ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 5: Tranh Đấu

Puonggg

Cung điện trùng trùng điệp điệp, nhưng lại là nơi dễ bào mòn con người nhất. Bốn phương trời đất đều bị những bức tường đồng vách sắt giam giữ, ngày qua ngày tiêu phí thời gian trong những hoạt động khô khan vô tận.

Thái hậu đương triều là muội muội của Hộc Luật Tuyên, từ nhỏ thể chất yếu ớt, ngày ngày nằm trên giường bệnh, ít khi gặp người. Tiêu Ước vốn theo đúng lễ nghi muốn đến vấn an, nhưng kết quả đương nhiên là bị từ chối ngoài cửa.

“Phu nhân muốn về Vĩnh Hạng cư ngụ, hay là đi dạo một chút?.” Lộng Vân cẩn thận đỡ Tiêu Ước. Nàng theo Tiêu Ước từ nhỏ, biết rõ tiểu nương tử nhà mình từng là người kiêu ngạo đến nhường nào. Thế nhưng kể từ khi nước mất nhà tan, phiêu bạt đến phương Bắc, tiểu nương tử kiêu hãnh nhất Kim Lăng năm ấy dần trở nên trầm lặng, đôi mắt ngập tràn vẻ u ám.

Nàng không hiểu những đạo lý cao xa, nàng chỉ mong Tiêu Ước có thể được thuận lợi.

Ánh mặt trời buổi trưa gay gắt, cái nóng khiến trên trán Tiêu Ước lấm tấm mồ hôi.

“Về thôi.”

Nàng nghĩ giờ này trở về, đến hoàng hôn còn có thể đọc xong nửa quyển sách còn lại. Cứ như thế, lại có thể trôi qua được một ngày.

Về phần lời Cao Anh nói lát nữa sẽ đến bầu bạn cùng nàng, nàng cũng không quá để tâm.

Từ xưa đến nay, đế vương đều bạc tình.

Gửi gắm hy vọng xua tan tịch mịch vào vị đế vương cao cao tại thượng kia, chi bằng ngay từ đầu đừng bận tâm, đỡ phải cuối cùng trở thành oán phụ thâm cung, ngày ngày ngóng trông, mong mỏi xe ngựa của vua.

Tiêu Ước đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên một tiểu thái giám từ cổng cung viện bên cạnh hớt hải chạy ra, tay bưng chậu đồng, vẻ mặt vội vàng, suýt nữa thì đâm sầm vào Tiêu Ước.

“Phu nhân cẩn thận!”

Lộng Vân mắt nhanh tay lẹ liền chắn trước người Tiêu Ước, tiểu thái giám bưng chậu đồng theo đó đụng vào Lộng Vân, hai người cùng cả lăn lóc ngã nhào trên đất, vô cùng chật vật.

Tiêu Ước được che chở nên chỉ bị ướt một góc vạt áo.

Lộng Vân cực kỳ tức giận, từ dưới đất bật dậy: “Lá gan ngươi thật to! Ở trong cung mà làm việc kiểu này, không sợ va chạm đến quý nhân sao?”

“Phu nhân, phu nhân tha mạng!”

Nào ngờ miệng thì nói “tha mạng”, nhưng tiểu thái giám kia vừa bò dậy lại lao thẳng về phía Tiêu Ước!

Tiêu Ước đâu từng nghĩ sẽ xảy ra cảnh thế này?

Tiểu thái giám va vào khiến nàng loạng choạng mấy bước, rồi như muốn liều mạng mà lao chạy về phía trước.

Lộng Vân chỉ lo đỡ Tiêu Ước, không kịp cản lại: “Phu nhân, nô tỳ đi gọi thị vệ đến bắt tên tiểu thái giám này!”

Thấy nàng tức giận đến vậy, Tiêu Ước khẽ kéo kéo tay áo Lộng Vân: “Thôi bỏ đi, dù sao cũng đang định về, thay một bộ y phục là được rồi.”

​Ngón tay chạm vào một vật cứng rắn, Tiêu Ước khựng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.

​Lộng Vân không hề phát hiện sự thay đổi nét mặt trong khoảnh khắc đó của Tiêu Ước, chỉ lo tự trách trong lòng, thầm thề phải hầu hạ tiểu nương tử cẩn thận, chu đáo hơn nữa.

