ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] MÙA XUÂN CHỢT ĐẾN - TIỂU ĐÀN LOAN

Chương 33: Khẩu hiệu

bottbien_


Trước ngày hội thao chừng nửa tháng, nhà trường thả lỏng kỷ luật khá nhiều. Để chuẩn bị cho hội thao, các học sinh đã đăng ký tham gia có thể xuống sân vào tiết thứ 3 trong giờ tự học tối để luyện tập.

Tháng Ba, tiết xuân se lạnh, hoa đào ở trường đã nở, lá cây dã hương mùa đông vẫn còn xanh mướt nay đã chuyển đỏ khi vừa sang xuân, từ đỏ cam đến đỏ thẫm, những chiếc lá già lần lượt rụng xuống hệt như lá phong.

Nhiệt độ lên xuống thất thường, hoa mai sắp tàn hết rồi mà nhiệt độ vẫn không ấm lên được. Ban ngày trời có nắng nên ấm hơn chút, đến tối lại lạnh. Ấy thế mà mọi người vẫn cứ thích chạy ra ngoài vào buổi tối chỉ vì muốn trốn tiết tự học, khiến bậc người già như Tống Trừng chỉ biết lắc đầu.

Các cô cũng đã có vài lần tập chạy tiếp sức.

Lần thứ nhất, vì Tần Lệ bất ngờ bị chuột rút nên đành gián đoạn.

Lần hai, Tống Trừng chăm chăm nhìn Tần Lệ, không cho phép lười biếng, kết quả Hà Niệm Dao giẫm phải máy sưởi cầm tay không biết của ai làm rơi, suýt thì trật chân.

Lần ba ra sân, tin tức về việc Ôn Hướng Nghi đi tập chạy trong giờ tự học tối đã lan truyền, thế là bên cạnh xuất hiện rất nhiều tên con trai cứ lén la lén lút khiến Tống Trừng bực bội không thể tả. Cô mải lo ghi nhớ từng khuôn mặt của bọn họ thành ra chạy chậm quá, bị đồng đội chỉ trích.

Tống Trừng cứng họng, chỉ có thể ấm ức trong lòng.

Lần thứ tư, Tống Trừng cá chắc lần này đến phiên Ôn Hướng Nghi chạy chậm. Cô quyết định bữa đó sẽ chạy hết sức mình để chứng minh bản thân cho Ôn Hướng Nghi thấy. Kết quả ba người còn lại nhất trí là có tập cũng như không, vậy thôi tập chi cho mệt, cứ yên thân nằm chờ tới lúc ra thi thì tùy cơ ứng biến thôi. Tống Trừng thấy cũng hợp tình, nhưng trong lòng vẫn có chút trống trải.

Đầu tháng Tư được nghỉ Tiết Thanh Minh 3 ngày. Nghĩ Ôn Hướng Nghi nhất định đã đi viếng bà ngoại nên sau khi về trường, Tống Trừng bí mật quan sát trạng thái của Ôn Hướng Nghi, nhưng không phát hiện được gì. Mãi suy nghĩ về chuyện này nên trong giờ học cô có phần lơ đãng, kết quả giáo viên Sinh học tinh mắt phát hiện, gõ bàn mấy cái rồi gọi cô đứng lên trả lời câu hỏi.

Tống Trừng ngơ ngác nhìn giáo viên Sinh học, rồi lại nghĩ vẻ mặt cô lúc này hẳn phải trông ngu lắm. Chợt có gì đó chạm vào người, Tống Trừng theo phản xạ nghiêng đầu, Ôn Hướng Nghi đang lặng lẽ lấy bút chỉ vào đáp án trong sách cho cô.

Mắt Tống Trừng sáng trưng, miệng đọc đáp án vanh vách. Giáo viên Sinh học bất lực nhìn lớp trưởng tài đức vẹn toàn này, vẫy tay ra hiệu Tống Trừng ngồi xuống.

Giải cứu người bạn cùng bàn xong, Ôn Hướng Nghi tiếp tục việc của mình. Tuy nhiên người bên cạnh chưa ngồi xuống được bao lâu đã chọt khuỷu tay nàng. Ôn Hướng Nghi nghiêng mắt, Tống Trừng đang nhìn thẳng lên bảng, nhưng bút trong tay thì lại chỉ về một hướng nào đó.

Nàng thuận thế nhìn theo, thấy Tống Trừng vẽ một mặt cười ở mép sách.

