CHƯƠNG 52
"Virus đã được cấy vào"
Bức tranh sơn dầu, sau khi được phòng tranh đóng gói cẩn thận, đã được chuyển đến căn hộ trước cả mẹ của Thẩm Thanh Từ một bước.
Khi Trạm Thu gửi tin nhắn đến báo, Thẩm Thanh Từ đang không có tâm trạng hồi âm, cứ để tin nhắn trôi đi như vậy. Nàng chỉ dặn quản gia đừng mở thùng hàng, cứ đặt vào vị trí đã chỉ định là được.
Sáu rưỡi tối, nàng bước vào cửa nhà, đã thấy mẹ mình chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, dù rằng chúng cũng chỉ được bày biện trên chiếc bàn trà.
Bà Tằng một năm khó có được đôi lần ghé qua, bởi Thẩm Thanh Từ luôn có cớ để từ chối, không cho bà đến.
Mấy hôm trước là sinh nhật con gái, phận làm mẹ tự nhiên không khỏi nhung nhớ. Bảo con gái về nhà ăn mừng thì nó không chịu, ngỏ ý đến ở cùng thì nó cũng chẳng cần.
Hỏi ra thì chỉ bảo dự án vừa kết thúc, không có hơi sức đâu mà bày vẽ, rồi lại hẹn mấy hôm nữa xong việc sẽ có thời gian về nhà.
Người trong nhà một mặt bất mãn vì Thẩm Thanh Từ quá xem trọng công việc mà lơ là chuyện gia đình, cho rằng dù có chút nền tảng kinh tế, nhưng đối với một người trẻ tuổi mà nói thì chẳng cần thiết phải hy sinh đến vậy.
Thế này thì gần như là từ bỏ toàn bộ cuộc sống cá nhân rồi.
Mặt khác, họ lại dấy lên bao lời đồn đoán. Xem mấy video trên mạng nhiều, trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa, ngờ rằng Thẩm Thanh Từ có phải đã có đối tượng rồi không.
Chắc là vì thế nên mới không có thời gian gặp người nhà, lại còn không cho ai đến thăm.
Thế là họ bèn xúi giục bà Tằng Hoà Tĩnh phải cứng rắn hơn một chút, cứ kiên quyết đến xem thử, biết đâu lại tìm ra manh mối.
Nếu thật sự tìm được bằng chứng thì cũng chẳng sao, cả nhà sẽ yên tâm, sau này cứ âm thầm vun vào cho con bé là được.
Gia đình lúc này cũng đang rất cần một chuyện vui để khuấy động không khí.
Còn nếu không có, vậy thì nhất định phải khuyên nhủ nó một phen.
Dù cho không xem chuyện kết hôn sinh con là việc quan trọng trước mắt, thì cũng không thể một lòng một dạ chỉ biết đến công việc được.
Bà Tằng Hoà Tĩnh biết người nhà đều quan tâm đến Thẩm Thanh Từ. Lớp con cháu dù sao cũng chỉ có mình Thẩm Thanh Từ là con gái, cho dù mỗi nhà đều có những tâm tư riêng, nhưng cũng chẳng ai mong Thẩm Thanh Từ không tốt cả.
Chỉ là Thanh Từ từ nhỏ đã không có cha bên cạnh, lại vì chuyện đó mà trở nên nhạy cảm, phải chịu không ít lời đàm tiếu ác ý. Con bé từ bé đã sống nội tâm, lòng đề phòng với người nhà cũng rất nặng.
Bởi vậy, nó không thân thiết với bà, cũng chẳng gần gũi với bên ngoại, rất ít khi chuyện trò.
Lần này, bà đã lựa lời thuyết phục Thanh Từ, quyết tâm đến đây, dù không phải để tìm manh mối thì cũng là để tâm sự với con gái, điều đó thực sự cần thiết.
Thẩm Thanh Từ rửa tay, ngồi khoanh chân xuống sàn. Vừa thấy bàn ăn thịnh soạn, hình bóng Trạm Thu đã bất giác hiện về trong tâm trí nàng.
Trạm Thu rất thích sự bày biện khoa trương thế này, cô nói rằng trông thật náo nhiệt.
Nàng bất giác nghĩ, bàn thức ăn này trông cũng ngon mắt đấy, một mình mình ăn thì cũng chẳng cảm nhận được hết vị ngon, lẽ ra nên mời Trạm Thu đến cùng, cô ấy hẳn sẽ cho những phản hồi đủ đầy nhất.
Nhưng thứ nhất, nàng không thể để Trạm Thu gặp người nhà mình. Và thứ hai, chính nàng lúc này cũng chẳng muốn gặp cô.
Thẩm Thanh Từ vốn không mấy hào hứng với chuyện ăn uống, nàng lặng lẽ cầm đũa nhấc bát.
