[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 1: Mãng Xà
Xong đời rồi!
Đó là ý nghĩ cuối cùng của Dư Sơ Cẩn trước khi mất đi ý thức.
Là một người đam mê dù lượn, cô đã tiếp xúc với môn thể thao này được bốn năm, hoàn thành 498 lần bay độc lập, với tổng thời gian bay lên đến 1000 giờ.
Rủi ro đi kèm với các môn thể thao mạo hiểm là điều không cần bàn cãi, người ta vẫn thường nói "đi đêm lắm có ngày gặp ma."
"Tách" một tiếng.
Hai sợi dây dù trên đầu cô bỗng dưng đứt phựt.
Đầu ngón tay của người đang ở trên cao khẽ run lên, cô ngẩng đầu nhìn, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã mất thăng bằng, xoay vòng dữ dội trên không.
Gió gào thét bên tai, như muốn xé cô ra làm trăm mảnh.
"Tách."
Lại một tiếng dây dù đứt nữa vang lên, tựa như hồi chuông báo tử của Thần Chết.
...
Không biết đã qua bao lâu, cơn đau nhức khắp cơ thể đánh thức cô khỏi cơn mê, Dư Sơ Cẩn gắng gượng mở mắt, một màu xanh biếc ngập tràn trong tầm nhìn.
Từng tầng lá cây xếp chồng lên nhau, che khuất trước mắt cô.
Đầu óc Dư Sơ Cẩn trì độn mất một lúc mới nhận ra mình đang bị treo lơ lửng trên một cái cây.
"Mình còn sống ư? Mình còn sống," đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng như điên, cô bật cười ha hả: "Ha ha ha..."
Cười quá trớn khiến cô ho sặc sụa.
"Khụ khụ khụ..."
Đau quá.
Cũng không biết bị thương ở đâu, chỉ cảm thấy toàn thân đau ê ẩm.
Hít một hơi thật sâu, cô thử điều chỉnh tư thế, cử động nhẹ chân tay, sau một hồi kiểm tra, may mắn là không có chỗ nào bị gãy, chắc chỉ là vết thương ngoài da.
Cô gạt những tán lá to trước mặt, cúi đầu nhìn xuống, chỗ cô cách mặt đất khoảng chừng mười mét, bên dưới là một bãi cát mềm.
Cô đang ở trên một cây dừa, bên cạnh thậm chí còn có vài quả dừa xanh.
Gió biển mang theo vị mặn chát thổi tạt vào mặt, ngẩng đầu lên là thấy mặt biển mênh mông vô tận.
Bãi biển trải dài không thấy điểm cuối, cũng không thấy bóng người, không có dấu vết của sự sống, chỉ có sự tiêu điều, hoang vắng.
Đây có vẻ là một hòn đảo hoang.
Không biết trong lúc cô bất tỉnh, chiếc dù lượn đã đưa cô bay bao lâu và đến phương trời nào.
Dư Sơ Cẩn nhíu mày, hy vọng nơi này không quá hẻo lánh, nếu không thì khả năng cô được cứu hộ là rất thấp.
Nhưng so với những chuyện đó, việc cấp bách nhất bây giờ là làm sao để xuống khỏi cây dừa này.
Cô nhìn xuống lần nữa, độ cao này tương đương với tòa nhà sáu tầng, nhảy xuống chắc chắn không ổn, chỉ có thể bám vào thân cây từ từ trèo xuống.
Những sợi dây dù quấn quanh người có thể tạm thời dùng làm dây an toàn. Dư Sơ Cẩn bình tĩnh phân tích tình hình hiện tại, suy nghĩ đối sách.
Không có ai cứu thì phải tự cứu, không thể ngồi trên cây chờ chết được.
Dư Sơ Cẩn nhanh chóng hành động, cô buộc một đầu dây dù vào thân cây, đầu còn lại thì buộc vào eo.
Lúc này đang là giữa trưa, nắng gắt trên đỉnh đầu khiến mồ hôi cô tuôn rơi lã chã.
Cô vừa cố định sợi dây vào thân cây, giật thử mấy cái xác nhận độ chắc chắn không vấn đề gì, đang chuẩn bị buộc đầu còn lại vào eo thì...
"Xì xì..."
Một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai.
Động tác của Dư Sơ Cẩn khựng lại, cô dỏng tai lên nghe.
Ngoài tiếng gió thổi lá cây xào xạc và tiếng sóng vỗ vào bờ cát rì rào, dường như không có gì bất thường.
