[BHTT] [EDIT] MÙA XUÂN CHỢT ĐẾN - TIỂU ĐÀN LOAN
Chương 32: Đăng ký
Ánh mắt ẩn dưới hàng mi dài của Tống Trừng liên tục dao động, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn chịu nhận "cứu trợ" từ bạn cùng bàn. Ôn Hướng Nghi đang giải đề thi đua nhưng vẫn thu trọn biểu cảm của người bên cạnh vào đáy mắt.
Vị cùng bàn này của nàng có khuôn mặt nhìn thì khó gần, nhưng thực tế lại dễ bị bắt nạt đến nỗi chẳng có lấy chút khí lực phản kháng.
Cơ mà Ôn Hướng Nghi thong thả nghĩ, nàng là đang giúp Tống Trừng học thì sao có thể gọi là bắt nạt được?
Để dập tắt hẳn tinh thần nghỉ lễ của mọi người, chưa đầy hai ngày, nhà trường lại cho kiểm tra, cũng may đây chỉ là một bài kiểm tra thông thường, không xếp hạng.
Sau khi bài kiểm tra được chấm xong, theo như vài người ước tính thì thứ hạng trong lớp của Tống Trừng đã tăng nhẹ. Chủ yếu không phải do nỗ lực của cô phát huy công dụng, mà bởi chẳng có mấy ai chịu nghiêm túc làm bài tập nghỉ đông nên vừa vào học trở lại, mọi người đều có chút lóng ngóng.
Tống Trừng dường như cũng nhận thức được điều này. Liên tiếp ba kỳ thi lớn đều có tiến bộ, nhưng cô không hề tỏ ra kiêu ngạo hay tự mãn, vẫn tiếp tục chăm chỉ nghe giảng, làm bài tập, mỗi nhịp bước đều vững vàng.
Trước đây lúc Tống Trừng ngồi sau Ôn Hướng Nghi, Ôn Hướng Nghi rất ít khi quay xuống. Bây giờ ngồi cùng bàn với Tống Trừng rồi, Ôn Hướng Nghi mới tận mắt chứng kiến đúng như những gì nàng dự đoán, những phẩm chất mà Tống Trừng rèn luyện trong quá trình huấn luyện thể thao, nay đã phát hiệu công hiệu to lớn vào việc học.
Cô như ngọn núi xanh tĩnh lặng, vững chắc, không biết mệt mỏi. Khi gặp phải đề bài khó, không như những người khác thừa dịp lơ là hoặc trốn tránh cho qua, thì Tống Trừng trái lại càng trở nên bình tĩnh và điềm đạm hơn để đối mặt với nó.
Ngoài việc ngồi ở trung tâm lớp nên không nhìn thấy được bầu trời bên ngoài, cộng thêm có một người bạn cùng bàn lạnh lùng xinh đẹp, siêng năng chịu khó, việc gì cũng làm thay, thì học kỳ mới đối với Ôn Hướng Nghi cũng chẳng có gì thay đổi.
À quên, còn có một chuyện nho nhỏ.
Giáo viên Thể dục học kỳ trước đã nghỉ việc, lớp 11/5 đổi sang giáo viên mới.
Giáo viên mới là Hứa Linh, đã dạy ở trường được mấy năm rồi. Có thể khá nhiều học sinh không biết tên cô ấy, nhưng chắc chắn đều nhận ra cô ấy trong bộ đồ thể thao màu đỏ rượu nổi bần bật, không khó để bắt gặp hình bóng rực rỡ ấy thường hay xuất hiện ở sân tập.
Tiết Thể dục đầu tiên trong học kỳ mới, sau khi khởi động xong, Hứa Linh không nhiều lời liền lập tức cho cả lớp chạy bộ: nữ 800 mét, nam 1000 mét, chia nhau ra chạy.
Các bạn nam xuất phát trước, các bạn nữ có người thì tích cực khởi động làm nóng người, có người than ngắn thở dài. Tống Trừng lẫn trong đám đông, không quên giữ hình ảnh "mong manh yếu đuối". Tự nhắc nhở trong lòng rằng phải kiểm soát tốc độ, chớ bất cẩn chạy nhanh hơn Ôn Hướng Nghi.
