Chương 2
Máy bay từ độ cao mười nghìn mét lượn vài vòng trên không, cuối cùng đáp xuống đường băng êm ái. Khi bánh đáp chạm đất, một tiếng "rầm" vang lên, đánh thức Lê Dã đang ngủ say. Mái tóc ngắn mềm mại bị gối tựa và bịt mắt ép đến rối tung.
Cô tháo bịt mắt, dụi dụi mắt, ánh nhìn mơ hồ lướt qua người bên cạnh, nhất thời không rõ mình đang ở đâu.
Dự án này kéo dài suốt nửa năm, giữa chừng trắc trở không ngừng. Để đẩy nhanh tiến độ, Lê Dã đích thân đến Tây Ninh trực tiếp theo sát hiện trường, mất mấy tuần liền mới xử lý xong mọi chi tiết. Đến hôm qua, toàn bộ hợp đồng cuối cùng cũng được ký kết.
Ba ngày trước, tổng giám đốc bên khách hàng đã đến Tây Ninh, hôm qua ký hợp đồng thuận lợi, mọi việc đều hạ màn suôn sẻ. Ông ta vô cùng hài lòng, tuyên bố cho cả đoàn nghỉ ngơi hai ngày tại Tây Ninh rồi mới quay về Hải Tây, còn nhiệt tình mời Lê Dã cùng tham gia.
Nhưng Lê Dã biết mình không có cái số đó. Hải Tây vẫn còn cả đống việc đang chờ cô xử lý. Sau khi khéo léo từ chối khách hàng, cô đặt chuyến bay lúc bảy giờ sáng hôm sau. Nửa tháng nay gần như không có giấc ngủ trọn vẹn, vừa lên máy bay cô đã đeo bịt mắt, tranh thủ bù giấc. Xung quanh có ai, máy bay cất cánh lúc nào, bay đến đâu tất cả đều bị cô ném ra khỏi đầu.
Không ngờ một giấc ngủ thẳng đến khi máy bay hạ cánh.
Chỗ ngồi của cô cạnh cửa sổ, phải đợi hai hàng ghế bên ngoài đi hết mới ra được. Lê Dã xoay cổ, nhúc nhích vai rồi đứng dậy.
Cô gái ngồi ghế bên đang với lấy hành lý trên khoang để đồ, vì chiều cao hạn chế nên trông khá chật vật. Lê Dã cao mét bảy chín, vừa đứng lên đã suýt chạm trần khoang, chỉ cần nhấc tay là dễ dàng lấy giúp chiếc vali, nhẹ nhàng đặt xuống ghế.
"Ơ... cảm ơn chị!"
Cô gái này suốt chuyến bay ngủ li bì, gần như không nói một câu, trông có vẻ lạnh lùng. Đến lúc này mới phát hiện người đứng bên cạnh cao đến vậy. Cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lê Dã, chỉ lí nhí nói lời cảm ơn.
"Không có gì, tiện tay thôi."
Giọng Lê Dã trầm thấp, đầy đặn. Cô gái nghe xong mới dám ngẩng đầu, gương mặt lập tức đỏ bừng. Trong lòng thầm nghĩ: Người này có gương mặt đúng kiểu chỉ cần đi làm minh tinh, chứ không hợp làm bất cứ nghề gì khác.
Cô lục lọi trí nhớ, nghĩ đến những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên màn ảnh, nhưng lại không sao nhớ ra người trước mặt là ai.
"Cô bé à, đừng nhìn chằm chằm người ta nữa. Cháu nhìn lâu lắm rồi đó, đến lượt mình đi rồi."
Bà cụ ngồi ghế ngoài cùng lối đi cười cười nhắc nhở.
Lê Dã vốn đã quen với những tình huống thế này, nhưng bị bà cụ nói ra, cô cũng hơi ngượng.
"Ờ... chị ơi, em hỏi cái này được không? Chị có từng đóng phim nào chưa?" Cô gái dè dặt hỏi.
Lê Dã nở nụ cười quen thuộc nụ cười mà không ít người từng hỏi cô bằng đúng câu này.
"Không có. Làm diễn viên khó lắm, tôi không làm được."
Nghe vậy, cô gái hít sâu một hơi như thể đã hạ quyết tâm: "Em... em có thể xin WeChat của chị không?"
"Cảm ơn em, nhưng tôi không thêm WeChat người lạ."
Giọng Lê Dã nhẹ nhàng, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng lời từ chối thì dứt khoát.
Dù việc quảng bá bản thân cũng là một phần trong công việc luật sư, nhưng cô chưa bao giờ tùy tiện kết bạn. Cô càng không phải kiểu "rải lưới", gặp ai cũng thêm. Luật sư giỏi luôn có tiêu chuẩn của riêng mình.
