[BHTT] [EDIT] Mê Thải Lục - Lưu Đạt
Chương 15: Bí mật
Trần Khẩn tắt máy tính, dùng tay lau sạch lớp bụi mỏng trên ghế, đóng lại cửa phòng Thẩm Mặc Tâm. Hôm nay cô không có tâm trạng huấn luyện, một chút tâm trạng cũng không có.
Cô đi ra ngồi trên bậc thang doanh trại, nhìn chiếc Hummer đậu ở đối diện.
Giáo quan, em rốt cuộc đã yêu chị từ lúc nào? Vì sao em vẫn luôn chưa từng phát hiện? Nếu như lúc này chị chưa về nhà thăm người thân, có phải em mãi mãi cũng sẽ không phát hiện ra đúng không? Hay là phải đợi đến ngày chị kết hôn, em mới có thể phát hiện được thì ra chị sớm đã nằm ở tận nơi sâu nhất trong trái tim em?
Bỏ cuộc? Em làm không được, em không có cách nào xóa đi hình bóng của chị trong trái tim em. Cái ôm của chị, từng câu từng chữ của chị, đều khắc sâu vào trong trái tim em. Chị có biết hiện tại em có bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu hoài niệm cái ôm của của chị không? Nếu như, nếu như chị ở nơi này, nhìn thấy em trở về, chị có lại cho em một cái ôm nữa không?
Thì ra những lời không ốm mà rên trên TV mà chính mình từng xem thường kia, đều thật sự tồn tại. Thì ra khi không tìm thấy người mình yêu, trái tim của ngươi thật sự sẽ trở nên bàng hoàng như vậy. Thì ra khi yêu một người, trong trái tim của ngươi sẽ tràn đầy hình bóng của nàng. Thì ra khi nhớ một người, trong trái tim của ngươi sẽ có một tia ngọt ngào, nhưng nhiều hơn vẫn là sự đắng chát.
Trần Khẩn chắc chắn sẽ không xem những bộ phim truyền hình ngôn tình nhàm chán kia, chỉ là trong nhà Từ Manh đại nhân sẽ xem. Mỗi lần sau khi dạy cô kiến thức và văn hóa xong, bà ấy liền lôi kéo Trần Khẩn xem TV cùng với bà ấy. Mỗi lần Trần Khẩn nhìn thấy nhân vật nữ chính trong phim bởi vì yêu mà khóc lóc nức nở, vì yêu mà đau khổ, cô đều vô cùng xem thường, cô cho rằng quá làm ra vẻ. Cho đến khi Thẩm Mặc Tâm đến, cô mới thoát khỏi loại sinh hoạt cùng mẹ xem TV nhàm chán này, thật sự không ngờ cô không cần xem nữa, lại đổi thành chính mình tự thể nghiệm.
Có thể thổ lộ không? Nhưng mà... trên TV đều là một nam một nữ diễn với nhau, xung quanh thấy cũng đều là như vậy. Vậy... mình là con gái, giáo quan cũng thế, chuyện này... giáo quan có thể chấp nhận sao?
Điện thoại trong túi quần Trần Khẩn rung lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô về Thẩm Mặc Tâm. Một dãy số xa lạ, ô... Trần Khẩn cũng có số điện thoại quen thuộc sao? À, có một số, số điện thoại nhà cô.
"Xin chào, tôi là Trần Khẩn, xin hỏi là ai vậy ?"
Điện thoại di động này là đơn vị cấp cho Trần Khẩn, cũng là chiếc điện thoại đầu tiên của cô, đứa trẻ đáng thương, hai mươi ba tuổi mới có điện thoại di động của mình.
"Tiểu Khẩn, em trở lại Đại đội rồi ?"
"Giáo quan ?" Là giọng nói của Thẩm Mặc Tâm, Trần Khẩn có cảm giác như đang nằm mơ, sao lại là cuộc gọi của nàng.
"Dọa đến em rồi sao? Hỏi em đấy, em có phải trở lại Đại đội rồi hay không ?"
"Vâng, giáo quan, bây giờ em đang ở Đại đội." Trước cửa phòng của chị, vế sau cô không có nói ra.
"Giọng nói em làm sao vậy? Sao lại nghe giống như vừa mới khóc? Có phải ở đơn vị bị bắt nạt hay không? Nói, là ai bắt nạt em? Lão Trần tên hỗn đản này chiếu cố em như vậy sao ?"