May là giờ trời đang nóng, nếu không, bị tiểu thái giám kia quấy một trận như thế, nhất định sẽ bị nhiễm phong hàn.

Sau khi trở về trong cung, Tiêu Ước đổi sang một bộ váy áo màu đỏ thẫm, rồi cho tất cả người hầu lui ra ngoài.

Đầu ngón tay nàng kẹp lấy một đoạn ống trúc dài hơn một tấc, chính là thứ mà tiểu thái giám kia, không biết được ai sai khiến, dùng để chuyển “tin tức” cho nàng.

Trong ống trúc giấu một mẩu giấy ngắn, trên đó viết một hàng chữ nhỏ: “Trùng Hoa Các, mùng tám tháng sáu, giờ Mùi tam khắc.”

Đầu lửa nuốt trọn ống trúc và mảnh giấy còn sót lại, khói xanh bốc thẳng lên cao.

Hộc Luật Khắc liếc xéo Cao Anh đang giương cung lắp tên, không ngoài dự liệu, mũi tên này vẫn sẽ chẳng bắn trúng bia.

Quả đúng như thế, theo tiếng buông dây cung của Cao Anh, mũi tên lông vũ thuận đà sượt qua mép bia, đầu mũi tên cắm xiên xiên xuống cát, mới ngập được nửa mũi đã tự mình rơi phịch xuống đất, còn chưa đợi ai đến nhặt.

Hừ.

Hộc Luật Khắc không thèm che giấu vẻ khinh bỉ và tiếng cười nhạt của mình, loại thiếu niên người Tiên Ti như vậy, sao có thể làm chủ nhân thiên hạ?

Mặt Cao Anh lại càng đỏ, không biết là do bị nắng hay vì xấu hổ.

“Trẫm, trẫm mệt rồi, hôm nay đến đây thôi.”

Hộc Luật Khắc không đáp, cũng chẳng có ý định hành lễ, thuận tay nhấc lấy cây trọng cung bên cạnh, cánh tay rắn chắc vung lên, giương cung lắp tên căng như vầng trăng tròn.

Vút—.

Mũi tên lao mạnh xuyên thủng bia gỗ, trúng ngay hồng tâm ở giữa.

Cao Anh chỉ thấy càng thêm mất mặt.

“Nếu bệ hạ muốn đi thì cứ đi, thần không tiễn.” Hộc Luật Khắc lại lấy thêm một mũi tên lông vũ nữa, tiếp tục giương cung,

“Chỉ là ngày sau thần ra trận giết địch, đem thủ cấp tướng địch về Lạc Dương, mong đến lúc đó bệ hạ đừng hoảng sợ là được.”

Dây cung lại buông ra.

Keng—.

Một mũi tên khác từ phía sau bay tới, lại có thể đuổi kịp mũi tên Hộc Luật Khắc vừa bắn ra. Lông trắng xé gió, chém đứt luôn mũi tên của Hộc Luật Khắc.

Hộc Luật Khắc trừng mắt quay phắt người lại, nghiến răng nặn ra mấy chữ: “Bùi, Liễm, Chi!”

Bùi Liễm Chi làm như không thấy bộ dạng nghiến răng nghiến lợi kia của Hộc Luật Khắc, trước tiên chắp tay hành lễ với Cao Anh, đợi Cao Anh cho phép đứng lên rồi mới thẳng người đối mặt với Hộc Luật Khắc:

“Từ lâu đã nghe nói Hộc Luật đại tướng quân xem trọng vị công tử này nhất, mỗi lần theo mấy vị tiên đế chinh chiến đều mang theo hắn bên mình. Thế nhưng tuy công tử được xưng là dũng quán tam quân, sao lại không thấy có chiến công thực sự nào vậy?”

Sắc mặt Hộc Luật Khắc lập tức sa sầm.

“Chẳng lẽ đại tướng quân quý trọng cômg tử quá, truyền cả một thân võ nghệ cho người rồi lại không cho ngươi ra chiến trường chăng?”

“Bùi Liễm Chi! Ngươi tìm chết!”

Bị chọc giận đến mức mặt mũi tím bầm, Hộc Luật Khắc cũng mặc kệ Cao Anh đang ở đó, trên thao trường vốn sẵn binh khí đầy rẫy, hắn tiện tay vớ lấy một cây trường thương, lập thế muốn giết Bùi Liễm Chi.

