ZingTruyen.Store

[ BHTT - EDIT ] Đỡ Nàng Truy Thê - Đệ Ngũ Trạm

Chương 64

Ntrem09

Thấy Lê Oản thất thần, Giản Kiều tranh thủ đứng dậy.

“Ngươi nằm xuống đi, ta mát-xa cho ngươi một chút.” 
Giản Kiều dịu dàng vỗ về mu bàn tay nàng, giọng nói mềm mại.

Gần đây Lê Oản thật sự rất mệt mỏi, áp lực tâm lý cũng lớn. Dự án xe năng lượng mới đang được đẩy mạnh, công ty yêu cầu phải xây dựng thương hiệu mạnh cả trong và ngoài nước, đồng thời giữ vững doanh số xe truyền thống trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Chưa kể Lê thị từng gặp khủng hoảng niềm tin, hiện tại đúng là giai đoạn cực kỳ gian nan.

“Mười lăm phút nữa nhớ gọi ta dậy.” 
Lê Oản nhắm mắt, định chợp mắt một lát.

Giản Kiều gật đầu, cúi người, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái Dương cho nàng.

Đợi đến khi Lê Oản ngủ say, Giản Kiều mới rút tay lại, đắp nhẹ tấm chăn mỏng cho nàng, rồi lặng lẽ rời sang một bên. Sau đó, nàng gửi thông báo lên nhóm công việc: “Cuộc họp dời lại 30 phút.”

Ánh nắng mùa đông nghiêng qua cửa kính, chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Giản Kiều. Nàng lặng lẽ nhìn Lê Oản, ánh mắt đầy dịu dàng và lưu luyến.

Lê Oản ngủ rất ngon, khóe miệng còn khẽ cong lên như đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ.

Để nàng ngủ thêm một chút, nửa tiếng sau Giản Kiều mới nhẹ nhàng đánh thức.

Lê Oản mở mắt, lười biếng lẩm bẩm: 
“Chưa ngủ đủ…” 
Giọng nàng mang chút nũng nịu.

Giản Kiều thấy lòng mềm lại, không kiềm được đưa tay vuốt nhẹ gương mặt bóng loáng của nàng.

Lê Oản không né tránh, ngược lại còn trêu: 
“Cảm giác thế nào?”

Giản Kiều hơi đỏ mặt, rút tay lại, ho khẽ: 
“Cũng… khá tốt.”

Lê Oản bật cười khẽ, ngồi dậy, vòng tay ôm cổ Giản Kiều, giọng nhẹ như gió thoảng: 
“Còn muốn sờ nữa không?”

Dù ngượng, Giản Kiều vẫn gật đầu thật thà.

“Ai da,” 
Lê Oản véo tai nàng, 
“Thật là được đằng chân lân đằng đầu.”

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Lê Oản buông tay, vỗ nhẹ má trái Giản Kiều: 
“Ngươi ra xem ai.”

Giản Kiều mặt nóng bừng, lùi lại, ra mở cửa.

Người đứng ngoài là Dương Tinh. Giản Kiều hơi bất ngờ, lễ phép chào hỏi.

Dương Tinh mỉm cười với nàng.

Giản Kiều quay đầu ra hiệu với Lê Oản, rồi rời khỏi phòng.

Lê Oản chỉnh lại cổ áo, ngồi vào ghế. Dương Tinh bước đến bàn làm việc, cung kính trình bày.

Dương Tinh thuộc bộ phận nghiên cứu phát minh, vốn không do Lê Oản phụ trách. Nhưng Trần Khải đang công tác nước ngoài, nên có vài vấn đề cần báo cáo trực tiếp.

“Lê phó tổng, ngài xem qua cái này.” 
Dương Tinh hơi cúi người.

Lê Oản nhận tập tài liệu.

Đó là hồ sơ của Đỗ Tỷ Tiêu — con gái Đỗ Hoành Châu, sinh viên xuất sắc tại Đại học Friedrich, chuyên ngành nghiên cứu năng lượng mới. Cô từng đạt giải nhân vật sáng tạo xuất sắc của tổ chức Nactus, có nhiều bài luận văn có ảnh hưởng lớn, đồng thời sở hữu nhiều bằng sáng chế cá nhân.