Thẩm Mặc Tâm thật mẫn cảm, Trần Khẩn vừa rồi thật sự đã khóc trước máy tính, hiện tại trong mắt vẫn còn có hơi đỏ đỏ, cho nên cô mới không dám lập tức trở về nhà.
Trong giọng nói của Thẩm Mặc Tâm bộc lộ ra nàng đang tức giận, nhưng lại sưởi ấm trái tim nhỏ bé của Trần Khẩn. Giáo quan, chỉ cần có sự quan tâm này của chị, em mãi mãi cũng không thể buông tay, nếu như không thể buông tay được, vậy hãy để cho em mãi mãi được yêu chị.
"Nói chuyện, rốt cuộc là ai bắt nạt em, khiến em chịu ấm ức."
Thấy Trần Khẩn không trả lời câu hỏi của mình, Thẩm Mặc Tâm có chút sốt ruột, Trần Khẩn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Không có ai bắt nạt em, là... là chú Trần nói để cho em tham gia giải thi đấu tán thủ, quá vui mừng, cho nên khóc."
"Ha ha, đồ ngốc. Ai, sớm biết em sẽ trở về như vậy, tôi đã không trở về thăm người thân rồi. Tiểu Khẩn, chờ tôi vài ngày nữa được không? Qua mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại, làm đặc huấn lúc trước cho em."
Thẩm Mặc Tâm thật sự không ngờ Trần Khẩn lại lừa gạt nàng, bởi vì Trần Khẩn ở trước mặt nàng vẫn luôn thành thật, chưa từng nói dối lời nào.
Thẩm Mặc Tâm về nhà thăm người thân, cũng là bởi vì mượn lý do thăm người thân, để ba tháng sau nàng sẽ dùng danh nghĩa Thẩm gia đến giải thi đấu tán thủ. Hàng năm giải thi đấu tán thủ đều mời nàng đến dự, nhưng mà nàng một chút hứng thú cũng không có. Năm nay là vì Trần Khẩn sẽ tham gia, cho nên nàng mới muốn mau mau đến xem. Nhưng nàng lại không muốn để cho Trần Khẩn biết nàng cũng đến, cho nên nàng mới về nhà, đến lúc đó ẩn nấp trong đám người Thẩm gia, sẽ không để cho Trần Khẩn nhìn thấy.
"Giáo quan, năm năm qua đây là lần đầu tiên chị về nhà thăm người thân, nếu chỉ trở về vài ngày người nhà chị sẽ có ý kiến đấy. Em đến căn cứ làm đặc huấn, tuy rằng bọn họ không cách nào so sánh được với chị, nhưng chị cho rằng trong những bộ đội đặc chủng tham gia giải thi đấu, có người nào có thể hơn được em? Yên tâm đi, em nhất định không có vấn đề gì, em nhất định đem cúp trở về tặng cho chị."
Thẩm Mặc Tâm thấp giọng khẽ dịu dàng nói một câu 'chờ tôi vài ngày nữa được không?'. Khiến cho đáy lòng Trần Khẩn cũng tràn đầy dịu dàng, cô cũng biết thay Thẩm Mặc Tâm suy nghĩ.
"Thật sự không muốn tôi trở về? Còn nữa, giải thi đấu không có cúp, chỉ có một huy chương nhỏ mà thôi. Hơn nữa chỉ ba thứ hạng đầu mới có, ba thứ hạng đầu còn được đại diện quốc gia tham gia giải thi đấu tán thủ quốc tế tháng ba sang năm. Mục tiêu của em là gì ?"
Nàng đối với Trần Khẩn rất có lòng tin, Trần Khẩn lọt vào ba thứ hạng đầu nhất định là không có vấn đề gì, nếu không nàng cũng sẽ không để cho Trần Bá Trung đi đăng ký.
"Hạng nhất, em không thể để cho giáo quan mất mặt."
Đúng vậy, không thể để cho nàng mất mặt, Trần Khẩn đột nhiên nhớ đến lời nói của Chó Săn, trong lòng có chút nghẹn ngào.
"Tôi chờ tin tốt của em, trước đó nhớ kỹ thả lỏng tâm trạng của mình, đừng để cho chính mình khẩn trương. Còn nữa, mặt mũi của tôi không quan trọng, an toàn của em mới là quan trọng nhất, biết rõ chưa ?"
