ZingTruyen.Store

[BHTT][AI] Mộng Liên Hoa

Chương 9: Người giống cô ấy

Tlinh0423



Giai điệu của "California Dreamin'" vẫn đang vang lên, một giai điệu của những giấc mơ và hy vọng về một nơi ấm áp hơn, nhưng trong căn phòng khách lạnh lẽo này, nó trở thành một bản nhạc nền đầy mỉa mai cho một tấn bi kịch sắp sửa hạ màn. Nó là một lời chế nhạo cho tất cả.

Ôn Vãn Khanh chết lặng, nụ cười hy vọng còn chưa kịp tắt hẳn trên môi đã đông cứng lại thành một vẻ hoảng hốt, bối rối. Nàng nhìn Tạ Linh Dao đứng bật dậy, nhìn cuốn sách rơi xuống sàn, và kinh hoàng hơn cả, là nhìn vào đôi mắt của người nàng yêu. Đôi mắt ấy không còn trống rỗng nữa, mà đang cháy lên một ngọn lửa giận dữ và đau đớn tột cùng, một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả.

"Linh Dao..." Ôn Vãn Khanh theo phản xạ lùi lại một bước, giọng nói run rẩy. Trái tim nàng chùng xuống một cách đáng sợ. Kế hoạch của nàng đã sai. Sai ở đâu đó.

Tạ Linh Dao không đáp lời. Nàng bước một bước dứt khoát về phía TV. Bàn tay run rẩy vớ lấy chiếc điều khiển trên bàn và bấm nút tắt.

Tách.

Màn hình vụt tắt. Giai điệu lạc quan biến mất. Sự im lặng quay trở lại, nhưng không còn là sự im lặng ngột ngạt của ban ngày nữa. Đây là một sự im lặng mang tính đối đầu, sắc bén và đầy thù địch, căng như một sợi dây sắp đứt.

Nàng quay người lại, đối diện với Ôn Vãn Khanh. Lần đầu tiên sau ba ngày, nàng thực sự nhìn thẳng vào mắt người kia, nhưng ánh nhìn đó còn đáng sợ hơn cả sự thờ ơ. Nó chứa đầy sự khinh bỉ.

"Cô đang làm gì vậy, Ôn Vãn Khanh?"

Hai chữ "cô" thốt ra từ miệng Tạ Linh Dao như một nhát roi quất vào không khí, lạnh lùng và xa cách. Nó lập tức vẽ ra một ranh giới không thể vượt qua giữa hai người, phá vỡ mọi thân mật, mọi yêu thương đã từng có. Ôn Vãn Khanh cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng chưa bao giờ nghe Tạ Linh Dao gọi mình như vậy, kể cả trong những lúc bất đồng nhất. Nó xa lạ, nó tàn nhẫn, nó biến nàng thành một kẻ xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.

"Chị... chị sao vậy?" Nàng lắp bắp, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tại sao...? Em chỉ muốn... chúng ta..."

"Chúng ta?" Tạ Linh Dao cười gằn, một nụ cười còn cay đắng hơn cả nước mắt. "Ở đây làm gì có 'chúng ta'? Chưa bao giờ có! Chỉ có cô, vở kịch của cô, và một diễn viên đóng thế là tôi!"

Từng lời nói của nàng như những mảnh chai vỡ, sắc nhọn và tàn nhẫn. Cơn thịnh nộ bị dồn nén quá lâu giờ đây tuôn trào như thác lũ, cuốn phăng đi tất cả sự bình tĩnh và lý trí.

"Diễn viên đóng thế? Vở kịch gì?" Ôn Vãn Khanh lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt trắng bệch vì hoang mang. Nàng bước tới một bước, muốn chạm vào Linh Dao, nhưng khí thế đáng sợ của người kia khiến nàng không dám. "Linh Dao, chị đang nói gì vậy? Em không hiểu! Em chỉ muốn làm chị vui lên thôi!"

