ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] NGÀY HỘI VIÊN

CHƯƠNG 51

AdachiSensei

"Bong bóng rực rỡ"

Dự án Kỳ Thủy đã hạ màn, Dương Cẩn họp xong trở về, định bụng sẽ báo cho Thẩm Thanh Từ rằng sắp tới có thể nghỉ phép một chuyến.

Khoảng thời gian vừa rồi, Thẩm Thanh Từ cùng toàn bộ đội dự án đã vất vả nhiều rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện hóng hớt nhất vẫn là vụ bê bối của tay sếp lớn kia.

Tin nhắn hôm qua không tiện nói nhiều, mà bàn tán chuyện này ở công ty thì lại chẳng có không khí. Vừa hay Thẩm Thanh Từ rủ ra ngoài, hẹn gặp ở quán cà phê là hợp lý nhất.

Mấy khu phố này tuy gần công ty, nhưng Dương Cẩn đầu tắt mặt tối, chẳng mấy khi ghé qua. Cô càng không có thời gian để tạt ra ngoài trong giờ làm, mấy việc lặt vặt như mua sắm đồ dùng đều giao cả cho cấp dưới.

Bởi vậy, năm nay cô cũng có tới quán cà phê này rồi, nhưng đó là chuyện của một thời gian trước, còn cửa hàng tiện lợi ngay sát vách thì cô chưa một lần bước vào.

Vừa vào quán, Dương Cẩn đã thấy Thẩm Thanh Từ đang ngồi ở quầy bar, bụng bảo dạ sao lại ngồi đây, phải lên lầu mới tiện nói chuyện chứ.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô phát hiện bên cạnh nàng có một người nữa, hai người họ ngồi sát đến độ quần áo cọ vào nhau, vai kề vai.

Dương Cẩn thoáng thấy là lạ. Với sự thấu hiểu Thẩm Thanh Từ bao năm nay, khoảng cách xã giao của cô ấy tuyệt đối xa hơn thế này nhiều.

Trừ khi không gian thật sự không cho phép, chứ Dương Cẩn chưa từng thấy Thẩm Thanh Từ dán sát vào ai như vậy bao giờ.

Nhất thời không vội nghĩ nhiều, Dương Cẩn chỉ muốn nhìn xem người kia có phải người quen không, để rồi sững người khi gương mặt quay lại chính là Trạm Thu.

Vừa mới từ chỗ Trương Thành Phàm về, giờ lại thấy cô em gái, Dương Cẩn ngỡ mình vẫn còn đang trong guồng quay công việc. Nhưng nghĩ lại thấy không đúng, cô biết rõ Trạm Thu không hề dính dáng đến việc kinh doanh của gia đình, Thẩm Thanh Từ càng không có lý do gì để bàn công việc với cô gái ấy, nhất là trong hoàn cảnh mà chính mình còn chưa tường tận.

Không giống một Trương Thành Phàm đã lăn lộn trên thương trường, đưa đón có người hầu kẻ hạ, vừa có thể ra vẻ cao sang, lại cũng biết lúc cần phải hạ mình. Dù trong chuyện làm ăn, Trương Thành Phàm là một đối tác quyết đoán và sắt đá, chẳng phải đối tác hiền lành gì, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại chẳng hề tỏ ra bề trên, ngược lại còn rất biết cách tỏ ra gần gũi.

Nói một cách ngắn gọn, người chị gái có vẻ bình dân hơn, nhưng Trạm Thu trong mắt Dương Cẩn lại là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc đúng nghĩa.

Giữa tiết trời vẫn còn vương tuyết lạnh, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng, trông vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát. Đôi giày trắng đắt tiền vắt vẻo hờ hững bên chân ghế cao.

Ánh mắt cô nhìn sang ban đầu mang theo nét tò mò, nhanh chóng chuyển thành kinh ngạc, rồi cuối cùng lắng lại thành một sự tĩnh lặng.

Cô nhìn Thẩm Thanh Từ, buông một câu: "Thì ra lãnh đạo mà chị chờ là chị ấy."

Trạm Thu khẽ chau mày ngẫm nghĩ, người mà chị gái đã từng giới thiệu với cô, và Phương Nhất Lâm cũng từng nói qua về cấp trên của Thẩm Thanh Từ.

Nhưng dẫu vậy, khi thấy Dương Cẩn ở dưới lầu công ty của Thẩm Thanh Từ, cô cũng không hề nghĩ hai người này là một.

