[BHTT][EDIT] Làm xác sống trong trò chơi sinh tồn - Tiêu Diêm Quất
Chương 159: Bầy xác cao nguyên (19)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 159
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tống Lãnh Trúc đứng dưới mặt tường băng chếch nghiêng, ánh mắt lạnh lẽo không một chút độ ấm.
Trong tầm mắt cô, mặt băng mỏng như giấy đã chằn chịt đầy vết nứt. Bên kia lớp băng, vô vàn những loài cá quái dị, xấu xí đang giãy giụa, vẫy vùng hòng thoát khỏi trói buộc, nhào ra ăn tươi nuốt sống cô.
Trên lối đi sau lưng, bầy xác sống với số lượng càng khổng lồ đuổi sát. Có con đã chạm vòi vào gáy Tống Lãnh Trúc, nước thấm ướt mái tóc cô. Ngay giây sau thôi, máu cô sẽ bắn tung tóe.
Thế nhưng, thay vì sợ hãi mà phản kích thì Tống Lãnh Trúc lại đột nhiên nhắm mắt, không thực hiện bất kì hành động gì để phòng thủ.
Năm giây sau, cô choàng mở mắt ra, tất cả đã trở lại bình thường.
Không có quái vật, cũng không có bức tường băng khổng lồ. Cô đứng trên một lối đi, lẻ loi, cô độc.
Là ảo giác. Cô đoán không sai.
Mục tiêu cô cần dốc toàn lực để đối phó không phải bầy cá quái đằng sau mặt băng mà là thứ cảm xúc tiêu cực đang tuôn trào trong đầu như xả lũ.
Sợ hãi, hèn nhát, phẫn nộ, muốn rút lui.
Cô quá nhạy bén. Khi những cảm xúc vốn chưa bao giờ chiếm thế áp đảo trong cuộc sống kia đột nhiên ăn mòn lí trí, cô lập tức nhận ra có thứ gì đó đang quấy phá.
Là băng ư? Hay là khoáng vật gì khác? Tống Lãnh Trúc chưa gặp phải tình huống này trong trò chơi bao giờ, nhất thời không tìm được nguyên do.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh là những trụ băng treo ngược. Cô như đặt mình trong một mê cung vô tận, đi mãi không bao giờ đến được điểm kết thúc.
Từ lúc cô và Đường Dư lạc nhau đến giờ đã ba tiếng trôi qua.
Tống Lãnh Trúc tiếp tục cất bước tiến về phía trước.
Chỉ lát sau, bên trong lớp băng lại xuất hiện thứ khác. Lần này không phải hóa thạch băng mà là một cái đèn cực lớn đung đưa, dưới đèn là ba người đang đứng, hai lớn một nhỏ.
Cảnh tượng ấy bị khóa trong lớp băng. Tống Lãnh Trúc dừng chân, nhìn chăm chú vào đó qua tường băng tựa lớp kính mờ, như một người ngoài cuộc.
Tống Lãnh Trúc biết đó là gì. Trong đầu cô, có thứ cảm xúc mất khống chế đang dâng trào, muốn phá hủy lí trí, nhưng kí ức của cô vẫn rõ rệt.
Đây là phòng kiểm tra thuộc Sở Y tế ở Hành tinh Chính. Người nhà cô đang nói chuyện.
"Các chỉ số của con không cao bằng chị, thế nên bọn ta không định bồi dưỡng con." Người nhà của cô lúc nào cũng thẳng thừng như thế.
"Những chỉ số đó sẽ không thay đổi ạ? Sau này con có thể tập luyện." Giọng nói đều đều nghe có vẻ giống bà cụ non nhưng vẫn khá trong trẻo.
"Đương nhiên có thể dùng thuốc tăng cường hoặc trực tiếp phẫu thuật để cải tạo. Nhưng cơ sở của con quá kém, những cái đó con làm được thì chị con cũng làm được. Cho chị con sử dụng sẽ hiệu quả hơn. Con cũng biết mà, chỉ có mỗi một suất thôi."
Bốn chữ "con cũng biết mà" là câu mà người nọ thường hay nói, như thể tất cả những điều bất hợp lí đều có thể được lấp liếm bằng bốn chữ ấy, khiến người ta nghe mà bực bội.
"Con không chấp nhận."
"Hahaha." Có người cười, cười rất thoải mái, "Ta có lời khen cho cái tính này của con đấy, mạnh mẽ hơn chị con nhiều. Nhưng mà con phải biết vì lợi ích chung chứ, trước đó có giải thích rõ với con rồi mà. Giờ đã có kết quả, nhà ta chỉ nhận kết quả."
"... Vâng, con biết rồi." Cô bé đáp.
Tống Lãnh Trức im lặng đứng bên ngoài bức tường. Cô bước ra xa khỏi lớp băng, thấp giọng hỏi: "Chỉ vậy thôi à? Còn chiêu gì nữa không?" Giọng điệu bình thản, cảm xúc ổn định.
"Chiêu gì? Chị không bao giờ xài chiêu." Một giọng nói vang lên sau lưng, trầm hơn giọng Tống Lãnh Trúc nhưng lại không hề lạnh lẽo.
Hàng mi Tống Lãnh Trúc khẽ run. Cô hít sâu một hơi, quay lại.
Mặt mũi người kia có bảy tám phần giống cô, nhưng lại mang nét cười, ấm áp như gió xuân.
Người nọ vững vàng bước đến trước mặt. Cơ thể kia khỏe khoắn, hoàn toàn khác với cư dân ở liên hành tinh. Cô ta quàng vai Tống Lãnh Trúc: "Nhớ chị không?"
"Không."
"Chẳng dễ thương chút nào. Chị về em không vui à?"
Tống Lãnh Trúc thấy khá buồn cười. Chắc người chị yêu dấu này của cô không bao giờ biết được sự tồn tại của chị trong nhà có ý nghĩa gì đối với cô.
"Không phải." Tống Lãnh Trúc đẩy người nọ ra, lạnh giọng phàn nàn: "Tống Tình An, nặng quá, đừng có dựa vào em."
"Thôi được rồi, đây là quà của em." Tống Tình An thôi cười, quẳng cho cô một cục đá. Cục đá góc cạnh, song cũng không có chỗ nào đặc biệt, hệt như Tống Lãnh Trúc vậy.
"Hành tinh số 371. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ đã phải đến một chỗ có hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng đá thì lại rất nhiều."
Tống Lãnh Trúc vứt cục đá đi, sau đó tiếp tục bước tới trước trong tiếng gặng hỏi khó hiểu của Tống Tình An.
Cô biết rõ, ảo giác này đang khiêu chiến điểm yếu cảm xúc của người ta. Nếu nỗi sợ với thứ chưa biết của một người không đủ lớn, vậy thử dùng những hồi ức quen thuộc nhất để đánh vào lí trí họ.
