[ BHTT - EDIT ] Đỡ Nàng Truy Thê - Đệ Ngũ Trạm
Chương 95
Lê Oản nâng gương mặt hơi nóng của Giản Kiều lên, dịu dàng gọi:
“Mộc Thập Nhất.”
Ánh mắt nàng đầy tình cảm, giọng nói nhẹ nhàng. Giản Kiều xúc động, không kìm được ôm chặt lấy nàng:
“Oản nhi.”
Trước kia nàng vì Lê Oản mà đến Kinh Quận học, sau đó lại vì nàng mà ở lại làm việc. Giờ đây, khi đứng trên mảnh đất Kinh Quận, nàng cuối cùng cũng có thể dùng thân phận Mộc Thập Nhất để đối diện với người này.
Nhớ lại những chuyện đã qua, lòng Giản Kiều ngổn ngang trăm mối, sống mũi cay xè, cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt.
Lê Oản vừa nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, vừa hôn lên những giọt nước nóng hổi trên gương mặt nàng.
Giản Kiều bất chợt thấy thẹn, hơi lùi lại, cúi đầu lau nước mắt.
Lê Oản yêu thương vuốt ve gương mặt nàng:
“Tính cách thật thẹn thùng, cứ động một chút là đỏ mặt.”
“… Không phải.”
Giản Kiều liếc nàng một cái, nhỏ giọng biện giải.
“À, hiểu rồi.”
Lê Oản cười tươi như hoa,
“Vì ngươi quá thích ta.”
Nghe câu đó, tai Giản Kiều đỏ bừng, nhưng nàng không phủ nhận.
Lê Oản thấy lòng ngọt ngào, nghiêng đầu tựa lên vai Giản Kiều, tay phải nhẹ nhàng nhéo vành tai hồng hồng của nàng.
Giản Kiều cứng người, tim đập loạn, hơi thở cũng rối loạn.
Cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, Lê Oản mỉm cười, rồi từ từ vòng tay ôm lấy eo thon của nàng.
Giản Kiều để mặc nàng ôm, không dám cử động.
—
Không biết nghĩ đến điều gì, Lê Oản đột nhiên thu lại nụ cười, cau mày:
“Ngươi nói từng bị lừa lên xe đen, suýt nữa bị làm hại. Ngươi có biết ai làm không?”
Giản Kiều mím môi, nhỏ giọng đáp:
“Ta đoán là Tả Ngang phái người. Trước đó hắn từng gây chuyện với ta, còn đe dọa…”
Nàng kể lại toàn bộ chuyện xung đột với người đàn ông ở tầng cao nhất bệnh viện, rồi bị tài xế xe đen lừa, gặp kẻ đeo mặt nạ định làm hại mình — không giấu giếm điều gì.
Nghe xong, Lê Oản tức giận đến nghiến răng, cả người run lên. Nếu không phải Giản Kiều có thể chất đặc biệt, e rằng đã bị làm nhục!
Thấy nàng kích động, Giản Kiều vội nắm tay nàng, hôn nhẹ lên mu bàn tay:
“Được rồi, mọi chuyện đã qua. Ngươi đừng tức giận, hại thân thể.”
Lê Oản hít thở gấp, nhưng dưới lời an ủi dịu dàng của Giản Kiều, nàng dần bình tĩnh lại.
—
Sau đó, Giản Du và Đỗ Tỷ Tiêu lần lượt gọi điện.
Giản Kiều không nghe máy, tắt màn hình, rồi nhỏ giọng giải thích với Lê Oản:
“Ta phải quay về một chút, nếu không hai người đó sẽ lo lắng đến phát điên.”
Lê Oản siết tay nàng không buông, ánh mắt đầy lưu luyến. Giản Kiều nhẹ nhàng tựa trán vào nàng, cảm thấy tim mình như tan chảy.
“Ta hôm nay không về Ký Dương. Sau tiệc sẽ theo Đỗ Tỷ Tiêu về nhà thăm mẹ nàng.”
Lê Oản mừng rỡ:
“Vậy ta đi cùng ngươi.”
Giản Kiều ngạc nhiên.
Lê Oản chu môi:
“Ngươi không muốn ta đi cùng?”
“Không phải, chỉ là hơi bất ngờ thôi.”
Lê Oản lại cười:
“Nếu tối nay nhà Đỗ Tỷ Tiêu không giữ ngươi lại, thì ngươi về biệt thự với ta.”
“Sao có thể được?”
“Sao lại không được?”
“Ngươi quên còn có Giản Du. Ta không thể để nàng một mình ở nhà Đỗ.”
Lê Oản mím môi, không nói gì.
Sợ nàng giận dỗi, Giản Kiều khẽ lắc tay nàng.
Lê Oản hừ một tiếng, lẩm bẩm:
“Ta ra bãi xe chờ ngươi. Ngươi ra rồi nói với ta một tiếng.”
“Được.”
Lê Oản buông tay, đi vài bước rồi bất ngờ quay lại, thấy Giản Kiều vẫn đứng đó.
Trong lòng nàng lập tức mềm lại, quay lại ôm Giản Kiều một cái đầy ngượng ngùng.