Lý do cũng chẳng có gì phức tạp, đơn giản là vì mọi tâm tư của cô đều đặt cả lên người Thẩm Thanh Từ, còn những chuyện khác, cô chẳng mấy bận tâm, cũng không có khả năng xử lý những thông tin rắc rối.

Nhưng giờ thì cô đã thông suốt ngay lập tức. Có điều, ngoài việc cảm thấy Dương Cẩn có chút thuận mắt ra, cô cũng chẳng có suy nghĩ nào khác.

Cùng một công ty thì cùng một công ty thôi, trên đời này có biết bao nhiêu sự trùng hợp.

"Hai người quen nhau à?" Thẩm Thanh Từ thấy da đầu mình căng ra.

Trong mấy phút Trạm Thu cứ ăn vạ không chịu đi, nàng đã hạ lệnh đuổi khách ít nhất ba lần, thậm chí còn trả lại chiếc vòng tay cho cô, vì nàng chẳng có dấu hiệu bệnh tật nào cả.

Nhưng Trạm Thu cứ đủng đỉnh, tỏ vẻ chẳng cam lòng.

Đối với chuyện này, Thẩm Thanh Từ cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, dường như trong tiềm thức, việc để Trạm Thu và Dương Cẩn gặp nhau cũng chẳng có gì là không tốt.

Dù nàng đoán được sẽ có những phiền phức cần giải thích, nhưng đại não đã tự động che chắn đi phần ý thức nguy cơ ấy. Con người ta ở một vài giai đoạn nào đó, luôn làm ra những chuyện ngu ngốc để rồi phải hối hận.

Bây giờ, nàng mới sực tỉnh, Trạm Thu và Dương Cẩn quen biết nhau.

Nàng đã từng cho rằng thành phố này đủ lớn, lớn đến mức Trạm Thu sẽ không thể có thêm bất kỳ mối liên hệ nào khác với cuộc sống của nàng.

Trạm Thu giơ tay lên, vẫy vẫy về phía Dương Cẩn.

Ánh mắt Dương Cẩn dừng lại nơi chiếc vòng tay đá quý quen thuộc trên cổ tay Trạm Thu, bộ não nhạy bén của Dương Cẩn trong khoảnh khắc ấy đã tỏ tường mọi chuyện.

Dương Cẩn hồ hởi bước tới: "Nhị tiểu thư quen biết Thanh Từ sao?"

Nhị tiểu thư.

Sắc mặt Thẩm Thanh Từ tức thì lạnh đi, trắng bệch. Nàng nhìn Trạm Thu một lượt, bỗng cảm thấy một sự xa lạ đến vô hình.

Lần đầu tiên nghe thấy cách xưng hô này, nàng còn chế giễu Dương Cẩn giống như gia nhân trong nhà, gọi thân mật đến thế.

Nhưng bây giờ, nàng chẳng còn tâm trạng nào để mà đùa cợt.

"Vâng, có quen." Trạm Thu bẽn lẽn cười.

Mọi thứ đều không cần nói ra, Dương Cẩn coi như đã hoàn toàn xem thấu.

Thẩm Thanh Từ vẫn im lặng, mi mắt rũ xuống đăm đăm nhìn vào ly cà phê, góc nghiêng của nàng trông vừa lạnh lùng vừa nghiêm nghị.

Trạm Thu đoán rằng nàng không thích mình trò chuyện quá nhiều với đồng nghiệp của nàng, bèn tự giác nhường chỗ, "Chị Thanh Từ, tôi đi làm đây, hai người cứ nói chuyện nhé."

"Đi làm? Em làm ở đâu?" Dương Cẩn hỏi.

"Cửa hàng tiện lợi sát vách." Trạm Thu mỉm cười đáp, rồi bước ra khỏi quán.

Thẩm Thanh Từ lúc này mới như bừng tỉnh, bước theo ra nhìn cánh cửa, rồi lại quay vào với vẻ mặt vô cảm, đối diện với người sếp đang hóng chuyện ra mặt.

Nàng thực sự ước gì hôm nay Dương Cẩn chưa từng đến đây.

"Sao cô không nói cho tôi biết, người cô giấu là vị nào thế?" Dương Cẩn phải cố nén lắm mới không hét toáng lên.

Người ta thường nói "kim ốc tàng kiều", còn Thẩm Thanh Từ nhà này thì đúng là "kiều phòng" lại giấu một vị Bồ Tát bằng vàng ròng.

