Chương 7: Bình Minh
Hai ngày.
Hai ngày đã trôi qua kể từ khi Tạ Linh Dao tự tay chôn cất chính mình trong căn phòng làm việc đó. Hai ngày, nàng sống như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Nàng không khóc, không gào thét. Nỗi đau khi đã chạm đến tận cùng không còn là một cảm xúc mãnh liệt nữa, nó đã hoá thành một phần của chính nàng, đông đặc lại như một khối băng vĩnh cửu nằm giữa lồng ngực.
Tình yêu đã chết. Hy vọng đã tàn. Thứ duy nhất còn lại là một sự minh triết lạnh lẽo, một sự thật trần trụi rằng nàng chỉ là một vai diễn, một "Người Hoàn Thành". Và một diễn viên giỏi thì không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến vai diễn của mình.
Nàng đã học được cách điều khiển cơ thể mình như một con rối. Nàng ăn khi đến bữa, ngủ khi màn đêm buông xuống, và thức dậy khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu vào phòng. Nhưng tất cả chỉ là những hành động máy móc, vô hồn. Đôi mắt nàng nhìn mọi vật nhưng không thực sự thấy, tai nàng nghe mọi âm thanh nhưng không thực sự để tâm. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng thế giới bên trong nàng đã vĩnh viễn ngừng lại ở cái khoảnh khắc nàng đọc được dòng chữ trên tờ ghi chú.
Buổi sáng ngày thứ ba, Ôn Vãn Khanh trở về.
Tạ Linh Dao đã biết trước. Nàng không cần xem tin nhắn hay lịch trình. Bằng một trực giác nào đó, nàng cảm nhận được sự hiện diện của người kia đang đến gần. Nàng đã thức dậy từ rất sớm, khi bầu trời còn đẫm sương đêm và mang một màu xám bạc. Nàng không bật đèn, chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa trong phòng khách, tay cầm một tách trà đã nguội ngắt. Ánh sáng của bình minh chiếu vào, một thứ ánh sáng trong veo nhưng không hề ấm áp, nó chỉ làm cho mọi vật trong phòng trở nên sắc nét và lạnh lẽo hơn. Một bình minh băng giá, đúng như lòng nàng lúc này.
Tiếng chìa khoá tra vào ổ vang lên lách cách.
Âm thanh quen thuộc ấy, âm thanh đã từng khiến tim nàng reo vui mỗi khi chờ đợi người kia trở về, giờ đây chỉ khiến khối băng trong ngực nàng càng thêm buốt giá. Nàng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa mở. Ôn Vãn Khanh bước vào, kéo theo chiếc vali nhỏ. Nàng trông có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay đêm, nhưng sự mệt mỏi thể xác không thể che đi nét lo âu hằn sâu trong đôi mắt. Suốt hai ngày qua, Tạ Linh Dao không hề nghe một cuộc điện thoại nào của nàng. Sự im lặng tuyệt đối đó đã gieo vào lòng nàng một mầm cây bất an không ngừng lớn lên.
Nàng bước vào, nụ cười trên môi có phần gượng gạo, một nụ cười vừa mang niềm vui trở về, vừa mang theo sự thăm dò lo lắng.
"Linh Dao, em về rồi đây."
Tạ Linh Dao từ từ quay đầu lại. Nàng không đứng dậy. Nàng chỉ nhìn Ôn Vãn Khanh, một ánh nhìn hoàn toàn trống rỗng.
"Ừm," Tạ Linh Dao đáp một tiếng, thanh âm phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Nỗi bất an trong lòng Ôn Vãn Khanh càng dâng cao. Nàng kéo vali vào một góc và bước nhanh về phía sofa.
"Chị dậy sớm vậy?" Nàng hỏi, rồi vào thẳng vấn đề, giọng không giấu được sự lo lắng. "Mấy ngày nay em gọi mà chị không nghe máy. Em nhắn tin chị cũng không trả lời. Chị có biết em đã lo lắng thế nào không?"
"Chị không muốn nghe điện thoại." Tạ Linh Dao đáp, mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Ôn Vãn Khanh chết lặng trong giây lát. Nàng ngồi xuống cạnh Linh Dao, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc nhưng vô vọng. Nàng đưa tay ra định chạm vào vai Linh Dao, nhưng người kia đã khẽ dịch người một cách kín đáo, đủ để tay nàng hụt hẫng giữa không trung. Tuyệt vọng, nàng chuyển sang kế hoạch đã nghĩ sẵn trên máy bay.
"Em... em có mua bánh ngọt mà chị thích nhất này. Em đã phải xếp hàng rất lâu... Em nghĩ có lẽ nó sẽ làm tâm trạng chị tốt hơn."
Đây không còn là một món quà thông thường, đây là một lời dỗ dành. Nàng đặt chiếc hộp gấm màu đỏ lên bàn, đẩy nhẹ về phía Tạ Linh Dao.
Tạ Linh Dao chỉ liếc mắt xuống chiếc hộp một giây, một cái nhìn hoàn toàn vô cảm.
"Không cần đâu." Nàng nói, giọng điệu phủ định. "Em giữ lấy mà dùng."
Đến lúc này, Ôn Vãn Khanh không thể chịu đựng được nữa. Nàng nhìn thẳng vào Tạ Linh Dao, giọng nói có phần van nài.
"Linh Dao, chị sao vậy? Nói cho em biết đi. Có chuyện gì xảy ra lúc em đi vắng sao?"