"Vâng, giáo quan."
Mặt mũi của chị, quan trọng hơn bất cứ điều gì. Ở trong lòng Trần Khẩn, Thẩm Mặc Tâm quan trọng hơn tất cả, cho nên cô mới không có trả lời: 'Em biết rồi'.
"Ừm, huấn luyện cũng phải có chừng mực, thuốc xoa bóp tôi đặt ở chỗ cũ, nếu như cần thì tự mình đến lấy, nhờ dì Từ mát xa cho em, thư giãn một tí. Em chắc chắn thật sự không cần tôi mau chóng trở về ?"
"Đúng vậy, giáo quan vẫn nên ở cùng người nhà nhiều hơn. Giáo quan, sao chị lại có số di động của em vậy ?"
"Em ở chỗ này của tôi có thể có bí mật gì đáng nói? Được rồi, tôi cúp máy đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi."
"Vâng, tạm biệt giáo quan."
Bí mật? Có, chỉ là bây giờ chị không biết mà thôi, có cần nói với chị hay không, để em suy nghĩ sau.
Trần Khẩn dụi mắt, đứng lên phủi mông, trở về phòng cất kỹ chìa khóa phòng của Thẩm Mặc Tâm, tắm rửa sau đó về nhà ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên một nhà bốn người cùng nhau ăn cơm, từ sau khi Thẩm Mặc Tâm bắt đầu huấn luyện Trần Khẩn đến nay. Bởi vì Trần Khẩn mỗi ngày đều ở trên núi ăn cơm chiều rồi mới trở về, bọn họ căn bản không có cơ hội tụ tập cùng nhau ăn cơm.
Cho dù là giao thừa, Trần Khẩn cũng tới lấy đồ ăn, đến ăn cơm cùng Thẩm Mặc Tâm. Thẩm Mặc Tâm năm năm qua, chưa từng cho Trần Khẩn một ngày nghỉ ngơi, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện.
Trần Uyên Bác hôm nay đi vào thành phố họp, nhưng mà Trần Bá Trung lúc chiều có thông báo với ông, ông đã biết Trần Khẩn trở về rồi.
"Tiểu Khẩn, nghe nói bởi vì phải tham gia giải thi đấu tán thủ, nhiệm vụ của con toàn bộ bị hủy hết. Hôm nay vốn hẳn là đi Miến Điện* đúng không? Thật đáng tiếc, khó có được nhiệm vụ đoàn đội đầu tiên, thế nhưng lại không được cùng tham gia chấp hành. Bỏ lỡ một lần rèn luyện, bỏ lỡ một cơ hội được mài giũa cùng đồng đội."
*Miến Điện: là tên gọi cũ của nước Cộng hòa Liên bang Myanmar hiện nay.
Trần Uyên Bác thật sự không ngờ lời của mình, lại làm tổn thương trái tim Trần Khẩn, khiến cho Trần Khẩn trong lòng khó chịu biết nhường nào. Bởi vì ông không biết cho dù không tham gia giải thi đấu, cô cũng không thể đi thực hiện nhiệm vụ.
Trần Uyên Bác nhìn Trần Khẩn cúi đầu ăn cơm, biết rõ cô không vui.
"Nhiệm vụ đoàn đội tuy rằng không phải mỗi giây mỗi phút đều có, nhưng chung quy cũng sẽ có lần sau, không được buồn bã nha."
Đúng vậy, nhiệm vụ đoàn đội không phải mỗi giây mỗi phút đều có, chuyện của mình thế nhưng mỗi tháng đều có một lần. Trần Khẩn trong lòng bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ, một ý nghĩ làm cho người ta thương tâm.
"Ba ba, ngày mai con muốn đến nội thành một chút, muốn mượn chiếc xe Jeep."
"Hummer của Mặc Tâm không phải cũng đậu ở đây sao, con cũng không phải không có chìa khóa xe."
"Xe của giáo quan xe quá phô trương, bất tiện." Lái xe Hummer quân dụng của giáo quan ra ngoài làm việc? Cũng quá phô trương khắp nơi rồi. Nếu như bị Thẩm Mặc Tâm nghe nói xe của nàng quá phô trương, không biết nàng sẽ trừng phạt Trần Khẩn như thế nào.