Thông minh lắm.
Sau, Tống Lãnh Trúc lại phát hiện ảo giác không chỉ đơn thuần là những sự vật có sẵn trong trí nhớ mà thậm chí nó còn biết thay đổi dựa trên phản ứng của cô.
Ví dụ như người chị yêu dấu kia của cô đột nhiên thương tích chằn chịt, máu me bê bết xuất hiện trước mặt cô. Trong trí nhớ, Tống Tình An chỉ biết kéo tay cô, nói chờ lành thương sẽ dẫn cô đi ăn ngon, khiến cảm xúc của Tống Lãnh Trúc khi ấy hết sức phức tạp, vì chị bị thương có liên quan đến cô. Nhưng Tống Tình An trong hang động băng thì lại phát rồ chỉ trích tội lỗi của cô chỉ vì bị cô ngó lơ.
Sắc mặt Tống Lãnh Trúc vẫn như thường. Cô bước vòng qua ảo giác, tiếp tục tiến sâu vào hang động.
Cảm xúc của cô quá ổn định, không hề đánh mất lí trí vì tự trách mà vẫn bình tĩnh như thể chỉ là người ngoài cuộc. Vì thế, ảo giác lại đổi chiêu khác, bắt đầu luân phiên trình diễn lại những hồi ức không mấy gì tốt đẹp.
Nhưng vẫn vô dụng.
Cốt lõi tinh thần mạnh mẽ khiến cô không hề bối rối khi đối mặt những hồi ức kia. Thậm chí cô còn nhân cơ hội ấy để một lần nữa xem xét thật kĩ những chuyện trong quá khứ, từ đó tự điều giải.
Hơn nữa, Tống Lãnh Trúc tự giễu nghĩ, cuộc sống của cô quá tầm thường, vô vị, hồi ức có thể dùng để gây ảnh hưởng cho cô quá ít, thế nên ảo giác cũng ngày một yếu hơn.
Ảo giác này không giống nhiệm vụ đặc biệt, kĩ năng Gợi ý nhiệm vụ không kích hoạt. Nhưng mấy thứ này cũng không giống do bàn tay con người tạo ra, thế nên Tống Lãnh Trúc thầm quy cho Chaos.
Cô rời khỏi mặt băng, tiếp tục men lối tiến về phía trước, cẩn thận quan sát mọi thứ, tìm cơ hội phá ảo giác.
Nỗi lo duy nhất trong cô là không biết Đường Dư thế nào.
À, còn Giản Triệt nữa.
...
Cái đèn của Giản Triệt bị trục trặc, nhấp nháy mấy cái rồi tắt ngúm. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy em.
May mà tiếng nói chuyện của Đường Dư và Tống Lãnh Trúc còn văng vẳng gần đó. Giản Triệt đưa tay vỗ vỗ cái đèn pin, ánh sáng đã trở lại, nhưng mờ hơn rất nhiều.
Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Giản Triệt phát hiện chó ngao vẫn luôn đi bên cạnh giờ đã biến mất. Tiếng nói chuyện cũng im bặt trong khoảnh khắc cái đèn sáng trở lại. Cả hang động lạnh băng bỗng chốc chỉ còn một mình em.
"Đường Dư?" Giản Triệt hơi hoảng loạn. Em cố giữ bình tĩnh gọi một tiếng, tiếng gọi ấy vọng đi rất xa.
Không ai trả lời.
"Tống Lãnh Trúc?" Giản Triệt vừa gọi vừa cất bước chạy trên lối đi, lưng mướt mồ hôi lạnh, "Đường Dư! Hai người ở đâu?"
Lối đi vừa nãy còn thẳng tắp chợt trở nên vòng vèo, quanh co. Hình như em đã đi lạc.
Cả ngọn núi tuyết khổng lồ là thế mà ngỡ như chỉ còn mỗi mình em.
Giản Triệt chợt im lặng. Hoàn cảnh thăm thẳm, vắng vẻ khiến bản năng cô nhóc không dám gọi lớn tiếng nữa. Em đứng lại. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn bất chợt khiến lí trí tan rã.
Giản Triệt không ngừng hít thở sâu, hòng điều chỉnh cảm xúc, nhưng hiệu quả không đáng kể. Bức tường phòng ngự trong lòng em như bị phá hủy một cách bất khả kháng. NPC con người vốn đã được thiết lập với cảm xúc dồi dào, mà cảm xúc có chỉ số cao nhất ở thời tận thế còn gì ngoài sợ hãi.
Không được hoảng, không được hoảng. Giản Triệt thầm mặc niệm trong lòng. Lúc ở doanh trại, em đã được học cách phản ứng với sự cố bất ngờ, cũng từng thấy cách mấy thành viên đội Đường Dư làm khi bị dồn vào đường cùng. Hoảng loạn là thứ vô dụng nhất.
Em thử dùng bộ đàm liên hệ Đường Dư, phát hiện ngoài tiếng dòng điện lẹt xẹt ra thì chẳng còn tín hiệu gì khác. Em quyết định đứng yên tại chỗ. Nếu Đường Dư và Tống Lãnh Trúc phát hiện em đi lạc, nhất định họ sẽ trở lại tìm.
Giản Triệt đành phải kiếm chút chuyện làm để dời sự chú ý. Ánh sáng cái đèn pin bị chập chờn, em bèn gỡ cây đuốc xuống, dùng thanh Magie đánh lửa, cắm vào kẽ hở giữa nền băng và vách tường. Ánh lửa màu cam ấm phát huy tác dụng, khiến hang băng thoạt trông không còn quá lạnh lẽo.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Giản Triệt lục lọi trong ba lô một phen, sờ đến cái máy tính cứng ngắc.
Em khẽ cắn răng, lấy máy tính ra, ấn nút khởi động.
Máy tính được kết nối với nguồn điện dự phòng. Cái máy vốn không cách nào khởi động được trên núi tuyết, đột nhiên giờ lại mở lên.
Giản Triệt đang định làm gì đó, nhưng lại vô tình ngẩng đầu, rồi chợt phát hiện trong bóng tối, nơi ánh lửa không soi tới, có một đôi chân.
Nói là chân nhưng thật ra giống cặp chân vịt hơn. Nó nhỏ nước, để lại trên mặt đất một chuỗi dấu chân ướt nhẹp.
Giản Triệt vội đưa mắt trở lại màn hình máy tính. Em gặp ảo giác chăng? Một con cá mọc chân vịt làm sao xuất hiện trong hang động băng cho được?
Lạch bạch, lạch bạch. Tiếng đuôi cá vỗ mặt đất vang lên. Giản Triệt thoáng liếc thấy rất nhiều bóng đen xuất hiện khắp bốn phía. Chúng nó chui ra từ sau bức tường băng, bao vây lấy em.