"Làm tôi vui lên?" Tạ Linh Dao hét lên, giọng nói vỡ ra vì đau đớn. "Cô làm tôi vui lên bằng cách bắt tôi xem lại bộ phim này? Bằng cách tái hiện lại cái ngày giả dối đó? Cô có biết mình đang làm gì không? Cô có biết hành động đó đối với tôi nó ghê tởm đến mức nào không?"

"Ghê tởm? Tại sao chứ? Đó là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta mà! Nó rất đẹp, không phải sao?" Ôn Vãn Khanh gần như van xin, cố gắng níu kéo vào một chút logic mà nàng có thể hiểu được. Nàng thực sự tin vào điều đó. Ký ức đó đối với nàng là thật, là trong sáng.

Câu nói đó chính là mồi lửa cuối cùng, là bằng chứng cho thấy sự vô tâm đến tận cùng của Ôn Vãn Khanh.

"LẦN ĐẦU TIÊN CỦA CHÚNG TA?" Tạ Linh Dao gào lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cả người run lên bần bật. "Cô nói dối không thấy ngượng mồm à? Đó là lần đầu tiên của tôi, nhưng là lần thứ mấy của cô? Hả? Cô đã diễn lại vở kịch này bao nhiêu lần rồi trong đầu, trước khi tìm thấy tôi để làm diễn viên?"

Nàng bắt đầu đi vòng quanh phòng, dáng vẻ điên cuồng như một con thú bị thương. Nàng chỉ vào chiếc hộp gấm trên bàn. "Cả cái này nữa! Bánh ngọt ở Thành Đô! Mọi thứ đều được tính toán sẵn phải không? Một chuyến đi về chốn cũ để tưởng niệm, rồi mua một món quà kỷ niệm, sau đó về nhà diễn lại một màn kịch cũ! Kịch bản của cô hoàn hảo thật đấy!"

"Thành Đô chỉ là công việc! Bánh ngọt... là vì chị thích!" Ôn Vãn Khanh cố gắng giải thích, nhưng lời nói của nàng yếu ớt và lạc lõng giữa cơn bão thịnh nộ của Tạ Linh Dao.

"Tôi thích, hay 'cô ấy' thích?" Tạ Linh Dao xoáy vào, ánh mắt sắc như dao. "Cách cô nhìn tôi lần đầu tiên ở triển lãm! Đó không phải là rung động, đó là sự soi xét! Lời cô nói 'Chị rất đặc biệt'. Đặc biệt giống phải không, Ôn Vãn Khanh? Tôi đặc biệt giống 'cô ấy' nên mới được chọn, phải không?"

Ôn Vãn Khanh hoàn toàn suy sụp. Nàng không thể theo kịp những lời buộc tội của Tạ Linh Dao. Triển lãm, Thành Đô, bánh ngọt, vở kịch... những mảnh ghép rời rạc đó không hề có ý nghĩa gì với nàng. Nàng chỉ thấy người mình yêu đang tan vỡ ngay trước mắt, và nguyên nhân lại đến từ chính nỗ lực hàn gắn của nàng. Nàng cảm thấy mình như một kẻ mù đang đi trong một bãi mìn, mỗi bước chân đều gây ra một vụ nổ mà nàng không thể hiểu nổi.

"Em không hiểu... Em thực sự không hiểu..." Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Ôn Vãn Khanh. "Linh Dao, làm ơn, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra. 'Cô ấy' là ai? Vở kịch gì? Tại sao chị lại nói những lời như vậy?"

Tạ Linh Dao dừng lại. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Ôn Vãn Khanh. Nàng thấy sự hoang mang, sự đau khổ trong đó. Nhưng trong cơn điên loạn của nỗi đau, nàng chỉ cho rằng đó là diễn xuất. Một màn kịch vụng về của một kẻ nói dối bị vạch trần. Nàng đã thấy bằng chứng, đã đọc được lời tuyên án, làm sao nàng có thể tin vào những giọt nước mắt này nữa?

Nàng hít một hơi thật sâu, gom hết tất cả nỗi đau, sự uất hận, cảm giác bị xem như một món đồ thay thế của mình lại, rồi tung ra đòn kết liễu cuối cùng. Giọng nàng không còn gào thét nữa, mà trở nên lạnh lẽo, sắc bén, mỗi chữ thốt ra đều xoáy sâu vào tim người nghe.

