ZingTruyen.Store

[BHTT] Bạch Sở

Chương 14: Bắn rap

btkhnuy


               Chương 14: Bắn rap

  Sau khi đồ ăn được dọn ra hết, Sở Thanh Kiều bỗng nhiên hỏi một câu làm cả nhóm lạnh hết sống lưng:" Đồ ăn có rồi…cơm đâu?"

Cơm đâu? Đương nhiên là quên rồi a

Sở Thanh Kiều cười khẽ:" Cơm tao bảo chúng mày nấu đâu?"

Quên rồi a, mải dò hỏi xem nhà Bạch Vân Sơ có mỏ vàng không nên quên rồi a.

Thẩm Thanh Kỳ run rẩy nói:" Giờ đi nấu vẫn kịp mà nhỉ"

Sở Thanh Kiều nghiến răng:" Kịp mà, đợi cơm chín là mông chúng mày cũng kịp chín luôn."

Triệu Đức Phong không nói gì, chỉ rón ra rón rén đi vào bếp vo gạo nấu cơm.

Trong lúc nấu, cậu nghe thấy một bài ca rất hay. Bài ca như sau:

" Trờiii ớiiiii, taoo bảoo chúng úng úng mày ày ày

  Nấu cơmm  mà giờ ờ ờ   cơm ớ ớ đâu âu???

…"

Thêm vào đó là tiếng hét như giết lợn của Thẩm Thanh Kỳ cùng Tống Thùy.

Bạch Vân Sơ mặt tái nhợt mà nhìn người kia tay đấm chân đá hai bao cát, cô sợ đến nỗi không dám phát ra tiếng.

Mới vừa nãy, cô còn muốn Sở Thanh Kiều nhìn mình nhiều hơn một chút. Bây giờ, cô chỉ muốn nàng ấy coi mình là người tàng hình.

Dù sao cũng có khách ở đây, Sở Thanh Kiều cũng không làm gì quá đáng, cô nói:" Trước khi cơm chín, đứa nào cũng không được động vào mâm đồ ăn này."

Tống Thùy:" Đừng mà Kiều, để thế nguội mất ăn không ngon đâu."

Sở Thanh Kiều:" Không ngon thì khỏi ăn."

Cuối cùng thì mấy người cũng phải nghe lời, đợi cơm chín mới được ăn.

Vừa ngồi vào bàn ăn, Thẩm Thanh Kỳ đã không chờ nổi mà gắp một miếng sườn.

Mặc dù phải đợi cơm chín nhưng đồ ăn vẫn chưa nguội hẳn. Vẫn còn ấm nên nàng ăn luôn không cần thổi.

Vừa cắn được một miếng, thịt sườn giòn dai, nước sốt chua ngọt bắt đầu len lỏi ở từng ngóc ngách của khoang miệng.

Thẩm Thanh Kỳ không nói gì nhưng đôi tay lại nhanh nhẹn gắp đồ ăn vào bát.

Bạch Vân Sơ còn chưa kịp động đũa, quay ra quay vào đã thấy đồ ăn trong bát của mấy người chất cao như núi.

Triệu Đức Phong nhai nhai:" Ngon quá à, từ lúc con Kiều bị từ chối, đến giờ mới được ăn lại đó."

Tống Thùy cùng Thẩm Thanh Kỳ nghe cậu nói như vậy thì cả người run rẩy, miệng sắp phọt cơm ra ngoài.

Họ vẫn còn nhớ hồi đấy, lúc Sở Thanh Kiều mới vào cấp 3. Vì sợ đi học đói nên đã mang nguyên hộp cơm đến lớp, nghĩ là ngồi bàn cuối cô giáo cận 800 độ kia sẽ không để ý.

Ai ngờ, cô giáo đúng là không thể để ý được, nhưng… nàng mang cơm vào nhầm lớp.

Sở Thanh Kiều học a1 nhưng vì đi theo dòng người đông đúc của a2 nên nàng vô nhầm a2 luôn.

Lúc đó cô bảo đầu năm ai muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, Sở Thanh Kiều cũng không ngại mà để hộp cơm của mình xuống bàn cuối, nghĩ rằng nếu người khác thấy được chắc cũng biết đây là đánh dấu chủ quyền.

Nàng lại không nghĩ tới, cái bàn đấy đã có người xí trước. Khi nam thần của lớp đấy về nhìn thấy trên bàn mình có hộp cơm thì đã lan truyền cho mọi người rằng người theo đuổi hắn lại làm cơm cho hắn rồi.

Thế là một truyền mười, mười truyền nguyên cái trường. Để rồi có người nói là thấy nàng mang qua cho hắn, còn nói rằng vẻ mặt lúc đó của nàng rất "thỏa mãn"

Để rồi nguyên một đoạn thời gian Sở Thanh Kiều toàn phải đối mặt với những khuôn mặt kiểu "biết hết rồi nha, đừng có giấu"

Đợi đến lúc biết đầu đuôi câu chuyện là lúc bạn cô nói với cô khi đi xuống căn tin.