Chẳng lẽ mình nghe nhầm?
Trong lúc cô còn đang nghi hoặc, tiếng "xì xì" lại vang lên lần nữa.
Cơ thể Dư Sơ Cẩn lập tức căng cứng, mặt trời nóng rát trên đầu, vậy mà cô lại toát mồ hôi lạnh.
Là rắn.
Dù không thấy con rắn ở đâu, nhưng tiếng "xì xì" nghe rất rõ, rất có thể con rắn đang ở gần đây.
Không lẽ nó ở ngay bên cạnh mình? Không lẽ nó ở ngay sau lưng mình?
Cô đột ngột quay đầu lại.
Sau lưng trống không.
Dư Sơ Cẩn thở phào nhẹ nhõm.
Hồn vía cô suýt nữa thì bay mất, cứ ngỡ con rắn ở ngay sau lưng, may mà chỉ là một phen hú vía, Dư Sơ Cẩn vuốt vuốt ngực.
Không được, phải buộc dây cho nhanh rồi xuống khỏi cây dừa này càng sớm càng tốt.
Chắc chắn có rắn ở gần đây, rất có thể là ngay trên cây dừa này, và có lẽ khoảng cách khá gần, không biết có phải là rắn độc không.
Ở một nơi hoang vu thế này mà bị rắn độc cắn một phát thì coi như là nhận án tử.
Tiếng rắn lè lưỡi "xì xì" cứ như văng vẳng bên tai, khiến Dư Sơ Cẩn cảm thấy áp lực vô cùng, bàn tay buộc dây dù hơi run lên.
Cảm giác run rẩy này rất quen thuộc, nó cũng xuất hiện khi dù lượn mất kiểm soát và cô bất lực.
Bỗng nhiên, dưới chân vang lên một tiếng "rắc", cành cây đang chống đỡ trọng lượng của cô đột ngột gãy lìa.
Cô còn chưa kịp phản ứng, cảm giác mất trọng lượng ập đến, cả người rơi thẳng xuống.
Cây dừa cao hơn mười mét, dù bên dưới là bãi cát nhưng nếu ngã mạnh xuống...
Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi.
Dư Sơ Cẩn nhắm mắt, lòng nguội lạnh như tro, chờ đợi cơn đau dữ dội ập đến.
Thế nhưng, cơn đau không hề xuất hiện như dự kiến, cô thậm chí còn nảy ngược lên một chút do quán tính.
Dư Sơ Cẩn: "?"
Cô dường như đã rơi xuống một khối gì đó mềm mềm, không chỉ rất đàn hồi mà còn mềm mại mát lạnh.
Cô nghi hoặc mở mắt ra.
Đến khi nhìn rõ thứ đang ở dưới mình là gì...
"Á!"
"Á á á á!"
Tiếng thét chói tai.
Dư Sơ Cẩn bật người văng ra xa ngay tức khắc, theo bản năng chạy đi hai mét.
Vừa nãy rõ ràng đã nghe thấy tiếng rắn, quả nhiên là có rắn mà, ai ngờ con rắn không ở trên cây mà lại ở ngay dưới chân cô.
Hơn nữa, đây không phải là một con rắn độc bình thường, mà là một mãng xà... một con rắn siêu siêu khổng lồ.
Không lệch đi chút nào, cô rơi trúng vào người con mãng xà đang cuộn tròn.
Cứu mạng.
Dư Sơ Cẩn cảm thấy trời đất như sụp đổ.
Bị mãng xà ăn thịt, còn không bằng ngã chết ngay, ít ra thì cũng được chết thanh thản hơn.
Không kịp nghĩ nhiều, cô co chân bỏ chạy, adrenaline tăng vọt, cô cắm đầu chạy thục mạng, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một luồng gió.
Chẳng biết đã chạy bao lâu, đến khi kiệt sức, cô vừa thở hổn hển vừa quay đầu lại.
Vừa quay đầu, cô đã thấy con rắn di chuyển thân mình, trườn trên bãi cát, "vụt" một tiếng lao tới.
Toàn thân con rắn màu xanh biếc, ước chừng dài năm mét, to lớn đến mức khiến người ta kinh hãi. Còn về hình dáng... cô cũng chẳng có thời gian mà nhìn kỹ, tóm lại là một thứ xấu xí.
Rõ ràng đã kiệt sức, nhưng nhìn con rắn không ngừng tiến lại gần, bản năng sinh tồn đã thôi thúc Dư Sơ Cẩn chạy tiếp.