Lê Oản lướt qua thành tích và ảnh chụp của Đỗ Tỷ Tiêu.

“Cô ấy dự kiến tốt nghiệp tháng Sáu năm sau. Theo nguồn tin, nhiều viện nghiên cứu và công ty xe hơi nổi tiếng đã chủ động liên hệ, mời cô ấy về làm việc.”

Nghe xong, Lê Oản đặt tài liệu xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Nàng và Trần Khải còn chưa từng gặp mặt Đỗ Hoành Châu, nói gì đến việc chiêu mộ con gái ông ấy — một nhân tài xuất chúng như vậy.

Dương Tinh mím môi, đề xuất: 
“Ta có một sư huynh cũng học ở Friedrich. Ta muốn nhờ mối quan hệ đó để gặp Đỗ Tỷ Tiêu trước.”

Lê Oản đồng ý, nhưng không đặt nhiều kỳ vọng.

Tối đó, Lê Oản tăng ca đến hơn 10 giờ, về đến nhà, sấy tóc xong đã gần 12 giờ.

“Ngươi ngủ chưa?” 
Nàng gọi điện cho Giản Kiều khi đang nằm trên giường.

“Chưa.”

“Đang làm gì?”

“Xem anime với Đông nhãi con.” 
Vì là cuối tuần, không cần dậy sớm.

Lê Oản hừ nhẹ, rồi xốc chăn, xỏ dép đi tìm nàng.

Giản Kiều đang tựa lưng xem phim, Đông nhãi con nằm giữa hai chân nàng, cả người lẫn mèo đều đang ăn vặt.

Lê Oản cúi xuống nhìn: 
“Hai ngươi thật biết hưởng thụ.” 
Nói rồi nàng tháo giày, ngồi cạnh Giản Kiều.

Giản Kiều đưa một viên bắp rang đến miệng nàng.

“Ta vừa đánh răng.”

Giản Kiều rút tay lại, nhưng vài phút sau, Lê Oản tự lấy một viên từ hộp.

“Miêu miêu.” 
Thấy vậy, Đông nhãi con lay chân Giản Kiều.

Giản Kiều vội bịt miệng nó, ra hiệu đừng vạch trần — người này là kiểu kiêu ngạo.

Một lát sau, Giản Kiều đưa miếng gà sốt cà chua cho Lê Oản.

“Ta nói rồi, ta vừa đánh răng…”

Nhân lúc nàng nói, Giản Kiều nhanh tay đút miếng gà vào miệng nàng.

Lê Oản nhai ngon lành. Đông nhãi con thấy vậy liền vẫy đuôi, kêu vài tiếng như đang cười nhạo.

Lê Oản nuốt xong, véo cổ nó một cái: 
“Còn lắm chuyện nữa là ta ném ngươi ra ngoài.”

Đông nhãi con ủy khuất bỏ sang bên trái Giản Kiều, dụi đầu vào nàng. Giản Kiều vừa chạm vào nó thì bị Lê Oản quát:

“Dơ quá! Tay vừa ăn xong lại chạm vào nó!”

Giản Kiều định giải thích là tay trái, nhưng thấy vẻ mặt nàng không kiên nhẫn, đành im lặng đi rửa tay.

Vừa rời đi, Đông nhãi con cũng lo lắng chạy theo.

Khi Giản Kiều quay lại, Lê Oản đã không còn ở đó.

Không bị kiểm soát, Đông nhãi con nhảy nhót khắp nơi, vui vẻ thấy rõ. Giản Kiều thì hơi hụt hẫng.

Sau khi dọn sạch rác trong phòng khách, nàng ôm Đông nhãi con về phòng.

Nó không chịu nằm yên, chạy nhảy khắp phòng như đang chơi parkour.

“Đông nhãi con, đừng nghịch nữa, lên giường ngủ đi.” 
Giản Kiều vỗ vỗ chỗ bên cạnh gối.

Dù hơi miễn cưỡng, nó vẫn nghe lời leo lên.

