ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 62: Chiêu Quân

Puonggg

Tiêu Ước bị Cao Anh ấn ngồi xuống sau bàn án, gương mặt tiểu Hoàng đế lúc ấy tràn đầy vẻ bí ẩn. Nàng nói hôm nay có một món quà đặc biệt muốn dành tặng Tiêu Ước, nhưng lạ thay, món quà ấy không được ban thưởng công khai tại Lương Phong Điện, mà khi theo Tiêu Ước về Minh Quang Điện cũng chẳng thấy vật gì lạ hiện hữu.

​Chắc hẳn, lần rời đi đột ngột này chính là vì món quà bí mật đó.
​Tiêu Ước khẽ đáp lời, trong lòng tự hiểu nhưng không nói ra: “Mọi sự đều theo ý Bệ hạ.” Thế nhưng, sâu thẳm tâm tư nàng cũng không khỏi tò mò, chẳng biết vị Hoàng đế trẻ tuổi này đã dày công chuẩn bị điều gì cho mình.

​Cao Anh mỉm cười, ra lệnh cho toàn bộ cung nhân lui bước rồi đích thân đi vào hậu điện. Đại điện lộng lẫy chỉ còn lại một mình Tiêu Ước lạc giữa không gian tĩnh mịch. Nàng tùy ý lật mở một cuốn sách trên bàn, nhưng tâm trí hoàn toàn chẳng đặt vào con chữ. Ở chốn Lạc Dương này suốt bốn năm, ai mà chẳng biết Tiêu Ước yêu sách, mê đàn và thích chăm cỏ hoa.

​Nhưng sách thì vốn chẳng có gì bí ẩn. Đàn thì nàng cũng chỉ quen dùng cây đàn cũ do Tiêu Trạch ban tặng. Những điều này, Cao Anh đều thấu rõ. Không lẽ, nàng ấy lại lệnh cho người ta mang đến cả một sân hoa cỏ tươi tốt giữa mùa đông giá rét này? Nếu vậy, Cao Anh không sợ nàng sẽ lên tiếng can gián vì thói xa hoa sao?

​Nghĩ đến ánh mắt có chút tủi thân của Cao Anh mỗi khi phải nhượng bộ mình, Tiêu Ước không kìm được mà khẽ bật cười thành tiếng. Đúng lúc ấy, từ hậu điện vang lên tiếng bước chân vội vã, kéo theo tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ.

​Người chưa kịp hiện thân, âm thanh đã động lòng người. Tiếng đàn tỳ bà trong trẻo, du dương vút lên, khiến lời định nói của Tiêu Ước nghẹn lại nơi đầu môi. Nàng nghiêng đầu nhìn qua tấm bình phong, chỉ thấy một dáng hình bước tới trên đôi hài cưỡi ngựa trang trí hạt lưu ly mắt chuồn chuồn rực rỡ. Người ấy mặc áo bào cổ tròn màu đỏ thẫm, lót lông cáo bạc trắng muốt, sắc đỏ trắng đan xen vô cùng bắt mắt. Trước ngực đeo chuỗi hạt ngọc lam, quanh eo dắt đuôi chồn và dao vàng, vòng tay ôm chặt cây đàn tỳ bà cần cong.

​Điều khiến Tiêu Ước bàng hoàng nhất chính là mái tóc của Cao Anh. Nàng không búi tóc theo nghi lễ cung đình, mà xõa tóc theo kiểu Tác Đầu đặc trưng của tộc Tiên Ti, những bím tóc nhỏ buông lơi trên vai, điểm xuyết bằng những sợi lụa màu rủ xuống tận đuôi tóc.

​Đây là...

​“Rời Hán Cung, đi xa dưới chân núi Yên Chi...” Lại là khúc Chiêu Quân quen thuộc.

​Tiếng tỳ bà réo rắt như xoáy vào lòng người. Cao Anh ôm đàn, nhẹ nhàng xoay tròn giữa đại điện. Ở nàng toát ra một sinh lực mãnh liệt, rực rỡ như hoa thạch lựu nở rộ trên sườn núi tuyết Thiên Sơn, như bóng dáng thiếu niên hiên ngang trên con đường cát vàng rợp bóng cây hồ dương. Cung điện vàng son, lầu gác chạm trổ dường như cũng không thể tranh nổi một phần rực lửa từ nàng. Mưa khói Giang Nam hay sơn thủy hữu tình cũng chẳng thể họa lại được một khắc tự do ấy.

​Lúc này, Tiêu Ước mới nghe rõ lời ca. Cao Anh không hát về đại nghĩa hòa thân, cũng chẳng ca về hành trình gian khổ nơi biên ải sương lạnh. Nàng hát về một vị Thiền Vu đã rung động trước vẻ đẹp của Chiêu Quân, về một tình yêu cháy bỏng nhưng vụng về không biết cách bày tỏ.

​Nàng không ca về Chiêu Quân, nàng đang ca chính nỗi lòng mình.

