ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 11: Mưu tính

Puonggg

Cao Anh bị ám sát, toàn bộ doanh trại lập tức được thiết quân luật.

Đặc biệt, bên ngoài lều chính, cấm quân bao vây trong ba lớp ngoài ba lớp.

Tiêu Ước vốn đang đọc sách trong lều chính, bỗng nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa hỗn loạn. Nàng ngước nhìn thì thấy Bùi Liễm Chi đi cà nhắc, mặt mày tái mét, cùng vài thái giám bế Cao Anh, với khuôn mặt trắng bệch và máu không ngừng nhỏ xuống từ cánh tay trái, đi vào. Theo sau là mấy vị Thái Y.

“Tiểu Bùi đại nhân, bệ hạ bị làm sao vậy…”

“Bệ hạ bị ám sát, vết thương không nặng… tạm thời…” Bùi Liễm Chi đau đớn, bản thân hắn cũng đang bị thương. Chưa nói hết câu, hắn đã không thể chống đỡ được nữa, đau đớn ngã vật xuống đất.

Tiêu Ước vội vàng gọi người đưa Bùi Liễm Chi lên một chiếc giường nhỏ khác.

“Phu, phu nhân,” Bùi Liêm Chi biết Tiêu Ước là người được Hộc Luật Tuyên tiến cử vào cung, nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào ‘phong thái quân tử’ của Tiêu Ước. “Bệ hạ, bệ hạ xin nhờ phu nhân rồi, cầu phu, phu…”

“Tướng quân không cần nói nhiều.”

Tiêu Ước thở dài, “Bệ hạ lần này sẽ không sao đâu.”

“Đa tạ, phu nhân.”

Bùi Liễm Chi khó nhọc thi lễ với Tiêu Ước, rồi lại gọi tả hữu khiêng mình đến cửa lều chính, trực tiếp vừa bố trí phòng thủ vừa để thái y băng bó cho mình ngay tại cửa.

Trong lều, Cao Anh đã đau đến ngất đi, đỡ cho Trương thái y khỏi phải mất công trấn an. Chẳng bao lâu sau, mũi tên đã được lấy ra, vết thương được băng bó cẩn thận.

Chỉ là máu chảy quá nhiều, vết máu đen đỏ thấm đẫm miếng băng gạc trắng, trông vô cùng nhức mắt.

Tiêu Ước vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại giúp các thái y và y nữ một tay.

Cao Anh yên lặng nằm trên giường, lồng ngực khẽ phập phồng. Đám thị nữ xung quanh cẩn thận thu dọn sạch sẽ gạc, máu me và những vật dụng bẩn. Trương Trọng nhìn chằm chằm mũi tên vừa lấy ra, trầm ngâm một hồi lâu, rồi tự tay bọc lại cẩn thận, thu vào người.

Trương Trọng dặn dò Tiêu Ước và Lý Thát: “Vết thương do tên của bệ hạ khá sâu, may là chưa tổn đến xương. Bây giờ thời tiết vẫn chưa hẳn lạnh, vết thương của bệ hạ phải chú ý để thoáng khí. Bệ hạ chỉ là mất máu quá nhiều, chờ một lát nữa sẽ tự tỉnh lại. Thần đi sắc thuốc trước.”

Tin tức Cao Anh bị ám sát vừa truyền ra, các vương công đại thần đang đi săn đều liên tục trở về doanh trại, cùng với Bùi Liễm Chi đang gác ở cửa lều rồng trợn mắt nhìn nhau.

Vì trong lòng ai nấy đều ôm tâm tư riêng, nên nhất thời lại toát ra một vẻ hòa khí quái dị.

Bùi Thừa tướng vừa về trướng đã nghe tin bệ hạ bị ám sát, tim đã treo lên một lần. Đến khi thấy con trai mình chân nẹp hai tấm ván gỗ, chống một cây đao dài, đứng sừng sững trước trướng như một vị môn thần, trái tim đang treo kia rốt cuộc rơi cái “bụp”, gần như chẳng đập nổi nữa.

