CHƯƠNG 37
"Còn vương mùi gì sao?"
Màn đêm mùa đông buông xuống, đường phố vắng tanh. Chiếc xe cứ thế lướt đi, hiếm khi gặp phải một cột đèn đỏ nào cản lối.
Bên ngoài, tiết trời lạnh đến độ đọng thành một lớp sương mù, tưởng chừng tuyết có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Ấy thế mà trong xe, không khí lại ấm áp đến ngột ngạt. Ngoài mùi rượu nồng nàn còn may mắn vương vấn chút hương trái cây thanh mát.
Ghế ngồi êm ái, không gian lại rộng rãi, đủ để Thẩm Thanh Từ dù bị Trạm Thu ép sát vào người vẫn có thể tìm được một tư thế thoải mái để nghỉ ngơi.
Giờ phút này, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến cái gọi là "dáng người" của Trạm Thu. Chiếc xe này đâu phải tự lái, trước mặt người thứ ba mà phải nghe những lời như vậy từ cô, Thẩm Thanh Từ vừa xấu hổ vừa thấy mình thật thảm hại.
Nhưng cái cảm giác thảm hại này lại khác hẳn với sự bẽ bàng khi bị hắt rượu trên bàn tiệc. Nó không đòi hỏi nàng phải gắng gượng tỏ ra cao thượng, cũng chẳng cần nàng phải đè nén sự chán ghét trong lòng để tìm cách hóa giải. Kỳ lạ thay, sự khó xử khác biệt này lại khiến nàng chẳng thể nào nổi giận, chỉ chực bật cười, và rồi bất giác thả lỏng đôi chút.
Chỉ một chút thả lỏng ấy thôi, cũng vừa đủ để nàng lấy lại sức lực mà đối đáp với Trạm Thu.
Nàng không cho rằng mình cần người khác chăm sóc. Nàng chỉ uống một chút rượu, vẫn đi lại và cử động được bình thường. Vốn dĩ công việc của nàng hiếm khi phải tham dự những buổi xã giao thế này. Chẳng qua lần này Dương Cẩn đi công tác, mới đành phải giao lại cho nàng tiếp đãi đối tác. Tính cách của nàng cũng chẳng phải dạng mặc người ta xâu xé, cục diện chiết trung hiện tại cũng không thể coi là thua, tâm trạng tuy có khó chịu đôi chút nhưng không đến nỗi quá tệ.
Tóm lại, cả thể xác lẫn tinh thần của Thẩm Thanh Từ đều ổn, hoàn toàn có thể tự lo cho mình.
Trạm Thu, vị đại tiểu thư này, ắt hẳn đã quen được người khác chăm bẵm rồi, có lẽ chỉ cần tâm trạng không vui một chút thôi cũng cần có người túc trực bên cạnh. Thẩm Thanh Từ nhớ lại rất rõ ánh mắt của những người xung quanh khi nhìn về phía Trạm Thu: đồng nghiệp thì thiện chí bao dung, cô tài xế thì cưng chiều hết mực, bạn bè vây quanh thì ân cần chu đáo. Ngay cả khi ra ngoài ăn cơm, xem phim, những nhân viên phục vụ cũng luôn để lộ ánh mắt kinh diễm mỗi khi ngước lên nhìn Trạm Thu.
Cả ánh mắt của Nhan Nhạc đêm đó, ẩn chứa sự mong chờ không thể kìm nén và nỗi để tâm chẳng tài nào che giấu. Nhưng khi nhìn về phía mình, ánh mắt ấy lại chuyển thành một sự đề phòng được che đậy dưới vẻ ôn hòa, thản nhiên.
Thẩm Thanh Từ vô cùng chán ghét cảm giác đó.
Điểm khác biệt giữa nàng và Trạm Thu chính là, nàng không hề thích bị người khác nhìn chằm chằm.