Mặt cười vẽ nghuệch ngoạc, mi mắt cong cong, miệng thì giống như chữ V mập mạp, trông ngốc nga ngốc nghếch đi được.

Vẫn trẻ con như thế.

Ôn Hướng Nghi nhịn không được bật cười.

Ôn Hướng Nghi cười rồi.

Tống Trừng trộm nhìn nàng, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, sau đó tiếp tục tập trung nghe giảng.

Vào ngày hội thao, Ôn Hướng Nghi vẫn lên khán đài chính. Nghe nói vì thầy cô cho rằng không có ai khác phù hợp hơn Ôn Hướng Nghi nên vẫn quyết định để nàng đảm nhận, khi nào đến phần thi chạy tiếp sức thì sẽ nhờ một bạn trong tổ mc - phát thanh đọc bài cổ vũ thay nàng.

Ôn Hướng Nghi đứng ở vị trí rất cao và xa, Tống Trừng nhìn không rõ, chỉ thấy được bộ đồng phục xanh trắng chỉnh tề trên người nàng.

Giọng nàng truyền qua loa vô cùng ngọt ngào, nhưng nghe cứ hơi lạ, Tống Trừng cảm thấy như không phải nàng vậy, ngồi nghe kỹ một hồi mới tìm ra được chút cảm giác quen thuộc từ ngữ điệu và cách nấn ná.

Trong âm vang hào hùng của đội diễu hành, ở khu vực ngồi của lớp 11/5, nhiều bạn nữ thắt bím tóc, trang điểm tập trung lại để chụp ảnh selfie.

Đoàn Gia đau đến nỗi mặt trắng bệch nhưng vẫn nhất quyết đòi viết bài cổ vũ cho mọi người, ngay cả Tống Trừng đi ngang qua cũng không đành lòng, bèn kéo Tề Tụ qua viết phụ cô ấy.

Tần Lệ ngoài việc thi đấu thì còn đảm nhận công việc nhiếp ảnh cho tổ truyền thông, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chụp ảnh.

Từng nội dung thi trôi qua rất nhanh, Trần Tử Hào phụ trách theo dõi quá trình thi, bận bịu đến choáng váng đầu óc, đột nhiên giọng của giáo viên vang lên từ loa phát thanh phía dưới: "Các bạn học sinh tham gia nội dung chạy tiếp sức nữ 4x100m, trong vòng 5 phút hãy đến tầng trệt để điểm danh."

Trần Tử Hào không cần nhìn danh sách cũng có thể đọc vanh vách tên bốn thí sinh: "Chị Trừng! Hà Niệm Dao! Tần Lệ! Ôn Hướng Nghi!"

Tống Trừng đứng dậy đi xuống: "Có mỗi mình ở đây thôi, để mình xuống trước."

"Mấy người kia đâu hết rồi?!"

"Ôn Hướng Nghi còn đang trên khán đài chính, Hà Niệm Dao đang chỉ dẫn các bạn nam đi khiêng nước và đồ ăn vặt, còn Tần Lệ thì đang quay tư liệu cho bên nhảy xa."

Trần Tử Hào sốt ruột muốn chết, đi tới đi lui như hươu cao cổ, Tống Trừng đi ngang qua vỗ vai cậu ta:

"Hoảng làm gì, đằng nào mọi người cũng nghe thấy loa thông báo mà."

Tống Trừng nhanh chóng từ cầu thang khán đài di chuyển xuống tầng trệt, tới khu vực điểm danh.

Giáo viên hỏi cô: "Đồng đội em đâu?"

Tống Trừng quay đầu quan sát xung quanh sân vận động.

Hà Niệm Dao nhét đống đồ ăn vặt vào tay mấy bạn nam rồi rảo bước dọc theo đường chạy. Tần Lệ đung đưa bím tóc, chạy lon ton băng qua sân vận động, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh DSLR chưa kịp đặt xuống.

Cuối cùng, Tống Trừng ngẩng đẩu lên, đúng lúc Ôn Hướng Nghi từ khán đài chính đi xuống. Như phát hiện được Tống Trừng đang ngẩng đầu tìm người, nàng dựa lan can nhìn xuống dưới, cổ áo đồng phục phất phơ, ánh nắng chan hoà chiếu rọi sau lưng, mắt híp lại vì cười:

"Mình xuống ngay."

Đúng hai phút sau, các thành viên đội Tống Trừng đều có mặt, cộng thêm cô là bốn người, sau khi điểm danh xong, mọi người theo thứ tự di chuyển đến khu vực trao gậy.

