ZingTruyen.Store

[BHTT-EDIT] Hộ Thực

Chương 48

_mer_z

Văn phòng của Lục Kim chẳng mấy chốc đã được lên kế hoạch và xây dựng xong, bắt đầu đi vào hoạt động.

Nơi làm việc của văn phòng đặt ở tầng cao nhất của tòa nhà điện ảnh Mộc Tê, đứng trước cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát cả khu trung tâm thương mại (CBD), là khúc đường có phong cảnh và phong thủy tốt nhất toàn bộ vành đai phía đông.

Người đại diện mới của Lục Kim, Triệu Ngọc, là át chủ bài của điện ảnh Mộc Tê. Ngay cả khi nhìn ra toàn giới thì khả năng của nàng cũng xếp vào ba vị trí đầu.

Nàng là "bạn chiến đấu cũ" đã làm việc chung với Triều Từ nhiều năm, là một trong những đối tác của Mộc Tê. Mấy năm nay mảng điện ảnh của Triều Từ suôn sẻ không thể thiếu công sức của nàng.

Trước khi văn phòng Lục Kim chính thức hoạt động, Triệu Ngọc đã liên lạc với đạo diễn Vương Phàm, sắp xếp đâu vào đấy chuyện Lục Kim thử vai.

Sáng nay Lục Kim vừa đến tòa nhà cao tầng Mộc Tê, trên đường tình cờ gặp Triệu Ngọc.

Triệu Ngọc mặc nguyên cây đen, tiếng giày cao gót lộp cộp tiến về phía nàng, lúc đó vẫn đang gọi điện thoại.

"Ai cho các người nói bên Ngôi Cao kia tôi đồng ý rồi? Mười lăm điểm cộng thêm một suất đề cử đặc biệt trong quý, thiếu bất cứ thứ gì cũng không được. Nếu không đưa được thì cút đi, đừng đến phí hoài thời gian của tôi."

Triệu Ngọc bên này vừa mới nói xong trong điện thoại, còn chưa nhìn thẳng Lục Kim, một tay cứ ca ca ca nhắn WeChat, một tay ôm vai Lục Kim, mắt vẫn dán trên màn hình điện thoại, đã bắt đầu liền mạch nói chuyện với Lục Kim:

"Tôi ép Vương Phàm xem lại hết các tác phẩm trước đây của cô rồi, chính miệng hắn nói cô rất phù hợp. Chiều nay chúng ta cùng nhau đi thử vai nhé, cần phải thử trang phục tại chỗ. Đội ngũ trang phục và hóa trang của đoàn làm phim buổi chiều cũng sẽ đến, vừa lúc người đến rất đủ cả, chúng ta làm xong chuyện này một lần luôn. Hôm nay cô hình như không trang điểm nhiều nhỉ? Vừa lúc, không cần tẩy trang. Đi, chúng ta đến văn phòng nói chuyện riêng về chuyện thử vai. Thật ra Vương Phàm này nhiều tật xấu lắm, chúng ta cùng bàn bạc xem làm thế nào đối phó hắn cho suôn sẻ nhất..."

Triệu Ngọc làm việc nhanh nhẹn, nói chuyện trôi chảy. Lục Kim tìm rất nhiều lần vẫn không có dịp chen lời, đành vậy, ngoan ngoãn làm người nghe, nghe nàng trình diễn talk show vậy.

Phương châm sống của chị Triệu chính là không phí hoài thời gian, người nào không làm được việc thì tránh xa một chút, thời gian của lão nương đây rất quý báu.

Trước kia Lục Kim thấy Sở Vân đặc biệt giỏi làm việc, bây giờ so với Triệu Ngọc chuyên nghiệp thì Sở Vân cùng cả công ty Tinh Duệ đúng là một gánh hát rong thực thụ.

Tiểu Đổng tiếp tục theo nàng làm vệ sĩ và trợ lý. Trang mạng xã hội chính thức của văn phòng Lục Kim cũng rất nhanh lên mạng. Sau khi công bố chính thức đã đăng một phim ngắn do chính Lục Kim tự quay, rất có phong cách của một đạo diễn trẻ tài năng.