Giản Kiều còn chưa kịp phản ứng, Lê Oản đã buông ra, mặt đỏ bừng chạy đi.
—
Khi Giản Kiều quay lại, tiệc đã gần kết thúc. Đỗ Tỷ Tiêu trách nàng vài câu, còn Giản Du thì mặt mày khó chịu vì ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người nàng.
Sau tiệc, mọi người ra ngoài. Đỗ Tỷ Tiêu nói sẽ đi lấy xe, bảo hai người chờ.
Vừa rời đi, Giản Du đã hoảng hốt nhìn Giản Kiều:
“Tỷ, ngươi đi gặp nàng?”
Giản Kiều sững người, rồi im lặng.
Giản Du che miệng, cố kìm nước mắt.
Giản Kiều định an ủi, nhưng nàng né tránh.
—
Lúc này, Lê Oản lái xe cùng Đỗ Tỷ Tiêu đến.
Thấy Lê Oản bước xuống, Giản Du như gặp kẻ thù, ôm chặt tay Giản Kiều, vẻ mặt cảnh giác.
Giản Kiều lắc đầu ra hiệu với Lê Oản.
Lê Oản buồn bực, quay lại xe.
Đỗ Tỷ Tiêu ló đầu ra, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đi thôi.”
Giản Kiều kéo Giản Du lên xe.
Đỗ Tỷ Tiêu định hỏi gì đó, nhưng lại thôi.
—
Tới nhà Đỗ, mọi người xuống xe.
Vừa thấy Giản Kiều, dì Đỗ đã nhiệt tình nắm tay nàng, hỏi han đủ chuyện.
Giản Kiều vừa cười đáp, vừa đưa tay Giản Du cho dì.
Dì Đỗ lập tức chuyển sự quan tâm sang Giản Du.
Giản Kiều nghiêng người, ghé tai Đỗ Tỷ Tiêu nói nhỏ:
“Đưa ta chìa khóa xe. Ta để quên đồ, ngươi dẫn Giản Du vào trước.”
Đỗ Tỷ Tiêu hiểu ý, kéo tay kia của Giản Du, dẫn nàng đi vào.
Giản Kiều quay lại, vừa lúc gặp Lê Oản đang đi tới.
Nàng lén nắm tay nàng.
Lê Oản cũng nắm lại, mọi bực bội trong lòng lập tức tan biến.
Giản Kiều kéo nàng đến một góc kín đáo.
“Giản Du vừa rồi suýt khóc. Ta không muốn nàng rơi nước mắt trước mặt ngươi và Đỗ Tỷ Tiêu, nên đành để nàng ôm tay ta.”
Lê Oản khẽ cười nhẹ.
Giản Kiều dùng ngón cái xoa nhẹ giữa hai hàng mày của nàng:
“Ngươi đừng buồn.”
“… Biết rồi.”
—
Bữa tối được tổ chức tại nhà Đỗ. Trên bàn ăn, Lê Oản ngồi sát bên Giản Kiều, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho nàng. Giản Kiều đều ăn hết.
Giản Du nhìn thấy tất cả, lòng đau như cắt. Nàng cắn môi đến bật máu, cố gắng kìm nén nước mắt.
Đến 10 giờ rưỡi tối, Lê Oản chuẩn bị rời đi. Ngoài Giản Du ra, ba người còn lại đều tiễn nàng ra cổng.
Lê Oản vẫy tay chào, rồi cúi người bước vào xe.
—
Đêm đó, Giản Du không ngủ, nằm trong chăn lặng lẽ khóc.
Sáng hôm sau, mắt nàng sưng húp, nói muốn về lại Ký Dương.
Dù mẹ con nhà Đỗ có giữ thế nào, nàng cũng không chịu ở lại thêm.
“Lần sau có dịp, ta sẽ lại đến thăm ngài.”
Giản Kiều vỗ nhẹ mu bàn tay dì Đỗ,
“Giản Du mai còn phải đi làm, lần này tụi ta xin phép về trước.”
Dì Đỗ luyến tiếc, nắm tay Giản Kiều dặn dò:
“Trên đường nhớ cẩn thận. Về đến nhà, nhớ gọi cho ta một tiếng để ta yên tâm.”
“Ta nhớ rồi.”
Giản Kiều gật đầu.
“Đây là mẹ ta hầm sẵn củ sen, ngươi mang về ăn.”
Đỗ Tỷ Tiêu đưa hộp giữ nhiệt cho Giản Kiều.
Giản Kiều cẩn thận nhận lấy, nói vài lời cảm ơn.
—
Trên đường về, Giản Du im lặng khác thường. Về đến Ký Dương, vừa thấy bà ngoại, nàng ôm lấy bà khóc nức nở, khiến Giản Kiều đứng bên cạnh luống cuống tay chân.
Nghe tiếng khóc đầy đau khổ, gương mặt bà ngoại như hằn thêm nếp nhăn:
“Kiều nhi, ngươi có phải đã làm gì khiến Tiểu Du tổn thương?”
Giản Kiều mím môi, không biết phải giải thích thế nào.
