[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 25
Tạ Khinh Ý chưa bao giờ ngủ một giấc dài đến thế. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy một sự thư thái cực kỳ hiếm hoi. Cô nằm co người ôm chăn, làn da tiếp xúc với sự mềm mại của chăn tơ tằm và hơi ấm trong không khí, lười biếng đến mức không muốn nhúc nhích.
Cô mở mắt nhìn căn phòng tối om, cảm nhận sự an toàn khi được che giấu trong bóng tối, giống như đang nằm trong một hầm mộ cổ được đóng kín, thoải mái và tự tại.
Tay nắm cửa phòng ngủ khẽ xoay, có người đứng ở cửa đẩy nhẹ vào, ánh sáng tràn vào phòng. Tạ Khinh Ý nhìn rõ người tới là Thi Ngôn. Thi Ngôn mặc áo len cổ đứng thoải mái, quần dài, đi dép bông xù, toát lên vẻ hiền thục, chuẩn dáng người phụ nữ của gia đình.
Hai chữ "muốn cưới" chợt nảy ra trong đầu Tạ Khinh Ý khiến tim cô khẽ thắt lại một nhịp.
Thi Ngôn nhẹ nhàng tiến đến cạnh giường, định xem cô đã tỉnh chưa, cúi xuống thì vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tạ Khinh Ý. Dáng vẻ lười biếng như một chú mèo cuộn tròn sưởi nắng ấy khiến Thi Ngôn ngứa tay muốn nựng vô cùng. Cô ghé sát tai Tạ Khinh Ý trêu chọc: "Cô ngủ kỹ thật đấy. Ở chỗ tôi mà cô cũng ngủ được sao?"
Tạ Khinh Ý hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Thi Ngôn đáp: "Từ hai giờ chiều qua đến tận bây giờ, mười một giờ rồi." Không kìm được, cô dùng ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi Tạ Khinh Ý.
Ban đầu cô chỉ định chạm nhẹ một cái cho đỡ "vã" rồi rút tay lại để dò xét thái độ, nhưng Tạ Khinh Ý lúc này trông quá mềm mại và ôn hòa, khiến ngón tay cô cứ vương vấn mãi trên chóp mũi ấy. Tầm mắt cô vô thức dời xuống đôi môi trông có vẻ rất "ngon" của Tạ Khinh Ý, thực sự muốn hôn.
Tạ Khinh Ý nhìn thấy ánh mắt ấy, đôi mắt bỗng ánh lên ý cười. Khi cô cười, chân mày và khóe mắt đầy vẻ dịu dàng, giống như những đóa hoa lê trắng tinh khôi nở rộ sau mùa đông dài. Sự "ngứa ngáy" trong lòng Thi Ngôn càng dữ dội hơn. Cô cắn chặt môi để kìm nén cảm giác tê dại, đứng phắt dậy, như để trút giận, cô đá nhẹ vào thành giường: "Dậy đi, đến giờ ăn trưa rồi."
Thế là "phá phòng" rồi đấy à! Tạ Khinh Ý thầm mỉa mai trong lòng: Kém cỏi! Cô ngồi dậy để vào phòng tắm.
Khi cô ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, cảnh xuân lấp ló đột ngột đập vào mắt Thi Ngôn. Một bên dây áo ngủ tuột xuống cánh tay, cổ áo vốn đã trễ sâu giờ chỉ còn che được một chút ít vòng một nảy nở. Làn da trắng ngần, mịn màng hơn cả bạch sứ, cộng với xương quai xanh tinh tế và mái tóc dài xõa tung... tất cả tạo nên một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy khiêu khích, vừa phóng khoáng lại vừa từ tốn.
Thi Ngôn đứng sững tại chỗ, hơi thở đông cứng, hàng vạn ý nghĩ đen tối chạy dọc não bộ nhưng cô không dám cử động. Không phải sợ Tạ Khinh Ý trừng phạt, mà là... sợ làm vỡ cô ấy.
