ZingTruyen.Store

[BHTT] [EDIT] Luật Sư Đầu Tư

Chương 1

anLinh691138

"Luật sư Khương, luật sư Lê của bên chị bao giờ về vậy? Hôm nay có đến văn phòng không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Khương Du dừng tay trên bàn phím, ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ chất cao trước mặt. Trước vách ngăn bàn làm việc của cô, một người đàn ông mặc vest ba mảnh đang chống tay lên, cúi người lại gần, gương mặt nở nụ cười thân thiện đến mức dư thừa.

Người này trạc bốn mươi, mặt tròn, thân hình đẫy đà, hai chòm ria mép rung rung theo mỗi lần nhếch môi. Mái tóc vuốt ngược bóng loáng dưới ánh đèn LED, sáng đến chói mắt.

Đồ Hán gian chết tiệt, tưởng tôi rảnh lắm à.
Bình thường khoác lác cái gì cũng tự làm được, giờ lại phải chạy đi tìm luật sư Lê?

Trong lòng Khương Du đã lật không biết bao nhiêu cái trợn mắt. Chưa tới giờ ăn trưa mà luật sư Trần người luôn tự nhận mình "không có vụ việc nào không xử được" đã đến hỏi cô ba lần.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Trần Xuân Lâm là đối tác cao cấp của văn phòng luật Nguyên Đắc. Lỡ đâu đến lúc xét thăng đối tác, đúng lúc ông ta cầm bút chấm điểm thì sao? Nghĩ đến đó, Khương Du lập tức nuốt hết khó chịu vào trong.

Cô nở nụ cười tiếp khách ở mức thấp nhất, giọng điệu vẫn vô cùng lễ độ:

"Luật sư Trần, hôm nay luật sư Lê từ Tây Ninh bay về. Hiện giờ chị ấy đang trên máy bay, nếu không có gì bất ngờ thì chiều nay sẽ hạ cánh ở Hải Tây. Tôi đã hỏi chị ấy có ghé văn phòng không nhưng chưa nhận được phản hồi. Hay là ngài trực tiếp hỏi chị ấy?"

"À à, cái đó tôi biết. Tôi chỉ muốn hỏi là trước khi lên máy bay cô ấy không trả lời tin nhắn của cô sao? Việc này rốt cuộc cô ấy có nhận hay không?"

"Không ạ. Lần này luật sư Lê đi công tác cùng khách hàng, có lẽ không tiện trả lời tin nhắn."

"Ừm. Vậy cô để ý giúp tôi nhé, có tin gì báo tôi ngay. Xong việc tôi mời cô cà phê."

Sai bảo người khác, Trần Xuân Lâm luôn thuận tay đến mức tự nhiên.

"Vâng, luật sư Trần. Có tin tôi sẽ báo ngay."
Khương Du cố gắng kéo khóe môi thêm một chút, dù thật sự không thể nặn ra nụ cười thân thiện hơn.

Trần Xuân Lâm vừa rời đi, Khương Du cúi đầu định tiếp tục xử lý văn bản thì điện thoại đột ngột reo lên, làm cô giật mình.

Từ ngày luật sư Lê đi công tác, với tư cách là luật sư thâm niên nhất trong nhóm, Khương Du bị ép gánh lấy một trọng trách quá sức, một mình đối phó với những khách hàng khó nhằn mà trước kia chỉ có luật sư Lê mới trị nổi.

Gần đây, cô bị Phó tổng giám đốc tập đoàn Thành Nghiệp Tiêu Thần Nguyệt hành đến mức tinh thần suy kiệt. Đến nỗi chỉ cần nhìn thấy điện thoại là đau đầu, nghe tiếng chuông thôi cũng đủ khiến người ta muốn trầm cảm.

Khương Du từng nghĩ sẽ mặc kệ, xuống dưới mua cốc trà sữa coi như không nghe thấy. Cô thật sự không hiểu nổi, một phó tổng giám đốc tập đoàn thì cần gì phải đích thân quản mấy chuyện pháp lý lặt vặt thế này? Cấp dưới để làm cảnh chắc?