“Con ngoan, đừng khóc.”
Bà ngoại liếc Giản Kiều một cái đầy trách móc, rồi vội vàng an ủi Giản Du:
“Mau nói cho bà nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”
—
Tối hôm đó, bà ngoại chống gậy gỗ không biết lấy từ đâu, bước vào phòng Giản Kiều, sắc mặt rất khó coi.
“Ngươi đúng là bị ma ám! Đi một chuyến Kinh Quận, lại dây dưa với Tiểu Oản!”
Giản Kiều khoanh tay, im lặng.
“Tiểu Du có gì không tốt? Sao ngươi cứ chướng mắt nàng?”
Bà ngoại gõ gậy xuống sàn, vang lên từng tiếng nặng nề.
Dù nói bao nhiêu, bà vẫn không thể hiểu nổi. Giản Kiều đành im lặng, không đáp.
“Ngươi thật khiến ta thất vọng!”
Bà ngoại giận dữ, trách mắng suốt hơn nửa tiếng, nói ra nhiều lời khiến Giản Kiều đau lòng.
—
Hôm sau, Lê Oản đến gặp Vệ Thương, nói muốn vào trại giam thăm Lê Hàm.
Vệ Thương không tin nổi, nhìn nàng sửng sốt.
Lê Oản nghiêm túc:
“Ta sẽ buộc hắn ly hôn với Trang Đông.”
Nghe vậy, Vệ Thương mừng rỡ, ngực nóng ran vì xúc động.
“Ta giúp ngươi có điều kiện. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với Tả gia. Hy vọng đến ngày đó, ngươi sẽ đứng về phía ta.”
Vệ Thương ngẩn người:
“Đối đầu với Tả gia? Ngươi điên rồi sao?”
“Ta hoàn toàn tỉnh táo.”
“… Ta có thể hỏi lý do không?”
Lê Oản lắc đầu:
“Xin lỗi, chuyện này ta không tiện nói.”
—
Vệ Thương im lặng rất lâu, rồi chậm rãi nói:
“Nếu ngươi thật sự khiến Lê Hàm ly hôn với Trang Đông, ta hứa sẽ đứng về phía ngươi, dù có phải đối đầu với Tả gia.”
“Được. Chờ tin ta.”
—
Thứ bảy, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Lê Oản cùng Đồng Thúc đến trại giam lớn nhất Kinh Quận.
Vì là cuộc gặp bí mật, nên trong phòng chỉ có Lê Oản và Lê Hàm, ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi tấm kính pha lê đặc biệt.
Lê Hàm nhìn nàng đầy căm ghét:
“Ta không ngờ, tiêm vào người ngươi nhiều loại ma túy mới như vậy, mà ngươi vẫn sống sót trở về!”
Lê Oản lạnh lùng:
“Cảm giác thất bại thế nào? Ngươi tưởng ta sẽ chết nhục nhã, không còn tôn nghiêm? Kết quả thì sao? Ta vẫn ngồi đây, còn ngươi thì như con rệp, không bằng cả chó!”
Lê Hàm tức giận đến cực điểm, mắng nàng thậm tệ, rồi hắt cả ly nước bẩn vào kính chắn.
“Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn leo lên Tả gia, ngươi nghĩ ngươi có thể động vào ta?”
Lê Oản không đôi co, trực tiếp đặt ảnh của Lê Tử và Lê Huy lên bàn.
Lê Hàm lập tức im lặng, mắt dán chặt vào ảnh.
“Nếu ngươi chịu ly hôn với Trang Đông, ta sẽ không động đến hai đứa nhỏ. Nếu không, ta sẽ đưa chúng đến Hắc Đảo — nơi không có ánh mặt trời.”
Lê Oản lạnh lùng uy hiếp.
Lê Hàm nghiến răng, mắt đỏ ngầu, hận đến mức như muốn đâm thủng đầu nàng.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn hỏi:
“Ly hôn với Trang Đông thì có lợi gì cho ngươi? Làm sao ta biết ngươi sẽ không lật lọng?”
Lê Oản khinh miệt:
“Ngươi còn tư cách ra điều kiện sao? Ngươi chẳng còn gì để mặc cả.”
Lê Hàm siết chặt tay, đấm mạnh xuống bàn.
Lê Oản cười nhạt:
“Chuyện này với ta chẳng có lợi gì. Chỉ là Vệ Thương vẫn nhớ thương nàng ấy, ta thuận nước đẩy thuyền. Nếu ngươi không chịu, cái nón xanh kia sẽ đội mãi, và hai đứa nhỏ cũng sẽ bị liên lụy.”
Nghe vậy, Lê Hàm tức đến mức suýt nôn ra máu.
Ngược lại, Lê Oản vẫn thản nhiên, cúi đầu ngắm móng tay mới làm, không thèm nhìn hắn.
Cuối cùng, Lê Hàm đành chấp nhận, nhưng yêu cầu được gặp hai đứa nhỏ trước khi ký giấy ly hôn.
Lê Oản ngay trước mặt hắn, xé nát ảnh chụp.
Lê Hàm tức đến mức thật sự phun ra máu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store