[BHTT][EDIT] Điếu Kim Lăng - Ý Chí Hắc Ám Của Quả Mâm Xôi
Chương 1: Hai thân phận bù nhìn
Tháng ba, cái lạnh của mùa đông hoàn toàn chưa tan biến ở thành Tấn Dương. Những cơn gió buốt giá từ thảo nguyên phương Bắc tràn vào, len lỏi qua các ngõ ngách, từng con phố lớn nhỏ. Mùa đông năm nay dường như kéo dài vô tận, tuyết vẫn chưa tan, cỏ cây cũng chưa kịp đâm chồi nảy lộc, sức sống tích tụ bấy lâu nay như bị đè nén trên vùng đất vàng úa này.
"Giá..."
Quân lính mặc thiết giáp đen, đạp trên con phố dài đất vàng rộng lớn, hành quân qua cổng thành. Những người đi đường thưa thớt thấy vậy đều vội vàng né tránh, sợ rằng chỉ cần một chút sơ ý đã phải bỏ mạng oan uổng dưới vó ngựa.
....
"Tiểu nương tử, đừng gãy nữa."
Trong một biệt viện nào đó tại thành Tấn Dương, tiếng đàn thê lương vang vọng khiến người nghe ruột gan đứt đoạn. Dưới cành liễu khô, một nữ nhân vận y phục màu sương nhạt nhòa, đôi tay ngọc trắng nõn, tựa hoa lê giữa giá lạnh, miên man khẩy nhẹ trên dây đàn.
Gió lạnh vẫn còn buốt giá, vậy mà nàng dường như chẳng hề hay biết, mặc cho dây đàn cứa rách đầu ngón tay, mặc cho cơn gió lạnh làm đông cứng hai gò má.
"Tiểu nương tử..." Nô tỳ Lộng Vân đứng bên lòng đau như cắt, nhưng chỉ có thể ôm chặt chiếc ào choàng dày cộp trong tay mà sốt ruột.
"Tiểu nương tử, người của phủ Đại tướng quân Hộc Luật đã đến rồi."
Băng--
Dây đàn ngay lúc đó đứt phăng, cứa một vết máu sâu hoắm trên ngón tay Tiêu Ước.
"Tiểu..." Còn chưa đợi Lộng Vân kêu thành tiếng, Tiêu Ước đã giơ tay lên ngăn nàng ấy lại. Nàng chỉ giữ nguyên phong thái ưu nhã thường ngày, quay sang nói với quản gia: "Ta biết rồi."
Tiêu Ước khẽ nhắm mắt lại, hít một thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm: "Lộng Vân, thay y phục cho ta."
Người từ phủ Đại tướng quân tìm đến để làm gì, Tiêu Ước hiểu rõ mười mươi. Ngoài mặt là đưa nàng nhập cung làm phi tần cho Thiên tử, nhưng sau lưng, đó là vì phụ thân của nàng, Tiêu Hựu, đầu hàng và quy thuận Hộc Luật Tuyên, biến nàng thành vật hi sinh để đổi lấy quyền lực cho nhà Hộc Luật.
Đổi xong một thân lễ phục, Tiêu Ước bước đến tiền viện. Từ xa, nàng đã nhìn thấy phụ thân của mình đang khúm núm nịnh nọt, tận lực dùng những lời hoa mỹ nhất để tán dương sự anh dũng của Hộc Luật Tuyên.
Đúng là nực cười biết bao. Có ai ngờ được rằng, chính phụ thân nàng ngày trước từng là Hoàng tộc nước Lương, đứng giữa chốn triều đường mà hưởng thụ mọi lời tán dương của kẻ khác.
Chiếu chỉ được tuyên như thế nào, nàng tiếp nhận ra sao, Tiêu Ước đã không còn nhớ rõ.
Nàng chỉ nhớ đêm hôm đó, phụ thân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thư thái mà mấy năm qua chưa từng có. Hôm ấy, Tiêu Hựu uống rất nhiều rượu, say mèm gục trên bàn, không còn biết trời đất gì nữa.
Tiêu Ước vẫn bình tĩnh căn dặn gia nhân thu dọn tàn cuộc. Lúc đỡ Tiêu Hựu dậy, nàng chợt nhận ra tóc mai của ông không biết tự bao giờ đã điểm một màu sương trắng.
Thôi vậy. Nếu hy sinh một mình nàng mà có thể bảo toàn tính mạng cho cả gia tộc, Tiêu Ước nghĩ rằng điều đó cũng xem như xứng đáng.
Con đường từ Tấn Dương đến Lạc Dương không phải là quãng đường gần, xe ngựa chở theo hành lí lỉnh kỉnh, lắc lư khập khiễng suốt dọc đường, được quan binh hộ tống, đi ròng rã suốt hai tháng mới có thể lờ mờ nhìn thấy thành Lạc Dương hùng vĩ từ xa.
