ZingTruyen.Store

[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi

Chương 10: Phụ thân

Puonggg

“Khụ… khụ.”

Giải rượu xong tỉnh lại, Cao Anh chỉ cảm thấy đầu đau âm ỉ một trận.

“Bệ hạ tỉnh rồi?” Lý Thát gọi thị tỳ mang dụng cụ rửa mặt đến cho Cao Anh.

Cao Anh khẽ “ừm” một tiếng, cả người ỉu xìu. Đợi đến khi dùng cành liễu chấm muối thanh để súc miệng, lại dùng nước mát rửa mặt lau người, nàng mới hơi tỉnh táo được một chút.

Đảo mắt nhìn quanh trong trướng, Lý Thát đúng lúc mở miệng: “Hôm qua bệ hạ say rượu, Tiêu phu nhân đã hầu hạ chăm sóc bệ hạ suốt một đêm, đến sáng nay mới về trướng bên nghỉ ngơi. Có cần gọi nàng đến không ạ?”

Cao Anh vội vàng lắc đầu: “Để nàng nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lý Thát gật đầu, cho lui cung nhân, rồi hạ thấp giọng nói với Cao Anh:
“Sáng nay tình hình là thế này, vừa tảng sáng, đại tướng quân Hộc Luật đã tự mình duyệt binh, sau đó dẫn người đi săn rồi ạ.”

Hừ, quả nhiên là vậy.

Trên mặt Cao Anh không lộ ra điều gì, chỉ hỏi: “Quần thần đều cứ thế mà để mặc cho hắn sao?”

“Sao mà được chứ.” Lý Thát lắc đầu.
“Vị tiểu Bùi đại nhân kia với Dương đại nhân suýt nữa đánh nhau với Đại tướng quân rồi. Nếu không phải Bùi Thừa tướng giữ chặt tiểu Bùi đại nhân lại, cứ đứng ra giảng hòa liên tục, thì làm gì có thể kết thúc êm thấm như vậy.”

“Giờ còn ai ở lại?”

“Bệ hạ, giờ đã là giờ Ngọ rồi. Thấy người còn say rượu chưa tỉnh, các đại thần cũng đều tự dắt người đi cả.” Lý Thát giúp Cao Anh chỉnh lại vạt áo.

“Chỉ có Dương Thừa tướng với tiểu Bùi đại nhân, vẫn còn mang theo thân binh trong phủ cùng một ít cấm quân ở lại chờ bệ hạ.”

“À, đại tướng quân cũng chỉ định ra năm sáu thân binh, nói là đi theo bệ hạ…”

Theo cái gì mà theo, chẳng phải là giám sát sao?

Cao Anh cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản: “Trong Phủ Khố, chọn mấy thanh bảo đao với ít rượu ngon, ban thưởng cho đại tướng quân, xem như cảm tạ việc hắn ‘nhớ đến’ trẫm.”

Nàng giậm giậm đôi ủng da dưới chân, đứng dậy: “Đã vậy, Dương Thừa tướng với tiểu Bùi đại nhân đã chờ trẫm rồi.” Nói đoạn liền bước ra ngoài, nhưng rất nhanh lại quay vào: “Lý Thát, ngươi ở lại, chăm sóc Tiêu phu nhân cho thật tốt.”

“Vâng ạ.”

Nắng trưa ngày thu tuy không gắt, nhưng vẫn khiến Cao Anh, vừa từ trong trướng bước ra, cảm thấy hơi chói mắt.

Phần lớn vương công đại thần đều đã đi săn, trong trại có vẻ hơi vắng. Không xa đó, dưới gốc cây ô cữu, binh mã của Bùi Liễm Chi và Dương Bàn trông vô cùng nổi bật.

Không, không chỉ có Bùi Liễm Chi và Dương Bàn.

Điều ngoài dự liệu là, Tiêu Ước cũng đang đứng dưới gốc cây ấy, dáng vẻ yểu điệu thướt tha. Có lẽ là sau khi ngủ bù tỉnh lại liền ra đây chờ nàng, giờ thì đang cùng Dương Bàn, Bùi Liễm Chi và hai gương mặt khác có phần xa lạ trò chuyện. Nhìn qua là biết mấy người bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng hợp ý.

