[BHTT] [EDIT] Mê Thải Lục - Lưu Đạt
Chương 16: Đáng giá
Trần Khẩn trở lại xe, có chút ủ rũ, cô không ngờ phải cần người nhà ký tên. Trần Khẩn không có đến bệnh viện khác thử xem, cô trực tiếp lái xe về Đại đội.
Thẳng đến sau khi ăn cơm trưa xong, Trần Khẩn rốt cuộc mở miệng.
"Ba ba, mẹ, con có một chuyện muốn mời hai người hỗ trợ."
Trần Khẩn rõ ràng không phải nói thương lượng, mà là nói hỗ trợ, điều này chứng minh cô đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm chuyện này.
Trần Uyên Bác trực tiếp đi tới thư phòng, Từ Manh để xuống bát cơm đang chuẩn bị dọn dẹp: "Tiểu Hậu, đi tìm các anh chơi đi."
"Dạ." Trần Hậu hiểu chuyện đặt xuống còn bát cơm còn chưa ăn xong, từ trên bàn trà cầm tờ khăn giấy lau miệng, sau đó liền ra cửa.
"Nói đi, chuyện gì cần nói với hai người chúng ta ?"
Trần Khẩn từ trước đến nay chưa từng dùng ngữ khí thận trọng này nói chuyện với bọn họ, nhưng bây giờ lại điểm tên hai người, chứng minh là thật sự có chuyện.
"Sáng hôm nay con đến bệnh viện quân y, con... con muốn làm giải phẫu tuyệt kinh, viện trưởng nơi đó nói nhất định phải có chữ ký của hai người."
Trần Khẩn từ trong túi áo trên quân phục ngụy trang, lấy ra tờ đơn kia, mở ra đặt lên bàn làm việc trước mặt Trần Uyên Bác.
"Cái gì? Trần Khẩn con biết con đang làm gì không ?" Trần Uyên Bác ngay cả nhìn cũng không nhìn tờ đơn, ông nhìn chằm chằm vào Trần Khẩn. Từ Manh vẫn đứng ở cửa thư phòng, một câu cũng không nói.
"Con biết, ngày hôm qua con đã suy tính rất kỹ càng, cho nên hôm nay mới có thể đến bệnh viện."
"Vậy nếu như không phải bệnh viện kêu con trở về cho người nhà ký tên, có phải con sẽ tự mình đưa ra quyết định hay không ?"
"Vâng, bởi vì con cho rằng đây là vấn đề cá nhân của con. Hơn nữa, con biết hai người chắc chắn sẽ không đồng ý."
"Biết rõ chúng ta sẽ không đồng ý, con còn cầm tờ đơn này tới đây làm gì ?"
"Chuyện con đã quyết định, nhất định phải làm được."
"Lý do ?"
Trần Khẩn liếc nhìn ảnh chụp chung trên bàn làm việc của Trần Uyên Bác, khuôn mặt lãnh ngạo trong tấm ảnh kia, tiếp thêm cho cô dũng khí lớn lao.
"Vì không muốn làm chị* bẽ mặt." Trần Khẩn nhìn Thẩm Mặc Tâm trong tấm ảnh nói với nàng, vì không muốn làm chị bẽ mặt, bất luận trả cái giá lớn như thế nào em cũng đều nguyện ý.
"Ba sẽ không ký chữ ký này, tuyệt đối sẽ không. Mất mặt? Mất mặt tính là cái gì, thân thể con khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, mới là điều ba muốn thấy. Tiểu Khẩn, nếu như con không muốn đến đơn vị, ba sẽ để Trần Bá Trung thả con trở về. Nếu như con không muốn tham gia giải thi đấu tán thủ, vậy chúng ta sẽ không đi, sẽ không có ai trách con."
----
*Từ "你" trong tiếng Trung dịch sang tiếng Việt có nhiều nghĩa như anh, chị, em, ba, mẹ,... Ở câu trên, người Trần Khẩn đang nói đến là Thẩm Mặc Tâm nhưng Trần Uyên Bác lại nghĩ là đang nói đến ông, cho nên mình dùng từ "chị" để dịch trong câu này.
----
Trần Uyên Bác rất ngây thơ làm một lão Khổng Tước*, Trần Khẩn người ta là nói với Thẩm Mặc Tâm, cũng không phải nói với ông.