"Ha ha, ngày mai ba không ra ngoài, xe của ba cho con lái. Nhớ đem theo giấy tờ, đừng để bị người ta chặn lại, nói con giả mạo quân nhân lái xe quân dụng."
"Con biết rồi, cảm ơn ba ba."
Trần Khẩn năm giờ rưỡi sáng thức dậy, tự mình đến chân núi đánh Thái Cực.
Cô rèn luyện xong trở về, ăn điểm tâm Từ Manh làm, sau đó lái xe Jeep quân dụng của Trần Uyên Bác ra ngoài.
Cô rất ít đi ra ngoài, đối với đường đi trong thành phố cô cũng không quen thuộc, cũng may xe quân dụng của Trần Uyên Bác có gắn thiết bị định vị vệ tinh, cho nên cô không sợ lạc đường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Uyên Bác lấy xe của mình cho cô lái, bởi vì không phải tất cả xe quân dụng đều có điều kiện gắn vệ tinh định vị.
Trần Khẩn sắp đến nơi muốn đến, cô dừng xe xong nhưng lại không lập tức xuống.
'Trần Khẩn, mày chắc chắn chính mình muốn làm như vậy sao? Mày chắc chắn chính mình sẽ không hối hận ?'
Trần Khẩn ở sâu trong nội tâm tại nói với chính mình: 'Vì nàng, tất cả đều đáng giá.'
Trần Khẩn xác định rõ quyết định của mình, đẩy cửa xe ra xuống xe, đi vào tòa nhà cao ốc cũng không cao lắm này.
Bệnh viện trực thuộc quân đội của một đơn vị nào đó, tòa nhà cao ốc này trên tường được xây chữ nổi tên của nó.
Trần Khẩn đi tới chỗ đăng ký: "Xin chào, tôi đăng ký khám phụ khoa."
"Hai mươi." Cô thu ngân bên trong đầu cũng không nâng lên, trực tiếp báo giá.
Trần Khẩn vốn là có chút ngượng ngùng, tranh thủ thời gian bỏ tiền nộp phí đăng ký vào, lấy giấy đăng ký của mình, tự mình đi tìm phòng khám phụ khoa.
Cũng may quân nhân đến bệnh viện khám phụ khoa thật sự rất ít người, bởi vì có vấn đề gì mọi người vẫn thường thích đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe, nơi đó bác sĩ nữ tương đối nhiều, cảm giác tương đối dễ giao tiếp hơn.
Trần Khẩn đến sớm, nhìn thấy phía trước không có người xếp hàng, cô liền bước đến gõ gõ cửa phòng phụ khoa.
"Mời vào."
Nghe giọng nói chắc tuổi tác không nhỏ, hơn nữa còn là giọng nữ, Trần Khẩn cảm thấy có chút an tâm, ít nhất không cần rơi vào tình huống xấu hổ.
Trần Khẩn đẩy cửa đi vào, bên trong có một vị phụ nữ trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi đang ngồi. Trần Khẩn đã thấy quân phục bên trong áo blouse của bà, theo thói quen cúi chào trước.
"Ơ, nghiêm túc như vậy làm gì, chỗ nào không thoải mái ?" Nữ bác sĩ đánh giá vị mặc quân phục ngụy trang này, nữ binh nhìn qua tuổi còn rất trẻ.
"Bác sĩ, cháu muốn... cháu muốn tuyệt kinh."
"Cái gì? Tuyệt kinh? Cháu bao nhiêu tuổi ?" Nữ bác sĩ trừng to mắt nhìn cô, làm sao cũng không nghĩ thông được, cô nữ binh nhỏ này rõ ràng...
"Hai mươi ba."
"Vì sao lại muốn tuyệt kinh, cháu vẫn còn nhỏ như thế."
"Bộ đội đặc chủng, bất tiện."
Nữ bác sĩ một đầu mồ hôi, lý do lại là bất tiện? Hai mươi ba tuổi đã muốn tuyệt kinh, cô biết hậu quả sao?
"Cháu phải biết rõ, cháu nhỏ như vậy đã tuyệt kinh, hơn nữa liên quan đến chức nghiệp của cháu, thời gian chắc có lẽ không quá ngắn. Nếu như hiện tại mổ, sau này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến vấn đề về sinh sản, cháu biết chứ ?"
