Chương 25
Mãi cho đến 10 giờ 50 phút đêm, Tiểu Đổng đã đói đến mức bụng kêu réo, nhưng Lục Kim vẫn không chờ được chiếc xe mong đợi kia.
"Tiểu Kim tỷ... Hôm nay chúng ta phải qua đêm ở đây sao?" Tiểu Đổng đói đến mức mắt cứ tối sầm lại.
"Để chị gọi cơm hộp cho em nhé." Lục Kim vừa lấy điện thoại ra định gọi cơm hộp mang đến xe, thì đột nhiên thấy một chiếc Porsche màu đen chạy xuống.
Biển số xe 896, là xe của Hà Thiên Minh!
Lục Kim thầm reo lên một tiếng trong lòng, lập tức ném điện thoại sang một bên, giơ máy ảnh lên bấm "cạch cạch cạch" chụp vài tấm.
Tiểu Đổng: "..."
"Tốt quá rồi, thật sự đến." Lục Kim nghiêng người về phía trước, nhìn xe của Hà Thiên Minh đi xuống tầng B2.
Nếu bây giờ lái xe đi theo xuống theo, e rằng rất dễ bị lộ. Nhưng nếu chờ đợi thì có thể sẽ mất dấu mục tiêu.
Tuy nhiên, nàng không rõ tình hình bên Hà Thiên Minh và Dương Thư Kỳ, nếu tùy tiện đi theo sát, không biết sẽ gặp phải chuyện gì.
Đúng lúc Lục Kim đang do dự, đột nhiên một giọng nói của phụ nữ lọt vào tai nàng:
"Thật là nực cười, một lũ ngu xuẩn! Cứ thế này thì cả thế giới đều biết Giải Kim Đồng bị tôi thao túng nội bộ! Chuyện nhỏ như thế cũng làm không xong!"
Lưng Lục Kim cứng đờ.
Đây là giọng của Dương Thư Kỳ, nàng nhận ra!
Giống như lần trước đột nhiên nghe được cuộc đối thoại của hai tên paparazzi trong nhà, lần này nàng nghe thấy giọng của Dương Thư Kỳ.
"Tiểu Kim tỷ..."
"Suỵt!"
Tiểu Đổng vừa định mở miệng, Lục Kim đã bịt miệng cậu lại.
"... Dù thế nào đi nữa, giải Kim Đồng này tôi nhất định phải có!"
Là Dương Thư Kỳ, Lục Kim vô cùng chắc chắn.
Giọng Dương Thư Kỳ rõ ràng đến mức dường như ngay sát sau lưng nàng, khiến Lục Kim không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng ghế sau quả thực không có ai.
Giọng Dương Thư Kỳ kiêu căng vang vọng bên tai Lục Kim, Hà Thiên Minh vâng dạ dỗ dành cô ta: "Ôi, bảo bối à, em nói gì cũng đúng. Dù nói thế, nhưng hiện tại cả mạng xã hội đều đang bàn tán chuyện mua giải, nếu thật sự lại trao cho em, e rằng chuyện Giải Kim Đồng bị mua sẽ bị xác thực, về sau sẽ không thể tiếp tục tổ chức được nữa. Giải Phong Bi kia của anh em cứ cầm chơi tùy thích, nhưng Giải Kim Đồng đã chọc phải rắc rối lớn rồi, làm sao bây giờ..."
"Giải Kim Đồng? Giải Kim Đồng thì làm sao? Những giám khảo đó chẳng phải đều chịu ơn huệ từ nhà anh sao? Nếu không phải nhà họ Hà các anh, thì bây giờ Giải Kim Đồng có liên quan gì đến họ? Chẳng qua chỉ là một giải Nữ chính xuất sắc nhất thôi, đối với anh mà nói khó lắm sao?" Dương Thư Kỳ ngang ngược cắt ngang lời ông ta: "Không có gì là 'nhưng mà' cả, anh đã hứa với tôi thì không có lý do gì lại nói với tôi cái gì là 'nhưng mà'. Hừ, Hà Thiên Minh, anh nói cho tôi biết, anh đang muốn đổi ý sao?"
Hà Thiên Minh hoảng loạn dỗ dành cô ta: "Không, không phải mà bảo bối. Sao anh lại muốn đổi ý chứ, em biết anh thương em nhiều mà, em nói một câu, anh hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho em! Thế thì, em cho anh thêm chút thời gian, anh đi lo liệu lần nữa."