Cánh tay đang bó nẹp và băng gạc của Tạ Khinh Ý quá chói mắt. Thi Ngôn chợt nhớ lại buổi sáng sau khi Tạ lão gia tử mất, hình ảnh Tạ Khinh Ý cầm dao đâm vào bụng mình, máu chảy đầm đìa. Cảnh tượng đó giống như một trận mưa xuân vùi dập cây hoa lê đang nở rộ, những cánh hoa trắng muốt rụng đầy đất rồi bị người ta tạt máu lên. Trắng và đỏ đan xen, nhức nhối đến tận tâm can.
Cô quay người ra khỏi phòng ngủ, nhưng vẫn không nhịn được ngoảnh lại nhìn về phía phòng tắm. Tâm trí cô hoàn toàn rối loạn! Lý trí đã mấp mé bờ vực sụp đổ, dục vọng cuộn trào.
Nhưng đây là ở nhà. Mẹ đang ở nhà!
Thi Ngôn chợt hiểu tại sao Tạ Khinh Ý lại dám ngủ ngon lành ở đây. Vì mẹ cô có mặt, Tạ Khinh Ý tin chắc cô không dám làm gì quá giới hạn. Mẹ là người thân duy nhất, là chút ấm áp cuối cùng của cô trên đời này. Nếu không có mẹ, cô còn đáng thương hơn cả Tạ Khinh Ý. Tạ Khinh Ý dù có mất ông bà, trở mặt với cha mẹ thì vẫn là đại tiểu thư Tạ gia cao cao tại thượng, nắm giữ khối tài sản khổng lồ và có bao nhiêu người trung thành bảo vệ. Còn cô, chỉ là sản phẩm của một sai lầm tuổi trẻ, vừa sinh ra đã bị vứt vào cô nhi viện, dù được mẹ nhận nuôi, sống sung túc nhưng vẫn bị coi là đứa con hoang. Ngay cả tài sản cô có cũng là vì con trai ruột của mẹ không còn, cô chỉ là người thừa kế thay thế. Từ trước đến nay, ngoại trừ là chỗ dựa tinh thần của mẹ, cô chẳng có gì cả.
Thi Ngôn nhận ra, điểm yếu mềm nhất và quan trọng nhất trong lòng mình đã bị Tạ Khinh Ý nhìn thấu. Cô ấy ung dung bước vào và nói: Thi Ngôn, tôi biết tâm tư của cô, nhưng tôi cứ nằm trên giường cô đấy, cô cũng chẳng dám động vào tôi sợi tóc nào.
Tạ Khinh Ý đang dùng sự quan tâm của cô dành cho mẹ để kiềm chế cô. Thi Ngôn cảm thấy như bị lột trần nội tâm, bị đâm một nhát vào nơi mềm yếu nhất, vừa đau đớn, vừa nhục nhã, vừa thảm hại!
Cô quay lại phòng ngủ, khóa cửa, nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ăn trước đi, con ở lại bầu bạn với Khinh Ý một chút rồi xuống sau." Cô biết mẹ sẽ nghĩ Tạ Khinh Ý bất ổn tâm lý nên sẽ không nghi ngờ, thậm chí còn tránh làm phiền vì sợ kích động cô ấy.
Thi Ngôn vào phòng ngủ, khóa trái cửa lần nữa, rồi đẩy cánh cửa phòng tắm đang khép hờ. Trước mắt cô là tấm lưng thon thả của Tạ Khinh Ý đang đứng trước bồn rửa mặt. Vòng eo thon gọn và tấm lưng mướt như tiên cá khiến mắt cô bỏng rát.
Tạ Khinh Ý vừa đánh răng xong, định treo khăn lên thì nghe tiếng Thi Ngôn quay lại. Cô quay đầu thấy vẻ mặt Thi Ngôn u ám, ánh mắt tràn đầy dục vọng, cuồng bạo và điên rồ. Người phụ nữ hiền thục lúc nãy trong chớp mắt đã biến thành một con thú dữ thoát khỏi lồng sắt.
