[BHTT][EDIT] Làm xác sống trong trò chơi sinh tồn - Tiêu Diêm Quất
Chương 156-158: Bầy xác cao nguyên (16-18)
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 156
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Tâm trạng Đường Dư rất tốt, nguyên nhân rõ rành rành.
Cô vừa định mở lời thì Tống Lãnh Trúc đã thoát khỏi "bầu không khí đầy tính công kích" do cô tạo ra, thay găng tay khác, đi chuẩn bị túi ngủ.
Đường Dư ngồi một lúc rồi khom lưng chui ra khỏi hang. Báo tuyết và chó ngao cũng đi theo, tạo thành ba cái bóng hắt sáng ngoài cửa.
"Sao vậy?" Tống Lãnh Trúc hỏi.
Đường Dư quay đầu, khẽ giọng gọi: "Ra xem nè."
Dù đã là giữa mùa hạ nhưng nhiệt độ trên núi tuyết vẫn rét kinh người. Tống Lãnh Trúc vừa ra khỏi hang, không khí lạnh cóng bên ngoài đã lập tức tập kích làn da cô.
Dưới ánh trăng, ngọn núi tuyết phủ một màu xanh nhàn nhạt, chung quanh im ắng không một tiếng động. Xa xa, bóng nham thạch và ngọn núi hiện lên đen tuyền, hệt con quái vật đang ngủ say.
Tống Lãnh Trúc bình tĩnh nhìn chung quanh, hỏi lại lần nữa: "Sao vậy?"
Đường Dư nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt phản chiếu ánh lửa sáng lấp lánh. Cô vươn tay chỉ lên trên, giọng hưng phấn: "Ngắm sao nè."
"Em hăng hái thật đó." Tống Lãnh Trúc trêu, rồi cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Đường Dư lúc này lại không nhìn trời mà quay sang nhìn góc nghiêng gương mặt Tống Lãnh Trúc. Tống Lãnh Trúc đã cởi dây cột, tóc xõa, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh cùng làn sương trắng khi thở ra, tất cả đập vào mắt Đường Dư, ngỡ ngàng như vô tình trộm nhìn tiên nữ.
Các cô đã thấy bầu trời sao ở cao nguyên, thấy từ đêm đầu tiên đến đây. Nhưng đêm đó bị nhện đuổi, đêm sau nữa lại đến báo rượt, cả bọn phải chạy vắt chân lên cổ, làm gì có thời giờ cẩn thận nhìn ngắm. Chỉ có tối nay là được bình yên, nhàn nhã.
Bầu trời sao vẫn thế, nhưng tâm trạng thì khác hẳn.
Sao trên cao nguyên dày như rải muối, quá quá nhiều, đã thế mà ngôi sao nào cũng rõ ràng, sáng ngời. Một dải các ngôi sao màu sắc rực rỡ trải dài từ đỉnh đầu nơi các cô đang đứng đến bên kia sườn núi, tựa dòng sông uốn lượn chảy xuôi.
Ở thành phố A là không thấy được cảnh này, dù ngành công nghiệp đã ngưng trệ, điện bị cắt hết thì bầu trời đêm ở đồng bằng cũng không bao la, hùng vĩ bằng trên cao nguyên. Cảm giác choáng ngợp tưởng chừng vươn tay là có thể hái sao ấy chỉ có thể được cảm nhận một cách trọn vẹn trên ngọn núi tuyết này.
Tại đây, người ta có thể dễ dàng bắt gặp sao băng như bắt gặp hoa tuyết. Chỉ ngẩng đầu một lúc đã có hai ba ngôi sao không rõ tên vụt qua tầng khí quyển, đốt cháy bản thân, để lại vệt sáng sinh mệnh chợt lóe rồi tan biến.
Trò chơi này thật tỉ mỉ.
"Ở ngân hà của tụi mình có thấy được bầu trời sao thế này không?" Đường Dư hỏi.
"Có, thậm chí còn nhiều và dày hơn ở đây. Ngôi sao nào cũng có thể được phóng đại trên màn trời. Thậm chí em còn thấy được kiến trúc và ánh đèn trên những hành tinh lân cận hoặc khe nứt và cát vàng ở các hành tinh hoang vu."
Đường Dư quay sang nhìn Tống Lãnh Trúc, nghi ngờ hỏi: "Vậy có đẹp không?"
Tống Lãnh Trúc sửng sốt trong giây lát: "Chị không biết. Đẹp hay không phụ thuộc vào tâm trạng của người xem." Đoạn, cô lại cười tự giễu: "Chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó."
Hẳn là không đẹp rồi. Khi ngắm sao ở Hành tinh Chính, điều cô nghĩ chính là sự phân chia giai cấp và tài nguyên của ngôi sao này. Cũng như cô, đại đa số cư dân ở Hành tinh Chính đều không quan tâm đến phong cảnh trên những hành tinh lân cận. Họ đã quá quen với thiên hà này, thứ họ quan tâm hơn chính là may mà mình được ở Hành tinh Chính, nơi phát triển, thịnh vượng hơn.
Đường Dư nói như ám chỉ: "Vậy tâm trạng hiện tại của chị thế nào? Chị cảm thấy bầu trời sao này có đẹp không?"
Tống Lãnh Trúc trầm ngâm một lúc: "Đẹp."
Sao có thể không đẹp cho được? Các cô đứng trên một hành tinh bé nhỏ, ngẩng đầu nhìn ngàn vạn điểm sáng tượng trưng cho ngàn vạn hành tinh khác. Bóng đêm làm nền khiến những đốm sáng li ti ấy càng trở nên say lòng, lóa mắt. Cô không biết thiên hà này có những thế lực gì, không biết vị trí cụ thể của bản thân nằm ở phương nao. Bầu trời sao này thuần chất, bí ẩn, tỏa ra sức hút nguyên thủy nhất.
Điều quan trọng hơn nữa chính là dưới vòm trời im ắng chỉ có hai người các cô đang đứng sóng vai.
"Đẹp." Tống Lãnh Trúc nhấn mạnh, lặp lại lần nữa.
Đường Dư ngửa đầu, khẽ giọng nói: "Em cũng thấy vậy."
Mãi đến khi cóng đỏ cả mặt, Đường Dư mới kéo Tống Lãnh Trúc chui trở vào hang: "Lạnh quá, lạnh chết đi được."
Tống Lãnh Trúc cười cô nàng: "Cũng em đòi ra ngoài ngắm sao."
Đường Dư nghẹn lời: "Vậy bị lạnh một chút cũng đáng." Đoạn, cô tháo găng, tạo một quả cầu lửa nhỏ trong lòng bàn tay rồi đưa đến gần Tống Lãnh Trúc: "Cho chị sưởi nè, đỡ lạnh một tí."