Họ đổi chỗ, ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ trên lầu hai, Thẩm Thanh Từ gọi một ly cà phê khác.

Nàng thất thần, "Trạm Thu?"

"Người đó chứ gì nữa, chẳng lẽ cô không rõ hơn tôi à?"

Rõ thì rõ thật, Trạm Thu chưa từng giấu nàng, trước đây còn viết hai chữ đó ra giấy cho nàng xem.

Thẩm Thanh Từ truy hỏi đến cùng: "Ý cô là, chị của cô ấy chính là Trương Thành Phàm?"

"Cô không biết?"

Dương Cẩn kinh ngạc, "Sao cô lại không biết được, mới quen nhau à? Tôi còn tưởng cô lòng dạ biết rõ, vừa rồi còn đang cảm thán trong bụng là cô đỉnh quá cơ. Cái hôm Trương Thành Phàm hỏi cô chuyện vòng tay, cô vẫn có thể mặt không biến sắc mà đối đáp qua lại, tôi đã nghĩ hay là hai người hùa vào giấu một mình tôi."

Lắc đầu, Thẩm Thanh Từ cười khẩy một tiếng, giọng đầy tự giễu: "Sức lực của tôi để làm việc cho cô còn chưa đủ, không có cái tâm cơ và mặt dày đó đâu. Tôi thật sự không biết."

"Nhìn qua là nhận ra ngay mà, hai chị em họ trông rất giống nhau, cô không phát hiện à?"

Dương Cẩn nói như thể đó là điều hiển nhiên, rồi khách quan đánh giá: "Cùng một khuôn đúc ra mà xinh đẹp, Trương Thành Phàm hồi trẻ giống hệt Trạm Thu bây giờ, giờ có chút tuổi tác, phong thái bên ngoài không giống lắm thôi."

"Không phải chị em ruột sao, sao một người họ Trương, một người họ... Trạm." Thực ra, nói được nửa câu Thẩm Thanh Từ đã thấy mình hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

Nàng không có anh chị em, nên mặc định hai chị em phải cùng một họ, không hề nghĩ đến việc con theo họ cha, con theo họ mẹ là một hiện tượng hết sức bình thường.

"Chủ tịch Kỳ Thủy họ Trương, nên Trương Thành Phàm theo họ mẹ. Còn Trạm Thu theo họ cha. Trạm Minh Sơn, cô chưa từng nghe qua sao? Tôi nhớ có năm nào đó, cô cũng từng gặp ông ấy rồi mà."

Thẩm Thanh Từ uống một ngụm Americano, vị đắng ngắt khiến đầu nàng đau nhói, dạ dày cũng cồn cào khó chịu.

Cái tên Trạm Minh Sơn, trong mấy năm hành nghề nàng đương nhiên đã từng nghe qua, nhưng chưa từng chính thức hợp tác. Cái gọi là "từng gặp" mà Dương Cẩn nói, là chỉ một sự kiện từ nhiều năm trước, đối phương có ghé qua chốc lát, còn bản thân nàng đến cơ hội tiến lên chào hỏi cũng không có.

Lẽ ra nàng phải nghĩ tới, họ Trạm này quá hiếm gặp, gia đình Trạm Thu lại thuộc dạng phi phú tức quý, chỉ cần nàng để tâm một chút thôi, cũng đã sớm đoán ra rồi.

Vậy tại sao nàng lại chưa từng để tâm?

Trong lòng nàng đã có câu trả lời, bởi vì nàng không muốn nghĩ nhiều đến thế.

Trạm Thu giống như một chiếc bong bóng rực rỡ lơ lửng trong cuộc đời nàng, chỉ chực vỡ tan khi lại gần.

Chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, bởi chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ khiến nó tan biến.

Và giờ đây, Dương Cẩn đã đột ngột xuất hiện, thẳng tay chọc thủng chiếc bong bóng ấy.

Trong nàng giờ đây là một khoảng trống rỗng đến lạ.

"Giá như cô sớm nói cô có mối quan hệ này..." Lời mà Thẩm Thanh Từ không muốn nghe nhất, đã bị Dương Cẩn nói ra nửa chừng, nhưng rồi Dương Cẩn lại không nói tiếp.

Bởi vì Dương Cẩn thực tế suy nghĩ lại, "Sớm nói cũng vô dụng. Trương Thành Phàm cưng em gái nhất, không chừng còn nghĩ cô có ý đồ xấu xa gì đó. Cô không biết lại hay, sau này lỡ có bị hỏi tới, cô cũng đỡ mệt lòng, ai bảo Trạm Thu không nói cho cô biết."

