[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 4: Hồng Trướng
Nến hồng mờ ảo trong rèm lụa, một đêm xuân gió ấm trôi qua.
Ngọn nến đỏ bên ngoài màn trướng tĩnh lặng tự đốt cháy chính mình, sáp nến chảy xuống dọc thân nến, đọng lại thành một vũng dầu trên chân đèn.
Chân trời đã sớm nhuộm màu vàng nhạt trong sắc trắng, sao Mai treo cao trên bầu trời, lặng lẽ nhìn xuống hoàng thành đang yên bình chìm trong bóng đêm. Làn gió trước bình minh khẽ lay động những búp hoa lựu trong cung, rung rinh làm rơi xuống vài giọt sương mai.
Tiêu Ước đã thức trắng đêm.
Thuở nhỏ nàng vốn hiếu động, thường lén đọc không ít tạp thư thoại bản, cũng từng có lúc thiếu nữ hoài xuân, ảo tưởng về hình dáng phu quân tương lai của mình.
Là quận chúa được xem trọng nhất của nước Lương, nếu quốc lực cường thịnh, không nghi ngờ gì, hôn lễ của nàng sẽ là một sự kiện long trọng nhất ở Kim Lăng.
Nàng đã từng nghĩ đến cảnh mình trở thành phu nhân, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong nội viện.
Đã từng nghĩ mình chỉ có thể nhân dịp lễ tết đoàn viên mới được sum họp với người nhà.
Thậm chí còn từng nghĩ tài văn chương bút mực của mình sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong hậu viện, không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời.
Nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.
Tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Cao Anh truyền đến bên tai nàng, thiếu niên chưa lớn ngủ đặc biệt ngoan, đường đường là quân vương của một nước, vậy mà chỉ co mình ở mép trong của giường, quay lưng về phía nàng.
Đêm qua, người hỏi nàng, còn điều gì muốn nói không.
Tiêu Ước không hiểu rốt cuộc Cao Anh đang suy tính chuyện gì. Trong mắt nàng, nàng và Cao Anh cũng chẳng có điều gì cần nói. Phụ thân đã thay nàng chọn con đường làm hàng thần, thay nàng chọn vào cung, thay nàng quyết định tất cả.
Nàng không thể phản kháng.
Vậy thì nói hay không nói, muốn hay không muốn, có gì khác nhau đâu?
"Thần thiếp... không có điều gì muốn nói với bệ hạ."
"Vậy sao?" Cao Anh chỉnh lại y bào, quay lưng về phía nàng: "Nếu không còn gì, vậy nàng cùng trẫm sớm nghỉ ngơi đi."
Lời vừa dứt, Cao Anh đã gọi Lý Thát.
Cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, dẫn hai người vào nội thất. Lớp áo ngoài trên người lần lượt được cung nữ cởi xuống, chỉ còn lại một chiếc áo ngủ lụa mỏng manh. Không biết gió từ khe cửa sổ nào len vào, Tiêu Ước chỉ thấy một trận lạnh buốt lướt qua thân thể.
Y phục trên người Cao Anh thì vẫn nguyên vẹn chưa động đến, ánh mắt nàng giống như đang nhìn một món đồ, đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới, khiến Tiêu Ước cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nàng sải bước đến trước mặt Tiêu Ước, dang hai cánh tay. Lúc này đây, nàng hoàn toàn không giống một vị quân chủ yếu đuối, mà tràn đầy kiêu ngạo tự đắc: "Nàng thay trẫm thay y phục."
Thôi vậy, sớm muộn gì cũng phải qua được ải này.
Không biết đã phải gom góp bao nhiêu dũng khí, đầu ngón tay Tiêu Ước mới run rẩy đặt lên đai lưng của Cao Anh. Những ngón tay mảnh dẻ, khớp xương rõ ràng, dưới nền thắt lưng đen càng nổi bật, có lẽ cũng bởi vì lý do đó mà mấy lần Tiêu Ước vụng về muốn tháo mà tháo không được, Cao Anh lại không hề tỏ vẻ bất mãn, chỉ đứng nguyên đó nhìn nàng.