Ánh lửa được đưa đến dưới gò má, cảm giác ấm áp lập tức bủa vây cả gương mặt cô, không khí nơi đầu mũi cũng không còn rét cóng nữa. Tống Lãnh Trúc không tránh, để mặc Đường Dư giơ tay. Trong lòng cô cũng đã quen với hành động Đường Dư dùng dị năng để sưởi ấm.
"Được rồi, còn hong nữa là tuyết ngoài cửa hang tan mất." Sưởi được vài phút, Tống Lãnh Trúc thoáng liếc thấy trên vách đá bắt đầu đọng nước nên ngắt ngang ý tốt của Đường Dư.
"Rồi! Ngủ sớm thôi, mai dậy sớm." Đường Dư vui vẻ thu dị năng lại.
Hẳn là nhờ công của chó ngao và báo tuyết nên cả đêm yên bình, ba người các cô cuối cùng cũng được đánh một giấc ngon lành. Chờ đến khi Đường Dư tỉnh giấc do nghe thấy tiếng động thì ánh sáng ôn hòa, ấm áp đã len lỏi hắt vào cửa hang.
Tiếng động do báo tuyết và chó ngao tạo ra, là tiếng nhai nuốt đồ ăn, còn có cả mùi máu tanh nhàn nhạt. Đường Dư khẽ khàng ngồi dậy, thấy Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt còn đang ngủ, cô bèn rón rén chui ra khỏi túi ngủ, nhích đến cửa hang nhìn ra ngoài.
Trên nền tuyết là xác mấy con chuột núi. Có vẻ lúc tối, báo tuyết và chó ngao đã ra ngoài một chuyến, giờ đang cùng nhau dùng "bữa sáng."
Hai con thú xác sống này có nhu cầu đồ ăn rất lớn. May mà chúng biết tự đi săn, không cần Đường Dư phải nhọc lòng. Có điều cảnh động vật ăn mồi thật sự quá máu me, đặc biệt là chó ngao. Lông nó dài, ăn lại vội, trên mũi toàn máu là máu. Đường Dư không nhịn được phải vỗ đầu nó.
Phải kéo hai đứa ra tuyết lăn một phen cho bớt dơ mới được.
Chờ đến khi Giản Triệt cũng thức dậy, ba người ăn vội một ít đồ ăn, sau đó Đường Dư mở kỹ năng Tìm kiếm vật tư, cả bọn tiếp tục lên núi.
Các cô leo trên triền núi, mất gần hết buổi sáng mới lên tới đỉnh ngọn núi này. Âm báo trong radar bắt đầu trở nên dồn dập. Đường Dư mừng thầm trong lòng, thế là đến đúng chỗ rồi.
Nhưng chỉ lát sau, thực tại lại tạt cho cô một gáo nước lạnh. Các cô không nhìn thấy bất kì chỗ nào trông có vẻ khả nghi.
"Có khi nào nằm trong cái hang nào đó không?" Giản Triệt đề ra nghi vấn.
Vì thế, ba người lại tìm kiếm một lượt. Đừng nói hang động, trên đỉnh núi này còn chẳng có nổi một cái khe đá hơi lõm. Cả đỉnh núi là nguyên một khối, đá vụn còn hiếm nữa là hang. Hơn nữa, ngoài báo tuyết và chó ngao ra thì trên đỉnh núi này gần như không có dấu vết của bất kì loài động vật nào.
Thế là các cô lại bắt đầu thăm dò những khu vực tuyết phủ, nói không chừng lối vào điểm neo bị tuyết che mất.
Nhưng tuyết quá dày, tìm từng chỗ một gần như là điều bất khả thi. Các cô chỉ có thể xử lí chỗ tuyết nào trông hơi khả nghi, cuối cùng thất vọng phát hiện bên dưới lớp tuyết dày nửa người vẫn chỉ là đá núi.
Thân là radar chạy bằng cơm, Đường Dư lượn hết một lượt toàn bộ triền núi. Âm báo radar vẫn dồn dập, nghĩa là mục tiêu ở ngay gần đây, nhưng các cô tìm kiểu gì cũng chẳng thấy.
Tình hình này còn khó giải quyết hơn đối mặt với bầy xác sống. Không tìm được mục tiêu, người ta rất dễ nóng lòng, sốt ruột.
Thậm chí Giản Triệt còn lấy máy tính ra, định buộc Chaos hiện thân. Kết quả phát hiện đừng nói tìm thấy Chaos mà ở nhiệt độ cực thấp này, chỉ việc khởi động máy tính thôi cũng là cả một vấn đề. Các cô đành phải thôi.
Tống Lãnh Trúc cau mày: "Hẳn điểm neo chỉ ở ngay gần đây thôi. Như Giản Triệt nói đấy, rất có thể nó là hang động hay thứ gì đó, nói không chừng nằm ngay trong lòng ngọn núi dưới chân chúng ta đây. Nhưng lối vào của nó đã bị che giấu, hoặc nên nói là lối vào không ở chỗ này."
Thậm chí các cô còn chẳng biết liệu có lối vào hay không.
Đường Dư thở dài: "Chị nói đúng, em nghĩ có thể lối vào không ở gần đây đâu." Cô đứng trên triền núi, sử dụng Cường hóa thị lực nhìn xuống dưới. Dãy núi tuyết chạy dài và các thung lũng thay phiên nhau chia cắt mảnh đất này thành nhiều mảng nhỏ. Trong tầm mắt, cảnh sắc chỗ nào cũng như nhau.
Chỉ có hai nơi hơi khác biệt. Một nằm ở hướng Tây Bắc so với chỗ các cô đứng, ba ngọn núi tuyết chụm lại bao quanh một thung lũng, mây hội tụ ngay chỗ trũng ấy. Nhìn từ trên xuống, nơi đó trông như một vũng nước mềm như bông. Tầng mây còn cuộn trào liên tục.
Nơi còn lại nằm ở phía Đông, cũng được mấy ngọn núi tuyết bao quanh, hình thành một cái hồ trên cao nguyên. Nước trong hồ đã đóng băng, không biết là băng trên mặt hay phía dưới hồ phản quang mà nó tỏa ra một màu xanh đá quý kì lạ.
Hai nơi cách nhau khá xa, khoảng chừng một ngày đi đường.
Đường Dư chỉ cho Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt xem phát hiện của mình: "Hai chỗ này, tụi mình đi xem thử không?"
Tống Lãnh Trúc quan sát hai bên một lúc lâu: "Trông bên nào cũng nguy hiểm."
Tuy cả hai nơi đều rất đẹp, có thể gọi là kì quan thiên nhiên nhưng con mắt của ba người bọn Đường Dư lại không chỉ thấy mỗi cảnh đẹp.