Cuộc đối thoại của hai người hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Kim.
Hà Thiên Minh là một người vô cùng kiểu cách và nghiêm túc xuất hiện trong mọi trường hợp, hơn nữa địa vị giang hồ của hai người chênh lệch xa, tại sao Hà Thiên Minh lại phải khom lưng uốn gối với cô ta như vậy?
Lục Kim nghi hoặc, chẳng lẽ là do mình không hiểu được... sở thích của những người này?
Dương Thư Kỳ cười duyên một tiếng, giọng nói lại mềm lại ngọt: "Chỉ còn hai ngày cuối cùng thôi, anh phải nhanh nhẹn lên. Nếu anh vô dụng, tôi sẽ đi tìm người khác..."
Ngữ điệu của Dương Thư Kỳ trở nên dính như mật ngọt, ngay cả Lục Kim cũng không thể kiểm soát mà bị giọng nói của cô ta mê hoặc, trong nháy mắt tâm thần dao động.
Hà Thiên Minh vội vàng kêu lên: "Không thể được bảo bối, không có em anh sống sao nổi?"
Những suy nghĩ lắc lư của Lục Kim còn chưa kịp bình phục, bỗng nhiên nghe thấy một tràng âm thanh triền miên, hai người "ân ân a a" hôn nhau nhiệt tình.
Dựa? (Tức là: Ối giời ơi?)
Lục Kim đỏ mặt, lập tức che chặt tai lại.
Không phải chứ, tính thời gian thì hai người họ vẫn còn ở trong xe mà? Lại gấp gáp không chờ nổi thế ư? Không sợ bị người khác chụp được sao?
Ân ân ân, a a a.
Bảo bối em đẹp quá.
Chụt chụt chụt xong, ngay sau đó là một vài tiếng quần áo cọ xát.
Lục Kim: "..."
Muốn không nghe thấy những âm thanh tà dâm này cũng không có chỗ nào để trốn, dù có che tai lại cũng sẽ xuyên thẳng vào tai nàng!
Làm cái gì vậy, ai muốn nghe thứ này chứ! Tôi không muốn nghe đâu!
Mặt Lục Kim trong nháy mắt đỏ bừng.
Tiểu Đổng thấy Lục Kim lúc thì bịt miệng mình, lúc thì che tai mình, lại còn vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, lúc này Tiểu Đổng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hà Thiên Minh và Dương Thư Kỳ vật lộn trong xe một hồi lâu, mới chỉnh đốn lại bản thân và bước xuống xe.
Hoàn toàn không biết làm thế nào để kiểm soát cái công năng kỳ dị đột nhiên có thêm này, Lục Kim bị những âm thanh thân mật đáng sợ kia hành hạ đến tái xanh mặt mày, cuối cùng đôi tai bị ô nhiễm nửa ngày cũng có thể thanh tịnh một chút. Đồng thời, bộ não cũng cố gắng tẩy rửa sạch sẽ, bắt đầu miễn cưỡng vận hành trở lại.
Từ miệng hai tên paparazzi kia biết được chuyện Hà Thiên Minh và Dương Thư Kỳ thực ra đã bị người theo dõi, Hà Thiên Minh đã chi tiền để dìm xuống, không bị phơi bày.
Hà Thiên Minh là người có gia thất, vợ ông ta cũng rất mạnh mẽ. Nếu chuyện này thật sự bung bét ra, với sự cạnh tranh khốc liệt của tư bản hiện tại và sự ghét cái ác như kẻ thù của cư dân mạng, đối với Hà Thiên Minh e rằng là một đòn hủy diệt.
Cộng thêm sự cố Giải Kim Đồng lùm xùm, hiện tại e rằng khắp nơi paparazzi đều đang tìm hiểu tung tích của Dương Thư Kỳ. Dù vậy, ông ta vẫn gấp gáp không chờ nổi mà làm chuyện bậy bạ với Dương Thư Kỳ ngay trong bãi đỗ xe mà ai cũng có thể vào sao?
Vạn nhất bị chụp được, đối với ông ta và cả Dương Thư Kỳ, đều không còn đường cứu vãn.
Nghĩ đến đây, Lục Kim bỗng nhiên nhớ đến Triều Từ.
