đảo ngược tình thế".

"Rượu ngon hay không không quan trọng. Dù sao, đa số người trong đó không phải đến vì uống rượu." Dương Cẩn cười đầy ẩn ý.

Thẩm Thanh Từ còn chưa kịp hỏi vì cái gì - và cũng lười hỏi thêm - thì Dương Cẩn đã nói tiếp: "Cô chắc đoán được vì sao rồi, phải không?"

Tâm trạng Thẩm Thanh Từ chùng xuống.

Nàng cảm thấy hơi mệt, hạ cửa kính xe xuống một chút. Gió lạnh lùa vào khiến Dương Cẩn kêu toáng lên, nàng đành đóng kính lại.

Trong kỳ nghỉ, trên tầng thượng khách sạn có một quán bar ngoài trời. Trước đó Thẩm Thanh Từ đã từng lên đó tham quan, tưởng rằng dưới cảnh đêm như vậy, nhiều nhất mình cũng chỉ uống một ly whiskey cho hợp với bầu không khí.

Nhưng rồi nàng nhận ra những nụ hôn dưới ánh đèn thành phố không nhất thiết phải thuộc về các cặp đôi nam nữ.

Hứng thú của nàng lập tức tan biến. Nàng nhìn ra xa, về phía mặt biển xa xăm vẫn còn chưa bị bóng đêm nuốt chửng, rồi quay lưng rời đi.

Thẩm Thanh Từ không có tư cách để chỉ trích điều này. Mỗi người đều có quyền lựa chọn bất kỳ lối sống nào. Điều nàng chỉ trích là chính mình, người đã canh cánh trong lòng sau khi nhìn thấy Trạm Thu liên tục đăng ảnh check-in tại các quán rượu.

Cảm giác ấy, giống như vừa uống được nửa ly rượu thì đã bị người khác bưng đi mất.

Dương Cẩn thấy Thẩm Thanh Từ không nói gì thêm, cơn say cũng đã bị gió thổi bay hơn nửa, bèn tự mình lên tiếng: "Chắc chắn đều là để giao lưu, thư giãn thôi. Có kiểu thuần khiết một chút, có kiểu... người lớn một chút."

"Tiếc là tôi có gia đình rồi. Cô không nhân lúc còn trẻ mà lăn lộn nhiều vào, đến tuổi như tôi thì chỉ còn biết lực bất tòng tâm."

Thẩm Thanh Từ đáp lại theo thói quen: "Dương tổng sao lại nói vậy, cô vẫn còn trẻ lắm."

"Đột nhiên tôi lại thành 'Dương tổng', chắc là tôi say thật rồi."

Câu nói ấy đáng lẽ phải khiến người ta bật cười. Môi Thẩm Thanh Từ cong lên lấy lệ, nhưng suy nghĩ nàng vẫn trôi dạt ở nơi khác, không còn chút sinh khí.

Giống như ngày đó nàng không rời khỏi mái nhà đó, mà là rơi xuông, rơi thẳng vào biển rộng, bị cuốn xuống đáy sâu cho đến tận hôm nay mới chợt bừng tỉnh: mình đã lạc đến nơi nào.

Nàng muốn mở cửa sổ cho đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc, nên đành nén xuống.

Đến ngày liên hoan, Trạm Thu đón các đồng nghiệp đến nhà. Họ vừa vào cửa đã giả vờ tự xưng "bà ngoại Lưu", khen ngợi và tán thưởng không chút khách sáo.

Ai nấy chụp ảnh lia lịa.

Giang Mộng Viên vừa chỉnh ảnh vừa lẩm bẩm:

"Lần này thì quá đẹp rồi, để em đem khoe một phen."

Đồng nghiệp bên cạnh thêm vào:

"Mỗi bức hình đều thoang thoảng mùi tiền một cách... rất tinh tế."

Cơm no rượu say, cả nhóm kéo nhau vào phòng giải trí.

Trạm Thu mang ra trò board game cô từng mê mẩn. Cô giảng luật chơi, những đồng nghiệp đã biết chơi thì phụ cô hướng dẫn.

Chơi được một lúc, cô nhớ ra chuyện cũ và kể:

"Hồi đó tụi chị chơi, có một người Nhật cực kỳ giỏi lắc xúc xắc. Muốn ra số nào là ra số đó, y như gian lận vậy."

Rồi chủ đề lan man, cho đến khi cô bị hỏi: "Đến quán rượu có gặp được tình một đêm không?"

Chủ đề tình cảm hình như luôn là điều mọi người quan tâm nhất, cũng không hiểu vì sao.

"Cũng có chứ."

Trạm Thu không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Nhưng không thích thì từ chối là được. Mọi người quen rồi, cũng chẳng có gì phải xấu hổ."

"Là không có ai vừa mắt thôi." Chị cửa hàng trưởng cười.

Trạm Thu nghịch những viên xúc xắc tinh xảo trong tay, nhớ lại rồi nói: "Có một nhân viên phục vụ ở quán rượu, trông rất giống Thẩm Thanh Từ."

Mọi người đều biết tình hình tình cảm của Trạm Thu, không khí thoáng chút im lặng.