Chỗ trũng nơi tầng mây hội tụ hẳn là một thung lũng, không biết bao sâu. Nếu nó nối thẳng với chân núi thì các cô lại phải tốn ba bốn ngày để leo. Đứng tại đây, trên cao, các cô thấy nó là những đám mây trắng nhưng nếu đặt mình trong đó, sương mù dày đặc sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn. Ngay cả ngọn núi khổng lồ bên cạnh, có ngẩng đầu lên cũng chưa chắc đã nhìn thấy chứ đừng nói đến lối vào điểm neo chẳng rõ kích thước, hình dạng ra sao.
Còn cái hồ màu lam kia cũng khiến các cô thấy thấp thỏm trong lòng. Dù đang trên ngọn núi tuyết cao nhưng hiện tại đã là giữa mùa hè, đáng lí ra cái hồ này không nên đóng băng mới phải, hoặc nên nói là lớp băng không thể liền mạch và dày như thế. Nhưng khi dùng Cường hóa thị lực quan sát, Đường Dư lại cảm thấy nó chẳng khác gì hồ băng mùa đông.
Ba người lại bàn bạc với nhau một phen. Quái lạ đồng nghĩa với khả nghi, các cô quyết định chọn một hướng đi thăm dò thử.
Tống Lãnh Trúc đề nghị: "Đi hồ băng. Đồ ăn thức uống của chúng ta không nhiều, không có thời gian đi thăm dò thung lũng mây kia."
Nếu lối vào của điểm neo không nằm ở thung lũng mây thì phải tốn ít nhất năm sáu ngày mới trở lại được hồ băng. Các cô không gánh nổi hậu quả của phép thử ấy.
Đường Dư thoáng trầm ngâm: "Được, nhưng sợ nhất là lối vào nằm bên dưới hồ băng. Tụi mình không có thiết bị gì để xuống nước hết."
Tống Lãnh Trúc: "Đành phải xem trước thôi. Không được thì rút quân về nhà nghĩ cách tiếp."
Tuy nhiên, tất cả đều biết một điều, dù các cô có thiết bị thì cũng không thể nào chui xuống dưới mặt băng trong môi trường cực lạnh thế này được, trừ phi sợ mình chết không đủ nhanh.
Có vẻ sự tình đã rơi vào bế tắc.
Song, Đường Dư lại điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Cô cất bước: "Bất luận thế nào cũng phải tìm được manh mối trước rồi tính tiếp. Đi thôi!"
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 157
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Xuống núi không hề dễ dàng hơn leo lên. Đặt chân trên mặt đất thôi cũng trơn trượt. Nhìn kĩ thì sườn núi phía khuất nắng bên đây có tuyết đọng rất dày, đã chất chồng thành những cục đá, dần hình thành một dòng sông băng, chỉ phủ một lớp tuyết mềm ở trên cùng.
Sông băng chảy dọc men theo thế núi, kéo dài mãi đến gần hồ băng rồi đùn lên thành một bức tường băng cao hai ba mét. Màu lam óng ánh kia hẳn chính là do dòng sông băng tích tụ qua từng năm này tạo ra.
Đường khó đi, nhưng Đường Dư lại có rất nhiều cách. Cô sai ba bóng đen hợp lại với nhau, biến thành một cái ván trượt tuyết phiên bản rộng, còn có cả đai an toàn. Nhỡ sắp bị lật thì bóng đen còn có thể vụt ra bao trùm lấy ba người, giảm bớt lực va chạm.
Ván trượt tuyết cần có động vật điều hướng, mà vừa hay các cô lại có hai con thú dữ.
Chó ngao và báo tuyết "hớn hở" ra mặt. Chúng nó sủa như điên với người đưa ra yêu cầu là Đường Dư, suốt đường đi cứ liên tục kêu la om sòm.
Địa hình nơi này cũng như hồ băng, được vách đá bao chung quanh tạo thành một mặt phẳng nghiêng nửa kín nối thẳng đến chỗ trũng là hồ băng.
Các cô di chuyển xuống từ thung lũng giữa hai ngọn núi tuyết, vừa hay là một đường trượt tuyết rất thuận lợi.
Thế nên chỉ mất nửa giờ, mấy người bọn Đường Dư đã tới chỗ hồ băng.
Đến gần, Đường Dư mới phát hiện cái hồ cao nguyên này thực tế không phải một cái hồ bị đóng băng mà là cả một mảng sông băng bị hòa tan từ bên trong. Hẳn là do dòng chảy bên dưới xói mòn nên lòng sông xuất hiện những khe trống. Nước trữ bên trong thấm ra ngoài qua những khe rãnh ấy.
Đúng như các cô dự đoán, đến hồ băng thì âm báo radar hơi hoãn lại đôi chút. Điều ấy khiến Đường Dư càng chắc chắn rằng điểm neo nằm ngay trên đỉnh núi, cũng xác định được phương hướng sẽ đi sau khi tìm được lối vào.
Đường Dư cẩn thận bước lên mặt băng. Cô lau lớp băng đọng xen lẫn đá vụn bên trên, nhìn xuống dưới. Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt thì chia ra quan sát tình hình chung quanh. Cả ba đều cực kì cẩn thận, bởi vì mặt băng rất mỏng, thậm chí còn có khe nứt.
Những khe nứt ấy rất dễ thấy. Mạch nước chảy bên dưới có nhiệt độ cao hơn nên dòng nước hòa tan sông băng. Nếu qua ít lâu nữa, nhiệt độ trên ngọn núi tuyết này cao hơn một chút, lớp băng bên trên sẽ sụp xuống, tạo thành hồ băng thật sự.
Cách lớp băng nên Đường Dư không thấy được gì nhiều. Mặt băng có màu xanh biển đậm ngả đen, có vẻ như nước bên dưới cản sáng. Tay cô gõ lên mặt băng, bên trong vang tiếng rỗng.
"Í? Hình như chỗ này không đầy nước." Đường Dư vẫy tay gọi Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt tới xem. Cô cầm dao mạ Liệt diễm, đâm vào cái khe bên cạnh mà cắt xuống, định cạy một mảng băng ra.
Nhiệt độ của Liệt diễm cao hơn lửa bình thường, vừa tiếp xúc với mặt băng đã bốc khói trắng, hiệu quả hệt như máy xay đá. Cộng thêm mặt băng cũng không phải quá dày nên chẳng mấy chốc Đường Dư đã cắt được một lỗ hình tam giác.
Đúng như cô dự đoán, bên dưới lớp băng không phải đầy nước. Vụn băng rơi xuống một lúc thì bọt nước mới bắn lên. Đường Dư quỳ rạp trên mặt đất, đút đầu xuống miệng hang nhìn ngó, phát hiện bên dưới trông như một cái động băng lớn, chỉ phần đáy là có nước. Bên dưới lớp băng nổi trên mặt nước vẫn còn một phần rỗng.
"Nước cạn hơn mình nghĩ nhờ." Đường Dư đứng dậy mở rộng thêm miệng hang để Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt cùng xem.
