ZingTruyen.Store

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Lời mở đầu

Kately1989

Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

掉落荒岛被青蛇缠上 - 过渡

Số chương: 158 chương (141 chương chính truyện, 17 chương ngoại truyện)

Thể loại: Tình hữu độc chung, duyên trời tác hợp, dị năng, thú cưng đáng yêu, sinh tồn nơi hoang dã, hỗ công, HE.

Nhân vật chính: Dư Sơ Cẩn (余初瑾), Thanh Xà (青蛇)

Dư Sơ Cẩn bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang.

Có một con mãng xà khổng lồ màu xanh lăm le nhìn cô, cả ngày cứ lượn lờ xung quanh, có mấy lần làm cô sợ mất hồn mất vía.

Thế nhưng, con rắn lục ấy lại chẳng có vẻ gì là có ác ý.

Thỉnh thoảng nó còn mang thức ăn đến cho cô, hôm nay thì ném cho con gà rừng, ngày mai lại quăng tới con thỏ, đôi lúc còn hái thêm ít quả dại.

Con rắn lục hay còn gọi là Thanh Xà này dài năm mét, toàn thân một màu xanh biếc, trông vô cùng đáng sợ.

Nhưng cô dần phát hiện, nó thực chất chỉ là một "chó ngốc" phiên bản rắn thôi, cả ngày vẫy đuôi lẽo đẽo theo sau cô, không phải đòi xoa đầu thì cũng là đòi ôm, ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng.

Hôm đó, Thanh Xà lại hái quả dại mang đến cho cô.

Quả còn xanh, chua lòm, Dư Sơ Cẩn chỉ lên cây ăn quả cao tít, ra lệnh: "Hái quả ở trên cao ấy, mấy quả còn xanh này chua lắm."

Thanh Xà nghiêng đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi quay người đi hái thêm một đống quả chua lè khác mang đến cho cô, còn ve vẩy đuôi chờ được khen.

Dư Sơ Cẩn: "..."

Chó ngốc... Rắn ngốc!

__

Sau này, cô rời khỏi hoang đảo, quay về xã hội hiện đại, Thanh Xà cũng hóa thành hình người đi theo.

Vào đầu xuân, tính tình Thanh Xà bỗng thay đổi hẳn.

Ánh mắt quyến rũ, giọng nói dịu dàng.

Ban ngày thì nhìn cô đăm đăm, ban đêm thì lén lút trèo lên giường, dùng đuôi rắn cọ cô, quấn lấy cô, để lại từng vệt nước ẩm ướt, còn phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Dư Sơ Cẩn hoang mang, bèn lên mạng cầu cứu: "Online gấp, khẩn cấp lắm rồi, con rắn lục tôi mua về cứ kêu mãi thì phải làm sao?"

Cư dân mạng nhiệt tình: "Rắn này có đứng đắn không đấy (icon đầu chó)"

Dư Sơ Cẩn: "?"

Mãi cho đến khi Thanh Xà ngày càng bất mãn, không thể kiềm chế được nữa, dùng cái đuôi rắn ửng đỏ siết chặt lấy cô, ánh mắt thâm trầm, hơi thở nóng bỏng...

Dư Sơ Cẩn: "?!!"

Ba ngày sau...

Dư Sơ Cẩn nằm như xác chết: Internet không hề lừa mình.

Tưởng rằng ba ngày đã là giới hạn, nhưng sau đó, Dư Sơ Cẩn mới nhận ra, ba ngày, chẳng qua chỉ là mức khởi điểm mà thôi.

"Cô nói đi, chiếc vảy sau tai này và tôi có cộng hưởng cảm xúc là để cô có thể biết rõ tình hình của tôi mọi lúc mọi nơi, tiện cho việc bảo vệ tôi, đúng không?" Cô cười như không cười mắng con rắn, "Chứ không phải là để **** chứ?"

Rắn con tủi thân, đáng thương cuộn tròn thành một cục.

Dư Sơ Cẩn nghiến răng:

Ai nói rắn ngốc như cún thì không có tâm cơ chứ?

Ba ngày lại đòi "cộng hưởng", "cộng hưởng" xong lại thêm ba ngày, Dư Sơ Cẩn thật sự không chịu nổi nữa, bèn âm thầm tìm kiếm một phương pháp giải quyết dứt điểm.

Cô thường xuyên ra ngoài, cả đêm không về.

Thanh Xà tưởng mình bị vứt bỏ, bèn ở trong phòng ngủ tối tăm trống rỗng, ôm lấy gối của Dư Sơ Cẩn, dùng lưỡi rắn liếm láp một cách mất kiểm soát, đồng tử dọc ngày càng trở nên nguy hiểm.

...Bạn đời, là của riêng nàng.

Thanh Xà lấy đá viên từ tủ lạnh, áp lên sau tai mình.

Vảy rắn, không chỉ có thể bảo vệ.

Mà còn có thể, dạy dỗ.

[Rắn trung khuyển ngoan ngoãn * Rắn trong mắt chỉ có vợ * Rắn chiếm hữu đen tối điên cuồng]

Tóm tắt một câu: "Chó ngốc" phiên bản rắn cứ khăng khăng nói tôi là vợ nàng.

Chủ đề: Dù gặp phải nghịch cảnh cũng không được từ bỏ, phải nỗ lực để sinh tồn.

__________

Lời editor: Truyện này mình dịch từ bản gốc của Tấn Giang, mình không dùng QT.

Dịch truyện tu tiên nhiều rồi, giờ dịch một bộ hiện đại vui vẻ ngọt ngào để có sự thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store