Tình huống "gặp nguy là vấp ngã" thường thấy trên phim truyền hình không xảy ra với Dư Sơ Cẩn, nhưng chạy đến cuối cùng thì cô cũng thật sự hết hơi.
Cô quỳ sụp xuống đất, hơi thở nặng nề, dồn dập, mồ hôi trên trán nhỏ xuống mặt cát, bốc hơi ngay tức khắc.
Cô muốn chạy, nhưng thật sự chạy không nổi nữa rồi.
So với vẻ thảm hại của Dư Sơ Cẩn, mãng xà lại vô cùng ung dung, nó liên tục lè lưỡi "xì xì".
Theo lý mà nói, tốc độ của con người không thể nào so được với mãng xà, nó muốn đuổi kịp cô là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi chạy được năm phút, con rắn này chỉ lẽo đẽo theo sau cô.
Con rắn luôn giữ khoảng cách một mét với cô, không xa không gần, cứ thong thả theo sau, không giống như đang săn mồi, mà giống như đang trêu đùa hơn.
Trí thông minh của rắn cao đến thế sao, còn biết vờn con mồi nữa à?
Thôi kệ, không quan trọng nữa, tóm lại hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết, mà có lẽ còn là một cái chết vô cùng đau đớn.
Trăm ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, cuối cùng hóa thành ánh mắt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng: "Muốn ăn thì ăn đi, làm rắn cũng phải có đạo đức của loài rắn chứ, cho tôi chết một cách nhanh chóng đi."
Lời nói thì dứt khoát, nhưng giọng nói lại run rẩy, bàn tay chống trên cát của cô cũng không ngừng run rẩy.
Mãng xà bỗng dựng đứng thân hình to lớn của nó lên, một cái bóng khổng lồ cũng theo đó bao trùm lấy cô, bầu trời như tối sầm lại trong khoảnh khắc.
Dư Sơ Cẩn nín thở, toàn thân run bần bật.
Một giây trôi qua, hai giây, ba giây...
Con rắn không hề có ý định tấn công, nó nhìn chằm chằm vào sinh vật hai chân nhỏ bé bên dưới, đầu tiên là nghiêng đầu qua trái, rồi lại nghiêng đầu qua phải, cuối cùng chớp chớp mắt.
Dư Sơ Cẩn: "?"
Sao con rắn này cứ ngơ ngơ như cún thế nhỉ?
Cô có cảm giác này là vì cô nuôi một chú chó tên Đại Hoàng, và Đại Hoàng rất hay có hành động nghiêng đầu trái phải như thế này.
Mãng xà và Đại Hoàng có cùng một hành động, nhưng khác biệt ở chỗ, chó thì rất đáng yêu, còn rắn thì... khiến người ta rợn tóc gáy.
Dư Sơ Cẩn nuốt nước bọt, nói năng cũng lắp bắp: "Đại ca, không ăn tôi à? Nếu, nếu mà không ăn, vậy tôi đi đó."
Trong lúc cô đang nói, con rắn đột ngột tiến lại gần, chiếc lưỡi của nó chỉ cách chóp mũi cô vài milimet.
Dư Sơ Cẩn im bặt ngay lập tức, ngay cả thở cũng không dám, trán rịn ra một lớp mồ hôi.
Lưỡi rắn màu hồng pha chút xanh nhạt, không có mùi tanh hôi như trong tưởng tượng, mà lại thoang thoảng mùi cỏ non.
Dư Sơ Cẩn không dám nhúc nhích, nhưng đầu óc thì hoạt động hết công suất, mùi cỏ thơm nồng thế này, lẽ nào nó là động vật ăn cỏ...
Khoan, rắn thì làm sao mà ăn cỏ được.
Đầu óc cô có chút đoản mạch rồi.
Con rắn vừa lè lưỡi vừa bắt đầu nghiêng đầu qua lại, dường như đang quan sát Dư Sơ Cẩn.
Nó không có ý tấn công, sau khi quan sát một lúc, nó bắt đầu lượn vòng quanh Dư Sơ Cẩn.
Chiếc đuôi dài của nó tạo thành một vòng tròn, vây cô vào giữa.
Dư Sơ Cẩn nhìn cảnh tượng này, cơ thể lại run lên không kiểm soát. Cô không hiểu về loài rắn, nhưng cũng có nghe nói qua.
Người ta nói trước khi ăn thịt con mồi, mãng xà sẽ quấn chặt lấy con mồi, siết chết rồi mới từ từ nuốt chửng.
