[BHTT][EDIT] Ai động tâm trước là chó- Cửu Hoà
Chương 2
Liên quan đến việc Trần Nghiễn Tinh đi tu, là do nàng tình cờ biết được.
Trần Nghiễn Tinh có một người chị em sinh đôi là ca sĩ trong giới giải trí, Trần Tinh Tinh, cô tình cờ gặp Trần Tinh Tinh tại hậu trường của một sự kiện, nghe thấy có người gọi cô ấy là Tam tiểu thư.
Cô đã gặp đại tiểu thư Trần gia Trần Nghiễn Tinh, một người tao nhã tự nhiên, so với Trần Tinh Tinh với tính cách lộ liễu hoàn toàn khác nhau, nhưng còn nhị tiểu thư nhà họ Trần nàng chẳng có tí ấn tượng nào, chỉ vì tò mò, Thẩm Mộng Kha đã đi tìm hiểu một lượt về Trần gia, phát hiện ra trong các tài liệu về Trần gia, không có chút tin tức nào về nhị tiểu thư Trần gia.
Nàng đi hỏi quản lý Phàm Thi mới biết được nhị tiểu thư Trần gia tuổi nhỏ đã xuất gia, hiếm khi về Giang Thành.
Nghe đồn, nhà họ Trần gia giáo nghiêm khắc, rất coi trọng danh tiếng, tuyệt đối không cho phép người nhà họ Trần làm loạn bên ngoài.
Nhưng nhìn người trước mặt, Thẩm Mộng Kha thật sự kinh ngạc, âm giọng cao hẳn, nàng nhìn cả người Trần Nghiễn Tinh thanh lịch nhã nhặn, còn cùng chuỗi hạt trên tay kia nữa...
"Vậy...như này có tính là phá giới không? Tôi sẽ không gặp rắc rối gì chứ?"
Trần Nghiễn Tinh: "..."
"Không có phá giới..." nói rồi, cô hơi dừng lại một chút, bổ sung thêm, "Không có xuất gia, chỉ đi đạo quán ở đó hai năm thôi, cô...có khả năng gặp rắc rối đấy."
"Hả?"
"Cái cô vừa cho tôi xem không tính là có chuyện sao?"
Thẩm Mộng Kha sững sờ, bật cười thành tiếng, nàng sợ Trần gia kia sẽ kiếm chuyện với mình, còn chuyện trên Weibo thì...
"Tiểu đạo sĩ, nói cho cô biết mấy chuyện trên Weibo kia đối với tôi như cơm bữa rồi, ba ngày hai bữa lên hot seach tôi quen rồi ấy mà."
Trần Nghiễn Tinh nhìn Thẩm Mộng Kha, ừ một tiếng, mặt không có tí biểu cảm nào, dường như cô cũng không ngạc nhiên chút nào.
Không còn chiếm được cảm giác thành tựu trên người cô nữa, Thẩm Mộng Kha mới ngưng đùa giỡn với vị đạo sĩ lạnh lùng này, ngồi trên giường cúi đầu gửi tin nhắn đi, rồi nói: "Nói chung là, hiện tại bên ngoài khách sạn nhất định đang có chó săn rình sẵn, cô mà ra ngoài lúc này nhất định sẽ bị chụp lại, tôi biết Trần gia nhà mấy người coi trọng danh dự lắm, cho nên tôi ra trước dụ paparazzi đi chỗ khác, cô ra ngoài đội mũ đeo khẩu trang vào, đề phòng cá lọt lưới."
"Tôi sẽ nhờ người xử lý, ảnh của cô sẽ không xuất hiện trên mạng, bọn họ chủ yếu là chụp tôi, và tôi cũng sẽ không tiết lộ thông tin của cô ra ngoài, cô có thể yên tâm."
Thẩm Mộng Kha nói, cũng đã gửi toàn bộ tình hình cho chị Phạm quản lý, nhờ chị qua đón mình, sắp xếp ổn thoả xong mọi thứ, nàng nhìn sang Trần Nghiễn Tinh vẫn đang trầm ngâm, "Cô...Còn gì muốn nói không?"