Nước bên dưới lớp băng chắc chỉ chừng hai ba mét, không chết đuối được.
Nhưng thứ khiến các cô chú ý hơn cả chính là con sông bên dưới lớp băng, hướng gần ngọn núi, vẫn không ngừng tuôn trào.
Nói là sông nhưng thực tế nó giống một cái hang băng hơn, nửa phần dưới ngập trong nước, nửa phần trên trống rỗng.
Hang, chẳng phải thứ các cô đang muốn tìm đây sao?
Đường Dư vừa định lên tiếng thì Tống Lãnh Trúc đã tinh mắt phát hiện: "Bên kia còn một cái nữa."
Nhìn theo hướng tay Tống Lãnh Trúc, Đường Dư thấy quả nhiên sườn đông bên kia còn một cái hang băng khác, chẳng qua cái đó nhỏ hơn, ngoài cửa hang có rất nhiều trụ băng rủ xuống, nhìn qua hơi khó phát hiện mà phương hướng cũng không đúng lắm.
Đường Dư thoáng do dự: "Xuống xem thử hông?"
Tống Lãnh Trúc cũng không chắc: "Trong hang có nước. Nước này quá lạnh, bị ướt là không dễ chịu đâu."
Nhiệt độ nước xấp xỉ không độ. Với thể chất của Đường Dư và Tống Lãnh Trúc thì ngâm dưới nước đá một thời gian ngắn cũng không sao, chỉ không biết con sông ngầm này dẫn đến đâu. Ngộ nhỡ bên trong không có chỗ nào khô ráo, các cô phải ngâm mình trong nước liên tục thì Giản Triệt sẽ chịu không nổi.
Nhưng cứ thế bỏ cuộc thì lại quá đáng tiếc.
Các cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì chỗ Đường Dư đang cúi người bất thình lình kêu 'rắc' một tiếng. Báo tuyết thấy các cô nằm trên mặt đất mãi chẳng dậy, thế là không kiềm được lòng tò mò cũng mon men tới gần, dùng cái đầu to đùng kia ủi Đường Dư ra.
Thần kinh trong đầu Đường Dư đột nhiên căng chặt. Tiếng 'rắc' cô vừa nghe được không phải thứ gì xa xôi mà chính là lời cảnh cáo của lớp băng khi không chịu nổi sức nặng.
"Mau tránh..." Chữ 'tránh ra' còn chưa kịp nói hết thì ba người một báo đã lọt thỏm, rơi tõm vào màn nước đá lạnh thấu xương.
Quá lạnh. Da Đường Dư lập tức cảm nhận được cơn đau châm chích như kim đâm. Nước đá thấm vào qua cổ áo, nhoáng cái đã tẩm ướt hết từ trong ra ngoài. Đường Dư giữ thăng bằng, nổi trên mặt nước, nhưng báo tuyết rơi xuống sau cô lại liên tục quẫy đạp khiến nước văng đầy mặt cô. Đã thế mà nó còn định đạp vào người cô để mà leo lên.
Tò mò hại hết mèo là gì? Đích thị là đây chứ còn gì nữa!
Đường Dư giận sôi máu, vội gọi mấy bóng đen ra, định bọc lấy Giản Triệt và Tống Lãnh Trúc. Máu xác sống trên người cô và báo tuyết chưa chắc đã được rửa sạch, nếu để Giản Triệt và Tống Lãnh Trúc dính vào thì hỏng bét.
Thế nhưng trong khoảnh khắc rơi xuống nước, Tống Lãnh Trúc đã kịp thời hóa thành sương mù, trầy trật lơ lửng trên mặt băng, còn nhỏ nước hệt một đám mây mưa.
Vậy nên Đường Dư đành đi cứu Giản Triệt. May mà cô phản ứng nhanh, Giản Triệt chỉ lạnh cóng thôi chứ không bị lây nhiễm. Có điều bóng đen không biết bơi, bọc lấy Giản Triệt xong là chìm xuống nước hệt một quả bóng kín mít. May mà nước cạn nên cô nhóc không đến nỗi chìm nghỉm mất dạng.
Đường Dư vừa mới thở phào một hơi, còn chưa kịp tiến hành bước tiếp theo thì miệng hang trên đầu đã vang tiếng kêu hưng phấn của chó ngao. Ngay sau đó, con to xác này đột nhiên nhảy một cái, lao ùm xuống nước, khiến nước văng cao nửa thước.
"Cái con này! Tụi mình không phải đang nghịch nước đâu!" Đường Dư lau mặt, bất đắc dĩ quát lớn.
Tống Lãnh Trúc hiện thân trở lại khi đã đứng ở cửa dòng sông ngầm, mắt cá chân ngập trong nước. Cô quay đầu gọi Đường Dư: "Thôi, dù gì cũng ướt cả rồi, vào trong xem chút đi."
Muốn trở lại mặt băng đối với các cô cũng đơn giản, mỗi người tự sử dụng dị năng là lên được. Chẳng qua đã đến nước này rồi thì cứ dứt khoát đi tới xem sao.
"Được, chị đi trước đi." Đường Dư sai bóng đen di chuyển về phía cửa hang. Nước vừa cạn thì bóng đen lập tức hóa thành hình người, cõng Giản Triệt đứng sau lưng Tống Lãnh Trúc. Đường Dư cũng bơi qua đoàn tụ cùng cả đội.
Đằng sau vẫn còn văng nước. Đường Dư quay đầu mới thấy báo tuyết đang bám chặt trên lưng chó ngao. Con trước thì căng tai máy bay, mặt hốt hoảng. Con sau thì thè lưỡi, giơ chân quạt nước, trông khá điêu luyện, lại còn vui vẻ.
Giờ hay rồi, hai đứa này tụi nó tắm thiệt.
Vừa ra khỏi sông, Đường Dư đã lập tức cởi áo khoác gió và chiếc áo bông ở giữa, vắt vội mấy cái rồi nhanh chóng mặc trở lại. Cô cũng bảo Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt làm tương tự. Ba người như lọt vào hầm băng, vừa lạnh vừa ướt. Nước ở cửa hang xăm xắp ngang mắt cá chân, lòng bàn chân chỉ cảm nhận được cơn lạnh thấu xương.
Đường Dư quẳng ba lô xuống đất cho Giản Triệt đứng lên, sau đó thu hết bóng đen, tạo một quả cầu lửa trong lòng bàn tay để Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt sưởi đỡ cho ấm lên một chút.
Cái hang động băng dưới lòng đất nơi các cô đang đứng có đường kính rất rộng, gần như đủ để hai người đứng chồng lên nhau. Băng dưới chân các cô là loại băng tích xen lẫn đá vụn, trăng trắng, thoạt trông rất dễ bẩn nhưng băng trên đỉnh đầu và hai bên lại ánh màu lam đá quý đẹp lạ thường, lấp lánh, sáng ngời.