"Cạch."
Âm thanh va chạm giữa kim loại và da vang lên trong tĩnh thất càng thêm chói tai, khiến người ta hoảng hốt. Tiêu Ước vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, tự nhủ rằng gả cho Cao Anh hay gả cho người khác cũng chẳng có gì khác nhau, thân thể này vốn đã không do nàng làm chủ, vậy thì rốt cuộc giao cho ai, có gì quan trọng?
Tiêu Ước đặt đai lưng sang một bên, lại muốn đưa tay cởi áo ngoài của nàng.
Nào ngờ vừa chạm vào vạt áo của Cao Anh, tay đã bị một bàn tay khác nắm chặt, kéo mạnh, cả người liền bị ôm vào trong lòng.
Sự tiếp xúc thân mật chưa từng có khiến Tiêu Ước lập tức hoảng loạn, theo bản năng nàng chống tay lên vai Cao Anh, lại không ngờ bị ôm càng chặt hơn.
Hơi thở nóng ấm của Cao Anh phả lên sau tai nàng, hương trầm trên người tiểu Hoàng đế vốn dĩ rất dễ chịu, nhưng giờ phút này lại khiến người ta sợ hãi.
Hai tay nàng chống vào người Cao Anh cũng không dám dùng sức, bởi vì đó là quyền lực, là Hoàng đế, hơn nữa còn là nơi nương thân của hàng trăm nhân mạng trong gia tộc.
Nhưng nàng cũng không thể buông tay, bởi đó là chút tôn nghiêm và bản ngã cuối cùng, dù cho đã bị chà đạp vô số lần, vẫn còn sót lại ở đáy lòng.
"Nàng không muốn, tại sao không nói? Trẫm đáng sợ đến vậy sao?"
Thân thể ấm áp của Cao Anh dần rời khỏi người Tiêu Ước đang căng cứng. Tiêu Ước ngơ ngác nhìn bóng dáng đã cách xa mình của Cao Anh, không biết rằng lúc này trong lòng Cao Anh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không muốn là tốt. Nếu lỡ như nàng ta cũng đồng ý, thân phận của mình e là khó mà che giấu nổi.
"Bệ hạ..."
Tiêu Ước hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.
Từ xưa đến nay, làm gì có đạo lý phi tần từ chối được hoàng đế sủng hạnh?
"Trẫm không miễn cưỡng nàng." Nụ cười của Cao Anh vô cùng ấm áp, đức hạnh đến mức thiên hạ ít có lang quân nào sánh được. "Nhưng đây là tẩm cung của trẫm, trẫm phải có một chiếc giường để ngủ chứ?"
Vừa từ chuyện được Cao Anh "rất biết thông cảm" mà buông tha cho mình tỉnh táo lại, Tiêu Ước đã thấy Cao Anh sớm ôm chăn gấm, cuộn mình co ro ở một góc trong giường.
"Thần thiếp, tạ ơn bệ hạ thông cảm."
Tiêu Ước hành lễ với Cao Anh, rồi mới dám cùng nàng nằm chung một giường.
Nước trong đồng hồ nước tí tách chảy suốt một đêm, Tiêu Ước vẫn giữ nguyên một tư thế, nhắm mắt đến tận khi trời sáng, Lý Thát đến truyền lời nói bệ hạ nên dậy rồi.
Lý Thát cách mấy lớp màn trướng, gọi vào trong hai tiếng cũng không đánh thức được Cao Anh.
Tiêu Ước khẽ thở dài, rồi trở mình ngồi dậy, nhẹ nhàng chạm vào Cao Anh.
"Bệ hạ, nên dậy rồi."
"Ừ, được."
Miệng Cao Anh thì đáp ứng rất ngoan, nhưng đến lúc nàng rời giường, Tiêu Ước đã sớm chỉnh tề ăn vận, nửa quỳ bên giường chờ đợi.
Thấy cảnh đó, trong lòng Cao Anh bỗng nhiên nổi lên một trận bực bội khó hiểu.
