ZingTruyen.Store

[BHTT] Bạch Sở

Chuơng 13: Sở Thanh Kiều vào bếp

btkhnuy

  Chương 13: Sở Thanh Kiều vào bếp

Giờ phút này, mấy người đang nghe Linh Thư nói về căn nhà này:" Căn nhà này là nhà ở thời hiện đại gì gì đó của các ngươi, nó có thể xem như không gian để đựng đồ, cũng có thể xem như phòng thí nghiệm. Dụng cụ thí nghiệm ở đây đều đã được cường hóa để có thể đủ sức nghiên cứu các loại linh thảo."

" Nhưng, nó không được nối với thế giới hiện đại, nó chỉ tồn tại ở đâu đó trong thức hải của các ngươi. Các ngươi không thể đi ra ngoài."

Sở Thanh Kiều:" Vậy đồ đạc ở đây bọn ta có thể mang ra ngoài không?"

" Trừ những dụng cụ thí nghiệm ra, tất cả đều có thể. Nhưng các ngươi nên biết, chỉ có ở trong căn nhà này mới có điện nên đừng mang Tivi ra ngoài chơi."

Mấy người:"…" Bọn họ mang Tivi ra ngoài làm gì? Coi hát cải lương? Trông bọn họ rảnh lắm sao?

Linh Thư:" Không chỉ vậy, thời gian ở trong đây có giới hạn. Theo thực lực của các ngươi tăng lên, thời gian ở lại sẽ càng lâu. Hiện giờ các ngươi chẳng có chút tu vi nào nên thời gian là bằng không, chỉ là đây là lần đầu tiên các ngươi vào đây nên không tính thời gian, muốn ở bao nhiêu lâu thì ở bấy nhiêu lâu. Nhưng lần này qua đi, các ngươi cần phải đột phá tu vi mới có thể nhận được thời gian."

" Luyện khí được mỗi ngày một tiếng, trúc cơ được mỗi ngày hai tiếng, nguyên anh được mỗi ngày ba tiếng,… cứ vậy mà đi lên. Ngoài ra, các ngươi còn có thể lấy kỳ trân dị bảo cho nó, nó sẽ tăng thời gian cho các ngươi."

Mấy người nghe vậy thì cũng hiểu, không phải muốn ở bao lâu thì ở, mà là có giới hạn thời gian từng ngày.

Sở Thanh Kiều:" Bọn ta vào đây là vào hẳn cả thân thể hay là vào mỗi thần thức thôi?"

" Mỗi thần thức, sau này nếu các ngươi kiếm được bảo vật liên quan đến không gian thì hãy dung hợp với nó. Đến lúc đấy sẽ đi được vào cả thân thể, đánh nhau mà không thắng được thì chui vô đây trốn." Mặc dù nghe rất hèn nhưng đúng sự thật.

Bốn người một Tinh Linh lại trò chuyện tiếp một lúc lâu. Cho đến khi bọn họ nghe thấy bên ngoài có người gọi bọn họ.

Linh Thư:" Âm thanh ở ngoại giới có thể truyền vào đây, nhưng các ngươi không thể nhìn thấy. Chắc hẳn là đang có người gọi các ngươi, đi ra ngoài xem đi. Trong lòng mặc niệm " trở lại" là có thể quay về."

Mấy người nói mặc niệm trong lòng. Nhoáng một cái, cả bọn đã trở về cái hang tồi tàn quen thuộc.

Nghe thấy tiếng kêu ở ngoài mấy người cũng đi ra hang. Thấy đó là một thiếu niên anh tuấn lạ mặt thì bọn họ lại thắc mắc, không quen không biết nhưng vì sao người này lại biết tên của họ?

Không kịp nghĩ nhiều, người kia đã mở miệng:" Hai vị sư đệ, hai vị sư muội. Gặp mặt không kịp giới thiệu, xin thứ lỗi. Cổ Linh Trần trưởng lão bảo ta đến gọi bốn người các ngươi qua gặp hắn."

Mấy người gật đầu đồng ý.

Vị sư huynh kia thấy vậy thì đi đằng trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện với bốn người. Bọn họ cũng đáp lại hắn, cả đường đi không khí cũng gọi là vui vẻ.

Khi đi đến trước Giảng Pháp Viện, vị sư huynh kia lại không đưa mấy người đi vào trong mà là đi vòng ra phía đằng sau Viện. Ở đó là một biệt viện mang đầy vẻ cổ xưa, giữa sân có một cây hoa đào.

Lá của cây hoa đào rơi rụng đầy sân mà không ai quét, dưới gốc cây lại có một lão nhân đang ngồi ở bàn đá uống trà.