Cô thầm nghĩ: Bệnh tình của Thi Ngôn chắc cũng chẳng nhẹ hơn mình là bao. Chỉ có điều lúc này Thi Ngôn đang nhắm vào cô, điều này không tốt đẹp gì cho lắm. Tạ Khinh Ý liếc nhanh căn phòng, điện thoại ở trên tủ đầu giường, muốn gọi người thì phải chạy ra ngoài.
Thi Ngôn bước vào phòng tắm, đóng cửa, khóa trái. Cô nàng nhếch môi cười lạnh: "Phòng tôi cách âm rất tốt." Cô nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tạ Khinh Ý. Cô ấy vẫn không chút hoảng loạn, thậm chí không hề ngạc nhiên.
Điều này càng khiến Thi Ngôn mất kiểm soát và cáu bẳn. Tại sao Tạ Khinh Ý có thể luôn cao cao tại thượng, lạnh lùng và thản nhiên đến thế, còn cô thì chỉ thấy mình nhếch nhác, hèn mọn và nực cười như một con kiến hôi tối tăm? Nhưng việc dồn được Tạ đại tiểu thư vào góc phòng tắm khiến Thi Ngôn cảm thấy một khoái cảm báo thù sắp sửa được thực hiện.
Thi Ngôn từng bước ép sát. Tạ Khinh Ý tựa lưng vào bồn rửa mặt, trông có vẻ thư thái nhưng tay phải đang âm thầm với lấy chiếc bàn chải đánh răng phía sau, siết chặt trong lòng bàn tay.
Thi Ngôn tiến sát, đè ép cơ thể mình lên người Tạ Khinh Ý, đồng thời luồn tay ra sau lưng cô, dứt khoát giật lấy chiếc bàn chải, mỉa mai: "Tạ đại tiểu thư, cô định dùng bàn chải đâm chết tôi sao?"
Cô ném chiếc bàn chải vào thùng rác, rồi thực hiện hành động đã nung nấu từ lâu: một tay cố định tay phải của Tạ Khinh Ý ra sau lưng, dùng cả cơ thể ép chặt khiến cô ấy không thể nhúc nhích. Cô từ từ cúi xuống, cắn nhẹ vào cổ Tạ Khinh Ý, buộc cô ấy phải ngửa đầu lên.
Cảm giác bị cắn ở yết hầu khiến Tạ Khinh Ý nuốt nước bọt theo bản năng. Thi Ngôn thì thầm: "Tạ Khinh Ý, quả nhiên hương vị của cô rất tuyệt."
Đầu lưỡi cô xoay tròn trên cổ Tạ Khinh Ý, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào xương cổ như trêu đùa con mồi, lại như đe dọa, cảnh cáo con mồi không được cử động, nếu không cô có thể dễ dàng cắn đứt cổ họng đối phương.
Tạ Khinh Ý chưa bao giờ bị ai áp sát đến thế, càng chưa bao giờ cảm nhận được sự đe dọa kiểu này. Cô định phản kháng nhưng tay trái vướng nẹp gỗ, lại bị Thi Ngôn đè chặt, tay phải bị khóa, thân người bị ép ngửa ra sau, đến việc đứng vững cũng khó khăn.
Không gian kín mít, những lời đe dọa thực chất chẳng mang tính công kích nhưng lại tràn ngập hơi thở ám muội và dục vọng, khiến đầu óc Tạ Khinh Ý mụ mị đi, cảm giác như ý thức đang dần tách rời khỏi cơ thể.
Điều này khiến Tạ Khinh Ý cảm thấy bất ổn. Cô không ngờ rằng "cơn điên" lại có thể lây lan?
Thi Ngôn không cảm nhận được sự phản kháng của Tạ Khinh Ý, từ việc gặm nhấm cổ họng, cô nàng từ từ di chuyển đến bên cổ, rồi dọc theo đường cổ xinh đẹp đi lên, khẽ cắn lấy vành tai. Vành tai Tạ Khinh Ý đầy đặn, tròn trịa như một viên ngọc trai nhưng lại vô cùng đàn hồi, cảm giác khi day nhẹ giữa kẽ răng thật sự rất tuyệt.