Sáng hôm sau, Giản Kiều vẫn dậy đúng giờ, chuẩn bị bữa sáng. Nhưng Lê Oản không có trong phòng, cũng không rõ đi đâu.

Giản Kiều gọi điện hai lần, nàng đều không bắt máy.

Sáng 9 giờ rưỡi, bà Đỗ Quyên — vợ của ông Đỗ Hoành Châu — gọi điện cho Giản Kiều, hỏi nàng trưa nay có rảnh không, muốn mời nàng sang ăn cơm.

Giản Kiều vui vẻ đồng ý. Từ lần đến thăm trước, nàng vẫn giữ liên lạc với bà Đỗ, thỉnh thoảng còn mang trái cây sang chơi.

“Ngươi muốn đi cùng ta, hay ở lại biệt thự?” 
Giản Kiều thay đồ xong, ngồi xổm xuống hỏi ý Đông nhãi con.

Đông nhãi con giơ chân sờ nhẹ mu bàn tay nàng, ý là muốn đi cùng.

Giản Kiều cầm chìa khóa xe, ôm nó xuống lầu: 
“Ra ngoài thì đừng tỏ ra quá thông minh.”

Đông nhãi con kêu hai tiếng như đáp lại.

Sau khi nhắn tin báo cho Lê Oản, Giản Kiều lái xe đưa Đông nhãi con đến nhà bà Đỗ.

Bà Đỗ mới nuôi một chú chó giống điền viên, rất hiếu động. Giản Kiều còn chưa xuống xe, nó đã vẫy đuôi chạy tới, nhiệt tình vô cùng.

Thấy Đông nhãi con, chú chó càng phấn khích, đứng lên đặt hai chân trước lên đùi Giản Kiều, miệng sủa liên tục.

“Da Da!” 
Bà Đỗ sợ chú chó quá thân thiết sẽ làm Giản Kiều sợ, vội gọi nó, 
“Lại đây, không được làm phiền người ta.”

Da Da kêu hai tiếng, nhìn Đông nhãi con một cái rồi quay về bên bà.

“Con mèo này đẹp quá!” 
Bà Đỗ tiến lại, dịu dàng xoa đầu Đông nhãi con, 
“Thật hiếm thấy con mèo nào biết nhận người như vậy.”

Đông nhãi con dù không kiên nhẫn, vẫn không né tránh. Trên đường đến đây, Giản Kiều đã dặn nó phải ngoan ngoãn trước mặt bà.

Vào nhà, Giản Kiều thả Đông nhãi con xuống cho nó tự do đi lại. Da Da như một tiểu tùy tùng, cứ chạy theo sau mông nó.

Đông nhãi con thì mặt lạnh tanh, không thèm để ý.

Da Da vẫn không nản, còn mang một khúc xương to đến tặng.

Đông nhãi con liếc một cái, quay đầu bỏ đi.

Da Da ngậm xương đuổi theo, nhưng thế nào cũng không được đáp lại. Cuối cùng, nhân lúc bà Đỗ đang trò chuyện vui vẻ với Giản Kiều, Đông nhãi con nhấc chân đạp lên hai chân Da Da.

Da Da buông xương, bắt đầu rên rỉ đầy ấm ức.

Đông nhãi con thấy phiền, lại giơ chân cào nó vài cái.

Da Da ngậm xương, sợ hãi trốn sang một bên, mặt mũi đầy vẻ tổn thương.

“Chỉ lo nói chuyện với ngươi, quên mất nồi ngồng đang hầm trên bếp.” 
Bà Đỗ cười, vỗ đùi mình.

Giản Kiều theo bà vào bếp, giúp mang đồ ăn ra.

“Biết ngươi đến, ta còn làm bánh nướng riêng.” 
Bà Đỗ lấy bánh nóng hổi ra, rồi tiếp tục dọn món.

“Nghe mùi đã thấy ngon rồi.” 
Giản Kiều cười híp mắt, 
“Nhờ a di, hôm nay thật có lộc ăn.”