Nhưng nhớ đến dáng vẻ áp người, khí thế bức bách của Tiêu Thần Nguyệt, Khương Du chỉ đành tự nhủ: đau dài không bằng đau ngắn. Cô duỗi tay, hít sâu một hơi, siết chặt cơ chân, đếm đúng ba nhịp thở mới nhấc máy.

"Alo, chào chị Tiêu. Không biết chị cần gì ạ?"

"Luật sư Khương, hợp đồng các cô gửi cho tôi còn để trống phần giá trị. Tài liệu tôi đã đưa, họp cũng họp rồi, số liệu các cô đều biết hết. Để trống là có ý gì? Bắt tôi tự điền à? Thế cần luật sư làm gì?"

Bên kia điện thoại trút ra một tràng không ngừng nghỉ. Khương Du nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được gương mặt lạnh lùng, sắc bén của Tiêu Thần Nguyệt.

"Chị Tiêu chờ chút, bên tôi sẽ bổ sung ngay và gửi lại bản mới cho chị."

Trong lòng Khương Du sôi sục. Không phải chính chị bảo chúng tôi để trống sao? Lúc đó còn nói 'đợi chủ tịch xác nhận rồi bên tôi tự điền'. Giờ thì quay ngoắt như chưa từng nói gì.

Theo kinh nghiệm của cô, chắc chắn là bộ phận Tiêu Thần Nguyệt phụ trách không pháp chế thì thị trường quên điền số tiền mà đã cho chạy quy trình nội bộ, rồi bị lãnh đạo nào đó lôi ra làm ví dụ phê bình, thế là quay sang tìm người gánh nồi.

Luật sư bên ngoài, doanh nghiệp trả tiền không chỉ để soạn hợp đồng. Phần lớn là để... chịu trách nhiệm thay.

"Làm nhanh lên nhé, trước giờ ăn trưa gửi cho Tiểu Lưu."
Bên kia dừng lại một chút rồi tiếp:
"Luật sư Lê đã về chưa? Có việc tôi muốn hỏi ý kiến cô ấy."

Nghe đến tên luật sư Lê, Khương Du biết ải này coi như qua. Thói quen của Tiêu Thần Nguyệt là hễ đã chủ động hỏi đến luật sư Lê, thì sẽ không tiếp tục ép mấy người cấp dưới nữa.

"Báo cáo chị Tiêu, hôm nay luật sư Lê sẽ về. Vừa về tôi sẽ báo ngay cho chị."

Cúp máy, Khương Du hít sâu một hơi.

Luật sư Lê, chị rốt cuộc bao giờ mới về? Em sắp không chịu nổi rồi.

Trong lòng cô gào thét, rất muốn giống Trần Xuân Lâm mà gửi tin nhắn liên hoàn, ép chị ấy lập tức quay về văn phòng. Nhưng nghĩ đến việc có lẽ lúc này luật sư Lê đang đối mặt với những chuyện còn đau đầu hơn, cô lại thôi.

Cô lặng lẽ mở Word, tiếp tục làm việc.

Làm nghề này, tăng ca quanh năm đã đành, khách hàng còn thường xuyên cố tình gây khó. Luật sư Lê trước nay luôn đối mặt một cách điềm tĩnh, chưa từng đem áp lực đó trút lên họ, càng không giống nhiều luật sư khác đẩy cấp dưới ra chịu trận. Dù rằng với những người thiếu chuyên môn, thái độ không nghiêm túc, chị ấy có thể trở nên vô cùng đáng sợ.

Nhưng tự hỏi lòng mình, thời buổi này tìm đâu ra một bà chủ như thế? Huống chi luật sư Lê còn có gương mặt đẹp đến mức có thể làm minh tinh, cùng vóc dáng đủ chuẩn để lên sàn catwalk.

Khương Du không hiểu nổi, người rõ ràng có thể sống bằng nhan sắc, vì sao nhất định phải sống bằng tài năng. Nghề luật sư nhìn thì hào nhoáng, nói thẳng ra nhiều lúc còn không bằng anh giao đồ ăn ít nhất người ta còn có chút tự do. Còn luật sư thì như bị đóng đinh trên thập tự giá, khách hàng chỉ hận không thể bắt bạn ở luôn trong công ty họ, gọi là phải có mặt ngay, không gọi thì biến.

