ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Hoan Nu Chu Nang Thien Vi Ta Phuc Sung Sung


***

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến năm mới.

Mấy ngày nay tuyết rơi dày, phủ trắng cả đất trời.

Hôm nay là đêm giao thừa, câu đối xuân đã được dán cẩn thận, đèn lồng cũng treo lên từ sớm.

Trong sân, Thượng Niệm và Thẩm Manh đang nô đùa giữa trời tuyết.

Cả hai khoác áo bông dày, đôi chân giẫm lên nền tuyết trắng xốp. Thượng Niệm cúi người, lấy một nắm tuyết, vo lại thành cục mà chẳng buồn nặn cho tròn, liền ném thẳng về phía trước.

Những quả cầu tuyết nhỏ bay qua bay lại, không ngừng giao đấu. Hai người chơi đùa vui vẻ vô cùng.

“ui da!”

Đột nhiên, một cục tuyết trúng ngay mặt khiến Thượng Niệm không kịp tránh. Mi mắt nàng lập tức phủ đầy bông tuyết, lành lạnh đến mức bất giác rùng mình.

Nàng vội vàng dùng tay áo lau mặt, rồi bật cười, ném trả: “Manh Manh, em cũng chẳng nể nang gì hết!”

"Chúng ta mới vừa nói rồi, ai thua thì phải đáp ứng đối phương một chuyện. Tỷ tỷ chị không thể ăn gian đâu đấy!"

Thẩm Manh nhanh chóng thè lưỡi, đầu lưỡi đỏ bừng dưới trời tuyết càng thêm nổi bật. Dứt lời, cô nàng cười khanh khách, né tránh rồi lao về phía quả cầu tuyết đang bay đến.

"Được rồi, được rồi..."

Thượng Niệm nhún vai, bật cười, hai tay nắm tuyết trong lòng bàn tay, nén lại thành một cục. Nàng không khỏi thắc mắc—không biết rốt cuộc Thẩm Manh muốn điều gì mà lại để tâm đến cuộc cá cược nhỏ này đến vậy.

Trận chiến tuyết vẫn chưa dừng lại.

Ngay lúc hai người đang giao đấu, bất ngờ có một quả cầu tuyết nhỏ từ phía sau Thượng Niệm phóng tới, bay thẳng vào người Thẩm Manh.

“...?”

Thẩm Manh ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì một loạt cầu tuyết khác lại tiếp tục bay đến.

Cô nàng vội quay đầu, ánh mắt mờ mịt rơi vào người vừa ra tay.

Cách đó không xa, Thời Dư Mặc đứng đó, dáng vẻ điềm tỉnh.

Chiếc áo lông vũ màu đen phủ kín thân hình cô, đầu đội chiếc mũ len đan nhỏ, che đi nửa gương mặt. Nhưng động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn—bàn tay khéo léo nhào nặn bông tuyết, từng quả cầu tuyết được tạo ra một cách thuần thục, rồi liên tiếp phóng về phía trước.

"Thời Dư Mặc?" Chớp chớp mắt, Thượng Niệm vui vẻ hỏi: "em cũng thích chơi cái này sao?"

"..."

Ánh mắt Thời Dư Mặc nhàn nhạt lướt qua nàng một cái, đôi môi khẽ mím lại, không nói lời nào.

Thấy cô không đáp, Thượng Niệm hơi mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng chỉ đành im lặng.

Ba người cứ thế tiếp tục nghịch tuyết trong bầu không khí có phần quái dị.

Có lẽ vì vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau, giống như được cho uống thuốc kích thích, hai người kia dứt khoát lao vào cuộc chiến tuyết.

Đứng nhìn hai người họ ném tuyết loạn xạ vào nhau, Thượng Niệm cầm một quả cầu tuyết trong tay mà chẳng biết nên giúp ai.

Mười phút sau, Thẩm Manh kiệt sức, ngã vật ra.

Không còn chút hình tượng nào, cô nàng thả mình ngồi phịch xuống nền tuyết, hơi thở dồn dập.

"Vậy mà đã chịu thua rồi sao?" Nhìn dáng vẻ chật vật của Thẩm Manh từ trên cao, khóe môi Thời Dư Mặc khẽ nhếch lên, vẻ mặt đầy hả hê.

"Chị..." Hung hăng trừng mắt nhìn cô, Thẩm Manh thật lâu vẫn không thốt nên lời.

Người này là ma quỷ sao?

Cư nhiên một hơi cũng không thở dốc.

Thể lực tốt đến mức đáng sợ.

"Được rồi, chúng ta trở về thôi, lạnh quá." Thượng Niệm kéo Thẩm Manh dậy khỏi mặt đất. Người vây xem toàn bộ sự việc cũng bị nàng làm dịu lại. "Tết nhất rồi, hai người đừng nhằm vào nhau nữa."

Không biết là có thù hận gì sâu đến mức vừa gặp mặt đã lao vào cấu véo nhau như vậy?

"Tỷ tỷ..."

Thẩm Manh uất ức nhìn nàng, rõ ràng vẫn còn nhớ đến ước định giữa hai người.