Vào cái đêm nàng được Triều Từ đưa về nhà, Lục Kim cũng từng lo lắng, vạn nhất chuyện hai người qua đêm cùng nhau bị chụp lén, dù các nàng thật sự trong sạch không có gì xảy ra, cũng đủ để gây ra một trận động đất dư luận lớn.
Nhưng khi đó Triều Từ đã vô cùng tự tin, nói với nàng "sẽ không bị chụp được".
Sự tự tin của Triều Từ, sự khác thường của Hà Thiên Minh và Dương Thư Kỳ, cùng với đủ loại chuyện đã trải qua gần đây, khiến Lục Kim càng cảm thấy mình dường như đã chạm đến ranh giới của một "thế giới bình thường" khác.
Có lẽ bên dưới các quy tắc xã hội và văn minh hiện đại mà nàng quen thuộc, vẫn luôn ẩn giấu một thế giới mà nàng chưa từng chạm tới và không hề hay biết.
Và thế giới này sở hữu những pháp tắc hoàn toàn khác biệt, nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Hà Thiên Minh và Dương Thư Kỳ đi càng lúc càng xa. Lục Kim phát hiện khả năng nghe thấy âm thanh từ xa của mình, ngoài việc không thể kiểm soát, cũng có tính chất giới hạn. Một khi vượt qua một khoảng cách nhất định, âm thanh sẽ ngày càng yếu ớt, việc xác định phương hướng cũng ngày càng mơ hồ. Hai người họ chỉ cần đi thêm vài bước nữa e rằng sẽ mất dấu.
"Tiểu Đổng, em ở trong xe đợi chị." Lục Kim nhanh chóng quyết định, ôm máy ảnh xuống xe, cố ý dặn dò Tiểu Đổng một câu khi đóng cửa xe.
Nếu Hà Thiên Minh và Dương Thư Kỳ không phải người thường, thì lần theo dõi này của nàng rất có khả năng sẽ gặp phải một số phiền phức. Việc giành lại Giải Phong Bi là chuyện riêng của nàng, và cũng là danh dự nàng nhất định phải bảo vệ.
Nàng không muốn lại liên lụy Tiểu Đổng vô tội như lần trước, hơn nữa việc theo dõi, người càng đông càng dễ bị lộ, tốt nhất là tự mình hành động sẽ nhanh gọn hơn.
"Hả? Tiểu Kim tỷ, chị đi đâu? Em phải đi cùng chị chứ." Tiểu Đổng lập tức muốn xuống xe cùng nàng.
Lục Kim quay lại bằng một ánh mắt sắc bén, ra lệnh cho Tiểu Đổng: "Ở yên trong xe cho chị."
Lục Kim vốn có vẻ ngoài ngọt ngào, nhưng đáng tiếc lại không thích cười. Tuổi không lớn nhưng khí chất chẳng liên quan gì đến tuổi tác. Nàng đã ra lệnh, Tiểu Đổng đành phải đứng yên tại chỗ, không dám thật sự xuống xe cùng nàng.
Lục Kim đeo máy ảnh lên cổ, chú ý xung quanh, nhẹ nhàng bước về phía thang máy.
Đến gần thang máy, giọng nói của Hà Thiên Minh và Dương Thư Kỳ lại từ trạng thái lúc đứt lúc bật, trở nên liên tục và rõ ràng.
Hà Thiên Minh vẫn đang siêng năng nịnh nọt: "Bảo bối bảo bối, đừng giận anh. Em biết anh không thể rời xa em..."
"Hừ." Dương Thư Kỳ gần như đang thì thầm ngay bên tai Lục Kim: "Tối nay em sẽ cho anh biết, ngoài em ra, không ai có thể làm anh vui sướng như vậy..."
Lục Kim muốn đi đến cửa thang máy, nghe thấy giọng nói quyến rũ và mê hoặc lòng người của Dương Thư Kỳ bỗng nhiên mềm nhũn trong lòng, lại một lần nữa bị cô ta chọc đến mê mẩn thần hồn.
Trước kia sao không thấy giọng Dương Thư Kỳ dễ nghe như vậy? Hô hấp của Lục Kim cũng trở nên có chút dồn dập.
Cái giọng điệu mượt mà và mềm mại kia, làm Lục Kim mặt đỏ tai hồng, ngay cả bước chân cũng có chút khựng lại.
