ZingTruyen.Store

[BHTT - EDIT] Hãy Để Nàng Sa Ngã - Đồ Nghê

Chương 45

hathu410

"Văn Lạc cậu ta chỉ là một kẻ sống dựa vào cha mẹ, kiêu ngạo nhờ cha mẹ. Nếu rời khỏi họ, cậu ta chẳng là gì cả! Còn những người như chúng ta, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để leo lên từng bước. Văn Lạc sẽ mãi mãi không hiểu điều đó. Cậu ta không hiểu, chẳng lẽ cậu cũng không hiểu sao, Sơn Ôn?"

Phùng Chi Hinh nói với giọng khản đặc, cổ đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Cô đã nói ra tất cả những lời khó nghe nhất, không kiêng dè gì mà trút hết ra.

Kiều Sơn Ôn lặng lẽ nghe xong, đôi mày nhíu chặt, nhưng trong mắt lại không có lấy một chút dao động.

Dường như chỉ toàn là nghi hoặc, khinh thường và chán ghét.

Cô chậm rãi cất giọng: "Phùng Chi Hinh, cậu có biết sự khác biệt giữa cậu và Văn Lạc là gì không?"

"Văn Lạc sẽ không tùy tiện hạ thấp người khác, lại càng không hạ thấp chính người mà cậu ấy thích."

Hơi thở của Phùng Chi Hinh chợt khựng lại, cô buột miệng: "Chẳng lẽ mình nói không đúng sao?!"

Kiều Sơn Ôn mím môi, im lặng.

"Sơn Ôn..." Giọng Phùng Chi Hinh chùng xuống, như thể bỗng nhiên mất hết khí thế.

Thực ra, Phùng Chi Hinh rất tỉnh táo. Cô ta hiểu rõ mình vừa làm gì, vừa nói những gì.

Nước mắt rơi xuống, cô giơ tay lau đi, giọng run rẩy gọi: "Sơn Ôn..."

"Thôi, tôi đi trước."

Kiều Sơn Ôn lách qua Phùng Chi Hinh, mở cửa, bước nhanh rời đi.

Phùng Chi Hinh khom lưng tựa vào tường, bờ vai run lên dữ dội.

Cô biết, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Cô và Kiều Sơn Ôn sẽ không thể quay lại nữa. Tình cảm mười mấy năm, cứ thế mà chấm dứt.

Cô hận, hận đến tột cùng.

Vừa rồi, cô đã thành thật đến mức nào, nhiệt thành đến mức nào mà nói với Kiều Sơn Ôn rằng mình đã giấu kín tình cảm này suốt sáu năm. Thế nhưng, Sơn Ôn lại thẳng tay vạch trần nó, lật tung lớp vải che giấu, phơi bày sự yếu đuối và giả dối của cô.

Cô bị từ chối. Sáu năm yêu thích không được chấp nhận, thậm chí còn không được thừa nhận.

Cô nhát gan, cô yếu đuối. Vì gia đình nghèo khó, vì cha mẹ bạc nhược, cô từ nhỏ đã bị nuôi thành một người nhút nhát, luôn rụt rè, luôn tự ti, luôn nhạy cảm. Cô hiểu rất rõ, cả đời này mình cũng không thể nào ngẩng đầu lên trước những kẻ mạnh hơn mình.

Kiều Sơn Ôn vốn biết rõ tất cả.

Tại sao chỉ vì vậy mà có thể phủ nhận hoàn toàn tình cảm của cô?

Tại sao lại phải nói ra?

Tại sao phải phơi bày nó trước mặt cô, khiến cô nhục nhã không chốn dung thân, khiến cô cảm thấy bản thân trong mắt Kiều Sơn Ôn chỉ là một kẻ hèn nhát, giả tạo, đáng khinh?

Tại sao phải nói?

Tại sao lại đem những điều xấu xí ấy ra ánh sáng?

Chỉ cần không nói gì, cô vẫn có thể mãi mãi là người đã thầm yêu sáu năm, cuối cùng lại trở thành kẻ bị thua thiệt.

Giờ thì chẳng còn gì nữa, thể diện mất sạch, đường lui cũng không còn.

Khoảnh khắc này, Phùng Chi Hinh bỗng dâng lên một loại cảm giác, như thể muốn kéo cả thế giới chết chung với mình.