Tiêu rồi. Đại não nói cho Giản Triệt rằng em tiêu rồi.
Em không có dị năng như người chơi mà cũng chẳng có năng lực chiến đấu giống Đường Dư. Em chỉ là một người bình thường không hơn không kém.
Có thứ gì đó quấn lên eo như những cái tua sứa mềm mại, trong suốt.
Giản Triệt lồm cồm bò dậy, ba lô cũng chẳng màng lấy, chỉ biết ôm máy tính cắm đầu chạy như điên.
Em vừa di chuyển thì đám sinh vật chung quanh cũng chạy theo. Những sinh vật này giỏi nhất là nhào lên quấy rối khi con mồi toan chạy trốn. Chỉ thoáng chốc, bầy xác đông nghìn nghịt đã bao trùm lấy Giản Triệt.
Giản Triệt cảm nhận được hai chân mình bị hút vào một cái miệng mấp máy. Cảm giác bị thít chặt khiến xương cốt em như muốn vỡ vụn. Em ôm chặt cái máy tính. Ngay trước khi bị xé thành từng mảnh, em sực nhớ ra một chuyện.
Khoan đã, không đúng, đây đâu phải chuyện có thể xảy ra ở thế giới bình thường.
Em từng giao chiến với Chaos, thu hoạch được số liệu của nó, cũng từng xem qua quy tắc thiết lập bản đồ của trò chơi. Trên bản đồ có thể có Boss trùm biến dị từ động vật như nhện sói, nhưng chúng vẫn là vật sống, cũng tuân theo quy tắc bị giết là sẽ chết. Không thể nào có chuyện hóa thạch đã chết sống lại, mà hóa thạch lại càng không thể mọc ra chân vịt!
Giản Triệt cắn răng lấy con dao găm Chu Châu cho ra. Chu Châu nói con dao này được rèn từ thép, vô cùng sắc bén. Giản Triệt nắm chặt cán dao, bất ngờ đâm mạnh vào sinh vật đang cắn xé mình. Hết cú này đến cú khác, những cú đâm không chút nương tay, máu bắn tung tóe.
Những sinh vật này có mắt đỏ ngầu, hẳn đã biến thành xác sống. Nếu Giản Triệt còn muốn sống thì nên né tránh mới phải, nhưng em lại không làm thế, thậm chí mũi dao đâm vào chân mình còn chẳng hay.
Bởi em phát hiện khi mình áp chế nỗi sợ, những sinh vật vừa rồi còn nhào lên giờ đột nhiên lùi lại, những cái càng giơ cao cũng trở nên trong suốt.
Giản Triệt đã hiểu. Em bị cảm xúc đánh lừa, những thứ này không phải là thật.
Vừa vung dao chống cự, Giản Triệt vừa nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ.
Giữa muôn vàn ánh chớp đan xen, Giản Triệt đưa ra một quyết định điên cuồng, táo bạo. Hai chân bị cắn đột nhiên trở nên trong suốt, sau đó hóa thành những điểm sáng màu xanh lục.
Em đang tan biến.
Giản Triệt cắn răng vung một dao cuối cùng, sau đó triệt để biến đổi bản thân từ trong ra ngoài, hòng phá vỡ cái thiết lập ban đầu là "con người" này.
Em không phải con người thật sự, em là một chuỗi số liệu, một dãy số. Bản thân số liệu vốn đã là thứ có thể tách biệt cảm xúc.
...
Đường Dư lại tỉnh dậy. Lần này không có bức tường kim loại nào, cũng không có quái vật đen ngòm, chỉ có tảng băng lớn đè trên người cô. Cô cảm giác chân trái mình hình như đã bị đè gãy, không thể điều khiển, không có bất kì cảm giác gì. Da trên người cũng bị đông lạnh tê rần, chẳng biết đã bất tỉnh bao lâu.
Đám quái vật biển sâu kì dị kia đã biến mất, chỉ có hầm băng vỡ vụn là thật.
Đường Dư nằm trên mặt đất, lòng thảng thốt. Cô không biết tất cả mọi chuyện mình vừa trải qua là thế nào. Như ảo giác mà cũng như hồi ức, nhưng có vẻ cô chỉ là người đứng xem, không có bất kì ấn tượng gì với những kí ức đó, như thể đang xem quá khứ của một người khác.
Là vì kí ức của cô bị khóa ư?
Đường Dư ngẫm lại những mảnh kí ức còn nhớ được, cực kì mơ hồ. Chuyện chỉ mới diễn ra thôi nhưng lại có một lớp sương mờ che kín, như bị người ra in đầy hình mờ (watermark).
Cô chỉ nhớ mình đã khóc, hình như là mẹ mất. Không đúng, Đường Dư lờ mờ cảm giác được không chỉ mẹ mà hình như cả cha cũng không còn.
Thì ra cô là trẻ mồ côi? Đường Dư không dám chắc.
Cảm giác bị con quái vật khổng lồ kia rượt chạy thì Đường Dư rất quen thuộc. Trong trò chơi, mỗi khi liều mạng chiến đấu, cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện, như thể nó đã khắc vào cốt tủy. Điều khác biệt duy nhất chính là hiện tại cô không còn khóc nhè chờ người khác đến cứu nữa, cô đã biết tự cứu mình.
Đường Dư cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên cực kì thong thả, mãi một lúc sau mới sực nhớ ra mình có dị năng.
Cô kích hoạt Liệt diễm, định nung chảy tảng băng đè trên người.
Nung được giữa chừng thì đột nhiên tai nghe vang tiếng Tống Lãnh Trúc: "Đường, em ở đâu?"
Giọng chị nôn nóng, lo lắng thấy rõ.
Đường Dư khấp khởi mừng thầm: "Em ở... Em ở trong cái hố băng vừa rơi xuống ban nãy. Hai người có sao không?"
Chẳng rõ Tống Lãnh Trúc vừa chạy đi đâu. Các cô không có thứ gì để định vị, không biết liệu chị có tìm tới được hay không.
Cơ mà cái hố băng này sập rầm rộ như thế, hẳn là họ sẽ phát hiện thôi mà.
Tống Lãnh Trúc đáp lời trong tai nghe: "Bọn chị không sao. Em cứ ở yên đó, tụi chị tới ngay!"
"Được, nhớ chú ý an toàn."
Đường Dư thở phào nhẹ nhõm. Cô thử cử động tay chân, tay thì vẫn có thể hoạt động, cơn đau trong lục phủ ngũ tạng cũng biến mất một cách thần kì, như thể chưa từng tồn tại. Cô nhổm người dậy, đẩy tảng băng đè trên chân.
Tảng băng hình thù kì lạ này quá lớn, hiện cô vẫn chưa đẩy ra được.
