[BHTT] [Edit - CĐ] Tướng quân đêm nay lại xuất hành | Nhân Phong Nhứ
Chương 36: Lo lắng
"Đáng ghét!" Hai từ bật ra từ kẽ răng, Hạ Thanh Thư rút kiếm khỏi vỏ, mũi chân điểm nhẹ lên bàn rồi phóng người ra sau lưng tên thích khách áo đen, một kiếm đánh gục hắn. Ngay sau đó, nàng xoay người thu chiêu, chuyển sang đối mặt một tên thích khách khác phía trước, kiếm đâm thẳng xuyên qua vai hắn gần sát cổ."A!" Tiếng hét thảm thiết của tên thích khách vang vọng khắp phòng.Tên áo đen cầm đầu thấy tình hình bất lợi, phóng ra hai trái khói mù, vội vàng ra lệnh: "Rút lui ngay!"Chớp mắt, khói mù lan đầy phòng, đám thích khách nhanh chóng rút lui, bước vội qua nền tuyết, lẩn vào rừng cây.Hạ Thanh Thư vừa định đuổi theo thì nghe bên hông vang lên tiếng Tố Cẩm hét lớn: "Khói sặc quá! Mau đưa trưởng công chúa ra khỏi phòng trước!" Hạ Thanh Thư đành khựng lại.Vệ Lâm Tùng là người đứng gần Quý Thiên Diêu nhất. Nghe vậy liền bước tới trước, đưa tay kéo cổ tay nàng, trầm giọng nói: "Điện hạ, thuộc hạ sẽ đưa ngài ra ngoài."Quý Thiên Diêu bị thương, máu chảy rất nhiều, sắc mặt trắng bệch. Nàng là công chúa hoàng thất cao quý, từ nhỏ đã được bảo vệ chu toàn, chưa từng bị thương vì đao kiếm bao giờ.Hiện tại, máu không ngừng tuôn ra khiến cơ thể nàng vô cùng suy yếu, toàn thân không còn chút sức lực, nàng muốn vùng vẫy tay ra cũng không thoát khỏi tay Vệ Lâm Tùng.Vệ Lâm Tùng chỉ nghĩ đến chuyện sắp được ôm mỹ nhân vào lòng, lòng vui mừng không kìm được, đâu để ý tới phản ứng nhỏ bé của Quý Thiên Diêu. Hắn vừa thả lỏng tay, thân mình hơi cúi xuống chuẩn bị bế nàng lên.Ai ngờ, tay còn chưa chạm tới vạt áo của mỹ nhân thì cổ áo sau lưng hắn đã bị ai đó nắm lấy. Một luồng lực mạnh mẽ kéo giật hắn ngã ngửa ra sau, tiếp theo là hai cú đá đạp thẳng vào mông."Khụ khụ, ai lại dám làm càn như vậy!" Vệ Lâm Tùng ngã xuống đất, kêu lên tức tối.Hạ Thanh Thư chẳng thèm để tâm đến hắn, một tay ôm lấy Quý Thiên Diêu, cẩn thận giữ nàng trong lòng rồi nhanh chóng đưa nàng ra khỏi căn phòng đầy khói mù.Bên trong phòng hỗn loạn, bên ngoài cũng không khác gì. Cánh tay Quý Thiên Diêu vẫn không ngừng chảy máu, cần phải nhanh chóng tìm nơi cầm máu.Trong lúc cấp bách, Hạ Thanh Thư lập tức nghĩ đến nơi gần nhất – chính là phòng của mình. Không chỉ gần mà còn có sẵn thuốc cầm máu tốt hơn."Hạ Thanh Thư." Hạ Thanh Thư đang lo lắng chạy đi, nét mặt căng thẳng đến cực độ, không nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Quý Thiên Diêu.Quý Thiên Diêu hơi động đậy, giọng yếu ớt: "Hạ Thanh Thư, đưa ta đến phòng Trữ Vương phi...""Cái gì?" Nghe được tiếng nói, Hạ Thanh Thư lập tức cúi xuống."Đưa ta đến phòng Trữ Vương phi." Quý Thiên Diêu nhấn mạnh, giọng lớn hơn."Được rồi." Hạ Thanh Thư mồ hôi đầy trán, nghe Quý Thiên Diêu nói vậy thì lập tức đổi hướng, đi về phía căn phòng chếch bên kia."Điện hạ bị thương ư?" Trữ vương phi bước nhanh ra đón Hạ Thanh Thư, vừa tới gần liền nhìn thấy sắc mặt Quý Thiên Diêu tái nhợt, yếu ớt vô cùng. Trữ vương phi biến sắc, vội quay đầu nói với hạ nhân bên cạnh: "Mau, mau đi gọi Trịnh thái y đến đây!""Vâng!" Đầy tớ cuống quýt rời đi.Hạ Thanh Thư không nói lời nào, vượt qua đám người đang vây quanh ngoài cửa, đi thẳng vào trong và tiến tới bên giường. Trữ vương phi lập tức khép cửa lại, ngăn tiếng người huyên náo bên ngoài, rồi lo lắng đi theo sau."Hạ Thanh Thư, đặt ta xuống rồi đi đi." Quý Thiên Diêu gắng gượng ngồi dậy, thì thầm bên tai nàng."Ngươi bị thương, ta muốn giúp ngươi cầm máu." Hạ Thanh Thư không chịu."Trịnh thái y sẽ đến ngay thôi, nàng ấy sẽ xử lý vết thương cho ta. Ngươi không thể ở lại đây. Còn chuyện thích khách, ngươi đừng nhúng tay vào, ta sẽ điều tra rõ ràng."Hạ Thanh Thư cúi đầu, tiếp tục bước đi, không lên tiếng.Nàng muốn ở lại. Nhưng trong lòng cũng hiểu rõ."Hạ Thanh Thư, đây là mệnh lệnh.""