"A a a a!" Khương Du lại gào thét trong lòng một trận, nhưng đây là văn phòng, xung quanh toàn đồng nghiệp và thực tập sinh, cô không thể để lộ mặt trẻ con ấy ra ngoài. Đành nuốt xuống, rồi vẫn không nhịn được thở dài.

"An Nguyệt, em tìm hợp đồng mua sắm của tập đoàn Thành Nghiệp, thêm tổng giá trị vào rồi kiểm tra lại một lượt, xong thì gửi cho chị."

Khối lượng công việc của nhóm rất lớn, các luật sư khác đều có khách hàng riêng, nên nhóm tuyển thêm vài thực tập sinh. An Nguyệt là người cẩn thận nhất, lại có gương mặt xinh xắn, Khương Du rất thích giao việc cho cô bé.

"Vâng, chị Khương Du. Chỉ thêm tổng giá trị thôi ạ?" An Nguyệt ngơ ngác. Khách hàng là không có ngón tay hay không biết đếm mà đến một con số cũng phải nhờ luật sư điền?

An Nguyệt đang năm cuối đại học, đây là lần thực tập đầu tiên tại văn phòng luật. Ban đầu cô chẳng định đến đây, vì gia đình làm kinh doanh, có cố vấn pháp lý riêng, cô hiểu rõ địa vị của luật sư trong doanh nghiệp đôi khi còn không bằng "bên thứ tư", hà tất phải đến chịu khổ.

Nhưng trùng hợp thay, cô từng nghe bài diễn thuyết của Lê Dã tại trường, lập tức trở thành fan. Gương mặt xinh đẹp, tư duy mạch lạc, lời lẽ rõ ràng, biểu đạt chuẩn xác hoàn toàn trúng gu của cô. Vì vậy, cô đã nhờ bố tìm đủ mối quan hệ, cuối cùng cũng vào được nhóm của luật sư Lê.

"Chỉ thêm tổng giá trị rồi kiểm tra lại. Phải nhanh, chị ấy bắt chị gửi trước giờ ăn trưa. Em gửi cho chị xong, chị còn phải rà lại lần nữa, kẻo chị ấy lại vin cớ gây chuyện." Khương Du nói.

Sau khi kiểm tra xong, hai người rà soát lại toàn bộ số liệu, xác nhận cộng trừ nhân chia không sai sót, rồi gửi cho Tiểu Lưu bên pháp chế Thành Nghiệp, đồng thời CC cho Tiêu Thần Nguyệt.

"Đi thôi, đi ăn." Khương Du thả lỏng vai, cảm thấy như vừa hoàn thành một việc lớn.

Nghĩ lại thì cũng chẳng phải việc lớn gì, ngoài việc tiêu hao sinh lực. Làm bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị mấy chuyện thế này làm cho mệt mỏi tinh thần, đủ thấy Tiêu Thần Nguyệt gây áp lực lớn đến mức nào. Không biết nhân viên dưới tay chị ta sống trong trạng thái gì.

Giờ ăn trưa, dân văn phòng quanh khu cao ốc đổ ra tìm chỗ ăn, các tòa nhà và trung tâm thương mại đông nghịt. Hai người xuống tầng hầm đi một vòng, đâu đâu cũng xếp hàng dài. Cuối cùng đành "xa xỉ" một lần, sang tòa bên cạnh lên tầng hai.

Vận may không tệ, trong sảnh vừa trống một bàn cạnh cửa sổ. Hai người ngồi xuống gọi suất ăn. Từ đây có thể nhìn thấy con sông phía xa lặng lẽ chảy về đông, mặt nước lấp lánh ánh bạc, thỉnh thoảng có thuyền chầm chậm trôi qua.

"Chị Khương Du, chị nhìn kìa... có phải là người đó không?" An Nguyệt bỗng hạ giọng, vừa phấn khích vừa khẩn trương.