Bùi Liễm Chi cũng chẳng hề e sợ, tìm một thanh trường đao định cùng hắn phân cao thấp.

Cao Anh, một vị Hoàng đế sống sờ sờ đứng bên lại trở nên mờ nhạt.

“Các ngươi đang làm gì vậy?!”

Tiếng quát nghiêm nghị quen thuộc vừa vang lên, Cao Anh liền rùng mình một cái, vô thức lùi lại mấy bước, nếu không có Lý Thát ở phía sau kín đáo đỡ lấy, chỉ sợ Cao Anh đã lỡ tay ngã nhào xuống đất rồi.

Bên cạnh, Bùi Liễm Chi thì vẫn thản nhiên đưa trường đao cho thị tòng bên cạnh, hành lễ với Hộc Luật Tuyên, thái độ không kiêu ngạo cũng không khúm núm: “Bẩm đại tướng quân, thần và Hộc Luật Khắc đang bàn chuyện quân vụ, ý kiến bất đồng, Hộc Luật Khắc muốn lập tức phân cao thấp với thần trên lưng ngựa.”

“Vậy sao.” Hộc Luật Tuyên đảo mắt nhìn Bùi Liễm Chi vẫn còn đang hành lễ với mình, Bùi Liễm Chi cũng mặc cho ông ta đánh giá. Hồi lâu, Hộc Luật Tuyên cười đầy ẩn ý: “Liễm Chi, ngươi lại càng ngày càng giống phụ thân của mình.”

Nghe vậy, sắc mặt Bùi Liễm Chi khẽ biến, rồi lập tức nghiêm nghị trở lại:
“Đại tướng quân, hạ quan là hạ quan, Bùi Đoàn là Bùi Đoàn.”

“Hạ quan tuyệt đối sẽ không trở thành một Bùi Đoàn thứ hai.”

Hộc Luật Tuyên không tỏ thái độ gì, chỉ im lặng.

“Cữu phụ sao lại đến đây?” Vừa rồi mấy người tranh cãi hồi lâu, Cao Anh vẫn luôn trốn sau lưng Bùi Liễm Chi quan sát, giờ mới gom đủ dũng khí hỏi Hộc Luật Tuyên.

“Bẩm bệ hạ.” Hộc Luật Tuyên lấy ra một bản tấu quân tình. “Đột Quyết liên tiếp có dị động, không thể không phòng. Thêm ít ngày nữa là vào thu, thần cho rằng, kỳ thu săn năm nay nên duyệt xét tam quân, chuẩn bị đối phó việc Đột Quyết nam hạ cướp bóc.”

“Nếu Đột Quyết năm nay xâm phạm biên cảnh, thần xin treo ấn xuất quân, chống lại Đột Quyết.”

Đây đúng là “lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều biết” rồi.

Hộc Luật Tuyên muốn đoạt ngôi của Cao Anh không phải chuyện một hai ngày, nhưng bất luận là công thần Tiên Ti hay sĩ tộc người Hán, đã có rất nhiều kẻ bất mãn với hắn từ lâu.

Năm xưa theo phụ thân của Cao Anh và các vị thúc phụ chinh chiến, Hộc Luật Tuyên cũng không thuộc hàng công lao hiển hách nhất, chẳng qua tuổi trẻ, lại thêm là ngoại thích nên mới được hiển quý như thế.

Vì vậy hơn bất cứ ai, hắn ta đều nóng lòng cần chiến công.

Để trở thành một “trụ cột của quốc gia” thực thụ.

Ngoài ra, Hộc Luật Tuyên còn gia tăng các chức võ tướng, toan tính làm suy yếu thế lực của những nhà khác ngoài họ Hộc Luật. Đến nỗi trong quân doanh thế lực rối ren phức tạp, trừ nhà Hộc Luật ra, các võ tướng khác rất khó có đủ quyền lực.

“Chút Đột Quyết nhỏ nhoi, đâu cần cữu phụ phải lao tâm khổ tứ.” Cao Anh gượng kéo ra một nụ cười.
“Tiên đế năm nọ nối năm kia chinh chiến, hao binh tổn tướng, thay vì hao tốn sức lực như vậy, chi bằng cùng Đột Quyết... hòa thân?”