Lúc trước mỗi khi đến tiết Thể dục, dù là chạy bộ hay kiểm tra thì cô đều rất tập trung duy trì hình tượng mỏng manh yếu đuối, chưa bao giờ thể hiện tốt hơn Ôn Hướng Nghi.
Có thể nói, là cựu Thể dục sinh, Tống Trừng rất tích cực vươn lên trong các môn học khác, riêng môn Thể dục thì cô lại cố gắng tỏ ra mình chỉ thuộc hạng xoàng.
Tần Lệ bên cạnh than vãn: "Sao phải chạy vậy trời."
Hà Niệm Dao: "Mình còn đang cảm, chắc chạy không nổi rồi, mấy cậu đừng đợi mình."
Ôn Hướng Nghi cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì: "Đại đi."
Tống Trừng cũng hăng hái tham gia chủ đề "ghét chạy bộ": "Mình cũng chẳng muốn chạy chút nào."
Mọi người lũ lượt nhìn về phía cô.
Tống Trừng cũng nhìn lại từng người, đặc biệt là đối với Ôn Hướng Nghi, bày tỏ chân thành hết mức có thể:
"Từ ngày ngưng tập luyện là mình chạy hết nổi luôn rồi ấy, ài, thân thể ngày một xuống cấp."
Mọi người nghe vậy đều phân vân, không biết có nên tin hay không.
Trên đường chạy, Hứa Linh bất ngờ kêu lớn: "Tống Trừng!"
Tống Trừng quay đầu: "Vâng?"
Hứa Linh cười khinh: "Cô có xem qua kết quả thể chất lúc trước của lớp tụi em. Em chạy 800 mét mà gần 4 phút? Bộ em đang đi dạo hả?"
?
Sao cô nói vậy?
Đó là tốc độ mà Ôn Hướng Nghi phải cố hết sức mới đạt được đó.
Tống Trừng cảm thấy Hứa Linh không tôn trọng Ôn Hướng Nghi xíu nào!
Cô có chút bất lực: "Vậy em nên chạy trong bao nhiêu thì mới được đây ạ?"
Hứa Linh: "Quá 3 phút thì tự hiểu số phận."
Hầy, được thôi.
Tống Trừng: "Em biết rồi."
Dứt câu, cô quay đầu lại và chạm phải loạt ánh mắt dữ tợn của mọi người.
"Sao đấy?"
Ôn Hướng Nghi thay mặt lên tiếng, hờ hững nói: "Tống Trừng, không phải cậu chạy không nổi à? Không phải thân thể ngày một xuống cấp hả?"
"......"
Nhưng nếu thời gian là 3 phút, thì chẳng phải chạy chơi chơi thôi cũng được à?
Nhìn vẻ mặt không mấy thân thiện của mọi người, trực giác mách bảo Tống Trừng không thể nói ra câu đó, cô chỉ đành ngậm miệng nín thinh, còn có chút ấm ức trong lòng.
Chuyện gì vậy nè, Ôn Hướng Nghi càng lúc càng dữ với cô.
Lúc trước còn giả vờ cười cười, giờ thì ngay cả giả vờ cũng không thèm nữa!
Về chuyện này, thẳng đến lúc Tống Trừng chạy xong 800 mét vẫn nghĩ không thông. Trong lúc chạy bộ bị Ôn Hướng Nghi làm phân tâm nên chạy không đàng hoàng lắm, cuối cùng hoàn thành trong 3 phút mấy, Hứa Linh miễn cưỡng tha cho cô.
Sau khi tập trung lại, Hứa Linh liếc nhìn Tống Trừng, chẳng biết đứa nhóc này lại ngẩn ngơ nghĩ gì nữa. Thôi kệ, hiện giờ cô đang dốc sức học hành, Hứa Linh cũng không muốn làm cô phân tâm.
Hứa Linh hỏi: "Ai là lớp phó Thể dục?"