"Ai cơ?"

"Suỵt, nhỏ thôi, chị ấy nghe thấy đó. Trong phòng riêng phía sau bên phải chị."

An Nguyệt vội đổi chỗ, ngồi sang bên trái Khương Du, lưng dựa cửa sổ, mặt hướng ra hành lang.

Khương Du khẽ liếc về phía sau. Cửa phòng riêng mở toang.

"Tiêu Thần Nguyệt đúng là âm hồn bất tán." Khương Du thầm nghĩ. Đuổi theo một hợp đồng mà đến tận đây? Không đến mức đó chứ.

"Luật sư Lê..." Giọng An Nguyệt vang lên, vừa kích động vừa nghi hoặc.

"Im lặng, ăn cơm đi." Khương Du không muốn bị cấp trên nhìn thấy.

Không biết tin đồn kia có thật hay không, nhưng gặp cảnh bà chủ và Tiêu Thần Nguyệt cùng ăn cơm thì dù thế nào cũng chẳng phải chuyện tốt. Với mấy người cấp dưới, an toàn nhất là không biết gì cả.

Món ăn vừa được dọn lên, hai người vội cúi đầu giả vờ ăn, nhưng đũa chưa động, tai đã dựng hết cỡ. Tiếc là Lê Dã vừa bước vào đã tiện tay đóng cửa phòng riêng lại.

Không nghe được gì nữa. Hai người đành ngoan ngoãn ăn cơm.

"Chị Khương Du, chị nói xem luật sư Lê với vị kia..." An Nguyệt khẽ chỉ về phía phòng riêng.

Khương Du nhìn cô bé một cái. Tập đoàn Thành Nghiệp là ông lớn trong ngành năng lượng mới, vô số luật sư vắt óc muốn trở thành cố vấn pháp lý của họ. Cuối cùng, Lê Dã lại thắng trong cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Từ đó, trong giới lan truyền một tin đồn: Lê Dã ký được hợp đồng này vì là tình nhân của Tiêu Thần Nguyệt. Người ta nói rằng, chỉ cần Lê Dã xinh đẹp, Tiêu Thần Nguyệt là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là Lê Dã dựa vào mặt mũi, dựa vào quan hệ để lấy hợp đồng.

Tin đồn bay đầy trời, chi tiết đến mức khó tin. Có lần Khương Du liều hỏi Lê Dã, chị ấy chỉ liếc cô một cái rồi hỏi: "Em tin à?"

Dọa Khương Du giật mình, từ đó không dám nhắc lại.

Nhưng với tư cách là người trực tiếp làm việc với Thành Nghiệp, Khương Du có thể cảm nhận rất rõ: bất kể Lê Dã có ý hay không, thì Tiêu Thần Nguyệt chắc chắn có ý với Lê Dã. Dù giận đến đâu, đúng hay sai, chỉ cần Lê Dã ra mặt, cuối cùng Tiêu Thần Nguyệt vẫn sẽ nhượng bộ.

Không phải yêu thì là gì?

Bà chủ vừa xinh đẹp vừa mang về hợp đồng nuôi sống cả đội, Khương Du chẳng quan tâm là nam hay nữ. Nhưng An Nguyệt hỏi thì lại là chuyện khác.

"Dĩ nhiên là không thật. Em nghe ở đâu ra vậy? Mấy tin đồn kiểu này trong giới luật sư nhiều lắm, nếu viết thành tiểu thuyết thì đám tác giả mạng khỏi sống."

"À... vậy thì tốt." An Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

"Em thở dài làm gì? Tiếc vì họ không phải một đôi, hay là em có suy nghĩ khác?"

"Không... không có." An Nguyệt lắp bắp, rồi cố tình nhấn mạnh thêm: "Chỉ là trước kia ở trường từng nghe tin đồn, nên muốn hỏi người trong cuộc cho chắc thôi. Chỉ vậy thôi."

Khương Du thấy hôm nay cô bé nói chuyện có hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hai người mang theo những suy nghĩ riêng, tiếp tục ăn bữa trưa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store