Không ngờ cô diễn viên nhỏ này lại có tài năng trời phú đó. Giữa một rừng tiếng hô "Lục Kim đỉnh cao", nữ chính xuất sắc hai lớp giải thưởng, người gần đây là tâm điểm chú ý, đã không làm như bên ngoài đồn đoán: thừa thắng xông lên nhận hàng loạt hợp đồng quảng cáo, hay đi chương trình giải trí tổng hợp để xuất hiện liên tục.

Nàng rất nhanh ẩn mình, không ai tìm thấy bóng dáng nàng.

Có người bảo nàng đi nghiên cứu diễn xuất, chuyên tâm trau dồi cho bộ phim kế tiếp; cũng có người nói nàng cùng bà chủ mới Triều Từ thân mật mặn nồng, không chừng đang quyến luyến trên giường kim chủ không muốn về, không có thời gian để xuất hiện liên tục...

Lục Kim không có thời gian đi xem những lời bàn tán trên mạng về mình, cũng không hứng thú muốn biết người khác suy đoán gì về nàng. Nàng chỉ biết Mộc Tê cho nàng cơ hội hiếm có, nàng cần phải nắm bắt thật tốt.

Dù mối quan hệ giữa nàng và Triều Từ quả thật đã rơi xuống điểm đóng băng gần đây, Lục Kim vẫn cố gắng nắm bắt mọi cơ hội Triều Từ dành cho nàng, nhưng cũng không tự mình lộ diện trước mặt cô.

Tình cờ gặp nhau trong nhà hay công ty của Triều Từ, Lục Kim sẽ đi trước một bước hé lộ nụ cười nhẹ với cô, không đợi Triều Từ cho nàng bất cứ lời nào, sau đó chẳng nói gì cả, rất nhanh rời đi.

Không sao.

Lục Kim tự nhủ trong lòng, đồng thời dùng hành động thực tế nói với Triều Từ —— tôi sẽ không gây rắc rối.

Nàng tích cực làm việc, dốc hết sức lao về phía trước, cố gắng làm cho mình mệt mỏi một chút.

Chỉ cần không dừng lại, sẽ không có thời gian để cảm thấy đau đớn.

Tất cả cảm xúc đều đọng lại trong lòng Lục Kim, đè nén bên miệng nàng đang cười nhẹ nhưng im lặng.

Quá trình thử vai vô cùng thuận lợi. Vương Phàm với thái độ khác lạ, không đợi nhà đầu tư cất lời đã tự quyết định chọn Lục Kim.

Nhà đầu tư cũng rất hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của nàng lúc thử vai, cứ luôn miệng nói cô gái nhỏ này không hề đơn giản, thảo nào tuổi còn trẻ đã có thể giành được hai giải thưởng Kim, Phong, về sau chắc chắn là một tài năng triển vọng.

Trong lúc Triệu Ngọc và Vương Phàm đang chốt lịch quay ở đó, Lục Kim đi tẩy trang.

Lúc tẩy trang, thần kinh đã căng thẳng nhiều ngày vì thử vai cuối cùng cũng buông lỏng, Lục Kim lúc này mới nhận ra sự mệt mỏi.

Mệt mỏi rất nhiều. Nghĩ đến rất nhiều chuyện gần đây, trong không khí công ty bận rộn và đầy rẫy công việc, trong ngôi nhà của Triều Từ yên tĩnh nhưng chứa đựng những cảm xúc muốn nói lại thôi. Những lúc tình cờ Lục Kim gặp cô, nụ cười ngọt ngào dịu dàng cùng với cái khe hở của khoảng cách lạnh nhạt cô rõ ràng tạo ra dường như không hề thay đổi. Cảm giác cô đơn tự cọ rửa trong lòng nàng, khiến tất cả suy nghĩ, ngay cả sự uể oải kéo dài cũng bị rửa sạch, chỉ còn lại sự trống rỗng và vô lực.