***

Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành, Văn Lạc uống rượu.

Trước đây, cô chưa từng thử, cũng không biết say rượu sẽ như thế nào. Vẫn luôn tò mò, mọi người đều nói mượn rượu giải sầu, nhưng đến khi tự mình trải nghiệm, cô mới nhận ra....

Chẳng có tác dụng gì cả.

Cô vẫn thấy buồn, vẫn thấy lo lắng.

Chiều thứ Sáu tan học hôm đó, Kiều Sơn Ôn rời đi mà không chào cô lấy một tiếng. Vì có việc bận, cô ấy cũng thu lại toàn bộ thời gian vốn định dành cho Văn Lạc vào cuối tuần.

Giọng điệu dửng dưng, không lạnh không nóng, chẳng thể đoán ra cảm xúc gì.

Vốn dĩ hớn hở đi tìm người, nhìn thấy tin nhắn như vậy, mất mát là điều khó tránh khỏi. Nhưng cũng không đến mức phải mượn rượu giải sầu.

Dù sao thì Văn Lạc cũng không phải kiểu người vô lý, cô hiểu có chuyện bận đột xuất là bình thường, cuộc sống của Kiều Sơn Ôn cũng không chỉ xoay quanh mỗi mình cô.

Thời gian bị cắt xén, sau này cứ tìm Kiều Sơn Ôn đòi lại là được. Không phải lại có thêm một cái cớ để bắt nạt cô ấy sao?

Nghĩ đến đây, tâm trạng Văn Lạc thoải mái hơn nhiều.

Đi trên con đường trong trường, cô cầm điện thoại, đang suy nghĩ nên "bắt nạt" thế nào thì bỗng nhiên có người từ phía sau xuất hiện, vỗ vai cô, cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Lạc Lạc~" Trần Nhiên Nhiên liếc nhìn màn hình điện thoại của cô: "Đang nhắn tin với ai thế, cho mình xem chút nào?"

Văn Lạc không cho cô ấy xem, nhanh tay tắt màn hình. "Nhiên Nhiên, cậu làm mình giật cả mình đấy."

"Ây da, không muốn để mình biết à? Không biết đang thả thính ai nữa đây—ồ~ là người đó à?" Trần Nhiên Nhiên nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Ban đầu mình cứ tưởng cậu chỉ đang chơi đùa với Kiều Sơn Ôn thôi, không ngờ cậu lại thích cậu ấy thật đấy. Đồ ham sắc quên bạn, dạo này chẳng thèm tìm mình chơi nữa."

Văn Lạc cắt ngang cô ấy: "Gì mà gọi là thích thật?"

Trần Nhiên Nhiên ngẩn ra. "Không phải sao?"

"Chẳng lẽ cậu chỉ đang chơi đùa với Kiều Sơn Ôn thôi? Nhưng nếu thế thì cũng nghiêm túc quá rồi đấy?"

Văn Lạc kéo tay cô ấy, dừng bước: "Sao cậu lại nói là mình thích Kiều Sơn Ôn?"

Rõ ràng cô chưa từng nói với ai rằng mình thích Kiều Sơn Ôn, vậy mà Trần Nhiên Nhiên lại khẳng định chắc nịch như thế.

Là vì... quá rõ ràng sao?

Văn Lạc: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Trần Nhiên Nhiên: "Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?"

Văn Lạc: "......"

"Rõ ràng ở đâu chứ?"

"Còn phải hỏi à? Ai có mắt cũng nhìn ra được cậu thích Kiều Sơn Ôn rồi! Ngày nào cũng dính lấy nhau, không biết buổi trưa lại tụ tập làm gì. Không nói đâu xa, chỉ nhìn thành tích học tập tăng vọt của cậu là đủ hiểu—không phải vì Kiều Sơn Ôn thì còn vì ai nữa? Bạn bè có thể khiến cậu quyết tâm đến mức này sao? Rõ ràng là thích rồi, muốn học cùng thành phố với cậu ấy đúng không? Các cặp đôi yêu nhau đều hẹn như thế mà!"

"Còn lần trước ở hội thao nữa, ôi, mình không muốn nhắc lại đâu, không dám nhìn luôn ấy. Ngày nào cũng bám riết lấy người ta, cậu đúng là đồ cong vòng luôn đấy! Ngoài thích người ta ra, còn lý do nào khác nữa à? Còn lừa mình là đi bắt nạt nữa chứ, bắt nạt kiểu gì mà ngày nào cũng nắm tay đi chung vậy?"