Tạ Linh Dao cuối cùng cũng quay sang đối diện với Ôn Vãn Khanh. Nàng nhìn sâu vào mắt người kia, một ánh nhìn thấu suốt đến lạnh người.
"Không có gì," Tạ Linh Dao lặp lại, giọng nói vẫn đều đều không chút cảm xúc. "Chỉ là chị nhận ra vài điều thôi."
"Điều gì?" Ôn Vãn Khanh gặng hỏi, trái tim bắt đầu thắt lại trong lo sợ.
Tạ Linh Dao khẽ nhếch môi, một đường cong mệt mỏi và đầy mỉa mai. "Chuyện không đáng để nói." Nàng đáp. "Em nghỉ đi."
Không đợi Ôn Vãn Khanh trả lời, Tạ Linh Dao đứng dậy, bước ra ban công và kéo cánh cửa kính lùa lại sau lưng, tự nhốt mình trong một thế giới riêng.
Cảm giác bất lực ban đầu nhanh chóng chuyển thành một sự quyết tâm. Ôn Vãn Khanh không thể để mọi chuyện như vậy. Nàng chờ Tạ Linh Dao vào lại nhà, rồi đi theo vào phòng làm việc của nàng ấy, nơi Linh Dao đang giả vờ sắp xếp lại giá vẽ.
"Linh Dao, chúng ta cần nói chuyện." Ôn Vãn Khanh đứng ở cửa, giọng nói nghiêm túc. "Sự im lặng của chị đang giết chết em. Dù có chuyện gì, xin chị hãy nói ra."
Tạ Linh Dao không quay đầu lại, tay vẫn tỉ mẩn lau một cây cọ vẽ. "Không có gì để nói cả."
"Vậy tại sao chị lại đối xử với em như vậy?"
"Như vậy là như thế nào?" Tạ Linh Dao cuối cùng cũng dừng tay, nhưng vẫn không nhìn nàng.
"Lạnh lùng, xa cách. Như thể em là người dưng." Giọng Ôn Vãn Khanh bắt đầu run rẩy. "Là lỗi của em phải không? Chuyến công tác...? Hay em đã làm gì sai?"
Sự im lặng kéo dài. Tạ Linh Dao đặt cây cọ xuống, quay người lại, dựa vào bàn làm việc. Nàng khoanh tay, nhìn Ôn Vãn Khanh bằng ánh mắt của một người ngoài cuộc.
"Không phải lỗi của em." Nàng nói, giọng nói không một chút hơi ấm. "Chỉ là... chị mệt thôi."
"Mệt?" Ôn Vãn Khanh gần như hét lên. "Chị mệt điều gì? Chị mệt mỏi với em sao?"
"Chị mệt." Tạ Linh Dao lặp lại, như một bản án cuối cùng. Từ "mệt" được thốt ra không phải với sự uể oải, mà với một sự dứt khoát đến tàn nhẫn. Nó có nghĩa là: "Tôi không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa."
Ngày hôm đó trôi qua như một cơn ác mộng trong câm lặng. Ôn Vãn Khanh cố gắng nấu bữa trưa, những món mà Tạ Linh Dao từng rất thích. Nàng gọi, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời "Chị không đói" vọng ra từ phòng ngủ. Cả buổi chiều, Tạ Linh Dao không ra khỏi phòng. Ôn Vãn Khanh ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn, cảm thấy ngôi nhà chưa bao giờ lạnh lẽo và trống trải đến thế. Mọi nỗ lực kết nối của nàng đều vô vọng. Nàng gọi, Tạ Linh Dao không đáp. Nàng gõ cửa, Tạ Linh Dao không mở.
Sự im lặng của Tạ Linh Dao trở thành một hình thức tra tấn tinh vi nhất. Nó không phải là sự im lặng của giận dỗi, cần được vỗ về. Nó là sự im lặng của một cánh cửa sắt đã đóng sập và khoá trái. Nó tước đi của Ôn Vãn Khanh mọi quyền được giải thích, được xin lỗi, hay thậm chí được biết tội của mình là gì. Nàng bị bỏ lại bên ngoài, trong một hành lang lạnh lẽo của sự hoang mang, chỉ có thể nhìn vào cánh cửa đóng kín và bất lực.
Khi màn đêm buông xuống, Ôn Vãn Khanh vẫn ngồi đó. Nàng nhìn chiếc hộp gấm đỏ trên bàn, món quà dỗ dành đã thất bại. Nàng nhìn mâm cơm đã nguội ngắt trên bàn ăn. Nàng nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đóng im lìm. Mọi thứ trong căn nhà này đều là bằng chứng cho sự thất bại của nàng.
Nàng đã trở về, nhưng lại cảm thấy mình đã mất tất cả. Nàng ở ngay đây, trong chính ngôi nhà của mình, nhưng lại không thể chạm tới được người nàng yêu. Sự bất lực giờ đây không còn là một cảm giác thoáng qua, nó đã hoá thành một vực sâu tuyệt vọng. Nàng nhận ra, bức tường băng mà Tạ Linh Dao dựng lên không phải để chờ nàng phá vỡ. Nó được dựng lên để nói cho nàng biết rằng, nàng đã vĩnh viễn bị loại ra khỏi thế giới của người ấy.
Bình minh băng giá đã nhường chỗ cho một màn đêm còn băng giá hơn. Và Ôn Vãn Khanh biết, mình đang bắt đầu chìm dần trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store