Hòa thân?

Bùi Liễm Chi khẽ nhíu mày đến mức gần như không nhìn ra, còn Hộc Luật Khắc thì lại một lần nữa cười nhạo nàng ngay trước mặt mọi người.

“Chẳng lẽ bệ hạ hồ đồ rồi sao.” Hộc Luật Tuyên lạnh lùng cười, thân hình cao lớn chặn trước người Cao Anh, ánh tà dương đã hơi ngả về tây kéo cái bóng hắn dài ra, trùm lên thân hình gầy gò nhỏ bé của Cao Anh.

“Bắc phạt Đột Quyết, thế đã định sẵn!” Giọng Hộc Luật Tuyên âm dương quái khí. “Thần, không phải đến để thương nghị với bệ hạ.”

Dọa cho Cao Anh hoảng hốt một trận, Hộc Luật Tuyên liền mang Hộc Luật Khắc rời khỏi thao trường, đi về phía cửa cung.

“Phụ thân, tên Bùi Liễm Chi đó chê cười nhi tử không có chiến công!”

Hộc Luật Khắc thân hình to lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, mắt như mắt báo, nếu không xét kỹ tuổi tác, ai cũng khó mà nghĩ hắn chỉ là một thiếu niên vừa đến tuổi đội mũ.

Vậy mà thiếu niên này còn đang mách tội với phụ thân của mình.

Hộc Luật Tuyên hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét như gang.

Trên đường trong cung người đông, tai mắt nhiều, hắn không muốn đôi co đạo lý với Hộc Luật Khắc tại chỗ này. Mãi đến khi hai người lên cỗ xe ngựa trở về phủ, Hộc Luật Tuyên mới gắng đè nén lửa giận.

“Chẳng lẽ lời của Bùi Liễm Chi không phải sự thực sao?” Hắn thật sự càng ngày càng ngứa mắt với đứa con này. Đáng tiếc là tuy con cháu đông, lại chẳng mấy ai dùng được, Hộc Luật Khắc đã là kẻ “rút tướng trong đám người lùn” rồi.

“Suốt ngày chỉ biết ăn chơi, rượu chè, bài bạc, ôm kỹ nữ, ngoài một thân sức lực thô kệch ra thì có gì? Ngươi cười nhạo thằng nhỏ họ Cao kia thì ta mặc ngươi, nhưng sao lại cứ nhất định phải tranh chấp với Bùi Liễm Chi?”

“Nhà họ Bùi thì đã sao, chẳng phải cũng phải sợ thế lực của phụ thân sao?”

Hộc Luật Khắc hoàn toàn coi thường lời của Hộc Luật Tuyên, đã đắc tội với nhiều triều thần như thế, cũng đã đè đầu họ bao nhiêu người, thêm một nhà họ Bùi nữa thì can chi?

“Những kẻ cản đường nhà họ Hộc Luật chúng ta, đều...” Hộc Luật Khắc nhe răng nhăn mặt, làm một động tác “cắt cổ”. “Dù sao thiên hạ này không thiếu nhất là người.”

Bị lời lẽ còn ngang ngược hơn mình của Hộc Luật Khắc làm sững người một thoáng, Hộc Luật Tuyên nghĩ kỹ lại cũng không phải là không có lý:
“Chỉ là ta cho rằng, bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt hoàn toàn với đám người đó.”

Nhưng mà nếu Hộc Luật Khắc đã làm đến bước này, vậy cũng không ngại để thêm nhiều người khiếp sợ ta!

Việc họ có thực lòng thần phục hay không, thực ra cũng chẳng quá quan trọng, trên đời này, rốt cuộc vẫn là những kẻ còn vướng bận thì nhiều hơn.

Nghĩ thông suốt, Hộc Luật Tuyên cũng không xoắn nữa, vỗ vỗ vai Hộc Luật Khắc: “Khi chinh phạt Đột Quyết, mong con hãy tự mình cố gắng.”

Thành Lạc Dương, Bùi phủ.

Bùi phu nhân thuở nhỏ sống ở Giang Nam, vốn luôn yêu thích cây ba tiêu. Bởi vậy, cho dù Lạc Dương vốn không thích hợp trồng loại cây này, Bùi Đoàn vẫn sai người trồng không ít cây ba tiêu trong viện.