Trần Nghiễn Tinh nhìn vào mắt nàng một hồi, mới mở miệng nói: "Cô biết nhiều thứ nhỉ."
Tuy nói cô là người Trần gia, nhưng thân phận của cô trong giới lại rất kín tiếng, nhiều người thậm chí còn không biết Nhị tiểu thư Trần gia tên là Trần Nghiễn Tinh, càng chưa nói đến chuyện cô "đi tu", nhưng Thẩm Mộng Kha, chỉ nghe qua tên cô thì ngay lập tức đã nhận ra thân phận của cô...
Thẩm Mộng Kha không đơn giản.
Thế mà Thẩm Mộng Kha chỉ cười, giọng điệu có hơi kiêu ngạo nói: "Đùa gì vậy? Chị đây lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm vậy rồi, đương nhiên nắm tin tức rộng, không thì sống sót kiểu gì."
"Nói mới nhớ, Trần Nhị tiểu thư à, sau này có việc gì ập tới đầu tôi không, tôi với em gái cô Trần Tinh Tinh đó quan hệ rất tốt!"
Trần Nghiễn Tinh trở nên trầm mặc, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, "Trần Tinh Tinh?"
"Đúng đó," vừa nói, Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu lên nhìn Trần Nghiễn Tinh chút, lại nói thêm, "Hai người là chị em sinh đôi đúng chứ? Cảm giác cứ không giống nhau cho lắm nhỉ?"
Trần Nghiễn Tinh không hề trả lời, chỉ im lặng nhìn Thẩm Mộng Kha.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí, Thẩm Mộng Kha lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng.
"Sao vậy?" Thẩm Mộng Kha hỏi, "Tôi chỉ đùa có chút thôi, không đến mức nổi nóng chứ?"
"Đùa?"
"Trần Tinh Tinh là đại minh tinh, còn tôi chỉ là một kẻ vô danh, làm sao có thể quen cô ấy được, này chẳng phải là...muốn rút ngắn khoảng cách với cô thôi."
Trần Nghiễn Tinh không đồng tình với lời nàng vừa nói, chỉ nhìn nàng một chút, nói: "Tôi cảm thấy cô cũng khá."
Thẩm Mộng Kha có hơi bất ngờ, lại gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy."
"Theo tôi đi, tôi có thể cho cô tài nguyên."
Lời này vừa nói ra, Thẩm Mộng Kha im lặng, nàng đánh giá Trần Nghiễn Tinh một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên bật cười, "Đạo sĩ...còn chơi mấy cái trò bao nuôi này?"
"Tôi không phải đạo sĩ," Trần Nghiễn Tinh khựng lại, sửa lại, "Hợp tác."
Thẩm Mộng Kha đánh giá cô, rồi bất ngờ lao xuống giường, cả người trần trụi, chuyển qua Trần Nghiễn Tinh, Trần Nghiễn Tinh nhất thời không biết nên nhìn đâu, đành nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Thẩm Mộng Kha nâng cằm cô lên, nói: "Tuy rằng tin đồn của tôi rất nhiều, nhưng thật sự thì tôi không cần kim chủ."
"Khi tôi cùng người khác lên giường, đều là tôi tình người nguyện, không cần chịu trách nhiệm, cho nên cô không cần làm gì cả, hôm nay bước chân ra khỏi khách sạn, chúng ta cứ coi như không quen không biết."
Thẩm Mộng Kha nói như thể là chuyện đương nhiên, nói đến mức khiến Trần Nghiễn Tinh sửng sốt một chút, mới hỏi: "Cô từng lên giường với nhiều người rồi?"
Thẩm Mộng Kha: "..."
Đây là điểm chính hả?