Nghe Triệu Ngọc nói gần đây đang giúp nàng tìm chỗ ở, muốn một nơi gần công ty, là khu dân cư riêng tư và an toàn. Đi một vòng đều cảm thấy không tốt lắm, tìm vài lần đều không phải là lựa chọn tốt nhất, luôn có vấn đề này nọ.

Lục Kim khuyên Triệu Ngọc: "Tàm tạm là được, chỉ cần bảo vệ nghiêm ngặt một chút, còn lại tự tôi sẽ để tâm. Xa một chút cũng không sao, tôi ngủ đâu cũng được, gọi là có mặt."

"Cái đó không được." Triệu Ngọc thẳng thừng từ chối, "Sao lại có thể tàm tạm là được? Cô ấy hết lần này đến lần khác dặn dò tôi phải..."

Nói đến một nửa bỗng dưng dừng lại, Triệu Ngọc hắng giọng không tiếp tục nói, rất nhanh chuyển đề tài: "Chuyện này cô đừng bận tâm ha, yên tâm đọc kịch bản. Hai tuần sau có buổi đọc kịch bản tập trung, cô chuẩn bị đi nhé."

Lục Kim nghe lọt tai, có lẽ đoán được đây là ý muốn của Triều Từ. Triều Từ quả nhiên vẫn âm thầm quan tâm chuyện của nàng.

Nhưng mà, Lục Kim nghĩ, nếu Triều Từ muốn tôi dọn ra thì tôi dọn ra là được, đừng làm cô ấy khó xử.

Xong một ngày làm việc, Tiểu Đổng đưa nàng đến cổng lớn nhà Triều Từ.

"Cảm ơn, gặp lại sau." Lúc Lục Kim xuống xe, giọng nói nàng mệt nhoài, nhẹ bẫng, Tiểu Đổng nghe ra nàng mệt.

Gần đây Lục Kim dường như đặc biệt cố sức. Ban đầu Tiểu Đổng còn nghĩ nàng chuyển sang cây đại thụ điện ảnh Mộc Tê cuối cùng cũng khổ tận cam lai, có thể không còn mệt mỏi như vậy, có thể nhẹ nhàng thăng tiến vù vù.

Không ngờ đổi sang công ty lớn, Lục Kim hận không thể chia đôi một phút ra mà dùng, thấy rõ ràng là nàng đã gầy đi một vòng.

Lục Kim định đi, Tiểu Đổng thò đầu ra khỏi xe nói: "Chị Tiểu Kim, tôi thấy chị gần đây thật sự quá cố sức rồi, sức khỏe là vốn liếng, chúng ta nên nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi nhé! Đừng cố quá làm hại bản thân!"

Lục Kim quay đầu nhìn cậu ta, cười nhạt. Cười như vậy, quầng thâm dưới mắt lại càng rõ ràng.

"Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi." Lục Kim nói.

Tiểu Đổng không còn cách nào, khuyên cũng khuyên rồi, không tiện nói dài thêm. Cậu ta xem như đã hiểu vì sao Lục Kim tuổi còn trẻ có thể leo lên vị trí cao như vậy, là đổi bằng cả tính mạng.

Tiểu Đổng thở dài một tiếng, lái xe rời đi.

Lục Kim chậm rãi đi về phía cổng sân, suốt đường đi đều suy tính, chi bằng đừng chờ chị Triệu Ngọc tìm được chỗ ở rồi mới dọn ra, ở lại đây cũng chỉ làm Triều Từ phiền lòng, cần gì chứ. Cô ấy nhìn thấy tôi cũng sẽ không thoải mái.

Về trước ở chung với Miên Miên, chờ khi tìm được chỗ ở phù hợp thì dọn qua, hoặc không dọn cũng được, cứ ở nhà còn có thể bầu bạn với Miên Miên nhiều hơn, chỉ là khu nhà cũ tính riêng tư không tốt lắm, có lẽ sẽ có chút rắc rối...

Lục Kim vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện trong ánh hoàng hôn Triều Từ vừa lúc từ trong sân đi ra, đang hướng về gara.