Phải rồi, những lời hôm qua của Trương Thành Phàm đều là thăm dò. Cô ta cho rằng mình đang lợi dụng Trạm Thu để tiếp cận Kỳ Thủy, phải không?

Về điểm này Thẩm Thanh Từ hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Trong sự nghiệp của nàng, Trạm Thu chỉ có cản trở chứ chẳng giúp ích được gì, bởi cô cứ khăng khăng chiếm dụng những khoảng thời gian của nàng, làm ảnh hưởng đến kế hoạch công việc.

Nhưng khi nghĩ đến việc mình đã từng bị phỏng đoán như vậy, Thẩm Thanh Từ chỉ thấy lợm giọng. Trương Thành Phàm có thể nhịn được mà không nói thẳng ra cũng thật là bản lĩnh.

"Sẽ không có những chuyện sau này đâu, tôi và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả."

"Hả?" Dương Cẩn rõ ràng không tin, chỉ chỉ vào cổ tay.

"Trả lại rồi, cô không thấy sao?"

Thẩm Thanh Từ nói: "Nếu là mối quan hệ chính thức, sẽ không có chuyện hai bên không hề biết thông tin của nhau. Chỉ là bạn bè thân hơn một chút mà thôi."

"Được rồi, cô nói thì tôi tin vậy."

Nàng càng nói như vậy, Dương Cẩn lại càng thấy có gì đó không đúng.

Nhưng cũng không tiện hỏi thêm, cô nhìn ra được tâm trạng của Thẩm Thanh Từ đang vô cùng, vô cùng tồi tệ.

Dương Cẩn không hiểu, đột nhiên phát hiện ra đối tượng mập mờ của mình là một trâm anh thế phiệt, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng chứ, sao Thẩm Thanh Từ lại chẳng giống người thường thế này.

"Sao con bé lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi nhỉ?" Dương Cẩn tò mò.

"Trải nghiệm cuộc sống thôi." Thẩm Thanh Từ thuận miệng đáp.

"Tập đoàn Kỳ Thủy lớn như thế, không có chỗ cho nhị tiểu thư nhà họ rèn luyện hay sao, mà lại phải đến cửa hàng tiện lợi làm việc, vất vả lắm chứ."

Nói rồi, Dương Cẩn đột nhiên nhận ra: "Hai người không phải là quen nhau ở cửa hàng tiện lợi đấy chứ?"

"Coi như là vậy." Thẩm Thanh Từ không muốn nói nhiều.

"Cái gì gọi là coi như, chính là vậy rồi còn gì. Duyên phận ghê ha, thảo nào dạo này cô cứ thích lượn lờ qua khu này."

"Tôi về công ty trước đây."

Thẩm Thanh Từ muốn trốn.

"Ấy đừng, vội gì chứ, cô mệt rồi tôi còn định cho cô nghỉ mấy ngày đây này. Nghỉ đi, vừa hay đi đâu đó đón năm mới."

Nói đến năm mới, tự nhiên lại nhắc tới vị lãnh đạo kia.

Thẩm Thanh Từ lúc này không có tâm trạng để hóng chuyện, nhưng vẫn bắt được một câu mấu chốt từ miệng Dương Cẩn.

"Tôi ngứa mắt lão ta lắm, chỉ tay năm ngón, lại còn lấm la lấm lét. Tôi cũng ghét cay ghét đắng cái thói đó của đàn ông, tin chắc lão ta chẳng thiếu lần làm chuyện bậy bạ. Nhưng lần này, tôi thấy lão ta có lẽ bị người ta gài bẫy, nếu không sao lại điều tra ra được đến tận chỗ đó. Chẳng biết đã đắc tội với ai."

Trước mắt Thẩm Thanh Từ bỗng hiện lên đôi mắt trong veo của Trạm Thu, bên tai văng vẳng câu nói ngây thơ: "Tôi có thể làm gì được chứ."

Em gái của Trương Thành Phàm, thật sự không thể làm gì được sao?

Cả buổi chiều hôm đó, Trạm Thu không thể nào liên lạc được với Thẩm Thanh Từ, sau giờ làm cũng vậy.

Ban đầu, cô còn xót xa nghĩ rằng Thẩm Thanh Từ chắc chắn bị bắt đi làm bù. Mãi cho đến tối, cô mới nhận ra muộn màng, có lẽ Thẩm Thanh Từ đang giận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store