"Sắp đến Lạc Dương rồi, nô tỳ chải lại tóc cho tiểu nương tử nhé." Trong xe ngựa rung lắc liên hồi, đi đường xa vất vả, vốn dĩ trong lòng Tiêu Ước đã chất đầy tâm sự, bây giờ trông càng tiều tụy hơn.
"Được, làm phiền ngươi."
Dù những ngày qua đến một giấc ngủ trọn vẹn cũng không có, Tiêu Ước vẫn giữ cho nửa thân trên quỳ ngồi thẳng tắp.
Chiếc lược gỗ đàn hương lướt qua mái tóc đen nhánh, mượt như mấy, Lộng Vân không nhịn được mà khen: "Tóc của tiểu nương tử thật là đẹp."
Nghe vậy, Tiêu Ước chỉ khẽ mỉm cười, không tiếp lời.
Lộng Vân còn muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí nặng nề, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi rồi vẫn lựa chọn im lặng. Vào hoàng cung nước Tề làm phi tần của Thiên tử, đối với Tiêu Ước mà nói là một sự sỉ nhục, hơn nữa rất có thể là một chuyến đi dữ lành khó đoán, có đi mà không có về.
Tiêu Ước vốn là quận chúa của nước Lương phương Nam, bá phụ nàng là Tiêu Trạch, chính là vị hoàng đế vong quốc của nước Lương. Nàng nổi tiếng tài hoa, theo chân các hoàng tử cùng vào học đường, ba tuổi biết hết Thiên tự văn, năm tuổi thuộc lòng Kinh Thi, đến năm bảy tuổi đã viết được bài phú đầu đời.
Khiến cho Tiêu Trạch từng ôm nàng trong lòng mà cảm thán: "E rằng đứa trẻ này sẽ trở thành Tạ Đạo Uẩn thứ hai đây?"
Nào ngờ một câu buột miệng năm xưa, cuối cùng lại mang chút ứng nghiệm, giống như lời tiên tri vậy.
Năm Tiêu Ước mười bốn tuổi, Kiến Khang cung vừa xây xong, Tiêu Trạch cho mời tất cả quan văn võ trong triều và sĩ lâm trong ngoài đến viết văn chúc mừng cho tân cung.
Cũng chính khi ấy, Tiêu Ước viết nên bài phú khiến nàng thực sự danh chấn thiên hạ “Thiên Khuyết Phú”. Nam bắc xa gần, trong ngoài giang sơn đều tranh nhau chuyền tay chép lại, thậm chí còn có chuyện một tài tử cưới một ca cơ, bởi vì đối phương thuộc được “Thiên Khuyết Phú” mà tăng thêm sính lễ.
Nhưng cũng từ khi ấy… không, có lẽ còn sớm hơn, Tiêu Trạch đã dần dần bộc lộ bộ dạng mê mụi đắm mình trong hưởng lạc.
Chưa đầy hai năm, loạn quân công phá Đài Thành, Tiêu Trạch bị giết.
Nước Tề phương bắc nhân cơ hội cướp bóc cả vùng Hoài Bắc, còn Tiêu Ước chính là bị bắt giải về nước Tề trong hồi binh hoang mã loạn ấy.
Ngoài chuyện nhục nhã đó ra, nguy cơ lớn hơn còn đang chực chờ nàng trong hoàng cung Lạc Dương.
Mấy đời quân chủ trước của nước Tề đều là thúc phụ của tiểu Hoàng đế hiện tại, từng người từng người đều là bạo quân tàn ngược. Sau khi thái tử trước đó qua đời, Nhị thúc của tiểu hoàng đế kế nhiệm ngôi thái tử, rồi đăng cơ, tại vị mười năm, làm đến mức “trên sáng dưới đen”, trước mặt tỏ vẻ anh minh, sau lưng là hôn ám tàn bạo, tới cực điểm.
Trước kia ông ta từng bắc phạt Nhu Nhiên, thống nhất phương Bắc, về sau lại chìm đắm trong tửu sắc, cuối cùng bị chính em ruột chính biến lật đổ, con cháu cũng bị giết sạch không còn một ai.
Sau đó ba năm, ngôi hoàng đế nước Tề như bị trúng lời nguyền, các vị đệ đệ lần lượt làm phản, lần lượt tàn sát bá quan, thân tộc, rồi lại lần lượt bị giết, con cháu lần lượt bị thanh trừng sạch sẽ.
Mãi cho đến một năm trước, khi tiểu thúc của hoàng đế hiện tại là Cao Du đột ngột chết trong Thái Cực Điện thì chuỗi hỗn loạn đó mới tạm chấm dứt.