Sân vận động của trường Trung học số Ba có chu vi bốn trăm mét, đối với nội dung chạy tiếp sức 4x100, mọi người cần đến đúng khu vực đã quy định. Màn thi đấu này cực kỳ được yêu thích, không chỉ hai bên đường chạy chật kín các bạn học tham gia cỗ vũ, mà ngay cả trên những khán đài cao vút cũng có rất nhiều học sinh các khối đung đưa chân xem náo nhiệt.

Hà Niệm Dao chạy đầu tiên, trước hết hít một hơi thật sâu, Ôn Hướng Nghi khoác vai cô ấy, nói: "Thả lỏng đi."

Tần Lệ chạy thứ 2, trong đám đông đang lần lượt tụ lại, cô ấy nhìn thấy Đoàn Gia và Tề Tụ, nhanh chóng đưa chiếc máy ảnh DLSR cho Tề Tụ giữ hộ rồi kéo người ta lại buông chuyện một hồi.

Ở vị trí thứ 3 là nơi có đông người xem nhất. Vừa mới bước tới, Tống Trừng đã không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng trong lòng, đang không biết mấy tên con trai này định toan tính điều gì thì lại trông thấy Lâm Hàng.

Đợt trước trong phòng ký túc, Lý Tuyết San còn nói rằng Lâm Hàng xem bói cung hoàng đạo xong thì phát hiện khả năng giữa cậu ta và Ôn Hướng Nghi rất thấp, nhưng xem ra cung hoàng đạo vẫn không đủ để khiến Lâm Hàng chết tâm, hừ.

Cảnh giác của Tống Trừng nâng lên mức cao nhất, suýt thì quên mình tới đây để chạy tiếp sức. Mãi khi Ôn Hướng Nghi nhẹ kéo tay áo cô, Tống Trừng mới nhìn thấy đường chạy dưới chân mình.

Ôn Hướng Nghi đứng yên ở vị trí thứ ba, mãi vẫn chưa buông tay áo Tống Trừng, cũng không biết vì sao nhưng Tống Trừng có cảm giác hơi hưởng thụ. Ánh mắt cô bỏ qua đám con trai đang làm nền, chờ Ôn Hướng Nghi lên tiếng.

Ôn Hướng Nghi mỉm cười nói "Cố lên" với cô, giống như nàng đã nói với Hà Niệm Dao và Tần Lệ. Khác ở chỗ là, Ôn Hướng Nghi khẽ hỏi: "Tống Trừng, tụi mình có thể thắng chứ?"

Hửm?

Tống Trừng chưa kịp trả lời, giáo viên đã liên tục hối thúc cô đừng chậm trễ thì giờ mà mau di chuyển đến vị trí thứ 4.

Ôn Hướng Nghi nhẹ buông tay, Tống Trừng đành phải đi đến vị trí của mình, một phút sau đã vào vị trí.

"Đoàng ——"

Tiếng súng báo hiệu vang lên.

Ở vị trí đầu xa tít, Hà Niệm Dao bắt đầu chạy.

Ở vị trí thứ 4, Tống Trừng chăm chú dõi theo bóng người chạy băng băng.

Cô và Ôn Hướng Nghi đã bên nhau gần 10 năm, chưa bao giờ nghĩ có ngày Ôn Hướng Nghi sẽ chủ động đứng trên một sân thi đấu thể thao như thế này cả. Đến tận ngày thi đấu, cô vẫn không hiểu vì sao Ôn Hướng Nghi lại muốn tham gia chạy tiếp sức.

Tần Lệ nhận gậy ở lượt hai, bước chân Hà Niệm Dao cũng không có dừng lại mà cứ thế chạy theo sau cô ấy. Cùng với ánh mắt của Hà Niệm Dao, Tần Lệ phóng thẳng về phía Ôn Hướng Nghi đang sẵn sàng nhận gậy. Chặng đường 100 mét trôi qua trong nháy mắt.

Gậy tiếp sức được trao cho Ôn Hướng Nghi, nàng dốc hết sức mà chạy.

Có lúc, Tống Trừng cảm giác như mình không hề hiểu gì về Ôn Hướng Nghi cả, những lần gặp Ôn Hướng Nghi quá ít. Cô chưa từng nhìn thấy Ôn Hướng Nghi sẽ chạy về phía mình như thế này, tựa như hạt giống mùa xuân thoải mái nở rộ, bỏ qua vạn vật của thế gian.