Không gian rộng rãi cho các cô cơ hội để điều chỉnh. Đường Dư kiểm soát kích thước quả cầu lửa để tránh làm tan chảy phần băng trên đỉnh đầu. Nhân lúc chờ cơ thể ấm lên, cô hơ cho đầu cây đuốc ướt ráo nước rồi lại lấy cái đèn cắm trại ra cột lên tay, chuẩn bị sẵn phương án dự phòng.
Sau khi xử lí sơ bộ, Đường Dư lại gọi bóng đen ra cõng Giản Triệt. Các cô bước vội, định vận động để khiến cơ thể mau chóng ấm lên rồi lại tìm một chỗ khô ráo để cẩn thận hong khô quần áo.
Đường Dư vừa đi vừa hỏi thăm Giản Triệt: "Tiểu Giản còn chịu nổi không em?"
"Vẫn được." Giản Triệt nằm trên lưng bóng đen, quay đầu trả lời Đường Dư một câu. Tóc cô nhóc ướt nhẹp, dính sát vào mặt. Môi đã tím ngắt mà vẫn vờ như không sao, nhất quyết không than mệt, than khổ.
"Ai da." Đường Dư áy náy trong lòng, vỗ vỗ ba lô Giản Triệt qua lớp găng tay. Lần sau có nói kiểu gì cũng không kéo cô nhóc theo lông bông nữa.
Đi được chừng mười phút thì Tống Lãnh Trúc đằng trước đột nhiên đứng sững lại. Cô giơ đèn pin, cẩn thận tiến lên một bước.
Đường Dư thò đầu ra: "Sao dạ? Cùng đường rồi à?"
Nước dưới chân còn đang chảy róc rách, không giống như cùng đường.
"Không phải, em qua xem đi." Tống Lãnh Trúc nghiêng người nhường chỗ cho Đường Dư.
Đường Dư nghi hoặc bước qua bóng đen, đứng song song với Tống Lãnh Trúc. Nương ánh đèn, cô nhìn ra phía trước, sau đó lập tức buông tiếng trầm trồ.
Dòng chảy trở nên rộng rãi, thoáng đạt. Hiện ra trước mắt các cô là một cái hang động băng khổng lồ. Lớp băng phản chiếu ánh lửa. Qua nhiều lần phản xạ ánh sáng, bóng tối trong hang động bị xua đi, toát ra màu lam đá quý.
Dòng chảy cắt qua giữa hang động, phần còn lại toàn bộ là băng tuyết. Trên đỉnh đầu, hàng vạn cột băng, nhũ băng dài rủ xuống, hình dạng đặc biệt, nhấp nhô, kết cấu cực kì phức tạp, đẹp đến choáng ngợp.
"Đẹp quá chừng." Đường Dư vội rời khỏi mặt nước, đặt chân lên băng. Băng dưới chân dày mà chắc, trong veo, chẳng có lấy một bóng bọt khí. Cô giơ cái đèn cắm trại, cẩn thận soi chiếu hết một lượt. Chỉ riêng nơi này thôi cũng đã có kích thước bằng cái sân bóng rổ, mà hang động băng vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước, dường như vẫn chưa kết thúc.
Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt cũng bước lên khỏi dòng sông. Các cô đứng trên mặt băng sạch, ngửa đầu nhìn lớp băng tuyết xanh lam trên đỉnh. Giản Triệt nhìn không chớp mắt, khẽ cất tiếng tán thưởng, nhất thời quên luôn cái lạnh.
Chỉ có chó ngao và báo tuyết là không biết thưởng thức cảnh đẹp, lo rượt nhau dưới nước. Mặt băng vừa ướt vừa trơn, hễ chạy là sẽ trượt đi rất xa.
Đường Dư đề nghị: "Tụi mình nghỉ ngơi ở đây một chút đi, hong cho khô quần áo rồi đi tiếp."
"Được."
_____________
Tác giả:
Haiyaa, mấy chương gần đây, đôi tình nhân như đi du lịch dị. Với cả mỗi chương trong arc này không nhiều chữ lắm nên nhìn như rất dài. Mấy chương tới sẽ gom lại bớt.
Ngoài lề: Hồi trước tôi từng lội nước đá, thiệt sự là vừa đặt chân xuống đã cóng tê rần, không còn cảm giác, suýt chút nữa là chết cóng. Thế nên trước khi viết mấy chương này, tôi còn đinh ninh là con người không thể ngâm mình trong nước đá quá một phút. Ai dè lên mạng sợt coi video thử mới thấy rất nhiều người bơi trong nước mùa đông, bơi trong nước đá. Cáo từ, là tôi không xứng.
_____________
LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 158
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Không có vật liệu để châm lửa, Đường Dư bèn tìm một mặt tường bằng phẳng, đào cái hố rồi cắm Kinh Long vào, sau đó mạ thêm Liệt diễm cho nó, xem như chỗ hong khô đồ.
Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt đã quá quen với những ý tưởng lạ lùng của Đường Dư. Các cô cởi áo khoác và áo ngoài, chụm vào nhau sưởi ấm. Tuy nói đều là con gái, thay đồ cũng không cần tránh mặt nhưng các cô vẫn chừa lại một lớp áo. Dù sao cởi sạch trong một hoàn cảnh lạ lẫm sẽ có cảm giác rất bất an, ngộ nhỡ có gì bất ngờ xảy ra thì muốn chạy cũng không kịp.
Đường Dư điều chỉnh ngọn lửa cho cháy thật lớn để nhiệt độ chung quanh đủ cao. Các cô còn mặc áo trong và quần nhưng vẫn ấm áp, dễ chịu, cũng hong khô được phần nào.
Có điều như thế thì mặt băng cũng bắt đầu tan chảy. Tuy lớp băng trên giả thiết đã tồn tại ngàn vạn năm này không đến mức bị tan hết nhưng Đường Dư vẫn quyết định hong một lúc lại đổi chỗ khác.
Lần này nghỉ là nghỉ những vài tiếng. Mặt băng xuất hiện mấy cái hốc lồi lõm, tất cả đều do Liệt diễm của Đường Dư gây ra.
Trên mặt đất, ba lô, đồ đạc nằm rải rác khắp nơi. Quần áo dự phòng, găng tay, túi ngủ, tất cả đều ướt nhẹp, được mang ra treo trên dây thừng hong hết một lượt. Máy tính, thuốc men, bộ đàm trong túi chống thấm vẫn còn khô ráo. Lương khô và mấy thanh bổ sung năng lượng được đóng gói trong bọc kín cũng không bị ảnh hưởng. Nhìn chung thì các cô không tổn thất nghiêm trọng.