Nhưng bực bội thì bực bội, kịch vẫn phải diễn tiếp, trên mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa ngây thơ như cũ: "Người đâu, thay y phục cho trẫm."
Hôm nay Cao Anh chọn một chiếc áo bào cổ tròn màu đỏ, sắc đỏ rực như lửa càng tôn làn da nàng trắng hơn tuyết.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, Cao Anh đang định đến Thái Cực Điện, mới đi đến cửa điện đã quay người trở lại.
Tiêu Ước còn đang ngẩn người thì đã bị Cao Anh kéo tay đứng dậy, ánh mắt tiểu Hoàng đế sáng long lanh:
"Trẫm phải đi lên lớp trước, lát nữa sẽ quay lại bầu bạn với nàng."
...
"Thần thiếp cung tiễn bệ hạ."
...
Hai bên tả hữu của Thái Cực Điện là nơi hoàng đế xử lý chính sự, tiếp kiến đại thần thường ngày. Hiện nay triều chính đều bị Hộc Luật Tuyên và mấy vị đại thần khác nắm trong tay, Hộc Luật Tuyên tham vọng lộ rõ, hận không thể soán ngôi đoạt vị. Trong tình thế như vậy, những tấu chương gửi đến tay Cao Anh đương nhiên chỉ là những việc lặt vặt không đau không ngứa.
Đám đại thần này thường thích dâng những bản tấu "vấn an", nói toàn những lời rỗng tuếch, chữ nghĩa thì hàng ngàn hàng vạn mà chẳng có lấy nửa câu chính sự, khiến Cao Anh vốn đã ít kiên nhẫn lại càng bực bội.
Nàng không biết người đàn bà tên Tiêu Ước kia đang nghĩ gì, đêm qua nàng trái đợi phải đợi vẫn không thấy Tiêu Ước ngủ say, bản thân cũng không dám ngủ, gắng gượng đến nửa đêm, không chịu nổi nữa mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Cho nên phản ứng đầu tiên sau khi bị Tiêu Ước đánh thức là hối hận.
Nhỡ đâu người đàn bà đó giở trò gì với mình thì sao, chẳng phải là sẽ chết không minh bạch ư?
Hơn nữa, nàng rất ghét dáng vẻ cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời của Tiêu Ước.
Sự nhu nhược của mình, việc chỉ thích văn chương chữ nghĩa đều là giả vờ, nhưng muốn vờ cho giống thì kinh, sử, tử, tập, thi từ ca phú nàng quả thực cũng đã học qua. Vì thế đêm qua vừa nghe Tiêu Ước mở miệng giảng giải thơ của Ngụy Văn Đế, Cao Anh đã hiểu ngay: cho dù Nam triều nhiều văn nhân đến mấy, Tiêu Ước cũng không hề thua kém bất cứ đại danh nào.
Một người kinh tài tuyệt diễm như thế, lại chỉ có thể dần dần mục ruỗng thành một cái vỏ xơ xác trong chốn thâm cung này, hoặc có lẽ đã sớm bị bức thành một cái vỏ rỗng.
"Thiên Khuyết Phú" năm đó của Tiêu Ước nàng cũng từng đọc qua, từ núi sông trong ngoài, đến đại giang trên dưới, không đâu là không được nàng dùng bút mực ca tụng, một thời khiến giấy ở Lạc Dương trở nên quý hiếm. Khi ấy Cao Anh còn chỉ là một hoàng tộc nhỏ bé không đáng chú ý trong cung, người thừa tự của tiên Thái tử, cả ngày sống trong cung như đi trên băng mỏng, chịu đủ mọi ánh mắt khinh thường lạnh nhạt.
Vừa mong có một ngày được người ta nhớ đến, lại vừa sợ có một ngày bị mấy gã thúc phụ bệnh hoạn đó để mắt tới.
Khi ấy, Cao Anh ôm bản chép tay "Thiên Khuyết Phú" mà cảm khái, không biết phải có tấm lòng hào sảng bao la đến thế nào mới viết nên được những câu văn khí phách như vậy?
Nào ngờ tạo hóa trêu ngươi, Tiêu Ước lại trở thành phi tần của Cao Anh.