"Đi thôi, người ta đi gần hết rồi. Về nhà học hành cho tốt." Lê Dã nói.
Cô giúp bà cụ và cô gái lấy hết hành lý xuống. Vì chậm trễ một chút, phía sau đã gần như không còn ai. Phần lớn hành khách đều vội vã vì mưu sinh, chẳng mấy ai để ý đến mẩu chuyện nhỏ này.
Cô gái không đạt được mong muốn, nhưng thái độ của Lê Dã ôn hòa, giọng nói bình thản, nên trong lòng cũng không khó chịu, chỉ mang theo chút tiếc nuối, lưu luyến kéo vali rời đi.
Bà cụ thì hào sảng hơn nhiều, phẩy tay cười: "Đi thôi đi thôi, có duyên ắt gặp lại!"
Lê Dã kéo theo nửa vali đầy tài liệu và bản gốc hợp đồng, bước vào ống lồng. Luồng không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.
Cô đi nhanh qua ống lồng. Lần này vận khí tốt, không cần đi tàu điện nội bộ, càng không phải đi bộ mấy cây số. Vừa vào trong rẽ trái không xa đã tới sảnh lớn rộng rãi, sáng sủa, người qua lại tấp nập, ấm áp như xuân.
Đến đây, Lê Dã mới lấy điện thoại ra, mở WeChat. Tin nhắn dồn dập tràn tới, chấm đỏ nhảy loạn đến mức không còn hiển thị số nữa.
Cô còn chưa kịp mở xem, điện thoại đã đổ chuông.
Trên màn hình, cái tên Tiêu Thần Nguyệt hiện lên rõ ràng.
Thôi tránh cũng không tránh được.
"Alo, chào chị Tiêu. Vâng, đúng rồi, máy bay vừa hạ cánh. Chưa ăn gì cả... Bây giờ ạ?"
Lê Dã thoáng giật mình Tiêu Thần Nguyệt sao lại chạy sang bên tòa nhà văn phòng của cô?
Bên kia nói tiếp:
"Tôi đang đợi cô ở nhà hàng Nhật bên tòa nhà kế bên, phòng riêng số 5. Cô không tới thì tôi qua thẳng văn phòng cô."
Đó là nhà hàng Nhật cao cấp mà Lê Dã thường lui tới không gian tao nhã, món ăn tinh xảo, dù giá cao hơn mặt bằng chung nhưng lúc nào cũng đông khách. Giờ này còn đặt được phòng riêng, rõ ràng Tiêu Thần Nguyệt đã chuẩn bị từ sớm.
Lê Dã hiểu rõ phong cách của chị ta. Ý này nghĩa là: hôm nay nhất định phải nói cho ra lẽ, tuyệt đối không cho phép tiếp tục lảng tránh.
Vì thế mới có cảnh mà Khương Du và An Nguyệt nhìn thấy.
"Ngồi đi, luật sư Lê."
Tiêu Thần Nguyệt đẩy thực đơn về phía cô.
"Tôi đã gọi sẵn vài món rồi, xem còn muốn thêm gì không?"
"Không cần đâu, chị Tiêu chọn chắc chắn đều là món ngon. Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ."
Phòng riêng không lớn. Tiêu Thần Nguyệt ngồi đó, gương mặt lạnh lùng. Chỉ xét riêng ngũ quan thì rất đẹp, nhưng khí chất quá sắc bén, ánh mắt đầy soi xét, khiến người ta vô thức bỏ qua cả dung mạo lẫn tuổi tác của chị ta.
Thực ra, tuổi chị ta xấp xỉ Lê Dã. Người Dư Châu, gia đình ba đời làm quan, nhưng bản thân lại chẳng hứng thú gì với con đường quan trường. Sau khi du học về, chị ta vào thẳng tập đoàn Thành Nghiệp. Người sáng lập Thành Nghiệp cũng là người Dư Châu. Dẫu vậy, Tiêu Thần Nguyệt quả thật có năng lực, còn trẻ đã ngồi vững vị trí phó tổng, không hoàn toàn dựa vào gia thế.
"Một tháng rồi. Cô cho tôi câu trả lời đi." Giọng Tiêu Thần Nguyệt vẫn quen thói áp người, đối với Lê Dã cũng chẳng hề khách sáo.
"Chị Tiêu, chuyện này không phải làm ăn, cũng không phải ký hợp đồng. Điều kiện hợp là ký được." Lê Dã vừa nói vừa bất lực cười.
"Cô không nghe người ta đồn về chúng ta thế nào sao? Đã đồn đến mức đó rồi, sao không dứt khoát biến nó thành thật?" Tiêu Thần Nguyệt nói đầy lẽ phải.