Cao Du không có con nối dõi, vì vậy Đại tướng quân Hộc Luật Tuyên, Tả thừa tướng Bùi Đoàn, Hữu thừa tướng Dương Bàn cùng nhau phụ chính, tôn “đích trưởng tử” của thái tử Cao Tu năm xưa là Cao Anh lên kế vị Đại thống.
Nhưng chẳng ai biết được, Cao Anh có phải sẽ lại trở thành một kẻ điên tiếp theo hay không.
Đoàn xe lắc lư băng qua Lạc Thủy. Đại lộ Đồng Đà nằm trên trục trung tâm của thành, xuyên suốt nam bắc, mà ngay trung tâm thành chính là Lạc Dương cung của nước Tề.
Đi vòng qua Sương Hạp Môn, đoàn xe đi dọc theo hào nước bao quanh Hoàng cung thêm khoảng một nén hương nữa mới từ từ dừng lại.
Trước cửa đã sớm có mấy vị cung nhân chờ sẵn để đón Tiêu Ước nhập cung.
“Phu nhân đường xa vất vả, trong cung đã quét tước sạch sẽ, xin mời phu nhân theo hạ quan vào Vĩnh Hạng.”
“Làm phiền rồi.”
Tiêu Ước khẽ gật đầu, Lộng Vân đúng lúc lấy ra mấy hạt châu vàng đưa cho cung nhân.
Những chuyện đối nhân xử thế trong Hoàng cung này vốn dĩ nàng đã quá quen thuộc từ lâu. Nhưng giờ đây, tự mình thực hiện lại cảm thấy vừa thuần thục lại vừa chua xót.
Lạc Dương cung được xây vô cùng nguy nga, đấu củng giao nhau, xà nhà chạm trổ, cột kèo vẽ vời rực rỡ. Nhị thúc của Cao Anh, vì muốn làm suy yếu ảnh hưởng của đám Huân quý vốn có, lại để cân bằng thế lực sĩ tộc, đồng thời thúc đẩy sự hòa hợp giữa hai tộc Hồ và Hán, đã quyết đoán dời đô từ Nghiệp Thành về Lạc Dương.
“Nắng ấm gió quấn, chim sẻ ríu ran. Thái Dịch khí bốc, ngàn dặm gợn sóng ngang.”
Tiêu Ước không hiểu vì sao lại chợt nhớ đến những câu mình đã viết trong "Thiên Khuyết Phú" ngày trước, trong lòng giật mình. Nàng liền trấn tĩnh lại, lặng lẽ buông rèm xe xuống.
“Phu nhân, đã đến rồi.”
Các cung điện ở Vĩnh Hạng đa phần không lớn, song cung điện vẫn sừng sững uy nghi, ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả bầu trời dường như cũng vuông vức, đóng khung lại.
Những năm trước, khi Tiêu Ước ra vào hoàng cung nước Lương, nàng từng thấy không biết bao nhiêu nữ nhân cả một đời cứ thế hao mòn trong chốn hậu cung, mỗi ngày làm vài việc tiêu khiển vặt vãnh, khổ sở ngóng trông vị quân vương mà mình chưa gặp được mấy lần đến sủng hạnh mình.
Giờ thì tất cả những điều đó lại rơi xuống đầu chính nàng.
“Phu nhân xem còn cần gì nữa, cứ việc nói với hạ quan.”
Dịch Đình Lệnh là một người trung niên, có lẽ vì chung quy Tiêu Ước cũng từng là hoàng tộc nước Lương, hoặc cũng có lẽ vì nàng là vị phi tần đầu tiên của Cao Anh, nên rốt cuộc hắn vẫn cực kỳ khách khí, lễ độ.
Tiêu Ước làm bộ đảo mắt nhìn một vòng: “Đã đủ rồi, làm phiền các người.”
“Không dám.”
Sau thêm một hồi khách sáo quan trường, Dịch Đình Lệnh rốt cuộc cũng có ý cáo lui. Trước khi đi, hắn mập mờ nhắc nhở Tiêu Ước một câu: “Phu nhân vì sao nhập cung, hẳn là phu nhân trong lòng tự rõ. Mong rằng phu nhân hãy suy tính thật kỹ để làm vui lòng Bệ hạ.”
Tiêu Ước dặn dò Lộng Vân vài câu rồi tự mình trở về phòng, để Lộng Vân ở lại răn đe, đốc thúc các cung nhân lớn nhỏ trong viện.
Không thể không nói, cái từ “làm vui lòng” mà Dịch Đình Lệnh dùng quả thực rất thâm thúy.
Hai tháng nay, ngoài việc trằn trọc nghĩ đi nghĩ lại về những chuyện cũ của nhà, của nước, thứ duy nhất khiến Tiêu Ước phải để tâm thêm đôi chút, chính là vị Hoàng đế bù nhìn mà Hộc Luật Tuyên để mắt tới kia, cũng là cháu ruột của Hộc Luật Tuyên, Cao Anh.