Tay của Thẩm Thanh Từ vẫn bị giữ chặt trên phần eo của Trạm Thu, hơi ấm từ cơ thể cô xuyên qua lớp vải mỏng, truyền thẳng đến lòng bàn tay nàng. Nàng không những giãy ra không được mà còn bị Trạm Thu hiểu lầm. Cô còn dịch tay nàng lên trên một chút, khiến Thẩm Thanh Từ tức đến độ phải hung hăng lườm cô một cái.
Trạm Thu cứ như không thấy, mặt vẫn tươi rói, chẳng giống bị lườm mà cứ như vừa được ai đó liếc mắt đưa tình.
Thẩm Thanh Từ lạnh giọng từ chối: "Tôi không cần cô chăm sóc, tôi đâu có say..."
"Suỵt."
Trạm Thu ngắt lời nàng như đang dỗ một đứa trẻ, "Thôi đừng nói nữa, chuyện này chị đừng bận tâm, cứ ngoan ngoãn nghe lời là được rồi."
Vừa bắt được từ khóa "không say", Trạm Thu đã biết chẳng cần nghe tiếp nữa. Câu này kinh điển quá rồi, cô làm sao mà yên tâm cho được.
Thẩm Thanh Từ bị thái độ qua loa của cô làm cho suýt nữa thì thỏa hiệp, nhưng rồi nàng lại vùng vẫy thoát ra, lời nói cũng trở nên thực tế hơn:
"Tôi không lái xe được vì đã uống rượu, lại không muốn đồng nghiệp nam đưa về, cũng cảm thấy bắt xe ban đêm không an toàn. Cô đề nghị đưa tôi về thì tôi đồng ý, đơn giản vì đối với tôi, cô rất hữu dụng."
"Nhưng điều đó không có nghĩa những lời tôi nói trước đây chỉ là đùa giỡn, cũng không có nghĩa là tôi cần cô phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mình."
"Cô chỉ cần đưa tôi về đến nhà là được rồi. Cảm ơn."
Lời Thẩm Thanh Từ nói ra chẳng dễ nghe chút nào, có phần vô lý, đã nhận sự giúp đỡ của người ta mà vẫn không chịu hạ bớt cái tôi kiêu ngạo. Nhưng ngoài cách này ra, nàng không còn biết làm thế nào khác. Nàng không hiểu nổi tại sao Trạm Thu cứ một mực muốn đối tốt với mình.
Chẳng phải trước đó đã giận rồi sao? Mấy ngày nay một tin nhắn cũng không có, cuối cùng cũng chịu không tìm nàng nữa rồi mà? Thẩm Thanh Từ đã tự thuyết phục bản thân mình làm quen với điều đó, sau này bớt liên lạc cũng tốt. Vậy mà giờ đây, cô lại ngang nhiên xuất hiện, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn muốn tiếp tục chăm sóc nàng.
Chị Ngụy lặng lẽ nắm chặt vô lăng, tập trung vào con đường được rọi sáng bởi ánh đèn xe, cố gắng hết sức để không phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ làm phiền hai người ngồi phía sau. Nhưng tai chị đâu thể tự đóng lại được, nghe đến đây, chị Nguỵ cũng thấy có chút đau lòng thay cho cô chủ nhỏ.
Cô gái kia cũng có ý tốt, chẳng cầu cạnh gì, rõ ràng là không có ý tứ gì về phương diện kia cả. Người ta chẳng hề che giấu, chỉ thiếu nước nói thẳng ra câu "Đưa tôi về xong thì đừng làm phiền tôi nữa" mà thôi.
Chị Nguỵ không nghe thấy Trạm Thu trả lời, chắc là đang im lặng để tiêu hóa những lời kia. Chị thầm nghĩ, cuối cùng cô chủ cũng chịu suy nghĩ nghiêm túc rồi.
Chỉ nghe thấy Trạm Thu nhẹ giọng hỏi: "Hữu dụng là có ý gì?"