Đường Dư đành phải ngồi trong vũng nước đá tan, chờ Liệt diễm nung chảy tảng băng trên đùi.
Không biết đã ngồi đó bao lâu, bên trên cái hố băng chợt vang tiếng nói chuyện. Đường Dư ngẩng đầu nhìn, Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt cùng xuất hiện bên mé hố băng đổ sụp.
Nương ánh lửa, Đường Dư xem trạng thái của Tống Lãnh Trúc trước. Quần áo chị khá dơ nhưng trên người không thấy có vết thương nào rõ rệt, hẳn là không sao.
Giản Triệt cũng thế.
Tống Lãnh Trúc nhảy xuống đống phế tích mà chẳng mảy may do dự. Cô đạp lên những mảnh băng vỡ, bước đến trước mặt Đường Dư, sau đó cau mày, giơ tay di chuyển tảng băng đang đè trên người Đường Dư.
"Chân còn nhúc nhích được không? Còn bị thương ở đâu nữa?"
"Chỉ có chân thôi." Đường Dư thở dài, "Hình như gãy rồi."
"Gãy?" Tống Lãnh Trúc chợt khựng lại, sau đó dè dặt ấn lên chân trái Đường Dư, giọng run rẩy: "Đau không em?"
"Lo lắng thế cơ à?" Đường Dư cất vẻ ủ dột đi, thay bằng nụ cười tươi rói, "Yên tâm đi, chờ chút nữa dùng Lành thương nhanh chóng hồi phục. Có điều hơi tốn thời gian thôi."
Dị năng có chữa trị được cái chân gãy hay không, thật ra trong lòng Đường Dư không hề tự tin. Cơ mà cô rất hưởng thụ sự lo lắng của Tống Lãnh Trúc. Chưa bao giờ cô thấy Tống Lãnh Trúc tỏ ra đau lòng một cách trực quan đến thế, chân mày dính cả vào nhau.
Tống Lãnh Trúc vịn cánh tay Đường Dư, đỡ đối phương dậy khỏi vũng nước. Đường Dư rùng mình. Cô ngâm trong nước đá lâu quá, đã tê rần cả rồi, thế nên cơ bắp rệu rã không cách nào điều khiển, gần như là tựa hết lên người Tống Lãnh Trúc.
Đường Dư muốn tránh xa một chút: "Nước, cả máu nữa, đừng để dính vào!"
Tống Lãnh Trúc giữ chặt cánh tay cô, không cho cô lộn xộn: "Máu đâu ra? Vũng nước đá này không có chút máu nào hết. Đừng nhúc nhích, em không đi được đâu."
Đường Dư cúi đầu nhìn, quả nhiên vũng nước trên mặt đất vẫn trong vắt, sạch sẽ, làm gì có cái đầu cá nào?
Cô đành phải tựa lên người Tống Lãnh Trước, được đối phương nửa đỡ nửa ôm ra khỏi đống đổ nát. Giản Triệt cũng đến giúp một tay, đưa Đường Dư trở lại mặt băng bằng phẳng bên trên.
Đường Dư càng nghĩ càng thấy không thích hợp: "Hình như hồi nãy em gặp ảo giác."
"Bầy xác sống hóa thạch băng à?" Tống Lãnh Trúc hỏi, "Bọn chị cũng gặp."
"Không chỉ là xác sống." Đường Dư tạm dừng, nuốt câu định nói trở vào. Những cảnh tượng tựa như kí ức kia rốt cuộc là gì, chính cô cũng không rõ.
Tống Lãnh Trúc đỡ cô đến một chỗ bằng phẳng, sau đó buông tay: "Không sao, giờ an toàn rồi."
Đường Dư hỏi: "Hai người còn thấy cái gì nữa? Chó ngao và báo tuyết đâu?"
Sắc mặt Tống Lãnh Trúc trông hơi mất tự nhiên: "Thấy những hồi ức không mấy gì tốt đẹp. Mà thôi tạm không bàn chuyện này." Có vẻ Tống Lãnh Trúc không muốn nhắc tới. Sau khi buông tay, cô lập tức chuyển sang cởi áo ngoài của Đường Dư: "Lại ướt đồ nữa rồi. Vắt cho ráo nước trước đã."
Đường Dư ngoan ngoãn để đối phương cởi áo, dù sao cũng không phải lần đầu.
Giản Triệt không giúp được gì, bèn đi lục thuốc men và đồ y tế trong ba lô.
"Cảnh này quen ghê." Đường Dư tự giễu. Lúc trước trong hang nhện cũng thế, Tống Lãnh Trúc cởi áo cho cô, trong khi Giản Triệt giúp cô băng thuốc. Đường Dư hơi ngại, hình như chuyến này cô cứ bị thương hoài.
Tống Lãnh Trúc không đáp lời. Cô ghìm con dao Kinh Long trong tay Đường Dư: "Đường, thả ra đi, cầm dao khó cởi áo lắm."
Bấy giờ Đường Dư mới nhận ra mình vẫn luôn nắm chặt con dao, thậm chí đốt ngón tay dưới găng còn lặng lẽ siết chặt: "Ò, được."
Đường Dư thả tay, đưa cán dao cho Tống Lãnh Trúc.
Tống Lãnh Trúc nhận lấy, nhưng không đặt xuống ngay mà đưa lên quan sát một lúc: "Hồi trước chị còn định cướp dao của em đấy, nhớ không?"
"Nhớ chứ." Lúc ở Bắc Doanh, Tống Lãnh Trúc từng dòm ngó vũ khí của cô. Cơ mà cũng chỉ có mỗi lần ấy thôi, sau đó thì có vẻ Tống Lãnh Trúc đã không còn hứng thú với nó nữa. Suy cho cùng thì vũ khí của chị cũng xịn lắm rồi.
"Không ngờ giờ cầm trong tay, tâm trạng lại khác hẳn." Tống Lãnh Trúc thở dài.
Đường Dư hỏi: "Khác chỗ nào?"
Tống Lãnh Trúc ngước lên, chạm phải ánh nhìn của Đường Dư. Cô cười xán lạn: "So với con dao này thì bây giờ chị muốn có được em hơn."
Đường Dư khựng lại, hé miệng thở dốc, cả buổi vẫn không thốt lên được tiếng nào.
"Dễ ngại thế." Thấy Đường Dư không tiếp lời, Tống Lãnh Trúc cầm dao vung giữa không trung, thử cảm giác.
Giản Triệt bình thản ngắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người các cô, đưa cho Tống Lãnh Trúc một viên nhộng: "Chị Tống, đây là thuốc giảm đau. Không chừng nội tạng của Đường Dư cũng bị thương rồi, uống một viên cho đỡ đau."