Bùi Đoàn chỉ vào mũi Bùi Liễm Chi, nửa ngày cũng mắng không ra một câu, thì Dương Bàn và thái y đi cùng lại mang đến một tin càng khiến người ta chấn động hơn, con chiến mã bỗng phát điên của Bùi Liễm Chi là do bị người ta hạ thuốc, mới trở nên hung hãn thất thường như vậy.

“Ưm…” Khi Cao Anh tỉnh lại thì trời đã về chiều. Trong trướng ánh nến lờ mờ, chỉ có thể trông thấy một bóng người thướt tha in trên vách, đổ dài bên chiếc án ở cạnh giường.

“Bệ hạ tỉnh rồi.”

Tiêu Ước khẽ đặt cuốn sách trong tay xuống, chậm rãi nhìn ra phía ngoài trướng. Cao Anh thật may mắn, sau khi được băng bó đến giờ vẫn không hề phát sốt. Lúc trước nàng đã cho người truyền lời một tiếng, liền nghe Dương Bàn và Bùi Đoàn đã giải tán trăm quan, chỉ để một mình Bùi Liễm Chi cùng đám cấm quân và thị nữ canh giữ ngoài cửa trướng.

Trong lều, giờ chỉ còn lại Cao Anh và Tiêu Ước.

“Cánh tay trái của bệ hạ còn đau không?”

Lúc này, trông Cao Anh vô cùng yếu ớt, đáng thương như một chú mèo con cuộn mình một góc. Tiêu Ước hơi nghiêng người, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi. “Thần thiếp đút thuốc cho bệ hạ.”

Bát thuốc sắc màu nâu được đưa đến bên môi Cao Anh, nhưng nàng lại không há miệng.

“Bệ hạ sợ đắng sao?” Tiêu Ước khẽ cười, ánh mắt lóe lên một chút: “Có cần để thiếp nếm thử trước cho bệ hạ không?”

Cao Anh lập tức nhíu mày, lời còn chưa thông qua đầu đã bật thốt ra:
“Ngươi đều biết rồi? Từ bao giờ...”

Lời còn dang dở, Cao Anh đã nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng im bặt.

Trong trướng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

“Thiếp biết… cái gì cơ?”

Tiếng thìa chạm vào thành bát sứ lại vang lên, Tiêu Ước vẫn bưng bát thuốc trong tay, nhưng ánh mắt thì không hề nhìn về phía Cao Anh.

Cao Anh cũng không dám nhìn nàng. Những suy nghĩ âm u trong lòng mình bị chính nhân vật chính nhìn thấu, khiến nàng tựa như một kép hát, chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Thứ “độc dược” đó là do nàng sai người đưa cho Tiêu Ước.

Nàng không hề yên tâm về Tiêu Ước, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ.

Làm gì có ai thực sự có thể đối mặt với quyền lực, vinh nhục mà tâm bất động? Làm gì có ai thật sự chỉ nghĩ tới chuyện bảo toàn bản thân, lại không hề muốn làm tổn thương người khác?

Nàng càng tỏ ra cốt cách thanh cao, Cao Anh lại càng muốn đến gần, nhưng càng đến gần, nàng lại càng muốn đâm thủng lớp “giả tượng” này của Tiêu Ước. Thậm chí còn lợi dụng nàng để diễn một màn ly gián Hộc Luật Tuyên.

Bên tai truyền đến một tiếng than khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

Tiêu Ước cuối cùng đặt bát thuốc xuống một bên: “Trong trướng hơi lạnh, thiếp ra ngoài gọi người thêm ít than.”

Đừng đi.

Gần như theo bản năng, Cao Anh túm lấy vạt áo của nàng. Như đúng ý nàng mong đợi, Tiêu Ước quay đầu lại, nét mặt vẫn nhàn nhạt mây trôi gió thổi như mọi khi, không có cơn giận vì bị thử thách, cũng chẳng hề mang theo bi thương. Tựa như nàng thực sự chỉ là phi tần của Cao Anh, chỉ một lòng muốn dịu dàng đối đãi nàng cho tốt.

Cao Anh cứ thế nhìn nàng. Những lời muốn giữ Tiêu Ước ở lại nghẹn lại nơi cổ họng, chát đắng, thế nào cũng nói không ra.