Bóng cây rợp mát, cỏ cây tốt tươi, vốn nên là một khung cảnh đẹp đẽ.

“Ngươi! Nghịch tử! Nghịch tử!”

Bùi Đoàn tức đến mức đấm thẳng lên mặt bàn đá trong sân. “Vì sao phải đi tranh chấp với cái tên Hộc Luật Khắc đó?!”

“Vì sao ư? Hộc Luật gia hắn coi trời bằng vung, ức hiếp vua còn nhỏ! Ta, Bùi Liễm Chi, không muốn làm hạng tiểu nhân hèn hạ đó!”

Bùi Liễm Chi quỳ trên đất, lưng thẳng như tùng, hiển nhiên không cho rằng mình làm sai điều gì:
“Cho dù Hộc Luật Tuyên có kề đao kiếm lên cổ con, con cũng sẽ trả lời như vậy!”

“Ngươi, ngươi!” Bùi Đoàn chỉ cảm thấy một hơi nghẹn nơi ngực, không thở nổi.

Ông lăn lộn chốn quan trường mấy chục năm, những gì thấy được, nghe được, đều là âm mưu và giết chóc. Trong chốn quan trường chính trị, quá mức cương trực và trong sạch, kết cục cuối cùng nhất định là chết không toàn thây.

Bùi Đoàn bị thằng nhãi này chọc cho mặt mũi đỏ bừng, tay run run chỉ vào hồi lâu mà không nói được một câu. Đường đường là Tả Thừa tướng, vốn luôn nổi danh khéo léo dung hòa, xoay chuyển mọi phía trên quan trường, mà giờ lại không thốt nổi nửa lời.

“Mang gia pháp ra đây!” Lòng bàn tay rát bỏng, nếu không phải Bùi phu nhân cứ hết lần này đến lần khác giúp ông vuốt ngực, chỉ sợ ông đã tức đến ngất đi.

“Gia pháp thì gia pháp! Tốt nhất người đánh chết con đi, con kiếp sau có đầu thai làm ăn mày cũng không làm đứa con của một người lươn lẹo trơn tuột như người!”

Bùi Liễm Chi nhanh như chớp cởi áo, không hề do dự mà nằm rạp trên ghế dài, còn chẳng cần Bùi Đoàn mở miệng, đã giận dữ quát sang hai bên:
“Còn đờ ra làm gì? Đánh đi!”

Đám gia bộc hai bên nhìn nhau, đều bị tiếng quát này của Bùi Liễm Chi làm cho choáng váng.

“Đánh! Đánh chết cho xong!”

Bùi Đoàn khàn giọng quăng lại một câu, đến cuối câu nói thậm chí còn nhuốm cả tiếng nghẹn ngào, vì còn giữ thể diện trước mặt người nhà, ông vội vã lau mặt một cái rồi sải bước đi nhanh về phía hậu viện.

Bùi phu nhân định nắm tay ông mà không kịp, quay lại lại thấy con trai đau đến mức cả người run lên mà vẫn cắn răng, sống chết không chịu kêu một tiếng, khuôn mặt nén đến đỏ bừng, hai mắt cũng đỏ ngầu, trong lòng chợt trĩu nặng, bèn vung tay, ra hiệu cho đám gia bộc hai bên dừng lại.

“Nhị lang.” Bùi phu nhân nắm lấy tay Bùi Liễm Chi.

Bùi Liễm Chi vừa rồi còn có thể cãi vã với Bùi Đoàn, chịu gia pháp mà không hé răng lấy một lời, lập tức nước mắt tuôn như suối.

“A nương” Bùi Liễm Chi nghẹn lại, “Con không làm sai, phải không ạ?”

Nghe vậy, Bùi phu nhân im lặng.

Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; trời, đất, vua, cha, thầy.

Bùi phu nhân từ nhỏ đã dạy Bùi Liễm Chi phải trở thành một người nhân nghĩa, chính trực, cứng cỏi. Thế nhưng trong chốn quan trường này, làm gì có nhiều nơi thanh bạch quang minh đến thế?

“Con à, a nương cũng không trả lời được cho con.”

A nương sợ con không thể trở thành một người chính trực.

A nương cũng sợ chính trực của con sẽ hại đến tính mạng con.

Ánh sáng trong mắt Bùi Liễm Chi dần dần ảm đạm.