*Ý nói Trần Uyên Bác đang quá tự đề cao bản thân.
"Không, đơn vị con sẽ tiếp tục ở lại, con sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy, con gái của Trần Uyên Bác không phải kẻ hèn nhát. Giải thi đấu tán thủ con cũng nhất định sẽ tham gia, con sẽ giành quán quân cho ba xem. Nhưng mà đơn này, mời ba ký tên."
Trần Khẩn quỳ xuống trước mặt Trần Uyên Bác, đây là lần đầu tiên Trần Khẩn quỳ trước mặt Trần Uyên Bác. Cô không dám nói học trò do giáo quan dạy dỗ, không phải phế vật vô dụng, lời này không thể nói cho Trần Uyên Bác nghe. Cô sợ nói ra lời này, sẽ để cho Trần Uyên Bác biết được nguyên nhân của cô là gì.
Trần Uyên Bác lửa giận nung đỏ ánh mắt ông: "Trần Khẩn, con không nên quá phận. Con có biết con còn nhỏ hay không, con có biết hậu quả sau khi làm phẫu thuật hay không? Sau này con muốn tìm một người mình yêu để kết hôn, con muốn sinh con dưỡng cái, đến lúc đó con nhất định sẽ hối hận về quyết định này."
"Con tuyệt đối sẽ không hối hận, con sẽ không kết hôn, càng sẽ không sinh con. Nếu như người đó yêu con, lại bởi vì con không có khả năng sinh đẻ mà chia tay con, người kia còn đáng giá để con yêu sao ?"
Ai, cũng không thể nói với ba con đã yêu một người phụ nữ, đời này con vẫn sẽ chỉ yêu một mình nàng. Cho nên có khả năng sinh đẻ hay không, đối với con một chút ảnh hưởng cũng đều không có, bởi vì con tuyệt đối sẽ không kết hôn.
"Hỗn trướng, con đang nói ra những lời hỗn trường gì vậy." Trần Uyên Bác tức giận bước đến cầm tờ đơn trên bàn lên, xé tan thành từng mảnh.
Từ Manh nhìn thấy tình huống này, biết mình nên bước ra hòa giải, nếu không hay ba con này không biết sẽ cãi nhau đến khi nào.
"Tiểu Khẩn, đứng lên đi, quỳ lâu cỡ nào ba của con cũng không có khả năng ký cho con chữ ký này."
"Mẹ, con..."
Từ Manh kéo Trần Khẩn, nói một câu khiến cho Trần Khẩn cảm thấy ngoài ý muốn.
"Tiểu Khẩn, mẹ không muốn hỏi con vì sao muốn làm như vậy. Mẹ chỉ muốn biết, lúc con đưa ra quyết định này, con có thật sự đã hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng hay chưa ?"
Trần Khẩn không biết tại sao Từ Manh lại bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng cô vẫn thành thật trả lời.
"Đúng vậy, mẹ. Con đã suy tính rất kỹ càng, phẫu thuật xong sẽ xảy ra hậu quả gì không, viện trưởng cũng đã nói với con quá rõ ràng."
"Được rồi, nếu đã như vậy, mẹ sẽ cùng con đi. Làm phẫu thuật xong miệng vết thương cũng sẽ không lành nhanh như vậy, mẹ sẽ chăm sóc con."
Trần Khẩn không ngờ trong nhà mẹ là người nghiêm khắc nhất, lại có thể đồng ý quyết định của cô, khiến cho cô cảm thấy ngoài ý muốn vô cùng.
"Lão Từ, con nó hồ đồ, bà làm sao cũng hồ đồ theo nó vậy." Trần Uyên Bác cũng không ngờ, Từ Manh lại có thể cùng chiến tuyến với Trần Khẩn.
"Tôi hồ đồ? Tính cách của Tiểu Khẩn ông còn chưa hiểu rõ sao? Đứa con gái này tôi so với ông càng thêm yêu thương, ông cho rằng tôi nguyện ý sao? Ông không ký tên, con bé đi ra bên ngoài tìm một bệnh viện khác làm phẫu thuật thì làm sao bây giờ? Nếu như không làm tốt, thân thể của con bé sẽ ra sao? Bệnh viện kia là địa bàn của lão Lý, đến chỗ bà ấy ít nhất tôi còn có thể yên tâm."