Lần đầu tiên trong đời, nàng nảy sinh thứ tâm tư gọi là “áy náy”, nhưng chẳng bao lâu đã bị nàng đè nén xuống.

Bàn tay đang túm lấy vạt áo Tiêu Ước buông rơi vô lực xuống giường. Tiêu Ước cũng không nhìn nàng thêm nữa, bước thẳng ra ngoài trướng.

Lờ mờ truyền đến tiếng nàng khẽ dặn dò thị nữ. Qua từng lớp vách lều dày, qua mấy tấm bình phong, Cao Anh nghe không rõ. Trên chiếc án nhỏ, bát thuốc vẫn còn bốc khói trắng lảng bảng.

Liệu… nên tin nàng không?

..........

Gió tây bắc nổi lên, quạ đen đậu trên cành.

Hộc Luật Tuyên đứng lặng trước cửa trướng của mình. Lều của ông không cách lều của Cao Anh là bao, có thể nhìn rất rõ ánh đèn trong trướng nàng hắt ra, cùng bóng đổ của đủ loại đồ vật.

Giá mà thực sự có một trận hỏa hoạn có thể nuốt chửng nàng sạch sẽ thì tốt biết bao.

Hắn cũng không rõ lòng tham của mình bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ sau khi Cao Tu băng hà, nhị thúc của Cao Anh cấp thiết cần một người ra mặt giúp ổn định triều cục, còn hắn thì nắm đúng thời cơ, xoay người từ phe Thái tử tiền triều sang ủng hộ vị tân Đông cung này.

Cũng có lẽ là trong những năm hắn liên tiếp chinh chiến sa trường, công thành đoạt trại, trên người chồng chất thương tích lớn nhỏ, còn vị quân vương tận trong đô thành thì lại chìm đắm trong tửu sắc.

Hoặc là đến khi hắn phát hiện, con trai mình tuy đông, nhưng không một ai có thể đảm bảo giữ được vinh hoa của nhà Hộc Luật sau khi ông chết đi.

“Phụ thân…”

Giọng cô gái nhỏ yếu ớt như tiếng muỗi kêu vang lên từ phía sau lưng ông, dè dặt khẽ gọi một tiếng.

“Là Tam Nương à.” Hộc Luật Tuyên vừa nói, vừa kéo Hộc Luật Tam Nương lại gần bên mình hơn. Ông chỉ sang lều rồng của Cao Anh phía đối diện: “Hôm nay con đã cứu vị Hoàng đế biểu đệ của mình đấy.”

Môi Hộc Luật Tam Nương khẽ run lên. Mẫu thân nàng chỉ là một trong vô số tiểu thiếp thân phận thấp kém của Hộc Luật Tuyên, xưa nay chẳng ai để tâm đến, nàng nào dám gánh nổi cái danh “đương kim thánh thượng là biểu đệ” của mình?

“Con thấy… nó thế nào?”

!!!

Đồng tử Hộc Luật Tam Nương bỗng trợn tròn:

“Không, phụ thân, con...”

Không, chuyện này là cơ hội của mình!

Khi kịp phản ứng, Hộc Luật Tam Nương đã mạnh mẽ đè nén sự phản kháng trỗi dậy theo bản năng trong lòng. Nàng biết rõ Hộc Luật Tuyên là người vô tình, chuyến này nàng liều hết vốn liếng mà đến, vốn dĩ còn chẳng nghĩ ra được phải làm sao mới cầu được ông ta trắc ẩn.

Mà hiện giờ nàng chợt nhận ra, bản thân mình chính là vốn liếng duy nhất.

Nếu mẫu thân vẫn không được chữa trị tử tế, sợ rằng thật sự sẽ xảy ra chuyện.

Ý muốn gả con gái nhà mình cho Cao Anh trước đó ở trong lòng Hộc Luật Tuyên vốn chưa hẳn mãnh liệt, nên mới có chuyện sấm to mưa nhỏ, chỉ tiến cử mỗi Tiêu Ước vào cung để dò xét thái độ quần thần.

Nhưng về sau, nếu ông thực sự muốn kết thông gia với bệ hạ, mà lại muốn gả chính nàng đi, lúc ấy nàng còn chặn nổi sao? Chi bằng bây giờ lấy chính chuyện này làm điều kiện, giành lấy cho mình và mẫu thân một con đường bình an phía trước!