Tim chị Ngụy giật thót, thầm mong hai người họ đừng có cãi nhau, phiền phức lắm.
Trạm Thu cũng chẳng phải cấp trên hay khách hàng của mình, Thẩm Thanh Từ chẳng buồn tô vẽ cho bản thân: "Chính là tôi cần người đưa về, nên mới lợi dụng cô."
Trạm Thu tỏ ra vô cùng khoái chí, đôi mắt sáng rực lên, cô vui vẻ đáp: "Đúng rồi đó, chị thấy chưa, chính chị cũng biết là tôi rất hữu dụng mà, đúng không? Chị cứ lợi dụng tôi nhiều vào."
Chị Nguỵ nghe xong mà tối sầm mặt mũi.
"Giao tiếp giữa người với người chính là lợi dụng lẫn nhau, cho và nhận lẫn nhau mà. Trong phạm vi đạo đức và pháp luật cho phép, chúng ta cứ việc lợi dụng, giúp đỡ nhau thôi."
"Tại sao chị lại không cho tôi chăm sóc chị chứ? Thôi được rồi, chúng ta mỗi người nhường một bước, giống như lần trước, chị ngủ rồi thì tôi sẽ đi. Chủ yếu là tôi sợ chị không khỏe, rồi bị ngã trong nhà thôi."
Thấy nàng cứ làm phức tạp hóa một chuyện vô cùng đơn giản, Trạm Thu liền trực tiếp quyết định thay nàng.
Thẩm Thanh Từ chẳng còn lời nào để nói, nếu nói nữa chắc chắn sẽ thành cãi vã, có khi lời lẽ còn khó nghe hơn. Trên xe vẫn còn người khác, nàng dù vô tâm đến mấy cũng không thể làm Trạm Thu mất mặt trước người ngoài.
Thấy nàng ngầm đồng ý, Trạm Thu vui ra mặt, liền ý tứ không nói thêm gì nữa, để nàng yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô đương nhiên hiểu rằng, những bữa tiệc rượu tiếp đãi lãnh đạo thực sự rất mệt mỏi. Dù cho có uống được rượu, có khéo léo ứng biến, thì cũng phải hao tổn không ít tâm tư.
Thẩm tổng vất vả rồi. Trạm Thu mỉm cười khi lặng ngắm gương mặt say ngủ của nàng.
Khi xe đến dưới lầu khu chung cư, Trạm Thu nhẹ nhàng đánh thức Thẩm Thanh Từ, dìu nàng xuống xe.
Sau đó, cô quay lại, cúi người bên cửa sổ ghế lái và nói: "Chị Nguỵ, chị về trước đi. Nhắn với dì Vinh một tiếng là tối nay em không về."
Bầu trời đã bắt đầu lất phất những bông tuyết đầu mùa. Thẩm Thanh Từ bị gió đêm thổi qua người liền tỉnh táo hơn hẳn, lập tức đi thẳng về phía tòa nhà.
Chị Nguỵ thấy Thẩm Thanh Từ như vậy thật chẳng giống người say, liền nhiều lời nhắc nhở đứa trẻ ngốc nhà mình: "Chị thấy Thẩm tiểu thư vẫn còn tỉnh táo lắm, em cũng đừng lo quá. Chẳng phải em nói cô ấy ngủ rồi em sẽ đi sao, vậy chị ở đây đợi nhé."
Trạm Thu nở một nụ cười đầy trí tuệ, như thể đang bất đắc dĩ nghe chị ấy nói những lời ngô nghê: "Chị ấy chỉ đang cố gồng thôi. Lần trước bị bệnh cũng nói với em là không sao. Với lại em thấy tâm trạng chị ấy không tốt, tối nay em không thể đi được. Chị Nguỵ à, chị thật chẳng hiểu tâm tư con gái gì cả. Chỉ cần chị đi rồi, chị ấy chắc chắn sẽ giữ em lại thôi."
Sẽ như vậy sao?