Nói đi cũng phải nói lại, Dương Thư Kỳ quả thực lớn lên rất xinh đẹp, đôi mắt như nai tơ luôn chứa đựng mê tình, cô gái như vậy ai mà không thích chứ?
Má Lục Kim nóng bừng, khóe miệng không kìm được nở nụ cười si mê...
Phía sau có một chiếc xe mở ra, phía trước lại có một chiếc xe dừng giữa đường chắn lối. Người lái xe nóng tính lập tức bấm còi, "Bá" một tiếng, tiếng còi chói tai vang lên trong gara ngầm, làm tim Lục Kim giật mình, tỉnh hồn ngay lập tức.
Khoan đã... mình, vừa rồi đang làm gì thế?
Tim Lục Kim đập quá nhanh, xuyên qua tấm kính phía trước, nàng phát hiện sắc mặt mình ửng hồng đến kỳ lạ, khóe miệng còn mang theo nụ cười mà ngay cả bản thân nàng cũng khó hiểu, hoàn toàn là một vẻ mặt si mê.
Cái vẻ mặt tồi tệ này vô cùng xa lạ đối với nàng, trò hề thèm khát này chưa từng xuất hiện trên mặt nàng, hoàn toàn không nên thuộc về nàng!
Ngay cả khi Triều Từ đến gần nàng, nàng cũng chưa từng lộ ra thần sắc này!
Lục Kim nắm tay lại, đè lên ngực, cố gắng ngăn chặn trái tim đang đập quá mức hỗn loạn kia.
Cái cô Dương Thư Kỳ này... thật kỳ lạ.
Hà Thiên Minh và Dương Thư Kỳ đã vào thang máy. Lục Kim cố gắng tập trung tinh thần để xác định vị trí của họ, xác nhận họ đã đến tầng 18.
Đi thang máy lên tầng 18 cần phải quẹt thẻ, Lục Kim thì có một phương pháp tiện lợi là nàng cũng đi thuê một phòng, và yêu cầu phòng ở tầng 18.
Nhưng thuê phòng thì cần đăng ký chứng minh thư, do đó nàng rất có khả năng để lại dấu vết.
Tầng 18 mà thôi, điều này không thành vấn đề đối với Lục Kim thường xuyên vận động. Nàng không tính toán đi thang máy, mà sẽ trèo thang bộ trong lối thoát hiểm!
Lục Kim hưng phấn chạy đến lối thoát hiểm, kết quả là vận động viên tí hon còn chưa kịp thể hiện thể lực vượt trội của mình, đã bị cánh cổng quẹt thẻ chắn lại ở phía trước lối thoát hiểm.
"... Chết tiệt."
Lối thoát hiểm này từ bên trong có thể mở bằng khóa, nhưng bên ngoài thì vẫn phải quẹt thẻ.
Lục Kim há hốc miệng.
Lục Kim bất lực đi đi lại lại vài vòng trước cánh cổng, suy nghĩ rốt cuộc là nên đi thuê một phòng để lên lầu một cách thuận lợi, hay là tiếp tục chờ một lát ở đây, xem có thể gặp được người có duyên nào đi ra từ bên trong không, nhân cơ hội lẻn vào.
Nhưng, ai lại không đi thang máy mà chui vào lối thoát hiểm? Tỷ lệ gặp người đi ra quá nhỏ đi?
Lục Kim lâm vào trầm tư.
Tầng bảy của căn hộ khách sạn.
Một cô gái hơn hai mươi tuổi vừa mới tăng ca về, xách túi vừa ngáp dài vừa đi về phía phòng mình.
Đối diện đi tới một người phụ nữ mặc váy dài màu đen. Cô gái không nhịn được nhìn người phụ nữ này, người gần như toàn thân màu đen. Dù người phụ nữ này đeo khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt, cô gái cũng ý thức được ngay từ cái nhìn đầu tiên, người này xinh đẹp đến mức quá đáng, giống như một minh tinh điện ảnh nào đó.
Khi khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, sự nghi hoặc của cô gái càng sâu.
Cũng rất giống Triều Từ đi?! Chẳng lẽ thật là...
Người đi đến trước mặt, ánh mắt trần trụi của cô gái không muốn rời khỏi khuôn mặt Triều Từ.