Một người vốn dĩ chỉ cần qua chữ nghĩa đã có thể khiến người ta cảm thán ý khí phong phát, hùng tâm hiển lộ, giờ lại quỳ trước mặt nàng thế này, cúi đầu, khúm núm, thu người hạ mình, chịu hết tang thương.
Cao Anh không hề cảm thấy chút khoái cảm chinh phục nào của đế vương, chỉ thấy dáng vẻ đó của nàng giống hệt như chính mình ngày trước khi còn run rẩy sống dưới tay thúc phụ, lại giống hệt lúc bị Hộc Luật Tuyên khoác chiến giáp đen xông vào cung thất kéo ra, xách nửa người ném trước mặt quần thần, nói với quần thần rằng nàng chính là hoàng đế của nước Tề.
Nàng không thích.
Thấy Cao Anh ngây người nhìn tấu chương đã chừng một khắc, Lý Thát xem giờ, tiến lên đổi cho nàng một chén nước ấm, nhân đó khẽ nhắc:
"Bệ hạ, hôm nay người thấy trong người không được khỏe sao?"
Trong lòng hắn lại nghĩ: bệ hạ ngày hôm qua vừa triệu hạnh Tiêu phu nhân, lúc rời đi còn cùng Tiêu phu nhân nắm tay cáo biệt, xem ra cũng không phải đang vì Tiêu phu nhân mà buồn rầu.
Nhưng Lý Thát nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu sau khi từ Thức Kiền Điện rời đi, rốt cuộc là thuộc hạ nào đã làm chuyện gì khiến bệ hạ không vui.
Chẳng lẽ... bệ hạ là vì quá nhớ Tiêu phu nhân, chỉ vừa xa nhau không bao lâu đã lại muốn gặp nàng rồi?
Lý Thát càng nghĩ càng cảm thấy tám phần là khả năng này, tuổi trẻ vừa nếm mùi vị, làm sao chịu nổi cảnh chia xa?
"Trẫm không khó chịu." Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Cao Anh hít sâu một hơi, thuận tay nhận lấy chén nước ấm Lý Thát dâng lên, ngửa đầu uống cạn, mới đè nén được mớ suy nghĩ cuồn cuộn trong lòng xuống.
"Bệ hạ, cho nô tài mạn phép nói nhiều một câu." Sau khi Cao Anh xem tấu chương xong, sẽ do Hữu thừa tướng Dương Bàn tiến cung giảng bài. "Nếu Dương thiếu phó thấy người phân tâm, chắc chắn lại trách mắng nô tài."
Quân vương có lỗi, không thể trách, chỉ có thể trút giận lên người hầu cận bên cạnh.
...
Cao Anh khựng lại: "Trẫm biết rồi."
Dương Bàn như mọi khi, đến rất đúng giờ. Tuổi đã ngoài bốn mươi, cử chỉ đoan chính, tay ôm một cuộn "Công Dương Truyện" đến giảng dạy cho Cao Anh. Ông là người vô cùng chính trực nghiêm cẩn, đã nhất tâm muốn giữ cho ngôi vị của Cao Anh được vững, cho dù trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của Hộc Luật Tuyên cũng không hối tiếc.
Thật ra nàng không mấy ưa gì con người Dương Bàn.
Nhà Cao vốn là người Hán nhưng đã bị Tiên Ti hóa, năm đó khởi binh dựa cả vào binh sĩ Tiên Ti, chỉ là sau khi vào Trung Nguyên thì buộc phải dựa vào sĩ tộc người Hán trị lý địa phương, mới bắt đầu đề xướng Nho học, đề bạt sĩ tộc người Hán.
Nhưng bản thân Cao Anh đối với kinh điển Nho gia vẫn giữ thái độ không hoàn toàn chấp nhận, trị quốc mà nhất nhất noi theo Nho điển, chỉ nói nhân nghĩa, thì xương cốt Phù Thiên Vương nước Tiền Tần còn chưa lạnh đấy thôi¹!