Trong lòng Cao Anh chợt khẽ động, nàng xoay người lên ngựa, có lẽ vì còn dư âm say rượu nên thân hình vẫn chưa được ổn định cho lắm.

Còn chưa đến gần, đã lờ mờ nghe được vài câu đối thoại.

“Tài học của phu nhân đúng là khiến không biết bao nhiêu đấng nam nhi phải xấu hổ thẹn mình.”

“Dương Thừa tướng quá khen rồi.”

“Tại hạ đọc đến chỗ này… không biết phu nhân có bằng lòng lý giải cho tại hạ chăng?”

Cao Anh vốn cực kỳ yêu thích đọc sách, mà thị lực lại không tệ, sắc thái trên gương mặt Tiêu Ước lúc này hiện rõ mồn một trong mắt nàng.

Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác khang khác, nàng rõ ràng có thể nhận ra, khi Tiêu Ước trò chuyện văn chương cùng những người này, mới là lúc trong khoảnh khắc kia nàng thật sự vui vẻ, thật lòng mà vui.

“Thần Bùi Liễm Chi, bái kiến bệ hạ.”

Bùi Liễm Chi là người đầu tiên trông thấy Cao Anh đang thong thả cưỡi ngựa lại gần. Mọi người đồng loạt hoàn hồn, vội hành lễ. Ánh mắt Cao Anh khẽ đảo qua một lượt người ngựa nơi này, dừng lại trên người Tiêu Ước một chút, rồi mới cất tiếng:
“Bình thân.”

“Thần thiếp xin được cáo lui.” Chưa đợi Cao Anh nói gì, Tiêu Ước đã chủ động hành lễ xin lui.

Rõ ràng trong cách hành xử chẳng có gì sai, vậy mà trong lòng Cao Anh vẫn chỉ cảm thấy bực bội khó tả.

“Trẫm nghe nói cữu phụ đã điều mấy tên thân vệ của hắn sang cho trẫm, là những ai?”

Nghe vậy, Dương Bàn khẽ hừ lạnh một tiếng. Vài tên thân binh của phủ đại tướng quân Hộc Luật lặng lẽ bước lên một bước.

Thân vệ của Hộc Luật Tuyên quả thực có thể xem là hạng tinh nhuệ hổ sói trong quân… Hửm?

Mấy người vừa bước ra, ánh mắt đều sắc bén, vừa nhìn đã biết là dũng sĩ, ngoại trừ một người ở giữa, ánh mắt lộ vẻ e dè, thân hình cũng gầy yếu hơn, nhìn kỹ khuôn mặt thì lại có vài phần giống Hộc Luật Tuyên?

Lông mày Cao Anh hơi nhíu lại, nhưng nàng vẫn giữ điều đó trong lòng, không nói ra.

“Trong rừng có cả hổ, sói, gấu, báo, mong các vị tướng sĩ bảo hộ trẫm cho thật tốt.” Nói rồi nàng khẽ mỉm cười, kéo cương giục ngựa lao đi.

Thấy vậy, Bùi Liễm Chi cùng những người khác vội vàng thúc ngựa đuổi theo, một đoàn người phóng nhanh khỏi doanh trại, cuốn theo một làn bụi mù.

Trời thu cao xanh, khí trời mát mẻ, trong rừng lá úa vàng. Đúng là tiết giữa thu tháng tám, da mang óng mượt, nai rừng béo tốt. Bỗng nghe tiếng tên xé gió, chỉ thấy con thỏ ranh mãnh ngã xuống đất.

“Tiễn pháp của thế điệt lại càng thêm chuẩn xác rồi.” Trong đám thị vệ tùy tùng có mấy người tách ra, thuần thục tiến lên xử lý sạch sẽ con mồi tại chỗ.