"Cuối cùng cũng xong việc rồi phải không con? Ngày nào cũng tăng ca, mẹ thấy con dạo này lại gầy đi rồi, không có bị cảm lại đấy chứ?"
"Không có đâu mẹ. Xong việc rồi, sếp cho nghỉ phép, sắp tới con sẽ nghỉ ngơi một thời gian."
"Vậy lần này con định về nhà mấy ngày?"
"Về bên đó không gọi là nghỉ ngơi được, đối phó với mọi người còn mệt hơn cả đi làm." Thẩm Thanh Từ nói thẳng.
Bà Tằng bất đắc dĩ cười, "Vậy con muốn ở lại đây hay là đi du lịch đâu đó?"
"Chắc là sẽ đi du lịch."
"Một mình à?"
"Chứ còn sao nữa ạ?" Thẩm Thanh Từ hỏi lại một cách kỳ quặc.
Bà Tằng Hoà Tĩnh khó khăn lắm mới vào được chủ đề chính, "Con ở tuổi này, có một người bạn đồng hành cũng là chuyện bình thường mà. Ý mẹ là bạn thân, hay là bạn trai..."
"Dừng lại."
Thẩm Thanh Từ ngắt lời, "Mẹ, mẹ biết mà, con không có bạn thân, cũng chẳng có bạn trai."
"Chỉ có công việc thôi." Bà Tằng Hoà Tĩnh thở dài.
"Có công việc không tốt sao? Cứ phải như thằng cháu của mẹ, nghỉ học ở nhà thì mới là tốt à?"
Thẩm Thanh Từ không nhịn được mà châm chọc.
"Mẹ đâu có nói là không tốt, chỉ là mẹ xót con vất vả quá, lại sống một mình. Cứ như vậy lâu ngày, tâm trạng khó tránh khỏi không vui."
Bà cảm nhận được, mấy năm nay tính tình Thẩm Thanh Từ càng lúc càng lãnh đạm, tần suất về nhà cũng ngày một thưa thớt.
"Con chẳng có gì không vui cả, ai lại nói gì với mẹ nữa à?" Thẩm Thanh Từ quá hiểu họ.
"Không có, là do mẹ lo xa thôi. Con không thích nghe thì cứ coi như mẹ chưa nói gì nhé."
Bà Tằng hiền hậu mỉm cười với con gái.
Hành động đó khiến trái tim Thẩm Thanh Từ, vốn đang trong trạng thái phòng bị theo bản năng, bất giác mềm đi. Dù biết mình không có vấn đề gì, nhưng cảm giác áy náy vẫn không tự chủ được mà ùa đến.
Nàng im lặng ăn hết nửa bát cơm, cuối cùng không chịu nổi, bèn thử lựa lời trấn an: "Mẹ đừng lo con cô độc, con có bạn bè và cuộc sống của riêng mình."
Nàng không hề lừa mẹ, bất kể lúc nào, nàng cũng rất ít khi cảm thấy cô đơn. Nàng có quá nhiều việc phải làm, chẳng có tâm trạng đâu mà buồn vẩn vơ.
Nhưng người khác thì luôn thích hình dung những người phụ nữ sống một mình theo một cách thật thảm thương.
Chỉ là khi nói những lời này để an ủi mẹ, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Trạm Thu, tựa như vô tình bị hacker đột nhập, cấy vào một loại virus chẳng tài nào gỡ bỏ.
"Vậy thì tốt rồi, có người bầu bạn nói chuyện với con là mẹ yên tâm rồi."
Bà Tằng Hoà Tĩnh đâu còn dám đòi hỏi gì hơn, có được một người bạn đã là tốt lắm rồi, ít nhất còn hơn là chẳng giao du với ai.
"Mẹ, mẹ còn thích Lương Hạnh không?"
Bà Tằng đang lo mình nói nhiều khiến con gái bực mình, lòng còn đang thấp thỏm thì không ngờ nó lại đột ngột hỏi chuyện này, bà liền bật cười, "Sao lại không thích chứ, bộ phim mới nhất của bà ấy mẹ còn đi xem với mợ của con đấy."
"Con cũng xem rồi, đi cùng với bạn."
Thẩm Thanh Từ nói xong liền thấy mẹ mình lại vui vẻ hẳn lên.
"Con có một người bạn, biết mẹ thích Lương Hạnh, nên đã cố ý xin giúp mẹ một tấm ảnh có chữ ký. Còn có cả poster phim nữa."
Lời còn chưa dứt, nàng đã thấy ánh sáng lấp lánh dâng lên trong mắt mẹ.
Thẩm Thanh Từ tức thì không hiểu nổi, trước đây nàng tặng bao nhiêu vàng bạc châu báu, cũng chưa từng thấy bà có ánh mắt như vậy.
"Con còn kể với bạn là mẹ thích Lương Hạnh nữa à."