Bà Đỗ đi trước bưng đồ ăn, Giản Kiều theo sau, tay cầm rổ bánh bột ngô. Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Trong lúc ăn, Đỗ Tỷ Tiêu gọi điện về hỏi thăm bà.

Sau khi cúp máy, bà Đỗ thở dài: 
“Nó giống anh trai và cha nó, suốt ngày bận rộn, chẳng mấy khi về nhà. Ta cũng không dám nhắc, sợ nó buồn.”

“Tết năm nay nàng có về không?” 
Giản Kiều biết bà có hai con du học nước ngoài, nhưng chưa hỏi kỹ.

“Năm ngoái không về, năm kia chỉ ở vài ngày rồi đi. Năm nay chưa chắc.” 
Bà vừa khuấy cháo bí đỏ, vừa nói nhỏ, 
“Quân Quân còn tệ hơn, đã hai năm chưa về.” 
Quân Quân là con trai bà, tên Đỗ Tư Quân, học ngành hóa học.

Giản Kiều hơi ngạc nhiên.

“Quân Quân mê nghiên cứu lắm, suốt ngày ở phòng thí nghiệm, có khi quên cả ăn. Bệnh cũng không chịu đi khám, ta lo lắm…”

Giản Kiều đặt đũa xuống, nhẹ nhàng an ủi vài câu.

Khi đã mở lòng, bà Đỗ kể rất nhiều chuyện, cả những chuyện từ mấy chục năm trước.

Bà và ông Đỗ Hoành Châu đều là con nhà nông, cùng quê. Ông từng theo cha đến nhà bà giúp việc, qua lại nhiều lần rồi nảy sinh tình cảm.

Năm ông 18 tuổi, đỗ đại học ở Kinh Quận, nhưng gia cảnh khó khăn, không đủ tiền học. Cuối cùng, cha bà Đỗ Quyên đã giúp đỡ, ông mới có thể tiếp tục học.

Sau đó, ông vừa học vừa làm, nhận trợ cấp, học lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Trong suốt thời gian đó, bà Đỗ luôn âm thầm hỗ trợ, lo hậu cần.

Sau khi tốt nghiệp, hai người sinh đôi một trai một gái — Đỗ Tư Quân và Đỗ Tỷ Tiêu. Hai đứa giống nhau khoảng 70%, nhưng tính cách trái ngược: Quân Quân thì trầm lặng, Tỷ Tiêu thì hoạt bát. Cả hai đều rất thông minh, học tiến sĩ ở các đại học hàng đầu thế giới, và đều có thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn.

“Bọn trẻ đi nước ngoài rồi ít về lắm. Ông nhà ta cũng bận, ta nửa năm rồi chưa gặp.” 
Bà Đỗ vuốt ve Da Da, 
“Có lúc ta mơ thấy cả nhà ngồi ăn cơm đoàn viên, thật náo nhiệt…”

Nói đến đây, bà nghẹn ngào, mắt đỏ hoe.

Giản Kiều đưa khăn giấy, bà nhận lấy, ngượng ngùng lau nước mắt: 
“Ngày thường ta không hay nói mấy chuyện này, không hiểu sao hôm nay lại thế…”

Cảm nhận được nỗi cô đơn của bà, Giản Kiều ăn xong vẫn không về, ở lại đến tối.

Khoảng 8 giờ, ông Đỗ gọi về. Ông nói chuyến bay hôm qua bị hủy do thời tiết, hôm nay lại gặp sự cố trên đường, vừa mới ra khỏi bệnh viện.

“Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?” 
Bà Đỗ lo lắng, tay run nhẹ.

“Không sao, vết thương nhẹ, đã khâu rồi, không đau nữa.”

Bà thở phào, nhưng vẫn trách yêu: 
“Bị thương thì phải ở lại bệnh viện nghỉ, ngươi vội về làm gì?”

Ông áy náy: 
“Hôm qua là sinh nhật ngươi, ta không đến được, muốn bù hôm nay. Ai ngờ lại gặp sự cố… Quyên Quyên, thật xin lỗi…”

“Chuyện nhỏ thôi, ta già rồi, đâu còn quan trọng sinh nhật hay không.”