Chị Nguỵ gượng cười.
Nhưng thấy Trạm Thu đã quyết, chị ấy đành mỉm cười: "Được rồi, vậy chị về đây. Có việc gì thì gọi cho chị nhé. Nếu cần chị đến đón, muộn mấy cũng được."
"Chị cứ yên tâm về ngủ đi."
"Được rồi."
Nói là nói vậy, nhưng chị Ngụy vẫn nán lại ở một góc gần đó, dự định đợi đến mười hai giờ mới đi, phòng khi Trạm Thu bị người ta đuổi ra ngoài, trông lại đáng thương.
Trạm Thu chạy vài bước đuổi kịp Thẩm Thanh Từ, "bắt cóc" chủ nhà, một lần nữa đường hoàng tiến vào tòa chung cư, đi vào nhà của nàng.
Đã một thời gian không đến, căn nhà chẳng có gì thay đổi, bởi vì vốn dĩ cũng chẳng có thứ gì để mà thay đổi. Trạm Thu không vì lớn lên trong nhung lụa mà xem thường sự trống trải, lạnh lẽo trước mắt. Cô hiểu rằng sự tối giản, thanh khiết cũng là một loại phong cách.
Người như Thẩm Thanh Từ cũng tốt, thẩm mỹ đơn giản mà chuyên nhất, sau này chắc sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ.
Thẩm Thanh Từ cảm thấy có lẽ mình say thật rồi, nếu không thì tại sao nàng lại đồng ý cho Trạm Thu vào nhà mình lần nữa chứ?
Lúc này, Trạm Thu cứ như chủ nhân của căn phòng, giúp nàng treo áo khoác, lấy dép lê cho nàng thay.
Thẩm Thanh Từ ngồi xuống, không nhúc nhích, như thể không gian riêng tư bị xâm phạm khiến nàng mất đi cảm giác an toàn, vội vã tìm kiếm một thứ vũ khí phòng vệ. Nàng lại lôi chuyện cũ ra nói: "Cô có nhớ những lời lần trước tôi nói không..."
"Tôi nghe lọt tai mà."
Trạm Thu đáp bâng quơ, đầu vẫn cúi gằm cặm cụi cởi dây giày. Hôm nay cô đi một đôi bốt Martin màu đen, cởi ra có chút khó khăn.
Sắc mặt Thẩm Thanh Từ hơi biến đổi, "Vậy thì tốt."
Trạm Thu đang bận cởi nốt chiếc giày còn lại, không để tâm đến cuộc nói chuyện.
Thẩm Thanh Từ lại nói tiếp: "Tôi cũng cảm thấy cô nghe lọt tai, cô còn giận nữa. Tôi không ngại đâu, tôi thà để cô giận tôi, còn hơn là cứ tiếp tục lãng phí tâm tư một cách vô ích. Nhưng cô đừng vì thấy bây giờ trông tôi không được tỉnh táo, có lẽ thảm hại hơn trong tưởng tượng của cô, mà bỏ qua chuyện cũ để đến chăm sóc tôi."
Trạm Thu thay giày xong, nghiêng người nhìn nàng, thắc mắc hỏi: "Tôi nghe lọt tai, nhưng tôi có nói là tôi giận đâu. Tôi chăm sóc chị là vì tôi muốn thế, tôi cảm thấy chị cần có người ở bên cạnh vào lúc này."
"Chị không tỉnh táo là vì bây giờ đã khuya, lại vừa uống rượu xong, chính vì vậy nên tôi mới sợ chị ở nhà một mình sẽ va vấp. Tôi không thể ngồi yên làm ngơ được, chúng ta vốn dĩ cũng chẳng có chuyện cũ gì để bỏ qua cả."
"Tại sao lại nói là thảm hại? Vì bị đổ một ly rượu thôi sao? Đi làm thì gặp phải đủ loại người tệ hại, chị so với tôi còn chín chắn hơn, năng lực cũng giỏi hơn, những chuyện này chị đều có thể xử lý và tự mình tiêu hóa được mà, tôi hiểu chứ."