Cung nhân đến dạy lễ nghi trong cung từng đưa cho nàng xem bức họa chân dung tiểu Hoàng đế.
Tiêu Ước không thể không thừa nhận, dù các đời Hoàng đế nước Tề nổi danh bạo ngược và hiếu chiến nhưng tướng mạo lại đều thuộc hàng bậc nhất, cũng chẳng lạ gì việc vị Khai quốc Hoàng đế chỉ nhờ tướng mạo tuấn mỹ mà khiến Hoàng hậu vừa gặp đã si mê, chủ động gả cho.
Cao Anh hiện nay cũng chỉ độ mười bốn tuổi, Tiêu Ước hơn hắn những bảy tuổi. Một tiểu Hoàng đế tuổi ấy, bắt nàng coi là “phu quân” thì đúng là có hơi khó khăn.
Trên đường đi nghe người ta nhắc đến tiểu Hoàng đế, ai cũng bảo hắn tính tình nhân hậu, hơi nhu nhược, hẳn là một đứa trẻ rất dễ dỗ dành chăng?
Đồng thời lúc đó, Lạc Dương cung, điện Thái Cực.
“Hộc Luật Tuyên! Lão tặc già nhà ngươi!” Hữu thừa tướng Dương Bàn ngay giữa triều đình mắng ầm lên. “Bệ hạ đã mười bốn tuổi rồi, vì sao vẫn không thể đích thân chấp chính?”
“Bệ hạ nhân hậu mà nhu nhược, đối với việc triều chính vẫn còn chưa thông thạo.”
Hộc Luật Tuyên mang dáng dấp một vị nho tướng, nhưng tính khí lại kiêu căng bá đạo, thần sắc ngạo mạn, hoàn toàn không để Dương Bàn vào mắt: “Giờ vẫn chưa thích hợp thân chinh xử lý chính sự.”
“Nếu lúc này để bệ hạ thân chính, lỡ phạm phải đại sai lầm, chẳng phải là gieo họa cho xã tắc hay sao?”
“Bệ hạ thông minh lanh lợi, sao lại gieo họa cho quốc gia được?” Dương Bàn phẫn nộ. “Trái lại, chính là đại nhân từ đầu tới cuối nắm chặt triều chính, không chịu hoàn trả quyền về tay bệ hạ, thật có ý chuyên quyền độc đoán!”
“Chuyên quyền ư?”
Hộc Luật Tuyên khẽ cười lạnh một tiếng, nhướng mày, hoàn toàn chẳng để tâm gì đến lễ nghi quân thần, chỉ thong thả bước lên vài bước, vừa khéo trông thấy tiểu Hoàng đế trên ngai vàng khẽ run lên mấy cái tỏ vẻ sợ hãi.
Hắn cất giọng sang sảng: “Vậy không bằng hỏi luôn bệ hạ xem...”
Ánh mắt hắn toát lên sự sắc bén của người lăn lộn nơi chiến trường. “Người có muốn thân chính không?”
Bị Hộc Luật Tuyên ép nhìn chằm chằm, Cao Anh không khỏi rùng mình một cái, trong cơn hoảng loạn muốn tìm người cầu cứu, nhưng Tả thừa tướng Bùi Đoàn lại không hề cho nàng bất kỳ ánh mắt ám chỉ nào.
Dương Bàn thì đang tức giận trừng trừng nhìn Hộc Luật Tuyên, lại cố ý gửi cho Cao Anh một ánh mắt tràn đầy mong đợi.
“Trẫm, trẫm…”
“Nói đi chứ, bệ hạ.”
Hộc Luật Tuyên liếc xéo Cao Anh một cái, ánh mắt ấy khiến Cao Anh lập tức run lên như cầy sấy: “Trẫm… tất cả… đều nghe, nghe cữu phụ.”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Dương Bàn lập tức sa sầm như sắt, Hộc Luật Tuyên cười lạnh một tiếng: “Đã như vậy, thì chuyện này cứ tạm gác lại đã. Chư vị ái khanh, bãi triều đi.”
Lời dứt, hắn phất tay áo, bản thân ung dung ngạo mạn đi trước ra khỏi điện.
“Hộc Lật Tuyên! Ngươi! Ngươi” Dương Bàn bị làm cho tức đến choáng váng đầu óc, bỗng ngửa người ra sau, ngất xỉu ngay trong điện.
“Dương Công”
“Thừa Tướng!”
Điện Thái Cực đột nhiên loạn thành một đoàn. Vị tiểu Hoàng đế ngồi trên ngai rồng lại càng hoảng hốt, thất thần, kinh hãi nhìn chằm chằm vào triều đường đang rối lên như một nồi cháo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store