Cổ Linh Trần vừa bình tĩnh nhấp một ngụm trà xong thì quay sang nói với mấy người:" Qua đây"

Vị sư huynh đưa mấy người đến biết ở đây không còn chuyện của mình nữa thì lui về đằng sau rồi dần dần không thấy bóng người.

Bốn người đi đến đứng trước bàn đá. Cổ Linh Trần liếc mắt một cái, nhếch miệng cười:" Ngồi đi"

Nghe ông nói vậy mấy người mới dám ngồi xuống. Cổ Linh Trần nói:" Các ngươi đã xác định được tương lai sẽ làm gì chưa? Kiếm tu, phù tu hay đan tu?"

Sở Thanh Kiều:" Thưa trưởng lão, đệ tử đã xác định được."

Tống Thùy:" Đệ tử cũng đã xác định được."

Thẩm Thanh Kỳ cùng với Triệu Đức Phong đồng thanh nói:" Đệ tử cũng vậy."

Sở Thanh Kiều:" Bốn đệ tử đều đã suy nghĩ kĩ, trừ tu những nghề chính như kiếm, thương,… Còn mỗi người luyện thêm một nghề phụ nữa ạ."

Nàng nói tiếp:" Ta sẽ tu kiếm là chính, phù tu là phụ."

Triệu Đức Phong:" Ta sẽ làm âm tu chính, luyện đan, luyện độc là phụ."

Thẩm Thanh Kỳ:" Ta dùng thương, thêm cả luyện khí."

Tống Thùy:" Còn ta thì là cung tiễn thủ với một vũ khí cận chiến nào đó. Ta chưa nghĩ ra."

Đây là nghề nghiệp mà bọn họ nghĩ từ trước rồi lúc nãy nói với Linh thư, nàng tỏ vẻ mấy nghệ này rất hợp với mấy người nên bốn người quyết định nếu không có gì thay đổi thì sẽ đi theo con đường này.

Nghe bốn người nói như vậy Cổ Linh Trần cũng không kinh ngạc. Tu tiên giới có rất nhiều người tu nhiều nghệ, đặc biệt là những người có thiên phú tốt.

Ông cũng vậy, chủ tu đao, phụ tu luyện khí.

Nhưng không phải ai cũng tu luyện được tốt. Khi quá dốc sức vào kiếm thì sẽ làm phù yếu đi, rất ít người có thể cân bằng được hai bên.

Nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Ngược lại, chỗ tốt rất nhiều.

Nó hỗ trợ lẫn nhau, làm cho lực công kích trở nên mạnh hơn. Ngoài ra, còn có một chỗ cực kỳ tốt, chính là có thể kiếm được tiền.

Tu luyện nghề phụ để đi kiếm tiền sẽ tốt hơn việc làm một kiếm tu mạnh mẽ mà không có tiền mua được một bộ đồ.

Đây là tình trạng chung của nhiều kiếm tu thuần túy ở Vô Thượng Tông, chỉ chuyên tâm tu kiếm mà không đi kiếm tiền dẫn đến việc một bộ đồ mặc 30 năm.

Ông cũng rất ủng hộ việc mấy đứa này tu thêm nghề phụ, sẽ giảm bớt gánh nặng linh thạch lên tông môn.

Cổ Linh Trần đang định nói thì bỗng dưng cảm giác được phía trước có người đi tới. Ngước mắt lên thì thấy đấy chính là Bạch Vân Sơ.

Ông có cho đệ tử đi gọi nàng nhưng người kia lại nói là nàng không ở trong động phủ, gọi mãi không thấy trả lời. Nên ông cũng không gọi nữa, nghĩ là để lần sau rảnh lại gọi nàng lên một chuyến.

Nhưng không ngờ giờ nàng lại tự tìm đến.

Chưa kể, đến tận lúc nàng đặt chân vào biệt viện thì ông mới có thể cảm nhận được. Đám người Sở Thanh Kiều chưa đi đến cổng Giảng Pháp Viện là đã bị ông biết rồi.

Cổ Linh Trần hoài nghi kiếp trước Bạch Vân Sơ làm ăn trộm.

Ông nói:" Ngồi xuống đi."

Bạch Vân Sơ định ngồi xuống cái ghế gần Tống Thùy thì hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngồi vào cái ghế mà cô định ngồi. Nhường cho cô cái ghế cạnh Sở Thanh Kiều.

Cả đám:"???"

Mấy người ở đây đều há hốc mồm vì hành động của hắn, chỉ có hắn là bình tĩnh mà cầm chén trà trên bàn nhấp một hấp.

Bạch Vân Sơ cũng không ngại mà ngồi xuống, vươn tay lấy hai chén trà, một chén cho cô một chén cho Sở Thanh Kiều.

Cô hỏi:" Hồi nãy trưởng lão cho gọi đệ tử có chuyện gì?"