Tóc dài Triều Từ thả dài, trong gió đêm không nhìn rõ mặt cô, nhưng Lục Kim rất nhạy cảm với mọi thứ thuộc về cô, từ những thay đổi rất nhỏ của chân tay cũng có thể nhận ra trạng thái của Triều Từ vẫn thật sự không tốt.

Triều Từ kéo cửa xe ngồi vào trong, lúc thắt dây an toàn, hai mắt cô có chút nặng trĩu, cánh tay không dùng được sức.

Thiên phạt không biết khi nào đến, có thể là sang năm, cũng có lẽ là giây tiếp theo, nhưng cô cần phải nhanh một chút đi gặp Phó Uyên Di.

Cơn thập tử nhất sinh trên người Lục Miên và người định mệnh của Lục Kim mãi vẫn không xuất hiện, điều này khiến cô không thể yên lòng.

Giờ phút này pháp lực cô đều hao vào việc quấn quýt với Thiên phạt, chỉ có thể lái xe đi đến thành phố G.

Chỉ là khoảng cách từ phòng đến trong xe đó thôi, đã khiến mặt Triều Từ trắng bệch, đầy mồ hôi lạnh.

Âm thanh Thiên lôi vẫn luôn không ngừng cuộn trào bên tai cô, kéo căng thần kinh, xé rách hồn phách cô, khiến cô đau đớn, bồn chồn, ngay cả lúc hít thở cũng mang theo nỗi đau thấu tim gan.

Triều Từ nhắm mắt lại, tập trung tâm trí ngưng tụ một luồng khí, nhưng ngay sau đó đã bị một tia sét đột ngột đánh trúng.

"Ưm..." Triều Từ cúi đầu, cả người run rẩy.

Cơn đau da tróc thịt trôi truyền từ cơ thể đến cú đánh này, khiến cô gần như không giữ được hình người.

May mà đây còn chưa phải Thiên lôi tầng thứ chín cuối cùng, cơn đau đớn giằng co một lát rồi chậm rãi dịu đi. Trước khi Thiên phạt chính thức kéo đến, cô có một lát để thở dốc, có thể tranh thủ thời gian đi đến thành phố G.

Chỉ là đợt vừa rồi làm tinh thần cô có chút uể oải, cú đánh này gần như khiến cô chịu đựng không nổi, muốn rơi vào hỗn loạn.

Cô đưa tới một ngọn lửa thanh uyên, đốt lên mu bàn tay mình.

Hờ hững nhìn mu bàn tay mình đang bốc cháy, cơn đau bỏng rát giúp cô tỉnh táo hơn một chút. Triều Từ hít thở thật sâu, đôi mắt lạnh như sương chớp chớp, tầm mắt cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn.

Cô dập tắt lửa, đang định thắt chặt dây an toàn, cửa xe đột nhiên bị mở ra.

Triều Từ có chút ngạc nhiên vừa định quay đầu lại nhìn, một bàn tay trắng như tuyết đã đè lên vô lăng.

"Triều tiểu thư." Người mở cửa xe chính là Lục Kim. Khuôn mặt luôn lạnh lùng của nàng lúc này bị sự tức giận rõ ràng chiếm lấy, giọng nói trong trẻo cũng cao hơn vài tông, "Cơ thể không khỏe không thể lái xe, như vậy sẽ gặp nguy hiểm."

Triều Từ chớp chớp mắt, muốn nói cô hiện tại đã tỉnh táo lại rồi, nhảy vượt ngàn dặm thì không làm được, nhưng lái xe thì không có vấn đề.

Nhưng không biết vì sao lại không nói.

Lúc Lục Kim giận dữ mắng cô lại mang theo sự quan tâm rõ ràng, khiến cô có chút quyến luyến.

"Hơn nữa..." Ánh mắt Lục Kim chuyển sang mu bàn tay bị bỏng của Triều Từ, càng thêm tức giận, đuôi mắt tức đến đỏ lên, "Sao cô lại có thể làm hại chính mình như vậy?"