Trăng sáng lên giữa trời, chim thanh đáp xuống ngọn ngô đồng.

Bùi Đoàn đã tự mình uống không ít nước lạnh trong thư phòng, mới tạm thời đè nén được ngọn lửa giận. Dưới ánh trăng trong trẻo chiếu xuyên qua song cửa, vẫn còn có thể lờ mờ thấy dấu lệ vương trên mặt ông.

Đừng thấy ngoài mặt Bùi Đoàn tám phương đều hòa hợp, đâu đâu cũng khéo léo, nhưng sau lưng lại là người dễ rơi nước mắt.

Hai cha con nhà này, thực đúng là chẳng có người nào khiến người khác bớt lo.

Bùi phu nhân an bài xong cho Bùi Liễm Chi, lại lập tức bảo người chuẩn bị đồ ăn, tự tay mang đến tìm Bùi Đoàn.

Bà vốn biết Bùi Đoàn mỗi lần nổi nóng xong liền không thích ăn uống.
Năm xưa hai người còn trẻ gặp nhiều trắc trở, cũng là khi đó ông sinh ra bệnh dạ dày, nếu không ăn gì, nửa đêm nhất định sẽ đau đến toát mồ hôi lạnh.

Cánh cửa gỗ thư phòng “kẽo kẹt” một tiếng mở ra.

“Bà đến làm gì.” Bùi Đoàn vội vàng quệt bừa lên mặt một cái, sợ để phu nhân biết mình lại khóc nữa.

“Tôi nuôi một con mèo mập trong thư phòng của ông, đến cho nó ăn đây.”

Bùi phu nhân đặt hộp thức ăn lên án thư của Bùi Đoàn, làm bộ dáo dác tìm quanh: “Mèo đâu rồi? Phu quân có trông thấy không?”

“Kim Nhược!”

Bùi Đoàn thuở trẻ cũng tính là một mỹ công tử phong lưu tuấn nhã, nhưng nay tuổi tác đã cao, mỹ công tử năm nào giờ mặt tròn như trăng rằm, chỉ còn ngũ quan là còn có thể nhìn ra vài phần phong thái khi trước.

Bị phu nhân trêu chọc, Bùi Đoàn vừa xấu hổ vừa bực, làm bộ nổi giận, quay mặt không thèm nhìn bà.

“Được rồi mà.” Bùi phu nhân lần lượt bày từng món ăn trong hộp ra,
“Nhị lang còn trẻ, khí phách, đợi đến khi lớn tuổi, nó sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ông.”

“Hừ.” Bùi Đoàn khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không từ chối đôi đũa Bùi phu nhân đưa sang, lại thở dài:
“Ta sợ đến lúc ấy thì đã muộn mất rồi.”

Bùi Đoàn đứng dậy dìu Bùi phu nhân ngồi xuống chiếc ghế dựa, rồi tự mình kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh, tay nâng đũa lên rồi lại đặt xuống, không khỏi từng tiếng thở dài nối tiếp.

Bùi Liễm Chi quá giống ông của năm xưa.

“Ngũ lang.” Bùi phu nhân nắm lấy tay Bùi Đoàn, ánh mắt sáng rực,
“Năm đó lấy ông, tôi đã âm thầm thề rằng: nếu ông vì đại nghĩa mà chết, tôi quyết sẽ không vì cái chết của chàng mà bi thương ai oán. Nay đến lượt Nhị lang, tôi cũng sẽ giữ nguyên lời đáp ấy.”

“Phu nhân..”

Trong lòng Bùi Đoàn nhói lên một cái. Phu nhân bề ngoài nhu hòa như nước, nhưng lúc nào cũng kiên quyết, quả cảm hơn ông. Đến giờ ông mới thật sự thấm thía: khi mình năm xưa phô trương tài năng, đã khiến người trong lòng phải nơm nớp lo sợ như thế nào.

“Nhị lang có con đường riêng của nó, điều chúng ta có thể làm, cũng chỉ là nhìn nó giương cánh bay cao mà thôi.”

Bùi phu nhân siết chặt tay Bùi Đoàn, Bùi Đoàn cũng nắm lại thật chặt, giống hệt như năm đó hai người bất chấp sự phản đối của gia tộc mà quyết ý thành thân: “Chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, gửi sang phủ Đại tướng quân.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store