[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 55: Nhạn thương
Dương lão phu nhân tạ thế, triều đình chấn động. Khắp các công khanh lớn nhỏ đều tề tựu đến phúng viếng. Cho đến ngày cử hành đại tang, lễ tế được thiết lập dài suốt các nẻo đường, vàng mã chất cao vút như núi từ phương Nam hùng hồn tiến về hướng Bắc, xuôi về Mang Sơn. Tiếng tụng kinh gọi hồn và tiếng than khóc bi ai bao trùm, nhấn chìm cả thành Lạc Dương rộng lớn.
Cao Anh lặng lẽ đứng trên tường thành phía Bắc Hoàng cung, ánh mắt vô hồn dõi theo đoàn người đưa tang khuất dần trong khói bụi.
Trong tháng này, bệnh tình của Tiêu Ước lúc lên lúc xuống, như thủy triều không thể đoán định. Có những lúc vừa khó khăn lắm mới thuyên giảm đôi chút, thì nửa đêm lại phát sốt cao, mê man.
Trong số người hầu chăm sóc nàng cũng có người vô tình nhiễm bệnh. Lòng người vốn chứa đầy sự ích kỷ; các cung nhân đều hiểu rõ đây chẳng phải là việc lành, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát thân, nào ai muốn túc trực kề cận, chăm sóc người bệnh nguy hiểm?
Cứ thế, chỉ còn lại Lộng Vân là luôn giữ sự cảnh giác tuyệt đối. Nhưng lỡ một ngày, ngay cả Lộng Vân cũng bị nhiễm bệnh thì sao...
“Bệ hạ, Trương Thái Y cầu kiến.”
Ý nghĩ miên man của Cao Anh bị kéo ngược trở lại. Nàng nhàn nhạt: “Tuyên.
Các thái y trong cung, trừ một vài người được giữ lại để duy trì hoạt động của Thái Y Thự, số còn lại đều đã được điều động khẩn cấp đến ngoại ô Lạc Dương.
Những người dân tị nạn kia nhờ được cứu chữa và cách ly kịp thời, tình hình dịch bệnh ngược lại không phát sinh thêm bất kỳ biến cố lớn nào.
Mạng người quả là quý giá, nhưng lòng người lại có thân sơ. Mạng sống của hàng trăm người lưu dân trong thâm tâm Cao Anh cũng không thể sánh bằng một Tiêu Ước mong manh.
“Vi thần/Dân nữ kính cẩn bái kiến Bệ hạ, chúc Bệ hạ phúc lộc an khang.”
Hôm nay Trương Trọng không đơn độc. Bên cạnh ông là một tiểu nương tử, mày thanh mắt sáng, vẻ ngoài vô cùng ôn nhu, hiền hậu. Nhưng khác với mùi hương hoa nồng đậm thường thấy ở các cô gái con nhà quan lại chốn kinh thành, tiểu nương tử này đứng cách Cao Anh chừng ba thước, trên người lại thoang thoảng mùi thuốc Bắc, gần như y hệt Trương Trọng.
Cao Anh quay người, ánh mắt lướt qua họ một cách hờ hững rồi không nhìn lại nữa: “Đứng dậy đi.”
“Nếu không có chuyện gì tốt đẹp, mà lại là những lời vô nghĩa như khuyên Trẫm tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi cho tốt, thì hai vị xin hãy đi về ngay.”
Nàng quả thực là một người cứng đầu đến mức cố chấp. Lời thốt ra đã có thể khiến quan viên y thuật uất nghẹn: “Trẫm không thích nghe.”
“Dân nữ nguyện xin được đến biệt nghiệp, cứu chữa Tiêu Chiêu Nghi.”
Trong đáy mắt Cao Anh tức khắc bùng lên một ánh sáng khác thường, như tia lửa xẹt qua màn đêm: “Ngươi nói gì?” Nàng vội vã bước đến trước mặt nàng ta, ban đầu còn kích động đến mức muốn nắm lấy tay nàng, may thay ý nghĩ cuối cùng đã kịp dừng lại. Nàng nhận thấy vị tiểu Hoàng đế này đang luống cuống siết chặt gấu áo của mình, bỗng dưng cảm thấy một chút buồn cười.
Nhưng rất nhanh, vẻ bối rối đó lập tức thu lại. Ánh mắt nàng lại tràn đầy sự sâu sắc và dò xét: “Vì sao? Trẫm và ngươi không hề có giao tình, cũng không quen biết ngươi. Đó không phải là một việc tốt. Ngươi có yêu cầu gì chăng?”