Trần Uyên Bác bị Từ Manh nói đến mức không thể đáp trả, bởi vì Trần Khẩn thật sự sẽ làm như vậy.
"Ba ba, con có thể bắt chước chữ ký của ba, nhưng mà con không làm như thế. Viện trưởng nói không sai, đây không phải là vấn đề cá nhân của con, cho nên con mới trở về xin sự đồng ý của hai người."
Nắm đấm to lớn của Trần Uyên Bác đập một cái lên trên bàn làm việc, thở dài một hơi.
"Thở dài thì thở dài, đừng làm ra động tĩnh lớn dọa người như vậy."
Trần Uyên Bác đáng thương bị Từ Manh ăn gắt gao, chỉ cần không vi phạm niềm tin của ông, ông từ trước đến giờ chưa từng phản bác Từ Manh.
"Ba lái xe, cùng đi thôi."
Hết cách rồi, ngay cả Từ Manh cũng 'phản bội' ông, cùng Trần Khẩn đứng trên một chiến tuyến. Trần Hậu quá nhỏ vẫn chưa có quyền quyết định, một phiếu bầu của mình đã ít hơn không thể trúng cử, vậy cứ phục tùng quyết định của tổ chức đi.
"Cảm ơn ba ba. Nhưng mà... không cho phép mách lẻo với giáo quan, quyết định này của con chị ấy không ngăn cản được. Ba nói cho chị ấy biết, hậu quả duy nhất chính là con có khả năng bị chị ấy đánh chết." Có sự hậu thuẫn kiên định này của Từ Manh, Trần Khẩn rất không khách khí đi chặt đứt đường lui của Trần Uyên Bác.
Không xong, ngay cả đường tiếp viện bên ngoài cũng đã bị chặt đứt.
"Biết rồi, ba sẽ không nói cho con bé biết. Nhưng mà phải báo với chỗ Trần Bá Trung, bởi vì con dù sao cũng là người của đơn vị, những thứ này đều cần phải ghi chép lại."
"Dạ, vậy ba giúp con dặn dò chú Trần, ai cũng không cho phép nói với giáo quan chuyện này."
"Biết rồi, dài dòng. Tiểu Khẩn, tại sao phải đối xử với bản thân nhẫn tâm như vậy? Đáng giá không ?" Trần Uyên Bác cảm giác Trần Khẩn đưa ra quyết định này, lý do tuyệt đối không phải đơn giản như cô nói, nhưng cô đã không muốn nói ra, ép buộc như thế nào cũng đều vô ích.
"Đáng giá."
Từ Manh ngồi ở phía sau nghe hai ba con này nói chuyện với nhau, con cái lớn rồi, để cô tự suy xét chuyện của mình, cô cho rằng đáng giá, cô nguyện ý làm như vậy, vậy cứ thuận theo cô đi.
Trần Khẩn cứ như vậy cắt đứt quyền được hiểu rõ tình hình của Thẩm Mặc Tâm, hai người đàn ông biết được quyết định của Trần Khẩn đều đau lòng cho cô vô cùng, bọn họ cũng không muốn Trần Khẩn thật sự bị Thẩm Mặc Tâm đánh chết. Thẩm Mặc Tâm thân thủ quá tốt, ra tay lại nặng, Trần Khẩn cho dù không chết cũng sẽ bị nàng làm mất nửa cái mạng.
Nữ viện trưởng của bệnh viện chính là lão Lý mà Từ Manh nói, bà không ngờ Trần Khẩn nhanh như vậy đã thuyết phục được Trần Uyên Bác, hơn nữa Trần Uyên Bác còn tự mình lái xe đưa cô tới đây.
"Lão Lý, hai... hai vị lãnh đạo của nhà tôi này giao cho bà, tôi đi về trước, trong nhà còn có đứa nhỏ cần phải trông chừng."
Vốn là muốn nói hai vị đại phiền toái của nhà tôi, ngó sang thấy Từ Manh đang nhìn chằm chằm ông, ông chỉ có thể đổi giọng gọi là lãnh đạo.
Viện trưởng Lý đi theo Trần Uyên Bác ra đến cổng lớn bệnh viện, Từ Manh phải làm thủ tục nhập viện cho Trần Khẩn, bà lấy cớ tiễn Trần Uyên Bác muốn hỏi rõ ràng nguyên do sự việc.