Cổ Linh Trần:" Ta chỉ là muốn hỏi về định hướng tương lai của ngươi mà thôi. Ngươi đã nghĩ chưa? Muốn làm gì?"

Bạch Vân Sơ đáp:" Bẩm trưởng lão, đệ tử đã nghĩ kĩ. Đệ tử muốn tu kiếm là chính, lấy pháp tu vì phụ."

Cổ Linh Trần rất là hài lòng với câu trả lời này, phải nói là ông hài lòng với tất cả câu trả lời ngày hôm nay.

Ông hỏi:" Các ngươi muốn vào môn hạ của vị trưởng lão nào?"

Mấy người nhìn nhau, khi mắt chạm mắt thì ai cũng biết là người kia chưa nghĩ về chuyện này.

Bọn họ cùng nói chung một câu:" Chưa ạ"

" Vậy đã nghĩ vào phong nào chưa?"

" Chưa ạ"

Cổ Linh Trần:" Ngoài nghề nghiệp tương lai, các ngươi không nghĩ đến cái khác sao?"

" Không ạ"

Cổ Linh Trần:"…"

Ông thở dài, nói:" Về động phủ tu luyện đi, làm giống như ta nói là được. Khi cơ thể đã quen với linh khí thì các ngươi phải làm cho linh khí luân chuyển đều, không rò rỉ thì mới có thể chính thức bước vào luyện khí 1 tầng."

Mấy người bắt đầu đứng lên chào tạm biêt trưởng lão rồi dắt tay nhau đi về. Trên đường về, Bạch Vân Sơ có rủ bọn họ đi Linh Thực Đường ăn nhưng bị Sở Thanh Kiều từ chối.

Nàng nói:" Đi Linh Thực Đường ăn không ngon, còn đắt nữa. Hay là đi mua nguyên liệu đi, về hang ta nấu cho."

Ba người kia khi nghe thấy nàng nói thì mắt sáng lên, gì chứ con cứt trâu nhà bọn họ nấu ăn hơi bị đỉnh, ăn mà muốn nuốt luôn cái đĩa. Chỉ là cứt trâu không thích nấu ăn, bọn họ năn nỉ mãi cũng không nấu nên cũng đành bỏ cuộc.

Nước mắt của Tống Thùy đã sắp chảy ra rồi… chảy ra bằng miệng. Hắn kêu to:" Chị! Chị gái của em! Em đói sắp chết rồi! Đã lâu lắm rồi chị không nấu ăn, chị có biết là em nhớ đồ ăn của chị lắm không?"

Sở Thanh Kiều không dám nhìn thẳng bộ dáng này của Tống Thùy, nàng xua tay nói:" Đi, nay tao cho bọn mày ăn đã đời luôn."

Triệu Đức Phong chạy trước:" Để tao đi mua cho, chúng mày về hang đi, một lát nữa tao mang đồ ăn về cho."

Mấy người nghe vậy thì cũng về trước. Sở Thanh Kiều thấy Bạch Vân Sơ vẫn đứng im ở đó thì nói:" Nay qua hang của ta ăn cơm nhé."

Hình ảnh này giống như có một con khỉ đang nói với một con khỉ khác:" Khẹc khẹc, khẹc khẹc khẹc"

Không đợi Bạch Vân Sơ đồng ý, Sở Thanh Kiều đã kéo tay cô đi.

Cô nhìn đôi tay trắng tinh đang nắm chặt tay mình mà kéo về phía trước kia, chỉ cảm thấy cả mặt nóng ran, đầu óc như kiểu mới chơi 10 cân thuốc.

Đây không phải lần đầu tiên cô được nắm tay người khác. Tay của lão Tổ, trưởng lão, phụ mẫu cô đều đã được nắm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy.

Đi vào hang, Sở Thanh Kiều cuối cùng cũng bỏ tay của mình ra để đi rửa vật dụng làm bếp.

Nàng cầm lấy cái chảo với cái nồi, đi ra chỗ cái chum nước ở phía sau hang rồi rửa.

Rửa xong đi vào nhà thì thấy Triệu Đức Phong đã mua đồ ăn về rồi.

Chỉ nghe Thẩm Thanh Kỳ nói:" Mày có mua cà chua không đó?"

Triệu Đức Phong cười hì hì đáp:" Đương nhiên phải mua rồi, cá sốt cà chua hơi bị ngon."

Rồi cậu lại nói tiếp:" Mua một con cá 4 cân, 2 cân thịt, 3 bìa đậu, thêm cả mấy quả cà chua, gia vị nữa. Tổng cộng hết 6 linh thạch thôi."

Sở Thanh Kiều chen mồm vào nói:" Có trả giá không?"