Thấy quần áo đã hòm hòm khô hết, ba người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đường Dư gỡ Kinh Long xuống, sau đó chợt phát hiện trên mặt băng vừa bị nướng chảy hai tấc xuất hiện những hoa văn kì lạ.
"Hai người tới xem cái gì đây nè?"
Cách lớp băng trong suốt, một thứ màu xám trông như cái đinh được khảm trên tường.
Cả ba cùng bước tới xem. Thứ này chẳng những có mặt ở nhiều nơi mà hình dạng cũng rất phong phú. Còn có một số trông như thân cây và lá dương xỉ. Lớp băng mặt ngoài tan chảy, để lộ những thứ giấu bên trong.
Tống Lãnh Trúc cũng không biết đó là gì: "Khó nói, không giống thứ do con người tạo ra."
Giản Triệt nhìn chăm chú hồi lâu: "Hình như là hóa thạch gì đó. Em từng thấy trong tài liệu ngoại khóa." Đoạn, cô nhóc chỉ vào một chỗ, "Nhìn đây nè. Hai con mắt, một cái miệng, nhìn như người ngoài hành tinh. Đây là mặt cắt ngang của huệ biển."
Tống Lãnh Trúc nêu ý kiến: "Người ngoài hành tinh không giống như vậy."
Đường Dư hỏi: "Huệ biển á? Đó là gì?"
Giản Triệt đáp: "Trong sách nói là một loài động vật thân mềm thời cổ đại, sống ở đáy biển. Không ngờ ở đây lại có nhiều như thế."
Không nhìn thì thôi, nhìn kĩ mới phát hiện trong lớp băng lam có không ít sinh vật hóa thạch. Nói là hóa thạch cũng không hoàn toàn chính xác, nó giống như một thảm họa bất ngờ ập đến, đông cứng những sinh vật biển này, biến chúng thành thứ như hóa thạch băng hơn. Sau đó vỏ Trái đất biến động, chúng được đẩy lên núi cao. Ngoài những hóa thạch khá dễ thấy ở phần nông, còn có rất nhiều thứ bị kẹt quá sâu nên chỉ loáng thoáng thấy được bóng đen mơ hồ, có lớn có nhỏ, hình thù kì lạ, nhìn lâu hơi ớn lạnh.
Thoạt tiên Đường Dư còn lo mấy thứ này sẽ tạo ra dị biến gì đó, cứ thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Nhưng sau khi ở đây một thời gian dài, thấy chẳng có nguy hiểm gì, Đường Dư lại yên lòng. Mấy thứ này thật sự chỉ là vật chết, sẽ không tự dưng sống dậy. Thế giới này vẫn vận hành theo quy luật vật lí.
Các cô đeo ba lô, tiếp tục tiến vào trong men theo khe rãnh của hang động băng. Trên mặt đất có rất nhiều chỗ khô ráo, không phải lo sẽ lây nhiễm, Đường Dư bèn dẫn chó ngao đi đầu mở đường.
Đèn cắm trại là đèn phát ánh sáng trắng, hắt lên lớp băng lam trông càng lạnh lẽo. Băng thấu sáng tốt, có thể thấy những hóa thạch lác đác kia nằm rải rác khắp cả hang động.
Các cô đi rất lâu. Đường trong hang động băng vòng vèo, quanh co, rẽ lối phức tạp, ngỡ như không có điểm cuối. Dòng nước trên mặt đất cũng đã biến mất tự bao giờ.
Đường Dư cảm thấy có gì đó không đúng: "Tụi mình đi bao lâu rồi?"
Tống Lãnh Trúc: "Bốn tiếng."
Bốn tiếng, mà các cô lại không đi đường dốc, theo lí thì đã đi được hai mươi cây số. Cái hang động băng này lớn đến vậy ư? Trong kí ức, Đường Dư nhớ các cô không rẽ hay đi vòng gì cả, gần như chỉ một đường thẳng tắp, nhưng hiện tại các cô vẫn ở bên trong ngọn núi.
"Lạ thật, tụi mình có quành lại đường cũ không ta?" Đường Dư đưa tay sờ lên tường băng. Cô chưa thấy qua bức tường gồ ghề, lồi lõm như bọc chống sốc này bao giờ.
"Không có. Hóa thạch trong tường băng này khác." Tống Lãnh Trúc quay đầu nhìn bóng đen bên trong lớp băng. Con cá mặt mũi quái dị này nằm rất gần mặt băng, được bảo tồn hoàn hảo, thậm chí có thể nhìn rõ cái miệng đầy răng nhọn của nó.
"Vậy đành phải tiếp tục đi tới thôi. Lạ thật, từ khi rời khỏi chỗ nghỉ ban nãy thì radar của em cứ kêu liên tục. Hẳn điểm neo phải ở gần đây mới đúng." Đường Dư miệng lầm bầm, lòng thầm cảnh giác.
Trong cái hang động lạnh lẽo này không có ma đưa đấy chứ?!
Con người ta, một khi đã cảnh giác thì đặt chân sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Đường Dư dứt khoát mở năng lực Tiên tri, nhưng mãi đến khi tinh thần cạn kiệt, đầu óc nặng nề, cô vẫn không thấy được bất kì chuyện gì khác thường. Ba người dẫn theo hai con chó mèo cứ không ngừng đi tới. Đường Dư không thể không ngưng sử dụng Tiên tri. Dị năng này quá hao tổn tinh thần, không thể sử dụng trong thời gian dài.
Đi thêm chừng nửa tiếng nữa thì Đường Dư đột nhiên hẫng chân. Lớp băng mỏng trên mặt đất bất ngờ vỡ ra. Người cô chơi vơi rồi rơi thẳng xuống.
"Đường!" Chỉ kịp nghe được một âm trong tiếng kinh hô của Tống Lãnh Trúc, Đường Dư cảm thấy mình đang rơi, còn là rơi từ nơi khá cao. Ánh sáng từ cái đèn cắm trại hắt ra chung quanh, toàn băng là băng. Có vẻ cô đã vô tình rơi vào hầm băng.
Cơ thể bị băng nhô lên đâm trúng. Tường băng bóng loáng, không có chỗ để bám. Đường Dư vội co rụt người, bảo vệ phần đầu, sau đó ngã phịch xuống đất.
Tiếng động trầm đục vang trong không gian. Đường Dư xuýt xoa mấy tiếng, xoa vai ngồi dậy. Cánh tay phải cô bị bầm tím. Ngẩng đầu nhìn lên thì phía miệng hang hẹp có ánh sáng chao đảo, lớp băng vỡ cách cô chừng bảy tám mét. Ngoài quầng sáng kia ra thì cô không nhìn tới thứ gì khác.
Đường Dư vừa cầm cái đèn cắm trại chiếu rọi chung quanh, vừa đè tai nghe: "Tống Lãnh Trúc, em rớt xuống hầm băng rồi. Hai người có sao không?"