Trạm Thu nói một tràng rành rọt, mạch lạc, lần này đến lượt Thẩm Thanh Từ phải mất một nhịp mới tiếp thu được.
Những phương diện khác không có gì để nói, nhưng việc "giận dỗi" là có thật. "Cô còn chẳng thèm nhắn tin cho tôi, thế mà không phải là giận sao?"
"Đó là vì tôi biết chị cần thời gian yên tĩnh. Chị đã nói không kiên nhẫn rồi, tôi đâu thể mặt dày làm phiền mãi được."
"Vậy bây giờ thì là gì?"
Đây không phải mặt dày thì là gì?
Trạm Thu ngẩn ra, suy nghĩ một chút, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời đã bị mùi rượu trên người nàng làm cho phân tâm.
Thế là cô nhìn vào vai Thẩm Thanh Từ, nói: "Hay là chị đi tắm trước đi, chắc chị cũng thấy khó chịu lắm, tôi thấy chị cứ nhíu mày suốt."
Cô không nghĩ rằng Thẩm Thanh Từ nhíu mày là vì mình cứ ngồi lì ở đây không chịu về.
Chân nàng không thèm nhúc nhích. Nghe xong, nàng dứt khoát tuột phăng chiếc áo len trên người, trước ánh mắt sững sờ của Trạm Thu, tiện tay quẳng nó vào một góc tường.
Cứ như thể nàng đang ném đi tất cả sự bất mãn của mình ngay lúc đó.
Vỡ tan tành thì càng tốt.
Bên dưới lớp áo len chỉ còn lại chiếc áo hai dây màu trắng cùng nội y đồng màu, để lộ những đường cong tuyệt đẹp không sót một chi tiết nào.
Lúc này Trạm Thu mới cảm nhận được khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, gần đến độ hơi thở của cô cũng trở nên không mấy suôn sẻ.
"Còn vương mùi gì sao?"
Thẩm Thanh Từ hỏi.
Trạm Thu lắc đầu, không dám nói là còn, sợ Thẩm Thanh Từ lại cởi tiếp. Nhưng bản tính của cô vốn thật thà, sau một hồi do dự, cô vẫn cúi đầu, ghé sát vào bờ vai trần của Thẩm Thanh Từ mà hít nhẹ một hơi, vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ môi mình sẽ chạm phải da nàng.
Sau đó, cô lí nhí nói: "Thật ra vẫn còn một chút. Chị vẫn nên đi tắm đi, để vậy sẽ bị cảm lạnh đó."
Thẩm Thanh Từ lòng dạ sáng như gương, nhìn thấu suy nghĩ của Trạm Thu. Nàng khẽ nhích người, bờ vai liền chạm đúng vào môi Trạm Thu.
Hương rượu vừa vương lên người Trạm Thu, cô liền say theo.
Theo bản năng, cô khẽ hôn lên bờ vai trần mịn màng ấy.
Vừa ngước mắt lên, Trạm Thu đã bắt gặp chiếc cổ cao thanh tú và vòm xương quai xanh cong cong quyến rũ của nàng. Từng đường nét trên người nàng dường như đều là một lời mời gọi đầy mê hoặc.
Nhưng cô không dám hôn thêm nữa.
Trạm Thu không nhìn nữa, cúi người thấp hơn, giúp Thẩm Thanh Từ cởi đôi giày cao gót, rồi chân nàng tự động xỏ vào đôi dép lê.
Đứng dậy, cô xếp hai đôi giày gọn gàng vào kệ.
"Có lạnh không? Bên ngoài tuyết rơi rồi đó chị biết không, mau đi..."
Thẩm Thanh Từ cũng đứng dậy, từ phía sau, nàng chậm rãi vòng tay ôm lấy eo Trạm Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store