"Lão Trần, ông làm sao lại đồng ý? Trần Khẩn còn nhỏ như vậy, ông không sợ sau này thật sự xảy ra ảnh hưởng ?"
"Hai mẹ con các nàng chung một chiến tuyến, tôi không thể xoay chuyển tình thế, thế đơn lực bạc chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Tiểu Khẩn là người của đơn vị đặc chủng, đến lúc đó tư liệu của con bé bà nhớ đưa cho Trần Bá Trung một bản."
"Trần Khẩn nhỏ như vậy đã là người ở chỗ Tiểu Trần? Trách không được con bé nói bản thân không phải binh sĩ. Tôi biết rồi, yên tâm đi, tôi tự mình làm phẫu thuật cho con bé. Tôi không dám hứa chắc về sau hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng tôi sẽ tận lực tránh khỏi di chứng."
"Ai, tôi đi về đây, sau khi sắp xếp xong gọi điện thoại cho tôi, tôi tranh thủ sang đây thăm con bé."
"Được rồi, ông về làm chuyện của mình đi, các nàng ở chỗ này của tôi, yên tâm đi."
Viện trưởng Lý trở lại đại sảnh, Từ Manh đã tiến hành thủ tục nhập viện cho Trần Khẩn xong, đang đợi bà ấy tới đây.
"Tiểu Khẩn, chào dì Lý, đừng có suốt ngày gọi 'viện trưởng' này 'viện trưởng' kia nữa."
"Dạ chào dì Lý." Trần Khẩn vẫn là một đứa nhỏ rất biết điều rất nghe lời, đương nhiên là ngoại trừ những lúc cô đưa ra quyết định.
"Tiểu Khẩn, chúng ta hẳn là đã hơn chục năm không gặp nhau rồi. Lúc cháu đi vào phòng, dì cũng nhận không ra cháu. Nếu không phải nhìn thấy giấy chứng nhận binh sĩ của cháu, dì cũng không biết cháu là con gái của lão Trần. Thật sự là thiếu nữ mười tám thay đổi lớn nha, hiện tại cũng cao lớn như vậy, cao hơn cả dì rồi."
Từ Manh đã đăng ký cho Trần Khẩn một phòng bệnh đơn, Trần Khẩn đến lúc đó miệng vết thương sẽ nằm ở phần bụng, bà sợ lúc kiểm tra miệng vết thương sẽ bất tiện. Viện trưởng Lý liếc nhìn số phòng bệnh, dẫn Từ Manh và Trần Khẩn đến đó.
"Dì Lý, chúng ta đã gặp nhau sao? Sao cháu không có ấn tượng gì hết." Trần Khẩn tự nhận trí nhớ rất tốt, làm sao người đã từng gặp mà cô lại có thể không nhớ rõ được.
"Dì Lý vào lần con bị đánh năm tám tuổi, lúc bị chấn động não rất nhỏ nằm viện đã từng đến thăm con. Khi đó con còn nhỏ, không nhớ rõ là chuyện bình thường. Lão Lý, chúng ta cũng đã mười lăm năm không gặp nhau rồi? Thời gian trôi qua thật mau."
"Đúng vậy, lúc bà sinh một cậu con trai mập mạp cho lão Trần, tôi cũng muốn sang đây thăm đấy. Kết quả đi công tác không kịp về, tôi đến bây giờ cũng không thấy Tiểu Hậu nhà các người dáng vẻ thế nào. Tôi và lão Trần ngược lại thường xuyên chạm mặt, bà nha, cứ biết ở trong quân doanh không chịu đi ra ngoài."
"Bà cho rằng ai cũng đều rảnh rỗi giống như bà sao, trong nhà một lớn một nhỏ, bận rộn không chịu được. Tiểu Khẩn đều ném cho giáo quan con bé chăm sóc, nếu không tôi còn phải bận rộn hơn. Tôi không đi ra, bà cũng không biết sang đây thăm tôi."
"Ha ha, tôi cũng rất bận rộn nha. Tuy rằng tôi không mệt chuyện nhà, nhưng mà bệnh viện này tôi bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Đến phòng bệnh rồi, tôi đi dặn dò y tá một chút, tôi đã cam đoan với lão Trần sẽ chăm sóc tốt hai người."