“Chỉ là con thỏ ranh ma mà thôi, Thừa tướng quá khen. Nếu gặp được chút mãnh thú, sói dữ, mới xứng đáng với những năm tháng học nghệ của tiểu sinh này.” Bùi Liễm Chi vốn tuổi chẳng lớn, phong độ thiếu niên khí khái, ngay cả đối với Cao Anh cũng khá tùy ý. “Hôm nay bệ hạ vẫn chưa gặp được con mồi nào vừa ý sao?”

“Tiểu Bùi đại nhân hà tất phải cố ý hỏi câu mà mình đã rõ đáp án?”

Tài cưỡi ngựa bắn cung của Cao Anh đều do Bùi Liễm Chi và Hộc Luật Khắc cùng dạy. Hai người này ngày ngày ở thao trường cãi vã ầm ĩ, vậy mà rốt cuộc lại không dạy ra nổi một vị Hoàng đế giỏi cung kỵ.

“Hahahahaha, xin bệ hạ thứ tội.” Bùi Liễm Chi vừa cười vừa hành lễ.
“Người với người tư chất vốn đã khác nhau. Thần thì chỉ mê mẩn chuyện xông pha giáo mác, còn bệ hạ lại ưa việc múa bút làm thơ, nói đến hợp tính tình thì chắc phải là với Dương thừa tướng mới đúng.”

Nghe vậy, Cao Anh thầm tặc lưỡi trong bụng, vị Bùi thừa tướng kia là người tâm tư bảy khiếu thông minh, sao lại sinh ra một đứa con trai tính tình thẳng như ruột ngựa thế này.

“Gầm”

Đúng lúc ấy, cách đó không xa bỗng có một con gấu đen cao hơn người mấy cái đầu lao từ trong rừng ra, gầm thét xông về phía Cao Anh. Gấu đen đã bị thương, trên người còn cắm mấy mũi tên, vết thương vẫn không ngừng phun máu.

“Bệ hạ cẩn thận!”

Bùi Liễm Chi quát lớn một tiếng, giương cung lắp tên nhắm thẳng vào gấu đen mà bắn.

Nào ngờ con ngựa dưới thân hắn bỗng nổi điên, hí dài một tiếng, sắp hất hắn ngã nhào xuống đất.

“Tiểu Bùi đại nhân!”

“Thế điệt!”

Theo đà ngựa của Bùi Liễm Chi hoảng loạn, đội ngũ vốn đang bảo vệ Cao Anh lập tức rối như tơ vò.

“Bảo vệ bệ hạ!” Dương Bàn quát lớn, khóe mắt đã thấy con gấu đen gầm rú, sắp nhào đến nơi. “Cẩn thận gấu đen!”

Đám cấm vệ xung quanh cuối cùng cũng hoàn hồn trong cơn hoảng loạn, vội vàng giương cung lắp tên bắn về phía gấu đen.

Nhưng con gấu ấy rõ ràng đã hóa điên, tên bắn trúng thịt mà nó vẫn không lùi, trái lại còn hung hãn hơn nữa, điên cuồng lao thẳng về phía này.

“Á..” Bùi Liễm Chi dứt khoát lăn xuống ngựa, thấy vó ngựa sắp giẫm xuống liền lăn người né sang một bên. Thấy con ngựa điên muốn vùng chạy, hắn chộp ngay lấy cây thương dài trên tay một thị vệ bên cạnh, dồn hết sức lực ném mạnh về phía cổ ngựa!

Mũi thương lập tức xuyên sâu vào cổ ngựa, máu tươi phun ra như suối. Con ngựa điên theo đà cơ thể đổ ập về phía trước, không còn chút sinh khí.

Lại nhìn sang phía Cao Anh, đám cấm vệ phần lớn đều có chút tay chân lóng ngóng sợ sệt. Con gấu đen đã phát điên, một cú vung chưởng xuống liền đánh gãy cả cây thương trong tay.

Nhìn tình hình, nó sắp mở toang được một lỗ hổng rồi!