Trần Tử Hào giơ tay lên.
Hứa Linh cao giọng: "Giữa tháng Tư có hội thao, không biết lớp các em sắp xếp thế nào, khi nào giáo viên chủ nhiệm thông báo thì nhanh chóng vận động mọi người đăng ký đi, các em cũng suy nghĩ xem mình muốn tham gia nội dung nào nhé."
Tống Trừng động đậy mang tai.
Sắp tới hội thao rồi à?
Không đợi đến sinh hoạt lớp vào thứ Sáu tuần này, lão Lý đã lựa ra một buổi chiều sau giờ tan học để thông báo:
"Trường ta sẽ tổ chức hội thao vào ngày 11 và 12 tháng Tư, cả lớp tích cực đến chỗ lớp phó Thể dục đăng ký tham gia nhé. Nếu thật sự không thi đấu được thì có thể đăng ký vào ban hậu cần. Đội diễu hành cần luyện tập trước, các vị trí như phóng viên, nhiếp ảnh, cổ vũ sẽ do lớp trưởng sắp xếp..."
Tống Trừng nghe lão Lý nói, mơ màng nhớ lại những ký ức về hội thao thời cấp Ba ngày xưa.
Bình thường trong lớp cô như người vô hình, đến ngày hội thao mới được nhớ tới. Vì là lớp ít con gái nên lớp phó Thể dục - À, cũng chính là Trần Tử Hào, cầm bản đăng ký đi tìm cô: "Ê Tống Trừng, cậu tham gia thi chạy 3000 mét nha? Ba cái trò vận động là sở trường của cậu mà! Còn mấy nội dung này chưa đủ người đăng ký nữa..."
Tống Trừng không nhớ lúc ấy mình đã trả lời thế nào, cũng không nhớ tâm trạng ra sao. Có lẽ là chẳng có tâm trạng gì cả, cô là thành viên lớp 11/5, mấy việc khác không giúp được thì giờ cũng nên tham gia vài nội dung cho lớp.
Trần Tử Hào mang ơn rời đi, chỉ vài câu nói là kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó cuộc sống của Tống Trừng lại tiếp tục như bình thường. Đến ngày hội thao, Tống Trừng ngồi ở khu vực lớp 11/5, chờ loa gọi tên thi đấu. Sau khi thi tất cả nội dung xong hết thì cô liền rời đi.
Nhớ ra rồi, trong buổi sinh hoạt lớp sau hội thao, hình như cô đã được khen ngợi vì rinh giải về cho lớp thì phải? Nhận được huy chương hay giấy khen viết tay gì đó, chẳng nhớ đã vứt ở nơi nào rồi, cũng chẳng nhớ lúc ấy là hạnh phúc hay căng thẳng.
Nói chung thì, đối với các bạn học thì đại hội thể thao là dịp hiếm hoi để vui chơi thoải mái, nhưng Tống Trừng lại không hiểu được ý nghĩa quan trọng của nó.
Tuy nhiên lúc này Tống Trung bỗng nghĩ, không chừng mình đã bỏ qua điều gì đó chăng?
Tống Trừng lén nhìn Ôn Hướng Nghi.
Giống buổi liên hoan tết Dương Lịch ở học kỳ trước, nếu không phải nhiều năm sau Tần Lệ nói cho cô thì cô làm gì biết được mình chính là người đặt dấu chấm hết cho trò chơi đánh trống truyền hoa của lớp 11/5.
Lão Lý vừa bước ra cửa rồi lại chậm chạp trở vào, dưới ánh mắt của hàng chục người, tung ra một tin chấn động:
"Nhà trường đã quyết định kể từ năm sau, lớp 12 sẽ không được tham gia hội thao nữa, vì thế lần này hãy chuẩn bị cho thật tốt vào nhé."
Vãi!
Chỉ một câu nói đã khiến dân tình phẫn nộ, lão Lý dường như đã lường trước được, vừa nói xong lập tức co giò vọt mất tăm, tiếng gào khóc của cả lớp vang vọng qua cửa sổ ra tận hành lang, học sinh lớp khác đi ngang qua tò mò hỏi: "Vụ gì thế?"