Tống Trừng nhìn Ôn Hướng Nghi không rời mắt, tuy cô vẫn chưa hiểu, nhưng có thể cảm nhận được rằng, Ôn Hướng Nghi muốn thắng.

Không thành vấn đề, chỉ cần Ôn Hướng Nghi muốn thì Tống Trừng sẽ làm.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Tống Trừng được thi đấu cùng bạn bè, cô cũng không muốn thua.

Tống Trừng vững vàng nhận lấy gậy trong tay Ôn Hướng Nghi, như mũi tên rời khỏi cung, phóng như bay về phía trước.

Ôn Hướng Nghi thở hổn hển, Tần Lệ và Hà Niệm Dao đã phần nào khôi phục sức lực, chạy đến từ đằng sau rồi cùng nắm lấy tay nàng kéo về phía trước:

"Ôn Ôn, đuổi theo Tống Trừng nào!"

Các bạn học xung quanh đang dõi theo cuộc thi cũng đã dồn về chặng thứ 4. Lớp 11/5 từ đầu đã rơi vào thứ hạng ở giữa, nhưng chẳng ai dám khinh thường họ, bởi ai cũng biết người chạy cuối cùng của lớp 11/5 là Tống Trừng.

Nhìn thấy cây gậy được trao vào tay Tống Trừng, không chỉ lớp 11/5 mà tất cả mọi người  đều nghẹt thở.

Trần Tử Hào hét lên: "Vượt một người rồi, lại vượt thêm một người nữa!"

Cậu ta mím chặt môi, không phải vì Tống Trừng không vượt qua thêm ai nữa, mà vì tốc độ nói của cậu ta không theo kịp tốc độ vượt qua đối thủ của Tống Trừng.

Bài cổ vũ Đoàn Gia và Tề Tụ viết vang trên đỉnh đầu Tống Trừng. Trong làn gió thoáng phảng phất qua, từ đằng sau cô nghe thấy đồng đội gọi tên mình, dần dần còn có vô số giọng nói khác, thân quen lẫn xa lạ, những tiếng hét đâm thủng màng nhĩ, những tiếng hô hào gấp gáp, cứ thế không ngừng xuyên lên những tầng mây. Giữa thế sự ầm ĩ, Tống Trừng lại nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của mình.

Một trăm mét thật quá ngắn, hơi ấm của Ôn Hướng Nghi vẫn còn vương lại trên gậy tiếp sức, Tống Trừng nắm chặt nó trong tay, như có điều gì đó đang nảy nở. Cô thích cái cảm giác này, vì thế dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tống Trừng vượt một lúc 3 người chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo gió mà lao về đích.

Tiếng reo hò vang dội khắp trời.

Hạng 1!

Tống Trừng vừa chạy qua vạch đích thì lập tức quay người lại, Ôn Hướng Nghi đâu rồi?

Cô dễ dàng tìm thấy người mình muốn tìm, Ôn Hướng Nghi cùng Tần Lệ và Hà Niệm Dao đang trong đường chạy đi bước nhỏ tới, hơi thở nàng vẫn còn gấp gáp, tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, những sợi tóc rối bời dính hai bên sườn mặt. Dưới ánh nắng, đồng tử màu nâu nhạt như dòng siro cây phong óng ánh, phản chiếu thái dương chói chang.

"Tống Trừng!" Nàng cất tiếng gọi, âm thanh trong trẻo mang thêm dư âm run nhẹ sau vận động, khiến tim Tống Trừng cũng hoá mềm mại theo.

"Aaaaa Tống Trừng!"

"1 từ thôi, Đỉnhhh!"

"Vậy mà còn nói không gánh được tụi này nữa chứ!"

Toàn thể bạn học lớp 11/5 men theo dọc đường đều tập trung lại, bốn người bọn họ mỗi người đều được nhét vào tay một chai nước, Tống Trừng cũng có một chai. Cô còn chưa kịp vặn nắp chai thì Ôn Hướng Nghi đã vặn mở chai nước của mình rồi đưa cho cô.

Giữa đám đông toả khí nóng hừng hực, nụ cười của Ôn Hướng Nghi còn tươi mát và thanh khiết hơn cả chai nước khoáng xanh:

"Đại công thần, vất vả rồi."

Tống Trừng dè dặt nhận lấy, thật ra cô không hề mệt hay khát nước, nhưng đây là phần thưởng Ôn Hướng Nghi dành cho cô giữa hàng trăm ánh mắt đang dõi theo mà.