Được, ta sẽ rời đi sau khi đặt ngươi xuống." Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Quý Thiên Diêu, Hạ Thanh Thư đành nhượng bộ. Nàng nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, rồi lập tức quay người rời đi, không lưu lại lấy một ánh mắt.Hạ Thanh Thư hiểu rằng: khi không phải là hoàn cảnh riêng tư, thì giữa hai người không thể có quá nhiều ràng buộc. Bao nhiêu lo lắng, đau lòng cũng chỉ có thể chôn chặt trong lòng.Trưởng công chúa điện hạ, người được vạn dân kính ngưỡng, nếu trái với quy tắc tổ tiên, tư tình với một nữ tử khác, một khi bị phát hiện rồi lan truyền ra ngoài, ắt sẽ bị thiên hạ chê cười và chỉ trích.Hạ Thanh Thư đã để tâm tới Quý Thiên Diêu, thì càng không thể để danh tiếng của nàng bị ảnh hưởng. Nàng muốn giấu, giấu đến mức gió không lọt qua. Mà việc Quý Thiên Diêu bảo nàng rời đi, chắc cũng vì không muốn mọi chuyện thêm phức tạp.Đêm dài lê thê, Hạ Thanh Thư ngồi đó, lo lắng khôn nguôi, cho đến khi gian phòng bị lục soát đã được dọn sạch sẽ, cho đến khi Tần Lộ dẫn quân trở về, bố trí tầng tầng lớp lớp phòng vệ trong viện, cho đến khi Lưu Yên từ miệng tỳ nữ nghe được rằng: Quý Thiên Diêu đã được bôi thuốc cầm máu, hiện đang nghỉ ngơi, không còn gì đáng lo.Lúc đó, dây cung trong lòng Hạ Thanh Thư mới chùng xuống.Tuyết lớn đã ngừng. Ngày mai, mặt trời sẽ lên, đường núi được dọn sạch, việc đi lại không còn bị cản trở.Trong núi, vật tư tiếp tế ngày càng ít. Hơn nữa, đêm qua lại xảy ra chuyện náo loạn, ai nấy đều mong mỏi được sớm trở về hoàng thành. Thái hoàng thái hậu lo lắng cho thương thế của Quý Thiên Diêu, nên trước đó đã hỏi ý kiến Trịnh thái y.Trịnh thái y tâu rằng, nếu xe ngựa di chuyển ổn định thì sẽ không khiến vết thương trầm trọng thêm. Hơn nữa, trong kinh thành có nhiều danh y, thuốc men cũng đầy đủ, vì vậy nên sớm hồi kinh là tốt nhất.Thái hoàng thái hậu nghe vậy thì yên tâm, lập tức hạ khẩu dụ, ra lệnh cả đoàn chỉnh lý hành trang, quyết định giờ Tỵ sẽ xuất phát.Đoàn người vẫn men theo lối cũ quay về. Dọc đường, bách tính hân hoan ra tiễn. Cũng giống như khi nghênh đón, hai bên đường phố chật kín người, đông đến mức không lọt nổi giọt nước.Sau khi hộ tống trở về hoàng thành, Hạ Thanh Thư liền không còn việc gì. Chuyện thích khách đêm qua đã bị Quý Thiên Diêu đè xuống, bên phía Hồng Tố Đế tạm thời vẫn chưa biết. Chỉ là, giấy không gói được lửa, chuyện có nhiều người biết như vậy thì sao có thể giấu mãi được?Quả nhiên, sáng ngày hai mươi chín tháng Chạp, ba vị thống lĩnh cấm vệ quân bị Hồng Tố Đế triệu vào cung, nói chính là việc thích khách."Các ngươi! Một người là tướng quân chiến công hiển hách, một kẻ là thống lĩnh ngũ quân đô đốc, một người tuổi trẻ tài cao, làm quan lớn trong bộ binh. Mà chỉ mấy tên tặc nhân lại không đối phó nổi. Không chỉ để chúng làm bị thương trưởng công chúa, mà còn để chúng chạy thoát! Truyền ra ngoài, chẳng phải