​Điệu múa của thiếu niên càng lúc càng nhanh, nàng tựa như ráng mây lửa thiêu đốt bầu trời. Nhưng ráng mây thì xa xôi, còn Cao Anh lại đang hiện hữu ngay đây, hướng về phía nàng mà bùng cháy. Nàng dùng vũ điệu của mình để nhảy thẳng vào trái tim Tiêu Ước.

​Tiêu Ước vô thức đứng dậy. Bước chân và nhịp tim, chẳng biết thứ nào đã mất kiểm soát trước, nàng cứ thế bước về phía hoa thạch lựu trên núi tuyết xa xăm kia. Người đang say đắm chẳng thể nhận ra ánh sáng rực rỡ trong mắt thiếu niên, để rồi vô tình rơi vào lưới tình giăng sẵn. Tiếng 'tranh tranh' cuối cùng vang lên, như tiếng xé tan vàng ngọc, vang vọng mãi trong đại điện trống trải và trong cả lòng người.

​Chưa kịp phòng bị, Tiêu Ước đã bị Cao Anh nghiêng người ôm lấy eo, một nụ hôn rực rỡ và chói lọi đặt lên má nàng. Tiêu Ước ngây người, đôi bàn tay nắm chặt lấy dây đai trang trí bên eo người kia. Không ai phân biệt nổi tim ai đang đập dồn dập như trống trận, hay tơ tình của ai đang điên cuồng trỗi dậy.

​“Đây là vũ điệu của tộc Tiên Ti dành cho người mình thương.” Ánh mắt Cao Anh trong veo như suối, chứa đựng vạn ngàn tình ý dịu dàng và trịnh trọng. Bị nhìn bằng ánh mắt ấy, Tiêu Ước không khỏi thấy cay nơi khóe mắt.

​Cao Anh khẽ hỏi: “Ta đối với Trinh Khanh, bắt đầu từ văn phú, hưng thịnh vì phong thái... Ta chỉ muốn hỏi một câu... Trong lòng Trinh Khanh, có từng rung động vì ta dù chỉ một khoảnh khắc không?”

​Nàng biết, chỉ cần Tiêu Ước gật đầu, chiếu thư phong hậu sẽ lập tức được ban ra, thông cáo thiên hạ. Nàng muốn cùng người mình yêu hòa tấu cầm sắt, tận hưởng hạnh phúc lứa đôi khi còn tại thế, muốn tên của hai người được khắc chung trên sử sách và bia đá trường tồn.

​“Thiếp đức hạnh gì mà được...” Tiêu Ước nghẹn ngào. Nàng có tài đức gì mà khiến Cao Anh phải dốc lòng đến thế, khiến vị Hoàng đế cao cao tại thượng phải dành cho nàng sự khoan dung và ưu ái tột cùng?

​Hóa ra bấy lâu nay nàng đã sai. Chiếc thuyền mái đen lẻ loi kia vốn chẳng thể chứa đựng hết tình cảm sâu nặng này. Tình cảm ấy tích tụ qua năm tháng, để rồi giờ đây khiến nàng như chìm nghỉm trong hạnh phúc và đau đớn đan xen. Tiêu Ước không kìm lòng được nữa, nàng ôm chầm lấy eo Cao Anh, nước mắt mặn chát thấm đẫm y phục người đối diện.

​Đàn tỳ bà rơi xuống sàn gạch, vang lên tiếng 'ong ong' thảm thiết. Cao Anh ôm lấy thân hình gầy gò đang run rẩy trong vòng tay mình, lòng đau thắt lại. Một cảm giác tuyệt vọng vô hình chợt nuốt chửng lấy nàng. Tương tư và mong chờ dài lâu đến thế, nhưng nếu không thể thực sự gần gũi, chẳng thà chưa từng quen biết nhau.

​“Trinh Khanh... nàng đang lo ngại điều gì sao?”

​Đáp lại nàng chỉ có tiếng đồng hồ nước đều đặn và tiếng sáo, chuông khánh mừng năm mới vang vọng từ phía xa.

....

​Hai tháng sau Tết, một biến cố mới lại ập đến triều đình nước Tề.

​“Vệ, Tiện, Ngư.” Cao Anh không ngờ rằng vị Phương trượng mà Giang Liễu và Bùi Đoàn đồng loạt giới thiệu lại chính là người đưa tấu sớ đề nghị ức chế Phật giáo. Nàng nhìn vị Tỳ Khưu có dáng người hơi đậm, gương mặt luôn nở nụ cười ôn hòa ấy bằng ánh mắt khâm phục.

​Nàng đưa ra một câu hỏi sắc bén: “Phật dạy không chấp trước vào tứ tướng, tại sao phương trượng lại bận tâm đến chuyện thế tục, động lòng trước pháp nạn như vậy?”

​Vệ Tiện Ngư bình thản đáp: “Chùa miếu tích lũy tiền bạc triệu triệu, trong khi bách tính cơm chẳng đủ ăn. Đó là bất bình đẳng. Bệ hạ cắt giảm đặc quyền, chính là hành đạo bình đẳng. Khuyên hành bình đẳng không phải là diệt Phật, kẻ dung túng cho sự bất bình đẳng mới chính là đang hủy diệt Phật pháp.”