Tống Trừng ngửa đầu uống liền một hơi nửa chai nước, hương vị thanh ngọt, uống xong còn không kịp lau miệng, vừa cúi đầu, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu của mọi người nhìn thấy Lâm Hàng đang từ từ tiến lại gần từ đằng sau.

Tên nhãi này lại định giở trò gì nữa đây hả!

Tống Trừng hiện tại là tâm điểm vũ trụ, ánh mắt cô hướng đến ai thì người lớp 11/5 cũng lập tức đưa mắt theo đến đó.

Lâm Hàng vốn định lặng lẽ đi tới, khiêm tốn nói câu "Chúc mừng" với Ôn Hướng Nghi, cậu ta còn hắng giọng sẵn rồi, đang bồn chồn thấp thỏm tiến lại gần vòng tròn của lớp 11/5 thì thấy cả đám người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm mình.

Lâm Hàng: ???

Mấy người ăn mừng thì cứ ăn mừng đi, nhìn tôi làm gì chứ!

Trần Tử Hào lẩm bẩm: "Lâm Hàng tới đây làm gì?"

Tạ Nhật Tân: "Đảm bảo chẳng phải chuyện gì tốt lành cả."

Kể từ sau vụ ném tuyết, danh tiếng Lâm Hàng trong lớp 11/5 khá tệ.

Cũng có mấy bạn nữ mến mộ cậu ta khẽ nói: "Lâm Hàng không có ý xấu đâu, có khi chỉ muốn chúc mừng lớp tụi mình thôi à."

Một bạn nữ khác nói: "Có phải cậu ấy muốn bắt chuyện với Ôn Hướng Nghi không?"

Tống Trừng tức điên.

Vậy còn không phải ý xấu thì là gì?!

Cô bước về phía Lâm Hàng, đám đông lớp 11/5 đang bao vây tự động tách ra một lối đi cho cô, Lâm Hàng đứng một mình trơ trọi, vừa trông thấy Tống Trừng, lập tức cảnh giác cao độ.

Không hiểu sao Tống Trừng cứ năm lần bảy lượt nhắm vào cậu ta. Kiểu đối đãi đặc biệt thời đi học này từng khiến Lâm Hàng tự luyến nghĩ rằng, có khi nào Tống Trừng có ý gì với mình hay không, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng tỉnh táo lại.

Ánh mắt khi bày trò thu hút sự chú ý của ai đó và ánh mắt khi thật sự muốn xử đẹp một người, hoàn toàn khác nhau một trời một vực.

Rút kinh nghiệm từ 2 lần ăn trái đắng trước đó, Lâm Hàng quyết định đánh nhanh thắng nhanh, cậu ta khéo léo lách qua Tống Trừng đang tiến tới rồi bất ngờ xuất hiện trước mặt Ôn Hướng Nghi, mỉm cười ngại ngùng:

"Ôn Hướng Nghi, chúc mừng cậu đạt hạng nhất nội dung chạy tiếp sức nhé."

Cảnh tượng trước mắt không ai là không rõ, Tần Lệ nhịn cười không nổi, lén chọc Ôn Hướng Nghi.

Ôn Hướng Nghi gạt tay cô ấy ra, nhẹ cười: "Cảm ơn, lớp 11/6 cũng thể hiện xuất sắc lắm." Có thể nói là không thể công nghiệp hơn.

Chỉ đứng trước mặt nàng thôi cũng đã choáng váng rồi, Lâm Hàng nói:

"Mình, lát nữa mình thi chạy 1500m. Mình đã tập chạy mấy ngày nay rồi, cậu sẽ đến xem chứ?"

"Cậu ấy còn phải quay lại khán đài chính, không có thời gian để xem đâu."

Âm thanh lọt vào tai, Lâm Hàng nhìn về phía Tống Trừng đang đi tới đứng sau lưng Ôn Hướng Nghi, cậu ta sụp đổ, sao Tống Trừng lại mò tới nữa vậy trời?

Tống Trừng phớt lờ Lâm Hàng, bắt chước cử chỉ nhỏ của Tần Lệ, chọc vào cánh tay Ôn Hướng Nghi, quả nhiên bị Ôn Hướng Nghi bắt lấy.

Ngón trỏ bị Ôn Hướng Nghi giữ chặt, Tống Trừng cúi đầu thì thầm bên tai Ôn Hướng Nghi, không mấy hài lòng:

"Cậu có định đi xem không đấy? Ôn Hướng Nghi, lớp tụi mình cấm yêu đương sớm đó nha."

