ZingTruyen.Store

Bhtt Edit Cd Tuong Quan Dem Nay Lai Xuat Hanh Nhan Phong Nhu

"Điện hạ, người khoác thêm áo đi, gió ngoài kia đang nổi lên rồi." Trong sương phòng, Tố Cẩm ôm áo bông dày bước đến cạnh Quý Thiên Diêu.

Quý Thiên Diêu khẽ lắc đầu: "Không cần, ta muốn ngồi thêm một lát rồi nghỉ."

Tố Cẩm hàm ý nhắc nhở: "Điện hạ, gió bên ngoài thổi lớn lắm, e rằng đêm nay chẳng yên ổn đâu. Người vẫn nên khoác áo vào."

Tay Quý Thiên Diêu lật sách bỗng khựng lại. Nàng khẽ mỉm cười: "Vậy mang lại đây."

Tố Cẩm giúp nàng khoác áo choàng. Vừa buộc xong đai lưng, bỗng đâu một luồng gió lạ ập tới, thổi tắt toàn bộ nến trong phòng. Căn phòng thoáng chốc tối om, các tỳ nữ hoảng hốt, vừa mò mẫm vừa va quệt làm đổ mấy chiếc ghế.

Quý Thiên Diêu vẫn đứng nguyên, sắc mặt bình thản.

Tố Cẩm quát khẽ: "Hoảng gì chứ? Đèn tắt thì đóng chặt cửa sổ rồi đốt nến lên!"

"Dạ!" Hai tỳ nữ tản ra, một người lục tìm ánh nến, người kia đi xem cửa sổ.

Thời gian chừng một chén trà, gian phòng lại bừng sáng. Tỳ nữ châm hai ngọn đèn đồng leo lét. Nhờ ánh sáng lờ mờ, người kia cũng phát hiện khe hở từ một cánh cửa sổ chưa cài then, gió lùa mạnh nên bật tung.

Nàng đưa tay kéo cánh cửa về. Nửa chừng, một bàn tay đen sì lạnh toát chụp lấy cổ tay nàng. Chưa kịp nhìn rõ chủ nhân bàn tay, lưỡi đao sáng như tuyết đã kề cổ, một đường lướt qua, tỳ nữ ngay lập tức tắt thở.

Cửa sổ bị hất tung, thích khách áo đen lũ lượt lao vào, mỗi tên nhảy vào liền đóng sập cửa sau lưng.

Trong phòng đột ngột xuất hiện mấy kẻ áo đen không rõ mặt mũi. Tỳ nữ còn lại hốt hoảng hét lớn, lùi liên tiếp: "Có thích khách! Thích khách!"

Tên xông vào đầu tiên vung đao chém tới. Tố Cẩm rút bảo đao đỡ, quát: "Người đâu! Bảo vệ trưởng công chúa điện hạ!"

Dương Mính đang đứng ngoài cửa chính, nghe tiếng động liền định phá cửa xông vào. Nào ngờ thích khách đã cài then trong, không tài nào đẩy nổi.

Ông lập tức chia thuộc hạ thành hai đội: một đội tiếp tục công cửa chính, đội kia theo ông vòng qua cửa sổ trèo vào.

Thích khách áo đen từ sớm đã có dự mưu, bệ cửa sổ đã được thiết lập sẵn mai phục, thủ hạ Dương Mính mới vừa nhảy vào liền bị ném trở ra, viện binh trong khoảng thời gian ngắn không thể trợ giúp.

Tố Cẩm võ lực tuy mạnh, nhưng thích khách người đông là thế mạnh, mới giết chết một người lập tức lại có người khác thay thế, nàng phải lấy một chống bốn, dần dần rơi xuống thế hạ phong.

Tố Cẩm không có cách nào phân thân, Quý Thiên Diêu không thể ngồi chờ chết cho nên nàng rút vũ khí nhanh chóng phản kích.

Lưu Yên xin cáo lui, sau đó theo đường cũ trở về. Nhưng đi không được bao xa, đến chỗ trên cao, nàng bị quỷ thần xui khiến quay đầu lại liếc mắt một cái vào nội viện. Tầm nhìn này rơi vào chỗ mấu chốt, trưởng công chúa điện hạ trong phòng có bóng người lay động, ánh đao quang kiếm ảnh lóe lên bên ngoài đặc biệt rõ ràng.

Có thích khách!

Lưu Yên giật mình thấy không ổn, lập tức thả ra đạn tín hiệu.

Một vệt lửa trắng xám, uy nghiêm và đáng sợ, xé rách màn đêm, bay thẳng lên bầu trời Phúc An Tự, vang lên một tiếng động lớn.

Ở phía tây rừng tuyết, Hạ Thanh Thư đang vùi đầu tìm kiếm tung tích của hoạn quan mất tích, bên tai bỗng vang lên tiếng nổ của khói đạn. Phản xạ tự nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời nội viện Phúc An Tự, một vệt sáng lao vụt qua.

Nguy rồi! Có chuyện rồi!

"Chúng tướng sĩ nghe lệnh, tất cả lập tức dừng tay! Nội viện bên kia có chuyện xảy ra, hiện tại tất cả mọi người phải quay về với tốc độ nhanh nhất!" Hạ Thanh Thư lớn tiếng ra lệnh.

"Rõ!"