"Không quan trọng." Sinh sản? Trần Khẩn biết mình cả đời này sẽ khó có khả năng kết hôn, càng không có khả năng sẽ sinh con, bởi vì cô đã yêu một người phụ nữ.
"Không quan trọng? Cháu thuộc đơn vị nào ?"
Nữ bác sĩ có loại xúc động muốn đánh Trần Khẩn, sinh con dưỡng cái là mộng tưởng cả đời của một người phụ nữ. Chính mình vất vả khổ cực hoài thai mười tháng sinh ra đứa con, nhìn chúng nó trưởng thành, là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào. Cô gái này lại nói với chính mình là không quan trọng?
"Cháu không phải binh sĩ."
Nữ bác sĩ cau mày lại, không phải binh sĩ? Mặc quân phục ngụy trang bộ đội đặc chủng, gần đây có lính đặc chủng duy nhất chỉ có chỗ của lão Trần. Nhưng mà chỗ của lão Trần không có nữ binh, cô gái này rốt cuộc là ai?
"Cho tôi xem giấy chứng nhận của cháu."
Trần Khẩn đưa ra giấy chứng nhận binh sĩ của mình, cô không lấy giấy chứng nhận của đơn vị, bởi vì cô bị Trần Bá Trung trực tiếp đẩy ra trực thăng. Giấy chứng nhận của đơn vị để ở ký túc xá đơn vị, không có lấy theo, cho nên chỉ có thể dùng giấy chứng nhận binh sĩ của Trần Uyên Bác cấp cho cô.
Nữ bác sĩ nhìn thấy giấy chứng nhận binh sĩ của Trần Khẩn, bà có chút hoài nghi giấy chứng nhận binh sĩ của Trần Khẩn là thật hay giả. Chỗ của lão Trần chưa từng có nữ binh, nhưng mà giấy chứng nhận của người lính này lại có chữ ký của ông, hơn nữa là bút tích thật. Trần Khẩn? Lẽ nào là... cô con gái được lão Trần nhận nuôi kia? Hình như tên là Trần Khẩn.
"Lão Từ vẫn khỏe chứ?" Nếu như Trần Khẩn này thật sự là con gái của lão Trần, cô nên biết chính mình hỏi chính là ai.
"Dạ, mẹ rất tốt. Ồ, bác sĩ... quen biết mẹ cháu ?"
Thật sự đúng là như vậy, cũng may hôm nay chính mình không có việc gì xuống thay ban, nếu không không biết phải ăn nói với lão Trần ra sao.
"Dì biết ba cháu, là đồng đội cũ của ba cháu. Quyết định của cháu, bọn họ có biết không ?"
"Không biết, cháu chưa nói cho bọn họ biết. Đây là vấn đề cá nhân của cháu, không liên quan đến người nhà."
Nói hùng hồn hay lắm, vấn đề cá nhân? Chuyện này sao có thể, đây là vấn đề gia đình.
"Đơn này cháu cầm về đi, nếu như người nhà cháu đồng ý quyết định này của cháu. Để ba ba cháu ký tên, dì sẽ sắp xếp cho cháu."
"Nhất định phải là ông ấy ký tên sao ?"
"Đúng, đây không phải là vấn đề cá nhân cháu, cho nên cháu đi về hỏi rõ ràng, sau đó lại tới đây. Cho dù cháu đến bất kỳ bệnh viện nào, bọn họ đều sẽ yêu cầu cháu làm như thế." Nữ bác sĩ sợ Trần Khẩn đến bệnh viện khác hỏi thăm, cho nên đánh tan ý nghĩ của cô trước.
Trần Khẩn cau mày, liếc nhìn tờ đơn trong tay, ba ba nhất định không đồng ý ký tên. Trần Khẩn đứng lên, vô cùng bất đắc dĩ chuẩn bị mở cửa rời khỏi.
"Trần Khẩn, lần sau đến văn phòng viện trưởng tìm dì, báo tên của cháu là được rồi. Bây giờ dì sẽ không thông báo cho ba ba của cháu, chuyện này tốt nhất nên để cháu tự mình thuyết phục, dì sẽ không mách lẻo."
"Dạ, cảm ơn bác sĩ."
Trần Khẩn đứng thẳng kính chào theo điều lệnh quân đội, sau đó mới xoay người mở cửa rời khỏi phòng khám phụ khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store