Triệu Đức Phong nghẹn lời:" Tao mà trả giá thì liệu bà đấy có đánh tao không?"

Thẩm Thanh Kỳ tức giận, nói:" Đánh cái gì mà đánh, buôn bán làm ăn thì đây là chuyện bình thường, mày mà kì kèo thêm một tí thì có lẽ đã ăn được thêm một viên linh thạch rồi, một viên đó!"

Sở Thanh Kiều cảm thấy bi ai vì viên linh thạch đó 1 phút, sau đó cô cầm hết đồ ăn đi vào bếp, vừa đi vừa nói:" Kệ đi, lần sau trả giá cũng được. Giờ tao nấu cá sốt cà chua, sườn chua ngọt nhé, đậu ăn kiểu gì?"

Tống Thùy:" Sốt cà chua luôn đi."

Tiếng nói của Sở Thanh Kiều từ phòng bếp truyền ra:" OK"

Nhìn một màn này, Bạch Vân Sơ chỉ cảm thấy ngơ ngác, cô không hiểu vì sao mấy người lại có thể nghĩ đến cái chuyện mặc cả này, rõ ràng chỉ là 1 linh thạch mà thôi.

Phòng bếp

Trong bếp đá nhỏ hẹp, Sở Thanh Kiều trước tiên đặt con cá vừa làm sạch lên chảo. Tiếng “xèo” vang lên một cái giòn tan, hơi nóng phả ra khiến mặt cá nhanh chóng hiện lên màu vàng sậm đẹp mắt.

Trong lúc đợi cá chín, cô lấy mấy quả cà chua bên cạnh, cắt nhỏ để làm nước sốt. Khi hai mặt cá vừa vàng tới, cô mới đổ hỗn hợp cà chua vào, khuấy nhẹ rồi đậy nắp lại cho thấm.

Tiếp đến là món sườn xào chua ngọt. Một tay cô đảo sườn đều, tay còn lại pha sốt. Đợi đến khi lớp vỏ sườn bắt đầu giòn lên thì Sở Thanh Kiều nghiêng chảo, tưới lớp sốt chua ngọt đỏ bóng lên trên, mùi thơm lập tức lan ra, len vào từng khe đá của hang động.

Hương đồ ăn bốc lên thơm đến mức cô không nhịn được. Sở Thanh Kiều nhanh tay lấy đôi đũa, gắp một miếng sườn bỏ ngay vào miệng. Vị chua ngọt lan từ đầu lưỡi, giòn dai đúng ý đến mức cô suýt muốn bê cả cái nồi chạy trốn để khỏi phải chia cho ai.

Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô vẫn phải chia cho mấy đứa kia ăn. Sở Thanh Kiều gọi to:" THẰNG PHONG! THẰNG THÙY! CON KỲ! VÀO! DỌN! MÂMMM!"

Tiếng hét rung trời của cô làm giật mình mấy người kia. Bạch Vân Sơ là người chạy vào nhanh nhất mặc dù Sở Thanh Kiều không gọi nàng.

Vừa vào bếp, nàng đã nói:" Nãy ta định vào giúp ngươi nhưng ba người bọn họ không có cho, cứ níu ta lại í."

Nói xong còn sợ Sở Thanh Kiều không tin, đành thêm một câu để chứng minh bản thân là bị ép buộc:" Xong họ còn hỏi ta nhiều chuyện lắm, ta không thích, ta muốn vào giúp ngươi nhưng bọn họ không cho."

Biện minh xong còn bày ra một bộ dáng vô tội, chỉ thiếu mỗi cái tai với đuôi là thành con gì gì đó giấu tên.

Ba người Thẩm Thanh Kỳ đứng ngoài cửa tận mắt chứng kiến tất cả.

Đồng loạt hít sâu một hơi:" Thần Tài… cũng có ngày phản bội chúng ta."

Thì ra người mà bấy lâu nay bọn họ cho rằng đáng tin cậy( giàu), thiên tư xuất chúng(rất giàu), kiệm lời ít nói( rất rất giàu). Là người có thể yên tâm giao phó bạn chí cốt(vì có tiền) lại là một con người như vậy.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Từ hôm nay, ba người bọn họ và Bạch Vân Sơ ân đoạn nghĩa tuyệt!

____________________________

Tác giả dạo này có viết một bộ truyện mới, mọi người vào đọc thử, thấy hay thì ủng hộ nhé( ఠ ͟ʖ ఠ)

Tên: Quốc Lộ Cầu Sinh: Nắm Tay Nàng Từ Đêm Tối Đến Bình Minh

Vì bộ này thể loại khá lạ nên không hợp gu nhiều người, nhưng vì mình thích nên mình tự viết, mong mọi người cũng thích(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store