"Sáng nay còn tặng cậu ấy khăn quàng cổ, từ xa mình đã nghe thấy rồi. Văn Lạc, cậu giỏi thật đấy, bắt nạt kiểu gì mà còn tặng cả khăn? Cậu sợ tụi này không biết cậu thích Kiều Sơn Ôn à?"

"Tặng khăn quàng... là thích sao?" Văn Lạc hơi căng thẳng, nói: "Mình cũng tặng cậu rồi mà?"

Trần Nhiên Nhiên nghẹn họng.

Chết tiệt.

Văn Lạc không nhắc thì thôi, vừa nhắc là Trần Nhiên Nhiên chịu không nổi nữa.

Hai năm trước, mùa đông đầu tiên cô vào Nam Hoài, món quà đầu tiên cô nhận được chính là chiếc khăn quàng do Văn Lạc tặng. Khi đó, cô cảm động lắm, suýt thì rơi nước mắt. Vì biết Văn Lạc thích con gái, cô còn băn khoăn mấy đêm liền—nếu Văn Lạc có ý với mình thì phải làm sao đây? Có nên chấp nhận không?

Cô vừa định hạ quyết tâm, đã bị người ta nhắc rằng: "Cái khăn cậu đang đeo ấy, đám lớp khác cũng có." Lúc ấy cô mới biết, Văn Lạc không chỉ tặng mình, mà cả nào là Chu Thư Nhiễm, nào là Lê Duệ, còn có mấy người nào đó nữa, ai cũng được tặng.

Lúc đó cô chỉ nghĩ: Đúng là hải vương, quăng lưới một phát rộng thế!

Sau này tiếp xúc lâu, cô mới biết, Văn Lạc chỉ coi cô là bạn. Người này thích đùa giỡn, thích chơi với con gái, thích trêu ghẹo mà không tự nhận ra.

"Thích quá đi, cậu dễ thương ghê!" - mấy câu này có thể buột miệng nói ra bất cứ lúc nào.

Nhớ lại chuyện cũ, Trần Nhiên Nhiên bực mình nói: "Hồi đó mình còn tưởng cậu thích mình thật đấy!"

"Mùa đông mà tặng khăn quàng, chuyện này chỉ có thể làm khi thích một người thôi! Chỉ có Văn Lạc cậu là đa tình nhất, ai cũng thích, ai cũng tặng!"

May mà, may mà bây giờ cô không còn mong chờ gì ở Văn Lạc nữa, trái tim đã rèn thành sắt đá rồi.

Cũng không biết cái kiểu người như cô ấy có thể thích Kiều Sơn Ôn được bao lâu. Biết đâu chưa đến lúc tốt nghiệp đã thay lòng rồi.

Biết đâu bây giờ còn đang thích ai khác cùng lúc nữa ấy chứ.

Văn Lạc sững sờ.

Tặng khăn quàng cổ, thực sự là một hành động để bày tỏ tình cảm vào mùa đông sao?

Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, cô nhớ lại những chuyện mình đã làm với Kiều Sơn Ôn trong khoảng thời gian này.

Cùng cậu ấy học bài trong quán cà phê, rõ ràng bản thân có đồ uống, nhưng cứ muốn uống chung, còn bắt cậu ấy nếm thử món của mình.

Trưa ngủ trưa trên chiếc giường nhỏ, cứ mượn cớ "sưởi ấm" để ôm cậu ấy, khi đứng ở nơi vắng người cũng thích dựa sát vào, ôm lấy cậu ấy.

Mấy hôm trước, Giang Nguyên lại không biết xấu hổ mà tìm Kiều Sơn Ôn, cô ấy còn chưa kịp nói gì, Văn Lạc đã kéo người ta đi luôn. Ghen tuông dữ dội, còn cảnh cáo rằng nếu gặp riêng Giang Nguyên thì phải đi ngay lập tức.

Còn nhiều chuyện nữa... cô lợi dụng cái danh "người không biết lý lẽ" để lén thích cậu ấy.

Vậy nên, phản ứng kỳ lạ của Kiều Sơn Ôn sáng nay khi nhận khăn quàng cổ, chẳng lẽ là...