Tai nghe vang tiếng dòng điện lẹt xẹt, còn có câu trả lời mơ hồ của Tống Lãnh Trúc. Chẳng biết có phải bộ đàm bị rơi hỏng rồi hay không mà Đường Dư chẳng nghe rõ được chữ nào Tống Lãnh Trúc nói.
Hố băng cô rơi xuống không có gì đặc biệt, chỉ là một cái hang động tự nhiên. Ngoài việc đằng trước có một chỗ lõm ra thì còn lại toàn là tường băng.
Đường Dư ngửa đầu, thử sử dụng năng lực Dịch chuyển tức thời. Nhưng miệng hố quá hẹp, cô không thấy được chỗ nào ở trên nên năng lực này vô dụng.
Vì thế, Đường Dư xả giọng la lớn: "A lô! Tống Lãnh Trúc, thả sợi dây xuống đi!"
Trong ba lô của Tống Lãnh Trúc có dây thừng leo núi, sáu bảy mét không thành vấn đề.
Nhưng cô vừa la xong thì quầng sáng còn đang đong đưa bên trên đột nhiên tắt ngúm.
Đường Dư cho rằng Tống Lãnh Trúc đi lục ba lô, nhưng mấy phút trôi qua, quầng sáng kia vẫn không trở lại. Chẳng những thế mà tất cả mọi âm thanh chung quanh cũng biến mất. Cô như bất ngờ bị kẹt trong một cái hũ thủy tinh kín mít.
Không đúng. Đường Dư đứng phắt dậy, rút Kinh Long ra. Chẳng lẽ hai người họ cũng gặp nguy hiểm?
Đường Dư thử điều khiển chó ngao và báo tuyết, nhưng chẳng hiểu sao lại như vượt quá phạm vi điều khiển, trong đầu cô không cảm nhận được bất kì thứ gì. Cô đè tai nghe, gọi tên Tống Lãnh Trúc thêm vài tiếng. Lần này trong tai nghe không một chút tín hiệu đáp lại.
Đường Dư gắng bình tĩnh để nghĩ cách. Cô áp tay lên mặt băng, không biết sao băng ở đây hơi trơn ướt, đầu ngón tay cô dính một lớp nước, hệt như băng đang tan, thậm chí còn bốc sương trắng. Điều đó khiến nhiệt độ không khí trong hố băng sụt giảm, rét hơn hẳn đoạn đường các cô vừa đi ban nãy.
Mặt tường trơn trượt như thế, chỉ dựa vào sức của cô thì không tài nào leo ra được. Cách duy nhất chính là đục chỗ đặt chân trên mặt băng, nhưng thế thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
Cơ mà ngoài nó ra thì cũng chẳng còn phương án nào khả dĩ hơn. Đường Dư lại ngửa đầu, trấn định tinh thần, mạ lửa lên Kinh Long, định dùng nó như cái đục.
Thế nhưng sau cú đục đầu tiên, cô chợt nhìn thấy đằng sau lớp băng màu lam có một đôi mắt xuất hiện.
Đó là mắt của một loài cá khổng lồ, không phải hình cầu mà giống con mắt giả hay dán lên gấu đồ chơi hơn. Con mắt ấy có màu đỏ hoa hồng quỷ dị, vị trí tầm mười centimet dưới lớp băng. Thân cá không cứng đờ như hóa thạch mà vẫn giữ được trạng thái nguyên thủy nhất, tựa trong hổ phách, ngay cả vảy cá cũng rõ mồn một.
Đường Dư kinh hãi trong lòng. Con cá này đã ở đây từ đầu hay vừa mới xuất hiện? Nãy giờ cô không hề để ý.
Cặp mắt cá chết khiến Đường Dư có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm. Cô dời cái đèn cắm trại, men theo tường băng mà nhìn kĩ hết một lượt những chỗ còn lại, phát hiện dưới lớp băng còn vô số "hóa thạch băng" như thế.
Ấy là nếu chúng có thể xem như hóa thạch.
Trong số những sinh vật biển sống động kia có cá, có rùa, nhưng hơn cả là rất nhiều sinh vật biển sâu cô không thể gọi tên. Đầu cá khổng lồ nổi mụt hoặc là giống loài gì đó không rõ tên với thân mình phủ kín xúc tu, tất cả chen chúc nhau trong băng, con nào con nấy cũng mắt đỏ ngầu. Đường Dư thậm chí có thể ngửi thấy mùi tanh của biển nơi chóp mũi.
Nếu đây là viện bảo tàng, Đường Dư sẽ thực lòng trầm trồ cảm thán một phen. Nhưng hiện tại, cô chợt cảm thấy như mình mới là thứ bị trưng bày trong tủ kính để người khác dòm ngó.
Quỷ quyệt, quái dị, và cả cảm giác bị đe dọa khi lạc đội nhanh chóng phủ kín cái hố băng.
Đường Dư vội đâm lên tường, cạy ra một cái hố nông đủ để đặt mũi chân vào, chuẩn bị leo lên.
Nhưng vừa tiến một bước, cô thoáng nhìn sang chỗ lõm trong hang, sau đó trợn tròn.
Như đột nhiên sống lại, đám "hóa thạch" giống hệt động vật dị biến kia đâm nứt mặt băng, bao vây lấy cô.
Gượm đã, thế này vượt quá phạm vi hiểu biết của cô mất rồi. Trò chơi này thiết lập như vậy à?
Nhưng không đợi Đường Dư kịp nhìn kĩ, một con cá quái dị miệng mọc đầy răng nhọn đã lao khỏi băng, nhảy lên cắn bàn tay đang cầm dao của Đường Dư. Đường Dư không thể không rút dao ra, nhảy trở xuống mặt đất.
Cô đè tai nghe, cau mày: "Tống Lãnh Trúc, xảy ra chuyện lạ, hóa thạch sống lại!"
Nói dứt câu thì Đường Dư cũng căng thẳng trong lòng. Chẳng lẽ Tống Lãnh Trúc và Giản Triệt cũng gặp phải tình huống tương tự? Hang động băng phía trên cũng đầy hóa thạch, đừng nói tất cả chúng đều sống lại hết đấy nhé?
Không ai cho cô câu trả lời.
Sau cú táp hụt, con cá quái rơi xuống đất. Vây cá quẫy đạp lên mặt băng vang lạch bạch. Bất chấp tất cả, Đường Dư giơ tay chém nó thành hai nửa.
Máu tươi văng lên tường. Đường Dư ngước nhìn. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi ấy thôi mà vài sinh vật đã tiếp tục chui ra.
Chúng nó thật sự rất giống động vật hóa xác sống, hơn nữa còn xảy ra biến dị. Thậm chí Đường Dư còn thấy một con cá hố mọc chân đi lại trên mặt đất.
Chết mất, chết mất.