“Tam Nương.” Ánh mắt Hộc Luật Tuyên sâu thẳm mà nhu hòa, trong mắt lão tướng sa trường này lúc ấy thậm chí còn vương chút lệ quang:
“Là phụ thân có lỗi với con. Nếu con không muốn, phụ thân sẽ không ép con.”

“Phụ thân, nữ nhi nào dám nói là không muốn.” Hộc Luật Tam Nương khẽ túm lấy tay áo Hộc Luật Tuyên, giọng nói mang chút vội vã, như sợ hắn đau lòng. “Chỉ là mẫu thân bệnh nặng, phụ thân lại sắp suất quân chinh phạt Đột Quyết, trong phủ rộng lớn thế này, rốt cuộc cũng khó mà chăm lo chu toàn. Nữ nhi…”

Nói đến chỗ bi thương, nước mắt Hộc Luật Tam Nương từng giọt từng giọt rơi xuống.

Thì ra là lo cho mẫu thân.

Mẫu thân của Hộc Luật Tam Nương trông thế nào, họ tên là gì, Hộc Luật Tuyên dĩ nhiên chẳng có mấy ấn tượng. Có điều, Tam Nương dám bất chấp thiên hạ chê cười mà đến tìm hắn, đủ thấy tấm lòng hiếu thảo chắc chắn là đáng khen.

Đã có nhược điểm, đã có thứ phải cầu, thì chính là thứ dễ lợi dụng nhất.

“Những năm này là phụ thân có lỗi với con và mẫu thân con, để hai người chịu khổ rồi.” Hộc Luật Tuyên nghẹn giọng ôm Hộc Luật Tam Nương vào lòng. Áo giáp sắt cứng lạnh khiến thân hình Hộc Luật Tam Nương khẽ run lên.

Hộc Luật Tuyên nói mà nước mắt lăn dài: “Đợi bệ hạ hồi giá về kinh, ta sẽ tâu với người, phong con làm Trung cung Hoàng hậu. Đợi phụ thân đuổi lũ người Đột Quyết kia đi, hai đứa các con sẽ thành thân, được không?”

“Thế… còn mẫu thân…”

“Trong khoảng thời gian phụ thân xuất chinh, sẽ mời danh y giỏi nhất đến. Nhất định, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con và mẫu thân con.”

“Vậy… vậy Tam Nương đa tạ phụ thân…”

Hộc Luật Tam Nương ôm chặt Hộc Luật Tuyên hơn. Chỉ cần mẫu thân có thể được chữa trị, đừng nói là gả cho Cao Anh, dù có phải gả cho một tên ăn mày ngoài đường, nàng cũng cam lòng.

“Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa.” Hộc Luật Tuyên vỗ vỗ lên tay Tam Nương, ra hiệu cho nàng buông ra.

“Về sớm một chút, sang trướng bên nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.”

Đợi Tam Nương đi xa, gương mặt vốn hiền hòa nhân từ của Hộc Luật Tuyên dần dần khép lại, ông xoay người vào trong trướng, áo giáp sắt va chạm kêu leng keng, lạnh giọng phân phó: “Gọi thằng nhãi kia đến cho ta!”

Lúc thân binh truyền lệnh đến, Hộc Luật Khắc còn đang ở trong trướng của mình cười đùa với một vũ cơ. Nếu không phải vì chuyện Cao Anh bị ám sát khiến cả doanh trại nhuốm bầu không khí trầm nặng, e là hắn còn làm ầm ĩ hơn nhiều.

Nghe nói Hộc Luật Tuyên tìm mình, hắn cũng chỉ uể oải ừ một tiếng, siết chặt vòng tay ôm lấy vũ cơ trong lòng, hôn trộm thêm một cái nữa mới luyến tiếc buông ra mà rời đi.

“Phụ thân, người tìm con?”

Hộc Luật Khắc bước chân hơi loạng choạng đi vào, vừa vào trong liền thấy vẻ mặt âm trầm của Hộc Luật Tuyên.

“Phụ thân, người sao thế?”

“Lại đây.”