Ngay sau đó, Thi Ngôn nghe thấy tiếng hít hà rất khẽ của Tạ Khinh Ý, bàn tay phải đang bị cố định sau lưng cô ấy cũng siết chặt thành nắm đấm.
Thi Ngôn khẽ cười, ghé sát tai cô thì thầm: "Tạ Khinh Ý, hóa ra cô thích bị cắn tai à."
Tạ Khinh Ý hít sâu liên tục vài lần nhưng vẫn không thể xua tan bóng tối đang bủa vây. Cảm giác ý thức bị rút cạn ngày càng trầm trọng, khiến cô run rẩy không kiểm soát. Bản năng sinh tồn buộc cô phải lên tiếng: "Thi Ngôn, gọi điện đi..."
Thi Ngôn phả hơi nóng vào tai cô: "Cô muốn gọi cho ai? Vệ sĩ của cô à? Cô nghĩ tôi sẽ làm vậy sao?" Đầu lưỡi cô nàng lướt quanh vành tai Tạ Khinh Ý, lắng nghe tiếng thở dốc hỗn loạn của cô, chỉ muốn làm điều gì đó điên rồ hơn, muốn ôm chặt cô vào lòng mà vò nát. Cô nói: "Tạ đại tiểu thư, tôi cứ ngỡ cô lãnh đạm lắm cơ..."
Cô hơi dùng lực cắn vào vành tai Tạ Khinh Ý, cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy, rồi cười khẩy: "Hóa ra cô nhạy cảm thế này, mới trêu một tí đã không chịu nổi rồi..."
Tạ Khinh Ý nỗ lực mở to mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, nhưng ý thức cứ thế rơi xuống vực thẳm bóng tối. Cô biết mình đang ở trong phòng tắm của Thi Ngôn, nhưng ngoại trừ một chút ánh sáng yếu ớt, cô không nhìn thấy gì cả, ngay cả tiếng nói bên tai cũng không nghe rõ nữa. Giống như lại bước vào màn sương mù dày đặc trong đêm khuya, không phân biệt được phương hướng.
Cảnh tượng vốn chỉ có trong những cơn ác mộng giờ lại xuất hiện giữa đời thực, khiến cô không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Tạ Khinh Ý nhận thức rõ ràng một điều: cô bệnh rồi, bệnh rất nặng.
Cô nói: "Thi Ngôn, gọi điện... gọi bác sĩ..." Cô biết mình đang nói, nhưng lại không chắc mình có thực sự phát ra âm thanh hay không, vì chính cô cũng không nghe thấy giọng mình nữa.
Gọi bác sĩ là cái quái gì? Thi Ngôn bóp lấy cằm Tạ Khinh Ý, ép cô nhìn mình, nhưng lại thấy ánh mắt cô vô hồn, biểu cảm trống rỗng. Tình hình này rõ ràng không ổn. Tạ Khinh Ý là ai chứ? Trong tình huống này, tìm cách tiêu diệt đối phương mới là phản ứng bình thường của cô ấy.
Thi Ngôn quơ tay trước mắt Tạ Khinh Ý, nhưng cô ấy như một người mù, không hề có phản ứng.
Giả vờ sao? Muốn làm mình lơ là à? Thi Ngôn thử vén váy ngủ của Tạ Khinh Ý lên, cô ấy vẫn im lìm. Để kích thích thêm, cô nàng kéo hẳn váy lên trên eo, nhưng lập tức đứng hình khi nhìn thấy vết sẹo trên bụng dưới của cô.