Đường Dư cố dằn cảm giác chấn động thế giới quan xuống, vung con dao mạ lửa liên hồi, không một kẽ hở. Mùi cá xộc vào khoang mũi, xên lẫn cả mùi cá nướng quái dị.
Nhưng giết không xuể. Bầy xác kia cứ ồ ạt trào ra từ tường băng, kích thước càng lúc càng lớn, hình dạng càng lúc càng đáng sợ. Một con bạch tuộc khổng lồ dùng vòi quấn lấy cánh tay cầm dao của Đường Dư. Khi cô bị giữ chặt, không cách nào nhúc nhích thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang tiếng băng nứt răng rắc.
Chẳng biết tự bao giờ mà mặt tường bốn phía đã xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện.
Gần như không cho Đường Dư một giây nào để phản ứng, cả hang động băng bất ngờ đổ sụp, vô số những khối băng vỡ vụn nện xuống đầu.
...
Đau, cả lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Mà đau nhất là cảm giác đầu óc như bị người ta dùng chày tù đập vào. Một cái, hai cái, ba cái, mãi không ngưng nghỉ.
Suýt nữa Đường Dư đã cho rằng mình chết rồi. Cơ thể cô không cử động được, cũng chẳng có cảm giác gì.
Nhưng cô có thể mở mắt. Chung quanh toàn là bóng tối, như có người dùng vải che mắt cô lại.
Tiếp đó, tai cô nghe được tiếng nước nhỏ giọt.
Hình như chung quanh đang mưa. Sao lại mưa nhỉ? Rõ ràng cô ở trong hang động băng cơ mà.
Cô loáng thoáng nghe được mấy từ mơ hồ, cái gì mà "... đừng chết", "phải...", "... mẹ ơi". Đường Dư không xác định có phải bé gái kia đang gọi mẹ hay không, cũng có thể là từ khác. Giọng nói kia vang lên như cách một lớp kính mờ, ngoài mấy từ ấy ra, cô không nghe rõ được lời nào khác.
Chẳng những có giọng bé gái mà còn có những người khác đang nói chuyện. Về phần nói cái gì, hoàn toàn không nghe được. Âm thanh lộn xộn hỗn tạp, xen lẫn cả tiếng mưa, ồn ào khiến cô đau đầu.
Đường Dư cảm giác mình như một người ngoài cuộc đang nằm trên mặt đất. Hẳn do cô bé kia khóc quá thương tâm nên cảm xúc của cô cũng bị ảnh hưởng. Cơn đau nặng nề trong đầu càng trở nên nghiêm trọng, trái tim cũng chói lói như bị xé rách.
Không hiểu nổi.
Cô nhăn mũi. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào xoang mũi, hăng đến mức làm cô khó chịu.
Mùi hương, xúc cảm lập tức kéo Đường Dư trở về khoảng thời gian nào đó trong kí ức. Cô bỗng quên đi chuyện bầy xác và hang động băng, chỉ muốn kéo tấm vải đen che trước mắt ra, bảo con bé kia im lặng.
Nhưng lời bật lên lại tự động thay đổi, như thể không phải thốt ra từ miệng cô. Câu "Đừng khóc"' vụt ra khỏi miệng lại biến thành tiếng khóc nức nở.
Giống hệt tiếng của cô bé kia.
A, thì ra cô chính là người đang khóc đấy ư? Đường Dư hoảng sợ. Cô ráng nhướng mắt, muốn cố nhìn xem mình đang ở đâu.
Nỗ lực giãy giụa cuối cùng cũng có tác dụng, tấm vải đen bịt mắt như bị vén lên, có ánh sáng chiếu vào. Nhưng mọi thứ vẫn như nhìn qua một lớp băng. Mờ, quá mờ, chỉ có mấy mảng màu đen đang di chuyển.
Rồi bất thình lình, những mảng đen ấy như ngưng tụ thành hình, vọt đến trước mặt cô, biến thành một con quái vật khổng lồ màu đen. Mặt mũi nó xấu xí, lớp vảy cứng chắc lởm chởm gai ngược, miệng đầy răng nhọn, chỉ cần há ra là có thể nuốt trọn Đường Dư vào bụng.
Đường Dư hoảng sợ, vội lồm cồm bò dậy chạy trốn.
Có người gọi: "Đường Dư, không được trốn! Đánh trả lại cho ta! Không giết chết nó thì tuần này không được ăn cơm." Là một giọng phụ nữ.
Đường Dư ấy mà lại nghe rõ được những lời ấy. Dường như thính lực của cô đã trở lại bình thường, nhưng trong tầm nhìn lại chẳng có bóng người nào cả. Ai đang nói chuyện đấy? Giọng điệu nghe hung dữ ghê.
Cô quay đầu nhìn theo bản năng. Con quái vật rượt theo cô ban nãy giờ đã đến sát bên, một nỗi sợ khổng lồ chợt thít chặt lấy trái tim. Cô đánh không lại. Quái vật to lớn như thế, làm sao cô có thể đánh thắng được? Kinh Long trong tay đã biến mất từ đời nào.
Đột nhiên Đường Dư trở nên cực kì yếu đuối, thậm chí cô còn muốn rớt nước mắt. Người nói chuyện đang ở đâu? Sao không đến cứu cô?
Quái vật cắn lấy cánh tay cô, quăng cô lên cao, sau đó đập mạnh xuống đất. Theo quán tính, cô trượt trên mặt đất một đoạn, mãi đến khi lưng va vào mặt tường cứng.
Đau quá.
Đường Dư cắn răng, giương mắt. Con quái vật trước mặt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một bức tường kim loại màu bạc dày nặng. Trên tường có tấm kính trong suốt, một bóng dáng mơ hồ đang đứng bên kia tấm kính, nói chuyện với cô.
"Đừng phí sức nữa, mày không làm được đâu."
Giọng điệu khiêu khích, gợi đòn thật đấy. Đường Dư cảm thấy mình đang run rẩy, một cơn phẫn nộ và sợ hãi len lỏi khắp cả người. Cô muốn hỏi "Mấy người nói gì đó?", nhưng bật thốt ra khỏi miệng lại thành "Tao không tha cho mày đâu!"
Bấy giờ Đường Dư mới nhận ra miệng mình nồng nặc mùi máu tươi. Hình như cô vừa bị người ta tẩn cho một trận, trên người toàn là thương tích.
Chỗ nào đó trên bức tường kim loại phun ra làn khói, mùi rất hăng, như loại thuốc hóa học nào đó. Đường Dư chỉ hít một hơi đã cảm thấy ý thức của mình bắt đầu rệu rã.
Đau quá. Một giây trước khi mất ý thức, trong đầu cô chỉ có mỗi suy nghĩ: Tống Lãnh Trúc đang ở đâu?
_____________
3 chương 10k chữ. Chương sau mụt chương 10k chữ 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store