Trần Khẩn cùng Từ Manh đi vào phòng bệnh, Trần Khẩn nhẹ giọng hỏi Từ Manh.
"Mẹ, dì Lý không kết hôn sao ?"
"Kết hôn rồi, chồng của bà ấy đi làm nhiệm vụ không thể trở về được nữa, là người số khổ. Cho nên Tiểu Khẩn, sau này ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận. Thật ra mẹ thật sự không muốn con đến đơn vị đặc chủng, nhưng lại không muốn ép buộc con, cho nên mới chịu buông tay để con đi.
Trần Khẩn không nói gì, đi đến bên cửa sổ phòng bệnh, nhìn ra bên ngoài. Bộ đội đặc chủng như mình, tốt hơn hết vẫn không nên yêu đương với người khác. Chính mình ra đi rồi cũng không còn biết gì nữa, bỏ lại người yêu mình sống thống khổ trên cuộc đời này.
Chuyện viện trưởng Lý đã trải qua khiến cho Trần Khẩn âm thầm hạ quyết định, chính là đến chết cũng không thể để cho Thẩm Mặc Tâm biết chính mình yêu nàng.
Thẩm Mặc Tâm ở Thẩm gia nơi thủ đô, bận rộn chăm sóc ông nội, còn phải ứng phó người nhà vụng trộm an bài người quen. Nàng thật muốn trở về Đại đội theo Trần Khẩn làm đặc huấn lúc trước, nàng thật sự không nguyện ý giống như đứa ngốc, ngồi ở chỗ kia để cho người ta nhìn. Nàng biết rõ người nhà là vì tốt cho nàng, nàng cũng ba mươi mốt tuổi, lại ngay cả một đối tượng đều không có. Cho nên nàng mới không nổi giận, khó có được một lần trở về, nàng cũng không muốn làm ầm ĩ khiến cho tất cả mọi người không vui.
Hơn nữa ông nội không cho nàng đi nhanh như vậy, Trần Khẩn cũng nói không muốn nàng trở về, nàng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục ứng phó. Nếu như nàng biết Trần Khẩn lại dám gạt nàng làm ra quyết định như vậy, nàng chắc chắn sẽ mặc kệ mọi thứ, lập tức đến bệnh viện ngăn để cản Trần Khẩn.
Trần Khẩn bởi vì 'dì nhỏ' của mình vẫn còn, cho nên không thể lập tức làm phẫu thuật, phải đợi hết hoàn toàn.
Nếu như Trần Uyên Bác và Trần Bá Trung hiện tại thông báo cho Thẩm Mặc Tâm, vậy Trần Khẩn nhất định sẽ không có cách nào làm phẫu thuật. Bởi vì chỉ có Thẩm Mặc Tâm mới có thể thay đổi tất cả quyết định của Trần Khẩn, nhưng mà không có người nào biết được, Thẩm Mặc Tâm ở trong lòng Trần Khẩn lại quan trọng như thế.
Trần Uyên Bác và Trần Bá Trung biết rõ nguyên nhân Trần Khẩn hiện tại vẫn chưa thể làm phẫu thuật, cũng hiểu rõ vì sao cô lại bỗng nhiên làm ra một quyết định như vậy. Cô nhất định là bởi vì 'dì nhỏ' đến, không thể đi theo tiểu đội thực hiện nhiệm vụ, bỏ lỡ một cơ hội tôi luyện của mình. Trần Khẩn không phải kiểu người tranh cường háo thắng, nhất định trong khoảng thời gian qua đã xảy ra tình huống gì đó, cho nên cô mới có thể không cam lòng như thế.
Hai người đàn ông đều chưa từng dẫn dắt nữ binh, không ngờ còn có loại tình huống này, chỉ có thể thở dài một hơi vào điện thoại.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Quý trọng hạnh phúc của mình, quý trọng sự yên ổn khó có được.
Bất kể thời đại nào, bất kỳ lúc nào, chung quy cũng sẽ có một nhóm người ngốc nghếch và đáng yêu nhất như vậy.
Vì để cho chúng ta có thể có được cuộc sống hạnh phúc và yên ổn, họ đã hy sinh hạnh phúc của mình, phấn đấu bảo vệ quốc gia ở nơi tiền tuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store