Văn Lạc bắt đầu hoảng hốt.

Cô không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần, mượn danh nghĩa bạn bè mà nắm tay, ôm Kiều Sơn Ôn.

Những khoảnh khắc rung động đến mức mất hết lý trí, suýt chút nữa buột miệng nói ra tâm ý, lần nào cũng phải nhẫn nhịn nuốt trở lại.

Kiều Sơn Ôn có phải đã nhận ra điều đó vào rất nhiều khoảnh khắc hay không?

Văn Lạc thực sự có chút hoảng loạn.

Cô sợ rằng cái gọi là "có việc" mà Kiều Sơn Ôn nói chỉ là một cái cớ.

Bởi vì sáng nay cô tặng khăn quàng cổ, càng xác định rõ tình cảm của mình dành cho đối phương, nên Kiều Sơn Ôn mới muốn né tránh.

Văn Lạc muốn thử dò xét, lại sợ bộc lộ quá nhiều. Tối qua cô cố tình không gọi video cho Kiều Sơn Ôn, nhưng đối phương cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Bình lặng, hờ hững, không nóng không lạnh, không thể đoán được suy nghĩ trong lòng cô ấy.

Nếu thực sự là như vậy thì phải làm sao đây?

Nếu Kiều Sơn Ôn chỉ xem cô như bạn bè, căn bản không thể chấp nhận một cô gái... thì phải làm sao?

Cả ngày hôm đó, Văn Lạc cứ miên man suy nghĩ. Đúng lúc gặp bà chị họ từ nước ngoài về, cô bèn đi đón gió tẩy trần cho chị ấy, định mượn rượu giải sầu nên uống vài ly.

Đến lúc đó cô mới biết tửu lượng của mình kém đến thế nào—mượn rượu cũng chẳng thể tiêu sầu.

Chị họ thấy cô có tâm sự, tiện miệng hỏi han, cô lại vô tình lỡ lời.

Chị họ xúi giục: "Nhớ cô ấy thì đi tìm cô ấy đi chứ!"

Rượu làm tê liệt thần kinh, khiến khao khát trong lòng phóng đại vô hạn, khiến nỗi nhớ vốn đã dày lại càng thêm dày.

Tuy không giải được sầu, nhưng ít nhất giúp cô có thêm dũng khí.

Văn Lạc cũng cảm thấy chị họ nói có lý. Nghĩ bụng, cùng lắm thì đừng làm bạn nữa, dù sao cô cũng đâu thiếu bạn bè. Làm bạn với Kiều Sơn Ôn, e là mỗi giây mỗi phút đều là dày vò.

Cô lấy điện thoại ra, gửi cho Kiều Sơn Ôn hai tin nhắn thoại.

Cảm giác say rượu khiến cô khó chịu, lúc tỉnh lúc mê. Cô nhớ mang máng hình như mình đã gọi điện thoại cho Kiều Sơn Ôn, đối phương nói muốn đến tìm cô.

Mặt cô nóng bừng, ý thức mơ hồ, cứ thế ôm chặt điện thoại, đợi mãi, đợi mãi. Nhưng cồn càng ngấm, cô càng say, cuối cùng mơ màng mất đi ý thức.

Mãi đến khi có người gọi tên cô, cô mới mở mắt lần nữa.

"Lạc Lạc? Dì Phương đến dưới lầu rồi, chị đưa em xuống nhé. Em say quá rồi, về nhà với dì trước đi, lần sau chúng ta lại chơi tiếp được không?"

Chị họ đỡ cô dậy, giọng nói dịu dàng, xen lẫn ý cười và bất đắc dĩ, như đang trêu chọc tửu lượng kém cỏi của cô.

Văn Lạc nhìn chị ấy, mơ màng nói:

"Chị Vệ... Kiều... Kiều Sơn Ôn đâu?"

"Cái gì mà Kiều Sơn Ôn?"

"......"

Văn Lạc nhíu mày thật chặt, cố gắng xua đi những bóng hình chồng chéo trước mắt.

Chị họ bỗng như sực nhớ ra điều gì, liền nhắc nhở: "Đúng rồi, điện thoại em nãy giờ cứ reo mãi đấy."

"Muốn xem không? Có phải... Kiều Sơn Ôn không?"