Trong lòng Lê Dã kêu khổ không thôi. Tiêu Thần Nguyệt từ nhỏ đã được nuông chiều, làm việc thì quyết đoán, mạnh mẽ, nhưng tính tình quá hẹp hòi, đã chiếm lý thì tuyệt không tha, sắc sảo đến mức cay nghiệt, khiến luật sư dưới trướng chỉ cần thấy chị ta là muốn tránh xa.
"Chị Tiêu, chúng ta đều là phụ nữ. Nhà chị lại là thế gia Dư Châu, chị là con một, chuyện này... không dễ giải thích." Lê Dã bất đắc dĩ, đến cả truyền thống phong kiến cũng lôi ra dùng.
"Tôi không quan tâm mấy thứ đó. Tôi chỉ cần cô cho tôi một câu trả lời."
Chưa từng có ai bắt Tiêu Thần Nguyệt phải chờ lâu như vậy. Chị ta ghét nhất là dây dưa kéo dài. Những mối tình trước đây, dù là nam hay nữ, đều gọn gàng dứt khoát. Chỉ riêng với Lê Dã, mọi thứ lại mập mờ không rõ ràng đến thế.
"Chị Tiêu, chị cũng phải nghĩ cho tôi. Dưới tay tôi còn cả một nhóm luật sư. Nếu bị người ta nắm được thóp, kiện lên chỗ Cục trưởng Tiêu, thì tất cả chúng tôi đều phải ra đường uống gió Tây Bắc."
Người như nước uống, nóng lạnh tự biết. Cuộc đời Tiêu Thần Nguyệt quá thuận lợi, chị ta chưa bao giờ phải nghĩ đến những do dự và giằng xé của người khác. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính vẫn là Lê Dã không thích chị ta nếu không, cô đâu đến mức độc thân đến tận bây giờ.
"Cô đừng lần nào cũng lấy cái này ra nói mãi, cô còn chưa bước chân ra khỏi bước đầu tiên, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Hôm nay cô phải cho tôi một câu trả lời, bằng không thì tình bạn này không cần cũng được." Tiêu Thần Nguyệt cũng nổi giận. Cô ta đã nhường nhịn Lê Dã đủ rồi, người này lại không hề cảm nhận được sao.
"Chị Tiêu, tình cảm không phải giao dịch. Không phải chị nói là thành. Nếu chị cứ muốn vậy, thì chị tự quyết đi." Lê Dã cũng nổi giận, hoàn toàn khác vẻ ôn hòa thường ngày. Cô đã bị quấy rối suốt thời gian dài mà chưa từng nói nặng lời. Nếu Tiêu Thần Nguyệt là đàn ông, chừng này chứng cứ đã đủ xếp thành một tập hồ sơ quấy rối tình dục.
Lê Dã chờ cơn bão nổi lên, nhưng không ngờ Tiêu Thần Nguyệt lại im lặng.
Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
"Vậy ý cô là... đây chỉ là tôi đơn phương? Cô hoàn toàn không thích tôi?"
Lê Dã suýt nghẹn. Chị lấy mắt nào ra mà thấy tôi thích chị?
Trong mắt Tiêu Thần Nguyệt, dường như trên đời này không ai có thể không thích chị ta. Trong lòng Lê Dã, vạn mã lao nhanh.
"Nhưng không sao, tìm ra vấn đề là tốt rồi. Tôi sẽ khiến cô thích tôi thôi. Ăn cơm trước đã." Tiêu Thần Nguyệt không hề cảm thấy bối rối. Cô ta đã quyết tâm rằng Lê Dã nhất định sẽ thích mình, đó chỉ là vấn đề thời gian.
Lê Dã vốn nghĩ hôm nay xong là phải nói lời tạm biệt với Thành Nghiệp. Không ngờ lại là kết cục này. Nghĩ lại cũng không tệ Tiêu Thần Nguyệt có tự tin, cô lại không mất khách hàng, có gì mà không được?
Từ nửa đêm đã bôn ba đến giờ vẫn chưa ăn được miếng nóng nào, bụng thật sự đói. Lê Dã cầm đũa lên, không khách sáo mà ăn.
Thấy vậy, Tiêu Thần Nguyệt nở nụ cười hiếm hoi. Chị ta thích nhất chính là sự dứt khoát, không làm màu của Lê Dã. Huống chi, ai lại không muốn ăn cơm cùng một người đẹp đến thế?
Sau khi chuyện này tạm khép lại, hai người nói sang công việc. Tiêu Thần Nguyệt hỏi ý kiến Lê Dã về vấn đề pháp lý khi thành lập công ty con mới, Lê Dã kiên nhẫn giải đáp từng điểm. Chỉ xét về năng lực làm việc, Lê Dã vẫn thấy Tiêu Thần Nguyệt là người đáng tin và xứng đáng.
Tóm lại, kết quả của bữa cơm này tốt hơn rất nhiều so với những gì Lê Dã từng dự đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store