[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Nữ Chủ Nàng Thiên Vị Ta - Phúc Sủng Sủng
Chap 50
Ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, Thượng Niệm đã ngồi bên mép giường suốt mấy tiếng đồng hồ.Những gì vừa xảy ra trên tầng cao nhất giống như một giấc mơ.Sao nàng lại có thể chủ động hôn người đó chứ…“Trời ơi! Điên mất thôi!”Nàng điên thật rồi sao?Càng nghĩ càng xấu hổ, Thượng Niệm liền ngã nhào xuống giường.Giả… Tất cả đều là giả…Nhắm chặt mắt, nàng không ngừng lẩm bẩm trong lòng.Nhưng nhịp tim dồn dập như tiếng trống đại chiến lại vạch trần lời dối trá của nàng.“Aaaa!!!”Muốn chết mất!Bực bội vò đầu bứt tóc, Thượng Niệm thật sự muốn khóc.Hoàn toàn không có cách nào tự lừa gạt bản thân được nữa!Nàng chính là để ý! Hơn nữa, càng cố gắng phủ nhận, lại càng không thể ngăn được cảm xúc trong lòng!"Thời Dư Mặc..."Vô thức gọi tên người kia, Thượng Niệm sững sờ, ánh mắt hoảng hốt, đầu óc trống rỗng.Chuyện này rốt cuộc là sao...?Tại sao các nàng lại trở thành như thế này...?Giống như có thứ gì đó vô hình đang âm thầm thay đổi giữa hai người.*Chớp mắt, Tết Nguyên Tiêu đã đến.Nghe tin Lăng Vân Tự sẽ tổ chức hội chùa, hai người đã sớm hẹn nhau cùng đi.Khoảng hơn 8 giờ tối, Thượng Niệm bước xuống từ xe của Thời Dư Mặc.Lăng Vân Tự vốn là một ngôi chùa nổi tiếng trong nội thành, ngày thường đã có rất nhiều người đến thắp hương cầu phúc, huống chi hôm nay còn có hội chùa, lượng khách chắc chắn đông hơn gấp bội.Từ xa nhìn lại, con phố rực rỡ ánh đèn kéo dài bất tận, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi. Hai người mang khẩu trang, lặng lẽ hòa vào dòng người tấp nập, chậm rãi tiến về phía trước.Như nước chảy trên đường phố, tiếng rao hàng vang lên hòa cùng âm thanh ồn ào của dòng người tấp nập không dứt.Hòa theo dòng người đang hướng về phía chùa miếu, Thượng Niệm vừa đi vừa tò mò nhìn ngang ngó dọc, đôi mắt dường như không đủ để thu hết cảnh vật vào tầm nhìn.Có lẽ vì dòng người quá đông, vừa bước vào đám đông chưa bao lâu, Thượng Niệm và Thời Dư Mặc đã vô tình lạc nhau.Đến khi nhận ra bên cạnh không còn ai quen thuộc, Thượng Niệm đã bị dòng người cuốn đi đến tận cổng chùa.Len qua đám đông, nàng bước đến trước một quầy hàng ít người hơn, kiễng chân, ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng người nọ.Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn, đầy nội lực vang lên bên tai nàng."Cô nương, có muốn đoán mệnh không?"Giật mình quay lại, Thượng Niệm chạm mắt với một lão nhân tóc trắng xoá.Lão nhân ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt là một chiếc bàn thấp vừa chạm mắt cá chân.Phía sau ông ta, một lá cờ màu vàng sậm bay phất phơ, trên đó thêu hai chữ “Đoán mệnh” xiêu vẹo như được viết vội."....."Nhìn quầy hàng sơ sài trước mắt, Thượng Niệm im lặng hồi lâu, trong lòng không khỏi đầy vạch đen.Không trách được nơi này ít người ghé qua nhất. Thời đại nào rồi, còn ai tin vào chuyện đoán mệnh nữa chứ?Nàng phất tay, dứt khoát xoay người bước đi, thái độ kiên quyết: “Không cần đâu.”Nàng không tin mấy chuyện này.Lão nhân cũng không có vẻ gì là bất ngờ trước lời từ chối của cô. Ông ta chậm rãi giơ tay vuốt nhẹ ba cái lên bộ râu không tồn tại, giọng điệu sâu xa cất lên: “... Cô nương không thuộc về nơi này. Vì sao còn lưu luyến không chịu rời đi?”"