Trong giọng Hộc Luật Tuyên nghe không ra là tốt hay xấu. Hộc Luật Khắc gãi đầu, chẳng hiểu ra sao, vẫn bước lên phía trước: “Phụ thân?”

“Quỳ xuống.”

“Ồ.”

Hộc Luật Khắc vẫn ngoan ngoãn làm theo.

“Ngươi còn dám gọi ta là phụ thân?!”

Một bạt tai thẳng tắp giáng xuống mặt Hộc Luật Khắc. Hộc Luật Tuyên vốn là người luyện võ, lúc này lại đang giận dữ, cú tát ấy khiến Hộc Luật Khắc choáng váng, mắt nổ đom đóm.

“Phụ thân, sao người lại đánh con?!”

Hộc Luật Khắc ấm ức đến cực điểm. Bản thân hắn đang yên đang lành, sao tự nhiên lại ăn đòn chứ?!

“Vụ ám sát hôm nay, có phải do ngươi làm không?! Tại sao không nói với ta?!”

“Không phải, phụ thân, con… con…” Hộc Luật Khắc hoảng hốt tột độ. Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sự việc sẽ bại lộ, nhưng chuyện này đâu có to tát đến vậy!

“Việc này… cũng đâu phải chuyện gì lớn. Tên Bùi Liễm Chi đó chẳng phải vẫn chưa chết sao?”

Hắn chỉ cho ngựa của Bùi Liễm Chi uống thuốc, thì có thể thế nào được? Đối phương thân thể cường tráng, cho dù có ngã khỏi ngựa thì cùng lắm cũng chỉ gãy tay gãy chân.

Bùi Liễm Chi?

Hộc Luật Tuyên trừng mắt nhìn Hộc Luật Khắc: “Bùi Liễm Chi cái gì! Ai nói với ngươi là Bùi Liễm Chi?! Ta nói là Cao Anh! Có phải người do ngươi phái đi không?!”

Cao Anh?!

“Không phải! Phụ thân, con bị oan mà!” Hộc Luật Khắc mặt mày khổ sở. “Phái người ám sát tên nhóc Cao Anh kia, chuyện này lòi ra thì chúng ta được cái lợi lộc gì chứ?! Hơn nữa lại còn giấu người, con có đến mức ngu như vậy không?”

Hộc Luật Khắc ấm ức ôm nửa bên mặt vừa bị đánh: “Con nói này, Cao Anh bị ám sát, ngay đến phụ thân cũng nghi là con làm, bên ngoài không biết còn đoán nhà ta thành cái dạng gì nữa!”

“Chi bằng dứt khoát làm cho xong luôn!”

Làm xong cái tổ tông nhà ngươi ấy!

Vốn đang vì lời oán than của Hộc Luật Khắc mà hơi dịu mặt đi, Hộc Luật Tuyên lại lập tức bốc hỏa: “Ngươi phát điên cái gì! Ngươi muốn trông mong lão tử đây lưu lại một cái tiếng xấu muôn đời trên sử sách sao?!”

“Đại trượng phu nếu đã không thể lưu danh thiên cổ, thì để tiếng xấu ngàn năm thì đã sao? Dù gì người cũng muốn tạo phản rồi còn gì!”

“Cút!”

Hộc Luật Tuyên giận đến mức chỉ muốn nhấc nghiên mực trên bàn lên đập chết thằng con bất hiếu này. Hắn muốn là để Cao Anh ngoan ngoãn nhường ngôi! Danh chính ngôn thuận! Chứ đâu phải muốn sau khi lên làm hoàng đế được vài năm đã khiến lòng người rung động, thiên hạ cùng nổi loạn!

Hơn nữa, nếu bản thân hắn không thể khiến ngôi vị hoàng đế chuyển giao một cách êm thấm, thì cho dù có đoạt được, Hộc Luật Khắc cũng chẳng ngồi vững nổi!

Hộc Luật Khắc vừa lẩm bẩm oán trách trong miệng, vừa “cút” ra ngoài.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại…

Hộc Luật Tuyên ngồi trở lại ghế, khép mắt trầm tư. Vụ ám sát lần này, nếu không phải Hộc Luật Khắc làm, vậy rốt cuộc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store