Bùi Liễm Chi đang định cầm giáo xông lên, vừa bước được một bước, cơn đau dữ dội lập tức khiến hắn ngã nhào xuống đất, đến lúc này hắn mới nhận ra mình bị gãy chân khi vừa rồi ngã ngựa!

Bùi Liễm Chi cố gắng chống người bò dậy: “Dương Thừa tướng, ngài mau đưa bệ hạ rời khỏi đây!”

Dương Bàn gật đầu, toan dẫn Cao Anh giục ngựa rời đi.

Lúc này, trái lại Cao Anh lại không như thường ngày, nàng ấn tay lên Dương Bàn: “Chờ đã.”

“Chờ cái gì chứ?! Bệ hạ, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ! Thần xin người mau hồi doanh!”

"Dương Thừa tướng, ngài nhìn… nhìn bên kia kìa.”

Dương Bàn nhìn theo hướng tay Cao Anh chỉ, thấy một thân binh đi theo nhà Hộc Luật lại khác hẳn với bọn cấm vệ xung quanh, không hề né tránh gấu đen, mà xông thẳng về phía nó.

Thân pháp non nớt vô cùng, nhưng can đảm thì đáng khen.

Đồng tử Bùi Liễm Chi co lại. Dương Bàn vốn là kẻ ngoại đạo trong chuyện võ nghệ nên không hiểu lắm môn đạo ẩn bên trong, nhưng hắn chỉ liếc qua đã nhận ra, đó chính là bộ thương pháp gia truyền của nhà Hộc Luật, xưa nay chỉ truyền cho con ruột.

Thế nhưng sao hắn lại không hề biết Hộc Luật Tuyên còn có một đứa con trai này?

Bùi Liễm Chi giương cung lắp tên, nhắm chuẩn vào mắt gấu đen. Chẳng mấy chốc, mũi tên bật khỏi dây, xuyên thẳng vào con mắt gấu.

“Gầm.”

Gấu đen gào lên một tiếng, cuối cùng cũng kiệt sức, thân hình to lớn từ từ đổ xuống, nặng nề va xuống đất khiến lòng người cũng phải chấn động theo.

“Ngươi là ai?”

Ế—

Bùi Liêm Chi vốn tính nóng nảy, lại sẵn có hiềm khích sâu với nhà Hộc Luật, hắn kéo lê cái chân què, đi thẳng về phía “thân binh” kia.

Vị “thân binh” ấy thấy Bùi Liễm Chi khí thế ào tới, theo bản năng muốn tránh đi, nào ngờ lại bị hắn bất ngờ túm chặt, nửa kéo nửa lôi, ép quỳ xuống ngay trước ngựa của Cao Anh:
“Bệ hạ, người này hành tung khả nghi, có phải nên nghiêm tra.”

“Bệ hạ nơi này thật náo nhiệt quá! Bản công vừa rồi dẫn người bắn trúng một con gấu đen, con gấu ấy hung tính cực mạnh, chẳng hay bệ hạ có trông thấy chăng?”

Hộc Luật Tuyên dẫn đám tùy tùng cưỡi ngựa đi tới. Nhìn thấy “thân binh” của mình bị Bùi Liễm Chi áp giải quỳ rạp dưới đất, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, lộ vẻ giận dữ:
“Tiểu Bùi đại nhân oai phong thật đấy. Không biết thân binh của bản công đã phạm phải trọng tội gì, mà ngươi phải áp giải ra nông nỗi này?”

“Hừ, mong Đại tướng quân soi xét, người này hành tung khả nghi, nên vi thần mới giải đi diện thánh.” Bùi Liễm Chi vắn tắt kể lại tình hình ban nãy cho Hộc Luật Tuyên nghe: “Đại tướng quân thấy thế, có đáng nghi hay không? Hay là Đại tướng quân nuôi một đứa con trai không tiện ghi vào gia phả nên giấu giấu diếm diếm?”

Nghe vậy, thân mình Hộc Luật Tuyên khẽ chấn động, ngay sau đó quát lệnh cho tên tiểu binh kia ngẩng đầu lên.