Mấy trăm năm loạn lạc phương Bắc, không cái nào không tuân theo một đạo lý:
Có binh thì có quyền, có quyền thì có quan!
"Bệ hạ lại thất thần rồi."
Dương Bàn hơi cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Bên ngoài, Cao Anh đóng vai kẻ tính khí nhút nhát yếu đuối, thấy Dương Bàn cau mày thì thân thể run lên một cái, giọng nói lắp bắp: "Trẫm, trẫm, trẫm chỉ là cảm thấy những điều sách viết... không đúng lắm."
Ánh mắt Dương Bàn lập tức trở nên sắc bén.
Nhưng nghĩ lại từ trước tới nay bệ hạ vẫn quá mức nhu nhược, không có chủ kiến, hiếm thấy lần này chịu nói được vài câu, sắc mặt ông cũng gắng dịu xuống: "Vì sao bệ hạ lại cảm thấy không đúng?"
Lễ nghi và học vấn của Dương Bàn đều tinh thông, sau khi thẩm tra cơ bản, "Công Dương Truyện" mới chỉ vừa mở đầu.
Hiện đang giảng đến đoạn: "Công tử Toại đến nước Tề đón nghịch nữ".
"Phu nhân hà dĩ bất xưng Giang thị? Biếm. Hà vị biếm? Cơ tang thú dã. Tang thú giả công dã, tắc hà vi biếm phu nhân? Nội vô biếm ư công chi đạo dã. Nội vô biếm công chi đạo, tắc hà vi biếm phu nhân? Phu nhân dữ công nhất thể dã."
(Nghĩa: Vì sao phu nhân không gọi là Khương thị? Là có ý hạ thấp. Vì sao lại hạ thấp? Là để chê trách việc lấy vợ khi đang để tang. Lấy vợ khi để tang là lỗi của vua, vậy sao lại hạ thấp phu nhân? Trong nội cung không có đạo lý hạ thấp vua. Đã không thể hạ thấp vua, vậy sao lại hạ thấp phu nhân? Vì phu nhân và vua là một thể.)
"Đã làm sai là quân vương, vậy mà lại đi giáng tội phu nhân? Đó là lỗi của bề tôi, cũng là thất đức của quân vương, trút tội lên đầu một người đàn bà, thật sự có vẻ khi dễ kẻ yếu, sợ kẻ mạnh."
Cao Anh lầm bầm, giọng càng nói càng nhỏ, mà mắt Dương Bàn lại trừng càng lúc càng to.
"Quốc quân là vua một nước, sao có thể giáng tội?"
"Quốc quân không thể giáng tội, vậy giáng tội phu nhân thì có ích gì? Nếu là minh quân, lại khiêm nhường rộng lượng, bề tôi chỉ ra sai lầm của quân vương, quân vương tự khắc cân nhắc, càng không đến nỗi khiến người xung quanh phải gánh tội thay mình. Nếu không phải minh quân, chớ nói đến giáng chức phu nhân, cho dù là bị chê cười muôn đời trong sử sách, e là cũng chẳng mấy bận tâm." Tuy lời của Cao Anh có phần ấp úng, nàng vẫn nói hết suy nghĩ của mình.
...
"Thần không dám tán đồng." Rõ ràng Dương Bàn đã bị lời này của Cao Anh chọc giận, rất muốn dốc hết khí thế biện luận để đấu lý với Cao Anh, nhưng lại thấy bộ dạng nhút nhát của tiểu hoàng đế, đành đè nén xuống.
Cao Anh thấy huyệt thái dương ông giật giật, gân xanh hằn lên, mà vẫn cố nén giận, trong lòng cười thầm từng trận.
Dương Bàn chỉ thấy huyệt thái dương mình đập thình thịch, cuối cùng chỉ phun ra được một câu:
"Bệ hạ, quân vương một nước tôn quý dường nào, là tượng trưng cho quốc gia, vạn dân trông cậy..."