Lúc này Đường Dư mới quay sang nhìn Giản Triệt. Giản Triệt rất sạch sẽ, như đã thay đồ qua.
Đường Dư cụp mắt, chìa tay ra với Tống Lãnh Trúc: "Đừng có vung lung tung, nhỡ đâu ngộ thương người khác. Trả lại cho em đi."
Tống Lãnh Trúc không nhúc nhích.
Đường Dư thở dài, rồi bất ngờ ra tay tóm lấy cổ tay Tống Lãnh Trúc, giật mạnh không hề nhân nhượng. Tay còn lại cô đưa ra cướp lấy cán dao.
Tống Lãnh Trúc tắt nụ cười, đưa một tay lên đỡ. Đường Dư há miệng cắn ngay mà không hề do dự. Tống Lãnh Trúc kinh hãi, bật đứng dậy, đồng thời tung cước đá vào bụng Đường Dư.
Đường Dư cắn răng lãnh trọn cú đá, song tay vẫn không hề nới lỏng. Cô kéo Tống Lãnh Trúc, nương lực đứng dậy trên một chân, sau đó gọi ba bóng đen ra, đâm về phía Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt mà không hề khách khí.
Ánh mắt Tống Lãnh Trúc lạnh băng: "Em muốn giết chị?"
"Đúng vậy." Đường Dư cười khẽ, thoải mái thừa nhận, "Mi vốn không phải Tống Lãnh Trúc."
Tống Lãnh Trúc sẽ không để quần áo của mình bị bẩn như thế, cũng sẽ không gọi tên cô bằng một chữ khơi khơi, càng không tự dưng đi nói mấy lời tình cảm sến súa kia.
Một chỗ không hợp lí có thể coi là ngoài ý muốn, nhưng nhiều chỗ không hợp lí thì đích thị là có vấn đề.
Đường Dư không biết người trước mặt là ảo giác hay kẻ thù do Chaos phái đến đánh lừa cô. Cô chỉ biết mình phải giết Tống Lãnh Trúc này.
Cả Giản Triệt nữa.
Giản Triệt chưa bao giờ gọi Tống Lãnh Trúc là chị*, thậm chí cô nhóc cũng chỉ gọi thẳng tên cô. Người được cô nhóc gọi là chị chỉ có Tề Cẩm Nhân và Tiểu Li.
*Alex: ý là chưa bao giờ gọi "tỷ tỷ" mà chỉ toàn gọi tên thui.
Lại còn "chị Tống" nữa chứ. Tống cái đầu mi ấy, gọi buồn nôn như thế làm gì!
Đường Dư nói dứt câu thì lại một lần nữa giơ tay toan cướp lấy cán dao. Cô bị gãy một chân, hoạt động không được thuận tiện lắm nên cố gắng hạn chế di chuyển vị trí, chỉ dùng sức mạnh khống chế Tống Lãnh Trúc, để bóng đen tấn công.
Nhưng Tống Lãnh Trúc giả mạo này cũng rất mạnh, có hết những dị năng của Tống Lãnh Trúc thật.
Cảm nhận được trong hang động băng chợt nổi gió, Đường Dư sinh lòng cảnh giác, vội cắn lên cổ đối phương, sau đó nhân lúc đối phương lo lắng lùi lại, cô giật lấy Kinh Long.
Có dao trong tay, Đường Dư tấn công hết sức hung hãn. Thấy Lưỡi dao gió của Tống Lãnh Trúc đã thành hình, Đường Dư lập tức nhào về phía đối phương, sau đó bóp chặt lấy cổ người nọ, đồng thời đổi dị năng sang Chuyển dời thương tổn. Mà súng của Tống Lãnh Trúc cũng gác ngay trên cằm Đường Dư.
Chưa chắc cô đã đánh thắng được Tống Lãnh Trúc, thế nên đòn nào cũng dốc toàn lực.
...
Tống Lãnh Trúc nghe thấy tiếng ẩu đả, có cả tiếng súng. Cô bước vội, vừa rẽ ngang thì một bóng người chợt đập vào mắt.
Người nọ đứng trên mặt băng, chung quanh là máu bắn tung tóe, song lại không có thi thể.
"Đường Dư?" Tống Lãnh Trúc chần chừ gọi tên đối phương, không quá dám khẳng định đó là một ảo giác khác hay thật sự.
Người nọ cầm dao quay lại, toàn thân máu me bê bết, gần như không nhìn rõ mặt, nhưng Tống Lãnh Trúc vẫn nhận ra đó là Đường Dư.
Sát khí lạnh cắt xương trong Đường Dư nhoáng cái đã biến mất tăm. Thấy rõ là Tống Lãnh Trúc, Đường Dư như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng chỉ thoáng chốc, cô lại cảnh giác căng cứng người.
"Tống Lãnh Trúc." Giọng Đường Dư nghe không được bình tĩnh lắm, có một chút vui sướng, lại thêm một chút nghi ngờ.
Không tìm được sơ hở trong giọng nói, Tống Lãnh Trúc thoáng dao động. Chẳng lẽ đây cũng là ảo giác? Ảo giác đã nâng cấp từ chiếu lại kí ức sang sáng tạo tương lai rồi ư?
Ngay sau đó, Đường Dư ngã uỵch xuống vũng máu bắn, chỉ có thể dựng thân dao đỡ cơ thể. Tống Lãnh Trúc tiến lên một bước theo phản xạ có điều kiện, song lí trí lại ngăn cô tiếp tục hành động.
"Em bị thương à?" Tống Lãnh Trúc hỏi.
"Không sao, vết thương ngoài da thôi. Dùng dị năng chữa là được." Vẫn là giọng điệu quen thuộc của Đường Dư.
Tống Lãnh Trúc lại tiến lên một bước nữa, gần như đã đạp trúng vết máu.
"Đừng bước tới nữa. Máu này chắc là không bình thường đâu, đừng để bị nhiễm." Đường Dư hét lên ngăn cản, "Để em ra."
Đoạn, cô gắng sức nhấc người, khập khiễng, lảo đảo đi về phía Tống Lãnh Trúc.
Ánh mắt vốn lạnh băng của Tống Lãnh Trúc bắt đầu dao động. Cô hẳn nên quan sát cẩn thận, bình tĩnh phán đoán mới phải. Nhưng vết thương trên người Đường Dư trông rất khủng khiếp. Chân hẳn đã gãy xương rồi. Một vết cắt kéo dài từ vai trái đến thắt lưng phải gần như xẻ đôi lớp áo dày. Trên mặt toàn là máu bắn. Trán như bị đập bởi vật cứng, máu đỏ tươi rỉ thành dòng, hệt ác quỷ bò ra từ địa ngục.
Với vết thương này, có dùng dị năng đi nữa cũng không biết phải bao lâu mới lành hẳn.