Mỏ Sở Thanh Kiều giật giật, vừa định hóa thân thành hổ mang chúa thì trước mặt đã có người đi đến.

Nam thần kia đứng trước mặt cô, tay vuốt tóc, mắt lười biếng, miệng nhếch lên như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, hắn nói:" Hôm nay tao quên mang tiền mà anh em lại rủ đi ăn, mày đưa tao một ít, tối tao với mày đi chơi."

Sở Thanh Kiều vốn dĩ vì đang đói sắp chết mà căn tin lại hết đồ ăn, trong bụng là cơn giận ngút trời nghe thấy thế liền bắt đầu trút hết lên cái người được gọi là "tổng tài" kia:" wtf? Xưa mẹ mày đẻ mày quên phọt não mày ra hay gì mà để giờ mày có thể thốt lên được cái lời ngu đến mức não như để trang trí vậy? Ăn shit lớn lên à mà nói câu nào thối um câu đấy thế? Cái mồm thì như phao câu gà đấy, tao nghĩ mày đừng nên đi ăn với anh em xã đoàn nữa, ra nhà vệ sinh có nguyên một bữa tiệc lớn cho mày luôn, đỡ phải tốn tiền. Còn muốn tao đưa tiền cho mày á? mày nghĩ mày là cái gì? Cái skibidi tolet hay là sản phẩm cuối cùng của hệ tiêu hóa con chó? Tao thà ngồi dưới ánh nến lãng mạn với một con heo còn hơn mày. Đi với mày tao sợ bị ruồi bu lắm. Cút đi, trước khi tao đói quá mà gặm nát cái não hiếm hoi của mày."

Chửi tên này xong nàng còn thấy chưa đã, nhìn thấy xung quanh toàn tiếng xì xào bàn tán thì nàng quay qua chửi mọi người đứng đây luôn:" Nhìn cái gì mà nhìn? Mắt của chúng mày chỉ được dùng để hóng chuyện thôi hay gì? Sao không bán đi để lấy tiền mua não lắp vào đi? Một hộp cơm vô tri mà cũng suy diễn cho ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cho được, đúng là tài năng dùng không đúng chỗ. Đứa nào nói tao thích nó? Lại còn tặng hộp cơm cho nó? Bước ra đây solo 1x1 với bà, xem bà có giật hết lông trên người chúng mày đi không? Nếu cảm thấy mồm không ngậm được tử tế thì ra đây tao tài trợ cho ít tiền đi mua keo con voi dán vào. Nhìn nguyên lũ chúng mày mà tao tưởng gặp ma không đấy, hay là đợi tao đi lấy nước tiểu đồng tử về cho uống nhé? Chứ không tối tao sợ không ngủ được, sợ vào mộng rồi cũng thấy mấy khuôn mặt như kiểu biết hết sự đời của chúng mày. Còn thích vây ở đây hả? Vây tiếp là tao thu phí cho việc bản thân làm nữ chính trong bộ truyện tổng tài của chúng mày đó nha, phí của tao không rẻ như lũ gió lùa qua hộp sọ đâu đấy."

Sở Thanh Kiều đã xả được hết nỗi bực tức của bản thân, cô thỏa mãn mà xoay người đi ra căn tin. Trước khi ra khỏi cửa còn chốt hạ một câu:" Đừng có hãnh diện vì mình đã nuôi sống một thứ gọi là "tin đồn", và cũng đừng có hãnh diện vì bản thân đã bị tao khinh là đồ không biết suy nghĩ."

Sau một tràng lời nói, người xem cùng nam thần kia đã trải qua một thứ gọi là tàu lượn siêu tốc. Từ tự tin/hóng chuyện - ngỡ ngàng - xấu hổ rồi cuối cùng là muốn đập đầu vào tường đi luôn. Quá mất mặt.

Giờ phút đó, căn tin vốn dĩ là nơi ầm ĩ đã im lặng giống tòa mồ.

Cũng từ giờ phút đó, một siêu đầu bếp lựa chọn ẩn mình.

Quay trở lại hiện thực, Tống Thùy vỗ đùi đen đét:" Khặc khặc khặc, nhớ cái báo thức của mình ghê."

Vì thấy đoạn cô chửi quá hài nên cả đám đã lấy về làm tiếng báo thức. Lúc tỉnh dậy sẽ không buồn ngủ nữa, thay vào đó là…buồn cười.

Sở Thanh Kiều cũng thấy buồn cười:" Không cần nhớ đâu, sáng nào tao cũng làm một tràng là tỉnh ấy mà."

Thẩm Thanh Kỳ sặc:" Đừng đừng, mày mà làm vậy là bị đuổi thật đó."

Biệt đội bốn người chỉ biết nói nói cười cười mà không thèm để ý đến vị kia đã mặt đen như đáy nồi.