"Tôi..." Triều Từ vừa định mở miệng đã bị Lục Kim cắt ngang.

"Cô muốn đi đâu?" Lục Kim nhìn thẳng cô, hỏi rất mạnh mẽ.

Mạnh mẽ đến mức Triều Từ nhất thời không dám nói dối, chỉ có thể thật thà trả lời: "Muốn đi một chuyến thành phố G."

"Thành phố G? Ít nhất phải ba giờ đi xe, vì sao không đi tàu cao tốc?"

"Không thích nơi đông người."

"..."

Thái dương Lục Kim âm ỉ đau, nàng thậm chí không biết vì sao mình lại giận dữ đến thế, lấy đâu ra lửa giận lớn như vậy với chính sếp của mình. Nhưng giờ này khắc này, nghĩ đến cái vết sẹo khó hiểu trên môi Triều Từ từ rất lâu trước đây, nối liền với vết thương mới mẻ trên mu bàn tay hiện tại, nàng đã hiểu làm hại chính mình là chuyện Triều Từ đã thành thói quen.

Người mà Lục Kim thích, người mà nàng vẫn luôn muốn dốc hết mọi thứ đối xử tốt lại không có dịp, lại có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy.

Nghĩ đến cô ấy lại chẳng hề để tâm đến chính mình, Lục Kim liền không thể kiềm chế được nỗi đau lòng, nước mắt lã chã rơi từ hốc mắt đỏ hoe.

"Lục tiểu thư..." Triều Từ dĩ nhiên nhận ra nước mắt của nàng.

Lục Kim dứt khoát lau đi nước mắt, giận dữ nói với Triều Từ: "Sang ghế phụ đi."

"..."

"Tôi đưa cô đi thành phố G."

Triều Từ nghĩ nghĩ, đã kịp tìm lời để từ chối: "Tôi cảm thấy vẫn là..."

Lục Kim căn bản không nhìn cô, cũng không cho cô dịp mở miệng, dùng giọng điệu dạy dỗ em gái thường ngày nói: "Qua đó."

Triều Từ: "..."

Cô đành phải xuống xe, vòng sang ghế phụ.

Lục Kim ngồi vào vị trí vừa nãy Triều Từ ngồi, thành thạo thắt chặt dây an toàn rồi mở định vị: "Xin hỏi Triều tiểu thư muốn đi nơi nào ở thành phố G?"

Triều Từ im lặng một lát rồi nói: "Quốc Thái Kim Điển."

Lục Kim định vị xong, hai tay nắm lấy vô lăng, nhìn thời gian, lúc này xuất phát chắc là phải nửa đêm mới đến nơi.

"Yên tâm." Lục Kim nói trước khi Triều Từ mở miệng, "Tôi đưa Triều tiểu thư đến nơi cần đến xong sẽ rời đi ngay, sẽ không làm lỡ chuyện của cô."

Triều Từ dựa vào ghế phụ, nhắm mắt lại cười nhẹ.

Dù không biết Triều Từ đang cười gì, nhưng Lục Kim hiểu, lời mình nói không hề có chỗ nào buồn cười cả, nàng rất nghiêm túc.

Lục Kim nắm chặt vô lăng. Giờ phút này đầu xe Triều Từ đối diện với ánh hoàng hôn sắp tàn, vầng ráng màu muôn trượng nhuộm tòa thành phố hiện đại này thành màu máu, bi tráng mà trần trụi, hệt như tâm trạng của Lục Kim lúc này.

"Có lẽ em nói như vậy chị sẽ cảm thấy em rất khó dây dưa. Nhưng mà..."

Tai Triều Từ giật giật, cô nhận thấy sự rung động kiềm chế trong giọng điệu của Lục Kim.

"Nhưng mà em muốn nói với chị , chuyện chị nói trước đây là em thích chị ... Không sai, em quả thật thích chị , em rất thích chị . Từ rất rất lâu trước đây, chị chính là người em thích nhất. Cho nên, bất kể chị muốn nhận được điều gì từ em , em đều bằng lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store