Văn Lạc vội lấy điện thoại ra xem. Sau khi tiêu hóa hết tin nhắn bên trong, mắt cô bỗng trợn to, men rượu trong người cũng vơi đi quá nửa.

Bảy cuộc gọi nhỡ.

Tiểu Ôn: "Tôi đến dưới lầu rồi, phòng các cậu số mấy?"

Tiểu Ôn: "Văn Lạc?"

Tiểu Ôn: "Trời đang mưa, tôi không mang ô."

Tin nhắn cuối cùng, cũng đã gửi đi từ hơn mười phút trước.

"Xin lỗi, em có việc gấp, em đi trước!"

Văn Lạc vội vã nói một câu, còn chẳng kịp giải thích gì thêm đã xoay người lao ra khỏi phòng.

Vệ Hàn Yên kêu lên: "Ngoài trời vẫn đang mưa đấy, mang ô theo!"

Lúc này đã vào giữa đông, gió táp mưa sa, vừa đẩy cánh cửa kính dày nặng của hội quán ra, liền đụng ngay vào sự tĩnh mịch nơi phố xá, cơn lạnh buốt tràn đến khiến người ta rùng mình. Còn tỉnh táo hơn bất kỳ thứ gì.

Văn Lạc dáo dác tìm kiếm, rồi thấy được một bóng hình đơn độc đang đứng nép dưới mái hiên không xa - Kiều Sơn Ôn.

***

Phía trước, Khâu Nguyệt lái xe, Phương Lan ngồi ghế phụ. Kiều Sơn Ôn ngồi ghế sau, bên cạnh Văn Lạc.

Bà thông qua gương chiếu hậu nhìn con gái mình một cái, giọng nói pha chút trách cứ nhưng lại mang theo sự cưng chiều:

"Con bé này, thật tình. Sao tửu lượng lại kém đến vậy chứ? Uống say đến hồ đồ, còn để người ta đến tìm mình, cuối cùng lại để người ta đợi lâu như vậy, chắc lạnh cóng rồi."

Ở hàng ghế sau, Văn Lạc ngồi sát cạnh Kiều Sơn Ôn, đang nắm chặt lấy bàn tay bị lạnh cóng của cô ấy, hết sức chuyên chú xoa bóp làm ấm.

Kiều Sơn Ôn rũ mắt xuống, gương mặt tái nhợt thoáng điểm chút sắc đỏ, khẽ nói: "Không sao đâu dì ạ."

Văn Lạc lập tức phản bác: "Sao mà không sao được! Đều là lỗi của tôi."

"Dì Khâu, có thể chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao thêm chút nữa không ạ?"

Rồi lại quay sang Kiều Sơn Ôn, ánh mắt đầy áy náy, không ngừng nói lời xin lỗi:

"Tôi xin lỗi... thật sự xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi..."

Thấy Kiều Sơn Ôn vẫn còn hơi run, lòng Văn Lạc quặn lại, chẳng thèm bận tâm đến hơi lạnh trên người đối phương, liền dứt khoát kéo cô ấy vào lòng, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại cũng đã tê cứng vì lạnh.

Nhưng Kiều Sơn Ôn giật nhẹ, tránh đi.

Văn Lạc sững người.

Chỉ nghe thấy giọng cô ấy khẽ khàng vang lên: "Thật sự không sao... Không nghiêm trọng như vậy đâu."

Xe dừng lại trước cổng khu chung cư của Kiều Sơn Ôn. Hai người cùng xuống xe.

Trời vẫn còn lác đác mưa phùn.

Văn Lạc giương ô lên, lẳng lặng đưa cô vào bên trong khu nhà.

Suốt dọc đường, không ai nói với ai câu nào.

"Dừng ở đây thôi."

Kiều Sơn Ôn đứng dưới mái hiên, quay người đối diện với Văn Lạc.

Văn Lạc lại một lần nữa xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi."

Kiều Sơn Ôn khẽ mở miệng: "Không sao."

Văn Lạc mấp máy môi, rồi lại mím chặt. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì, bầu không khí trở nên vi diệu.

"Văn Lạc."

Kiều Sơn Ôn đột nhiên gọi cô.

Cô nhìn vào đôi mắt đào ánh đỏ của Văn Lạc, trong đó chất chứa vô tận áy náy và xót xa, xót xa đến mức phủ lên một tầng hơi nước, phản chiếu bóng dáng của cô.