khiến bách tính cười đến rụng răng sao? Trẫm tín nhiệm các ngươi như vậy thật là uổng phí!""Chúng thần bảo vệ không chu toàn, thỉnh bệ hạ trách phạt." Ba người quỳ trên điện vàng ngọc, đầu cúi thấp, ai nấy đều tự trách và đổ lỗi cho chính mình.Trong cung điện bầu không khí nghiêm nghị, im lặng hồi lâu, Hồng Tố Đế thở dài một hơi, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút: "May mà trưởng công chúa đã ra mặt nói đỡ cho các ngươi, nếu không trẫm thật sự không biết nên xử trí các ngươi thế nào cho phải."Hồng Tố Đế uống một ngụm trà nóng, ba người quỳ kia vẫn không nói một lời, chỉ cau mày, xem ra trong lòng cũng đang hối hận tự trách không thôi.Hắn đặt chén trà xuống, tiếp tục nói: "Trưởng công chúa đã kể rõ cho trẫm tình hình đêm đó. Bọn thích khách kia đều là có chuẩn bị từ trước, không phải loại dễ đối phó, không thể trách các ngươi. Nàng còn nói, bọn chúng vô cùng hung hãn, tình thế lúc đó cực kỳ nguy hiểm. May mà Vệ đại nhân kịp thời đến nơi, lại tận lực bảo vệ nàng, nàng mới có thể tránh được kiếp nạn. Nếu không, hậu quả đã không chỉ đơn giản là bị thương ở tay như thế này."Vệ Lâm Tùng ôm quyền, nói: "Bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ bị thương, thần khó thể chối tội, xin bệ hạ trách phạt.""Ngươi nói vậy lại khiến trẫm khó xử. Trưởng công chúa không những không trách tội, còn muốn trẫm ban thưởng! Ba vị đều có công, đặc biệt là Vệ đại nhân giữa đêm tuyết lạnh mà đem than sưởi ấm, xứng đáng trọng thưởng!" Hồng Tố Đế bật cười, trong nụ cười dường như ẩn chứa điều gì khác."Thần cảm ơn trưởng công chúa điện hạ... vậy... cũng khẩu tạ bệ hạ!" Vệ Lâm Tùng kích động đến mức nói năng lắp bắp.Hoàng đế chỉ mỉm cười nhìn hắn, nụ cười lại sâu thêm mấy phần.Rời khỏi hoàng cung, Hạ Thanh Thư cau mày. Tần Lộ và Vệ Lâm Tùng đều bị giữ lại để trò chuyện, còn nàng thì bị đẩy ra ngoài, chỉ một mình rời đi.Đi một lúc, Hạ Thanh Thư bất chợt giơ tay đập vào trán mình. Nàng thật sự không hiểu nổi, tại sao trưởng công chúa điện hạ lại nói như vậy?Trong mắt nàng, việc trưởng công chúa bị thương trong lúc được Vệ Lâm Tùng hộ vệ, chính là bằng chứng cho thấy hắn vô năng. Đừng nói gì đến chuyện thích khách chuẩn bị kỹ lưỡng hay lợi hại ra sao, nếu đêm đó đổi lại là nàng, nếu để Hạ Thanh Thư trấn giữ ở vị trí đó, nàng chắc chắn sẽ không để bọn thích khách chạm được đến trưởng công chúa dù chỉ là một sợi tóc!Có thể tình hình hiện tại hoàn toàn không giống với những gì nàng suy nghĩ. Trưởng công chúa điện hạ không những không trách tội Vệ Lâm Tùng, mà còn xin Hoàng thượng trọng thưởng hắn. Chẳng lẽ nàng có tình cảm với Vệ Lâm Tùng?Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tim Hạ Thanh Thư liền như rơi xuống đáy vực.--------Tác giả có lời muốn nói:Tác giả xin trịnh trọng cam kết: Chắc chắn sẽ có cảnh hai người cùng chịu uất ức, yêu thầm lẫn nhau và cuối cùng sẽ sáng tỏ tâm ý!Vậy thì, hiện tại, chúng ta hãy cùng Tướng quân Hạ... uất ức một chút đi nào~[Lời nhắc ấm áp]: Trưởng công chúa điện hạ không hề đùa giỡn tình cảm. Nàng có chân tình, cũng có nỗi khổ tâm, mà nỗi khổ ấy lại đè nặng lên thâm tình. Nàng cũng rất uất ức.Nhưng, tất cả điều này không cần lo lắng quá. Chẳng mấy chốc hai người sẽ "đưa tay xua mây, thấy ánh trăng sáng"! (A Nhứ xoa xoa đôi tay nhỏ đầy kích động)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store