“Thân binh” kia chầm chậm ngẩng đầu, dung mạo thanh tú, quả thực giống Hộc Luật Tuyên đến bảy tám phần.

Hộc Luật Tam Nương đang quỳ trên mặt đất, nàng không biết mình có nên mở miệng vào lúc này hay không. Giả nam trang trà trộn vào đội thân binh, nàng chỉ muốn mượn cơ hội này gặp Hộc Luật Tuyên một lần, cầu xin hắn cứu lấy mẫu thân mình.

Trời mới biết nàng đã cắn răng thế nào để trèo lên lưng chiến mã cao lớn, lại đã đối diện với gấu đen ra sao.

Công phu mèo cào của nàng là do lúc trước thường len lén chạy tới sân luyện võ nhà Hộc Luật để nhìn trộm mà học được. Trong cái phủ đệ sâu như biển ấy, bọn người giẫm kẻ yếu, nịnh kẻ mạnh nhiều như bò trên đồng, nàng khi đó cũng chỉ muốn học được chút quyền cước để bảo vệ mẫu thân mình cho tốt mà thôi.

Môi Hộc Luật Tuyên khẽ mấp máy, dường như đang cân nhắc điều gì.

“Phụ thân.” Hộc Luật Tam Nương chủ động lên tiếng trước, nàng không thể cứ thế ngồi chờ chết.

Giọng nữ trong trẻo dễ nghe khiến mọi người đều sững sờ, Dương Bàn là người phản ứng đầu tiên: “Hộc Luật Tuyên, gan ngươi đúng là to thật, lại dám để con gái giả làm cấm vệ ở ngay bên cạnh bệ hạ, ngươi chắc là muốn làm quốc trượng đến phát điên rồi phải không?!”

“Ngươi nói bậy gì đó!” Hộc Luật Tuyên vừa kinh hãi vừa nổi giận. Ông với đứa con gái này vốn chẳng thân thiết gì, trời biết nó chui vào đội thân vệ kiểu gì.

Trong đầu Hộc Luật Tuyên xoay qua vô số ý nghĩ, chuyện nội viện không nghiêm, nói lớn không lớn, tùy xem có muốn truy cứu hay không.

Huống chi đứa con gái này có thật sự là con ruột hay không, cũng chưa chắc.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hộc Luật Tuyên càng trở nên sâu thẳm.

“Không phải lỗi của phụ thân, xin bệ hạ, Thừa tướng thứ tội.” Dù trong lòng thực sự chán ghét Hộc Luật Tuyên, nhưng Hộc Luật Tam Nương vẫn hiểu rõ, chỉ khi giữ cho ông ta yên ổn, mẹ mình mới có được chút ngày tháng dễ thở.

“Phụ thân… người bận việc nước, ít khi ở nhà, thần nữ vì quá nhớ nhung nên mới dùng hạ sách này, tất cả đều là một tấm lòng hiếu thảo của thần nữ…”

“Xin bệ hạ đừng giáng tội xuống phụ thân, thần nữ lấy một thân này gánh hết!”

Người ta gặp cảnh gia đình bất hòa thì nhiều, chứ kiểu “người trong nhà mà như người xa lạ” thì hiếm. Rõ ràng Hộc Luật Tuyên lúc nhìn Hộc Luật Tam Nương, nét mặt chẳng khác gì nhìn người dưng nước lã, tấm lòng hiếu thảo này rốt cuộc là diễn cho ai xem?

Khóe miệng Cao Anh và Dương Bàn đồng loạt giật giật hai cái, nhưng rốt cuộc Hộc Luật Tam Nương cũng đã giương cao lá cờ “hiếu”. Nàng ta đã tự nhận mình là một mảnh hiếu tâm, chẳng lẽ Cao Anh còn có thể chỉ thẳng mặt mà bảo nàng bất hiếu?

“Không ngờ rằng, Đại tướng quân bên ngoài thì uy nghiêm, trong nhà lại là một phụ thân tốt, khiến con cái nhớ thương đến mức này.” Dương Bàn mở miệng là lượn tám vòng, giọng điệu mỉa mai chua chát vô cùng.