"Đường Dư." Tống Lãnh Trúc gọi một tiếng, bản năng định đưa tay đỡ lấy. Đồng thời, trong lòng cô lại nảy sinh rất nhiều sự nghi ngờ, lưỡng lự. Những thứ khác cô dám đánh cược, nhưng không cách nào thuyết phục bản thân cược an nguy của Đường Dư.
Đường Dư đã bước ra khỏi khu vực máu bắn. Cô kiệt sức, sắp ngã ra đất đến nơi. Tống Lãnh Trúc thoáng do dự rồi vẫn đưa tay đỡ lấy cánh tay Đường Dư.
Chẳng qua ngoài găng tay ra thì cô không để máu Đường Dư dính vào bất kì chỗ nào khác.
Đường Dư ngước đầu nhìn cô: "Chị đi đâu vậy? Có sao không?"
Tống Lãnh Trúc nghĩ người trước mặt đây thật sự quá khó phân biệt thật giả. Bản thân mình thương tích đầy người mà điều quan tâm trước tiên vẫn là cô có sao không. "Chị không sao. Trên mặt đất là máu của ai thế?"
Đường Dư chần chừ một lúc, có vẻ như đang cân nhắc cách dùng từ: "Có thể là ảo giác nào đó. Chị có gặp Giản Triệt không?"
"Không có."
"Tiêu rồi." Đường Dư hơi nóng ruột, "Tiểu Giản tay không tấc sắt, nếu đụng phải mấy thứ này thì chẳng có cơ may nào đánh trả."
Tống Lãnh Trúc cũng nghĩ đến trường hợp Đường Dư nói. Có thể Giản Triệt sẽ không cách nào phân biệt được ảo giác. Một cô nhóc vị thành niên như Giản Triệt thật sự không biết phải đối phó với hiểm cảnh này thế nào.
Tống Lãnh Trúc trầm ngâm một lúc rồi thử nói: "Nếu gặp bất trắc thật thì cũng đành chịu thôi. Con bé chỉ là NPC."
Mắt Đường Dư thoáng vẻ khó tin: "Chị nghĩ như vậy hả?"
Tống Lãnh Trúc gật đầu.
Đường Dư xụ mặt, khá tức giận: "Con bé là đồng đội của em. Em còn tưởng chị sẽ không xem nhẹ mạng người như thế."
Tống Lãnh Trúc sửng sốt. Phép thử của cô không hiệu quả. Đường Dư trước mặt đây thật sự rất quan tâm đến an nguy của Giản Triệt.
"Không đúng." Đường Dư dứt khoát giằng khỏi tay Tống Lãnh Trúc. "Lúc trước chị nói Giản Triệt đặc biệt, em còn tưởng chị đã xem con bé như con người. Không ngờ chị vẫn chỉ coi nó là NPC?"
Tống Lãnh Trúc hoàn toàn bối rối.
Đột nhiên Đường Dư trở nên cực kì cảnh giác. Sắc mặt cô nàng cũng biến đổi: "Rốt cuộc chị là ai?"
"Hở?" Đón nhận ánh mắt của Đường Dư, trong lòng Tống Lãnh Trúc có một suy đoán không được tốt lắm. Tiêu rồi, hình như người trước mặt chính là Đường Dư thật.
Nếu đối phương là Đường Dư thật thì phải làm sao để thu hồi lời đã nói đây?
Hơn nữa hình như đối phương đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô.
Tống Lãnh Trúc tập trung suy ngẫm, nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ.
Trong ảo giác chỉ toàn là nghi ngờ. Cô không biết đối phương có phải Đường Dư thật hay không, mà Đường Dư cũng không rõ liệu cô có phải ảo giác. Cho dù các cô thật sự gặp mặt cũng không có cách nào nhận ra nhau, chỉ biết thử, thử mãi.
Cô thấy Đường Dư đã gọi bóng đen ra, chuẩn bị động thủ.
"Từ từ." Tống Lãnh Trúc lên tiếng ngăn cản, "Vừa rồi là chị không đúng. Chị chỉ định thử xem em là thật hay giả thôi."
Lời này là thật, nhưng vào tai Đường Dư vẫn có vẻ lấp liếm càng bôi càng đen. Đường Dư không hề do dự, lập tức tiến lên trước, toan chộp lấy cổ tay Tống Lãnh Trúc.
Vốn Tống Lãnh Trúc không định đánh trả, cô sợ làm Đường Dư càng bị thương nặng hơn.
Nhưng khoảnh khắc cổ tay bị đối phương chộp lấy, Tống Lãnh Trúc chợt liếc thấy chiếc áo nhanh khô màu trắng ở lớp trong cùng chỗ vết cắt trên người Đường Dư lộ ra.
Ánh mắt Tống Lãnh Trúc trầm xuống, dâng đầy sát khí. Áo cô đưa cho Đường Dư không phải màu trắng.
...
Giản Triệt nhìn hai người nằm sõng soài trên mặt đất, đoạn cầm lấy một cái bình nhỏ màu xanh lục. Chó ngao định tới liếm mặt Đường Dư, bị Giản Triệt đẩy ra.
Em đổ ít chất lỏng trong bình ra bôi lên chóp mũi Tống Lãnh Trúc và Đường Dư, đợi một lúc, phát hiện chẳng có tác dụng gì cả, thế là lại lấy một tuýp màu xanh lá trong túi chống thấm ra bôi thêm lần nữa.
Đã năm tiếng từ lúc em thoát khỏi ảo cảnh. Nếu thứ này vẫn không có tác dụng, em định sẽ dùng đến biện pháp ấn huyệt nhân trung hoặc bạt tai.
Tống Lãnh Trúc bị một mùi cay nồng xộc thẳng lên đỉnh đầu kích thích. Cô bật ngồi dậy, không kiềm được phải ho khan, rơi nước mắt. Vừa lau mũi, cô đã thấy trên găng dính một vết màu xanh lá, còn có Đường Dư đang nằm bên cạnh.
Nét mặt Đường Dư bình thản tựa đang ngủ, chỉ có vết xanh lá trên mũi là trông hơi khác thường.
Tống Lãnh Trúc thầm gọi tên Đường Dư một lần, nước mắt lại dâng tràn.
"Cái gì đây?" Cô đỏ mắt hỏi người duy nhất ngoài cô còn tỉnh táo. Mắt rưng rưng nhưng ánh nhìn lại lạnh băng.
"Mù tạt. Ngon mà." Giản Triệt trả lời với gương mặt không cảm xúc.
"..."
Tống Lãnh Trúc bịt mũi hắt hơi mấy cái. Cô móc súng ra theo thói quen, không quên đề phòng Giản Triệt.
Giản Triệt này rất lạ.