...."Ông ấy vừa nói cái gì?Đôi mắt bỗng mở lớn, trong khoảnh khắc, Thượng Niệm hoài nghi liệu có phải mình vừa nghe nhầm hay không.Người này… chẳng lẽ thật sự nhìn thấu lai lịch của nàng?“Đoán mệnh không, cô nương?” Lão nhân lại một lần nữa cất giọng hỏi................Không biết đã đứng đó bao lâu, sắc mặt Thượng Niệm dần trở nên trắng bệch, như thể mất đi toàn bộ hồn phách.Những lời lão giả vừa nói vẫn không ngừng vang vọng bên tai, mỗi một chữ, mỗi một câu như lưỡi dao sắc bén, cứa qua trái tim nàng.Máu tươi ứa ra đầm đìa.Nỗi đau này, không thể diễn tả thành lời.Phải rồi.Nàng không thuộc về nơi này.Vậy mà, vì sao nàng lại quên mất điều đó…?“Niệm Niệm…”Một giọng nói quen thuộc vang lên.Tay cầm một cây kẹo bông gòn, Thời Dư Mặc từ trong đám đông bước đến.Đôi mắt ngốc nghếch thoáng chớp, khi nhìn thấy người kia, trong khoảnh khắc, biểu cảm của Thượng Niệm trở nên vi diệu.Nàng dường như có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập.Thình!Thịch, thình thịch!Một cơn đau nhói quỷ dị lan từ ngực, như có thứ gì đó đang cào xé từ bên trong.Nàng đưa tay ôm lấy ngực, đau đớn đến mức khụy một gối xuống.“Chị sao vậy?”Thời Dư Mặc vội vàng bước đến, nôn nóng vươn tay đỡ nàng dậy.Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tay nàng——Nàng hung hăng hất ra.“Đừng chạm vào chij.”Gương mặt tái nhợt, giọng nói của Thượng Niệm lạnh băng và sắc bén đến mức tàn nhẫn.Lực hất quá mạnh, cây kẹo bông gòn vốn được nắm chặt trong tay Thời Dư Mặc cũng bị tuột khỏi tay, rơi xuống đất.Lớp bông mềm mại lăn trên nền đường, phủ đầy tro bụi.Vô thức co giật ngón tay, Thời Dư Mặc nhìn cô đầy lo lắng, lại một lần nữa tiến lên."Chị làm sao vậy? Trông chị rất khó chịu. Em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra một chút, được không?"Giọng nói dịu dàng, cô đang cố hết sức trấn an Thượng Niệm, người đang rơi vào trạng thái bất thường.“Không cần em lo.”Hàm răng trắng tinh khẽ cắn lấy môi dưới, Thượng Niệm cố nén cơn đau quặn trong lồng ngực, miễn cưỡng thẳng lưng lại.Ánh mắt lơ đãng lướt qua cây kẹo bông gòn rơi trên mặt đất, hơi thở của nàng bắt đầu trở nên gấp gáp.“Ưm…”Cơn đau từ tận xương tủy cuộn trào, như muốn bức người ta phát điên.Hai mắt choáng váng, đầu óc nặng trĩu. Một dòng ấm áp đột ngột chảy xuống từ mũi—máu.Bước chân run rẩy, Thượng Niệm loạng choạng, cả người nghiêng về phía sau.“Chị thật sự cần đi khám bác sĩ.”Nhìn thấy tình trạng của nàng ngày càng tệ, sắc mặt Thời Dư Mặc trầm xuống, không chần chừ thêm mà nhanh chóng tiến lên.“Em tránh ra!”Dù tầm mắt đã bắt đầu mờ đi, Thượng Niệm vẫn cắn răng gằn giọng, một tay che chặt mũi ngăn dòng máu nóng không ngừng chảy xuống. Nàng không cần ai quan tâm, đặc biệt là cô.