“Bệ hạ,” Trương Trọng bước lên bên cạnh, mở lời nói đỡ cho nàng ta: “Đây là Tứ Nương Tử trong nhà vi thần, tên Trương Quân.”
Nhà Trương Trọng đông con, nhưng chẳng ai có niềm yêu thích với nghề y. Quan viên y thuật cứu người giúp đời vất vả đã đành, thế nhân cũng đa phần coi thường, xét cho cùng cũng là thứ khó được trọng vọng.
Do đó Trương Trọng cũng không hề ép buộc con cái. Việc không có ai kế thừa y bát trong nhà theo ông cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao.
Nhưng oái oăm thay, năm ông ba mươi tuổi lại sinh ra tứ nương tử này. Từ nhỏ nàng không hề thích thêu thùa kim chỉ, chỉ mê mẩn ngửi ngửi hít hít khắp nơi trong vườn thuốc đầy nhà.
Ban đầu Trương Trọng cũng chỉ thấy thú vị, tùy ý dạy nàng vài phương thuốc và khẩu quyết. Ai ngờ đứa bé này ngộ tính cực kỳ tốt, gần như Trương Trọng vừa đọc xong là nàng đã ghi nhớ, khắc sâu.
Lúc đầu Trương Trọng cũng mâu thuẫn. Một đứa trẻ có tài năng xuất chúng như vậy, sao lại sinh ra làm nữ nhi.
Ông một mặt không đành lòng để y thuật của mình thất truyền, tận tâm dạy dỗ; mặt khác lại thở dài tiếc nuối, mơ hồ cảm thấy có lỗi với nàng. Học thành rồi thì có thể làm gì? Ông còn có thể vào cung làm thái y, còn Tứ Nương thì sao? Có mấy nhà chồng quyền thế mà dung thứ cho nàng tiếp tục hành y?
Cho đến khi ông được Thái Hậu chọn, rồi lại trở thành đồng minh với Cao Anh. Ông biết, đây có lẽ sẽ là một nơi tốt cho Tứ Nương thi triển tài năng, an thân.
Trương Trọng giải thích rõ ràng lai lịch của Trương Quân, rồi kể nàng thực ra đã đi đến ngoại ô Lạc Dương ngay sau khi dịch bệnh mới xảy ra. Nàng giả nam trang làm y quán, khiến cả nhà lo lắng phát hoảng.
“Phương thuốc tốt nhất để điều trị dịch bệnh hiện nay, là do thần nữ và vài vị thái y trong triều cùng nhau bàn bạc, nghiên cứu ra. Chỉ là chữa bệnh cần đúng triệu chứng, chi bằng để Tứ Nương đến biệt nghiệp thử xem.”
Các thái y trong triều đều biết rõ Cao Anh coi trọng Tiêu Ước, nhưng đều ngại khác biệt nam nữ mà không dám đến gần kiểm tra. Đa phần là chẩn mạch qua sợi chỉ mảnh, cách bức màn, xung quanh đứng đầy người, để tránh họa miệng lưỡi.
Nhưng căn bản của việc chữa bệnh là phải thông qua nhìn, nghe, hỏi, sờ. Đều như bọn họ cách bức màn, móc sợi chỉ, làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho người bệnh được?
Sự khác biệt nam nữ, tình cảm đế vương, uy quyền Hoàng thất, chồng chất lên nhau ngược lại sẽ hại chết người!
“Ngươi... ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn chữa khỏi Chiêu Nghi?” Cao Anh bồn chồn. Trương Quân trông cũng chỉ lớn hơn Tiêu Ước vài tuổi. Y thuật thế nào Cao Anh cũng chưa có cảm nhận trực quan. Nàng chỉ có thể đánh cược một ván lớn.
“Chưa gặp bệnh nhân, không dám nói bừa.” Trương Quân trầm ổn hơn Cao Anh tưởng rất nhiều: “Thần nữ chỉ dám lấy mạng cam đoan, sẽ dốc hết sức mình.”
Tháng Chín, trời cao xanh thăm thẳm, đàn nhạn bay về phương Nam lướt qua đầu họ. Có hai con tách khỏi đàn, rất dễ thấy trên bầu trời. Nhìn kỹ, một con trong số đó dường như đã bị thương.
Cao Anh trầm ngâm một lát: “Được.”
...
Giấc mộng kỳ lạ, quái đản đã quấn lấy nàng không biết bao lâu. Mơ màng, không phân biệt được ngày đêm đen trắng, cũng không cảm nhận được ngũ quan của cơ thể.
Nàng nhìn thấy thành Kim Lăng.