Tống Trừng vốn lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc, không biết từ khi nào đã học theo mấy trò mèo của Tần Lệ, càng lúc càng phiền. Thấy nàng không đáp lại còn lấy ngón tay khẽ cù vào lòng bàn tay nàng, gây cảm giác ngứa ngáy. Ôn Hướng Nghi hất tay cô ra, nhìn Lâm Hàng.

Nàng khách sáo nói: "Tôi không đi đâu, chúc cậu đạt thứ hạng tốt."

Nỗi thất vọng của Lâm Hàng rõ mồn một trên mặt.

Tống Trừng che giấu sự hả hê trong lòng.

Ôn Hướng Nghi hiểu chuyện là được, đỡ để cô nhọc lòng.

Nội dung chạy tiếp sức 4x100 và đẩy tạ cho nam sắp bắt đầu, mọi người dần giải tán, chỉ còn lại đám người Tần Lệ.

Dù cho đã giành nhất, tâm trạng Hà Niệm Dao hiện tại vẫn chưa thể ổn định, cô ấy biết chiến thắng này hoàn toàn là nhờ Tống Trừng, nịnh nọt nói:

"Chị Trừng, lát nữa tới chạy 3000m em sẽ chuẩn bị sẵn trà sữa cho chị, chạy xong là có thể uống ngay."

Tần Lệ lập tức bổ sung: "Em với Hà Niệm Dao sẽ đi cổ vũ cho chị."

Tống Trừng rất hài lòng với dáng vẻ nịnh nọt của bọn họ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy Ôn Hướng Nghi có thái độ gì, cô liếc Ôn Hướng Nghi, vờ như vô tình nói:

"Cậu không đến xem à?"

Ôn Hướng Nghi chậm rãi "Ồ" một tiếng: "Nhưng mình phải quay lại khán đài chính, chính cậu đã nói còn gì."

Tống Trừng: "......."

Cô với Lâm Hàng có thể giống nhau sao?

Được, không xem thì không xem, cô tự chạy cũng được vậy.

Tuy nói vậy, nhưng đến tận khi đứng trước vạch xuất phát của đường đua 3000m, trong lòng Tống Trừng vẫn còn canh cánh chuyện này.

Hai bên đường đua chật kín người, ngay cả những bạn học nào giờ chỉ ngồi trên khán đài chứ không xuống dưới, hay những người chẳng biết nãy giờ đã biến đi đâu, giờ cũng tản dọc ra hai bên đường để cổ vũ Tống Trừng.

Đời trước có nhiều người cổ vũ cho mình như vậy không? Tống Trừng không sao nhớ nổi, nhưng nghĩ hẳn là có, chỉ là không nhiều như hiện tại.

Hơn nữa, hình như lúc đó cô cũng chẳng để ý gì đến các bạn học đứng ở hai bên đường. Các bạn trong lớp bình thường không thân với cô, chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể hết lần này đến lần khác hô hào theo sự dẫn dắt của Trần Tử Hào: "Tống Trừng cố lên."

Mọi người đều đến cổ vũ cho cô, riêng Ôn Hướng Nghi không đến.

Nàng làm lớp trưởng lớp 11/5 kiểu gì vậy?

Tống Trừng nghĩ ngợi lung tung, có phần lơ đãng, các bạn học đang không ngừng hô hào cổ vũ cho cô thì chợt nhận ra khẩu hiệu các lớp giống nhau quá, đã vậy giọng lớp 11/4 bên cạnh còn to át luôn cả bọn họ, thế là bắt đầu không cam lòng.

Trần Tử Hào nghĩ ra một khẩu hiệu: "Tống Trừng Tống Trừng, nhất định sáng bừng!"

Đám con trai đồng thanh reo hò rồi bắt đầu hô theo.

Tần Lệ ghét bỏ: "Cái gì đấy, hô theo mình này!"

Cô ấy hắng giọng: "Một khi Tống Trừng phát lực, số phận định sẵn là 1!"

Mọi người hô hai lần, vẫn chưa ưng lắm: "Có phải hơi dài quá không?"

Hà Niệm Dao cầm cốc trà sữa trong tay, gợi ý: "Hay rút ngắn lại?"

"Được, cả nhà hô theo mình nào."

Trần Tử Hào giơ cao cánh tay, hét lớn ——

"Tống Trừng phát lực, định sẵn là 1!"

Lớp 11/5 đồng loạt hô hào. Ngay khi tiếng súng lệnh vang lên, trên đường chạy, bước chân Tống Trừng chợt lảo đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store