Răng Hộc Luật Tuyên suýt nữa nghiến nát, lão nho này nói chuyện càng ngày càng chọc tức người ta!

“Đã là biểu tỷ, thì đều là người một nhà.” Cao Anh mỉm cười, tự mình xuống ngựa, đỡ nàng đứng dậy:
“Mau đứng lên, đừng quỳ nữa.”

Vút.

“Bệ hạ cẩn thận!”

Phản ứng nhanh nhất là Bùi Liễm Chi, nhưng mũi ám tiễn kia bắn tới từ một góc độ thực quá hiểm, mà chân hắn vẫn đang bị thương, hoàn toàn không kịp lao tới!

Mũi tên đen kịt mang theo sát ý cuồng liệt, lao thẳng về phía Cao Anh!

“Bệ hạ!”

Hộc Luật Tam Nương mắt nhanh tay lẹ, đẩy mạnh Cao Anh sang một bên, nhưng chung quy vẫn chậm một nhịp. Mũi tên đen xuyên suốt cánh tay trái của Cao Anh, máu tươi lập tức tuôn ra như suối!

Cao Anh hét lên một tiếng vì đau, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, ngã vật xuống đất.

“Bệ hạ!”

Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi tột độ. Cuộc đi săn hôm nay, những chuyện phát sinh quả thật quá nhiều, quá kỳ quặc!

“Đuổi theo hung thủ! Bắt sống!” Dù lo lắng, Dương Bàn vẫn trấn định phân phó: “Liễm Chi, trước tiên giúp bệ hạ cầm máu! Hai người các ngươi, về đại doanh trước, truyền lệnh cho thái y chờ lệnh!”

Bùi Liễm Chi gật đầu, bẻ gãy phần cán tên lộ ra ngoài cánh tay, bế Cao Anh lên ngựa, mặc kệ cái chân gãy của mình, thúc ngựa chạy thẳng về trại lớn.

“Thừa tướng, hung thủ đã tắt thở rồi.” Đám người vừa đuổi theo chẳng bao lâu đã quay về, khiêng trên vai một thi thể mặc quân phục cấm vệ. Thi thể ấy môi tím bầm, bảy khiếu rỉ máu, rõ ràng là trúng độc mà chết.
“Kẻ đó vốn không định bỏ chạy, sau khi ám sát bệ hạ thì lập tức tự sát bằng độc dược.”

“Khiêng cả về đại doanh! Cả xác con ngựa của Liễm Chi nữa!” Dương Bàn vừa định rời đi, liếc thấy dáng vẻ hồn vía lên mây của Hộc Luật Tuyên, lại không nhịn được châm thêm một câu: “Đại tướng quân hay là cứ lo việc nhà cho ổn đi, bệ hạ bên này, không dám phiền ngài phải bận tâm đâu.”

Một lát sau, trong rừng chỉ còn lại người Hộc Luật Tuyên mang đến, cùng Hộc Luật Tam Nương trên người vẫn còn dính máu Cao Anh.

Đừng nói Hộc Luật Tam Nương, ngay cả bản thân Hộc Luật Tuyên cũng cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay vừa nhiều vừa rối.

Hộc Luật Tam Nương cúi đầu, nắng thu xuyên qua từng tầng tán cây, vẽ lên quanh người nàng những mảnh sáng vỡ vụn.

Chợt nghe một tiếng thở dài, tiếng vó ngựa nghiền nát thảm lá khô, người đàn ông mà mẫu thân nàng ngày đêm nhớ thương bấy lâu chậm rãi ghìm cương dừng lại trước mặt nàng. Bàn tay đầy vết chai sần vuốt nhẹ hai cái lên chuôi kiếm đeo bên hông, rồi vươn ra phía nàng:

“Con là Tam Nương sao?”

Hộc Luật Tam Nương nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy Hộc Luật Tuyên mỉm cười ôn hòa, ánh mắt tràn đầy từ ái, đưa tay về phía nàng:
“Phụ thân đến đón con đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store