Con bé như thể biến thành một người hoàn toàn khác. Tuy vẫn là gương mặt lạnh nhạt ít cười kia nhưng không hề giống trước đó. Hiện tại nét mặt đối phương lạnh băng, phong cách khác hẳn. Hoặc nên nói là Giản Triệt này thiếu cảm giác con người.
Mà địa điểm cũng không phù hợp.
Tống Lãnh Trúc liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình vẫn đang ở trong hang động băng, nơi các cô tạm dừng nghỉ ngơi dưỡng sức. Kinh Long vẫn cắm trên tường, hố băng bị tan chảy khi hong quần áo vẫn còn đó, ngay cả những đồ đạc trong ba lô cũng chỉ mới thu xếp được một nửa, số còn lại nằm rải rác đầy đất.
Giản Triệt nhìn khẩu súng trong tay Tống Lãnh Trúc: "Đừng lo, chị thoát khỏi ảo giác rồi."
"Sao thế này?" Tống Lãnh Trúc vẫn giữ trạng thái đề phòng. Hiện tại cô không thể tin tưởng người khác nữa.
Sau trận chiến với Đường Dư giả mạo, cô lại gặp thêm rất nhiều ảo giác khác, càng lúc càng chân thật. Lần cuối cùng, các cô thậm chí đã tìm được điểm neo, xuống núi, trở lại sa mạc.
Sau đó, cái người mà cô khẳng định trăm phần trăm là Đường Dư kia lại bị chó ngao bổ nhào lên cắn đứt cổ, ngã xuống giữa sa mạc.
Tống Lãnh Trúc thoáng hốt hoảng. Có thể nước mắt đang rưng rưng trên khóe mi không chỉ do mù tạt mà còn do cảm xúc thúc đẩy. Trải qua thêm vài lần thế nữa, Tống Lãnh Trúc không dám cam đoan tinh thần mình vẫn còn bình thường.
Giản Triệt cầm một cái bình thủy tinh đưa cho Tống Lãnh Trúc xem: "Hóa thạch trong hang động băng này có vấn đề. Nó tiết ra chất gây ảo giác, nhốt người ta trong ảo cảnh. Đừng lo, em cho nó vào bình chứa tiêu bản đậy kín rồi."
Ánh mắt Tống Lãnh Trúc dừng trên cái bình thủy tinh, bên trong là một mảnh hóa thạch huệ biển trông như cái đinh. Đoạn, cô ngẩng đầu nhìn bức tường băng, phát hiện những hóa thạch vốn rải rác khắp các mặt tường đã biến mất.
"Chỉ có một cái này thôi à?" Tống Lãnh Trúc hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Chỉ có một cái này. Nếu chị nhìn thấy đầy một tường toàn hóa thạch thì đó là giả."
"Vậy nên tất cả mọi thứ từ sau khi chúng ta phát hiện hóa thạch đều là ảo giác ư?"
Giản Triệt gật đầu: "Em không biết chị đã trải qua những gì, nhưng thực tế là chúng ta không hề rời khỏi hang động băng này."
Mắt Tống Lãnh Trúc đầy nghi ngờ: "Em có gặp ảo giác không?"
Giản Triệt hệt một cỗ máy giải đáp thắc mắc: "Có gặp một lần, gặp bầy xác hóa thạch trong hang động băng. Em phát hiện ảo giác nảy sinh từ cảm xúc con người, thế nên cưỡng chế tách nhân cách ra, phá ảo giác, thức tỉnh sớm hơn các chị."
Tống Lãnh Trúc nghe được manh mối: "Vậy nên bây giờ em không có cảm xúc của con người, em không phải Giản Triệt khi trước nữa?"
"Nói vậy cũng không đúng. Em vẫn là Giản Triệt, chỉ là đã phá bỏ giả thiết "con người" mà trò chơi gán cho em thôi. Chị có thể hiểu như tự nâng cấp, có điều đại đa số trí tuệ nhân tạo là từ công cụ nâng cấp thành con người có tình cảm, còn em thì từ con người bình thường biến thành máy móc."
"..."
"Đúng rồi, trước khi chị tỉnh lại, em có dùng máy tính phát hiện vài thứ." Giản Triệt mở máy tính đưa cho Tống Lãnh Trúc xem. Chiếc máy trên núi tuyết mở kiểu gì cũng không lên, giờ lại trong trạng thái hoạt động. Trên màn hình lại xuất hiện khung nhập với chi chít đầy số liệu.
"Em mới phát hiện toàn bộ cái hang động băng nơi chúng ta đang đứng đều thuộc phạm vi của điểm neo. Radar của Đường Dư đã đúng. Nhiệt độ môi trường ở đây biểu hiện là số âm, nhưng thực chất không phải. Hai chị nằm trên mặt đất suốt năm tiếng nhưng dậy có cảm thấy lưng cóng tê rần không?"
Tống Lãnh Trúc khẽ nhướng mắt. Đúng là không có thật, cô vẫn có thể hoạt động bình thường.
"Đây chính là chỗ bất hợp lí của điểm neo. Thoạt trông thì nó vẫn kết nối chặt chẽ với trò chơi nhưng thực tế lại tách biệt với hoàn cảnh trong trò chơi, hệt như điểm neo ở Thành Tùng Minh vậy. Thật ra nhiệt độ ở đây rất cao. Lớp băng mà chúng ta nhìn thấy cũng không phải băng thật, thế nên ở đây máy tính có thể khởi động."
Giản Triệt ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Ngoài ra, em đã xâm nhập vào điểm neo này, phát hiện tất cả ảo giác mà chúng ta gặp đều thuộc cơ chế phòng ngự của điểm neo. Em không biết những điểm neo mà các chị từng phá giải có như thế không."
"Có." Tống Lãnh Trúc trầm ngâm một lúc, nhớ đến gã bồn cầu từng đụng độ ở thư viện Tân Châu. Con quái vật kia cũng thuộc loại ảo giác, mà thứ điều khiển nó chính là hai con mắt.
Chỉ là ảo giác lần này cao cấp hơn ảo giác ở thư viện rất nhiều.
Tống Lãnh Trúc thầm cân nhắc, sau đó kể sơ lại cho Giản Triệt nghe về chuyện ở thư viện. Nghe xong, Giản Triệt nói: "Cơ chế phòng ngự ở đây cũng thế. Nguyên lí rất đơn giản, lợi dụng thất tình lục dục của con người để dệt nên ảo cảnh. Không chỉ những cảm xúc như sợ hãi, ghen ghét, tham lam, nghi kị, lo lắng mà cả niềm vui cũng sẽ bị lợi dụng."
Đoạn, cô nhóc nhìn sang Đường Dư còn đang bất tỉnh: "Người nào có cảm xúc càng phong phú, quá khứ càng phức tạp thì bị nhốt càng chặt. Chị có thể tỉnh lại sớm như thế đã ngoài dự đoán của em rồi."