"Nếu là hôn quân, cũng đáng để vạn dân trông cậy, được thiên mệnh tôn sùng sao?" Cao Anh đột ngột chen vào một câu, Dương Bàn đã từng trải qua những ngày tháng dưới thời mấy vị bạo quân tiên đế đó, bất giác toát mồ hôi lạnh: bệ hạ ngàn vạn lần không thể học theo mấy vị thúc phụ kia!
"Thần, thần..." Dương Bàn bỗng thấy mình có chút lúng túng, nói năng không trôi chảy.
"Trẫm chỉ tùy hứng nói thế thôi, thiếu phó chớ để trong lòng." Cao Anh tự tay rót cho Dương Bàn một chén nước, cắt ngang dòng suy nghĩ và lời nói của ông.
"Giờ cũng không còn sớm, dùng xong bữa trưa trẫm còn phải ra thao trường, thêm ít ngày nữa chắc là đến mùa thu săn rồi..."
Trong mắt tiểu Hoàng đế là một tầng mỏi mệt xen lẫn bất đắc dĩ, người vốn luôn đoan nghiêm như Dương Bàn cũng chỉ đành nuốt những lời muốn nói vào trong: "Vâng, thần xin cáo lui."
"Thời tiết dần nóng lên, mong thiếu phó bảo trọng thân thể."
Dương Bàn lui khỏi điện, đúng như lời Cao Anh nói, tiết trời đang dần ấm lên, nắng trưa đã le lói hơi nóng, trên nóc Thái Cực Điện, chim chóc sải cánh, trời cao mây nhàn.
Thôi được, thôi được, Hoàng đế có đôi chút chủ kiến của riêng mình, chung quy vẫn hơn là... lúc nào cũng yếu đuối, mềm yếu như trước kia.
****
Lời của editor:
¹Giải thích suy nghĩ này của Cao Anh:
1. Cao Anh đang phê phán Nho giáo. Nho giáo là hệ tư tưởng nhấn mạnh vào nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Trong đó, nhân (lòng nhân từ, bác ái) và nghĩa (công bằng, đạo lý) được đặt lên hàng đầu trong cai trị. Cao Anh đang ám chỉ rằng, trong thời đại chiến loạn và phân tranh (bối cảnh của Bắc triều), việc trị quốc mà chỉ khư khư tuân theo các kinh điển Nho giáo, chỉ mềm yếu dùng lòng nhân từ và đạo đức để cai trị, là một sự ngây thơ và thiếu thực tế. Nó không đủ sức mạnh để đối phó với quyền lực quân sự và dã tâm chính trị. Cho nên vào các thời phong kiến Trung Quốc, nho giáo phải đi đôi với pháp trị của Hàn Phi Tử.
(Ai đã từng học môn Lịch sử nhà nước và pháp luật ở Đại học sẽ biết được hai hệ tư tưởng này của Trung Quốc cổ đại).
2. Phù Thiên Vương (Phù Kiên): Là vị vua nổi tiếng của nước Tiền Tần, một trong các triều đại thời kỳ Thập Lục Quốc. Phù Kiên là người có dã tâm thống nhất thiên hạ, nhưng đồng thời lại có lòng nhân từ và tin người một cách quá mức. Ông đã ưu ái và tin tưởng giao quyền lực quá lớn cho các tù trưởng và tướng lĩnh của các dân tộc khác (như Mộ Dung Thùy của Tiên Ti và Diêu Trường của Khương tộc), dù họ không phải người cùng tộc. Chính lòng nhân từ và sự tin tưởng này đã phản bội ông. Sau thất bại thảm hại trong Trận Phì Thủy (năm 383), các tướng lĩnh mà ông từng khoan dung và trọng dụng đã đồng loạt phản bội và cát cứ xưng vương. Phù Kiên cuối cùng bị chính Diêu Trường sát hại.
3. Cao Anh dùng Phù Kiên làm ví dụ để chứng minh: Trong thời thế loạn lạc, sức mạnh quân sự và nắm chắc quyền lực quan trọng hơn lòng nhân từ hay đạo đức Nho giáo. Người lãnh đạo quá nhu hòa, quá tin người theo Nho giáo sẽ sớm bị phản bội và mất mạng, giống như số phận bi thảm của Phù Kiên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store