Đó là vết thương do một con dao găm có răng cưa đâm vào, rồi lại bị xoay góc kéo ra. Miệng vết thương rất rộng, đâm đứt cả ruột. Khi rút dao ra, ruột lòi cả ra ngoài... Để khâu lại và làm sạch máu cùng dịch thể trong khoang bụng, các bác sĩ đã phải rạch rộng thêm vết thương... Sau khi phẫu thuật, vết sẹo để lại trên vùng bụng phẳng lỳ ấy trông giống như một con rết vặn vẹo nằm trên miếng ngọc không tì vết.
Tim Thi Ngôn thắt lại một cái đau đớn. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn Tạ Khinh Ý, gương mặt vốn lạnh lùng của đại tiểu thư giờ lại mang một vẻ hoang mang hiếm thấy, ánh mắt vô định.
Thi Ngôn lại quơ tay trước mắt cô một lần nữa, vẫn không thấy tiêu cự. Tạ Khinh Ý lại khẽ gọi: "Thi Ngôn, cô có ở đó không, giúp tôi gọi bác sĩ..."
Thi Ngôn cảm thấy ngực mình như bị ai đâm trúng. Kể cả Tạ Khinh Ý có đang diễn đi chăng nữa, thì cô ấy đã thắng rồi! Thi Ngôn lấy điện thoại ra, hỏi: "Tạ Khinh Ý, cô bị làm sao thế này?"
Môi Tạ Khinh Ý run rẩy, giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức cô không nghe rõ. Thi Ngôn ghé sát tai, vẫn chỉ nghe thấy: "Thi Ngôn, giúp tôi gọi bác sĩ..." Ngữ điệu ấy vô cùng bất lực và yếu ớt, như thể tình hình thực sự đã trở nên tồi tệ.
Thi Ngôn không dám chậm trễ, vội vàng kéo váy xuống cho cô, chạy ra phòng ngủ lấy quần áo của Tạ Khinh Ý rồi quay lại. Cô thậm chí còn nghĩ, lúc mình quay vào, biết đâu Tạ Khinh Ý đã cầm sẵn cái ly hay dao tỉa lông mày để phòng thân rồi. Nhưng khi cô quay lại, Tạ Khinh Ý vẫn đứng dựa vào bồn rửa mặt, biểu cảm ngơ ngác như kẻ mất hồn.
Thi Ngôn gọi dồn dập: "Tạ Khinh Ý, Tạ Khinh Ý, Tạ Khinh Ý!..."
Tạ Khinh Ý nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra, sau đó cô nâng bàn tay phải lên, gập ngón trỏ lại đưa vào miệng... cắn mạnh.
Chỉ vài giây sau, Thi Ngôn thấy máu dính trên môi cô ấy. Cô phải tốn rất nhiều sức mới gỡ được tay Tạ Khinh Ý ra khỏi miệng, nhưng ngón trỏ gần hổ khẩu đã bị cắn đến rách da nát thịt.
Thi Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo cho Tạ Khinh Ý, rồi gọi điện cho đội trưởng vệ sĩ thông báo họ tới ngay, tình hình cô ấy rất lạ. Cô vừa cúp máy, ngoảnh lại đã thấy Tạ Khinh Ý lại đang cắn tay, vẫn đúng chỗ cũ, máu chảy đầy tay.
Cô cưỡng ép dời tay cô ấy ra, thì Tạ Khinh Ý lại chuyển sang cắn môi. Thi Ngôn nhìn quanh, tìm một chiếc khăn lông nhét vào miệng cho cô ấy cắn, nhưng Tạ Khinh Ý lại nhổ ra rồi tiếp tục cắn ngón tay. Thi Ngôn bực mình nhặt khăn lên, quấn chặt lấy bàn tay phải của cô ấy.
Cô dắt Tạ Khinh Ý đi nhưng cô ấy đứng chôn chân tại chỗ. Thi Ngôn đành phải bế thốc cô lên. Cô vốn không quá khỏe, cứ ngỡ sẽ bế không nổi, nhưng không ngờ Tạ Khinh Ý lại nhẹ hơn cô tưởng rất nhiều. Sức khỏe của cô ấy có vẻ đang cực kỳ tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store