"Được rồi được rồi, xem như e. thắng, được chưa?" Bất đắc dĩ xoa đầu cô nàng, Thượng Niệm nhẹ giọng dỗ dành.

"..."

Bên tai vẫn còn vang vọng giọng nói ôn nhu, Thời Dư Mặc khẽ cau mày, nét mặt thoáng vẻ không vui.

“Niệm Niệm chị đã hứa với em ấy chuyện gì?” Cô hỏi.

“Không có gì…” Thượng Niệm ậm ừ qua loa, vội vàng kéo Thẩm Manh rời đi thật nhanh.

Nhìn bóng lưng nàng gấp gáp né tránh, Thời Dư Mặc nheo mắt, bước chân đuổi theo.

“Nói cho em nghe được không? Hửm?”

“Niệm Niệm? Chị đã hứa với em ấy điều gì…”

....

....

Dây dưa suốt mấy canh giờ, mãi cho đến khi bữa cơm năm mới bắt đầu, Thời Dư Mặc vẫn chưa thể có được câu trả lời như ý.

Thời gian từng chút một trôi qua, năm mới đã gần kề.

Đón bọn nhỏ ngồi vào bàn, gia chủ Thượng gia nâng chén rượu lên trước tiên.

“Năm mới an lành, chúc mọi người mạnh khỏe, luôn vui vẻ nở nụ cười!”

Hắn dứt lời, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay.

Trên mặt nở nụ cười, Thượng Mẫu nâng ly thứ hai, vui vẻ nói: "Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Nào, chúng ta cùng cạn ly!"

"Năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ ~"

"Năm mới vui vẻ."

.....

Mọi người cùng nâng ly, chạm nhẹ vào nhau.

Pha lê va chạm phát ra âm thanh trong trẻo, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt từng người hòa cùng ánh đèn, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.

*

Tiếng chuông vang lên năm hồi, đánh dấu thời khắc năm mới chính thức bắt đầu.

Sau bữa cơm năm mới, cả nhóm quây quần trong phòng khách, cùng nhau xem chương trình chào năm mới.

Nhân lúc mọi người đang mải mê theo dõi, có người lén lút nắm lấy tay Thượng Niệm.

Thời Dư Mặc khẽ động đầu ngón tay, thu hút ánh mắt nghi hoặc của người đối diện.

“Niệm Niệm..."

Thân hình mềm mại nhẹ nhàng nghiêng sang, giọng cô rất khẽ, như thì thầm bên tai: “Đi ra ngoài với em một chuyến.”

“Đi đâu?” Thượng Niệm thấp giọng hỏi.

“Đi thôi.”

Thời Dư Mặc không trả lời thẳng, chỉ kéo nhẹ cổ tay nàng, ra hiệu đi cùng.

"...”

Đưa mắt nhìn lướt qua những người khác, Thượng Niệm khẽ cắn môi, lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Tay trong tay, hai người lén lút rời khỏi phòng khách.

Ra đến cửa, Thời Dư Mặc giúp Thượng Niệm chỉnh lại khăn quàng cổ và mũ, rồi khẽ nhéo tay nàng, nói: “Chị đứng đây đợi một chút, em đi lái xe, đưa chị đến một nơi.”

“...”

Ở đâu? Nơi nào?

Rốt cuộc cô đang có ý đồ gì đây?

Thượng Niệm chớp mắt đầy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

......

..........

Hai mươi phút sau.

Một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ rực phóng vút qua đường phố, dừng lại trước trung tâm quốc tế Đế Đô.

Tòa cao ốc này tọa lạc ngay trung tâm nội thành, có tổng diện tích khoảng 190.000 mét vuông, cao 339,89 mét.

Với bốn tầng hầm bên dưới và 62 tầng nổi, nơi đây được mệnh danh là “tòa nhà cao nhất Đế Đô.”

Xuống xe, dưới sự dẫn dắt của Thời Dư Mặc, Thượng Niệm tiến về lối vào phía sau tòa nhà.

Hôm nay là đêm giao thừa, theo lẽ thường, nơi này đáng lẽ đã đóng cửa từ lâu.

Thế nhưng kỳ lạ thay—cánh cửa sau vẫn mở.

Không chỉ có vậy, đi thông qua đỉnh tầng thang máy vẫn có thể vận hành bình thường.

Cả hai đi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất, bước ra sân thượng và dừng lại.

"Niệm Niệm..."

Chóp mũi lạnh đến đỏ bừng, Thời Dư Mặc nắm lấy tay nàng, khẽ chỉ xuống phía dưới. "Chị nhìn xem..."

"...."

Ánh mắt Thượng Niệm thuận theo đầu ngón tay cô nhìn xuống, trước mắt liền hiện ra một bầu trời sao tuyệt đẹp.

Tựa như vô số viên kim cương lấp lánh, ánh đèn rực rỡ trải dài chiếu sáng cả thành phố.

Trong đáy mắt nàng phản chiếu ánh sáng lung linh, khóe môi khẽ cong lên, không kìm được mà cảm thán: "Thật đẹp quá..."