Kiến Khang vẫn phồn hoa như thế, mây mù bao phủ. Nàng ở trên mây, nhìn xuống vùng đất chứa đựng quá nhiều ký ức đau thương của nàng.
Chẳng trách thần Phật không nhìn thấy khổ nạn nhân gian. Đấu củng chạm khắc rồng phượng, người qua lại tấp nập, hoa cỏ tươi tốt. Chúng sinh chẳng qua là những chấm đen nhỏ như hạt mè. Làm sao mà thấy được nỗi đau?
Đang suy tư, bỗng cảnh tượng trước mắt xoay chuyển. Sự phồn hoa của Kim Lăng tan biến thành mây khói, thay vào đó là tượng thần uy nghiêm và hung tợn xung quanh, khói xanh lan tỏa mịt mùng. Nàng nhìn thấy có người quỳ trên bồ đoàn, giọng nói khàn đặc và hèn mọn. Nàng không nhìn rõ khuôn mặt nàng ấy, nhưng luôn cảm thấy quen thuộc đến nhói lòng.
Là ai...
Nàng không thể nhớ ra. Nhưng nỗi buồn người đó bộc lộ ra còn dễ lây lan hơn cả dịch bệnh. Trực giác mách bảo người đó nhất định đã đỏ hoe mắt, đã khóc cạn nước. Kể cả khi nàng ấy nôn ra một ngụm máu tươi trước mặt nàng, nàng cũng không hề ngạc nhiên.
Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa... Đừng buồn... Đừng vì ta mà rơi lệ nữa... Không đáng, không đáng...
Tiêu Ước không kìm được khóc nức nở theo. Nàng nhớ ra rồi. Nàng biết người này là ai rồi. Là nàng hèn nhát, là nàng do dự, là nàng quá sợ hãi việc đối diện với tấm lòng chân thành đó, quá sợ hãi mối tình sâu nặng đó.
Sự kiêu hãnh của nàng ấy chưa bao giờ ít hơn Tiêu Ước, và cũng chưa bao giờ tin tưởng vào chư thiên thần Phật.
Bộ dạng này, Tiêu Ước trước đây chỉ thấy ở những phụ nữ mất chồng, mất con, hèn mọn thành kính, cùng đường tuyệt vọng, không có ai cầu cứu nên phó thác cho thần Phật, nhìn mà chua xót.
Nàng rốt cuộc đã làm lỡ nàng ấy, đã nợ nàng ấy một đời.
“Tứ Nương Tử, mau đến xem, Tiểu Nương Tử, nàng sao lại khóc?” Lộng Vân luôn túc trực hầu hạ bên cạnh Tiêu Ước, là người phát hiện đầu tiên tình trạng bất thường của Tiêu Ước.
Trương Quân khẽ thở dài, không đáp lời. Bệnh nhân có thể khỏi bệnh hay không, ngoài liên quan đến bệnh tình và thuốc men, còn liên quan đến ý chí cầu sinh của chính bản thân họ.
Những ngày này nàng đã xem qua những đơn thuốc mà các thái y kê cho Tiêu Ước. Đều là những thái y già dặn trong triều, cũng không có sai sót lớn nào. Theo những đơn thuốc đó, cộng thêm thuốc quý giá tốt nhất, bệnh của Tiêu Chiêu Nghi, dù không khỏi nhanh, cũng không nên tái phát liên tục, triền miên như vậy.
Kéo dài đến bây giờ, chỉ có thể là bệnh tâm lý khó chữa. Vị Tiêu Chiêu Nghi này, e rằng vốn không có nhiều ý niệm cầu sinh đến thế.
Đối với sinh vật sống, cầu sinh gần như là bản năng. Trương Quân đã quen thấy bệnh nhân, khó nói được người nhất tâm cầu chết có phải là hèn nhát hay không.
“Trước hết, lấy thuốc đó rót cho Chiêu Nghi uống đi.” Trương Quân là người vững vàng tìm kiếm tiến bộ: “Nếu Chiêu Nghi tỉnh lại, nhưng vết thương ở họng chưa tiêu, thì bắt đầu rạch và tháo mủ. Ước chừng chỉ cần thêm ba thang thuốc nữa, chủ tử của ngươi sẽ tỉnh lại.”
“Đúng rồi, chuyện này... vẫn phải nói với Bệ hạ một tiếng.”
Việc động chạm dao kéo lên người Tiêu Ước, Trương Quân không dám tự ý quyết định. Nàng quan tâm đến mạng sống của Tiêu Ước, nàng cũng quan tâm đến mạng sống của mình.