"Có nhắc qua thôi ạ. Để con đi lấy cho mẹ."
Thẩm Thanh Từ vào phòng làm việc lấy những món quà được cất chung một chỗ. Nằm dưới cùng là tấm ảnh chụp chung của Trạm Thu, nàng nhìn nó một lúc, vốn định đặt xuống, nhưng cuối cùng với tâm thế muốn bù đắp và an ủi mẹ, nàng vẫn cầm nó theo.
"Cho mẹ này."
Bà Tằng Hoà Tĩnh vừa nhận lấy đã reo lên vui sướng, mân mê tấm ảnh trong tay không nỡ rời, "Ôi, có thật này, đây là lần đầu tiên mẹ nhận được ảnh có chữ ký đấy. Con có lòng như vậy, mẹ vui lắm."
Thẩm Thanh Từ đột nhiên nhận ra, có lẽ Trạm Thu còn hiểu mẹ mình hơn cả mình. Thì ra bà lại thích những món đồ nhỏ bé này.
Thế là, nàng một lần nữa chiến thắng sự do dự, đưa tấm ảnh trong tay ra, "Đây là ảnh bạn con chụp chung với Lương Hạnh, cô ấy bảo cũng tặng cho mẹ."
"Để mẹ xem nào. Chẳng hổ danh là minh tinh, ảnh chụp đời thường mà trông không già đi chút nào, con xem này, quần áo đơn giản vậy mà mặc lên người khí chất làm sao."
Bà bình phẩm một thôi một hồi, rồi mới để ý đến Trạm Thu đứng bên cạnh, "Bạn con xinh quá nhỉ, con bé này là đồng nghiệp của con à?"
Thẩm Thanh Từ thầm nghĩ, nếu Trạm Thu mà biết người ta nhìn Lương Hạnh trước rồi mới thấy ình, không biết Trạm Thu sẽ có cảm nghĩ gì.
"Không phải đâu ạ, chỉ là bạn bè đơn thuần thôi."
"Trông có vẻ nhỏ hơn con vài tuổi, cũng là minh tinh sao? Nhìn ảnh chụp thân thiết thế này, chắc quan hệ tốt lắm."
Thẩm Thanh Từ thầm nghĩ, nếu mẹ mà gặp Trạm Thu, quan hệ của cô ấy và mẹ trông có khi còn thân thiết hơn.
"Không phải minh tinh đâu ạ, là một..."
Thẩm Thanh Từ không biết phải định nghĩa thế nào, cuối cùng chỉ nói đơn giản: "Một phú nhị đại."
Nàng đăm đăm nhìn vào chiếc hộp đựng bức tranh sơn dầu cách đó không xa, nhớ lại cái đêm Trạm Thu đưa nàng vào khu triển lãm, thong dong tham quan trong phòng tranh.
Ngay lúc đó nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng, Trạm Thu không giống như quen biết người ở đó, mà giống như đang ở trong chính nhà mình vậy.
Vậy mà nàng cũng chẳng nghĩ sâu xa hơn.
"Nhìn cũng giống con nhà gia giáo, tính cách chắc cũng tốt nhỉ."
"Vâng."
Tính cách rất tốt, chỉ là miệng lưỡi quá kín kẽ.
Thẩm Thanh Từ rất ít khi có cơ hội ở riêng với mẹ. Mấy năm nay nàng không muốn về, mà mẹ nàng cũng không muốn đến.
Dù cho thỉnh thoảng có ở riêng, hai mẹ con cũng chỉ bình thản hỏi thăm nhau vài câu.
Thế nên, thật hiếm có khi thấy mẹ mình phấn chấn đến vậy, ngay cả tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn hẳn.
Lúc này, phần tính cách xấu xa trong nàng lại trỗi dậy. Nàng rất muốn biết, nếu mẹ phát hiện ra mối quan hệ thực sự giữa mình và Trạm Thu, liệu bà còn có thể vui vẻ như vậy được không.
Trong một khoảnh khắc, nàng thực sự rất muốn thú nhận tất cả. Nàng không muốn phụ lòng những kỳ vọng viển vông của người khác, nàng rõ ràng không phải là hình mẫu mà họ mong muốn.
Nhưng nàng đã kìm lại được. Nàng vẫn chưa đến mức bất chấp tình cảm mà hành động, dù có bất hiếu cũng phải có chừng mực.
Đúng lúc bà đang mải mê ngắm nghía tấm poster, giọng nói của Trạm Thu vang lên từ cuộc gọi đến.
Nàng nhìn màn hình hai giây, rồi dứt khoát nhấn nút từ chối.
Hành động đó cũng lọt vào mắt mẹ nàng.
Bà đã thấy, nhưng không hỏi gì. Ánh mắt mẹ nàng thoáng nét nghi vấn, nhưng bà không dám cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store