Triều Từ lại đang chăm chú nhìn cô gái, thậm chí không đi qua mà dừng lại trước mặt cô, đôi mắt mỉm cười phong tình vạn chủng, dường như có vô vàn điều muốn tâm sự với cô.
"Cô là... Triều, Triều..." Cô gái bị nàng nhìn đến mức nói chuyện cũng không lưu loát, trong nháy mắt tim đập như sấm, cả trái tim như rơi vào trong mật đường của tình yêu cuồng nhiệt, ngọt ngào lại mềm mại.
Người phụ nữ này vì sao có thể đẹp đến thế, thần nữ hạ phàm cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Chào buổi tối." Người phụ nữ xinh đẹp này tao nhã đến gần cô gái, giọng nói mềm mại lại mang theo từ tính trực tiếp quấn vào trong lòng cô: "Xin hỏi, có thể phiền cô giúp tôi một việc nhỏ được không?"
Cô gái nóng lòng đồng ý: "Được ạ! Đương nhiên có thể! Cô bảo tôi làm gì cũng được!"
"Suỵt." Ngón tay Triều Từ dán lên khẩu trang, làm một động tác im lặng: "Thưa cô, đêm đã khuya, xin cô cố gắng giữ nhẹ giọng không làm phiền người khác. Chuyện là thế này, tôi muốn mở cửa lối thoát hiểm ở tầng một, nhưng không có thẻ ra vào, không biết có thể phiền cô xuống lầu giúp mở cửa được không?"
Cô gái hận không thể dâng cả trái tim mình ra cho Triều Từ, huống chi là đi mở một cánh cửa. Cô nắm lấy tay Triều Từ: "Vậy tôi đi ngay đây!"
"Vất vả cho cô, cảm ơn." Triều Từ lễ phép rút tay ra, gật đầu với cô gái.
Cô gái hấp tấp xuống lầu, Triều Từ nhìn cô biến mất sau cánh cửa lớn của lối thoát hiểm, rồi chầm chậm đi về phía thang máy.
Lục Kim bị chặn trước cánh cổng đi đi lại lại đến vòng thứ ba thì nghe thấy tiếng "Tích" một cái, quả nhiên có người đi ra.
Lục Kim mừng rỡ không thôi, nhưng vẫn phải thể hiện ra vẻ vừa vặn tình cờ gặp chứ không phải đang rình cọ cánh cửa của người ta, nếu không nàng, một phần tử đáng nghi này, e rằng sẽ thu hút sự chú ý.
Điều này đối với một diễn viên mà nói thì không khó. Lục Kim giả vờ như đang muốn móc thẻ ra vào trong túi, nhưng thấy có người đẩy cửa đi ra thì lười lấy, bước đến cửa giả vờ mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên.
Hai người lướt qua nhau, Lục Kim thuận lợi bước vào. Cô gái trẻ đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng "Cạch" cánh cửa đóng lại, đột nhiên tỉnh táo lại từ sự lơ đãng.
"Ơ?" Cô gái nhìn xung quanh, sửng sốt, không hiểu gì cả.
"Mình không phải phải về nhà sao? Sao lại đi xuống dưới lầu rồi?"
"Đinh."
Triều Từ im lặng bước vào thang máy.
Thang máy đưa nàng chầm chậm lên tầng 18, hơi thở của nàng cũng trở nên càng lúc càng chậm.
Nếu không phải yêu lực vô dụng, thì đã có thể trực tiếp giúp Kim Kim mở cửa rồi.
Nhưng cứ như vậy, Kim Kim lại sẽ cảm thấy những chuyện xảy ra xung quanh nàng gần đây đều rất quỷ dị đi?
Trước đây Triều Từ nghĩ là sẽ giúp nàng phơi bày chuyện Dương Thư Kỳ mua giải trước mắt mọi người, trực tiếp trả lại Giải Phong Bi cho nàng, đỡ cho nàng phải lăn lộn một phen này.
Nhưng hiện tại thấy nàng ý chí chiến đấu sục sôi muốn bảo vệ danh dự của mình, đó là chuyện tốt, cứ để nàng tự mình làm đi.
Dù sao, bộ dáng Kim Kim nghiêm túc là đáng yêu và động lòng người nhất, Triều Từ có thưởng thức thế nào cũng không thấy đủ.