Trạm Thu lại rất thản nhiên: "Ý là kiểu khuôn mặt rất có hương vị, lạnh lùng đến mức nụ cười cũng chẳng sâu. Lúc đầu em thấy hơi phiền, cảm giác làm gì mà nhìn ai cũng thấy giống. Về sau thì quen rồi, dù em ngày nào cũng đến, nhưng cô ấy không phải lúc nào cũng ở bàn của tụi em, thành ra thỉnh thoảng mới gặp lại thấy khá thú vị. Ngày cuối cùng, khi cùng chơi, em đã kể chuyện này cho cô ấy nghe. Vừa nói xong, cô ấy cười rất tươi, bảo câu chuyện này nghe như được truyền lại từ đời bà nội cô ấy vậy."

Mọi người vốn tưởng sẽ nghe được chuyện gì đó màu hồng, không kịp đề phòng đã bật cười, đều có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Trạm Thu lúc đó.

Giang Mộng Viên tích cực nhất, hỏi sau đó thì sao. Trạm Thu xòe tay: "Sau đó cô ấy hỏi em có muốn thêm phương thức liên lạc không, em bảo ngày mai em về nước rồi, tiếc quá."

Có lẽ có người sẽ tìm người thay thế trong tình yêu, nhưng với Trạm Thu, thà giết cô đi còn hơn. Vốn đã đủ khó chịu rồi, lại còn tự mình mang thêm phiền toái vào người làm gì?

Huống chi người đó, ngoài khí chất và cách nói chuyện hơi giống Thẩm Thanh Từ, thì chẳng có điểm chung nào khác. Trạm Thu cũng không thích cô ta, càng không muốn ủy khuất bản thân, tự nhiên sẽ không có gì tiếp theo.

Một đồng nghiệp ít nói, không thân với Trạm Thu lắm, khẽ tổng kết: "Câu chuyện của chị nói lên một điều: chị vẫn còn yêu người ấy."

Bởi vì đồng nghiệp này ngày thường rất trầm tính, điển hình hướng nội, đột nhiên thốt lên một câu như vậy khiến mọi người cười điên cuồng. Kiểu trò đùa này lại khiến Trạm Thu thả lỏng. Dường như, việc mất đi đó cũng không còn là chuyện gì quá to tát nữa. Có thể lấy ra cùng mọi người cười đùa, cười nhiều rồi cũng sẽ qua.

Thế là cô cũng cười.

Đầu tháng Hai vừa qua, Tết Âm lịch đã cận kề. Trạm Thu dành thời gian đến bệnh viện thăm người bị thương, mang theo quà Tết mà quỹ hội đã chuẩn bị.

Không ngờ, ở đó cô lại gặp Tằng Hòa Chương, cũng là đến tặng quà Tết. Cô và gia đình này quả thực rất "có duyên".

Người bệnh hồi phục khá tốt, tâm trạng Trạm Thu lần này cũng ổn, nên cô không bực bội mà nhìn kỹ mặt Tằng Hòa Chương một lần, muốn tìm ra điểm gì đó giống Thẩm Thanh Từ.

Trò chơi này chẳng thú vị chút nào, và Trạm Thu cũng chẳng tìm thấy.

Thẩm Thanh Từ chắc là kết quả của một cuộc xổ số gen.

Tằng Hòa Chương lần này ra dáng lịch sự, khách khí nói: "Chào Trạm tiểu thư, lại gặp nhau ở đây. Lần trước gặp mặt tôi quá vội vàng, vẫn luôn muốn có dịp nói chuyện lại với cô."

Trạm Thu liếc nhìn ông ta. Hôm nay cô tạm bằng lòng để ý đến ông ta, nghe nói gần đây ông ta chăm sóc bên này rất nhiều. Dù chỉ là làm bộ, nhưng thôi thì cũng coi trọng hành động hơn là suy nghĩ.

"Ông biết tôi họ Trạm à?"

"Trước đây tôi lướt video thấy cô, mới biết được. Đúng là có mắt không thấy Thái Sơn."

Ông ta cười một cách hòa ái và hài hước.

Trạm Thu thắc mắc mình có video gì, hỏi ra mới biết, gia đình họ Tằng đã chụp ảnh chung với cô ở cửa phòng tranh và đăng lên mạng một cách rầm rộ. Bản thân Trạm Thu thì không sao, cô chỉ cảm khái rằng internet thật sự không thể che giấu được quá nhiều riêng tư.

"Được thôi. Nhưng thời gian của tôi có hạn."

"Tôi hiểu, tôi cũng không tiện ở đây quá lâu. Hôm nay Thanh Từ cũng đến, bây giờ đang cùng mẹ và dì đi làm kiểm tra. Lát nữa chúng tôi phải về nhà. Người già rồi, kiểm tra sức khỏe mới có thể yên tâm một chút."

"Chị ấy cũng ở đây à." Trạm Thu rút hai tay ra khỏi túi.

Đã bao nhiêu ngày không gặp rồi? Chắc cũng phải hai tuần.

Trong khoảng thời gian này, Trạm Thu vốn không muốn gặp nàng cho lắm. Thậm chí, cô cảm giác mình sắp sửa quên đi diện mạo của Thẩm Thanh Từ rồi. Đến lần sau gặp lại, biết đâu cô sẽ lại hỏi "Cô là ai?".

Trạm Thu đã diễn tập trong lòng câu hỏi ấy rất nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store