“Chị không cần em.”Nói xong, nàng lảo đảo quay người, cố gắng rời đi, lẫn vào đám đông."Chị cần em!"Đáy mắt Thời Dư Mặc tối lại, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn thêm.Người này, chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ sao?Các cô đã sớm không thể tách rời.“Đừng mơ có thể bỏ em lại.”Không cho Thượng Niệm bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Thời Dư Mặc vươn tay dứt khoát giữ chặt nàng, rồi lập tức bế ngang lên.Chen qua dòng người đông đúc trên con phố chật chội, cô ôm chặt người trong lòng, một đường thẳng tiến đến bệnh viện.....................“Ưm…”Cơn đau sau gáy khiến Thượng Niệm khẽ rên rỉ, dần dần tỉnh lại từ cơn hôn mê.Đôi mắt mở ra, một trần nhà xa lạ đập vào tầm mắt.Nàng chớp chớp mắt đầy nghi hoặc, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể phản ứng kịp.“Chị tỉnh rồi.”Giọng nói quen thuộc vang lên.Nhận thấy nàng đã tỉnh, Thời Dư Mặc buông tờ kết quả xét nghiệm trong tay, đứng dậy đi đến bên giường.“Cảm giác thế nào?” Cô hỏi, ánh mắt tràn đầy quan tâm.Nhưng ngay khi khuôn mặt của Thời Dư Mặc bất ngờ xuất hiện trong tầm nhìn, Thượng Niệm giật mình, trong lòng hoảng hốt, vội giãy giụa ngồi dậy.“Chị đừng cử động.”Thời Dư Mặc nhanh chóng đỡ lấy nàng, cẩn thận chỉnh lại kim truyền trên mu bàn tay nàng, giọng nói dịu xuống: “Bác sĩ nói chỉ bị thiếu máu, còn có dấu hiệu suy dinh dưỡng…”Nhắc đến chuyện này, cô bỗng cảm thấy có chút bực bội.Lúc trước, Thời Dư Mặc cũng nhận ra Thượng Niệm ngày càng gầy đi, nhưng cô vẫn luôn cho rằng đó là do những nguyên nhân khác. Thế nào cũng không ngờ rằng, hóa ra là do suy dinh dưỡng."Thời Dư Mặc…"Giọng nói khô khốc vì khát, Thượng Niệm nắm lấy cánh tay nàng, tức đến mức muốn hộc máu mà chất vấn:"Em vì cái gì lại bế chị?"Cái tật hễ chút là bế người này, rốt cuộc là học từ đâu ra vậy?"Em thấy chị quá khó khuyên..."Ánh mắt hơi lóe lên, Thời Dư Mặc giải thích: "Khi đó trạng thái tinh thần của chị rất tệ...""Trạng thái tình thần không tốt?"Thượng Niệm cười lạnh. Làm sao nàng không hiểu mấy suy tính nhỏ nhặt kia chứ?Cúi mắt nhìn bàn tay phải vẫn còn đang truyền dịch, nàng bỗng nhiên khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng:"Em sẽ không nghĩ rằng… tất cả những lời chị nói trước đó, chỉ là do tình thế cấp bách nhất thời chứ?""......"Thời Dư Mặc không trả lời.Thượng Niệm khẽ cười, đáy mắt lấp lóe ánh sáng lạnh."Chị rất tỉnh táo, Thời Dư Mặc."“Cho nên… ý chị muốn nói cái gì?”Đáy mắt Thời Dư Mặc lóe lên một tia sắc bén, gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm nàng.Ánh mắt hai người giao nhau.Một bên cố tỏ ra bình tĩnh.Một bên sắc bén, không hề che giấu.Cảm xúc xoắn xuýt trong không khí, như những đợt sóng ngầm va chạm.Cuối cùng…Thượng Niệm là người đầu tiên dời đi ánh nhìn."....."____________Tác giả có lời muốn nói:Chút ngược vì tình, nhiều ngược vì thân.Đảm bảo vẫn có cưng chiều, chỉ là ngược nhẹ một chút thôi~Nói chung, cứ đọc tiếp đã…Mấy chương nữa lại quay về sủng hì hì hì…(Chạy trối chết đây!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store