Nghĩ đến người yêu của mình, Triều Từ cảm thấy ấm áp trong lòng, ngay cả Phệ Tâm Cổ cũng bị luồng ấm áp này làm cho mơ màng sắp ngủ, không còn chút thèm ăn nào, mềm oặt nằm trong lòng nàng.
Khi xung quanh vắng lặng, nàng cứ mặc kệ bản thân đắm chìm trong tình yêu dành cho Lục Kim, không nhịn được cười cong khóe mắt.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi nàng thấy ánh lạnh lẽo phản chiếu từ buồng thang máy trên khuôn mặt mình, nàng chợt có chút hoảng hốt. Ký ức quá đỗi xa xưa chôn sâu trong đầu vô tình lại một lần nữa trỗi dậy.
Ánh mắt nàng từ từ trở nên lạnh lẽo, ý cười cũng trong nháy mắt tan biến không còn dấu vết.
Là ngươi, hết lần này đến lần khác hại chết nàng!
Mỗi khi nàng muốn đến gần Lục Kim, muốn quét sạch mọi trắc trở cho nàng, dùng tất cả những gì mình có đổi lấy con đường bằng phẳng cả đời cho nàng, thì vết thương trong tim lại âm ỉ đau đớn.
Âm thanh xa xôi lại bắt đầu không biết mệt mỏi mà cảnh cáo nàng.
Triều Từ nhắm mắt lại, khóe miệng dưới khẩu trang nhếch lên, nở một tiếng cười lạnh.
"Đừng lằng nhằng, đồ già cỗi."
Ta đã tìm được phương pháp đối kháng cái gọi là thiên mệnh, sẽ không đi vào vết xe đổ.
Ta tuyệt đối sẽ không để Kim Kim chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, tuyệt đối không.
Triều Từ xua đi những âm thanh và ký ức đang quấn lấy mình trong đầu, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở tầng 18.
Hà Thiên Minh và Dương Thư Kỳ đã vào phòng.
Có một chuyện khá bất ngờ, trước đây nàng lại không phát hiện Dương Thư Kỳ là một con mị yêu.
Chắc là nhờ mượn pháp khí nào đó hoặc có đại yêu hỗ trợ, mới có thể giấu kỹ chân thân. Bao nhiêu năm cùng chung một vòng tròn, Triều Từ lại không hề nhận ra.
Nghĩ lại cũng phải, tộc mị yêu lớn nhất là ở tài năng mê hoặc, thông qua mị thuật làm người ta cúi đầu xưng thần. Trong giới giải trí đủ loại tộc yêu đều có, mà số lượng mị yêu là đông nhất, dù sao đây là lĩnh vực chúng có thể phát huy tài năng nhất.
Hà Thiên Minh hẳn là đã trúng mị thuật mà không tự biết, lúc này "cam tâm tình nguyện" dùng danh tiếng tích góp hơn nửa đời người làm bàn đạp cho Dương Thư Kỳ. Thậm chí để lấy lòng con tiểu yêu này, ông ta còn kéo cả Giải Kim Đồng xuống nước.
Nhưng cũng nhờ con tiểu mị yêu này, mà Triều Từ nhớ lại mị thuật đã quên lãng bao năm. Dù sao, mị thuật đối với Triều Từ mà nói, cũng là kỹ năng cơ bản giữ nhà nhất.
Có thể giúp Kim Kim một việc nhỏ mà không gây ảnh hưởng lớn đến chủ côn trong mệnh cách của nàng, tránh cho thiên phạt lại một lần nữa giáng xuống, rất thích hợp.
Triều Từ vốn luôn suy nghĩ chu toàn, ban đầu tưởng rằng lần này cũng không ngoại lệ, nhưng nàng chợt nhớ đến việc vừa rồi bị cô gái trẻ nắm tay, sắc mặt cứng đờ.
Không xong, lâu quá không thi triển mị thuật, lơ là biếng nhác, thế mà lại cùng người ngoài vợ nắm tay.
Nếu như bị Kim Kim biết ta cùng người phụ nữ khác nắm tay nhau... chắc chắn sẽ giận dỗi đây.
Triều Từ móc hai ngón trỏ vào nhau, buồn rầu nói: "Xin lỗi, Kim Kim, lần sau chị nhất định sẽ cẩn thận hơn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store