"Tuỳ theo định nghĩa của cô thôi," Thẩm Mộng Kha nói, "Cái này không quan trọng, quan trọng là, sau khi ra khỏi khách sạn, chúng ta chính là người lạ."
Trần Nghiễn Tinh cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Kha, nàng nói với thái độ nghiêm túc như vậy, cứ như đang bàn về giao dịch tiền bạc bình thường.
"Dáng tôi không tệ, kỹ thuật cũng tốt?" Trần Nghiễn Tinh đột nhiên hỏi.
Thẩm Mộng Kha sững sờ, rồi gật đầu.
Cuối cùng Trần Nghiễn Tinh cũng nở nụ cười, tuy nụ cười đó rất mờ nhạt, nhưng với khoảng cách gần như sắp chạm vào nhau, Thẩm Mộng Kha vẫn có thể thấy rất rõ.
"Tôi cũng rất hài lòng với cô." Trần Nghiễn Tinh nói, "Làm bạn của gái tôi đi."
Thẩm Mộng Kha: "???"
Cái này phát triển hơi sai sai, Thẩm Mộng Kha cảm thấy nóng bỏng như bị lửa đốt, lập tức buông tay muốn lùi lại, Trần Nghiễn Tinh đột nhiên vòng tay ôm lấy eo nàng.
Da thịt trần trụi dán lên lớp vải mềm mại, chiếc ghim cài hoa lan trên ngực như cắm vào da thịt, có chút đau.
"Không phải, chờ chút." Thẩm Mộng Kha vừa nói, vừa cố gắng đẩy Trần Nghiễn Tinh ra, nhưng sức Trần Nghiễn Tinh quá lớn, nàng chỉ có thể giữ nguyên tư thế này để mở miệng, "Có lẽ cô đã hiểu lầm gì rồi, tôi, Thẩm Mộng Kha, xưa nay chỉ đùa giỡn với người ta không nói đến chuyện tình cảm."
"Trần Nhị tiểu thư, danh phận bạn gái này nặng lắm, cô tìm cao nhân khác đi."
"Không hiểu lầm gì cả, tôi muốn mời cô làm bạn gái của tôi." Trần Nghiễn Tinh vô cùng tỉnh táo nói, không hiểu sao, cô vừa mở miệng, Thẩm Mộng Kha cứ có cảm giác trong lời cô nói không có bất kỳ tình cảm nào, tất cả đều là lý trí, một loại lý trí cân nhắc thiệt hơn.
"Tôi có thể lập hợp đồng cho cô, muốn mời cô làm bạn gái của tôi, cô muốn điều kiện gì cũng được."
Thẩm Mộng Kha nghe hiểu, tóm lại vẫn là bao nuôi, vừa định từ chối nàng lại nghe cô nói, "Không cần cô làm gì nhiều, chỉ cần cô ngăn hoa đào trong những lần tôi mang cô theo là được."
Thẩm Mộng Kha nhăn mày, lập tức ngẩng đầu, "Ý cô là sao?"
"Giống như thuê cô." Cô nói, "Tôi nhờ cô làm bạn gái tôi, bảo vệ thanh danh tôi trước công chúng."
"Cô cũng biết nhà họ Trần coi trọng danh tiếng, như tình huống tối hôm qua vậy, sau này không biết còn có bao nhiêu xảy ra, tôi có thể trốn một lần, nhưng không thể tránh được hết tất cả, có một cô bạn gái danh chính, nhiều khi có thể dùng như lá chắn."
Thẩm Mộng Kha nở nụ cười, "Tìm người trong giới giải trí... còn là người nhiều scandal như tôi, mà vẫn là coi trọng danh tiếng?"
"Danh tiếng của Trần gia liên quan gì đến tôi, cô không cần tẩy trắng à?" Trần Nghiễn Tinh thờ ơ nói.
Thẩm Mộng Kha cau mày, "Đầu tiên, tôi không cần tẩy trắng, tôi chẳng làm ra chuyện sai trái gì cả!"