"Tại sao lại là bộ phim này? Tại sao lại là ngày đó? Ôn Vãn Khanh, cô trả lời tôi đi!"

Nàng bước đến, đứng sát trước mặt Ôn Vãn Khanh, buộc người kia phải nhìn thẳng vào mắt mình. Khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một gang tay, nhưng cảm giác lại như xa cả một thế giới.

"Nếu tôi biến mất, cô có còn nhớ tôi không, hay lại vội vã đi tìm một 'người giống như cô ấy' nữa để hoàn thành nốt vở kịch của mình?"

Câu hỏi đó như một tiếng sét đánh ngang tai. Ôn Vãn Khanh sững sờ, toàn thân cứng lại. "Người giống như cô ấy"... Cụm từ đó, dù nàng không hiểu bối cảnh, vẫn mang một sức sát thương kinh hoàng. Nó phủ nhận tất cả. Phủ nhận tình yêu của nàng, phủ nhận con người của Tạ Linh Dao, phủ nhận toàn bộ mối quan hệ của họ. Ý nghĩ đó còn đau hơn cả ngàn nhát dao đâm.

Nội tâm Ôn Vãn Khanh tan nát. Nàng không hiểu Tạ Linh Dao đang nói về ai, nhưng nàng hiểu được một điều: Tạ Linh Dao tin rằng tình yêu của nàng là giả dối, tin rằng bản thân cô ấy chỉ là vật thay thế cho một người nào đó.

"Không..." Nàng chỉ có thể thốt lên một từ yếu ớt, lắc đầu trong vô vọng. Nàng muốn giải thích, muốn hét lên rằng không phải như vậy, nhưng cổ họng nàng như bị bóp nghẹt. "Linh Dao, không phải như vậy... Chị là chị. Em yêu chị... không có 'cô ấy' nào cả... Em không hiểu chị đang nói gì..."

Nhưng lời bào chữa của nàng đã quá muộn. Tạ Linh Dao nhìn vẻ mặt tan nát của Ôn Vãn Khanh, và chỉ thấy đó là sự chối tội. Nàng không muốn nghe thêm nữa. Nàng đã có câu trả lời của mình rồi. Sự im lặng và bối rối của Ôn Vãn Khanh chính là lời thú tội rõ ràng nhất.

"Cô không cần hiểu." Tạ Linh Dao lùi lại, giọng nói trở nên trống rỗng, mọi cảm xúc đã bị rút cạn. "Vở kịch kết thúc rồi."

Nói rồi, nàng quay người, không một chút do dự. Nàng bước qua cuốn sách nằm dưới sàn, vơ vội chiếc áo khoác trên ghế và chìa khoá xe trên bàn.

"Linh Dao, chị đi đâu?" Ôn Vãn Khanh hoảng hốt gọi theo, bừng tỉnh khỏi sự sững sờ. "Trời sắp mưa to rồi! Đừng đi! Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng!"

Nhưng Tạ Linh Dao không nghe. Nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi căn nhà chứa đầy sự giả dối, thoát khỏi gương mặt đang khóc của Ôn Vãn Khanh, thoát khỏi vai diễn "Người Hoàn Thành" mà người ta đã áp đặt cho nàng. Nàng cần không khí, nàng cần được thở, dù đó là không khí lạnh lẽo của một đêm mưa bão.

Cửa chính mở ra, rồi đóng sầm lại.

RẦM.

Tiếng động cuối cùng vang vọng khắp căn nhà, để lại Ôn Vãn Khanh một mình, chết lặng giữa phòng khách. Nàng đứng đó, giữa đĩa trái cây được bày biện cẩn thận và màn hình TV đen ngòm, nước mắt lưng tròng, hoàn toàn tan vỡ. Nàng đã cố gắng xây lại một cây cầu, nhưng cuối cùng lại tự tay cho nổ tung nó. Và điều tồi tệ nhất là, nàng vẫn không hề biết, quả bom đó được chôn ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store