Tống Lãnh Trúc cũng chuyển mắt sang mặt Đường Dư. Cô hỏi: "Tại sao ảo giác lần này lại tiên tiến như thế?"
Giản Triệt: "Vốn thiết lập không tiên tiến vậy đâu, chỉ cần phá tan một tầng ảo giác, cũng chính là sự tấn công của bầy xác sống hóa thạch, là được. Nhưng mà số liệu của cơ chế phòng ngự này đã bị người ta sửa lại."
Giản Triệt mở chương trình vẽ trên máy lên, phác hoạ giải thích đơn giản: "Ảo giác hiện tại chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là bầy xác sống hóa thạch đã được cài sẵn, làm người ta sợ hãi. Tầng thứ hai là những hồi ức khó chịu của mục tiêu, khiến cảm xúc của chị mất khống chế. Đến tầng thứ ba chính là ảo giác tinh thần bất thường, nội dung thì đa dạng, đủ hết."
"Tầng thứ hai và thứ ba là có người cài sẵn?"
"Không phải. Nó chỉ quấy nhiễu cảm xúc thôi. Nội dung cụ thể của ảo giác thật ra chính là thứ mà mục tiêu tự tạo ra trong tiềm thức, như giấc mơ ấy. Chị càng sợ hoặc càng khao khát thứ gì thì thứ đó sẽ xuất hiện. Mãi đến khi chị phát hiện chỗ bất thường và đưa ra lựa chọn thì mới phá vỡ tầng ảo giác ấy, sang tầng tiếp theo. Nhưng nếu không có can thiệp từ bên ngoài, chị sẽ bị nhốt trong ảo giác ấy mãi, hết tầng này đến tầng khác, vĩnh viễn không hồi kết, cho đến khi chức năng cơ thể ngưng hoạt động."
Tống Lãnh Trúc toát mồ hôi lạnh. Theo lời Giản Triệt thì phải chăng tất cả những gì đang thấy, đang nghe đây lại là một tầng ảo giác nữa?
Tống Lãnh Trúc cúi đầu: "Em nghĩ... ai là người thay đổi thiết lập của trò chơi?"
"Làm được điều này chỉ có người ở bên ngoài và Chaos thôi. Hiện tại em không thể xác định rõ là ai, không cho chị đáp án chính xác được."
Giản Triệt vừa nói xong, cả hang động băng lập tức chìm vào im lặng. Tống Lãnh Trúc lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt vẫn dán vào mặt Đường Dư.
Chó ngao và báo tuyết thì lượn vòng quanh các cô, thi thoảng lại dùng mũi huých Đường Dư một cái.
Đột nhiên, Tống Lãnh Trúc hỏi Giản Triệt: "Chị phải làm sao để xác định rằng hiện tại là thật?"
Giản Triệt im lặng một lúc: "Nếu chị cũng như em thì có thể phân biệt rất dễ dàng, nhưng chị không làm được. Thế này đi, cho em ID cá nhân của chị."
Tống Lãnh Trúc mở giao diện trò chơi lên, cho Giản Triệt một dãy số.
"Nếu đã trải qua ảo giác tầng thứ ba, như vậy những thứ ở đây đều được diễn sinh dựa trên tiềm thức của chị. Những thứ nằm ngoài nhận thức, nó sẽ không biến ra được. Chị nhìn cái này này."
Đoạn, Giản Triệt đẩy màn hình máy tính cho Tống Lãnh Trúc xem. Bên trái là số liệu, bên phải là chữ viết, chi chít phủ kín cả màn hình.
"Bên trái là tất cả số liệu về hoạt động của chị từ khi vào trò chơi đến giờ, bên phải là nội dung em dịch lại cho chị xem. Mỗi hành động, mỗi lần giơ tay, chớp mắt của chị đều hình thành một lệnh, được ghi lại trong bộ nhớ trò chơi. Chắc chắn là chị chưa từng thấy mấy cái này."
Tống Lãnh Trúc nghiêm túc đọc mấy trang. Đó là những hoạt động của cô trong ba ngày sau khi tiến vào trò chơi. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ngay cả việc rời giường uống nước cũng được ghi lại chi tiết trong danh sách.
Báo cáo này đúng là không thuộc phạm vi nhận thức của cô.
"Còn cái này nữa." Giản Triệt lại mở một thứ khác.
Tống Lãnh Trúc ngưng mắt nhìn kĩ. Đó là một bảng xếp hạng. Cô thoáng giật mình: "Đây là gì?"
"Bảng xếp hạng năng lực cá nhân tổng hợp nội bộ của trò chơi. Tất cả người chơi đều có tên trong đây."
Vị trí thứ hai, trang thứ nhất, tên Tống Lãnh Trúc nằm ngay đó.
Điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là tên Đường Dư cũng xuất hiện, xếp thứ ba, hơn nữa còn đánh dấu là Xác sống chúa. Hạng nhất là Phương Dịch Minh.
"Không xếp theo điểm tích lũy à?" Tống Lãnh Trúc hỏi.
"Không phải. Điểm tích lũy, dị năng, chỉ số thể lực và cả kết quả mô phỏng tư duy đều được tính vào. Đây là bảng xếp hạng cá nhân tổng hợp mà hệ thống của các chị tạo ra dựa trên hành vi của người chơi. Mới được tạo ba ngày trước."
Tống Lãnh Trúc đã tin bảy tám phần. Cô chưa từng thấy bảng xếp hạng này. Những đánh giá về điểm tích lũy của người chơi khác trước kia đều do chính cô suy đoán. Công ty trò chơi chưa bao giờ công bố bảng xếp hạng cho người chơi biết.
Nhưng có một chuyện cô rất quan tâm: "Giản Triệt, em đã có thể thu thập những số liệu kiểu này rồi à?"
Giản Triệt ngẩng đầu: "Đúng vậy. Em đã nâng cấp một lần trong ảo cảnh. Đổi lại, em từ bỏ 90% số liệu gốc."
_____________
Tác giả:
Giờ mọi người đừng quan tâm cái bảng xếp hạng này, vì còn thay đổi nữa *mỉm cười thân thiện*.
Thiệt ra chương này và chương trước đều là ảo giác, không biết tui viết có rõ hông.
_____________
2 đứa này đúng là nồi nào úp vung nấy.
Đứa thì "Đường Dư abc...(lược bớt 100 chữ trong đó có chữ duy nhất)...xyz. À, còn Giản Triệt nữa."
Đứa thì "Tống Lãnh Trúc blah bleh bloh 7749 thứ từ trên xuống dưới từ trái qua phải từ trong ra ngoài. Giản Triệt cũng thế."
Giản Triệt:
Cái chương dì mà làm quài làm quàiiii hong thấy hết 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store