​Cao Anh lặng đi một thoáng rồi bật cười sảng khoái: “Hay cho câu 'diệt Phật tức là tuyên dương Phật'!” Nàng hỏi thêm vì sao hắn không sang nước Trần tìm Trần Thỉnh, một vị hùng chủ cũng đang đau đầu vì chuyện thuế má của nhà sư.

​Vệ Tiện Ngư chỉ cười đáp: “Tiểu tăng vào Lạc Dương không phải vì trị thế, mà vì để kết thúc nhân quả. Nhân quả hết, tiểu tăng sẽ rời đi.” Khi được hỏi về cái nhân quả ấy, hắn chỉ đáp: “Bất khả thuyết.”

​Tháng Bảy năm Thần Phượng thứ hai, cuộc đại nạn đối với tôn giáo bắt đầu. Cao Anh cho tổ chức biện kinh suốt ba tháng ròng rã tại Lạc Dương nhằm buộc tăng ni hoàn tục, tăng nhân khẩu và thu thuế.

​Trên trường săn, không khí giữa Cao Anh và Tiêu Ước vẫn mặn nhạt bất nhất. Những giọt nước mắt hôm ấy vẫn là cái gai trong lòng Cao Anh. Nàng đã điều tra và bắt đầu lờ mờ nhận ra những sự thật kinh hoàng ngăn cách hai người, khiến tình cảm này trở nên méo mó. Nàng có thể giao mạng sống cho Tiêu Ước, nhưng nàng không thể bỏ mặc thần dân nước Tề.

​Khi bị các tăng chúng chặn đường và dùng địa ngục A Tỳ để đe dọa, cơn giận của Cao Anh bùng phát: “Chỉ cần bách tính được an lạc, Trẫm không từ chối các khổ địa ngục! Đưa tất cả vào ngục!”

​Lệnh hoàn tục biến thành cuộc càn quét quy mô lớn. Chùa miếu bị phá, kinh sách bị đốt, tăng lữ bỏ trốn sang nước Trần rất đông.

​...

​“Quảng Lăng Vương Điện hạ, đây là tin tức từ nước Tề.” Trần Vô đưa miếng bánh bọc thịt cua vàng vào miệng. Cung nhân nhận lệnh cúi chào, đặt thư xuống, rồi rút lui.

​“Vô đệ, có chuyện gì vậy?” Trần Tinh thể chất yếu, không ăn được món bánh chiên này, đành phải nhìn thư trên bàn để chuyển sự chú ý.

​“Không biết.” Trần Vô trợn mắt bực bội, tùy tay gắp một miếng nhỏ, nhét vào miệng Trần Tinh.

​Trần Tinh giật mình bị nhét đầy miệng, nuốt vội rồi oán trách: “Vô đệ, Thái y nói, cô không thể ăn đồ dầu mỡ...”

​“Thái y nói Thái y nói. Thái y có biết mắt của huynh sắp rơi vào miếng bánh kia rồi không? Ăn một miếng không chết đâu!” Trần Vô ghét nhất vẻ của Trần Tinh như thế này, khinh bỉ lấy khăn tay ném cho Trần Tinh: “Thái tử Điện hạ, mép huynh dính mảnh vụn rồi kìa. Phiền huynh tự lau đi.”

​Trần Tinh lặng lẽ nhận lấy khăn tay, không cho rằng Trần Vô vô lễ với mình.

​“Tiểu Hoàng đế nước Tề quả thực nằm ngoài dự liệu của ta.” Trần Vô cười lạnh, ánh mắt vừa kiêng dè vừa mang theo sự tán thưởng: “Ta từng nghĩ, việc hạ bệ Hộc Luật Tuyên là vận may của nàng. Không ngờ, nàng thực sự có khí phách. Phá hủy chùa miếu, đạo quán, bổ sung nhân khẩu. Nước Tề có vị Đế vương này, thực sự là mối họa lớn cho nước Trần ta.”

​“Không trách mấy ngày trước có triều thần tấu lên, nói gần đây có nhiều tăng lữ, đạo sĩ từ phương Bắc đến, xin được sắp xếp chỗ ở.”

​“Bệ hạ đồng ý rồi sao?” Khi Trần Vô nhắc đến Trần Thỉnh, giọng điệu khá lạnh lùng.

​“Ừm, cô khuyên Phụ hoàng đồng ý rồi. Nước Trần nên dung nạp tất cả, hải nạp bách xuyên.” Trần Tinh gật đầu: “Tuyệt đối không thể học theo kẻ Hồ người Tiên Ti đó.”

​“Huynh! Không phải! Các người!” Trần Vô nghe vậy, nổi giận đùng đùng: “Thái tử gia... huynh cứ ăn bánh của huynh đi!”

​Trần Vô phất tay áo bỏ đi trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Tinh, ánh mắt u ám.

​Phụ hoàng tốt của hắn và người huynh tốt của hắn, tại sao lại không biết nặng nhẹ trong những chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store