"Đúng vậy ~"

Gió nhẹ thổi làm mái tóc dài tung bay, Thượng Niệm đưa tay vén những sợi tóc bên má ra sau tai. Thời Dư Mặc thuận thế nâng nhẹ khuôn mặt nàng lên...

Bàn tay ấm áp khẽ nâng gương mặt nàng, ánh mắt hai người giao nhau, Thượng Niệm bỗng khựng lại, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

Trong đôi mắt trong veo kia, bóng hình nàng phản chiếu rõ ràng. Thời Dư Mặc nhìn nàng chăm chú, giọng nói trầm thấp, nghiêm túc mở miệng nói:

"Em thích chị... Niệm Niệm."

"Em muốn cùng chị bên nhau trọn đời."

"Vì chị, em nguyện đánh đổi tất cả."

...

...

Lời tỏ tình tha thiết lặp lại, từng câu từng chữ rót vào tai nàng. Đối diện ánh mắt mong chờ của cô, trái tim Thượng Niệm rối bời, một cảm giác lạ lẫm chậm rãi lan tỏa trong lòng.

"Chị..."

Môi nàng khẽ mấp máy, nhưng chẳng biết phải nói gì.

Cảm xúc nóng bỏng ấy, cũng như bảy năm trước, từng chút một thiêu đốt tâm trí nàng, khiến nàng không thể trốn tránh.

“Đừng sợ... cũng đừng áp lực…” Thời Dư Mặc mỉm cười nhẹ nhàng, đầu ngón tay khẽ động, dịu dàng xoa má nàng.

“Chị chỉ cần... thử thích em một chút thôi…”

“Dù chỉ là một chút..."

"Vậy cũng đủ rồi.”

..

..

Đùng!

Pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời thành phố, ánh sáng muôn màu phản chiếu lên gương mặt người đối diện.

Đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú đến mức dường như chẳng thể thấy đáy.

Thượng Niệm khẽ đỏ mặt.

Mũi chân vô thức cọ nhẹ lên nền tuyết trắng, hàng mi hơi rủ xuống, che đi tia cảm xúc gợn sóng trong mắt.

Dường như có thứ gì đó mềm mại len lỏi trong lồng ngực, vừa ngọt ngào, vừa căng đầy.

"...."

“Niệm Niệm…”

Đáy mắt Thời Dư Mặc dần trở nên ảm đạm. Chờ đợi hồi lâu vẫn không nhận được hồi đáp, trái tim cô như rơi xuống đáy vực.

Ngón tay đang nâng cằm nàng bất giác buông lỏng, rồi chần chừ hạ xuống.

Chị…

Vẫn là không muốn sao…

Khi bàn tay cuối cùng cũng rời đi, cảm nhận được sự uể oải toát ra từ người đối diện, lòng Thượng Niệm khẽ siết chặt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu.

Không suy nghĩ, không chần chừ, nàng vươn tay, bất ngờ ôm chặt lấy Thời Dư Mặc.

Nàng thấp hơn cô nửa cái đầu, không cần nhón chân cũng có thể chạm tới.

Môi mềm nhẹ chạm lên đôi môi lạnh lẽo kia.

Chỉ là một cái chạm khẽ, vậy mà tựa như lửa cháy lan trên đồng cỏ khô, thiêu đốt toàn bộ tình cảm bị đè nén bấy lâu.

"..."

Đây là lần đầu tiên được Thượng Niệm chủ động đáp lại…

Ánh mắt Thời Dư Mặc ngẩn ngơ nhìn nàng, vui sướng đến mức như sắp phát điên.

Không chút do dự, cô siết chặt vòng tay, ôm lấy eo Thượng Niệm, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Hận không thể hòa nàng vào trong máu thịt, hai người quấn quýt không rời, gắt gao ôm lấy đối phương.

Đùng — ầm ầm!

Pháo hoa rực rỡ vẫn không ngừng nở rộ trên bầu trời, ánh sáng lộng lẫy phủ kín cả hai.

Giờ khắc này, thế giới như ngừng trôi, các nàng tình nguyện vĩnh viễn chìm đắm trong quầng sáng ấy.

_________

Tác giả có lời muốn nói: 1

Mặc Mặc (nheo mắt đầy khiêu khích): cưng như vậy mà cũng đòi tranh với chị? Thể lực kém như thế còn muốn đấu à?

Manh Manh: Tỷ tỷ thích tôi cơ!!

Mặc Mặc (khẽ cười khinh thường): Nhưng chỉ có chị mới có thể thỏa mãn chị ấy.

Thượng Niệm: ………

Các người đã được tôi cho phép thảo luận chuyện này chưa??

2:

Mặc Mặc: Niệm Niệm chủ động hôn tôi, tôi kiêu ngạo quá rồi!

Niệm Niệm: Ưm... Tôi mới không thừa nhận là tim tôi đã loạn nhịp đâu! (thẹn thùng)

Tác giả: Khoe khoang cái gì chứ, còn chưa thấy cảnh các người khóc đâu...

________________

Nghe lời tác giả nói tới đây thì cũng chuẩn bị tinh thần ngược đi mấy má edit đội nón sẵn rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store