Một số lựa chọn, một số nhân quả, vẫn nên để người liên quan gánh vác. Nàng chỉ là một y quán, có thể chữa bệnh, không thể chữa lòng người.
Vị thiếu niên Đế vương của nước Tề này quả thực là một người rất có khí phách. Sai người vào cung truyền lời, rất nhanh Trương Quân đã nhận được hồi đáp ngắn gọn của Cao Anh: “Cho phép.”
Tiếng xe ngựa kéo dài, xe cung đình lao nhanh như tên bắn. Hai chiếc mã xa song song chạy rầm rập ra khỏi Lạc Dương.
“Đứng lại. Không có chiếu chỉ không được tự tiện vào biệt nghiệp.”
Xảy ra chuyện này, cấm quân trên dưới ai dám lơ là nơi Tiêu Ước dưỡng bệnh? Cho dù Lý Thát có đến, cũng chỉ có thể bị chặn đứng ở cửa.
“Ngay cả ta cũng không được vào?” Lý Thát cười lạnh, ra vẻ quan trọng: “Các ngươi nên biết ta là ai chứ?”
“Biết, ngài là Lý Tổng Quản.” Cấm quân canh gác nhìn nhau, vô cùng khó xử: “Tổng Quản, ngài muốn vào, cũng phải có chiếu thư của Bệ hạ.”
Lý Thát không hề lay động, liếc nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng: “Thật sao?”
“Ngài đừng làm khó hạ quan.” Một người dũng cảm hơn tiếp tục khuyên: “Bệ hạ rất căng thẳng về chuyện này. Sao ngài lại phải đi ngược chiều gió làm chuyện rắc rối? Bên trong toàn là dịch bệnh, sao ngài lại phải rước cái xui xẻo này vào người?”
Thân hình Lý Thát run lên một cái. Hắn thu lại vẻ ra vẻ quan trọng đó, cẩn thận hầu hạ bên cạnh xe. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một thân hình mảnh khảnh khoác áo choàng đen được hắn đỡ xuống.
Khuôn mặt thanh tú không biểu cảm gì, nhưng ngầm khiến người ta sợ hãi. Không có cấm quân nào không nhận ra khuôn mặt này.
“Tham kiến...”
“Miễn.” Cao Anh giơ tay, giọng điệu lạnh như băng tan. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi mới bình tĩnh lại tâm trạng: “Các ngươi làm rất tốt. Lý Thát, thưởng.”
Nàng nói lời ban thưởng, sải bước đi vào cổng lớn, nhàn nhạt liếc nhìn tên thị vệ cấm quân vừa nói bên trong ‘xui xẻo’.
Người kia rùng mình, nhận lấy thỏi vàng nhỏ mà Lý Thát móc ra. “Chuyện Bệ hạ đêm nay đến thăm, các ngươi phải giữ kín trong bụng cho ta. Không ai được nói!” Lý Thát nhỏ giọng dặn dò, ánh mắt sắc lạnh: “Nếu để lộ phong thanh, thì không phải là lấy vàng đâu...”
Hai người rụt rè vâng lời, Lý Thát mới vội vàng theo kịp Cao Anh.
Nàng nghĩ mình thực sự đã bệnh rồi, cùng Tiêu Ước. Một người bệnh thân xác, một người bệnh tâm hồn.
Chuyện dân tị nạn đã được nàng xử lý ổn thỏa. Chính sự cũng không còn gì để nàng xem nữa. Nàng cầu nguyện trước tượng Phật trong cung ròng rã ba canh giờ. Thời còn nương nhờ mấy vị Thúc thúc để kiếm sống, Cao Anh cũng chưa từng hèn mọn, thành kính đến thế.
Thần Phật vô tâm không đáp lời nàng. Đáp lại nàng chỉ có lời nhắn của Trương Quân, nói rằng sau ba thang thuốc nữa, nếu Tiêu Ước có thể tỉnh lại, sẽ phải rạch và tháo mủ vết thương.
Làm một Đế vương đủ tiêu chuẩn, một minh quân lạnh lùng thực sự quá khó khăn. Nàng không thể kiên nhẫn thêm được nữa, buộc Lý Thát đưa nàng ra khỏi cung.
Nàng muốn gặp Tiêu Ước!
Trái tim lo lắng quanh co theo hành lang và cầu nhỏ trong sân. Cuối cùng, khoảnh khắc nàng nhìn thấy người gầy gò hốc hác nằm trên giường bệnh, nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống một cách vô cùng mất mặt.
Cao Anh chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại, thảm hại đến nhường này.
Nàng không phải là một Đế vương đủ tiêu chuẩn, cũng không xứng để nói yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store