Bây giờ, con rắn này định quấn chết mình sao?
Trong lúc hoảng loạn và sợ hãi, cô liếc thấy một hòn đá sắc nhọn dưới chân.
Dư Sơ Cẩn cũng không biết lòng dũng cảm từ đâu ùa đến, như một sự vùng vẫy trong tuyệt vọng, cô nhanh chóng nhặt hòn đá lên, không nghĩ ngợi gì mà ném thẳng vào đầu con rắn.
"Bốp!"
Cô nhắm khá chuẩn, hòn đá trúng ngay đầu con rắn.
Dù ném trúng, nhưng lực tấn công thực sự quá yếu.
Mãng xà lắc lắc cái đầu bị ném trúng, ngừng việc lượn vòng quanh cô, đầu tiên nó nhìn xuống hòn đá dưới đất, sau đó lại nhìn sinh vật hai chân đã ném đá vào nó.
Bầu không khí im lặng trong vài giây.
Ngay khi Dư Sơ Cẩn nghĩ rằng mình đã chọc giận con rắn và sắp bị nó nuốt chửng, thì con rắn lại rụt lưỡi vào, thu cằm lại, bĩu môi, trông có vẻ rất tủi thân.
Tủi thân?
Chắc cô bị dọa đến điên rồi, lại có thể nhìn thấy cảm xúc tủi thân trên mặt một mãng xà.
Dư Sơ Cẩn cố nén nỗi sợ, động tác chậm rãi, nhặt hòn đá lên lần nữa.
Thấy sinh vật hai chân lại nhặt đá, con ngươi màu xanh nhạt của con rắn đột nhiên giãn ra.
Dư Sơ Cẩn nắm chặt hòn đá, sẵn sàng đối phó.
"Vèo" một tiếng, con rắn đột ngột tấn công.
Không đúng.
Dư Sơ Cẩn ngơ ngác mất hai giây. Sao con rắn lại chạy mất rồi? Con rắn đáng lẽ phải tấn công và ăn thịt cô lại "vèo" một tiếng, chạy đi mất.
Nó chạy đến cách Dư Sơ Cẩn khoảng năm mét, trốn sau một cây dừa.
Dư Sơ Cẩn nhìn hòn đá trong tay, rồi lại nhìn mãng xà đang thập thò cái đầu to tướng sau gốc cây.
Nó... sợ đá ư?
To xác như thế này mà lại sợ hòn đá trong tay cô sao?
Dư Sơ Cẩn thử làm động tác giả vờ ném đá.
Cái đầu to của con rắn lập tức rụt lại, trốn hẳn sau gốc cây.
Có vẻ như nó thực sự sợ hòn đá này.
Dư Sơ Cẩn ôm chặt hòn đá như báu vật, thứ cô đang nắm giữ không phải là một hòn đá, mà là một lá bùa hộ mệnh.
Dù không biết tại sao con rắn lại sợ đá, nhưng trong thời gian ngắn, có hòn đá trong tay, con rắn này chắc sẽ không dám tấn công cô.
Vì quá sợ hãi, toàn thân cô mất hết sức lực, ngồi phịch xuống bãi cát, thở hổn hển.
Phải mất vài phút điều chỉnh, cô mới lấy lại được sức, con rắn ở đằng xa vẫn trốn sau gốc cây, không đến gần nhưng cũng không rời đi.
Nắng gắt trên đầu khiến da đầu cô tê dại.
Dư Sơ Cẩn gắng gượng đứng dậy, mắt vẫn dán chặt vào con rắn, cô cẩn thận không dám quay lưng lại, giơ hòn đá lên, đi giật lùi.
Sau khi đã lùi đủ xa, cô mới quay người bỏ chạy.
Chẳng biết đã chạy bao lâu, đến khi cô quay đầu lại nhìn thì đã không còn thấy bóng dáng con rắn đâu nữa.
Dư Sơ Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu sờ túi muốn tìm điện thoại, nhưng đáng tiếc, nó đã biến mất từ lâu.
Rơi xuống một nơi quỷ quái thế này, điện thoại cũng mất, gần đó còn có một mãng xà đang rình rập, đúng là một khởi đầu tồi tệ.
Điều duy nhất đáng mừng là tạm thời đã cắt đuôi được con rắn, tạm thời an toàn rồi.
Thế nhưng, một giây sau...
"Xì xì..."
Dư Sơ Cẩn cứng đờ người, ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store