Bạn học ngồi cạnh cửa sổ: "Năm sau lớp 12 không có hội thao nữa đâu."
Học sinh lớp khác: "Hả?!"
Tin tức lan truyền khắp nơi, trong một buổi sáng, toàn thể khối 11 bàng hoàng nhận tin dữ, rằng hội thao năm nay sẽ là lần hội thao cuối cùng trong cuộc đời cấp 3 của bọn họ.
"Lớp 12 thì không còn nhân quyền nữa hả!"
Ngồi trong nhà ăn, Tần Lệ tức giận mắng.
Phàn Sơ ngồi ăn cùng, tiếp lời: "Chứ gì nữa."
Kỷ Bạch Phong: "Lớp 12 là chó, chó còn không bằng lớp 12, mấy vụ mất nhân quyền nhiều vô kể, đàn anh đàn chị chính là tầng lớp dưới đáy nhà trường đấy."
Tần Lệ nắm chặt tay Kỷ Bạch Phong, đồng cảm sâu sắc: "Đàn chị Kỷ..."
Tống Trừng ngẩng đầu: "Nhưng hội thao năm nay lớp 12 vẫn được tham gia mà."
?
Tần Lệ lập tức hất tay Kỷ Bạch Phong ra.
Phàn Sơ cắn miếng hamburger: "Tụi chị cũng giống mấy đứa, đều là kỳ hội thao cuối cùng. Năm ngoái chị lười nên không tham gia cái nào, năm nay tính tham gia cho có không khí."
Kỷ Bạch Phong gật đầu: "Ừa, hai năm lớp 10 với 11 mỗi khi đến hội thao chị toàn lủi về lớp chơi điện thoại, kỳ này nếu không tham gia thì sẽ chẳng còn lần nào để mà tham gia nữa."
Hai người ngồi nói một hồi rồi về lớp. Thời gian của lớp 12 hạn hẹp, bước chân họ vội vã, dường như chỉ có vài phút ăn cơm là mới được thả lỏng.
Hà Niệm Dao ngẩn ngơ nhìn họ rời đi rồi quay đầu nhìn mọi người đang ăn, mím môi cười: "Mình muốn thi chạy tiếp sức, ai tham gia chung không?"
Tống Trừng vừa cắn miếng sườn Ôn Hướng Nghi chia cho, vừa ngẩng đầu.
Hà Niệm Dao có phần giống những cô gái mảnh khảnh mà hầu như thời đi học lớp nào cũng có, cao khoảng 1m65, tay chân gầy guộc, nhìn là biết không thích vận động, không ngờ người đầu tiên trên bàn bị đàn chị thuyết phục lại là cô ấy.
Tề Tụ va phải ánh mắt Hà Niệm Dao, vội vàng tránh đi như đám trai tráng sợ bị gọi nhập ngũ: "Mình chạy không nổi, các cậu chạy đi."
Tần Lệ có bao nhiêu kinh ngạc hiện hết lên mặt, nhưng cũng rất nhanh đáp: "Chơi luôn! Cậu muốn thì mình chạy với cậu."
Nói rồi cô ấy quay đầu nhìn Ôn Hướng Nghi: "Tụi mình chạy cùng nhau nhé."
Ôn Hướng Nghi đang uống canh, chưa kịp trả lời thì Đoàn Gia lên tiếng thay nàng: "Năm ngoái Ôn Ôn làm MC, năm nay cũng vậy nhỉ? Dẫn lễ khai mạc xong còn phải đọc bài cổ vũ thì sao ra sân được."
Tần Lệ vỗ trán: "Ôi mình quên mất. Thế cậu chạy nha Gia Gia?"
Đoàn Gia cắn môi, trách móc cơ thể mình: "Mình cũng muốn lắm, nhưng mình tới ngày là đau bụng chết đi sống lại, chạy không nổi."