"Thứ hai..." Thẩm Mộng Kha cười, một ngón tay duỗi ra lướt từ cằm xuống, chậm rãi lướt qua cổ, cởi chiếc cúc áo ở vị trí đầu tiên, "Thuê thì được, nhưng tôi không cần tiền, cũng không cần tài nguyên."
"Cô cần gì?"
"Cô."
"Được."
Cao ráo xinh đẹp, kỹ năng qua kiểm duyệt, lại không cần phải lo bị đe doạ hay bóc lột, không nghi ngờ gì nữa Trần Nghiễn Tinh chính là đối tác bạn tình đạt chuẩn, đối với Thẩm Mộng Kha, đây là một giao dịch chỉ có lời không có lỗ!
Trần Nghiễn Tinh rất tự nhiên đồng ý, Thẩm Mộng Kha liếc nhìn cô một cái, chỉ lo cô sẽ đổi ý, liền muốn cùng cô bàn lại chuyện cũ và hành vi của cô, Trầm Nghiễn Tinh trầm mặc, lấy tấm chăn trên ghế sofa, phủ lên người Thẩm Mộng Kha.
Thẩm Mộng Kha hơi bất ngờ, ngồi lên nệm lông mềm mại trên giường, một bên cân nhắc tới những điều kiện, một bên nói: "Nhớ chuẩn bị hợp đồng đó."
Trần Nghiễn Tinh nhìn cô gõ phím ghi chú lại, khẽ ừ một tiếng.
Hai người họ nhanh chóng đạt được thoả thuận, một giao dịch không cần tới tiền tài danh vọng.
Thẩm Mộng Kha trả công Trần Nghiễn Tinh bằng việc bảo kê cô trong tất cả các loại tình huống, giúp cô ngăn chặn đào hoa, Trần Nghiễn Tinh thì trả ơn cho nàng bằng chính mình.
Cứ như vậy, hai người nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc, Thẩm Mộng Kha nhìn tài khoản Wechat với ảnh avatar mặc định, với cái tên tài khoản đơn giản không cần ghi chú thêm gì: Trần Nghiễn Tinh, nàng không nhịn được phải hỏi: "Có bao nhiêu người trong cái Wechat này của cô vậy?"
"Chỉ có mình cô thôi."
Thẩm Mộng Kha quấn chăn, ngồi xếp bằng trên giường, tiện tay vào vòng bạn bè của Trần Nghiễn Tinh xem, hoàn toàn trống trơn, ngay cả chữ ký cũng không có.
Nghe vậy, ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái, cười lạnh, "Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá, Trần Nhị tiểu thư."
Nói xong, Thẩm Mộng Kha nhảy xuống giường, quấn chăn chạy vào phòng tắm.
Thẩm Mộng Kha có chút tức giận, theo lý trí mà nói, quan hệ của hai người bọn họ quả thật chẳng cần cái gọi là thật lòng, nhưng mà cũng đâu cần dùng tài khoản clone để qua mặt xoa dịu cô.
Nghĩ thế, Thẩm Mộng Kha vắt chăn qua một bên, để điện thoại di động xuống, đứng ngay dưới vòi sen vặn mở vòi nước, cổ họng nàng nghẹn lại, đầu óc thì rối bời, tay chân loạng choạng, không nhanh không chậm giây sau dòng nước lạnh ngắt dội thẳng từ trên đầu dội xuống, lạnh thấu tâm can.
"Á!—"
Thẩm Mộng Kha hét lên một tiếng, lập tức đóng vòi hoa sen lại, lúc này mới nhận ra vòi đước đang ở chế độ nước lạnh.
Thẩm Mộng Kha càng thêm tức giận, con người này tắm xong sao lại chỉnh về nước lạnh? Cố ý quá!
Nàng cắn răng, nhẫn nhịn chịu đựng cái lạnh do làn nước bốc hơi, lặng lẽ xoay vòi nước, đứng qua một bên điều chỉnh nhiệt độ nước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store