Manh mối còn chưa tìm được, Hạ Thanh Thư đành phải quay về. Đám người nàng dẫn theo vừa mới tới nơi, một hoạn quan hoảng loạn lao ra, dang rộng hai tay, chặn trước mặt Hạ Thanh Thư: "Hạ tướng quân, Tề công công vẫn chưa tìm thấy, sao có thể bỏ dở giữa chừng? Tề công công tuy chỉ là một quan chức nhỏ, nhưng cũng là một mạng người mà! Tướng quân, ngài chiến công hiển hách, là anh hùng của muôn dân, sao có thể thấy chết mà không cứu?"

Nghe vậy, Hạ Thanh Thư lạnh lùng bật cười: "Chưa cần biết thật giả ra sao, hiện tại bên nội viện chủ nhân đang gặp chuyện, mà ngươi lại dùng lệnh của một nô tài để trói buộc ta, rốt cuộc là có ý gì? Nếu trễ chỉ một chút thôi, chủ nhân bên kia bị thương, người chịu tội là ngươi hay là ta?"

Chỉ hai câu đã khiến hoạn quan á khẩu không nói được lời nào. Hạ Thanh Thư lập tức đẩy hắn sang một bên, tung mình lên đầu cành cây, quay lại ra lệnh: "Tất cả mọi người, quay về nội viện với tốc độ nhanh nhất!"

Dứt lời, bóng dáng Hạ Thanh Thư lóe lên, biến mất trong màn đêm.

Dương Mính xông phá vòng vây, hai chiêu lật tung đám thích khách áo đen đang mai phục dưới bệ cửa sổ, thủ hạ của y liền theo sau tràn vào. Cùng lúc đó, cửa chính gian phòng bị phá toang, Vệ Lâm Tùng dẫn người xông thẳng vào.

Dương Mính định lao đến bên cạnh Quý Thiên Diêu để hộ giá, nhưng lại bị ba tên thích khách vây chặt, không thoát ra được.

Một trận kịch chiến nổ ra. Quý Thiên Diêu phóng người nhảy vào sau tấm bình phong, xoay người tung một cú đá về phía bụng dưới của tên thích khách áo đen, nhưng hắn đã đề phòng từ trước, lập tức né khỏi đòn tấn công.

Quý Thiên Diêu không dùng toàn lực, ra đòn cũng không quá nhanh, bị tránh thoát cũng không có gì lạ. Cú đá đó vốn chỉ là đòn thăm dò. Nàng có thể cảm nhận rõ, hai tên thích khách trước mặt võ nghệ không hề kém mình, nếu bọn chúng thực sự liên thủ và tung hết sức, thì e là nàng đã sớm bỏ mạng dưới lưỡi đao rồi.

Nhưng tình hình thực tế lại là: Quý Thiên Diêu dùng sáu phần sức, hai tên kia mỗi người chỉ xuất ba phần lực. Ba người đánh nhau vô cùng kịch liệt, nhưng vẫn giằng co không phân thắng bại.

Nàng là mục tiêu, bọn chúng là thích khách, vậy mà lại cố tình kéo dài trận chiến, vẫn chưa làm nàng bị thương dù chỉ một chút. Ý đồ như thế nào, thực ra cũng chẳng khó đoán. Khó cho bọn chúng phải diễn trò cực khổ đến vậy.

"Để mạng lại!" Một tiếng quát lớn vang lên phía sau. Vệ Lâm Tùng phá vòng vây, lao vội đến bên cạnh Quý Thiên Diêu, thay nàng đỡ một chiêu tấn công của thích khách.

Hai người sát cánh chiến đấu, hai tên thích khách kia dần dần tăng sức, chiêu thức cũng trở nên hung hiểm và tàn độc hơn.

Quý Thiên Diêu đại khái đã đoán được điều gì sắp xảy ra.

Không chú ý, một tên thích khách đeo mặt nạ áp sát với chiêu thức tàn độc, kiếm trong tay Quý Thiên Diêu bị đánh rơi. Đúng kiểu "chó cắn áo rách", hai tên thích khách thừa thắng xông lên, giơ kiếm nhắm thẳng vào ngực Quý Thiên Diêu mà đâm.

"Điện hạ, cẩn thận!" Lưỡi kiếm chỉ còn cách gang tấc, Vệ Lâm Tùng hét lớn, nắm chặt cổ tay Quý Thiên Diêu, kéo nàng lùi lại, nghiêng người định che chắn trước nàng, muốn thay nàng đỡ lấy nhát kiếm chí mạng.

Tất cả diễn ra đúng như Quý Thiên Diêu đã đoán trước, chẳng sai một li nào, y hệt một màn kịch cũ kỹ "anh hùng cứu mỹ nhân", không có gì bất ngờ.

Vệ Lâm Tùng vừa chắn trước người nàng, còn chưa kịp đứng vững, từ phía sau đột nhiên có một luồng sức mạnh đẩy mạnh hắn ra. Quý Thiên Diêu lộ người ngay dưới mũi kiếm, vội nghiêng người tránh né, nhưng không kịp thu thế, lưỡi kiếm rạch một đường sâu vào cánh tay nàng.

Thấy cảnh đó, Vệ Lâm Tùng ngã trên mặt đất mở to mắt nhìn. Sững sờ một lúc lâu, hắn thậm chí quên cả việc đứng dậy phản kích.

"Điện hạ!" Tố Cẩm hoảng hốt hét lên.

Quý Thiên Diêu nghiến răng chịu đau, tung chân đá vào hạ bàn tên thích khách áo đen.

Hạ Thanh Thư vừa lúc chạy tới, đúng lúc bắt gặp cảnh Quý Thiên Diêu bị thương, sắc mặt lập tức trở nên u ám đáng sợ, hai mắt như bốc lửa đỏ rực.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Thanh Thư: "Thương ở thân nàng, đau ở lòng ta." (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store