Ba người nói tới đây thì đột ngột dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Tống Trừng đang yên lặng gặm miếng sườn thứ hai.
Tống Trừng đang cắn xương, đối diện với ánh mắt của bọn họ, khẽ chớp mắt.
Lần đầu tiên trong đời, Tần Lệ bày tỏ thái độ kính trọng và cầu khẩn với cô: "Chị Trừng ơi, xin hãy gánh tụi em."
Hà Niệm Dao: "Chị Trừng ơi ——"
Ôn Hướng Nghi vẫn đang ngồi nghe kế bên kia kìa.
Ăn xong sườn, Tống Trừng vội vàng nghiêm túc đính chính: "Mình chạy bình thường lắm, không gánh được đâu."
Nhớ lại thành tích 800 mét của Tống Trừng trong tiết Thể dục hôm nay, mọi người im lặng một lúc, không khỏi cảm thấy Tống Trừng khiêm tốn quá thể.
Hà Niệm Dao biết ý mà sửa lời: "chị Trừng ơi, giúp tụi em cho đủ số lượng đi mà."
Tống Trừng khó xử, thoáng do dự. Cô không định tham gia cái nào hết, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Trần Tử Hào sẽ mang những nội dung không ai đăng ký đến nhờ cô bổ sung, không biết có trùng giờ thi đấu với nhau không đây.
Hễ mỗi khi cô không thể đưa ra quyết định là sẽ vô thức nhìn Ôn Hướng Nghi. Thói quen nhỏ ấy mà ngay chính bản thân cô còn chưa từng nhận ra lại bị mọi người nhìn thấu, Hà Niệm Dao nhớ lại thái độ cung phụng của Tống Trừng trong thời gian gần đây, thử thăm dò:
"Ôn Ôn ơi, cho phép chị Trừng chạy tiếp sức nha?"
Tống Trừng chợt hoàn hồn, suýt thì nhảy dựng.
Cô có chạy tiếp sức hay không thì liên quan gì tới Ôn Hướng Nghi chứ?
Tống Trừng chốt hạ rồi, cô sẽ không chạy tiếp sức, kẻo lại cứ như cô nghe lời Ôn Hướng Nghi lắm vậy!
Ôn Hướng Nghi buông đũa, lấy khăn giấy lau nhẹ khoé miệng, nàng không trả lời câu nói đùa vừa rồi của Hà Niệm Dao mà chỉ mỉm cười với cô ấy:
"Tống Trừng không muốn chạy thì đừng ép cậu ấy, mình sẽ chạy với các cậu."
Tần Lệ mở to mắt: "Là cậu sẽ ra sân thi đấu sao Ôn Ôn?!"
Nói không ngoa, Tần Lệ đã làm bạn với Ôn Hướng Nghi từ cái thời tiểu học cho tới nay rồi, chưa từng thấy Ôn Hướng Nghi tham gia bất kỳ cuộc thi thể thao nào cả. Sân đấu chính của Ôn Hướng Nghi luôn là các cuộc thi học thuật hay những trò chơi cần vận dụng trí óc, hoặc là đứng trên bục chủ toạ, xinh đẹp tao nhã, nói năng tự nhiên. Còn mấy trò vận động thể thao mồ hôi nhễ nhại thì hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Ôn Hướng Nghi.
Hà Niệm Dao cảm động đến mức bật dậy ôm chầm lấy Ôn Hướng Nghi, nũng nịu không thôi. Đoàn Gia tiếc nuối, càng giận hơn là "bà dì" đã khiến mình lỡ mất cơ hội hiếm có.
Tần Lệ xoa tay: "Vậy giờ tụi mình tìm thêm một người nữa là đủ, hmm... ai đây ta? Hay là hỏi thử Đổng ——"
Tống Trừng lặng lẽ đặt bát xuống, hắng giọng một cái rồi thản nhiên nói:
"Nếu các cậu vẫn chưa đủ số lượng thì để mình lấp vào cho."