Ông lại nói vài câu dỗ dành, bà nghe mà lòng vui rạng rỡ.

Cúp máy xong, bà Đỗ nắm tay Giản Kiều đầy phấn khởi: 
“Đêm nay Đỗ thúc thúc ngươi sẽ về.”

Thấy bà Đỗ vui mừng, Giản Kiều cũng cảm thấy ấm lòng, nàng dùng lực siết nhẹ tay bà.

“Vết thương còn phải khâu lại, vậy mà vẫn cố chấp chạy về, chẳng khác gì trẻ con.” 
Bà Đỗ bắt đầu lẩm bẩm, 
“Ngày mai ta phải dẫn ông ấy đi bệnh viện kiểm tra kỹ, đừng để sau này để lại di chứng…”

Giản Kiều gật đầu: 
“A di, nếu cần gì thì cứ gọi cho ta, mai ta không đi làm.”

Bà Đỗ đồng ý.

Giản Kiều ở lại trò chuyện cùng bà đến tận 11 giờ đêm, cuối cùng cũng được gặp ông Đỗ Hoành Châu — người trong lời kể.

“Lão Đỗ, đây là Kiều Kiều mà ta từng nói với ngươi qua điện thoại. Đứa nhỏ này tính tình rất tốt, ai gặp cũng quý…” 
Bà Đỗ thao thao bất tuyệt, khiến ông Đỗ chẳng chen được câu nào.

Đợi bà ngừng lại, Giản Kiều mới lễ phép gật đầu chào ông.

Ông Đỗ là người giản dị, nói chuyện thân thiện, cùng Giản Kiều trò chuyện vài câu chuyện nhà.

Đêm đã khuya, Giản Kiều không tiện ở lại lâu hơn: 
“Thúc thúc vừa đi đường về, chắc cũng mệt rồi. Ngài nghỉ ngơi sớm một chút, ta xin phép về trước.”

Vừa nghe nàng nói vậy, Đông nhãi con — đang chiếm ổ chó của Da Da — lập tức mở mắt, chạy nhanh đến bên Giản Kiều.

Giản Kiều bế nó lên, chuẩn bị rời đi. Hai vợ chồng già tiễn nàng ra tận cổng.

Da Da nhìn Đông nhãi con không ngừng rên rỉ, rõ ràng là không nỡ xa.

Đông nhãi con quay mặt đi, tựa đầu lên vai Giản Kiều, không thèm để ý.

Xe vừa chạy được một đoạn, Da Da vẫn cố đuổi theo. Bà Đỗ phải gọi mấy lần mới khiến nó dừng lại.

“Da Da thích con mèo nhỏ đó thật đấy.” 
Bà Đỗ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Da Da rên rỉ, nó thật sự thích Đông nhãi con, dù con mèo kia tính khí dữ dằn, hay dọa nó.

“Ngươi sao lại đối xử với Da Da không tốt như vậy?” 
Đợi đến đèn đỏ, Giản Kiều dùng ngón tay chọc nhẹ vào má Đông nhãi con.

Đông nhãi con nhắm mắt, không đáp.

Giản Kiều thử suy đoán lý do, cuối cùng lại nghĩ đến… nhan sắc. Có vẻ như Đông nhãi con chê Da Da xấu và ngốc.

Giản Kiều vừa cạn lời, vừa buồn cười.

“Khụ khụ… Ngươi thấy ta có đẹp không?” 
Giản Kiều hỏi, hơi ngượng.

“Miêu miêu.” 
Đông nhãi con kêu nhẹ.

“Vậy… Lê Oản thì sao?”

Đông nhãi con gật đầu như người thật.

Giản Kiều ngạc nhiên — con mèo này thật sự biết gật đầu.

Sau đó nàng hỏi tiếp: 
“Ta với Lê Oản, ai đẹp hơn?”

Đông nhãi con nở một nụ cười tinh quái, rồi bất ngờ đứng dậy, bám vào áo Giản Kiều, leo lên, ôm cổ nàng, hôn nhẹ lên má nàng như chuồn chuồn lướt nước…

Tác giả có lời muốn nói: 
Bị mèo trêu rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store