Bạch Vân Sơ cứ nhớ đến câu nói Sở Thanh Kiều bị từ chối kia. Từ chối cái gì? Ai từ chối?

Tống Thùy cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, quay đầu nhìn thấy cô mới biết vì sao lại lạnh. Hắn vội cứu hỏa:" Đây là lúc cái Kiều bị hiểu lầm ấy mà, tại lúc đấy nó chửi buồn cười quá nên bọn ta cười thôi. Không có gì đâu."

Nói xong, hắn lại cảm thấy có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. Quay ra thì thấy Thẩm Thanh Kỳ với Triệu Đức Phong đang lườm hắn.

Lúc này Tống Thùy mới nhớ tới bản thân đã bị bán đứng như thế nào.

Nhưng giờ nhớ ra thì đã muộn, người kia đã hạ hỏa trở lại bình thường. Hắn hối hận đến mức muốn tát cho bản thân 8 cái vào mặt.

Hắn thì hối hận, Bạch Vân Sơ thì ăn ngon hẳn. Nhưng khi cô ăn hết 1 bát cơm thì lại nói:" Ta no rồi, ngon lắm."

Bốn con lợn đang cầm 4 tô cơm bự chà bá nghe vậy thì ngẩn người, nghĩ thầm: Vãi! Dạ dày size mini à?

Sau khi ăn xong, Sở Thanh Kiều đang đưa tiễn đám vong linh này ra ngoài cửa thì bàn tay bỗng dưng bị một vật mềm mại nắm lấy.

Quay ra thì thấy vành tai Bạch Vân Sơ đã đỏ bừng, nàng lắp bắp:" Ngươi nấu ăn ngon lắm, cảm ơn vì đã mời ta ăn."

Thấy nàng như vậy, Sở Thanh Kiều bỗng nhiên muốn trêu chọc một chút.

Đầu ngón tay của cô bắt đầu xoa nhẹ vào tay nàng, khẽ cười nói:" Ta đã chờ câu nói này của ngươi nguyên ngày hôm nay. Cảm ơn, ta hết mệt rồi."

Khuôn mặt trắng tinh kia bỗng chốc đỏ bừng, Bạch Vân Sơ vội vàng rút tay về, co chân lên chạy.

Nhìn bóng dáng người kia đã khuất xa, Sở Thanh Kiều vô thức cười cười.

Kế tiếp mấy ngày đều giống nhau, chỉ khác một chuyện là vừa nãy Sở Thanh Kiều đã đột phá luyện khí tầng 1.

Cô hớn hở vừa định đứng dậy chạy đi khoe bọn kia thì tự dưng ngửi thấy một mùi… khó tả.

Đang định chửi ai đi vệ sinh mà không xả nước thì cô nhận thấy mùi đó phát ra từ phía của…bản thân.

Nhận ra được điều này, Sở Thanh Kiều hốt hoảng chui vào phòng tắm cọ rửa sạch sẽ. Tu tiên giới cũng có sữa tắm, chẳng qua nó gọi là tịnh thân lộ.

Sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, Sở Thanh Kiều lên đường đi đến "nhà"  của mấy đứa khi.

Vừa đi đến trước động phủ của Thẩm Thanh Kỳ, nàng đã ngửi thấy một mùi không ổn, vội vàng lùi ra sau.

Ngay sau đó, Thẩm Thanh Kỳ mang theo một mùi hôi thối bước ra. Cô thấy Sở Thanh Kiều đang lùi về sau thì thắc mắc hỏi:" Mày làm gì vậy?"

Sở Thanh Kiều:" Nên em lùi bước  về sau  để thấy anh rõ hơn…"

Thẩm Thanh Kỳ:"???"

Sở Thanh Kiều nhịn cười:" Mày vừa rớt xuống hố phân hả."

Thẩm Thanh Kỳ cuối cùng cũng nhận ra mùi hương kỳ lạ trên người mình, cô vội vàng lao vào phòng tắm, thét to:" Trong lúc tao tu luyện mày mang hố phân đổ lên người tao đúng không?"

Đáp lại cô chính là tiếng cười như điên như dại của Sở Thanh Kiều.

Tắm xong, hai người lại dắt tay nhau đi đến hang của Tống Thùy.

Tình cảnh của Tống Thùy thì giống y của Thẩm Thanh Kỳ, thế là cả ba lại đi đến chỗ Triệu Đức Phong.

Nhưng lần này chào đón bọn họ không phải một Triệu Đức Phong thúi rình, mà là một Triệu Đức Phong thơm phức.

Cậu nhìn ba người như nhìn ba chú hề, cười haha:" Mặt chúng mày hôm nay sao lạ vậy? Tóc sao có mấy màu vậy nè, mũi sao lại thành quả bóng đỏ vậy? Hahahahah"

Ba chú hề: OK, I’m fine

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store