Hà Niệm Dao lại càng cảm động hơn, nhưng Tống Trừng vốn lạnh lùng nên cô ấy không dám ôm, chỉ giữ nguyên tư thế tựa lên vai Ôm Hướng Nghi nói:
"Chị Trừng! Quả nhiên cậu vẫn nhớ tình bạn cùng bàn của chúng ta mà ha!"
Tống Trừng: ?
Vậy hả?
À, đúng, chính xác là cô đã nghĩ như thế đó.
Tống Trừng hoàn toàn bị thuyết phục bởi lý lẽ của Hà Niệm Dao, nhìn vào mắt cô ấy với vẻ rất ngầu như ngầm thừa nhận. Khi thu mắt về vô tình hơi lệch hướng, va phải khuôn mặt Ôn Hướng Nghi.
Môi Ôn Hướng Nghi hơi cong, ánh mắt rạng rỡ ý cười, hẳn là tâm trạng rất tốt. Trong lúc mọi người đang cười nói rôm rả, nàng rất tự nhiên nhìn Tống Trừng, Tống Trừng lại không dám nhìn lâu, vội cúi đầu đếm mấy miếng ớt xanh trong khay, có hơi lơ đãng.
Sao Ôn Hướng Nghi lại chịu ra sân thi đấu nhỉ?
Là vì Hà Niệm Dao?
Sao nàng tốt với Hà Niệm Dao quá vậy? Tống Trừng bức xúc, đừng nói là chạy, có lúc Ôn Hướng Nghi thậm chí còn chẳng buồn lật người lại vì cô kia kìa!
Suy nghĩ của Tống Trừng cứ thế trôi đi về phía những ký ức đời trước, hoàn toàn chệch khỏi thực tại. Đến cuối, thật khó để nói rõ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng là gì.
Đến khi Tống Trừng thoát khỏi hồi ức, tỉnh táo trở lại thì toàn thể lớp 11/5 đã biết tin——
Ôn Hướng Nghi sẽ tham gia hạng mục chạy tiếp sức nữ!
Chưa đầy hai ngày, cả khối ai cũng biết.
Lớp phó Thể dục các lớp cứ như cùng một lò đi ra vậy, đều xài chung một kịch bản:
Gì? Đến Ôn Hướng Nghi còn bỏ làm MC để thi chạy tiếp sức, vậy mà cậu vẫn không chịu tham gia kỳ hội thao cuối cùng trong đời cấp Ba của chúng ta hả?
Trừ nội dung 3000 mét thì nội dung chạy tiếp sức của các lớp đều cháy suất nhanh nhất. So với những năm trước, nhiệt huyết của mọi người đối với các môn điền kinh rõ ràng tăng lên đáng kể. Thảm nhất là nhảy cao vì bị trùng thời gian thi với chạy tiếp sức, vốn đã chẳng mấy ai chọn giờ lại càng bị ghẻ lạnh, các lớp phó Thể dục hoặc là quỳ lạy năn nỉ mọi người, hoặc là nén nước mắt tự mình đăng ký.
Trong bầu không khí sôi nổi chưa từng thấy, sau cùng lớp 11/5 chỉ còn cần Tống Trừng bổ sung nội dung chạy 3000 mét nữa là đủ.
Không lâu sau đó, danh sách tham gia hội thao lớp 11/5 được dán bên cạnh thời khoá biểu của lớp, ai đi ngang qua cũng nán lại xem thử.
Những lúc Tống Trừng đi ngang cũng sẽ ngó qua danh sách đăng ký, trong đó tên cô chỉ xuất hiện hai lần, không khỏi nhớ tới năm ngoái, khi số lần tên cô hiện trên bản có thể chơi được tận 2 lượt trò match-3, thực sự có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng của Ôn Hướng Nghi đối với các bạn đồng lứa mạnh mẽ đến chừng nào.
Cuối bảng danh sách, có bốn cái tên được in vuông vức ở nội dung chạy tiếp sức nữ.
Hà Niệm Dao, Tần Lệ, Ôn Hướng Nghi, Tống Trừng.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Đây rồi! Tình tiết không thể thiếu trong truyện học đường, hội thao!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store