Trong mắt cô ấy, chỉ có cô.

"Ừm?"

Kiều Sơn Ôn hỏi: "Cậu say rồi à?"

"Tôi..."

"Trong điện thoại, cậu uống say lắm."

Kiều Sơn Ôn ngắt lời cô: "Cậu có thể ngoan một chút không?"

Văn Lạc sững người.

Giọng Kiều Sơn Ôn mềm lại, nhẹ nhàng như đang dỗ dành: "Lần sau đừng như vậy nữa, được không? Đừng uống rượu bừa bãi."

"Tôi lo lắm." Kiều Sơn Ôn nói, "Cậu không biết lúc không liên lạc được với cậu, tôi đã lo đến mức nào đâu."

Lo rằng cậu bị ai đó để ý, lo rằng cậu say đến chẳng biết gì, rồi đi theo người ta.

Văn Lạc không chút do dự: "Được, sau này tôi không uống nữa. Hôm nay tôi..."

Cô ngập ngừng.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Cô cúi mắt, chăm chú nhìn Kiều Sơn Ôn.

Mưa bụi lất phất, dưới mái hiên, gương mặt cô gái được ánh đèn trắng rọi xuống như phủ một tầng ánh trăng, mịn màng mềm mại, đôi mắt trong suốt lấp lánh.

Văn Lạc phát hiện chóp mũi cô ấy lại bị lạnh đến đỏ ửng. Cô ấy thật yếu ớt, rõ ràng từ lúc xuống xe đến giờ mới chỉ vài phút thôi, vậy mà đã chẳng chịu nổi cái lạnh, đáng ra phải được giữ gìn trong nhà kính, nâng niu bảo vệ.

Cô ấy yếu ớt như vậy, nhưng lại đợi cô lâu đến thế.

Chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ cô.

Nhớ lại cảnh ấy, nơi đầu tim Văn Lạc chợt dâng lên một cảm giác chua xót, ánh mắt khẽ lay động.

Tim cô đập nhanh hơn.

Dưới làn sóng ngầm của khao khát, dựa vào chút hơi men còn sót lại, Văn Lạc nuốt khẽ, nắm lấy một tay của cô ấy, chậm rãi nghiêng người về phía trước.

Hàng mi run rẩy, Văn Lạc nghe rõ từng nhịp tim dồn dập, từng hơi thở run rẩy của mình.

Là của cô, cũng là của Kiều Sơn Ôn. Hơi thở nặng nề và gấp gáp của Kiều Sơn Ôn phả lên mặt cô, như đang nhắc nhở cô về những gì mình sắp làm.

Văn Lạc run lên dữ dội, môi cô ngày càng tiến gần đôi môi thiếu nữ, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế mà nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên má cô ấy, rồi lập tức ôm lấy người.

Nhanh đến mức cứ như nụ hôn ấy chưa từng tồn tại, như thể đó vốn chỉ là một cái ôm vô tình chạm vào má.

Vẫn không nỡ mất cô ấy, vẫn mong rằng, ít nhất có thể làm bạn với cô ấy.

Cứ thế ôm nhau, lặng lẽ cảm nhận đối phương, tim hòa làm một, nhịp đập chẳng còn phân biệt cậu và tớ.

Khi tách ra, Văn Lạc lại có cảm giác kỳ lạ ấy.

Là vì quá xúc động nên men rượu bùng lên sao?

Gương mặt Kiều Sơn Ôn lúc gần lúc xa, chợt rõ nét rồi lại mơ hồ, trùng trùng bóng ảnh, rối loạn đảo điên.

Giống như...

Giống như đây là một khoảnh khắc đã khắc sâu trong ký ức của cô từ rất nhiều năm về trước, một khoảnh khắc cô rất thích, rất luyến tiếc. Nhưng nó chẳng thể chống lại sự bào mòn của thời gian, dần trở nên nhạt nhòa.

Cô cố gắng nhớ lại, cố gắng níu giữ, cố gắng gìn giữ.

Giá mà khi ấy có tuyết thì tốt biết bao.

Giá mà khi ấy, cô dám dũng cảm hơn một chút thì tốt rồi.

Faye: Rồi chuẩn bị vào giai đoạn ngược dài hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store